Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Chương 56: Ngoại truyện 4


🍀 Editor: Khắc Lạp Lạp

🌺 Beta: Hải Yến

— TÔ HÀNG TRAO ĐỔI: Niềm vui làm cha (Một) —

Hệt như sáng sớm mọi ngày, Tô Hàng luôn tỉnh dậy trước Trầm Khê, hắn lẳng lặng nhìn mái tóc dài đen nhánh của người bên gối, rồi sau đó mới nhẹ nhàng ngồi dậy, trắng trợn táo bạo thưởng thức dung mạo khi ngủ của Trầm Khê.

Bởi vì, mỗi ngày cũng chỉ có lúc này, hắn mới có thể không cần giấu diếm mà ngắm nghía vợ mình như thế, mà sau hôm nay, sợ là không còn cơ hội làm vậy nữa.

Cho dù có không muốn thế nào đi chăng nữa, Tô Hàng vẫn phải rời giường, như thường lệ tới lui rửa mặt chải đầu xong xuôi, đến phòng chứa quần áo thay đồ, sau đó xuống lầu, chờ ăn sáng với Trầm Khê. Chỉ là hôm nay… Tô Hàng nhìn cửa thư phòng, nhớ tới giấy thỏa thuận ly hôn mang về nhà hôm qua, lòng hắn bỗng dưng tê dại.

“Tiên sinh, hôm nay ngài không chạy bộ hả?” Thím Trương bước ra từ phòng bếp, thấy Tô Hàng mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản mà không phải là đồ thể thao như mọi ngày nên hỏi.

Tô Hàng có chút kinh ngạc, thím Trương mà lại hỏi hắn những chuyện này, nhưng vẫn nhẹ nhàng lắc lắc đầu: “Không đi ạ.”

Hắn tưởng tượng một lát nữa lúc đưa đơn ly hôn cho Trầm Khê, cô sẽ phản ứng thế nào? Chắc chắn là kinh ngạc rồi, sau đó thì sao, sẽ vui sướng ư?

“Vậy à.” Thím Trương có chút khó xử, “Hôm qua phu nhân nói ngài ấy muốn ăn sủi cảo, tôi đang gói sủi cảo đây, nhưng mà trong bếp đã hết dấm rồi, tôi còn định nếu tiên sinh ra ngoài chạy bộ thì sẽ nhờ ngài đến tiệm tạp hóa mua giúp tôi một chai.”

“Phu nhân muốn ăn sủi cảo?” Tô Hàng bắt được trọng điểm.

“Vâng, tối qua phu nhân nhắn tin cho tôi, bảo hôm nay tôi mua chút sủi cảo về nấu. Tôi nghĩ mua ở ngoài làm sao sạch sẽ vệ sinh được, nên đến đây sớm để tự gói, nhưng mà hết dấm mất rồi.” Thím Trương hơi do dự, nói, “Thế thôi, tôi đi mua vậy, có điều cơm sáng chắc là phải muộn một chút.”

“Để con đi cho.” Tô Hàng ngăn động tác cởi tạp dề của thím Trương lại, “Bà cứ làm sủi cảo đi, con đi mua.”

“Ngài đi mua? Vậy được, tôi sẽ gói nhiều thêm chút, dù sao cũng nhiều người.” Thím Trương vừa đi vừa đếm, hai tiểu thiếu gia cũng rất thích ăn sủi cảo, bà gói dư ra bỏ tủ lạnh để chúng muốn ăn lúc nào cũng có.

Tô Hàng mặc áo lông trắng rộng thùng thình, khí chất ấm áp của áo trắng làm nhạt đi hàn ý giữa đầu mày nam nhân. Hắn nhìn xe hơi màu đen trong sân, đắn đo một chút rồi cất chìa khóa xe vào túi quần. Đây chắc là việc cuối cùng hắn làm vì Trầm Khê, như thế cũng sẽ kéo dài được thêm chút thời gian nữa.

Tô Hàng chạy chậm ra khỏi cổng lớn biệt thự, trong buổi sớm lành lạnh của tháng mười, bước từng bước từ từ xuống chân núi, đi qua vạch kẻ đường mới được vẽ xong, vào tiệm tạp hóa vừa mở cửa không lâu.

“Tô tiên sinh, muốn mua gì?” Chủ tiệm là một bác gái mập mạp, quen biết Tô Hàng nên cười tủm tỉm hỏi.

Tô Hàng có chút kỳ quái không hiểu sao chủ tiệm có thể biết mình, chẳng qua trước giờ lòng hiếu kỳ của hắn cũng không mạnh, chỉ nhàn nhạt đáp, “Dấm ạ.”

“Ăn sủi cảo chứ gì.” Bác gái hỏi.

“Vâng.” Tô Hàng lãnh đạm gật đầu.

“Chắc chắn là thái thái nhà cháu muốn ăn sủi cảo.” Bác gái vừa nói vừa lấy ra một chai dấm, “Dấm này chấm với sủi cảo là hợp nhất.”

“Cảm ơn ạ!” Tô Hàng hơi ngạc nhiên hỏi, “Dì… Sao lại biết là thái thái của cháu muốn ăn sủi cảo?”

“Cái này còn phải nghĩ sao? Sáng sớm có thể khiến cháu tự mình chạy tới đây mua đồ, ngoại trừ Tô thái thái ra còn ai khác nữa?” Bác gái cười.

“Đúng vậy.” Tô Hàng gật gật đầu nở nụ cười cô đơn, sau này sợ là ngay cả cơ hội thế này cũng chẳng còn.

Tô Hàng xách chai dấm, băng qua vạch kẻ đường về biệt thự, lúc đi ngang qua một tiệm hoa, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ dồn dập gọi hắn từ phía sau: “Tô tiên sinh, Tô tiên sinh…”

Tô Hàng nghi ngờ quay đầu lại, thấy một cô gái mặc áo da váy trắng xinh đẹp cầm một cành hồng đuổi theo, thở hổn hển chạy một mạch đến trước mặt hắn. Tô Hàng cau mày, lạnh nhạt nhìn cô gái, hắn thường làm vậy để dọa những người phụ nữ muốn tới gần mình. Chỉ là Lý Thanh Viễn đã từng nói đùa rằng, hắn dọa người khác, đồng thời, vẻ mặt này cũng sẽ làm Trầm Khê sợ. Cho nên lúc hắn về đến nhà, lúc nào cũng cố gắng thu lại, nhưng hình như vẫn không có tác dụng.

“Hôm nay… Sao lại nghiêm túc thế?” Chủ tiệm hoa thấy vẻ mặt của Tô Hàng, tức khắc hoảng sợ, “Bị Tô thái thái phạt quỳ bàn phím?”

Tô Hàng nhướng mày, ánh mắt lóe lên.

“Nè…” Chủ tiệm hoa đưa một cành hồng còn vương sương sớm có thắt một cái nơ bướm hồng nhạt cho Tô Hàng, “Hoa hồng vừa được giao tới sáng nay đấy, tươi cực luôn, cầm tặng thái thái lấy công chuộc tội đi.”

Tô Hàng cúi đầu nhìn bông hoa trước mặt, sự nghi ngờ trong mắt càng đậm, không phải tặng hắn, mà là bảo hắn đưa cho Trầm Khê?

“Cô…”

“Không thèm nghe anh nói nữa, tôi còn chưa cắt tỉa xong hoa giao sáng nay, ước gì sáng mai không quên thế này nữa.” Đối với một tên thê nô, cho dù hắn vừa đẹp trai, vừa có tiền thì mình cũng đã không còn cơ hội, chủ tiệm hoa quyết định cô vẫn nên bớt nói chuyện tán dóc với đối phương, không thôi sau này nếu tìm không được người tốt như vậy thì gả không nổi mất.

Tô Hàng tay trái xách dấm tay phải cầm hoa hồng, nhìn theo hướng cô gái rời đi, sửng sốt cả nửa ngày mới xoay người tiếp tục đi về biệt thự, vừa đi vừa nhìn cành hồng trong tay suy nghĩ miên man.

Hoa hồng, hình như ngoại trừ lúc chuẩn bị cho hôn lễ, hắn có đặt một đống để trang trí, sau đó thì không còn tặng hoa hồng cho Trầm Khê nữa. Lý do là gì nhỉ, có lẽ là vì cô đã từng nói với Vân Thư, nhận được hoa hồng của người mình không thích sẽ là một loại gánh nặng.

“Tiên sinh mua dấm về rồi?” Thím Trương hỏi Tô Hàng vừa xuất hiện trong phòng bếp.

Tô Hàng yên lặng đưa chai dấm bên tay trái cho thím Trương.

“Thật tốt quá, tiên sinh đi đỡ phu nhân xuống lầu đi, có thể ăn được rồi.” Thím Trương nhận lấy dấm, thuần thục mở ra.

Đỡ? Tô Hàng nhìn cành hoa còn đang cầm trong tay, ra khỏi phòng bếp, vào phòng ăn, nhẹ nhàng cắm nó vào bình hoa, vậy thì lúc ăn sáng Trầm Khê chắc là cũng có thể thấy được.

Tô Hàng giơ tay xem đồng hồ, 7 giờ 50, cùng lắm là nửa tiếng nữa… Hắn xoay người nhìn về phía thư phòng, đè nén cảm xúc muốn vọt vào xé nát giấy thỏa thuận ly hôn của mình, liên tục thầm nhủ, đây là lựa chọn tốt cho cô ấy.

Lúc này thím Trương bưng một tô sủi cảo nóng hổi bước ra, thấy Tô Hàng còn đứng ở phòng ăn ngẩn người, nhịn không được nghi hoặc hỏi: “Tiên sinh, sao ngài vẫn chưa đi đỡ phu nhân xuống lầu?”

Tô Hàng không thể hiểu được nhìn thím Trương, hắn phát hiện hình như hôm nay thím Trương vừa vô cùng ồn ào vừa thích lo chuyện bao đồng.

“Bà đi đi ạ.” Tô Hàng nhàn nhạt nói.

“Vậy cũng được, trong bếp còn một đĩa sủi cảo nữa, ngài giúp tôi bưng lên nha.” Nói đoạn, thím Trương phủi phủi tay, đi lên lầu hai.

Tô Hàng hơi kinh ngạc, dường như không ngờ thím Trương thế mà lại có thể kêu hắn đi bưng sủi cảo, có điều hắn cũng không phải loại người thích so đo, xoay người đi vào phòng bếp một lần nữa, bưng đĩa sủi cảo còn lại chậm rãi bước ra.

“Gâu gâu gâu‼”

Tiếp nối tiếng chó kêu và một hồi âm thanh lịch bịch lịch bịch chính là một chú chó Labrador nghe mùi không biết từ đâu xông tới, vây quanh Tô Hàng, vẻ mặt thèm khát nhìn sủi cảo trong tay ba ba.

Tô Hàng nhíu mày, cẩn thận ngắm nghía một lượt, không chắc lắm gọi: “Sơ Ngũ?”

“Ẳng!” Sơ Ngũ điên cuồng vẫy đuôi.

“Là mày thật à?”

“Ấu!” Sơ Ngũ tiếp tục lắc lắc cái đuôi, muốn ăn, muốn ăn.

Tô Hàng nhìn trái nhìn phải, hỏi: “Lý Thanh Viễn dắt mày qua hả?”

“Gâu gâu!” Sao vẫn chưa chịu cho con ăn nữa, con nghe thấy mùi thịt rồi đó nha.

“Anh ơi, Sơ Ngũ đây nè.” Một tiếng trẻ con non nớt bỗng vang lên.

“Con chó tham ăn này, chắc chắn là ngửi được mùi rồi.” Một âm thanh giông giống khác cũng truyền đến từ phòng khách, sau đó hai gương mặt nhỏ trông y hệt nhau xuất hiện trước mắt Tô Hàng.

Đôi mày Tô Hàng nhíu càng chặt, hai đứa nhóc này là ai vậy.

Hai cậu bé không thèm để ý tới Tô Hàng, một trước một sau nhào qua bắt lấy Sơ Ngũ: “Mày là tên phản đồ, vì một đĩa sủi cảo mà phản bội tụi tao.”

“Đúng đó, đã nói cùng nhau chiến đấu, làm lơ đại ma vương mà.” Một trong hai cậu nói.

“Hai đứa là ai?” Tô Hàng lạnh mặt hỏi.

“…” Một gương mặt ngơ ngác.

“…” Hai gương mặt ngác ngơ.

“Ẳng!” Là tiểu chủ nhân số một và số hai đấy ạ, Sơ Ngũ sốt ruột giới thiệu giùm.

Hai anh em liếc nhau, cậu nhóc bên trái nói: “Đại ma vương đây là muốn giả bộ không quen biết chúng ta?”

“Em à, chúng ta cũng phải vờ như không quen biết đại ma vương.” Cậu anh bên phải nói.

“Tuyệt vời, anh hai.” Cậu em gật đầu đồng ý.

Sau đó hai đứa nhóc cùng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàng, cậu anh nói với vẻ mặt ngạo kiều: “Mẹ con nói, không được tùy tiện nói chuyện với người lạ.”

Cậu em cũng mặt ngạo kiều: “Chú không quen biết chúng con, chúng con cũng không quen biết chú.”

“…” Con nít thật không đáng yêu, Tô Hàng đặt sủi cảo lên bàn ăn, xoay người nói với hai người một cún, “Có phải Lý Thanh Viễn dẫn mấy đứa lại đây không?”

“Chú Lý cũng về phe tụi con đó.” Cậu anh lập tức trả lời.

“Chính xác, chú Lý cũng nói, đại ma vương không đúng.” Cậu em phụ họa ngay.

“Ẳng!” Sơ Ngũ muốn ăn sủi cảo.

Lý Thanh Viễn đang quậy phá cái gì đây? Tô Hàng lấy di động trong túi ra, gọi cho Lý Thanh Viễn lạnh giọng quát: “Lý Thanh Viễn, mới sáng sớm cậu đã nổi loạn à?”

“Sáng tinh mơ mà cậu nói gì vậy?” Lý Thanh Viễn vừa tỉnh ngủ quả thật sắp tức chết rồi, “Không biết khi mới rời giường tôi rất bực bội hả?”

“Cậu không biết hôm nay tôi định làm gì sao?” Trong giọng nói của Tô Hàng mơ hồ ẩn chứa sự tức giận, “Đưa hai đứa nhỏ này đi cho tôi.”

Hai anh em vừa nghe được hai chữ đưa đi, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch, liếc nhìn nhau một cái.

“Đứa nhỏ nào? Tả Tả với Hữu Hữu?” Lý Thanh Viễn phải mất một lúc mới phản ứng kịp.

“Hai đứa là Tả Tả và Hữu Hữu?” Tô Hàng quay đầu hỏi hai đứa nhóc.

Hai anh em mím môi, vẻ mặt muốn khóc mà cố nuốt ngược vào trong, cậu anh Tô Tả thở khì khì: “Đúng thế thì sao? Nếu chú dám đưa tụi con đi, tụi con sẽ đi tìm ông ngoại bà ngoại.”

“Đúng đó, đúng đó, cả mẹ nữa.” Trầm Hữu bên cạnh cũng tủi thân nói.

Cái quỷ gì? Ông ngoại bà ngoại với mẹ của mấy đứa đâu liên quan gì tới chú.

“Hạn cho cậu trong vòng nửa tiếng đem hai tiểu quỷ này đi cho tôi.” Tô Hàng lạnh giọng ra lệnh cho Lý Thanh Viễn ở đầu dây bên kia, hắn vất vả lắm mới tích góp đủ dũng khí, nếu bỏ lỡ hôm nay, sợ là hắn sẽ không bao giờ buông tay được nữa.

“Cậu thật sự vì con gái mà không cần con trai hả?” Lý Thanh Viễn không biết nên nói gì cho phải, “Trọng nữ khinh nam là không đúng, có biết không?”

“Nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Mau lại đây cho tôi.” Tô Hàng nói xong, lập tức cúp điện thoại, cúi đầu, sau đó ngây ngẩn cả người.

“Hức…” Chỉ thấy hai gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu giống nhau như đúc, đồng thời cắn môi, vẻ mặt tủi thân nhìn Tô Hàng, có vẻ lúc nào cũng có thể òa khóc.

“Đói bụng sao? Có muốn ăn sủi cảo không?” Tô Hàng không biết dỗ con nít, chỉ có thể khô khốc hỏi.

“Không thèm.” Đây là Tô Tả.

“Không ăn.” Đây là Trầm Hữu.

“…” Con nít thật phiền phức.

“Chuyện gì thế này?” Vừa đến cửa phòng ăn đã nghe thấy giọng nói khác thường của hai đứa nhỏ, Trầm Khê nghi hoặc hỏi.

Ba cặp mắt gần như giống hệt nhau đồng thời nhìn về phía cửa phòng ăn, vào khoảnh khắc Trầm Khê dưới cái nâng của thím Trương, đỡ bụng bước vào, đồng tử Tô Hàng chợt co lại.

“Mẹ ơi.”

“Mẹ ơi.”

Lúc hai đứa nhóc khiến người ta ghét chết đi được một trái một phải nhào lên người Trầm Khê, đại não Tô Hàng lập tức chết máy.

“Anh lại hăm dọa tụi nhỏ có phải hay không hả?” Trầm Khê vừa buồn cười vừa tức giận liếc xéo nam nhân một cái.

Tôi đang nằm mơ ư?

Chắc chắn là vậy rồi!

Tác giả có lời muốn nói: Hàng Rụt Rè trở lại rồi đây…