Hỉ Doanh Môn

Chương 32: Thê thiếp (một)


Edit: Thu Lệ

Thì ra Minh Phỉ có thể trở lại Thái phủ thật sự là chuyện hoảng hốt lớn.

Năm trước Thái Quốc Đống bị cảm phong hàn, bệnh nặng một trận, uống thuốc gì cũng không trông thấy chuyển biến tốt, ngay cả trong nha môn cũng không đi được, cả nhà đều bất an.

Trần thị liền cho người ta đi Thanh Phong quán xin xăm, Thanh Phong quán chủ giải đoán xăm cho nàng, nói là trong phủ có một người vốn ra đời vào tháng ba, nhưng cứng rắn bị người ta đổi thành tháng hai. Cứng rắn đổi một mệnh vượng gia Phú Quý thành số khổ, làm trái Thiên Đạo, khiến Thái phủ vận thế yếu ớt, chỉ cần làm cuộc pháp sự, sửa đổi vận thế của người đó, lại đón người đó về, vận thế trong phủ sẽ chuyển biến tốt, bệnh của Thái Quốc Đống cũng sẽ lập tức tốt lên.

Vì vậy trong phủ bắt đầu đồn đại một chuyện, nói là ban đầu Trương thị và Nhị Di Nương trước sau có bầu. Trương thị dự tính ngày sinh vốn là ở tháng ba, Nhị Di Nương vì đoạt cưng chiều mượn cơ hội thiết kế hãm hại Trương thị, muốn một thi hai mệnh, ai ngờ Trương thị mạng lớn, chỉ là sinh non nhưng lại nằm trên giường bệnh triền miên một thời gian dài, tuy rằng Minh Phỉ bị đưa ra ngoài, nhưng dầu gì hai mẹ con cũng còn sống. Sau đó đến tháng tư, Nhị Di Nương cũng sinh một nữ hài nhi, nhưng Tứ Tiểu Thư Minh Tư lấy được đối xử rõ ràng khác với Minh Phỉ. Nàng nhận hết sủng ái, chiếm toàn bộ tất cả sủng ái nên có của Minh Phỉ.

Lời đồn đãi này truyền đi xôn xao, không riêng gì trong tộc Thái thị, mà bọn hạ nhân trong Đồng Tri phủ cũng đang truyền, ngay cả những phủ có mặt mũi trong Thuỷ Thành cũng đều biết. Trần thị suy nghĩ chút biện pháp, muốn đè lời đồn đãi xuống, ai ngờ càng áp càng truyền đi mạnh mẽ hơn, hoàn toàn không ngừng lại được.

Thái Quốc Đống bị Nhị Di Nương một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, liền giận dữ mắng mỏ đều là lời nói vô căn cứ, còn hoài nghi là Thái Quang Đình muốn đón Minh Phỉ về, cố ý giở trò quỷ đối nghịch với ông ta, gọi Thái Quang Đình đến quát mắng một trận, đánh mấy bạt tai, mắng Thái Quang Đình giả thần giả quỷ, bất hiếu bất nghĩa, lại trách cứ Trần thị quản gia bất lực.

Không dế gì Trần thị thuyết phục được Thái Quốc Đống, đưa bát tự Minh Phỉ  cho quán chủ nhìn, quán chủ nói chính là người này, sửa đổi vận thế cũng rất tốt. Trần thị liền lấy bạc riêng của mình tặng một ngàn lượng, làm một cuộc cúng bái hành lễ, vừa khổ khuyên Thái Quốc Đống nói, để Minh Phỉ trở lại ở hai ngày xem sao.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, Thái Quốc Đống vừa đồng ý, đêm hôm ấy, bệnh liền bắt đầu chuyển biến tốt. Chỉ ba bốn ngày đã có thể xuống đất đi bộ, bảy ngày sau đó liền lên nha môn làm việc.

“Từ nay muội phải nhớ kỹ, sinh nhật của muội không còn là mười một tháng hai nữa, mà là mười sáu tháng ba.” Thái Quang Đình cảnh cáo Minh Phỉ, “Tuy răngd phụ thân đã để cho muội trở về ở, nhưng trong lòng ông ấy trước sau đối với muội…… Tóm lại, không có chuyện gì ít đến trước mặt ông ấy lắc lư. Nếu như có người khi dễ muội, muội không nên đối nghịch với bọn họ, không nên nháo, nói cho ta biết là được. Đặc biệt là chỗ Nhị Di Nương, cố gắng đừng qua lại với bà ta, cũng đừng tin lời nói của bà ta.” Hắn không nói ra miệng chính là, Thái Quốc Đống trải qua chuyện này, càng nhận định Minh Phỉ khắc cha, sự chán ghét đối với Minh Phỉ lại tiến thêm một tầng.

Thái lão gia này thật đúng là hai mặt tiêu chuẩn nha, chỉ là cũng khó trách, một người bị hắn cho là sao chổi chín năm, đột nhiên muốn hắn thay đổi suy nghĩ, nào có dễ dàng như vậy? Huống chi bên cạnh còn có một Nhị Di Nương không ngừng làm chuyện xấu? Sắc mặt Minh Phỉ chán nản, rưng rưng nhỏ giọng nói: “Muội muội đã sớm không còn nhớ sinh nhật của mình là ngày nào nữa rồi, nhưng lời ca ca nói muội đều ghi tạc trong lòng, về sau nhất định sẽ không gây phiền phức cho ca ca.”

Ngay cả ngày sinh cũng không nhớ được, Thái Quang Đình cũng có chút chán nản, Minh Phỉ xem thời cơ lại hỏi hắn Trương thị có dáng vẻ gì, yêu thích tính tình như thế nào, mãi đến khi ép tiểu đại nhân trầm ổn lệ rơi đầy mặt mới chịu bỏ qua cho hắn.

Thái Quang Đình nghẹn ngào nhỏ giọng nói: “Ngày trước, lúc mẫu thân còn sống, đã nói muội bị người ta hãm hại, vẫn dặn dò ta, phải có tiền đồ để đón muội trở lại, ta vẫn nhớ lời của mẫu thân. Muội yên tâm, coi như lần này không thể giữ muội lại, sau này ta nhất định sẽ đón muội về.”

Hai huynh muội lại sụt sùi một hồi, Thái Quang Đình cảm thấy những gì nên dặn dò dặn dò rõ ràng, đứng dậy muốn đi. Minh Phỉ đưa hắn ra cửa, đợi xoay người nhẹ nhàng bắt ống tay áo hắn lại, Thái Quang Đình kinh ngạc nói: “Còn chuyện gì muốn nói với ca ca sao?”

Minh Phỉ nhỏ giọng nói: “Ca ca thật sự không sợ muội sao?”

Thái Quang Đình thở dài một tiếng, nói: “Từ nhỏ ta đã đọc sách thánh hiền, chưa bao giờ tin những thứ quái lực Loạn Thần đó. Hơn nữa, không phải muội là bị người ta hại sao? Bây giờ cũng đã thay đổi rồi, sau này sẽ là phúc tinh rồi. Nếu muội vẫn còn như vậy, sao mẫu thân dám giữ muội ở lại trong viện của nàng chứ?”

Minh Phỉ theo dõi ánh mắt của hắn, thấy hắn thần thái tự nhiên, ánh mắt trong trẻo, biết hắn là thật không tin, không khỏi khẽ mỉm cười: “Chỉ cần ca ca không ngại muội.. muội sẽ không sợ.” Trong lòng lại nghĩ tới, thì ra là ta cũng không tin tưởng, nhưng ta sẽ không giải thích ở chỗ này. Thật ra thì số mệnh của Thái Tam Tiểu Thư thật sự là không tốt, bị chết thật sự thê thảm, chỉ có điều đổi lại là nàng, nàng sẽ phải sống cho thật tốt, coi như không làm được phúc tinh cũng không thể làm vị thần xui xẻo.

Tiễn Thái Quang Đình đi rồi, Minh Phỉ chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều giống như mệt rã rời, nằm lên chiếc giường khắc hoa rồi sẽ không muốn nhúc nhích. Kiều Đào dụ dỗ nàng cởi quần áo, sau đó thổi đèn rón rén đi ra ngoài.

Minh Phỉ nghe Kiều Đào nằm xuống ngoài cửa, lúc này mới chuyên tâm nghĩ chuyện. Theo biểu hiện trước mắt của Trần thị, không nghi ngờ chút nào nàng là một cao thủ trong trạch đấu, thông minh, hào phóng, đối với phương diện thu mua lòng người rất độc đáo, thiếu sót duy nhất của nàng đó chính là xuất thân một dòng chính nữ và dung mạo tốt đẹp. Không phải Minh Phỉ lòng dạ đen tối hi vọng người khác không tốt, nhưng nàng thật sự rất cảm kích Trần thị có thể có những thiếu sót này, nếu không rất có thể vĩnh viễn nàng sẽ không về được.

Một cô nương mười tám tuổi  còn có thể ngẩng cao đầu chiến đầu, thông mình như thế, Minh Phỉ cảm giác mình sống rất nhiều năm, cũng có thể làm được. Nàng không hiểu, thì sẽ học ai đó bên cạnh hiểu, một lần học không được đi học hai lần, té ngã bò dậy là được.

Mặc kệ trước mặt là con đường chông gai gì đang đợi nàng, nàng đều có dũng khí trước nay chưa từng có mà bước tiếp. Không có cơ hội thì bản thân mình tự sáng tạo cơ hội, có cơ hội sẽ phải tóm chặt lấy không buông tha, không ai có thể ngăn nổi.

Ngày hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng, Kiều Đào liền thắp đèn chuẩn bị nước nóng, chuẩn bị kêu Minh Phỉ rời giường đi thỉnh an Trần thị. Vừa mới đi vào trong phòng, chỉ thấy Minh Phỉ đã chải đầu xong mặc quần áo tử tế ngồi ở mép giường chờ, cũng không biết là dậy từ lúc nào.

Kiều Đào có chút đau lòng: “Về sau Tam Tiểu Thư chỉ để ý ngủ, đến giờ nô tỳ tự nhiên sẽ gọi người dậy.”

Minh Phỉ nghĩ thầm nhờ vả nhất thời chứ không thể nhờ vả một đời, lại cười gật đầu đồng ý, nhận lấy khăn nóng Kiều Đào đưa tới lau mặt.

“Tam Tiểu Thư đã dậy chưa?” Ngọc Bàn khe khẽ đẩy cửa đi vào, “Phu nhân bên kia đã dậy, bảo tam tỷ qua bên đó cùng ăn sáng, đợi lát nữa di nương và các tiểu thư tới thỉnh an thì vừa đúng gặp mặt mọi người một lần.”

Kiều Đào vội nói: “Dậy rồi.” Kéo Ngọc Bàn qua một bên, nhẹ giọng nói: “Ta mới nói hầu hạ Tam Tiểu Thư thức dậy, ai biết đã sớm dậy từ lâu, ngay cả y phục đầu tóc đều chuẩn bị xong rồi, cũng không gọi ta, cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi.”

Ngọc Bàn biết ý của nàng là muốn mình khen Minh Phỉ trước mặt Trần thị, lập tức cười nói: “Ngươi không sợ phu nhân trách ngươi không phục vụ tốt cho tiểu thư sao?”

Kiều Đào cúi đầu cười một tiếng: “Chủ tử có thể diện, chúng ta mới có thể diện. Tỷ tỷ là một người nhân hậu, cũng không cần trêu chọc ta.”

Ngọc Bàn gật đầu: “Đây là chính ngươi nói. Ngươi yên tâm, phu nhân vẫn luôn đang khen Tam Tiểu Thư hiểu chuyện tri lễ, người cũng sống tốt, là một đứa bé ngoan.”

Kiều Đào biết Ngọc Bàn từ trước đến nay là một người không thương qua loa tắc trách, lời trong miệng nàng nói ra, tám chín phần đều là thật, liền thả trái tim lại trong bụng.

Hôm nay Trần thị nhìn thấy Minh Phỉ, lại thêm mấy phần thân thiết hơn hôm qua, lôi kéo tay Minh Phỉ hỏi nàng ban đêm ngủ ngon giấc không, trong phòng còn thiếu cái gì không?

Minh Phỉ khéo léo đáp cái gì cũng không thiếu. Trần thị kéo nàng đến trước bàn ngồi xuống, cười nói: “Thích ăn cái gì?” Không đợi nàng trả lời, tự mình gắp một miếng thịt ngan vào chén nàng, cười nói: “Nếm thử cái này xem.”

Minh Phỉ cười cám ơn, đáp lại yêu cầu của Trần thị, từ từ thu lại gò bó, thận trọng khiến cho Trần thị vui lòng. Trần thị thấy nàng tay chân chịu khó, làm việc trầm ổn, không kiêu ngạo không tự ti, cử chỉ thích đáng, càng tỏ ta có chút lau mắt mà nhìn.

Mới vừa thu lại đồ ăn sáng, Trần thị mới nâng chung trà lên, đại nha đầu Châu Thoa trong phòng bẩm báo Tam di nương, Tứ di nương tới thỉnh an.

Tới cùng lúc như vậy? Trần thị nở nụ cười cho vào, Minh Phỉ vội vàng đứng dậy đứng ở sau lưng Trần thị, đứng thẳng người, trên mặt dẫn theo vẻ tươi cười, làm người ta nhìn thoải mái, mà lại không lộ vẻ khoa trương.