Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Chương 58: Ngoại truyện sáu


🍀 Editor: Khắc Lạp Lạp

🌺 Beta: Hải Yến

— TÔ HÀNG TRAO ĐỔI: Niềm vui làm cha (Ba) —

Lúc xe đến bệnh viện, bác sĩ phụ trách của Trầm Khê đã dẫn theo vài cô y tá chờ ở cửa. Ông kiểm tra sơ qua tình trạng của Trầm Khê, phân phó cho y tá nhanh chóng đẩy vào phòng sinh.

Tô Hàng đi theo cô suốt quãng đường vào phòng sinh, nhìn Trầm Khê đang nằm trên giường đau đến mồ hôi đầy đầu, hắn vô cùng gấp gáp: “Bác sĩ, bác sĩ, thái thái nhà tôi sao rồi? Sao rồi?”

“Tô tiên sinh đừng vội.” Bác sĩ Tần phụ trách Trầm Khê an ủi, “Tô thái thái tuy sinh sớm hai ngày so với dự kiến, nhưng tình trạng rất ổn, không có vấn đề lớn.”

“A… A!” Dưới bụng bỗng truyền đến một cơn đau nhức, Trầm Khê không nhịn được kêu thành tiếng.

“Trầm Khê, Trầm Khê, em sao vậy?” Tô Hàng lập tức nhào vào bên mép giường, thấy Trầm Khê đau đến không còn sức đáp lại hắn, liền đi quấy rối bác sĩ Tần, “Bác sĩ, anh mau nhìn thái thái của tôi, cô ấy hình như đang rất đau kìa.”

“Tô tiên sinh ơi Tô tiên sinh à.” Bác sĩ Tần dở khóc dở cười, “Sinh con sao có thể không đau cho được, đây là lần thứ hai thái thái của ngài vào phòng sinh rồi, sao ngài lại còn căng thẳng thế chứ.”

“Vậy… Vậy phải làm sao bây giờ? Có cách nào giảm đau không?” Tô Hàng hỏi.

“Ối‼” Trầm Khê siết cái chăn trên người, liều mạng chịu đựng cơn đau.

“Trầm Khê, Trầm Khê.” Tô Hàng thấy Trầm Khê khó chịu thì không quan tâm đến bác sĩ nữa, gục xuống bên mép giường cầm tay cô nói, “Em đừng cắn mình, nếu đau quá thì cứ cắn anh.”

Nói đoạn vươn tay còn lại đặt bên miệng Trầm Khê.

Trầm Khê cau mày, vừa chịu đựng đau nhức, vừa nhìn về phía nam nhân hoàn toàn bị kinh sợ bên cạnh. Thì ra, dù là Tô Hàng đời này hay Tô Hàng đời trước, lúc cô lâm bồn, tâm trạng của họ đều giống nhau cả ư?

“Anh… Đi ra ngoài.” Trầm Khê cắn răng nói.

“Anh…” Tô Hàng vẫn luôn sợ Trầm Khê tức giận, nhưng vào thời khắc này hắn không thể rời xa cô, “Anh không đi, anh ở đây cùng em.”

“Đi ra ngoài… Oái!” Trầm Khê không nhịn được lại thét lên đau đớn.

“Em đau lắm phải không, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bác sĩ, bác sĩ.” Tô Hàng quay đầu nhìn về phía bác sĩ cầu giúp đỡ.

“Để cổ tử cung mở rộng, chắc là còn phải đợi một lúc lâu nữa.” Bác sĩ Tần nói.

“Cái gì?”

“Bác sĩ… Tần, bảo anh ấy… Ra ngoài đi.” Trầm Khê thấy Tô Hàng không nghe lời mình, đành phải kêu bác sĩ đuổi hắn ra.

“Tô tiên sinh, ngài đi ra ngoài trước đi, nếu không sẽ dễ ảnh hưởng đến cảm xúc của sản phụ.”

Tô Hàng vốn dĩ không chịu, sau đó nghe bác sĩ nói sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của Trầm Khê, lúc này mới tủi thân lủi thủi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền dính vào tường không nhúc nhích.

“Tô thái thái, hít sâu, giữ thể lực.” Bác sĩ Tần thấy Trầm Khê dùng nhiều sức quá, đành phải nhắc nhở.

Ông thấy Trầm Khê thả lỏng được một tẹo, định lấy một cái khăn lông trên kệ y tế bên cạnh lau mồ hôi cho cô, kết quả vừa quay người liền thấy gương mặt vặn vẹo áp sát lên cửa kính của Tô Hàng, sau khi hoảng hồn thì buồn cười nói: “Sao lần này lại không cho Tô tiên sinh ở bên cạnh cô trong lúc sinh nữa?”

“Lần trước… Ui…” Trầm Khê chịu đau trả lời, “Anh ấy nhìn thấy quá trình hai đứa nhóc ra đời… Trở về rồi, suốt ba tháng chưa từng cho chúng… Sắc mặt tốt, đến giờ còn có chút ghét tụi nhỏ.”

“Phì…” Bác sĩ Tần và cô y tá bên cạnh cùng bật cười.

Bác sĩ Tần vừa định trêu chọc tiếp vài câu, ai dè tự dưng thấy rợn sống lưng, ông quay đầu thì thấy đôi mắt tóe lửa của Tô Hàng, vẻ mặt lập tức trở nên đứng đắn: “Tô thái thái, cô đừng căng thẳng, đây đã là lần thứ hai cô mang thai rồi, chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.”

“Tôi biết… Tôi không căng thẳng.” Trầm Khê trả lời.

Cô không căng thẳng, nhưng mà tiên sinh nhà cô căng thẳng nha, cách lớp cửa kính cũng có thể cảm nhận được sát khí kia kìa.

Tiếp đó, Tô Hàng vẫn luôn dính chặt lấy cửa kính, Trầm Khê bên trong kêu một tiếng, hắn lập tức đập lên cửa một cái, bác sĩ nhiều lần tưởng hắn sẽ vung rìu chém nát cửa kính. Thím Trương bên ngoài lúc đầu còn cố khuyên Tô Hàng, nhưng bà phát hiện hình như càng khuyên, tiên sinh nhà mình càng nóng nảy, cuối cùng đành phải yên lặng ngồi một bên.

“Tiểu Khê, Tiểu Khê… Tô Hàng kìa.” Cha Trầm và mẹ Trầm chạy suốt một đường đến trước cửa phòng sinh.

“Cha, mẹ.” Trông thấy cha Trầm mẹ Trầm, Tô Hàng liền đờ người trong nháy mắt.

“Con… Sao sắc mặt lại kém như vậy hả? Có phải Tiểu Khê xảy ra chuyện gì không?” Mẹ Trầm thấy vẻ mặt tuyệt vọng bất lực của Tô Hàng nên có dự cảm không tốt.

“Trầm tiên sinh, Trầm thái thái, phu nhân nhà tôi không sao hết, bác sĩ nói, sinh thường, tình trạng rất tốt.” Thím Trương thấy Tô Hàng suýt nữa đã làm cha Trầm mẹ Trầm sợ, vội vàng đứng ra giải thích, “Tiên sinh nhà tôi chỉ là quá căng thẳng thôi.”

“Ra là vậy.” Mẹ Trầm cuối cùng cũng có thể thả lỏng, bà nhìn thoáng qua con gái trong phòng sinh, thấy tình huống của cô chẳng khác lần trước cho lắm, bác sĩ Tần trông có vẻ rất thong dong, nên cũng không mấy lo lắng nữa.

“Chúng ta qua kia chờ thôi.” Cha Trầm đỡ mẹ Trầm ngồi lên hàng ghế dài ở một bên.

Mẹ Trầm nhìn thoáng qua Tô Hàng đang đứng thẳng tắp như bị đóng đinh, không nhịn được kêu: “Tô Hàng, con cũng lại đây ngồi chờ một lát đi, sinh con ấy mà, không thể xong trong vòng mấy tiếng được.”

Mấy tiếng? Trầm Khê còn phải đau đớn như vậy mấy tiếng đồng hồ á? Tô Hàng nện rầm một cái lên cửa kính.

“Tiên sinh, xin đừng phá hoại của công ạ.” Y tá đi ngang qua ngăn hắn lại.

Tô Hàng dùng đôi mắt đỏ ngầu trừng cô y tá vừa nhắc nhở mình, khiến y tá nhỏ “sợ chạy mất dép”.

“Thằng bé ngốc nghếch này.” Mẹ Trầm cười nói với cha Trầm, người làm mẹ nào thấy con rể căng thẳng như vậy vì con gái mình mà chẳng vui mừng.

“Không sinh, không sinh, không cần phải sinh con nữa.” Tô Hàng vừa nhìn vào trong vừa lẩm bẩm.

“Hồi sinh Tả Tả và Hữu Hữu, hình như Tô Hàng cũng nói mấy lời này đúng không nhỉ?” Mẹ Trầm biết con gái không sao nên quay đầu hỏi cha Trầm.

“Ừm.” Cha Trầm gật đầu, nếu không phải vì ông cứ mong cháu ngoại gái mãi, còn Trầm Khê cũng rất muốn có một con nhóc thì sẽ không có cái thai thứ hai này rồi.

Từng giây một chậm chạp trôi qua, toàn bộ đầu óc của Tô Hàng đều tập trung vào Trầm Khê, chỉ cần cô lộ ra nét mặt đau đớn là hắn liền siết chặt nắm tay, hận không thể xông vào đánh tên bác sĩ vô dụng kia một trận, Trầm Khê chỉ kêu một tiếng, hắn đã cảm thấy như tim gan mình bị người ta moi móc vậy. Cuối cùng, một tiếng nức nở vang lên, bác sĩ ôm cô nhóc vừa mới chào đời bước ra.

“Tô tiên…” Bác sĩ còn chưa nói xong, Tô Hàng đã lướt qua ông nhào vào phòng sinh. Bác sĩ Tần chớp chớp mắt, vô cùng bình tĩnh ôm công chúa nhỏ đi về phía cha Trầm mẹ Trầm, “Trầm tiên sinh, Trầm thái thái, một cô công chúa nhỏ cực kì khỏe mạnh xinh xắn nhé.”

“Tốt, tốt.” Cha Trầm mẹ Trầm nhìn cháu ngoại gái của mình với vẻ mặt từ ái.

“Trầm Khê, Trầm Khê…” Trong phòng, môi Tô Hàng run run, hắn ghé vào mép giường, nhìn gương mặt tái nhợt không còn chút máu của Trầm Khê, đau lòng tột đỉnh, “Em… Có còn đau không?”

“Tô Hàng…” Trầm Khê hơi mệt mỏi, giọng nói yếu ớt.

“Anh đây, anh ở ngay đây.” Tô Hàng vội vàng đáp.

“Nhìn thấy… Con chúng ta chưa?” Trầm Khê hỏi.

“Anh…” Tô Hàng chưa kịp nhìn con, gần như cửa phòng sinh vừa mở ra, hắn liền xông vào xem Trầm Khê, chỉ là trực giác mách bảo, nếu hắn nói như thế, Trầm Khê sẽ tức giận.

“Em mệt rồi, muốn ngủ.” Thấy Tô Hàng không trả lời, Trầm Khê đã biết đáp án.

“Vậy em ngủ đi.” Anh ở cùng em, Tô Hàng lặng lẽ bổ sung nửa câu sau trong lòng.

“Anh… Đi nhìn con đi, đợi em tỉnh dậy, em có lời muốn nói với anh.”

“Được.” Tô Hàng cầm tay Trầm Khê, khẽ đồng ý, chờ y tá đẩy Trầm Khê đến phòng bệnh VIP rồi, Tô Hàng lại ngồi đó một lúc lâu, mới đứng dậy đến phòng dành cho trẻ sơ sinh xem cô con gái vừa chào đời của mình.

Tình trạng sức khỏe đứa bé vô cùng tốt, sau khi bệnh viện kiểm tra xong các hạng mục liền có thể cho bé về nằm cạnh mẹ. Tô Hàng đứng trước tủ kính, nhìn bé con da nhăn nhúm, mặc một bộ đồ trẻ em màu hồng nhạt đang yên tĩnh ngủ say, mày nhíu lại.

“Bé bây giờ vẫn chưa nẩy nở, đợi mấy ngày nữa thôi, nó sẽ trở nên trắng trẻo mềm mại, ngũ quan của con gái ngài thật sự rất tinh xảo, sau này nhất định sẽ siêu dễ thương luôn.” Y tá đứng cạnh thấy Tô Hàng nhíu mày, tưởng rằng hắn cảm thấy trẻ nhỏ mới sinh ra khó coi nên giải thích.

“Tôi biết, con bé chắc chắn sẽ rất đáng yêu, cũng rất xinh đẹp.” Trong đầu Tô Hàng bỗng hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên hắn gặp được Trầm Khê, khi ấy cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Mới hơn ba tuổi, thật sự đáng yêu cực kì. Nghĩ đến đó, đôi mày nhíu chặt của nam nhân từ từ giãn ra.

Đây chính là con gái của hắn và Trầm Khê, một cô con gái mà hắn sẽ ở bên từ nhỏ, sau này lớn lên sẽ trông giống Trầm Khê ư?

“Tôi… Sờ con bé chút được không?” Tô Hàng hỏi y tá.

“Được chứ ạ.” Y tá cười gật đầu.

Tô Hàng cẩn thận vươn một ngón tay, chọt chọt bàn tay nho nhỏ của con gái, thật mềm, thật nhỏ, thật dễ thương, dù là trong mơ, chắc chắn hắn cũng sẽ nhớ thứ xúc cảm này cả đời.

“Bảo bảo, nếu con thật sự là con gái của cha thì tốt biết bao.” Tô Hàng nghĩ đến việc sau khi tỉnh mộng liền phải ly hôn với Trầm Khê, trong lòng đầy sự quyến luyến không nỡ buông tay.

Y tá kế bên thấy Tô Hàng đẹp trai nên mới cố tình hỏi han một chút, bất ngờ nghe được bí mật động trời như vậy, hoảng hốt che miệng lập tức chạy xa, cần phải tìm hội chị em bạn dì chia sẻ nhè nhẹ mới được.

Tô Hàng ngây người rất lâu trong phòng dành cho trẻ sơ sinh, lâu đến nỗi khi hắn cảm thấy Trầm Khê sắp tỉnh dậy mới rời khỏi, quay về phòng bệnh của cô. Nhưng Trầm Khê hôm nay đã mệt chết rồi, vẫn còn chưa tỉnh lại, Tô Hàng ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn cô, từ 8 giờ, đến 10 giờ, qua 3 giờ, lại 5 giờ, lông mi Trầm Khê cuối cùng cũng khẽ run run.

“Tô Hàng?” Trầm Khê vẫn chưa thấy rõ người trước mắt, chỉ theo trực giác mà gọi.

“Anh đây.” Tô Hàng đáp.

Trầm Khê mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn hắn, môi khô khốc, chỉ mới một đêm đã lún phún râu, tóc tai lộn xộn, mắt đầy tơ máu, cô không nhịn được, cười bảo: “Sao anh… Nhìn còn chật vật hơn cả em là thế nào hả?”

Tô Hàng chớp chớp mắt, có chút không tin nổi nói: “Em cười với anh kìa.”

Trầm Khê kinh ngạc.

“Giấc mơ này thật đẹp, em chẳng những cười với anh, mà còn sinh con cho anh nữa.” Tô Hàng vui mừng nói.

Đúng rồi, đây là Tô Hàng đời trước.

“Đã nhìn thấy con chưa?” Trầm Khê hỏi.

“Ừm, xinh xắn lắm, rất giống em hồi nhỏ.”

“Khoảnh khắc trông thấy con bé, anh cảm thấy thế nào?”

“Anh…” Tô Hàng nghẹn giọng, sau đó hoảng loạn cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống, nhỏ lên mu bàn tay đang được hắn cầm của Trầm Khê.

Lúc thấy con gái hắn không khóc, đứng trước phòng sinh chờ Trầm Khê hắn cũng không khóc, nhưng khi Trầm Khê vừa nhẹ giọng hỏi hắn, nước mắt lại tuôn ra, thật kỳ lạ.

“Anh… Anh cũng không biết anh bị làm sao nữa.” Tô Hàng ngẩng đầu, hai dòng nước mắt chảy xuôi, trong mắt chất chứa nỗi chật vật, niềm cảm động, nhưng nhiều hơn cả là sự yếu ớt.

Đây là lần đầu tiên Trầm Khê thấy Tô Hàng khóc, giờ khắc này cô mới hiểu, thì ra Tô Hàng đời trước, yếu ớt hơn Tô Hàng đời này rất nhiều.

“Tô Hàng…” Trầm Khê có chút đau lòng muốn lau nước mắt trên mặt hắn.

“Em đừng nhúc nhích.” Tô Hàng cản tay Trầm Khê lại, “Anh muốn khóc một lúc.”

Trầm Khê yên lặng rút tay về, nhìn người trước mặt lẳng lặng rơi nước mắt, cực kỳ khó chịu. Tô Hàng đời này còn có cô, vậy thì Tô Hàng đời trước phải làm sao đây?

“Kể cho anh nghe được không?” Thật lâu sau, Tô Hàng dường như đã ổn định được cảm xúc, hắn cười nói với Trầm Khê, “Câu chuyện của chúng ta.”

“Anh muốn nghe cái gì?” Trầm Khê hỏi.

“Mọi chuyện, từ khi chúng ta quen biết nhau, đến kết hôn, những việc thường nhật lúc yêu đương, tất cả mọi chuyện anh đều muốn nghe.” Giấc mơ này không thể vì hắn không chịu ngủ mà không tan biến, vậy thì trước khi tỉnh dậy, hãy để hắn được nghe về một cuộc sống không hề tiếc nuối mà hắn hằng mơ ước.

“Vâng, em kể anh nghe nhé.” Trầm Khê tựa vào giường, dùng ngữ khí mềm nhẹ, tỉ mỉ thuật lại từng việc nhỏ to mà đời này hai người từng trải qua. Cô nhìn vẻ mặt khi kinh ngạc khi vui vẻ của nam nhân, cuối cùng như suy tư điều gì đó.

Trầm Khê không biết Tô Hàng đời trước sẽ vẫn mãi ở lại đây, hay là rất nhanh thôi sẽ quay về. Nhưng mà không cần biết là thế nào, cô đều hi vọng những lời mình nói có thể giúp đỡ hắn được chút ít.

Cô muốn nói với người này, dẫu là Trầm Khê trong mơ hay ngoài đời thực, thật ra ai cũng yêu hắn hết.