Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 9: Phản Kích


Lý Yên Nhiên cảm thấy Mạnh Trinh Nương đang mỉm cười đánh giá nàng, vì thế liền hỏi:

– Trinh di, ngươi nhìn ta làm gì?

Kiếp trước vì Trinh Nương có thanh danh tốt, nên Yên Nhiên khắp nơi mới gặp
phải trắc trở, mà nàng lại không chịu khuất phục dựa thấp làm thiếp (kẻ
biết thời thế).

Lúc này nàng không muốn giống kiếp trước ở trước mặt Mạnh Trinh Nương mà yếu thế, mặc dù kiếp trước nàng đã từng như vậy.

Mạnh Trinh Nương kinh ngạc, đương nhiên không có dự đoán được Lý Yên Nhiên
sẽ hỏi trực tiếp như vậy, trên mặt tươi cười ngượng ngùng nói:

– Nhìn xem Yên Nhiên bỗng nhiên trưởng thành, nếu không xem cẩn thận, qua hai ngày nữa sẽ nhận không ra.

Mạnh Trinh Nương bóc quả cam, ngón tay bạch ngọc đâm xuyên qua lớp vỏ, Lý Yên Nhiên cười nói:

– Nếu có nhiều thay đổi, ta sẽ không phải là điệt nữ của Trinh di sao?

– Ăn không?

Nhìn Mạnh Trinh Nương cười dịu dàng đem cam đưa lên trước mặt nàng, vẫn là
bộ dáng thong dong như thường ngày, bị nàng nhìn chăm chú dịu dàng ôn
nhu.

Lý Yên Nhiên rất khó cự tuyệt, vì cái gì mình đều biết rõ, lại khó có thể kháng cự đối đãi ôn nhu của nàng?

Mạnh Trinh Nương tươi cười càng rực rỡ nói:

– Ta nhớ là ngươi thích ăn cam nhất?

Lý Yên Nhiên theo bản năng tiếp nhận cam trong tay nàng, lại không đưa lên miệng, ngược lại bóp dập nát, từng miếng cam nhỏ nước theo khe hở trong ngón tay nàng, một giọt một giọt rớt lên làn váy nàng.

– Yên Nhiên, Yên Nhiên.

Mạnh Huệ Nương nắm chặt cánh tay Lý Yên Nhiên, trong lòng kinh ngạc nói:

– Ngươi đã xảy ra chuyện gì?

Mạnh Trinh Nương vội đưa tay qua, Lý Yên Nhiên né tránh tay nàng, Trinh Nương cũng không có ý trách cứ, bộ dạng còn sợ hãi nói:

– Nhìn bộ dạng của Yên Nhiên, không giống như là không ngủ ngon giấc, ngược lại…Ngược lại…

– Ngược lại cái gì? Ngươi mau nói a!

Huệ Nương rất sốt ruột, Mạnh Trinh Nương nắm chặt cổ tay áo, hạ giọng nói:

– Như là trúng tà.

– Trúng tà? Sao lại như vậy?

– Vài ngày trước Yên Nhiên đi ra ngoài thành, gặp qua cái gì mà trừ ma hòa thượng?

– Ta không có nghe nàng nói qua.

Mạnh Huệ Nương ngừng nói, nhớ tới Yên Nhiên cùng Mạnh Trinh Nương rất thân thiết liền la lên:

– Ta đi nói với nhị tỷ.

Nói xong, Huệ Nương bỏ tay Trinh Nương hướng ra phía ngoài mà chạy, Mạnh Trinh Nương liền kêu:

– Lục tỷ, lục tỷ.

Gọi không được Huệ Nương, nàng trên mặt mang theo vài phần thất bại, đi nói cho nhị tỷ biết cũng tốt.

– Trinh di, ngươi nói ta bị trúng tà?

Mạnh Trinh Nương quay đầu lại, nhìn Yên Nhiên đang đứng ngay trước mặt liền phát hoảng, cười khẽ nói:

– Không có việc gì, ngươi vẫn là Yên Nhiên, mau ngồi nghĩ ngơi một lát đi.

Lý Yên Nhiên nhìn thoáng qua cánh tay của Mạnh Trinh Nương đang cầm lấy cổ tay nàng, nàng chỉ nhỏ hơn Trinh Nương có hai tuổi, thân mình lại cao
hơn nàng ra một đường:

– Ngươi nói xem, mẫu thân là tin ta? Hay là tin ngươi? Trúng tà? Mệt ngươi nghĩ ra?

– Yên Nhiên.

– Ta nằm mộng thấy gì, Trinh di không muốn biết sao?

Lý Yên Nhiên lật tay nắm chặt cổ tay Mạnh Trinh Nương, khiến nàng không thể động đậy, đưa môi sát vào tai nàng, thấp giọng nói:

– Trong mộng Trinh di quý không thể nói, trong mộng Trinh di con cháu đầy đàn, ngươi nói xem, như vậy có tính là trúng tà không?

Mạnh Trinh Nương trong mắt hoảng loạn, chớp mắt một cái liền biến mất, thay vào đó là yêu thương dịu dàng khuyên nhủ:

– Đi nghỉ ngơi một chút được không? Có ta ở đây rồi.

– Có ngươi, mới có ác mộng.

Lý Yên Nhiên nghe thấy ở cửa có tiếng bước chân hỗn độn, chớp chớp mắt, đẩy ra Mạnh Trinh Nương rồi nói:

– Ta muốn ngươi nhìn xem, mẫu thân của ta sẽ tin tưởng ai?

Mạnh Nhu Nương ánh mắt kinh hoảng đi vào, trước mặt bỗng tối sầm, trong lòng lại có nữ nhi, vòng eo bị gắt gao ôm chặt:

– Yên Nhiên, Yên Nhiên sao vậy? Để nương nhìn xem.

Như là con khỉ nhỏ Yên Nhiên chen vào trong lòng mẫu thân gọi:

– Nương, nương.

Mạnh Nhu Nương ôm nữ nhi ngồi ở trên ghế dài, vuốt ve trán của nữ nhi nhẹ giọng hỏi:

– Nói cho nương biết, ngươi có chổ nào không thoải mái.

Nghe lời mẫu thân nói đầy quan tâm, Lý Yên Nhiên liền rơi lệ, kiếp trước sao nàng cứ nghĩ chỉ có đại di cùng tiểu di mới là yêu thương nàng nhất?

Vì cái gì mà nàng luôn nghĩ mẫu thân vô dụng yếu đuối, không bằng đại di
cao quý, không bằng tiểu di thiện lương hiểu lòng người?

– Nương, nương.

Mạnh Nhu Nương thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên Nhiên đầy nước mắt, trong mắt lại là ủy khuất không muốn rời xa, lòng liền mềm nhũn nói:

– Là ai khi dễ ngươi?

Yên Nhiên mắt rưng rưng lắc đầu:

– Muốn nương!

Chiêu này là nàng học từ Mạnh Trinh Nương, Lý Yên Nhiên ăn biết bao nhiêu lần mệt, vì Mạnh Trinh Nương đấu tranh anh dũng, cứng rắn đối kháng với
công công Nhữ Dương vương, giằng co với Nhữ Dương vương thái phi.

Thậm chí ngay cả đại trưởng công chúa tôn quý cũng đắc tội, còn không có học được những lời khôn ngoan, nàng không xứng có được cơ hội trùng sinh.

Mạnh Nhu Nương tâm đau không thôi, lau nước mắt của nữ nhi, liếc mắt nhìn Mạnh Trinh Nương đang cúi đầu.

Có thể đem An Bình hầu phủ cầm chặt trong tay, còn cùng trượng phu cầm sắt cùng minh, Mạnh Nhu Nương sao có thể là người không có thủ đoạn?

Hầu phủ yên bình không có chuyện thị phi, một là vì trượng phu tình thâm ý
trọng, hai là thiếp thất ở hầu phủ khi đứng trước mặt Mạnh Nhu Nương đều giống như mèo con nhu thuận nghe theo, không dám làm trái ý Mạnh Nhu
Nương.

– Yên Nhiên đêm qua ngủ không được an giấc, khiến cho cửu muội muội lo lắng quá rồi.

Mạnh Trinh Nương sốt ruột giải thích:

– Nhị tỷ.

Mạnh Nhu Nương ôm nữ nhi, nhẹ giọng trấn an:

– Nữu nữu đừng sợ, nương ở đây.

Mạnh Nhu Nương ôn nhu cười khẽ, nhìn Mạnh Trinh Nương đang đứng đối diện, khẽ nói:

– Cửu muội muội luôn ở trong khuê phòng, đối với chuyện trúng tà, bà đồng cũng không nói rõ ràng sáng tỏ, cửu muội cũng không thể nói lung tung,
nên biết hại người chính là hại mình, lời này nói như vậy ngươi cũng đã
biết rõ rồi.

Mạnh Trinh Nương cúi đầu:

– Ta là lo lắng Yên Nhiên, mới có thể nhất thời không suy nghĩ.

– Nghe mẫu thân nói cửu muội rất thích đọc sách? Từ nay về sau muội nên
ít xem mấy chuyện xưa thần thần bí bí lẩm nhẩm quỷ thần đi, đọc viết nữ
giới nữ tắc nhiều một chút, ta cũng vì muốn tương lai của ngươi tốt
thôi.

Mạnh Trinh Nương quỳ gối, giọng nói cảm kích, mỉm cười:

– Đa tạ nhị tỷ chỉ điểm, tiểu muội nhớ kỹ.

Lý Yên Nhiên cảm thấy tay mẫu thân buộc chặt, mẫu thân cũng phát hiện ra
Mạnh Trinh Nương khác lạ? Mạnh Nhu Nương nhìn cửu muội muội, thở dài
nói:

– Ngươi là tốt, suy nghĩ cùng sở cầu không giống với Yên
Nhiên. Yên Nhiên tính tình thẳng thắn, là bị ta cùng hầu gia nuông chiều thành đại tiểu thư xấu tính, dễ dàng bị người khác lợi dụng, ta nuôi
dạy nữ nhi ta đương nhiên hiểu được, đời này chỉ mong nàng an bình vui
vẻ, nàng nha, sẽ không đấu lại ai, thì ta cũng không thể để nàng bị
người khác tính kế.

– Yên Nhiên mọi thứ đều tốt, nhị tỷ hãy yên tâm, đợi đến lúc Yên Nhiên cập kê, sẽ bị đám bà mai mối đạp hỏng cửa hầu phủ.

Mạnh Trinh Nương không hề đề cập tới chuyện trúng tà, đối với nhị tỷ trước
giờ nàng cũng không thèm để ý, lúc này lại để ý, Mạnh Huệ Nương thở dài:

– Muội còn đang tính toán ngày mai sẽ kéo Yên Nhiên đi dạo chơi, nhìn bộ dáng ngươi suy yếu như vậy, thôi ở nhà dưỡng đi.

– Huệ di, an bày ở Ngạo Tú Các, ta thực sự sẽ không xen vào nữa, ngươi nói cùng Từ tỷ tỷ đi.

– Nàng vẫn luôn muốn thay thế vị trí của ngươi, ngươi thực không tiếc mà tặng cho nàng?

Lý Yên Nhiên từ trong lòng Mạnh Nhu Nương ngẩn đầu nói:

– Ta có chuyện quan trọng phải làm.

– Ngươi làm gì?

– Cùng nương, xem ca ca luyện kiếm, cùng phụ thân câu cá, hoặc là…

Yên Nhiên đôi mắt chuyển động nói:

– Đi lên núi du ngoạn ngắm cảnh, ta có rất nhiều thứ muốn học đấy.

Nàng nhẹ giọng nói tiếp:

– Ta biết cái gì đối với ta là quan trọng nhất, còn khí phách chi tranh hiện tại đối với ta đều rất nhàm chán.

Mạnh Huệ Nương không hiểu gì, nhưng Mạnh Trinh Nương lại nhìn Lý Yên Nhiên mà giật mình thất thần một lát.

Lúc nãy, Lý Yên Nhiên nhìn tự do tiêu sái, so với bình thường ngạo khí bốc
đồng càng động lòng người, là một giấc mộng làm nàng thay đổi?

Mạnh Trinh Nương trong lòng không có tư vị, không biết nàng nói rồi có thật
sẽ làm như vậy không? Nhưng Trinh Nương lại hiểu rõ ràng một chuyện, là
nàng cùng Lý Yên Nhiên không thể giống như lúc trước.

Mạnh Nhu Nương mang theo nữ nhi hồi hầu phủ, lúc ở trên đường, Mạnh Nhu Nương nói:

– Cách xa Mạnh Trinh Nương một chút.

– Dạ!

Yên Nhiên gật đầu ứng, Mạnh Nhu Nương thở dài:

– Ngươi cùng đại di của ngươi không chắc có thể tranh đấu qua nàng, Mạnh Trinh Nương chung quy cũng là Mạnh gia tiểu thư.