Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 1: Nguyên Nhân​


Lục Thanh Lam chết đúng vào ngày sinh nhật ba mươi tuổi của mình.

Ngày ấy là một ngày hiếm hoi mà Thành Khang đế Tiêu Thiểu Huyền buông
đống công vụ chồng chất như núi, bãi giá đến điện Nguyệt Tiên vì bữa
tiệc chúc mừng sinh nhật này. Lúc say rượu đến nóng cả tai, hoàng đế vô
cùng cao hứng, hứa hẹn sẽ tấn phong nàng lên làm quý phi, còn muốn cho
nàng một đứa bé.

Lục Thanh Lam đã gả cho Tiêu Thiểu Huyền được mười bốn năm, làm Lục Thục phi tám năm, nhưng mãi vẫn không có con nối dòng. Không phải Lục Thanh
Lam không thể sinh, mà Thành Khang đế không muốn để cho nàng sinh. Tiêu
Thiểu Huyền hiểu rõ việc này, Lục Thanh Lam lại càng rõ ràng hơn.

Lục Thanh Lam nũng nịu tạ ân, phụ họa hùa theo nở nụ cười với y, nụ cười ấy vẫn tươi tắn như hoa xuân như trước. Khuôn mặt nàng e thẹn, hai gò
má ửng đỏ, đôi mắt đẹp ẩn sương như tắm trong một dòng suối trong vắt
mát lạnh, đẹp đến kinh người. Ba mươi tuổi rồi mà da dẻ vẫn trắng ngần,
dung mạo tươi đẹp như xưa. Ba nghìn giai nhân trong hậu cung Thành Khang đế, nếu luận về dung mạo, không ai theo kịp nàng.

Tiêu Thiểu Huyền uống cũng khá nhiều, nắm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ bé
của nàng, ôn nhu an ủi: “Ái phi, nàng cứ yên tâm. Lục gia là Lục gia,
nàng là nàng. Lục Hãn cùng Lục Văn Đình đại nghịch bất đạo, đã bị quốc
pháp trừng phạt nghiêm khắc, chuyện này cứ để nó trôi đi theo quá khứ
thôi, trẫm cũng sẽ không truy cứu nữa. Nàng cứ việc đảm nhiệm vị trí
Thục phi của nàng, hầu hạ trẫm cho tốt, sinh con dưỡng cái cho trẫm,
tương lai trẫm nhất định không bạc đãi nàng!” Nghe xong lời này, nụ cười của Lục Thanh Lam không khỏi cứng lại.

Lục Hãn cùng Lục Văn Đình mà Thành Khang đế nhắc tới, một người là đại
bá phụ của nàng, một người là huynh trưởng ruột thịt của nàng. Một năm
trước, hai người này đều là nhân vật quyền khuynh triều dã của Đại Tề,
chỉ là hôm nay đều đã hóa thành xương khô chôn sâu dưới đất, thành một
nắm đất vàng.

Lục Thanh Lam xuất thân từ Trường Hưng hầu phủ. Trường Hưng hầu phủ là
gia đình trâm anh thế phiệt số một số hai của Đại Tề, nhân tài trong phủ cường thịnh, vì giúp đỡ Tiêu Thiểu Huyền leo lên ngôi vị hoàng đế mà
lập được vô số công lao hiển hách.

Sau khi Tiêu Thiểu Huyền đăng cơ, luận công ban thưởng, Lục Hãn làm Hộ
bộ Thượng thư, nắm quyền quản lý tài chính của Tề quốc. Lục Văn Đình làm tổng binh Vân Châu, thống lĩnh quân đội, thủ hạ trong tay có đến mười
vạn. Trường Hưng hầu phủ một văn một võ, một trong một ngoài, Tiêu Thiểu Huyền vốn đa nghi, thấy thế lực Trường Hưng hầu phủ lớn mạnh như thế,
quả thực khó mà an giấc.

Tiêu Thiểu Huyền đang muốn tìm cách giải trừ quyền lực của hai người, lại vừa vặn gặp phải chuyện Khánh Vương làm phản.

Khánh Vương Tiêu Thiểu Giác ít hơn Thành Khang đế năm tuổi, là hoàng tử
thứ chín của tiên hoàng. Hắn lớn lên tuấn mỹ vô song, phong thái bức
người, được khen là “Mỹ nam đệ nhất trong hoàng thất”. Trong đám huynh
đệ, hắn là người thần bí khó lường nhất, tính tình cổ quái lãnh đạm,
nhưng năng lực lại rất mạnh, giỏi về ngụy trang, cực am hiểu quyền mưu
thao lược. Trước khi băng hà, tiên hoàng từng giao lại cẩm y vệ cùng
Đông Hán cho Tiêu Thiểu Giác thống lĩnh.

Hắn tích cực thi hành cách thống trị đặc biệt, chỉ trong vòng hai năm
ngắn ngủi đã có thể trải rộng hai bộ máy bí mật ấy, thâm nhập vào bộ máy quốc gia, vào tất cả các ngóc ngách của các đại thế gia cùng với quân
đội, khiến cho toàn bộ Đại Tề tắm mình trong một mảnh tinh phong huyết
vũ. Năm chữ “Khánh Vương Tiêu Thiểu Giác” nghiễm nhiên trở thành biệt
danh Hỗn Thế Ma Vương.

Dưới sự lãnh đạo của hắn, quy mô của cẩm y vệ cùng Đông Hán bành trướng
chưa từng có, trở thành “bộ máy siêu cấp” vượt trội hơn hẳn những nha
môn thuộc sở hữu của triều đình. Nhờ đó mà hắn cũng nắm giữ quyền lực
tối cao, từng một lần uy hiếp được hoàng quyền.

Sau khi Tiêu Thiểu Huyền đăng cơ luôn phải bền bỉ kiên trì đấu tranh
quyền lực với hắn, cuối cùng tước đoạt quyền hành của đệ đệ, đuổi hắn
chạy tới đất Hải Châu cằn cỗi làm phiên vương. Nhưng lại không ngờ, Tiêu Thiểu Giác chỉ dùng ba năm để chuẩn bị, sau đó đã kéo một đội quân
khổng lồ đến, công nhiên dấy binh làm phản.

Thành Khang đế phái binh đón đánh, lại chưa từng nghĩ tới, Tiêu Thiểu
Giác không những chỉ giỏi trong chuyện làm mấy việc bí mật, mà chỉ huy
quân đội cũng vô cùng thành thạo, sai khiến dễ dàng. Thậm chí Tiêu Thiểu Huyền đã thay đến năm vị tướng quân thống lĩnh, lại vẫn luôn rơi vào
tình cảnh binh bại như núi. Chưa tới nửa năm, Hải Châu, An Châu, Hạ
Châu, Hưng Châu đều lần lượt rơi vào tay giặc, Tiêu Thiểu Giác hùng hổ
tiến thẳng một mạch đến Nam Đô, kinh đô thứ hai của Đại Tề, nhét một nửa quốc thổ Đại Tề cùng nơi sản xuất ra bảy mươi phần trăm lương thực vào
trong túi.

Rơi vào đường cùng, Thành Khang đế chỉ phải một lần nữa bắt đầu dùng đến tổng binh Vân Châu Lục Văn Đình đã bị y kiếm cớ giáng chức trước đó.
Hai vị tướng lĩnh trẻ tuổi nhất cũng tài hoa nhất kêu gọi tập hợp một
đội quân trên trăm vạn ở Nhân Châu, triển khai giằng co kịch liệt, nhiều lần tranh đoạt, không ai nhường ai, không bên nào có thể đánh bại đối
thủ trong thời gian ngắn hạn.

Chiến tranh, vừa xảy ra là đã đánh ba năm.

Về mặt cung ứng lương thực cùng tiếp viện hậu cần, quân triều đình vốn
nằm ở thế xấu, nhưng may mà Đại Tề còn có một vị Hộ bộ Thượng thư tài
giỏi. Lục Hãn là một nhân tài trong chiến lược, cực kỳ am hiểu tổ chức
cùng phối hợp. Trong lúc chiến tranh, ông tích cực cải cách chính sách
thu thuế của quốc gia, trấn an lê dân bách tính, bảo đảm chắc chắn cho
việc cung ứng hậu cần cho quân đội.

Khi cuộc chiến bước vào năm thứ tư, tình thế rốt cuộc cũng có chuyển
biến. Tiêu Thiểu Giác có sức khỏe luôn luôn tốt, nay đột nhiên mắc bệnh
nặng, nằm liệt trên giường, không tài nào xử lý công việc cũng như chỉ
huy quân đội được. Nhân vật được coi như linh hồn của đội quân bị bệnh,
quân Hải Châu lại không có một vị thống soái nào có đủ uy vọng cùng năng lực để có thể địch nổi Lục Văn Đình.

Lục Văn Đình nắm lấy cơ hội, hai quân thuỷ bộ đồng thời phối hợp, đánh
tan quân chủ lực của Hải Châu trên chiến trường sông Thanh Hà. Chiến
dịch này khiến hơn hai mươi vạn quân Hải Châu bị chia ra bao vây ở hai
bờ sông Thanh Hà, số người chết trong quân Hải Châu vượt quá mười vạn,
toàn bộ số phản quân còn lại đều tước vũ khí đầu hàng.

Tiêu Thiểu Giác bị ép lui về Nam Đô.

Lục Văn Đình thừa thắng xông lên, hơn mười vạn đại quân bao vây quanh
Nam Đô. Mắt thấy cuộc chiến đã hết hy vọng, Tiêu Thiểu Giác châm lửa tự
thiêu trong hành cung Nam Đô. Nhân vật số hai của quân Hải Châu, Thù Phi Bạch dẫn đầu tàn quân đầu hàng. Đến tận lúc này, cuộc chiến loạn Khánh
Vương ròng rã bốn năm trời mới kết thúc.

Trường Hưng hầu phủ đứng ra ngăn cơn sóng dữ, giành được sức mạnh cùng
uy vọng to lớn chưa từng có. Công lao vĩ đại như vậy, không thể không
thưởng, Tiêu Thiểu Huyền chỉ phải gia phong Lục Hãn làm Đông Các Đại học sĩ, bổ nhiệm Lục Văn Đình làm Binh bộ Thượng thư. Hai người, một thành
các lão trong nội các, một thành lục bộ thượng thư, đều là vị cực nhân
thần (1).

(1) Vị cực nhân thần: Chỉ người có địa vị cao nhất trong số các đại thần, là trọng thần, có quan chức rất cao.

Tiêu Thiểu Huyền là một vị quân chủ cực kỳ khắc bạc đa nghi, ngoài mặt y giả vờ giao trọng trách cho hai đại công thần, tín nhiệm trăm bề, nhưng trên thực tế lại luôn cảnh giác cao độ, rất sợ Lục gia không có lòng
thần phục, đồng thời tìm mọi cách để làm suy yếu quyền lực và sức ảnh
hưởng của Lục gia.

Lục Hãn là người chìm nổi nhiều trong chốn quan trường, rất nhanh đã ý
thức được điểm này. Vì vậy Lục Hãn càng thêm ràng buộc các môn khách đệ
tử, cũng bắt đầu cáo ốm không lên triều, không tham dự vào quyết sách
của triều đình nữa. Lục Văn Đình cũng bị bá phụ thuyết phục, chủ động
nộp lên toàn bộ binh quyền, biểu thị sự thần phục với Thành Khang đế.

Nhưng việc Lục gia thoái nhượng cũng không khiến Tiêu Thiểu Huyền yên
tâm hoàn toàn. Ngay năm thứ hai sau khi Lục Văn Đình bình định loạn
Khánh Vương, cũng chính là năm Thành Khang thứ chín, Tiêu Thiểu Huyền đã không kịp chờ đợi mà hạ thủ với Lục gia.

Khi ấy là thánh thọ của hoàng đế, quân thần uống tiệc rượu, bầu không
khí đang vui vẻ, bỗng nhiên có một đội cẩm y vệ chạy ào vào, truy bắt
Lục Hãn ngay tại chỗ. Chỉ huy sứ của cẩm y vệ là Phiền Kiệt tuyên bố
trước mặt mọi người, Lục gia kết bè kết cánh, âm mưu tác loạn, thông
đồng ngoại quốc, mưu đồ gây rối… liệt kê hẳn mười hai tội lớn.

Lục Văn Đình dẫn dắt thân vệ kịch liệt phản kháng, vốn có thể mở một
đường máu mà chạy. Hầu như tất cả tướng lĩnh trong quân Đại Tề đều từng
theo vị đại soái này đi đánh giặc, trung quan hạ quan trong quân đều do
một tay hắn đề bạt lên, chỉ cần hắn chạy ra khỏi hoàng cung, vung cánh
tay hô lên, chưa hẳn là không thể phế bỏ tên hôn quân Tiêu Thiểu Huyền
này.

Tiêu Thiểu Huyền lại đem Lục Thanh Lam ra làm con tin, buộc hắn đi vào
khuôn khổ. Hai người huynh muội tình thâm, Lục Văn Đình bị ép buộc, chỉ
có thể bất đắc dĩ buông vũ khí xuống.

Tiêu Thiểu Huyền vốn đã hứa hẹn, chỉ bắt chứ không giết người Lục gia,
thế nhưng quay lưng đi lại thay đổi, bí mật xử tử Lục Văn Đình ngay
trong đêm đó. Lục Hãn bị nhốt trong thiên lao, khi hay tin cháu mình bị
giết, ông tự biết khó có thể bảo toàn mạng sống mình, liền đập vỡ chén
cơm, cầm mảnh vỡ cắt cổ tay tự sát.

Tiêu Thiểu Huyền không khoan dung không buông tha, tịch thu toàn bộ gia
sản Lục gia, vợ, huynh đệ, con cháu của Lục Hãn và Lục Văn Đình, tất cả
hơn bảy mươi người đều bị xử tử.

Lục gia ầm ầm sụp đổ, Lục Thanh Lam trong cung cũng mất đi chỗ dựa vững
chắc, Tiêu Thiểu Huyền trái lại có thể yên tâm lớn mật mà sủng ái nàng, y vốn là một kẻ đam mê sắc đẹp.

Ngoài mặt, Lục Thanh Lam kính cẩn nghe theo, thực ra trong lòng hận thấu Tiêu Thiểu Huyền. Rốt cuộc nàng cũng nhìn ra được, tuy Tiêu Thiểu Huyền có một bộ dáng vô cùng bắt mắt, nhưng trong thâm tâm lại hoàn toàn là
một tên khốn nạn, có thể nói chính là “cặn bã”.

Màn đêm buông xuống, Lục Thanh Lam đỡ hoàng thượng uống say đến mức lung lay sắp đổ đi đến ngự tháp. Tiêu Thiểu Huyền mắt say lờ đờ, trong mông
lung nhìn ái phi thiên hương quốc sắc trước mặt, không khỏi nổi lên lòng dâm tà, liền đưa tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng. Đang muốn ôm nàng lăn lộn trên ngự tháp dâm nhạc một phen, lại bất ngờ bị ngăn trở.

Lục Thanh Lam bỗng nhiên rút một cây chủy thủ từ trong lồng ngực ra,
hung hăng dùng toàn lực đâm về phía ngực y. Tính nàng cương liệt, có
chết cũng tuyệt đối không chịu thỏa hiệp, khoảng thời gian qua phải lá
mặt lá trái với y, chẳng qua là vì muốn tìm cơ hội để báo thù cho đại bá phụ, báo thù cho ca ca, chứ không phải là vì không bỏ được vinh hoa phú quý chốn cung cấm này.

Vốn định thừa dịp đêm tối lúc y ngủ rồi mới động thủ, nhưng nàng thực sự là hận chết y, không tài nào chịu nổi việc phải nằm chung chăn gối, làm chuyện phu thê ân ái với y, vì thế mới gấp gáp ra tay trước như vậy.

Tiêu Thiểu Huyền là người tập võ, tuy rằng những năm gần đây ngồi trên
ngôi hoàng đế bảo tọa, nhưng một thân võ nghệ cũng không bị mai một,
trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, lập tức nghiêng người, tránh
được đòn công kích vào chỗ yếu hại, chủy thủ của Lục Thanh Lam cứng rắn
đâm sâu vào cánh tay y, máu tươi phút chốc phọt ra.

Cánh tay không bị thương của Tiêu Thiểu Huyền vung lên, giáng một bạt tai lên mặt Lục Thanh Lam, khiến nàng ngã sấp xuống đất.

Khuôn mặt y hiện lên vẻ phẫn nộ khiếp sợ xen lẫn khó tin: “Tiện nhân!
Trẫm đối xử với ngươi không tệ, ngươi lại đâm vương giết vua?”

Lục Thanh Lam chậm rãi đứng lên, nâng tay lau chút máu chảy ra bên khóe
miệng, hận ý tràn ra trong mắt, hừng hực thiêu đốt: “Ngươi là tên hôn
quân! Ngươi giết hơn bảy mươi người Lục gia ta, còn muốn ta phải mang ơn ngươi? Phi! Ta hận không thể ăn thịt ngươi uống máu ngươi!”

Trên cánh tay y vẫn còn cắm thanh chủy thủ, từng bước từng bước tiến tới gần nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng: “Ngươi thật điên cuồng hoang
đường, dám âm mưu đâm chết quân vương? Trẫm vốn không muốn vì chuyện Lục gia mưu nghịch mà liên lụy tới ngươi, hôm nay cũng là ngươi tự đi tìm
đường chết.”

Lục Thanh Lam một bước cũng không nhường, nhìn chằm chằm y: “Sống có gì
vui, chết có gì khổ? Bắt đầu từ thời điểm khi Lục gia ta bị diệt, ta đã
luôn luôn ngóng chờ thời khắc này. Chỉ tiếc là ta bất tài, không thể tự
tay đâm kẻ thù, báo thù cho những người thân của ta!”

Lúc này, hoàng gia thị vệ đang đứng ngoài điện bảo hộ cho an nguy của
hoàng đế nghe thấy âm thanh bên trong, liền mang theo đao kiếm vọt vào,
bao vây xung quanh Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam nói xong câu đó, không
chút do dự đâm đầu về phía thị vệ tay cầm cương đao.

Thị vệ kia không ngờ nàng cương liệt như vậy, né tránh không kịp, trong
khoảnh khắc máu tươi liền phun ra. Trên cần cổ trắng ngần như bạch ngọc
của nàng xuất hiện một vết thương thật lớn, máu tuôn trào như suối,
nhiễm đỏ cả bộ cung trang màu tuyết trắng của nàng, cực kỳ chướng mắt.

Tiêu Thiểu Huyền sợ đến mức lui về phía sau môt bước.

Lục Thanh Lam run rẩy vươn một ngón tay, thốt ra những lời lên án cuối
cùng. Vì yết hầu đã bị cắt, giọng nói của nàng cũng trở nên khản đặc, vô cùng khó nghe: “Tiêu Thiểu Huyền… Lục Thanh Lam ta… đời này… việc hối hận nhất… chính là đã chung giường chung gối với ngươi suốt mười
bốn năm ròng… Nếu có kiếp sau… Cho dù nam nhân trên thiên hạ này đều chết hết… Ta cũng tuyệt đối không liên quan gì đến ngươi!”