Hoang Đường

Chương 1: Không cần anh chuộc tội với em


Khi nhìn thấy Lê An Ni, Đàm Dĩnh hơi sững sốt. Nhiều năm rồi không gặp nên Đàm Dĩnh có chút không nhận ra cô ấy, thương trường như chiến trường, hình dáng cô ta cũng nhạt nhoà đi trong kí ức của Đàm Dĩnh.

“Sao vậy?” Diệp Tử bên cạnh hiếu kì dừng lại, nhìn về phía hướng mắt Đàm Dĩnh

Đàm Dĩnh lắc đầu “Không có gì, tự nhiên mình thấy một đại soái ca!”

Diệp Tử trợn mắt “Không biết tốt xấu, người ta cũng không bằng đại soái ca nhà cậu đâu, thận trọng một tí”

“Tốt tốt” Đàm Dĩnh nghe vậy, khẽ cười kết thúc đề tài nói chuyện, nhưng tâm tư đã sớm không biết bị thổi đi nơi nào, nhịn không được lại quay đầu về hướng Lê An Ni khi nãy

Nhất định là nhìn lầm thôi!

Không để ý đến sự lo lắng của Đàm Dĩnh, Diệp Tử tiếp tục oán trách:”Thẩm Lương Thần nhà cậu đích thực quá ưu tú, mình nhất định không nói quá đâu, cho đến bây giờ tớ vẫn chưa tìm ra được ai hoàn hảo hơn anh ta”

Nghe đến ‘Thẩm Lương Thần’, Đàm Dĩnh hơi ủ rũ

Đích thực, Thẩm Lương Thần không thuốc lá, không rượu bia, không ăn chơi, đối với cô cũng chăm sóc ân cần, thật sự là một mỹ nam hoàn hảo

Thấy Đàm Dĩnh không đáp lại, Diệp Tử quay người lại liếc nhìn cô:”Kể ra hai cậu cũng ở chung lâu rồi, chừng nào mới kết hôn đấy?”

Kết hôn…

Đàm Dĩnh nào dám hy vọng xa vời gì hai chữ này, ở cùng với Thẩm Lương Thần, vốn không phải ý muốn của cả hai bên

Đàm Dĩnh thoải mái vuốt tóc, khoá mắt nhếch lên một cách ngọt ngào “Cậu không biết hôn nhân là nấm mồ tình yêu sao? Mình làm gì ngu ngốc đến nổi bước vào, mình còn trẻ thế mà”

Nghe câu nói của Đàm Dĩnh, Diệp Tử phản bác: “Đàm Dĩnh cậu quá đáng, ở độ tuổi này tớ còn được coi là gái ế, mà cậu trước mặt ân ái nồng nhiệt trước như vậy à? Còn tích đức cho đời được hử?”

“Tỷ tỷ thân mến, em sai rồi”

“Bớt đi, tớ không phải là Thẩm Lương Thần đâu, đừng làm nũng”

Đã cuối năm, mọi thứ đều giảm giá, Đàm Dĩnh và Diệp Tử hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ. Đàm Dĩnh hôm nay mua không ít, mà không phải mua cho cô, đa số đều là đồ dùng cho nam

Diệp Tử không phải lần đầu tiên cùng Đàm Dĩnh dạo phố, đối với cô chuyện này đã quá quen thuộc đi, vẫn không khỏi cảm thán:”Cậu thật xấu, khẩu xà tâm phật. Một mặt thì không để ý đến người ta, kì thật là quan tâm hết thảy, cậu không cần nói mình cũng biết!”

Thật là không ai hiểu cô hơn Diệp Tử, biết cô có tính cách kì lạ, không được tự nhiên như vậy là đều có nguyên nhân, nên cô ấy không nói đến những chuyện không tiện nói ra

“Chỉ là thuận tiện nên mua ít đồ thôi, tớ phải bắt anh ấy trả tiền lại đấy” Đàm Dĩnh nói như vậy, nhưng ánh mắt ngọt ngào hơn rất nhiều

Diệp Tử bĩu môi “Nguỵ biện! Tớ phải về công ty đây, cậu về một mình nhé”

“Không thành vấn đề” Đàm Dĩnh khoát tay Diệp Tử, cười trả lời

Diệp Tử cũng vẫn lo lắng, dặn đi dặn lại “Cậu gọi điện thoại cho anh ấy, lỡ xảy ra chuyện gì, tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy”

“Biết rồi, dài dòng quá”

Nhìn Diệp Tử đi về, nụ cười trên môi Đàm Dĩnh nhạt dần, cô đứng ở siêu thị một lúc lâu, một hồi mới nhẹ nhàng thở dài

Dòng người đi qua đi lại, chỉ còn thân ảnh một mình cô, mối quan hệ cô quá hẹp, quanh đi quẩn lại chỉ mình Diệp Tử là người bạn thân nhất.Trong siêu thị vang lên bài hát tân niên, tiếng trẻ con hi hi ha ha quanh cây thông noel tranh cãi ầm ĩ, Đàm Dĩnh nhất thời không biết nên làm gì, do dự một hồi mới lấy di động ra

Ngay lúc này, Đàm Dĩnh nhớ là Diệp Tử phải ở lại tăng ca, huống chi là Thẩm Lương Thần. Đàm Dĩnh vuốt ve chiếc điện thoại màu trắng, cuối cùng cất điện thoại đi

Thôi, tiếp tục đi dạo cũng tốt, thuận đường đi ăn luôn bữa tối

Ngay khi cô mới bước hai bước, điện thoại mới cất xong liền reo lên, vừa nhìn trên màn hình mới biết người gọi là người cô ngày nhớ đêm mong

……………..Edited by Khuynh Lâu………………………..

Thiệt khéo, ngay lúc cô nhớ anh nhất thì anh vừa vặn gọi cho cô.Đàm Dĩnh ấn nút trả lời, cô nhìn gương mặt trắng noãn cũng mình trong gương đang giương giương khoé môi cười

“Alo”

“Em ở đâu?” âm thanh dễ nghe đầy dứt khoát phát ra

Đàm Dĩnh đè nén cảm giác khác thường trong lòng, nói:”Vâng, em đang ở siêu thị mua đồ”

Thẩm Lương Thần nhẹ nhàng nói:”Anh đến tìm em, bên ngoài trời tuyết rơi rất lạnh, em ở trong siêu thị chờ anh”

Đàm Dĩnh nhìn màn hình di động tối thui. Trong lòng phẳng lặng liền gợn sóng. Cô thật không có tiền đồ, chỉ cần Thẩm Lương Thần nói một câu, toàn bộ uỷ khuất đều nuốt hết vào bụng, nhưng cô và anh có quan hệ gì với nhau đâu? Nhưng chỉ cần là anh, cô cam tâm tình nguyện

Thẩm Lương Thần đến thật sự nhanh, áo măng tô đen càng làm tôn lên khí thế anh tuấn bức người, dáng thon dài cao ráo, đặc biệt luôn nổi bật trong đám đông.Đàm Dĩnh đứng tại chỗ híp mắt nhìn anh, chờ anh đến gần rồi nói:”Sao đột nhiên anh tốt vậy, đột nhiên tới đón em?”

“Vừa vặn tiện đường” Anh nói xong thuận thế xách túi mua hàng trong tay cô, đem khăn quàng cổ choàng lên cho cô

Đàm Dĩnh ngẩn ngơ đứng đó, không biết tại sao, trong đầu đột nhiên nhớ tới thân ảnh kia…Hơn nữa lúc nãy rõ ràng anh bảo là “Anh đến tìm em” mà không phải là”Anh đến đón em”

“Sao vậy?” Thẩm Lương Thần thấy cô thất thần, liền nghi ngờ nhíu mày

Đàm Dĩnh cố gắn làm cho biểu cảm mình tự nhiên, giả vờ vô tình hỏi:”Anh đến đây…nói chuyện làm ăn?”

Khoảng cách hai người quá gần, đôi đồng tử màu hổ phách của anh chớp động. Đàm Dĩnh khẩn trương nhìn chăm chú anh, vừa mong chờ đáp án, nhưng lại sợ đáp án mình biết

May mắn thay điện thoại Thẩm Lương Thần vang lên, anh nghiêng người bắt điện thoại, không trả lời câu hỏi của cô

Đi xe với tốc độ rất chậm, hôm nay tuyết rơi đặc biệt dày, bay tá lả. Thẩm Lương Thần ngoài ý muốn tự lái xe, tình hình giao thông thực tệ, chỉ có thể nhích từng đoạn ngắn, mày anh nhíu lại

Đàm Dĩnh vài lần khơi chuyện, lại thấy anh có vẻ như không hứng thú trả lời, thoạt nhìn tựa hồ hơi ưu tư

“Có tâm sự?” Đàm Dĩnh không kiềm chế được hỏi

Thẩm Lương Thần vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, môi khẽ mím, lâu sau mới nói:”Chuyện công việc, không có gì”

Đàm Dĩnh trầm mặt không nói gì thêm, cô cùng Thẩm Lương Thần ở chung mười mấy năm, bởi vì quá hiểu nhau nên rất dễ phát hiện đối phương nói dối

Đoạn kẹt xe rất dài, nhích rất chậm. Thẩm Lương Thần bực mình điều khiển xe. Anh quay đầu nhìn cô, khoé môi hơi gợi lên:”Mua gì đấy?”

“Quần áo”

Đàm Dĩnh nói sao, anh nghe vậy, tựa hồ không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Không khí lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Đàm Dĩnh thấy ngực hơi phiền muộn, liền hà hơi lên mắt kính rồi lấy tay lau sạch sẽ

Nhìn cô từ góc độ này, vừa vặn nhìn cảnh quảng cáo xe buýt bên ngoài. Cô thích nhất là trang sức, bình thường cô không đeo, nhưng hôm nay cô rất lạ, đầu óc liền nổi nóng

“Sao?” Thẩm Lương Thần bỗng dưng quay mặt lại, sắc mặt khó coi, ánh mắt bình thường hơi ôn hoà nhưng hôm nay ẩn hiện một ngọn lửa

Đàm Dĩnh cắn cắn môi, than thở nói nhỏ:”Anh muốn cưới em không?”

Thẩm Lương Thần nhìn cô, thấy cô hơi vô lí, chắc là cô điên rồi

Nét mặt của anh như một con dao, mạnh mẽ chặt đứt những ảo tưởng mong chờ của Đàm Dĩnh, cô vẫn cười như không cười, nhìn ra ngoài cửa sổ:”Em chỉ đọc lời quảng cáo trên xe buýt, anh nổi nóng cái gì?”

Thẩm Lương Thần không vì vậy mà trở nên tốt hơn, thậm trí sắc mặt âm trầm hơn. Chỉ có Đàm Dĩnh hiểu, dù cho người đàn ông này có săn sóc cô bao nhiêu,”kết hôn” hay chữ này anh vĩnh viễn không thể đụng vào, bọn họ không thể có kết quả đó

……………………Edited by Khuynh Lâu…………………………………..

Thời tiết thật sự quá lạnh, cho đến khi Đàm Dĩnh ngâm mình vào bồn nước nóng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chịu. Cô mờ mịt nhìn phòng tấm mù mịt hơi nước, lòng cô thấy trống rỗng

Nhiệt khí toả ra làm toàn thân cô phiếm hồng. Đàm Dĩnh chậm rãi cuối đầu, nhìn xuyên qua tầng hơi nước về phía thân hình mình, cô thật xấu xí, cùng với cô ấy có quá nhiều điểm bất đồng, khó trách Thẩm Lương Thần không chịu cưới cô

Cô còn trẻ, vậy mà trên ngực cô đã có một vết sẹo dữ tợn, năm tháng trôi qua, vết sẹo kia nhạt dần chỉ còn màu trắng nhạt. Đàm Dĩnh dùng ngón tay nhẹ nhàng che đi, vết sẹo này nếu như không có thật tốt biết bao…

Tiếng gõ cửa cộc cộc, không cần hỏi cũng biết là ai, cô không trả lời ngay. Rất nhanh tiếng Thẩm Lương Thần vang lên:”Cần anh giúp gì không?”

“Không cần” Đàm Dĩnh hồi lâu mới trả lời, đưa tay nắm một bên khăn tắm kéo xuống, vừa lúc ấy khoá cửa cạch cạch mở ra

Chỉ mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, anh đứng ở cửa an tĩnh nhìn cô. Đàm Dĩnh nhanh chóng xoay lưng lại, luống cuống tay chân dùng khăn tắm bọc lấy chính mình, hai má vì vừa rồi dùng sức quá mạnh cọ xát với khăn lông nên đỏ ửng, cô rối loạn nói:”Em bảo không cần, anh ra đi”

Phía sau lưng không có tiếng động, Đàm Dĩnh xoay người thì suýt đụng sống mũi cao của anh

Anh ấy bay thay vì đi hay sao vậy? Đàm Dĩnh vừa tức, vừa lấy tay giữ chặt khăn tắm

Thẩm Lương Thần không mở miệng nói chuyện, ngược lại đem khăn lông tới nhẹ nhàng lau tóc cho cô:”cẩn thận bị cảm, bác sĩ đã bảo….”

“Thẩm Lương Thần!!” Đàm Dĩnh tức giận, rốt cuộc nói ra câu đã đè nén trong lòng:”Em không phải người tàn phế, không cần anh chuộc tội với em”