Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 57: Ưu Việt


Yên Nhiên nhìn biểu ca vẫn không chịu lên tiếng, sắc mặt lạnh lùng.

Lớn lên cùng nhau, Yên Nhiên hiểu rõ Triệu Duệ Kỳ, hắn không thích lừa gạt nói dối.

Lúc nàng muốn ngăn cản Trinh Nương đi Mang Đãng sơn, Yên Nhiên đột nhiên
nghĩ đến vài chuyện, nghĩ đến ngoại tổ phụ Mạnh lão gia rất yêu thích
Trinh nương.

Kiếp trước Trinh Nương trở thành kế phi, là nữ nhi
mà ngoại tổ phụ coi trọng nhất, lúc nàng cùng biểu ca bị từ bỏ, ngoại tổ phụ nói là bọn nàng không có bản sự, còn nói biểu ca nhường tước vị coi như tự mình hiểu lấy.

Ngoại tổ phụ sẽ không bỏ qua mối hôn sự
với Nhữ Dương vương phủ, mặc kệ Trinh Nương có đi Mang Đãng sơn hay
không, cũng sẽ ghi tạc dưới danh nghĩa đích mẫu trở thành đích nữ.

Mang Đãng sơn, rất là hung hiểm, sau khi Yên Nhiên xác nhận Bình Nhất Chỉ sẽ chuẩn bệnh cho Nhữ Dương vương, biểu ca cũng vì giải khai hai nan đề mà có chút thanh danh.

Khai phá ván cờ Linh Lung ưu việt lớn nhất cũng ở trong tay, cần gì phải để biểu ca đi Mang Đãng sơn mạo hiểm?

Trinh nương là người quý trọng sinh mệnh, Yên Nhiên vạch trần chuyện nàng
hoàn toàn không muốn đi Mang Đãng sơn, nàng chỉ nói cho có mà thôi.

Có thể biểu ca sẽ nghĩ nàng không phải là người thành thật, nàng trở thành xấu xa. Yên Nhiên rất khổ sở.

Nhưng kiếp trước nàng thành thực hồn nhiên đổi lấy cái gì? Nàng ở hầu phủ cô
độc mười năm, thống khổ mười năm, trơ mắt nhìn thân nhân rời khỏi nàng,
mà nàng cái gì cũng không làm được.

Nếu có thể làm cho người nàng để ý được hạnh phúc, Yên Nhiên tình nguyện làm người ác, làm người dối
trá. Yên Nhiên ngẩng đầu, nói:

Ngươi cẩn thận Trinh di, nàng không phải là người hiền lành như ngươi vẫn nhìn thấy.

Triệu Duệ Kỳ chán ghét nàng như vậy, Yên Nhiên không muốn vì Triệu Duệ Kỳ mà
trờ lại làm Lý Yên Nhiên u mê hồ đồ, hoặc là ở trước mặt Triệu Duệ Kỳ
giả bộ ngây thơ, nàng chính là nàng, dù thay đổi vẫn là Lý Yên Nhiên.

Yên Nhiên xuống giường, vì ngồi quá lâu, hai chân có chút vô lực, thân thể
lung lay, lúcchuẩn bị ra khỏi phòng, cánh tay nàng bị Triệu Duệ Kỳ bắt
lấy, Yên Nhiên cúi đầu:

Buông ra.

Triệu Duệ Kỳ
dùng sức kéo nàng về phía sau, đem cả người Yên Nhiên ôm vào trong lòng, thân thể mềm mại lạnh lẽo làm cho hắn đau lòng,

Là tốt hay là xấu ta hiểu được, ai là thật lòng thật ý, ai là hư tình giả ý, sao
ta lại không rõ ràng? Biểu muội, không được rời khỏi ta.

Yên Nhiên cúi đầu:

Ta có thể gạt người.

Ta thích.

Ta nói dối, tính kế Trinh di.

Ta thích.

Sau này ta còn có thể trở nên rất xấu rất xấu, nếu ai ăn hiếp ta tính kế ta, ta sẽ trả thù gấp mười lần.

Ta giúp ngươi.

Triệu Duệ Kỳ nắm lấy vai của nàng, xoay người Yên Nhiên lại, để nàng đối diện với hắn, khóe mắt Yên Nhiên ẩm ướt, hàng mi dài cong vuốt run rẫy bất
an.

Ta giúp ngươi, ai cũng không thể ăn hiếp ngươi, tốt xấu
ta phân biệt rõ ràng, nếu ngươi muốn đánh người, ta sẽ đưa roi cho
ngươi, nếu ngươi muốn tính kế ai, ta giúp ngươi bày mưu tính kế, ta giúp ngươi bố trí âm mưu quỷ kế, ta thích Yên Nhiên, từ lúc ngươi nhào vào
trong lòng ta, thì ta vẫn luôn luôn thích Yên Nhiên.

Triệu Duệ Kỳ cúi đầu, tới gần Yên Nhiên:

Ta nguyện cùng ngươi, nắm tay nhau cả đời, ở bên nhau đến già.

Ta…Ta…

Triệu Duệ Kỳ thâm tình, khiến Yên Nhiên lùi bước, nàng sợ hãi…sợ nàng lỗ
mãng sẽ thương tổn biểu ca, nàng vô dụng, nàng nhát gan, nàng chỉ dám
tránh ở trong góc thỉnh biểu ca cẩn thận Trinh Nương, không dám đứng
trước mặt Trinh Nương.

Trước mặt Yên Nhiên hiện lên hình ảnh kiếp trước, lúc biểu ca chết bệnh hắn hối hận áy náy, hối hận mất đi vị trí thế tử.

Nếu không phải vì nàng, dù biểu ca có chết cũng giữ vững vị trí thế tử, sẽ
không nhường vị, hắn cùng Nhàn Nương đều là người kiêu ngạo, hắn áy náy
với Nhàn Nương, là hắn vô dụng, để Trinh Nương từng bước xóa sạch Nhàn
Nương.

Nàng không nên tới đây, không có nàng, biểu ca vẫn giải
khai nan đề, không phải đã sớm có quyết định rồi sao, vì cái gì lại nhìn không được mà tới gần hắn.

Ta không thích ngươi, cho tới bây giờ cũng chưa từng thích ngươi.

Yên Nhiên lui về phía sau vài bước, bỏ qua Triệu Duệ Kỳ xông ra khỏi cửa,
Triệu Duệ Kỳ một tay chống lên giường, một tay ôm đầu, ngực của hắn
giống như có một tảng đá đè lên, hình ảnh trong ván cờ Linh Lung lại
càng hiện rõ ràng.

Biểu ca, Trinh di là người tốt, là người rất tốt.

Trinh di nói chúng ta như vậy không hợp quy cũ, biểu ca, là thế tử đều phải nạp thiếp sao? Ta không thích đâu.

Biểu ca, ngươi nạp thiếp đi, ta giống như không sinh được đứa nhỏ.』

Ta hận ngươi, hận ngươi đánh mất tước vị.』

Hai chân Triệu Duệ Kỳ mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất, ngực không ngừng phập phồng, hắn còn muốn thấy rõ một chút, nhưng lúc này hình ảnh rất hỗn
độn? Là nằm mơ? Là Chu Công Mộng Điệp? Trinh nương… Yên Nhiên…

Bình Nhất Chỉ thấy Yên Nhiên xông ra ngoài, cưỡi ngựa rời đi, trước khi đi
Yên Nhiên còn dặn dò Bình Nhất Chỉ phải bắt mạch cho biểu ca, cho hắn an lót dạ là cái gì, xong rồi giục ngựa giơ roi, Yên Nhiên cưỡi ngựa bay
nhanh xuống núi, Bình Nhất Chỉ lắc đầu,lại là khốn khổ vì si tình.

Bình Nhất Chỉ bưng chén thuốc đi vào phòng, hắn sớm bắt mạch cho Triệu Duệ
Kỳ, chỉ là Triệu Duệ Kỳ không biết, đối với tình trạng thân thể của
Triệu Duệ Kỳ, Bình Nhất Chỉ là người hiểu rõ nhất, nếu không phải vì hắn cho Nhàn Nương phương thuốc hộ tử, thì thân thể Triệu Duệ Kỳ còn suy
nhược hơn, đã sinh ở thiên lao, còn không đủ tháng, có thể trưởng thành
đã là chuyện không dễ dàng.

Thế tử điện hạ.

Bộ
dạng Triệu Duệ Kỳ khiến Bình Nhất Chỉ kinh hãi,đem chén dược đặt lên
bàn, tiến đến nâng Triệu Duệ Kỳ lên, ngón tay đặt trên cổ tay hắn, Bình
Nhất Chỉ ngẩn người, sau khi giúp Triệu Duệ Kỳ ngồi xuống, Bình Nhất Chỉ lại cẩn thận bắt mạch.

Sắc mặt Triệu Duệ Kỳ không tốt, nhưng
mạch lại ổn định mạnh mẽ hơn rất nhiều, không khác gì người bình thường, Bình Nhất Chỉ không thể tin được lại sờ sờ, chẩn đoán vẫn giống nhau.

Thân thể Triệu Duệ Kỳ không thể nào khỏe mạnh như người bình thường được, là có chuyện gì? ván cờ Linh Lung là Kỳ Si hòa thượng lưu lại, nghe nói
người giải khai được ván cờ Linh Lung sẽ có được ưu việt, đây cũng là
nguyên nhân mà mọi người để ý ván cờ này, chẳng lẽ là vì hắn giải khai
ván cờ?

Triệu Duệ Kỳ mở ra hai mắt, không nhìn rõ thì không nhìn rõ,
hắn tuyệt đối không để những hình ảnh này trở thành sự thật, đứng dậy
khom người nói với Bình Nhất Chỉ:

Bình đại phu, hôm nay đa tạ ngươi, ngày mai ta sẽ đi Mang Đãng sơn hái Nguyệt Hạ U Lan.

Bình Nhất Chỉ nâng Triệu Duệ Kỳ nói:

Ta thay đổi đề mục, khẩn cầu Thế tử điện hạ ở lại hai ngày, ta vì Thế tử điện hạ chẩn mạch.

Triệu Duệ Kỳ có chút không hiểu, cũng có chút sáng tỏ, từ sau khi giải khai
ván cờ Linh Lung bị hộc máu, tuy Triệu Duệ Kỳ bị Yên Nhiên lại cự tuyệt
mà thương tâm.

Vì hình ảnh hổn độn không ngừng xuất hiện trong
đầu hắn, nhưng tình trạng thân thể hắn thế nào thì hắn hiểu rất rõ, so
với trước khi hữu lực hơn rất nhiều.

Bình đại phu nói thật? Sửa lại đề mục cuối cùng? Chỉ là cần ta lưu lại chổ này?

Bình Nhất Chỉ gật đầu nói:

Ngươi đi Mang Đãng sơn còn không bằng lưu lại chổ này đối với ta còn có ích
hơn, thế tử điện hạ không cần suy nghĩ nhiều, ta không phải cố kỵ thế tử gặp hung hiểm, mà giữ ngươi ở lại.

Nếu không nhân cơ hội này xem Triệu Duệ Kỳ biến hóa, thì Bình Nhất Chỉ sẽ hối hận cả đời, Triệu
Duệ Kỳ không phải là người thường, không phải thích thì giữ không cần
thì đuổi đi, hắn là Nhữ Dương vương thế tử a,không phải là tiểu dân có
thể tùy ý sai khiến bày bố.

Tính khí Bình Nhất Chỉ cổ quái, nhưng biết người nào mà hắn có thể làm khó dễ, người nào hắn đắc tội không
nổi. Triệu Duệ Kỳ nói:

Ta sai tùy tùng về vương phủ truyền tin, ta quấy rầy Bình đại phu ba ngày.

Làm sao là quấy rầy, là ta cầu còn không được.

Bình Nhất Chỉ liên tục nói, bưng lên chén dược, Triệu Duệ Kỳ tưởng cho hắn,
vừa định nhận, thì Bình Nhất Chỉ đem chén dược hất ra ngoài cửa sổ.

Thế tử điện hạ không cần, ta sẽ sắc cho ngươi chén dược khác.

Nói xong câu này, Bình Nhất Chỉ miệng nhắc tới:

Nhân sâm hai tiền? Không, một nữa là đủ rồi, đương quy…

Hắn rời đi rất nhanh, giống như Triệu Duệ Kỳ là con sư tử ở sau hắn.

Mỗi người đều có các loại si mê, hắn đi ra khỏi phòng, lại đi tới bàn cờ
Linh Lung, trên quân cờ vẫn còn vết máu khô, Triệu Duệ Kỳ ngồi trên ghế
đá, yên lặng nhìn ván cờ Linh Lung, nhưng lúc này hắn không có cách gì
tiến vào bên trong ván cờ, hắn vân vê quân cờ.

Kỳ Si hòa
thượng, nếu muốn thay thế Linh Ẩn tự hành tẩu, vì sao một chút này nọ
cũng không lưu lại, mà ta lại thấy chuyện phát sinh trong tương lai?

Triệu Duệ Kỳ rất hoang mang, Thần Tiên động phủ Linh Ẩn tự muốn đến đó không
hề đơn giản, chỉ có Kỳ Si hòa thượng…Triệu Duệ Kỳ khổ cực suy nghĩ
cũng không có kết quả, hắn ở trong sân viện Bình Nhất Chỉ thong thả bước qua bước lại.

Hắn đã đáp ứng với Yên Nhiên, mỗi ngày sẽ tản bộ
nửa canh giờ, sân thật nhỏ, Triệu Duệ Kỳ đẩy ra cửa trúc, bước chậm rãi
trên đường núi, ánh chiều tà chiếu rọi, Triệu Duệ Kỳ nhìn chân trời đỏ
rực.

Không phải Yên Nhiên không thích hắn, có lẽ nàng sẽ lừa gạt
rất nhiều người, nhưng Yên Nhiên ở trước mặt hắn không am hiểu nhất là
nói dối, vì sao nàng lại kháng cự hắn như vậy.

Triệu Duệ Kỳ lại
nghĩ đến hình ảnh hỗn loạn, nàng không có lòng tin, không muốn chậm trễ
hắn, nhưng không có biểu muội ngày trôi qua thật khó khăn, Triệu Duệ Kỳ
không dám nghĩ đến cảnh nàng khoát giá y đỏ thẫm gả cho người khác, ngực Triệu Duệ Kỳ đau xót, biểu muội, ta sẽ cho ngươi thấy, ta có năng lực
bảo hộ ngươi.

Trinh di sao?

Triệu Duệ Kỳ thì thào tự hỏi:

Ngươi đang cất dấu cái gì, khiến nàng sợ hãi ngươi.

#####

Triệu Duệ Kỳ kéo chăn, ở chổ Bình đại phu hắn chưa quen, khó thích ứng, ngủ không được.

Ánh trăng chiếu rọi qua cử sổ, Triệu Duệ Kỳ đứng dậy, đi đến trước bàn rót một ly trà, uống nước trà lạnh, Triệu Duệ Kỳ nhíu mày, rồi lại nằm
xuống, lúc hắn nửa tỉnh nửa mê, trước mặt là Phật quang nhu hòa chiếu
rọi, bên tai truyền đến tiếng niệm tụng kinh Phật:

Nhất Thụ nhất khô héo…

thân thể Triệu Duệ Kỳ nóng lên, kinh văn…Triệu Duệ Kỳ không tự chủ đi theo tiếng kinh văn, đem kinh văn khó cầu ghi nhớ trong lòng, lúc Phật quang phiêu tán, ở trước mặt hắn xuất hiện một hòa thượng mặt mũi hiền lành,
chắp tay nói với hắn:

Kiếp trước kiếp này là sự luân hồi,
không nên chìm đắm trong những chuyện đã qua, không nên chấp nhất tương
lai, thí chủ sẽ đạt được mong muốn, a di đà phật.

#####

Tiểu muội, tiểu muội.

Hạo Nhiên nắm chặt Yên Nhiên đang nghiêng ngã, từ trong tay nàng đoạt lấy chén rượu:

Muội say, không thể uống nữa.

Không có, muội không có say.

Yên Nhiên chém giật lại chén rượu, đôi mắt lờ đờ sương mù ngây ngô cười:

Ca, hôm nay muội rất thanh tỉnh, muội biết cái gì có thể làm, cái gì muội
không thể làm, muội chưa từng thanh tỉnh như hôm nay, muội đọc thơ cho
ca nghe… Thượng Tà…

P/s: ta đọc đủ loại trọng sinh vạn
năng báo thù…Đều là kiếp trước hết sức bi thương, trọng sinh thay đổi
theo ý mình, ta nhìn chán ngấy rồi.

Yên Nhiên có nhiều ưu khuyết điểm,nàng không dễ dàng quên đi kiếp trước.

Còn Trinh Nương nếu không thông minh, thì sao có thể xứng với huy hoàng của kiếp trước, không thể vì Yên Nhiên trọng sinh, mà chỉ số IQ của Trinh
Nương biến thành số âm.

Các nàng có chú ý không, all các truyện
trọng sinh hiện tại, truyện nào cũng vậy, chỉ cần nữ 9 trọng sinh, dù
kiếp trước nữ phụ giỏi cỡ nào, cường cỡ nào, gặp nữ 9 cũng thất sắc, có
nhiều hành động não tàn >”
Mỗi người quan điểm khác nhau, đợi bộ này hoàn rồi hãy nhận định, ta thấy để chữ cực phẩm k có sai đâu.

Truyện hay mà nhà vắng tanh thế này ( đập bàn)