Hoang Đường

Chương 14: Đây là cách em cầu xin tôi phải không?


“Xin lỗi Đàm tiểu thư, Thẩm tổng hai ngày nay không ở Thanh Châu.”Trợ lý của Thẩm Lương Thần lần nữa không đồng ý cuộc hẹn của Đàm Dĩnh, thái độ khách khí, không phân biệt được thật giả

Đàm Dĩnh nắm điện thoại thật chặt, kiên nhẫn hỏi: “Vậy chừng nào anh ấy trở về?”

“Tôi cũng không rõ, lúc tiên sinh đi tiên sinh không nói với tôi”

Trầm mặt một lúc lâu, Đàm Dĩnh cuối cùng hạ thấp giọng, “Dương Hằng, tôi thật sự có chuyện khẩn cấp muốn gặp anh ấy”

Dương Hằng đã làm trợ lí cho Thẩm Lương Thần nhiều năm, chuyện của bọn họ hắn cũng biết rất rõ, hơi hơi trầm ngâm một lát, hắn hắng giọng một cái nói: “Huyện Trần tuyết rơi dày đặc, nhà máy có sự cố cần Thẩm tiên sinh đích thân xử lí”

“Cám ơn anh!” Đàm Dĩnh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cúp điện thoại liền chạy thẳng bến xe.

Thời điểm này rất khó mua vé, cô xếp hàng rất lâu cũng chỉ mua được vé xe ban đêm, nhưng có còn hơn không. Đi được một giờ, đến huyện Trần đã được hơn mười giờ đêm, cả một con đường phủ đầy tuyết trắng xoá, Đàm Dĩnh mang ủng đi tuyết, đem mặt vùi vào trong khăn quàng cổ

Vừa ra khỏi bến xe gặp không ít gã taxi đang câu khách, cô cũng không thèm để ý cứ tiếp tục đi về phía trước, bây giờ chẳng có chiếc xe buýt nào, hơn nữa cô cũng không biết phải đi đâu để tìm Thẩm Lương Thần

Nếu là ban ngày có thể chạy thẳng đến nhà máy tìm anh, nhưng lúc này Thẩm Lương Thần chắc chắn không ở đó… Đàm Dĩnh ánh đèn leo lét, do dự một lát vẫn gọi một chiếc taxi, nói với tài xế: “Tới khách sạn tốt nhất đi ạ”

Trong hai năm qua huyện Trần phát triển rất nhanh, Thẩm Lương Thần ngoài ở nhà thì rất thích ở trong khách sạn, anh ấy đặc biệt rất chú ý đến chỗ ở. Quả nhiên là khách sạn tốt nhất của huyện, ngay cả chuyện bảo mật thông tin khách hàng cũng tốt vô cùng. Cô tiếp tân chuyên nghiệp cười lễ phép, lắc đầu với cô, “Ngại quá, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng”

“Tôi có quen anh ta ——” Đàm Dĩnh định nói thì dừng lại, nói không không vậy làm sao cô ấy tin được? Muốn cô ấy tin, cô có thể gọi điện cho anh, mà có điều Thẩm Lương Thần không muốn nghe điện thoại của nàng!

Đàm Dĩnh bỗng nhiên nhanh trí, “Tôi biết số điện thoại và giấy chứng minh của anh ta, không tin cô có thể kiểm tra một chút. Cái này là thông tin riêng tư rồi phải không? Tôi không bao giờ lừa cô”

Cô tiếp tân vẫn là vẻ mặt khó xử, “Xin lỗi.”

“Vậy cô gọi điện thoại cho hắn? Nói là Đàm Dĩnh gọi.”

“Tiểu thư, thật sự rất xin lỗi.”

Nghĩ đến chuyện xưởng nhà máy của công ty Thịnh Thế đã cống hiến to lớn cho nền kinh tế huyện này, chỉ sợ rằng Thẩm Lương Thần vào thẳng uỷ ban huyện ở người ta cũng chẳng nói gì, không thể để cho một người lạ tuỳ tiện làm phiền anh ấy. Đàm Dĩnh buồn bực gục đầu xuống quầy tiếp tân, nhịn không được kêu một tiếng, lại ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn đối phương, “Cho tôi thuê một phòng được không?”

“Đương nhiên là được ạ”

Cô tiếp tân đưa tay lấy giấy tờ của cô, nào ngờ Đàm Dĩnh lại nói thêm, “Có thể ở cùng tầng với anh ta được không?”

“…” Cô tiếp tân lấp tức rút tay về

Đàm Dĩnh chê cười nói: “Tôi nói đùa thôi.”

………….edited by Khuynh Lâu………….

Tiền thuê phòng khách sạn của Đàm Dĩnh không rẻ tí nào, cô ngồi ở trên giường ấm ức nhìn vì tiền của mình chằm chằm, trong lòng mắng Thẩm Lương Thần một trăm lần. Đến bây giờ cô cũng cuối cùng hiểu, người nọ rõ ràng cô tình ép buộc cô! Hèn gì Dương Hằng cứ gọi điện báo tin cho cô

Nghĩ tới điều này, cô liền cầm di động lên gửi tin nhắn, sau đó liền đưa chân dài đặt ở trên giường. Quả nhiên không quá vài giây sau di động liền vang lên, tiếng chuông một lần lại một lần vang vọng cả phòng, lần này cô cố tình để thật lâu vẫn chưa nghe điện thoại

Thẩm Lương Thần không kiên nhẫn, thế nhưng vẫn gọi lại, Đàm Dĩnh sau một lát mới nghe điện thoại hông chút hoang mang, biểu tình lạnh buốt, cố ý nói to “Anh trai?”

“Số phòng.”

Âm thanh lạnh ngắt của anh mang theo vài phần tức giận, Đàm Dĩnh lại nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng, “Anh có bản lĩnh như vậy, cũng chẳng biết số phòng của tôi à?”

Hơi thở Thẩm Lương Thần nặng một chút, phút chốc tắt điện thoại.

Đàm Dĩnh yên tâm thoải mái nằm ở đó, lấy remote bật TV lên. Rất nhanh cảm thấy có người nói chuyện trên hành lang, gian phòng này dành cho một người, hiểu quả cách âm không tốt, tiếng bước chân ngày càng lớn, ngay lập tức khoá cửa phòng cô “Tích” một tiếng bị người từ bên ngoài mở ra.

Sau đó cô có thể nghe giọng trầm thấp dễ nghe của Thẩm Lương Thần, hình như đang nói cám ơn với ai đó, Đàm Dĩnh cũng lười nhổm dậy xem, cứ như vậy nằm ở trên giường xem tv.

Rất nhanh bóng dáng Thẩm Lương Thần đứng ở chỗ hành lang gần cửa ra vào, anh chỉ mặc áo choàng tắm của khách sạn, tóc hơi ướt, rũ trên trán, thoạt nhìn trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi của anh. Vừa nhìn tới, anh giống như hồi còn đi học ở trường cùng với Đàm Dĩnh

Anh thấy cô bình tĩnh nhìn mình, lại thản nhiên quét nhìn gian phòng, lúc này mới lên tiếng nói: “Bệnh à? Anh thấy bãn lĩnh của em ngày càng lớn, còn học cách nói dối với anh”

Đàm Dĩnh anh muốn quay người đi, ném cái remote trong tay, cứ như vậy nhảy chân trần xuống giường, tiếp không chờ anh phản ứng liền nhảy lên lưng anh. Cô cực kì gầy, khi còn nhỏ cô thường bất ngờ nhảy lên lưng hắn như vậy một cách nhẹ nhàng, làm Thẩm Lương Thần không thể tránh né được.

Lần này cũng vậy, lưng anh đột nhiên cứng đờ, liền lạnh giọng ra lệnh, “Xuống mau!”

Đàm Dĩnh chẳng những không nghe lời còn há miệng cắn lỗ tai anh, cắn thật, một phát mạnh. Cô vừa cắn vừa mơ hồ mắng, “Thẩm Lương Thần anh là cái đồ chết tiệt, lấy khu mộ của ba mẹ tôi uy hiếp tôi, anh không phải là người!”

………………….edited by Khuynh Lâu…………..

Nhớ tới lúc nhận được cuộc điện thoại kia thì Đàm Dĩnh liền trở nên bối rối, lúc trước hậu sự của cha mẹ là do người nhà Thẩm gia xử lí, khi đó cô vẫn đang còn đi học, không có năng lực kinh tế để giải quyết chuyện này, huống chi lúc ấy ba mẹ là người hầu nhà Thẩm gia, xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở nhà họ Thẩm, nhà bọn họ cũng muốn che giấu sự cố này

Vì thế việc mua khu mộ của là do Thẩm gia mua, cô nhớ rõ lúc ấy Thẩm Lương Thần còn thật lòng đề xuất, nói muốn đưa ba mẹ cô về quê an táng. Cho nên khu mộ kia được mua ở quê nhà cô, nhưng Đàm Dĩnh vạn nhất không thể tin được khu nghĩa địa kia bây giờ đã bị người ta quy hoạch

Cô mới nói được một nữa thì bị cắt lời, Thẩm Lương Thần tức giận nắm chặt cánh tay cô, thuận thế quật cô lên giường. Anh thật không để cho cô đường sống, lợi dụng môn taekwondo trước đây anh học một cách triệt đế, dùng toàn lực cánh tay để đối phó cô, Đàm Dĩnh cảm thấy cả người mình đều bị mềm nhũn ra, gọi là gì ấy nhỉ, gần gần giống như là liệt cả người

Cô chưa phục hồi lại tinh thần, Thẩm Lương Thần đã quỳ một gối lên nệm, anh nhẹ nhàng bóp chặt cằm cô, hơi hơi nheo mắt nói, “Nếu anh đoán không sai, bây giờ em đang cầu xin anh phải không?”

Đàm Dĩnh nhất thời ngớ ra, cơn tức nháy mắt liền biến mất không còn dấu vết.

Không sai, cô tưởng cô có thể tìm bạn cô để giúp cô trong chuyện này, nhưng lại bi ai phát hiện cô chỉ có thể tìm một mình Thẩm Lương Thần. Thẩm Trạch Nghiệp đã sớm nghỉ hưu, ông lâu nay không có ở trong nước, chuyện trong nhà và chuyện công ty đều do Thẩm Bảo Ý giải quyết, nếu như muốn đi cầu xin anh, anh chỉ biết giao toàn bộ chuyện này cho người chị thân thương của anh ta xử lí, mà Thẩm Bảo Ý căn bản không thật tâm giúp cô

“A ——” Thẩm Lương Thần lại lộ ra vẻ mặt đùa cợt, phảng phất khí chất vương giả nhìn xuống, “Đây là cách em cầu xin tôi phải không?”

Anh nhéo nhéo gò má cô, ghé vào tai cô nói với giọng điệu trầm thấp, “Vậy bây giờ anh nói cho em biết, em làm anh rất không hài lòng, chuyện này anh không giúp em được”

Thẩm Lương Thần buông cô ra định đi, Đàm Dĩnh vội vàng đưa tay vòng lấy cổ anh kéo anh về. Hai người cách nhau vô cùng gần, gần đến mức rất lâu cô mới che giấu cảm xúc phẫn nổ trong ánh mắt mình, ra vẻ xinh đẹp bật cười, “Em vừa rồi chỉ giỡn với anh thôi, anh không biết cái đó gọi là tình – thú sao?”

Nhìn cô vụng về lấy lòng mình, Thẩm Lương Thần cũng không vạch trần cô, khá hứng thú nhếch môi, “Thật không? Lâu nay không gặp, em còn học được cái gì nữa?”

“Em học hồi nào nha, anh đang làm khó em phải không?” Cô nói xong tự cảm thấy ghê tởm, nhưng không sao, để ba mẹ yên tâm an nghỉ, chuyện gì cô cũng chịu được

Đàm Dĩnh bây giờ chắc chắn biết được anh chắc chắn có liên quan đến khu mộ kia, mục đích chính là ép cô tới cầu xin anh Nhưng sao?Anh ta tưởng anh ta làm cái gì cô đều không biết, đoán không ra à. Cho nên bây giờ phải bất động, yên lặng theo dõi quân địch

Nhưng Thẩm Lương Thần vẫn không có hành động gì quá đáng, tư thế mập mờ như vậy, chỉ nói một cầu đùa một câu với cô như nói chuyện phiếm

Đàm Dĩnh có chút không chịu được, dứt khoát chủ động hôn hắn, dù sao Thẩm Lương Thần không yêu cô, làm như vậy không biết có làm rốt rắm thế sự hiện giờ hay không. Cô ở trong lòng tự nói với chính mình, coi như là bị quỷ ám đi, trước đây do bản thân cô không nhìn rõ ràng, bây giờ muốn nói cái gì nữa?

Tốc chiến tốc thắng rời khỏi người đàn ông này mới là mục đích chính!

Thẩm Lương Thần tròng mắt u ám, bình tĩnh đẩy cô ra. Anh vắt chéo chân, nghiêng người đánh giá cô mặt đỏ tới mang tai đang ngồi trên giường, đột nhiên anh chậm rãi nở nụ cười, “Tiểu Nam, em cảm thấy bây giờ em đáng giá nhiều tiền như vậy?”

Đàm Dĩnh cả người đều run rẩy, cô tưởng cô nghe lần, khi nãy cô đã chuẩn bị tâm lí chịu nhục nhã, nhưng vẫn là không thể không bi thương. Ngồi trước mặt anh, rất nhanh cô mở miệng, đôi môi gợi cảm, lời nói như một thanh kiếm sắc bén, một đao lại một đao

“Mảnh đất đó rất nhiều người đang nhắm tới, em ra giá một đêm với anh nhiêu đây” Thẩm Lương Thần nhìn hàng chữ số, lại cười như không cười nhìn xuống đánh giá cô “Em ngủ cùng anh một đên đáng nhiều tiền như vậy? Bây giờ ở phố đèn đỏ ngủ một đêm đâu nhiều tiền như thế, huống chi em —— “

Ánh mắt trần trụi đáng ghét như vậy làm cho cô khổ sở che giấu ánh mắt bi thương, cả người Đàm Dĩnh giống như bị đóng đinh tại chỗ, trái tim từng đợt co quắp. Trước đây Thẩm Lương Thần không dùng những từ ngữ như vậy vũ nhục cô, nay… Quả nhiên cái gì cũng thay đổi.

Cô cắn môi, như làm muốn đem môi của cô cắn nát cho máu me bê bết, như vậy cô mới có thể phẫn hận nuốt được đống uất ức này, bây giờ cô đã học được đức tính nhẫn nại

Hồi lâu cô mới ngẩng đầu lên, sắc mặt không thay đổi hỏi: “Vậy cuối cùng anh muốn thế nào?”

Bây giờ chỉ tức vì cô không có bản lĩnh, uổng thời gian sống chung nhiều năm như vậy, không biết hắn là một tên cầm thú, nếu như cô hiểu đạo lí này sớm hơm, có lẽ cô đã sống tự lập từ lâu rồi, có thể dễ dàng tìm người khác giúp nàng giải quyết. Nhớ tới mấy năm nay bị anh “chăm sóc”, lấy lí do thân thể không tốt không cho cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nay gặp khó khăn, cô quay đầu lại tìm cũng chỉ có thể tìm đến anh

Đây chính là Thẩm Lương Thần, đây là người đàn ông cô yêu nhiều năm, anh nhìn tưởng chừng như vô hại, chăm sóc cô tỉ mỉ, kì thực mỗi việc đều là một thế cờ của anh, tính kế cô vô cùng nhuần nhuyễn

Đàm Dĩnh ngồi ở đó, trong đầu bỗng nhiên ngẫm nghĩ cẩn thận, lại liếc mắt nhìn anh trở nên ngày càng xa lạ

Thẩm Lương Thần không nhìn ra ánh mắt biến hoá của cô, chỉ chậm rãi nâng ngón tay thon dài lên – nắm lấy đôi môi mềm mại của cô, tiện đà cúi người nói với cô: “Muốn anh giúp em cũng không phải là chuyện gì khó, em ở lại bên cạnh anh, cho đến khi… Xong chuyện mới thôi.”