Hỉ Doanh Môn

Chương 45: Cha con (một)


Edit: Thu Lệ

Kiều Đào còn đang rối rắm thì Minh Phỉ đã phân phó: “Nhìn chỗ phu nhân truyền cơm thì chỗ chúng ta cũng có thể truyền.”

Không lâu sau điểm tâm đưa tới, Chu ma ma muốn đút cho Minh Ngọc, Minh Ngọc lại dựa vào Minh Phỉ làm nũng: “Ta muốn Tam tỷ tỷ đút.”

Chu ma ma khổ sở khuyên Minh Ngọc: “Tam Tiểu Thư cũng phải dùng cơm đấy.”

Minh Phỉ cười siết chặt cái mũi nhỏ của Minh Ngọc: “Được, ta cho muội ăn trước.”

Minh Ngọc thỏa mãn chỉ vào cái đĩa: “Tam tỷ tỷ, ta muốn ăn cái này, còn có cái kia, muốn uống canh ——” Minh Phỉ cười tủm tỉm thỏa mãn từng cái. Ăn được một nửa, Hoa ma ma lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, thấy Minh Phỉ đang cho Minh Ngọc ăn cơm, há miệng, rốt cuộc không nói gì, chỉ là vẻ mặt ửng đỏ cùng ánh mắt loé lên biểu lộ nàng đang rất kích động và lo lắng.

Minh Phỉ kinh ngạc nhìn Hoa ma ma một cái, vừa định hỏi nàng làm sao vậy, lại thấy Hoa ma ma khẽ khoát tay áo với nàng, lại nháy nháy mắt. Minh Phỉ thấy khác thường, rũ mắt tiếp tục chăm sóc Minh Ngọc.

Minh Ngọc vẫn không biết gì, tiếp tục nằm trong ngực Minh Phỉ làm nũng. Chu ma ma bức rức nói: “Lục Tiểu Thư, để nô ty đút người nhé? Thức ăn cũng lạnh rồi mà Tam Tiểu Thư vẫn chưa ăn gì cả.”

Minh Ngọc hiếm khi được hưởng thụ thân mật và người thân coi trọng như thế, tựa vào trong ngực Minh Phỉ liếc Chu ma ma: “Tam tỷ tỷ cũng không nói gì, ngươi gấp cái gì?”

Minh Phỉ buồn cười nói: “Lý do của muội nhiều nhất.”

Minh Ngọc ngồi ngay ngắn, chỉ vào Chu ma ma: “Ngươi tới đút ta.” Lại nhìn Minh Phỉ cười: “Tam tỷ tỷ, tỷ cũng đói bụng, chúng ta ăn chung.”

Minh Ngọc đã sớm ăn no hơn nửa bụng, Minh Phỉ có chuyện trong lòng, cũng không ăn bao nhiêu đã buông bát đũa xuống, Kiều Đào vừa muốn kêu tiểu nha hoàn dọn dẹp bát đũa liền nghe Trần thị ở tại cửa ra vào vui vẻ cười một tiếng: “Minh Phỉ, Minh Ngọc còn không ra nghênh đón phụ thân các con? Lão gia tới thăm các con đấy.”

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, đến cả cây châm rơi xuống đất cũng đều nghe thấy. Tiếp đó, Trần thị mặt mày hàm xuân đi theo nam tử thân tài cao gầy, mặt mày sáng sửa, có một đôi mắt sâu thẳm, sáng ngời cùng sóng mũi thẳng tắp bước vào. Nam tử kia mặc một chiếc áo dài tơ lụa màu đỏ tím in hoa văn chìm, bên hông buộc một sợi tơ lụa màu trứn muối, treo một khối ngọc bội hoa sen hoa văn cò trắng, nhìn qua ngọc thụ lâm phong, hào hoa phong nhã, phong lưu tiêu sái.

Thì ra đây chính là Thái Quốc Đống, quả nhiên vẻ ngoài rất tốt. Phản ứng đầu tiên của Minh Phỉ chính là nhất định ông ta đã đến từ sớm, chỉ là đứng ở cửa lặng lẽ quan sát nàng mà thôi. Lấy lại tinh thần, sắc mặt nàng có chút sững sờ đứng lên, Minh Ngọc đã sắp vui vẻ chạy về phía trước hai bước, cười kêu hai tiếng: “Phụ thân.”

Hoa ma ma chợt đẩy Minh Phỉ một cái, nhỏ giọng nói: “Tam Tiểu Thư mau gọi lão gia!”

Minh Phỉ vội tới trước hai bước, hành lễ, gọi một tiếng: “Phụ thân.”

Thái Quốc Đống vừa ôm Minh Ngọc, vừa lẳng lặng quan sát tam nữ nhi từ lúc sinh ra đã ôm đi, cũng chưa từng gặp lại. Dáng vẻ lớn lên này, ngược lại ngoài dự đoán của hắn. Minh Phỉ có vóc người cân xứng, tóc đen, làn da như tuyết, ăn mặc xinh đẹp hoạt bát, vẻ mặt đoan trang tao nhã hào phóng, gương mặt đó tương tự năm sáu phần với mẫu thân đã chết, rồi lại xinh đẹp đáng yêu hơn mẫu thân đã chết mấy phần, chỉ là hơi nhỏ hơi gầy chút so với Minh Tư, vẻ mặt cũng đần độn một chút. Thế nhưng ông ta lại không chịu nghĩ, một đứa bé chưa bao giờ gặp mặt, làm sao dám ra vẻ hoạt bát trước mặt ông ta?

Thái Quốc Đống giả tạo đỡ một cái, thản nhiên nói: “Đứng lên đi.”

“Cám ơn phụ thân. Xin mời phụ thân, mẫu thân ngồi.” Minh Phỉ đứng dậy, tự nhiên thanh thản nghiêng người mời Thái Quốc Đống và Trần thị đi vào ngồi xuống ghế dựa hoa hồng trước cửa sổ, lại rửa tay sạch tự mình dâng trà.

Thái Quốc Đống chỉ lôi kéo Minh Ngọc hỏi thương thế của nàng, cũng không quan tâm tới Minh Phỉ. Minh Phỉ cũng không chủ động mở miệng nói, xuôi tay đứng ở một bên, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua rất là khéo léo dịu dàng, ngoan ngoãn.

Trần thị nhìn không được chuyện như vậy, liền cười chuyển sang chủ đề khác: “Lão gia, đột nhiên thiếp thân phát hiện dung mạo của Minh Phỉ rất giống ngài đấy.”

Thái Quốc Đống nâng ly trà lên nhẹ nhàng hớp một ngụm, nhàn nhạt nhìn Minh Phỉ một cái, vừa nhìn thấy, trong lòng cảm thấy thật sự tương tự mình mấy phần. Đối với Minh Phỉ, hắn có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, một mặt ông chán ghét kiêng kỵ nàng nhiều năm, mặt khác sau khi gặp mặt lại cảm thấy đây rốt cuộc là nữ nhi của mình, rất xinh đẹp thuận mắt hào phóng ông vẫn vui mừng. Vì vậy chỉ là lập lờ nước đôi “Ừ” một tiếng cũng không nói gì nữa.

Ông không tiếp lời, Trần thị cũng không tiện khơi câu chuyện này lên nữa, chỉ đành phải an ủi cười cười với Minh Phỉ, chỉ sợ Minh Phỉ lại đột nhiên không khống chế được cảm xúc, làm ra sắc mặt khó coi gì đó thì không xong. Ai ngờ vừa nhìn thấy rất là không đành lòng, trên mặt Minh Phỉ mang theo chút băn khoăn lo lắng và thất vọng, đôi mắt nhỏ hồng hồng, lông mi thật dài có chút rung rung, khóe miệng lại vẫn treo nụ cười, thân thể nhỏ bé cũng phải ưỡn thẳng tắp.

Những thứ khác không nói, ở lứa tuổi này mà gặp phải chuyện như vậy còn có thể giữ vững phong độ như thế, cũng đã là gánh vác thật tốt rồi. Trần thị không khỏi thầm thở dài một hơi, cảm thấy Thái Quốc Đống thực sự quá phân chia, nhưng lại không thể nói, chỉ có thể gián tiếp bày tỏ an ủi: “Đêm qua Minh Phỉ chăm sóc Lục muội muội con cực khổ chứ? Ta thấy mới vừa rồi con còn cho Minh Ngọc ăn cơm kia mà, tại sao không để cho bọn nha hoàn làm?”

Minh Phỉ biết Trần thị cho mình cái thang, kính cẩn trả lời: “Hồi bẩm mẫu thân, chăm sóc muội muội là việc nữ nhi nên làm.” Ngoài ra không còn một câu khoe công nào nữa. Ngược lại Minh Ngọc lôi kéo Trần thị khoe khoang dây cột tác của mình, nói là tự tay Minh Phỉ khâu cho nàng, tóc cũng do Minh Phỉ chải, còn nói mình muốn ở cùng Tam tỷ tỷ.

Thái Quốc Đống nhớ tới vừa rồi mình đứng ngoài cửa nhìn thấy dáng vẻ tỷ muội thân thiết, cảm thấy Minh Phỉ cũng không phải là ghê tởm như vậy. Liền nhàn nhạt hỏi: “Bình thường ngươi làm những gì, học những gì?”

Thật ra thì ông ta hoàn toàn không muốn hỏi nhiều về chuyện của Minh Phỉ, chẳng qua bởi vì Trần thị khổ sở khuyên nửa buổi, nói nữ nhi này tương lai gả đi cũng liên quan đến thanh danh của ông ta, không han một chút là không được. ông ta mới miễn cưỡng qua đây, tới thấy cả người Minh Phỉ cũng thuận mắt, làm việc cũng thông mình, liền thuận tiện hỏi một chút, vốn dĩ cũng không trông cậy vào sẽ hỏi ra chút gì.

Chỉ sợ ông ta không hỏi mới gọi là thật thảm, Minh Phỉ vội nói: “Hồi bẩm phụ thân. Nữ nhi đi theo thẩm Ngô gia học một chút may vá, vừa học chút thủ nghệ trong phòng bếp. Sau khi mẫu thân phái Hoa ma ma qua, nữ nhi vừa học quy củ, vừa học biết chữ viết chữ.”

Thái Quốc Đống nói: “Lẫy chữ ngươi viết ra cho ta xem.” Ông ta cũng không tin Minh Phỉ có thể viết chữ gì, chỉ trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủn, có thể học được chữ gì?

Không đợi Minh Phỉ lên tiếng, Hoa ma ma đã vội cầm mảnh giấy trước kia Minh Phỉ vẫn thường viết tới, Minh Phỉ nhận lấy, tiến lên một bước, cúi đầu khom lưng dâng hai tay lên. Đợi Thái Quốc Đống nhận lấy, lại lùi về phía sau một bước, xuôi tay đứng ngay ngắn.

Thái Quốc Đống đặt tất cả cử động của nàng vào trong mắt, nghĩ thầm học quy củ cũng không tệ, nhìn từng tờ từng tờ mẫu chữ, sắc mặt hơi đổi, lại nói: “Còn không viết tốt bằng Lục muội mội của ngươi!”

Mặt Minh Phỉ đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Nữ nhi sẽ nỗ lực hơn nữa.” Cũng không phải là Thái Quốc Đống cố ý đả kích nàng, nàng vốn là viết không được tốt lắm, tất nhiên phải kém hơn Minh Ngọc, mới vừa bốn tuổi đã được Thái Quang Đình dạy luyện chữ.

Trần thị sẳng giọng: “Nàng mới vừa học được một tháng mà thôi. Chuyện viết chữ cũng không phải là một ngày công, hiếm thấy chính là trong một tháng này nàng đã có thể học thuộc cả Bản nữ giới rồi, hơn nữa còn có Tam Tự kinh cũng hiểu hết toàn bộ, nghe Hoa ma ma nói, dạy cái gì cũng là chỉ cần gặp qua là không quên được.” Lại không biến sắc nhịnh bợ Thái Quốc Đống, “Đây cũng là thừa kế mấy phần bản lĩnh gặp qua là không quên được của lão gia.”

“Hả?” Thái Quốc Đống kinh ngạc nhíu mày: “Mẫu thân ngươi nói là sự thật sao?”

Minh Phỉ đáp: “Hồi bẩm phụ thân, nữ nhi thực sự có thể học thuộc nữ giới, cũng có hiểu hết toàn bộ Tam Tự kinh.”

Thái Quốc Đống nhắm mắt lại, mặt không chút thay đổi: “Ngươi đọc ta nghe.” Hắn là người làm quan, giọng nói và nét mặt đều nghiêm nghị, nhìn không giống như là đang nói chuyện với nữ nhi, ngược lại giống như là đang thẩm vấn phạm nhân.

Trần thị và nhóm người Dư ma ma, Hoa ma ma, Kiều Đào âm thầm toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ không xong rồi. Nhìn bộ dạng này của ông ta, đừng bảo Minh Phỉ chỉ là một đứa bé chưa từng trải qua việc đời, chính là người lớn hơn một chút đã quen đọc sách chỉ sợ cũng sẽ bởi vì khẩn trương mà mắc lỗi.

“Vâng!” Minh Phỉ đáp, chăm chú đọc lên, tiếng nói trong trẻo dễ nghe, trầm bồng du dương, giống như nước chảy mây thôi, giọng điệu vẻ mặt cũng làm cho người ta rất thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, kinh nghiệm kiểm tra hay thi học kỳ trên trăm cuộc, đâu nào sợ một cuộc tiểu khảo như vậy?

Đám người Trần thị mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Thái Quốc Đống lại nói: “Lấy Tam Tự kinh.”

Hoa ma ma lại đưa Tam Tự kinh qua, Thái Quốc Đống mở ra, tùy tiện chỉ một đoạn: “Đọc đoạn này cho ta nghe.”

Minh Phỉ theo lời đọc lên, vẫn lưu loát không dứt. Thái Quốc Đống chưa từ bỏ ý định lại chỉ một tờ, Minh Phỉ cũng đọc xong luôn, không tệ chữ nào. Tâm tình Trần thị thật tốt, cười nói: “Lão gia, thiếp thân nói không sai chứ?”

Thái Quốc Đống lạnh mặt nói: “Có thể đọc có thể thuộc, nhưng có hiểu được ý nghĩa sao?”

Minh Phỉ do dự một chút, nói: “Hiểu được một chút.”

Thái Quốc Đống nhìn nàng một cái, nói: “’Trực giả bất năng bất tranh, khúc giả bất năng bất tụng. Tụng tranh ký thi, tắc hữu phẫn nộ chi sự hĩ. Thử do vu bất thượng cung hạ giả dã” đoạn văn này có ý nghĩa là gì?”

Trần thị cảm thấy ý nghĩa của những lời này đối với một hài tử mới đọc sách mà nói, thật sự có chút khó khăn, nhưng cũng không thể nói gì, chỉ đành phải nâng ly trà lên uống.

Vẻ mặt Minh Phỉ đoan chính, nghiêm túc nói: “Phụ thân, đoạn văn này Hoa mẹ đã từng nói một lần cho nữ nhi nghe. Nữ nhi nhớ là: Chuyện có đúng sai, nếu mình đúng thì không thể không tranh, nếu mình sai thì không thể không biện giải, nhưng nếu tranh luận và biện giải thì cả hai đều sẽ tức giận, đó là do không biết sự nhún nhường.”

Thái Quốc Đống nhíu mày: “Vậy ngươi nói một chút xem, nữ nhân là phải như thế nào?”

Minh Phỉ cúi đầu: “Nữ nhân phải cẩn thận, tôn kính, thuận theo.”

Thái Quốc Đống thản nhiên nói: “Ngươi phải nhớ, làm người quan trọng nhất phải có tài năng, kiến thức thật sự và không kiêu căng ngạo mạn.”

Thấy ông ta cuối cùng cũng thu màn, Trần thị biết xem như đã qua được cửa thứ nhất, cười nói: “Còn không cám ơn cha ngươi dạy bảo?”

Minh Phỉ vội cúi xuống: “Nữ nhi ghi nhớ lời phụ thân dạy bảo.”

Thái Quốc Đống gật đầu một cái, ngược lại cùng Minh Ngọc nói tới nói lui: “Công khóa của ngươi cũng không thể lơ là.”

“Không có.” Minh Ngọc hiếm khi gặp Thái Quốc Đống, nắm lấy cơ hội tố cáo: “Tứ tỷ tỷ ghen tỵ con có chó Mẫu Đan, chẳng những đánh Hỉ Phúc, còn ném Thuý Cúc tới bắt con, nhìn thấy con bị cào thành ra thế này, Tam ca cũng không chịu giúp một tay kéo mèo ra.”

Trần thị và Minh Phỉ đều không động thanh sắc nhìn Thái Quốc Đống, nhìn xem ông ta xử lý chuyện này như thế nào.