Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 56: Làm Nhục


Nhữ Dương vương nhìn Trinh Nương mềm mại dịu dàng càng có hảo cảm, nàng
không giống Uyển Như dễ dàng thuận theo, cũng không giống Nhàn Nương
luôn tranh chấp với hắn, quá mạnh mẽ cường hãn, Nhữ Dương vương không
thích.

Trinh Nương làm việc đúng mực, tính tình nhu hòa thỏa mãn
được lòng hiếu thắng của Nhữ Dương vương, Trinh Nương rũ mắt, nàng có
thể nhìn thấu Nhữ Dương vương.

Nàng biết rõ đây là cơ hội tốt để
biểu hiện, nhưng nàng không muốn ở trước mặt Nhàn Nương mị hoặc Nhữ
Dương vương, cũng không dám mạo phạm Nhàn Nương.

Yên Nhiên bị bệnh, ta đi xem nàng.

Trinh Nương phúc thân, cất bước muốn đi vào phòng, Nhàn Nương gọi Trinh Nương:

Hãy dừng bước.

Vương phi điện hạ có gì phân phó?

Phân phó thì không có, Yên Nhiên đã có Kỳ nhi chăm sóc, ta rất yên tâm, da
mặt Yên Nhiên mỏng, nếu lúc này ngươi đến, nàng sẽ xấu hổ lo lắng.

Trinh Nương kính cẩn nghe theo cười khẽ:

Là ta suy nghĩ không chu toàn, có thế tử điện hạ chăm sóc Yên Nhiên, ta cần gì phải lo lắng.

Cửu muội muội, đi dạo với ta một lúc, thế nào?

Trinh Nương do dự một chút, rồi gật đầu nói:

Xin nghe lời vương phi điện hạ phân phó.

Từ lúc gặp Nhàn Nương, Trinh Nương cũng không gọi Nhàn Nương là đại tỷ,
vẫn tuân thủ bổn phận, Nhữ Dương vương nhìn Trinh Nương dè dặt cẩn trọng mà đau lòng.

Hắn lại nhìn Nhàn Nương nở nụ cười quyến rũ cao
ngạo, mẫu đơn tuyệt thế khiến hắn lãng quên cốc u lan, Nhàn Nương giống
như phượng hoàng niết bàn, phong thái nở rộ chói mắt có thể hấp dẫn ánh
mắt của bất luận kẻ nào.

Vương gia ở chỗ này chờ được không?

Lần đầu tiên Nhàn Nương mở miệng nói Nhữ Dương vương chờ nàng, nhìn ánh mắt Nhữ Dương vương tràn đầy si mê, Nhàn Nương càng khinh thường, Nhữ Dương vương nói:

Hãy để ý nhiều một chút, trên núi lạnh,nếu mệt mỏi hãy để cửu muội muội nâng nàng.

Nhữ Dương vương cột chặt áo choàng cho Nhàn Nương, luyến tiếc nhìn nàng cùng Trinh Nương rời đi.

Nhàn Nương đi trước, Trinh Nương theo sau cách nàng hai bước, hai người đi
vào rừng cây râm mát, dưới chân đạp lá vàng cỏ khô phát ra tiếng sột
soạt.

Trên nhánh cây khô vàng là lá vàng suy tàn, cuối thu vắng
vẻ tĩnh mịch, vạn vật giống như mất đi sức sống, giống như Nhàn Nương
phong hoa tuyệt đại cũng sẽ buông tay nhân gian.

Ngươi tin không, ta có biện pháp khiến Triệu Dật Thanh cả đời nhớ rõ ta.

Nhàn Nương đột nhiên hỏi, Trinh Nương giật mình, nói:

Ta tin.

Nhàn Nương nói:

Nhưng ta không muốn làm, cũng khinh thường làm.

Người không cần làm gì, Nhữ Dương vương điện hạ vẫn nhớ rõ người.

Nếu Nhàn Nương đã nhìn thấu nàng, thì ở trước mặt nàng có che dấu thế nào
cũng không có ý nghĩa, Trinh Nương buông lỏng đôi tay, không còn hèn mọn khiêm tốn, nhìn thẳng Nhàn Nương.

Ngươi tin không, ta có biện pháp khiến hắn quên ngươi.

Nhàn Nương xoay người đối mặt với Trinh Nương, Nhàn Nương nói:

Trước kia ta không tin, nhưng hiện tại…Chỉ cần ta muốn hắn nhớ kỹ ta, dù
ngươi có làm được nhiều chuyện hoàn mỹ hơn nữa, thì hắn cũng không quên
ta.

Ta kính nể ngươi kiêu ngạo tự tin, nhưng thế sự thay đổi thất thường, lâu ngày sinh tình ai có thể đoán được?

Nhàn Nương trào phúng cười nói:

Bị hắn để ở trong lòng, bị hắn nhớ thương đối với ta là nhục nhã, ta không biết Mạnh gia như thế nào lại dưỡng ra ngươi, nhưng ta nghĩ, ngươi cũng không nguyện ý gả vào vương phủ, đúng không?

Mọi chuyện đã không còn do ta lựa chọn, nếu không phải ngươi an bày, sao ta có thể gặp Nhữ Dương vương.

Quả nhiên không thể gạt được ngươi, ta cũng không tính giấu diếm ngươi, hôm nay ta đơn độc tìm ngươi, chính là hỏi ngươi một câu, nếu ta có biện
pháp khiến ngươi không phải làm kế phi, mà gả đi Giang Nam, ngươi đồng ý sao?

Nhàn Nương nhìn chằm chằm Trinh Nương, đem tất cả biểu hiện của nàng thu vào trong mắt, Trinh Nương hỏi:

Là người nào? phủ nào ở Giang Nam?

Ngươi không tin ta? Nghĩ ta sẽ hại ngươi?

Ta chỉ tin tưởng chính mình, Vương phi điện hạ sinh ra đã phú quý, không
có cách nào hiểu được khổ cực, hôn sự là sinh mệnh thứ hai của nữ tử, ta không muốn mạo hiểm, nhờ vả vào người khác.

Nhàn Nương, Trinh Nương cùng trầm mặc, nhìn nhau đánh giá, ai cũng không nói, một lát sau, Nhàn Nương nói:

Ở Giang Nam là Hải Ninh Vương gia, thư hương dòng dõi, gia cảnh phú quý,
trưởng tử chi thứ hai là tú tài, mười sáu tuổi, tính tình trung hậu,
ngươi có bằng lòng hay không?

– Xin hỏi vương phi điện hạ, ta lấy thân phận gì gả qua?

Ngươi rất thông minh, cũng rất cẩn thận.

Trinh Nương kéo cổ tay áo, nhẹ giọng nói:

Ngươi vẫn luôn ở trên người khác, không muốn người khác làm trái ý ngươi,
thành thân lại sớm, sợ là không hiểu phụ thân, hắn không muốn mất đi
thân gia như Nhữ Dương vương phủ, ta là Mạnh gia tiểu thư có tài năng cơ hội, sao có thể theo ý muốn của ngươi mà gả vào Hải Ninh Vương gia,
thân cô thế cô sẽ bị ăn hiếp, ta biết tìm ai tố khổ đây? Nếu có khả năng ta không muốn bị bất luận kẻ nào bài bố.

Trinh Nương nhìn Nhàn Nương nói:

Có một số chuyện đã định, không cách nào thay đổi, chỉ có thể tựa vào bản thân.

Vương gia cùng ngươi là phu thê nhiều năm, Mạnh phủ có ân với Nhữ Dương vương phủ, cũng không thể tách rời vuong phủ, vương phi điện hạ đã sớm có tâm ý này, hao hết tâm tư an bài, lúc này lại suy nghĩ muốn thay đổi, chưa
nói đến chuyện người có thể làm vương gia cùng phụ thân đổi ý hay không, chỉ cần nói đến chuyện ngươi tốn công tốn sức hao tổn tâm lực, ngươi sẽ cam lòng bỏ qua sao? Ngươi là son phấn trong anh hùng, nhưng địa vị cao nhất vẫn là nam nhân.

Nhàn Nương nói:

Ngươi đã
có chủ ý, ta nói gì cũng uổng phí, ngươi chỉ cần nói thẳng ngươi muốn
làm kế phi hay không là được, nói nhiều như vậy làm cái gì? Có câu tuy
rằng thô tục, nhưng rất hợp với ngươi, đã muốn làm kỹ nữ còn muốn lập
đền thờ trinh tiết?

( Yul: đúng rồi!)

Trinh nương tươi cười ảm đạm, đối mặt với vũ nhục, cũng không lên tiếng phản bác, chỉ nói:

Ta sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, nếu ta là ngươi, sẽ không nhục nhã ta như thế.

Nhàn Nương nói:

Ta và ngươi khác nhau, dù ngươi có hoàn mỹ thông minh cơ trí, thì ngươi
vĩnh viễn cũng không bằng ta, ta yêu thương Kỳ nhi, rất tin tưởng hắn,
cũng không buông tha bỏ mặc Kỳ nhi, ta sẽ chọn cho hắn một con đường
khác còn hơn con đường bụi gai.

Trinh Nương phúc thân:

Ta kính chúc vương phi điện hạ sớm ngày đạt được tâm nguyện, sắc trời không còn sớm, ta đi về trước.

Trinh Nương cất bước rời đi, nàng cũng không đạt được thứ mình muốn.

Nhàn Nương nhìn thấu nàng, lúc nàng bị Nhàn Nương xem thấu, nàng đã tự giễu
cười cười, nàng cũng không lừa nổi Nhàn Nương, nhưng nàng không phải là
Thố Ti hoa, rời khỏi nam nhân sẽ sống không được.

Nhàn Nương ngẩng đầu lên, trên mặt đất sột soạt tiếng bước chân:

Nếu đã biết nàng là loại người nào, sao ngươi phải khổ tâm nhục nhã nàng?
Người bị làm nhục lại không hề xấu hổ, còn ngươi lại tức giận tự tổn hại mình, thân thể cũng không cần sao?

An Ninh công chúa đỡ lấy cánh tay Nhàn Nương, Nhàn Nương thả lỏng thân thể, dựa vào An Ninh công chúa, thần sắc uể oải:

Để ngươi chê cười rồi.

Như thế nào, nếu không có ngươi, ta cũng không nhìn thấu Mạnh Trinh Nương.

Nàng giúp đỡ Nhàn Nương trở về:

Ta còn phải đa tạ một người, vì ta chỉ lo đem tâm tư đặt lên người Yên
Nhiên, mà xem nhẹ Mạnh Trinh Nương, nếu không phải Yên Nhiên quật cường
thú vị, có thể ta đã bị Trinh Nương hấp dẫn.

Nhàn Nương thở dài:

Trinh Nương không phải không tốt, chỉ là chúng ta không nhìn rõ nàng mà thôi.

Đúng vậy, nhìn không rõ người đạo đức giả thì sao có thể sống trên đời, hay
là, để bản công chúa đem bảo kiếm làm thịt Mạnh Trinh Nương? Giống như
hắn, một kiếm chém xuống, đầu người bay cao, chấm dứt tất cả ân oán.

Nhàn Nương nói:

Giết nàng, rất đáng tiếc, ngươi không muốn xem thủ đoạn của nàng sao?

Ngươi tin tưởng Lý Yên Nhiên sẽ vạch trần được nàng? Ta khuyên ngươi một câu, Mạnh Trinh Nương thủ đoạn không chỉ có như thế, lúc này ngươi giữ mạng
nàng, chính là lưu trữ tai hoạ ngầm, một khi nhi tử của ngươi bị nàng
tính kế, dù ngươi có chết cũng không an tâm, Lý Yên Nhiên rất khá, nhưng tính tình xúc động, không đấu lại Trinh Nương thận trọng, ngươi là
dưỡng hổ vi hoạn.

Ta cùng Nhữ Dương vương thành thân
mười mấy năm, so với bất luận kẻ nào ta còn hiểu rõ ràng, có khi sống so với chết còn thống khổ hơn, Mạnh Trinh Nương nói sẽ không động tâm,
nhưng ngày trôi qua, sẽ không lay động sao? Năm nay Triệu Duệ Kỳ mười ba tuổi, có ta lưu lại căn cơ cục diện, nếu hắn vẫn bị Trinh Nương hãm
hại, là hắn vô dụng, thì sao có thể kế thừa vương tước.

Đó chính là điểm không tốt của ngươi, rõ ràng là sợ ta lây dính sẽ giết
người, sao phải nói ra một đống lý do như vậy, ngươi sống cũng quá mệt
mỏi.

Nhàn Nương không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nói:

Cũng không còn mệt mỏi lâu nữa.

Không còn cách nào sao?

– Ta đã sớm chấp nhận, có thể kiên trì nhiều năm như vậy đã là trời cao ban
ân, có thể nhìn thấy Kỳ nhi trưởng thành hiểu biết, ta đã cảm thấy đủ
rồi.

Nhàn Nương kéo cánh tay An Ninh công chúa:

Ta lại tìm chổ dựa vững chắc cho hắn, có ngươi bên cạnh chỉ điểm, Yên Nhiên sẽ không chịu thiệt.

– Hiện thời cả mặt nàng, ta cũng không thấy, nàng vẫn luôn trốn tránh ta, Lý Yên Nhiên là người có chủ ý, không nhất định sẽ nghe ta nói, Văn
tiểu thư vẫn muốn làm thế tử phi, thái phi rất vừa lòng nàng, ý kiến của ngươi với nàng không hợp, nếu miễn cưỡng để Lý Yên Nhiên gả vào vương
phủ, người chịu thiệt vẫn là nhi tử ngươi, hắn ở giữa cũng không dễ
chịu.

Hai người rời khỏi rừng rậm, đã không thấy bóng dáng của
Trinh nương, chỉ có Nhữ Dương vương đang thất hồn lạc phách, Nhàn Nương
nhìn thấy góc áo Nhữ Dương vương dính chút bụi đất, An Ninh công chúa hừ lạnh:

Ngươi cần hắn làm gì?

Nếu Kỳ Nhi lớn thêm hai tuổi, biết nhiều nhân tình thế sự, ta… ta sẽ giết hắn, nếu
không phải vì triều đình phân tranh, sao An Ninh công chúa phải trốn
tránh rời kinh, nếu không phải bệ hạ nhiều lần tướng chiêu(kêu về),
ngươi cũng không hồi kinh.

Phụ hoàng bị bệnh, cũng già đi, các vị hoàng huynh hoàng đệ của ta đều nhắm vào chổ dựa này.

Ta sẽ dặn Kỳ Nhi để ý, tuy hắn không tốt, nhưng có hắn sẽ nắm chắc đại cục, đối với Kỳ nhi cũng có lợi.

Này cũng là nguyên nhân mà Nhàn Nương giữ lại Nhữ Dương vương, An Ninh công chúa nói:

Ta không muốn gặp hắn, ta đi trước.

Cố truy hỏi một câu:

Chuyện của Văn gia không cần ta hỗ trợ?

Nhàn Nương tự tin cười:

Ngươi hãy chờ xem, ta sẽ làm cho thái phi cùng hắn tự mình đến hầu phủ cầu sính Yên Nhiên.

Được, hôm nay nhìn nàng, cũng không chỉ có kiêu căng bốc đồng, những lời nàng nói lúc nãy, nói rất hay.

An Ninh công chúa thấy Nhữ Dương vương đi tới đây, liền xoay người rời đi, Nhữ Dương vương đến bên cạnh Nhàn Nương, nhìn bóng dáng nàng có chút
quen thuộc, hỏi:

Nàng là ai?

Nhữ Dương vương giúp đỡ Nhàn Nương, chậm rãi đi về phía xe ngựa, Nhàn Nương nói:

An Ninh công chúa.

Nhữ Dương vương nói:

Là nàng? Nàng nói gì? Bản vương nhìn hai người các ngươi gặp nhau như tri âm tri kỷ, ngươi đã sớm quen biết nàng?

Nhàn Nương lên xe ngựa, Nhữ Dương vương theo sau đi vào, đem đệm dựa đặt sau lưng Nhàn Nương, rót cho nàng một chén trà nóng, khẽ vuốt ve hai má của nàng:

– An Ninh công chúa không duy trì ủng hộ vị hoàng tử nào, ngươi cùng nàng không thể tương giao.

Chỉ là trùng hợp gặp nhau mà thôi, cũng chỉ nói vài câu, ta cũng không phải là người theo đuôi lấy lòng công chúa điện hạ, cũng không phải là tri
âm tri kỷ.

Nhữ Dương vương lo lắng nhiều chuyện lắm, cùng An
Ninh công chúa tương giao đối với Nhữ Dương vương phủ sẽ có ảnh hưởng,
lúc trước Nhàn Nương sẽ vì hắn mà lưu tâm, nhưng lúc này lòng nàng đã
phai nhạt, Nhàn Nương hỏi:

Cửu muội muội đã về Mạnh phủ? Hôm nay đa tạ Vương gia đã khuyên cửu muội muội.

Nhữ Dương vương ho khan một tiếng:

Bản vương đã sai thị vệ đưa cửu muội muội về Mạnh gia.

Lại khiến vương gia vì gia mẫu( nhà mẹ) mà lo lắng.

Thần sắc Nhữ Dương vương càng xấu hổ, trước kia hắn trách cứ Nhàn Nương
nhiều nhất chính là chuyện nàng luôn giúp đỡ ngoại gia, liền chuyển đề
tài nói đến chuyện khác:

Mới vừa rồi Bình Nhất Chỉ đi đưa
dược cho Yên Nhiên, bản vương biết ngươi lo lắng cho nàng, nên hỏi một
câu, Bình Nhất Chỉ nói Yên Nhiên không có chuyện gì.

Nhị muội muội lo lắng cho Yên Nhiên không ít, cũng không biết dùng hết bao
nhiêu dược liệu tốt để nàng điều dưỡng thân mình, Yên Nhiên thân thể rất khỏe mạnh, vương gia không biết, ở Lý gia chỉ có một mình Yên Nhiên,
nàng ở trong dòng tộc Lý gia rất được sủng ái.

Chúng ta về vương phủ trước.

Nhữ Dương vương phân phó hạ nhân, rồi nói với Nhàn Nương:

Yên Nhiên có thân thể khỏe mạnh là được, bản vương vẫn ngóng trông tới ngày được bế tôn tử.

Nhàn Nương buồn bã thất vọng,cả cuộc đời nàng sẽ không thể nhìn thấy tôn tử.

#####

Biểu ca, ngươi xem còn chưa đủ? Từ lúc vào đây vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ta, không biết ta? Ta là giả bộ, nhưng Trinh di…

Yên Nhiên nói lải nhải, Triệu Duệ Kỳ vẫn yên lặng trầm mặc lắng nghe, rõ
ràng biểu muội hoạt bát khả ái đang ở trước mặt hắn, vì sao hắn lại
nhìn thấy nàng một thân một mình, vẻ mặt đau thương cô đơn, hắn ở đâu,
sao có thể bỏ lại biểu muội.