Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 12: Chỗ Dựa


Lục Thanh Lam cũng nhận ra, thiếu niên này là hoàng tử thứ tám của Gia
Hòa đế, Tiêu Thiểu Mân. Tiêu Thiểu Mân là con trai thứ hai của Tiền
hoàng hậu, nói cách khác hắn chính là đệ đệ cùng mẹ của Nhị hoàng tử
Tiêu Thiểu Cảnh, nhờ có hoàng hậu cùng nhị ca làm chỗ dựa cho hắn, từ
nhỏ hắn đã ăn chơi suốt ngày không chịu học hành gì, ở trong cung hoành
hành ngang ngược, làm mưu làm gió, quả thực khiến người và quỷ đều ghét.

Kiếp trước Nhị hoàng tử đoạt ngôi thất bại, đầu tiên là bị Tiêu Thiểu
Huyền giam cầm, sau lại bị bí mật xử tử. Bát hoàng tử vì bất tài vô học, không được lòng người nên được Tiêu Thiểu Huyền giữ lại,hời hợt ban cho một tước vị Quận vương hoàn toàn không có thực quyền gì, chỉ có tác
dụng duy nhất là tăng thêm danh tiếng cho Tiêu Thiểu Huyền mà thôi. Cái
vị thô lỗ, ngang tàng lại không có đầu óc ấy tại kinh thành này từng gây ra không ít chuyện khiến người ta chê cười, mọi người cũng gọi hắn là
Hoang Đường vương gia.

Tiêu Thiểu Mân ha ha cười một tiếng: “Bổn cung thích thì làm thôi, ngươi quản được sao?” Vừa nói vừa ném thêm một khối cầu tới đây. Viên cầu của hắn đều được chế tạo từ vàng hòa lẫn đồng thau, đánh trúng vào người
đau kinh khủng, vai Tam công chúa bị trúng một viên, đau đến mức oa oa
khóc lên.

Nàng hét lớn: “Bát hoàng huynh, huynh là người xấu! Người xấu!”

Tiêu Thiểu Mân thấy nàng khóc nháo lại càng thêm vui vẻ, tiếp tục kéo
dây cung vừa lui vừa bắn, “vèo vèo vèo” bắn trúng hai người mấy phát
liên tiếp, khiến Tam công chúa khóc càng lớn. Tiêu Thiểu Mân hết sức
thích thú, nói: “Lần này không có lão Cửu khốn kiếp kia giúp ngươi,
ngươi khóc cũng vô ích.”

Lục Thanh Lam cũng bị trúng vài viên, cũng đau dữ dội, nhưng lại không
khóc. Thấy Tam công chúa muốn xông lên liều mạng với Tiêu Thiểu Mân,
nàng đánh giá tình thế hiện giờ một chút, thấy bên người Tiêu Thiểu Mân
có chừng mười tên thái giám, cứ cho là các nàng có thể xông đến gần Bát
hoàng tử để đánh hắn đi, thì chính bản thân các nàng cũng không hay ho
gì.

Vì vậy nàng kéo Tam công chúa lại, nói: “Đừng để ý tới người xấu này, chúng ta đi!” Lôi kéo Tam công chúa muốn rời khỏi đó.

Tiêu Thiểu Mân đang chơi vui đến quên trời quên đất, sao có thể để mặc
các nàng rời đi như vậy, “Muốn chạy à, không dễ đâu!” Hắn vừa ra lệnh
cho mấy tên thái giám tiến lên ngăn cản hai tiểu cô nương, vừa tập trung bắn đạn về phía Lục Thanh Lam, nhất quyết không làm cho Lục Thanh Lam
khóc lên sẽ không ngừng.

Dù sao Lục Thanh Lam cũng còn nhỏ, thân thể yếu ớt, rõ ràng thấy viên
đạn bay tới, nhưng tốc độ phản ứng của cơ thể không theo kịp tư duy,
không tránh thoát được.

“Tiểu cô nương, ngươi khóc đi, khóc một tiếng bổn điện hạ sẽ bỏ qua cho ngươi.”

Lại bị bắn thêm hai phát, quả thực như kim châm muối xát, nhưng dù sao
nàng không phải là đứa nhỏ, tính tình lại quật cường. Tiêu Thiểu Mân
càng muốn làm cho nàng khóc, nàng càng dứt khoát không khóc.

Mắt thấy lại thêm một khối cầu bay tới, bỗng có một bóng người lao ra,
rút chủy thủ bên hông ra, leng keng một tiếng đánh rớt khối cầu kia.

Viên cầu này bay cực nhanh, phải là người có nhãn lực cùng tốc độ phản
ứng cỡ nào mới có thể thoáng cái đánh rớt một viên cầu đang bay trên
không như thế, quả thực không phải là một nhân vật bình thường.

Người nọ chậm rãi thu hồi chủy thủ, lạnh lùng nói: “Chậc chậc chậc, Bát
ca ức hiếp hai bé gái như vậy, thực sự là anh hùng đó nha!”

Thiếu niên này mặc áo choàng nhỏ màu xanh ngọc thạch, trên đầu đội kim
quan khảm ngọc quý báu, mặt như quan ngọc, trong trẻo nhưng lạnh lùng,
làm cho không ai dám thân cận, không phải Tiêu Thiểu Giác thì là ai?

Tiêu Thiểu Mân thấy đệ đệ, miệng hùm gan sứa nói: “Cửu đệ, việc của Bát ca đệ quản ít chút đi.”

“Nếu như đệ không thể không can thiệp thì sao?” Tiêu Thiểu Giác vừa dứt
lời, liền lao nhanh tới trước mặt Bát hoàng tử, vừa rồi mỗi một lần Lục
Thanh Lam bị bắn trúng, hắn đều cảm nhận được nỗi đau đớn, không khác gì những viên cầu ấy đang bắn thẳng vào người hắn. Hắn cũng giống Lục
Thanh Lam, không bao giờ để bản thân phải uất ức, lúc này mặt ngoài nhìn khá bình tĩnh, thực ra trong lòng đã phẫn nộ như điên.

Bát hoàng tử chỉ cảm thấy hoa mắt, còn không kịp phản ứng, đã bị Tiêu
Thiểu Giác đoạt lấy cây cung. Bát hoàng tử lại càng hoảng sợ, dần lui về phía sau, nhưng đã không kịp nữa rồi. Tiêu Thiểu Giác nện thẳng một
quyền lên mặt hắn, chỉ thoáng chốc Bát hoàng tử đã chảy máu mũi dầm dề,
bị Tiêu Thiểu Giác đánh ngã ra đất.

Lại nói tiếp, Bát hoàng tử còn lớn hơn Tiêu Thiểu Giác một tuổi, nhưng
Tiêu Thiểu Giác là người của Hạ tộc, bất luận là thể chất hay là trí
tuệ, đều so với Bát hoàng tử cao hơn không chỉ một bậc, Bát hoàng tử đâu phải là đối thủ của hắn.

Tiêu Thiểu Giác giẫm đế giầy mềm lên mặt hắn, Bát hoàng tử lập tức gào
lên như lợn bị giết: “Không dám, huynh không dám nữa! Cửu đệ tha mạng!”

Tam công chúa thấy Tiêu Thiểu Giác chỉnh cho Bát hoàng tử phải khóc oa
oa, cũng dừng khóc, chạy đến trước mặt hắn liên tục vỗ tay: “Đánh hay
lắm! Đánh hay lắm! Xem huynh còn dám bắt nạt muội với Bảo nhi nữa hay
không!” Vừa trải qua một phen đồng cam cộng khổ, xưng hô đối với Lục
Thanh Lam đã được thăng cấp từ “Này” lên “Bảo nhi”.

Tiêu Thiểu Giác vẫn chưa nguôi giận, cầm lấy khối cầu trong ngực Bát
hoàng tử, dùng cung bắn loạn xạ lên người hắn, đánh cho Bát hoàng tử kêu cha gọi mẹ, oa oa khóc gào.

Lục Thanh Lam thấy vậy, rất là hả giận. Người xưa có câu “Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ nhân”, nói cho dễ hiểu chính là người ta dùng cách gì đối
phó với mình thì mình cũng dùng chính cách đó đáp trả lại họ, ăn miếng
trả miếng, cứ để cho hắn nếm thử mùi vị bị bắn đạn như thế đi.

Tận đến khi tất cả viên đạn đều đã được bắn hết, Tiêu Thiểu Giác mới
ngừng tay. Trên mặt Bát hoàng tử nào là nước mắt nào là nước mũi, nhìn
vô cùng bẩn thỉu, liên tục cầu xin tha thứ: “Cửu đệ tha mạng, đệ tạm tha cho ca ca đi. Ca ca cũng không dám nữa!”

Cái tên nhát gan yếu đuối này!

Mấy tên thái giám Bát hoàng tử mang tới muốn giúp đỡ chủ tử chạy thoát,
đều bị Vệ Bân mang người bắt giữ lại, có mấy người muốn chạy đi Vĩnh
Ninh cung của hoàng hậu báo tin, cũng bị bắt trở về, quỳ thành một
hàng.

Tiêu Thiểu Giác lúc này mới quẳng cung sang một bên, “Bát ca thực sự không dám?”

Tiêu Thiểu Mân liên tục xua tay, không hề dám phản kháng, chỉ biết là
liên tục cầu xin tha thứ, “Thực sự không dám, huynh không bao giờ dám
bắt nạt Tam muội muội nữa.”

Tiêu Thiểu Giác hừ một tiếng: “Chỉ có Tam muội muội thôi sao?”

Tiêu Thiểu Mân lúc này lại trở nên nhanh trí, “Còn có tiểu cô nương này…”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Lục tiểu cô nương…”

Tiêu Thiểu Mân biết nghe lời phải, “Huynh cũng không dám bắt nạt Tam
muội muội và Lục tiểu cô nương nữa. Huynh, huynh thề với trời.” Liền chỉ lên trời mà thề độc.

Tiêu Thiểu Giác nở nụ cười như một ác ma: “Đệ nhớ hình như hồi trước Bát ca từng thề, không bao giờ đến Ngọc Minh cung và Trường Hi cung gây sự
nữa, trí nhớ của Bát ca kém thật đấy!” Hắn vỗ tay một cái nói: “Thế này
đi, đệ sẽ làm người tốt đến cùng, bớt chút thời gian làm vài chuyện để
giúp Bát ca ghi nhớ được lâu hơn chút.”

Sắc mặt Tiêu Thiểu Mân đại biến: “Đệ, đệ định làm gì?”

Tiêu Thiểu Giác không đáp, đưa tay kéo Tiêu Thiểu Mân lên, từng bước
một đi đến cạnh ao sen, Tiêu Thiểu Mân sợ đến mức mặt tái xanh hết cả,
“Không, Cửu đệ đừng như vậy, huynh không biết bơi mà!”

Tiêu Thiểu Giác mắt điếc tai ngơ, “rào rào” một tiếng ném hắn vào trong hồ sen lạnh như băng.

Mùa này nước ao lạnh đến tận xương, có nhiều chỗ còn kết thành một tầng
băng mỏng, Tiêu Thiểu Mân vừa rơi vào nước, tim mật gì đó đều đã sợ đến
tê liệt, ở trong ao đập tay đạp chân loạn xạ, “Có ai cứu mạng! Cứu mạng
với!”

Tiêu Thiểu Giác lạnh lùng nhìn, nét mặt không có chút biểu cảm nào. Mấy
tên thái giám hắn dắt tới đều câm như hến, không ai dám nói một chữ.

Tiêu Thiểu Mân càng vùng vẫy thì càng chìm xuống, chẳng mấy chốc nước đã ngập qua đầu của hắn, làm hại hắn uống ừng ực ừng ực hai ngụm nước ao.
Chỉ trong khoảnh khắc, Tiêu Thiểu Mân đã chìm hẳn tới đáy, trên mặt hồ
chỉ còn lại một ít bong bóng.

Vệ Bân bồn chồn lo sợ, “Điện hạ…” Nếu như thật sự dìm chết một vị
hoàng tử, bất cứ người nào có mặt ở đây cũng đừng mong sống sót.

Vẻ mặt Tiêu Thiểu Giác lại hết sức tự nhiên, khoát tay áo: “Không sao!”

Vệ Bân cũng không dám nói thêm cái gì.

Tam công chúa vốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi nãy giờ, đến lúc này cũng
hơi sợ, trốn phía sau Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam lại càng hoảng sợ,
thầm nghĩ thằng nhóc này còn nhỏ mà đã ra tay độc ác như vậy, thảo nào
sau này hắn có thể thống lĩnh cẩm y vệ cùng Đông Hán, trở thành thủ lĩnh chỉ huy lớn nhất.

Thời gian thoáng chốc kéo dài như cả một năm. Lại sau một lúc lâu, Tiêu
Thiểu Giác thấycũng tạm được rồi, mới khoát tay áo nói với Vệ Bân: “Vớt
hắn lên đi.”

Vệ Bân không nói hai lời, y phục cũng không kịp cởi, “bõm” một tiếng nhảy vào trong ao sen, nhanh chóng cứu được Tiêu Thiểu Mân.

Vớt lên rồi mới thấy, Bát hoàng tử quả thực đã dùng hết sức bình sinh mà chống đỡ, sau khi nôn ra vài ngụm nước liền từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy
ánh mắt Tiêu Thiểu Giác, quả thực tựa như thấy được kẻ địch trời sinh,
trong mắt đều là kinh sợ.

Tiêu Thiểu Giác thản nhiên nói: “Như vậy, Bát ca đương nhiên sẽ không
quên lời thề độc mà mình vừa phát.” Nói xong câu đó, hắn xoay người lại
gọi Tam công chúa cùng Lục Thanh Lam: “Chúng ta đi!”

Đi được vài bước, Vệ Bân tâm trạng không yên hỏi: “Hay là, nô tài phái người đưa Bát điện hạ về Vĩnh Ninh cung?”

Tiêu Thiểu Giác thản nhiên nói: “Không cần, ngươi đưa hắn mang tới chỗ
mấy tên thái giám được thả, bọn họ tự nhiên sẽ đưa hắn về.”

Tiêu Thiểu Giác mang theo Tam công chúa cùng Lục Thanh Lam trở về tẩm điện của mình trong Ngọc Minh cung.

Lục Thanh Lam chẳng biết hắn muốn gì, thực ra hành động vừa rồi của Tiêu Thiểu Giác làm nàng cũng rất kinh sợ, nàng đã hạ quyết tâm, nhất quyết
không thể trêu chọc con người gian ác này.

Tiêu Thiểu Giác gọi hai tiểu cô nương đến ngồi ở trên ghế, Lục Thanh Lam tuổi còn nhỏ, da mềm mịn, trên trán bị Bát hoàng tử dùng cung đánh một
cái, sưng lên một cục u thật lớn, nhìn có chút dọa người.

Tiêu Thiểu Giác không tự chủ được sờ sờ trán của mình, cũng là vô cùng đau đớn, chẳng quakhông có nổi u mà thôi.

Hắn phân phó Vệ Bân: “Mang cao băng cơ tiêu sưng tới.”

Đôi mắt Lục Thanh Lam sáng bừng lên, nàng biết cao băng cơ tiêu sưng
này, đây chính là một loại thuốc giảm sưng giúp lưu thông máu cực kỳ quý báu, nữ nhân dùng còn rất tốt cho da dẻ, kiếp trước ở trong cung nàng
đã từng được dùng. Cao băng cơ tiêu sưng này chuyên cung cấp cho hoàng
thất Đại Chu, trân quý vô cùng, dù là kiếp trước nàng cũng không thể
thường dùng, không nghĩ tới hắn có một lọ ở đây.

Vệ Bân nhanh chóng cầm tới một bình nhỏ tinh xảo màu trắng, mở nắp chai, lập tức liền có một mùi thơm kỳ lạ truyền đến. Tiêu Thiểu Giác ngồi xổm trước mặt của Lục Thanh Lam, dùng ngón trỏ lấy cao, chuẩn bị bôi lên
mặtLục Thanh Lam, hai người cách quá gần, Lục Thanh Lam hầu như có thể
thấy từng lỗ chân lông trên mặt hắn, liền nghiêng đầu một chút.

Tiêu Thiểu Giác nhíu mày, giọng điệu không vui: “Ngồi im!” Tiêu Thiểu
Giác đương nhiên mất hứng, vận mạng của mình cùng người khác buộc chung
một chỗ, không có một chút cảm giác an toàn, khiến hắn đặc biệt khó
chịu.

Lục Thanh Lam vốn nghĩ hắn vừa cứu nàng, trong lòng tràn đầy cảm kích
với hắn, nhưng bây giờ thấy thái độ hắn ác liệt như vậy, chợt cảm thấy
không thoải mái,thầm nghĩ người này âm tình bất định, khó hiểu vô cùng.