Hỉ Doanh Môn

Chương 51: Náo nhiệt (một)


Edit: Thu Lệ

Trần thị nói chuyện cả buổi tối khiến trái tim Thái Quốc Đống ấm áp, lại càng đi vào trong lòng ông ta, liền vỗ bả vai Trần thị nói: “Nhưng chuyện này rất uất ức cho nàng.”

Trần thị cười nói: “Uất ức cái gì? Xuất giá tòng phu, tất cả của thiếp thân đều là của ngài, chỉ cần ngài khỏe mạnh, thiếp thân đã vui rồi.” Còn nói: “Chút bạc này chỉ là bày tỏ ý tốt với Cung gia mà thôi, thiếp thân cũng không muốn khiến trong lòng Đại bá mẫu vì vậy mà sinh hiềm khích. Chờ thêm mấy ngày, thiếp thân hẹn Cung Nhị phu nhân tới nhà chơi đùa, nhân tiện cũng mời Đại bá mẫu, tác hợp cho hai người, nàng dĩ nhiên biết nên làm cái gì, nếu Đại bá mẫu vẫn không chịu tha thứ cho nàng, vậy cũng không liên quan đến chúng ta.”

Thái Quốc Đống ngẫm nghĩ một hồi, nói: “Nhưng nếu họ lại không chịu ở cùng nhau?” Nếu bọn họ lại không chịu ở cùng nhau, sau đó hất ông ta ra thì phải làm thế nào?

Trần thị cười nằm sấp bên tai Thái Quốc Đống nhỏ giọng nói: “Làm sao có thể? Một người bình thường có thể tùy tiện so với Thái Phó đại nhân sao? Huống chi, đại bá mẫu ta nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ cũng không có thời gian tới dự tiệc……” Đợi Cung gia hoàn toàn hết hy vọng với nhà Tri Phủ, sau này còn sợ thiếu bạc Thái gia sao? Có bạc của Cung gia làm đế, tương lai Thái Quốc Đống làm Tri Phủ, có thể thiếu chút bạc này sao?

Hai người ngầm hiểu chớp chớp mắt với nhau, Thái Quốc Đống vững vàng ôm Trần thị vào trong ngực, thở dài nói: “Nàng thật đúng là hiền thê của ta mà!” Lúc trước, ông không thích Trần thị còn có một nguyên nhân khác, cũng bởi vì Trần thị là chất nữ của quan trên ông, ông cảm thấy nàng sẽ ỷ thế đè ép ông, lại sợ nàng vào cửa rồi sẽ không thân thiết với ông. Hiện tại Trần thị đối với ông một lòng một dạ, làm việc không khỏi thoả đáng, dịu dàng đôn hậu, ông cũng không phải là người có tâm địa sắt đá như vậy.

Trần thị vừa ngậm chua vừa hờn dỗi nói: “Thiếp thân còn thua kém nhiều người lắm!”

Thái Quốc Đống cười liếm liếm vành tai của nàng, nhẹ giọng nói: “Người khác thua kém nàng cũng nhiều lắm!” Khi cưới thê thì nên cưới thê hiền, khi nạp thiếu thì nên nạp mỹ nhân, cổ nhân đúng là không lừa ông!

Trần thị cũng không nhắc tới việc Minh Tư gây chuyện cười mất mặt lúc ban ngày, chỉ thân thiết lấy lòng dụ dỗ ông ngủ, hai người thân thiết một hồi lâu không đề cập tới.

Lại nói gã sai vặt truyền tin vuốt ngân lượng nặng trĩu trong tay áo đi đến viện của Tứ di nương, chỉ nói với Tiểu Ngải bên cạnh Tứ di nương, lão gia bị Thái Bình mời đi, Tứ di nương giận dữ, hung hăng mắng Nhị Di Nương: “Lão tú bà, nàng ta không lo canh chừng chén bể ly nát của nàng ta cho tốt, xem náo nhiệt gì chứ!”

Mắng mãi khô miệng khô lưỡi, nhận lấy trà Tiểu Ngải đưa qua, thuận thuận khí, mới lại sai người đi hỏi thăm, nghe được Thái Quốc Đống lại được mời đến chỗ Trần thị, mới vừa cười hai tiếng trút cơn giận lại nghĩ đến đêm qua Thái Quốc Đống cũng qua đêm ở chỗ Trần thị, không khỏi sinh ra bao nhiêu lo lắng căm hận.

Tiểu Ngải vội tiến tới bên tai nàng hiến một kế sách, Tứ di nương nghe xong, vỗ tay cười lớn ha ha: “Làm lão nương không ngủ ngon, thì ai cũng đừng nghĩ sẽ ngủ ngon.”

Lúc nửa đêm, trong sân đột nhiên làm ầm ĩ, Minh Ngọc và Minh Phỉ đều bị đánh thức, Minh Ngọc bị hoảng sợ đến vễnh tai, Minh Phỉ vội vỗ lưng của nàng nhỏ giọng an ủi, hỏi Kiều Đào xảy ra chuyện gì.

Kiều Đào khoác tiểu y, chong đèn đi vào, nhỏ giọng nói: “Không có chuyện gì, Tam Tiểu Thư cứ ngủ đi, là trực đêm bắt được mấy uống rượu bài bạc, mấy người đó không phục nên làm ầm ĩ, muốn xin phu nhân phán đoán sáng suốt đấy.”

Minh Phỉ nói: “Sao ta lại nghe thấy tiếng của Tứ di nương?”

Kiều Đào nói: “Mấy ngày nay chính là Tứ di nương lĩnh bảng hiệu mang người tuần đêm. Nghe nói mấy người này là trông chừng khố phòng.” Chính xác là phân thủ hạ của Nhị Di Nương trông chừng khố phòng, nhưng do đổi phiên tiếp theo, trước mắt vẫn không phải đang làm nhiệm vụ, vì vậy bị Tứ di nương bắt được không phục là đúng rồi.

Minh Phỉ âm thầm buồn cười, sợ là Tứ di nương ghen ghét Thái Quốc Đống ở lại chỗ Trần thị hai đêm, cậy quyền thiên vị, mượn cơ hội sinh sự, phải gọi Nhị Di Nương và Trần thị đều không sung sướng chứ? Nhưng hôm nay Trần thị mới cho Thái Quốc Đống một khoản bạc lớn như vậy, sao Thái Quốc Đống có thể giẫm đạp Trần thị? Chỉ sợ Tứ di nương không chiếm được chút gì tốt rồi.

Nàng hưng phấn ngồi dậy, khoác áo khoác, mang giày, trước tiên thổi tắt đèn trong tay Kiều Đào. Kiều Đào khó hiểu nói: “Người muốn làm cái gì? Vì sao phải thổi tắt đèn?”

Minh Phỉ cười nói: “Thổi tắt đèn mới có thể xem kịch vui nha.” Một tay kéo Kiều Đào đi ra ngoài.

Minh Ngọc ở trên giường hừ hừ: “Tam tỷ tỷ, ta cũng muốn xem trò vui.”

Minh Phỉ cười mắng: “Tiểu Quỷ Đầu, muội xem kịch gì? Đừng kêu la, ta lập tức sẽ trở lại, coi chừng gọi Hoa ma ma biết.”

Chủ tớ hai người nhẹ nhàng mở cửa sổ ra một khe hở nhỏ, chỉ thấy dưới ánh chiếu rọi của vài chiếc đèn lồng, Tứ di nương khí thế hung hăng dẫn một đám người, lắc lắc mấy ma ma không nhìn rõ mặt đang quỳ trên mặt đất, muốn Kim Trâm và Ngọc Bàn trực đêm đi báo cáo Trần thị:

“Phu nhân để cho ta tuần thú các phòng các viện, coi trọng môn hộ. Mấy tiện tỳ này không lo làm chính sự, mà lại chạy đi uống rượu bài bạc, ầm ĩ không khí ngột ngạt! Ta chỉ nói mấy câu, vậy mà lại khi dễ ta là di nương, mắng ta tới đây! Thật ra thì ta không sao cả, nhưng mặt mũi của Ngũ Tiểu Thư và tứ công tử phải để vào đâu? Khi dễ ta như vậy, ta không sống được, lão gia và phu nhân phải làm chủ cho ta!” Nói xong liền gào thét, “Ta đây cũng là vì ai vậy? Phu nhân hãy làm chủ cho tỳ thiếp đi.”

Kim Trâm che miệng ngáp một cái, trao đổi ánh mắt với Ngọc Bàn, một trái một phải tiến lên vịn Tứ di nương, khuyên nhủ: “Di nương làm cái gì vậy? Có gì không thể từ tù nói? Đêm hôm khuya khoắt, lão gia, phu nhân, còn có hai vị tiểu thư đều đang ngủ say. Đặc biệt là Lục Tiểu Thư, đêm hôm qua bị kinh sợ còn chưa trở lại bình thường. Làm nàng hoảng sợ, cũng không phải là lỗi?”

Tứ di nương chỉ là khóc thút tha thút thít, lôi kéo Kim Trâm và Ngọc Bàn nói liên miên. Kim Trâm và Ngọc bàn ra vẻ đồng tình, thỉnh thoảng lại khích bác đôi câu, Tứ di nương vốn dĩ chính là vì sinh sự, cố ý mượn danh tiếng Trần thị  đi trêu chọc thủ hạ của Nhị Di Nương, lúc này thấy nhóm người Kim Trâm hình như là theo nàng, càng thêm huyên náo lợi hại hơn, tiếng khóc cao vút to rõ, Du Dương uyển chuyển, lọt vào trong tai Minh Phỉ, không rành với nữ cao âm biểu diễn.

Mấy ngày nay Minh Phỉ đang chán nản không có chuyện gì làm, hiếm khi được xem náo nhiệt, cố tình khiến nó càng náo nhiệt, liền chạy vào nói với Minh Ngọc: “Có muốn xem náo nhiệt không?”

Từ trước đến giờ, đứa nhỏ Minh Ngọc đã quen khéo léo, Minh Phỉ không cho nàng dậy, mặc dù nàng rất muốn đứng lên nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên, lúc này nghe nói nàng cũng có thể xem náo nhiệt, vội hưng phấn gật đầu.

Minh Phỉ cảm giác mình tựa như một con soi đang lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ, khẽ ho khan một tiếng: “Vậy  muội phải khóc, khóc lớn tiếng vào, khóc xong tỷ liền để cho muội xem náo nhiệt.”

Minh Ngọc do dự nhìn nàng: “Không sao chứ? Nếu muội khóc, phụ thân sẽ chê muội phiền.”

Minh Phỉ nói: “Không sao, lần này nhất định sẽ không chê. Muội chỉ cần khóc lên thôi.”

Minh Ngọc vận đủ khí, bỗng òa khóc lên. Minh Phỉ cũng cùng hô một tiếng: “Ôi chao, Minh Ngọc, muội làm sao vậy, muội làm sao vậy? Kiều Đào nhanh đốt đèn, mời Hoa ma ma tới đây.”

Kiều Đào nhức đầu thở dài một tiếng, phối hợp thắp chút sáng, sai tiểu nha đầu đi mời Hoa ma ma, chính nàng đi vào nhà nhìn Minh Phỉ lại đang giở trò quỷ gì. Minh Phỉ cười híp mắt nhảy xuống giường đi lấy một ly trà nguội, dùng ngón tay chấm nước, cũng không quản Minh Ngọc có nguyện ý hay không, liền bôi lên mắt của nàng, trên mặt, ngụy tạo thành khuôn mặt hài tử khóc lóc nước mắt giàn giụa.

Hoa ma ma được tin, y phục cũng không kịp mặc, ba chân bốn cẳng vội chạy đến trước giường hai tỷ muội, chỉ thấy Minh Phỉ đang luống cuống ôm Minh Ngọc dụ dỗ, Minh Ngọc khóc đến nước mắt giàn giụa, vẻ mặt Kiều Đào u sầu. Không khỏi thở dài một tiếng: “Đây thật là làm bậy mà!” Lập tức sai tiểu nha đầu chạy đi nói với Dư ma ma.

Minh Ngọc nhìn thấy Hoa ma ma bình thường hung ác trấn định lúc này bị gấp đến độ xoay quanh, không khỏi nén cười đến mặt cũng biến thành xanh, Minh Phỉ sợ nàng lộ tẩy, vội nhéo nàng một cái, nói: “Ma ma, sắc mặt của Minh Ngọc thật là khó nhìn.” Lại dán vào bên tai Minh Ngọc nhỏ giọng nói: “Không thể cười, nếu cười sẽ bị phạt sao bảng chữ mẫu một trăm lần.” Minh Ngọc cứng rắn lại nén trở về, sắc mặt càng trở nên khó coi.

Hoa ma ma không nghi ngờ gì, sờ soạn lên trán Minh Ngọc, thử không nóng mới yên tâm, giận dữ mắng: “Thật là khinh người quá đáng!” Chỉ là một tỳ thiếp mà cũng dám đêm hôm khuya khoắc chạy đến trước phòng chủ mẫu gây ầm ĩ, chuyện này mà truyền ra ngoài thật sự mất hết mặt mũi. Bởi vì thấy sắc mặt Minh Ngọc khó coi, sợ tiểu nha đầu nói không rõ ràng, cũng vừa muốn đi xem náo nhiệt vừa muốn tỏ chút lòng trung thành, liền tự mình chạy đi tìm người.

Chân trước nàng mới vừa đi, Kiều Đào liền sai Diệp nhi ra ngoài coi chừng, Minh Ngọc ngừng khóc, ba người chạy như bay đến cửa sổ xem náo nhiệt. Minh Phỉ thỉnh thoảng lại nhắc nhở Minh Ngọc khóc mấy tiếng, ba người vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương.

Cuối cùng, trong phòng Trần thị cũng sáng đèn, có thể nhìn thấy bóng người đi tới đi lui, nhưng không nghe được tiếng động. Không lâu lắm, bỗng nghe Thái Quốc Đống gầm thét lên, sau đó….

Dư ma ma rất có uy nghiêm đi ra ngoài tuyên bố ý chỉ của Thái Quốc Đống: “Lão gia nói, khuya khoắt như vậy còn gây ầm ĩ, chút quy củ cũng không có! Thể diện của Tứ công tử và Ngũ Tiểu Thư thì có liên quan gì đến di nương? Đây là tự tìm phiền phức à? Người nào tiếp tục ồn ào nữa, đã quấy rầy các tiểu thư, trước tiên vả vỡ miệng kẻ đã la hét ầm ĩ, nhốt vào trong phòng củi, có chuyện gì để ngày mai phu nhân sẽ tự xử lý. Nếu còn cứng đầu cứng cổ, liền bán đi!”

Tiếng gào thét bỗng dưng im bặt. Tứ di nương ngơ ngác đứng ở trong sân, khuôn mặt không thể tin được. Nàng không thể tin được Thái Quốc Đống lại nói nàng như vậy ở trước mặt mọi người, nước mắt lập tức liền chảy đầy mặt, không nói ra được bi thương và thê lương.

Vốn dĩ, một di nương giữ quy cũ nào lại dám nói mình là mẫu thân của thứ tử và thứ nữa chứ? Thứ tử, thứ nữ nào lại dám ở bên ngoài, nói di nương là mẫu thân mình? Mặc kệ bọn bị đối xử không công bằng bao nhiêu, thì mẫu thân của bọn họ vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là chánh thất của phụ thân. Nếu ai không hiểu, ở bên ngoài nói lời như thế, cả xã hội cũng sẽ cười nhạo hắn không có quy củ không tuân thủ lễ, còn có thể vì vậy cười nhạo xem thường gia tộc này. Tối nay Tứ di nương nói lời này —— Nàng bị mắng, tứ công tử và Ngũ Tiểu Thư sẽ mất ặt, chính là phạm vào loại đại kỵ này.

Minh Phỉ nhìn bộ dạng thê lương, đáng thương của Tứ di nương, trong lòng không nói ra được ý vị gì, bất kể là nơi nào đều phải nói chuyện quyền lực và thiết huyết(*). Xã hội này, với chế độ mấy người phụ nhân chỉ vây quanh một người nam nhân thì nhất định có người bi kịch có người vui. Nếu như ngươi không phải muốn trở thành bi kịch, thì ngươi cũng chỉ có để cho người khác trở thành bi kịch. Nhóm người Tứ di nương có thù oán với Thái Minh Phỉ, nhưng lại không có thù gì với Viên Hiểu Hi nàng, chẳng qua nàng khuấy vào vũng nước này, chỉ muốn trôi qua những ngày tháng thật tốt, vì nàng đã không còn đường lui nữa.

Diệp nhi chạy nhanh vào như làn khói: “Hoa ma ma trở lại.”