Hỉ Doanh Môn

Chương 40: Chó mèo (một)


Edit: Thu Lệ

“Ta thấy mẫu thân rất thích tỷ, nên mới để cho tỷ ở trong viện của người đấy.” Minh Bội mở trừng hai mắt, “Ta đoán nhất định là như vậy rồi. Tỷ rời nhà lâu như vậy, cũng nên trở lại ở.” Lại thân thiết ghé vào tai Minh Phỉ nhẹ giọng nói: “Nhị tỷ tỷ sắp đi rồi, gian phòng của tỷ ấy sẽ để trống, tỷ hãy đi cầu xin mẫu thân, để người chấp thuận cho tỷ đến ở cùng với ta. Ta rất thích tỷ, nhất định sẽ sống chung với tỷ rất tốt.”

Minh Phỉ đáp một tiếng qua loa lấy lệ.

“Là sợ mẫu thân không chịu đồng ý chứ gì?” Minh Bội nghiêng mặt nhìn Minh Phỉ, cười nói: “Nếu không thì tỷ đi nói với phụ thân? Phụ thân rất hòa khí, mỗi ngày ông ấy sẽ dùng cơm trưa ở chỗ Nhị Di Nương, lúc đo tỷ hãy đi tìm ông ấy, nhất định sẽ tìm được. Nếu như tỷ không biết đường, ta có thể dẫn tỷ đi.”

Xú nha đầu, còn nhỏ mà đã mưu ma chước quỷ, sợ mình ở lại đoạt mất cưng chiều của nàng ta nên trăm phương ngàn kế dụ dỗ mình tự đi làm người ta chán ghét có phải không? Minh Phỉ nheo mắt lại, cười nói: “Được.”

Minh Ngọc cực kỳ sốt ruột, nghiêm mặt kéo ống tay áo Minh Phỉ: “Đi mau, đã muộn rồi.” Minh Phỉ thân thiện cười cười với Minh Bội, đi theo sau lưng Minh Ngọc.

Bóng dáng hai tỷ muội Minh Phỉ vừa biến mất ở cửa viện, Minh Bội liền thu lại nụ cười trên mặt, nói với nha đầu bên cạnh: “Đi, xem xem các nàng tới làm gì.”

Nghe tiểu nha đầu nói hai tỷ muội Minh Phỉ tặng đồ gì đó, Minh Bội khinh thường cười nhạo một tiếng: “Lại còn là tiểu thư con vợ cả cơ đấy, vậy mà chỉ tặng chút đồ trang sức bằng bạc. Nói không chừng là do đại công tử lén lút móc tiền túi cho nàng ta đấy.”

Nhũ mẫu Triệu ma ma nghe vậy cười nói: “Ngũ Tiểu Thư nói lời này sai rồi, phu nhân che chở họ như vậy, sao bọn họ không có lễ để tặng chứ? Nghe nói hôm Tam Tiểu Thư trở lại, ra tay liền thưởng cho mấy người Ngọc Bàn mỗi người được năm nén bạc đấy, hào phóng biết bao nhiêu chứ.”

Minh Bội nói: “Rốt cuộc ma ma muốn nói cái gì?”

Triệu ma ma nói: “Theo nô tỳ thấy, có lẽ bởi vì nhị tiểu thư là thứ xuất, cho nên bọn họ mới có thể chỉ tặng bạc thôi.”

“Chê chỗ ta nghèo, không có bạc thưởng cho ngươi chứ gì, cút ngay!” Minh Bội bị đâm trúng chỗ đau, lạnh lùng lườm bà ta một cái, hung hăng đập đồ may vá trong tay xuống đất, xoay người vào phòng.

——*——*——

Hai tỷ muội Minh Phỉ đi trở về chánh phòng, Minh Ngọc nghiêm mặt nói: “Tam tỷ tỷ, Minh Bội không phải là người tốt. Nàng ta thường xuyên cùng Minh Tư ức hiếp người khác, tỷ đừng mắc mưu của nàng ta, đừng để ý tới lời nói của nàng ta.”

Vẫn là tỷ muội ruột thịt của mình, Minh Phỉ vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ bé của Minh Ngọc: “Được, Minh Ngọc nói gì, tỷ tỷ liền nghe cái đó.”

Lúc này, Minh Ngọc mới hài lòng nói: “Ta và tỷ là thân nhất. Về sau không cho tỷ tốt với các nàng, chỉ có thể tốt với ta.”

Minh Phỉ bật cười: “Được. Ta và muội vốn chính là thân nhất.”

Minh Ngọc đưa đầu ngón tay út ra: “Nói miệng không bằng chứng, chúng ta móc tay.”

Minh Phỉ nhìn vẻ nghiêm túc nhiệt tình của nàng, trái tim mềm nhũn, nghiêm túc móc tay thề với nàng: “Minh Phỉ và Minh Ngọc là thân nhất, Minh Phỉ chỉ tốt với mình Minh Ngọc.”

Cơm tối, hai tỷ muội Minh Phỉ ăn ở chỗ Trần thị, tuân theo quy củ ăn không nói ngủ không nói, ba người im lặng ăn cơm. Sau khi ăn xong, Minh Phỉ tay mắt lanh lẹ bưng nước trà cho Trần thị súc miệng, Trần thị nói: “Về sau không cần khổ cực như vậy, mọi việc đã có bọn nha đầu làm.”

Minh Phỉ cười nói: “Ban ngày mẫu thân quản lý việc nhà vất vả như vậy cũng chưa từng than một tiếng khổ, nữ nhi chỉ bưng cho người một ly trà thì có gì mà khổ cực ạ?”

Trần thị thầm hưởng thụ trong lòng, ngược lại hỏi: “Hôm nay đến chỗ Nhị tỷ tỷ hả?”

Minh Phỉ cười đến mắt sáng như ánh trăng rằm, thân thiết tựa vào bên cạnh Trần thị nhỏ giọng nói: “Đa tạ mẫu thân.” Lại len lén kéo Minh Ngọc chỉ lo ăn quýt một cái, Minh Ngọc không rõ chân tướng, trong miệng còn hàm chứa một miếng quýt, nhưng cũng biết nịnh bợ Trần thị: “Cám ơn mẫu thân. Mẫu thân tốt nhất.”

Trần thị nhìn mờ ám giữa hai tỷ muội vào trong đôi mắt, âm thầm buồn cười, nắm gương mặt của Minh Ngọc mới nói: “Cái miệng nhỏ nhắn giống như quét mật vậy, tương lai nhất định phải nhớ lời con nói.”

Minh Phỉ nhanh chóng tỏ thái độ: “Mẫu thân, lời ngọt nữ nhi sẽ không nói, nhưng từ nhỏ nữ nhi đã biết làm người phải báo đáp ân tình, không thể không có lương tâm, nếu không sẽ bị sét đánh.” Thật mệt mỏi nha, lúc trước đối mặt với lãnh đạo cũng chưa từng nịnh hót như vậy.

Dư ma ma chen miệng nói: “Ơ ơ ơ, Tam Tiểu Thư đừng nói những lời khách khí này…, xa lạ biết bao nhiêu chứ? Phu nhân biết các ngài đều là hài tử ngoan.” Vừa cười nhìn về phía Trần thị: “Phu nhân, nô tỳ nhìn hai vị tiểu thư thật sự là trong trắng, đẹp đẽ đáng yêu, thiện lương vui vẻ như tiên nữ.”

Trần thị cười cười, kéo hai tiểu nha đầu vào trong ngực: “Tuy rằng ta không phải là thân mẫu của các con, nhưng chỉ cần các con chăm chỉ, ta nhất định sẽ thương yêu các con. Hôm nay gặp phải Minh Bội rồi chứ?”

Minh Phỉ cười gật đầu, kể lại tất cả từ đầu đến cuối những lời Minh Bội đã nói với nàng cho Trần thị nghe: “Mặc kệ nàng nói thế nào, con đều nói tất cả phải nghe theo sắp xếp của mẫu thân.”

Nàng tới mấy ngày nay vẫn luôn không thấy Thái Quốc Đống, trong lòng rất lo lắng, lại bởi vì Trần thị vẫn để nàng ở lại chỗ này, mà không sắp xếp cho nàng ở chỗ khác, dáng vẻ của người ở tạm cũng làm cho nàng có suy đoán nào đó, chỉ sợ Trần thị còn chưa có dự định giữ nàng lại, liền mượn cơ hội thử dò xét một phen.

Trần thị ngoắc ngoắc tay với Chu ma ma: “Lục Tiểu Thư ăn hơi nhiều cơm tối, thừa dịp trời còn chưa tối, ngươi mang nàng đi dạo trong sân để tiêu cơm, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai trong nhà sẽ có khách nhân đến, mấy ngày nay ngươi phải trông chừng nàng cho kỹ, không nên đi đến chỗ không nên đi, không nên ăn đồ gì đó không nên ăn.”

Chu ma ma vội đồng ý: “Dạ, nô tỳ nhớ rõ rồi.”

Trần thị trầm giọng nói: “Nếu như xảy ra sự cố gì, ta sẽ hỏi tội ngươi!”

Đây là lần đầu tiên Trần thị dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy chuyện với mình, Chu ma ma giương mắt nhìn Trần thị một cái, chỉ thấy trong mắt Trần thị loé lên ánh sáng ác nghiệt, bị sợ đến vội vàng cúi đầu: “Vâng!”

Minh Phỉ thấy thế, không kiềm hãm được khẩn trương, tuy rằng biếc buổi tiệc mừng của Minh Nhã sẽ không nhẹ nhõm, nhưng kiểu dáng vẻ như lâm đại địch, vẫn khiến cho người ta rất là lo lắng.

Đợi Chu ma ma dẫn Minh Ngọc đi rồi, Trần thị nhìn Kim Trâm và Ngọc Bàn đang làm nhiệm vụ một cái, Kim Trâm hiểu ý, lập tức lấy cớ đuổi đám tiểu nha đầu hầu hạ ngoài phòng đi, cùng Ngọc Bàn một trái một phải ngồi ngoài hành lang trêu chọc, đùa giỡn Chim Anh Vũ(*), thuận tiện ngăn cách mọi người xung quanh lui tới bên ngoài.

Trần thị nghiêm túc nói: “Minh Phỉ, con có tin lời của ta hay không?”

Minh Phỉ vội vàng đứng dậy ngay ngắn: “Mệnh của nữ nhi là do mẫu thân cứu về, mẫu thân không cần thiết phải lừa gạt nữ nhi.”

Giọng nói và vẻ mặt của Trần thị vẫn căng thẳng: “Con nhớ cho kĩ, không thể nghe theo những lời Minh Bội nói, con lại càng không thể chạy đến chỗ Nhị Di Nương để tìm phụ thân của con. Nếu phụ thân con muốn gặp con, thì sẽ phái người tới tìm con. Con hiểu chưa?”

“Dạ hiểu.”

Trần thị thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, toàn bộ không có dáng vẻ xem thường chút nào, lúc này mới mềm giọng xuống: “Con không thể so với Minh Ngọc, số tuổi đã không còn nhỏ nữa, có một số việc ta cũng không muốn lừa gạt con. Phụ thân con là bị những người khác che mờ, mới có thể có cách nhìn không thoả đáng về con. Nhưng con yên tâm, nếu ta làm mẫu thân của con, dĩ nhiên sẽ nghĩ biện pháp để cho máu mủ các người gặp nhau.”

Minh Phỉ nói: “Mẫu thân đối với nữ nhi như thế nào, trong lòng nữ nhi đều hiểu.”

Trần thị thở dài: “Về phần chuyện để con lại, ta sẽ tìm cách. Những chuyện Minh Bội nói; thứ nhất là Nhị tỷ tỷ con còn chưa đi, người vẫn chưa đi đã nói cái này, truyền đi nhất định sẽ tổn thương lòng người; thứ hai……” Nàng nở nụ cười, ngược lại hỏi Minh Phỉ: “Con đồng ý ở cùng với Minh Bội sao?”

Minh Phỉ lắc đầu: “Nữ nhi chỉ cần có thể ở nhà chính cũng đã rất cảm kích, đâu nào sẽ chọn chỗ ở? Huống chi…” Nàng cúi đầu, “Trừ mẫu thân và ca ca, còn có Minh Ngọc không ngại ta ra, thì còn có người nào thật lòng thương ta, không ngại ta?”

Trần thị khẽ vuốt gương mặt của nàng một cái: “Con ngược lại là đứa hiểu chuyện, không nên gấp, chỗ ở của con ta tự có tính toán. Buổi sáng con cũng thấy đấy, sắp tới là ngày trọng đại của Nhị tỷ tỷ con, người trong nhà nhiều chuyện phức tạp, còn có khách lạ, ngàn vạn lần nhớ không nên đi lung tung, dù là có người tới kêu, cũng phải hỏi qua ý của Hoa ma ma trước, nếu như Hoa ma ma không có ở đây, con hãy sai Mai Tử tới phòng ta hỏi. Điều quan trọng nhất là, bên cạnh nhất định không thể thiếu người.”

Minh Phỉ đồng ý, càng khẳng định mấy ngày tiếp theo nhất định sẽ không yên ổn, Trần thị cẩn thận dặn dò nàng và Minh Ngọc như vậy, có lẽ là sợ các nàng đến quấy rối. Vốn là thừa dịp nước gặp cá có thể làm ít công to, chỉ tiếc nàng không quen hoàn cảnh nên không thể làm gì cả, chỉ có thể thừa cơ hành động.

Từ biệt Trần thị, Minh Phỉ trở lại phòng mình, lại không nhìn thấy Mai Tử và Hỉ Phúc đâu. Tiểu nha đầu giữ cửa nói: “Lục Tiểu Thư ôm đi, nói là đi tản bộ lanh quanh rồi trở lại. Mai Tử tỷ tỷ không yên lòng nên đã đi theo.”

“Nàng ấy là một người có trách nhiệm, xem ra Hỉ Phúc giao cho nàng ấy hoàn toàn không sai.” Minh Phỉ không thèm để ý bảo Kiều Đào lấy giày làm cho Trần thị ra để làm.

Kiều Đào nhắc nhở nàng: “Có muốn làm cho lão gia một đôi không?”

Minh Phỉ cười nói: “Nhất định là phải làm, chờ thêm chút thời gian nữa đi.” Nàng nhìn Hoa ma ma một cái, nhẹ giọng nói: “Trước tiên ta phải chuyên tâm làm đôi giày này cho mẫu thân cái đã.” Con người ta đều có điều kỳ lạ trong lòng, lúc nào cũng hy vọng bản thân mình sẽ là vị trí thứ nhất trong lòng người khác, nàng không muốn làm giày còn khiến trong lòng Trần thị không thoải mái.

Ước chừng qua hai khắc, chỉ nghe thấy từ bên ngoài truyền tiến tới một tiếng khóc kinh thiên động địa. Minh Phỉ buông may vá trong tay xuống, đi tới bên cửa sổ mở ra một cái lỗ, nhìn ra ngoài.

Chu ma ma ôm Minh Ngọc, hai tay Minh Ngọc cũng thật cao giơ, trên tay còn quấn khăn màu trắng. Người khóc là mấy tiểu nha đầu bên cạnh Minh Ngọc, Mai Tử ôm Hỉ Phúc, có chút sợ hãi đi theo phía sau.

Minh Phỉ vội vàng kêu Hoa ma ma một tiếng: “Ma ma mau cùng ta đi ra ngoài xem một chút xảy ra chuyện gì?”

Hoa ma ma nói: “Tam Tiểu Thư vẫn không nên đi.”

Minh Phỉ cau mày: “Tại sao?”

Hoa ma ma nói: “Không biết là gì chuyện, nhưng nhìn dáng vẻ hình như có liên quan đến Hỉ Phúc, đi sợ là……”

Đi sợ là sẽ chọc phải tai họa không nên dây vào. Với tình hình bây giờ của mình, quả thật là nên né tránh những chuyện này mới phải, nhưng đó là Minh Ngọc. Minh Phỉ cười lạnh: “Kiều Đào, tỷ và ta cùng đi!”

Hoa ma ma vội la lên: “Tam Tiểu Thư! Nô tỳ đều suy nghĩ cho ngài.” Thật vất vả mới trở lại được, lúc này không biết kiêng dè, khiến người ta vu cáo lung tung thì phải làm thế nào?

Minh Phỉ nói: “Minh Ngọc là muội muội ruột của ta, Hỉ Phúc là chó của ta, ma ma cho rằng ta có thể tránh thoát hay sao?” Lời còn chưa dứt cũng không quay đầu lại mang theo Kiều Đào rời đi, Hoa ma ma bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ôm lấy áo choàng của Minh Phỉ đi theo.