Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 15: Tham Ăn


“Ngươi hay dùng cách này để đối phó muội muội ruột của ngươi?” Hoàng đế quả
thực giận không kềm được, rít gào với Bát hoàng tử. “Rốt cuộc con bé
trêu chọc ngươi chỗ nào, mà ngươi phải dùng viên đạn lớn như vậy đi bắn
con bé, muốn bắn chết con bé mới được à? Nó mới được có sáu tuổi thôi!”

Hoàng đế hung hăng nện viên đạn lên vai Bát hoàng tử, Bát hoàng tử không dám trốn, toàn thân hắn run lên vì đau. Gia Hòa đế nói: “Súc sinh như
ngươi cũng biết đau sao, thời điểm ngươi đánh muội muội ngươi sao lại
không nghĩ thử, nếu viên đạn này đánh vào người ngươi, chính ngươi có
đau hay không?”

Bát hoàng tử bi ai kêu lên: “Con không dám, con không dám.”

Lúc này Tiêu Thiểu Giác lên tiếng, “Nếu Bát ca còn bắt nạt tam muội muội như thế, con sẽ còn quẳng huynh ấy vào hồ sen. Từ nhỏ con đã phải chịu
những đau khổ đó, thật không muốn khiến tam muội muội dẫm phải vết xe đổ của con!”. Hắn nói thật nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng hàm ý trong đó chính
là Tiêu Thiểu Mân từ nhỏ đã bắt nạt đệ đệ là hắn, oán khí tích lũy qua
bao nhiêu ngày tháng, lúc này mới bùng nổ.

Ai cũng đều biết hắn là đứa nhỏ không có mẹ, Trinh phi ở trong cung cũng không có sức ảnh hưởng gì quá lớn, từ bé đến giờ hắn chịu không biết
bao nhiêu là uất ức. Trong lúc nhất thời không ít người đều cảm thấy
đồng tình với hắn. Theo như lời nói thì Tiêu Thiểu Giác hành động như
vậy cũng không tính là quá đáng.

Tiêu Thiểu Cảnh thấy Ngọc Minh cung chiếm hết thượng phong, nếu mình vẫn im lặng không nói, e là Vĩnh Ninh cung không có cơ hội xoay người. Bất
đắc dĩ lúc này mới mở miệng nói, “Phụ hoàng, con nít cãi nhau ầm ĩ cũng
là chuyện bình thường. Bát đệ quả thực có lỗi, nhưng đó cũng chỉ là nhất thời ham chơi, tuyệt đối không có ý định muốn dồn người khác vào chỗ
chết. Tục ngữ nói, đầu lưỡi không thể không chạm vào răng nanh, mấy
người lớn như con với Đại hoàng huynh, hồi nhỏ cũng thường hay cãi nhau
ầm ĩ, đến khi trưởng thành còn không phải hòa hòa thuận thuận, huynh
nhường đệ kính hay sao? Hai vị đệ đệ đều còn nhỏ, không bằng tiểu trừng
đại giới (1), ngài thấy thế nào?”

(1) Tiểu trừng đại giới: chỉ cần có khuyết điểm nhỏ là dạy bảo khiển trách ngay, tránh cho sau này phạm phải sai lầm lớn.

Về mặt cảm tình, Gia Hòa đế vốn thiên về Tiêu Thiểu Giác, thấy Tiêu
Thiểu Cảnh chủ động tỏ thái độ như vậy, ông cũng liền mượn nước đẩy
thuyền, hỏi Tiền Hoàng Hậu ngồi bên cạnh một câu: “Hoàng hậu có ý kiến
gì không?”

Tiền hoàng hậu hận đến nỗi hàm răng cắn chặt, nhưng nhớ đến lời nói của
con, vẫn lấy đại cục làm trọng: “Cảnh Nhi nói có lý, thần thiếp không có ý kiến.”

Hoàng đế lúc này mới nói: “Mẫu hậu cùng Nhị ca con đều cầu tình cho con, như vậy lần này trẫm sẽ tạm thời cho qua. Nếu lại có lần sau, hai tội
cùng phạt, nhất định sẽ không nhẹ.” Ông suy nghĩ một chút, nói: “Mau mau quay về cung của mình ngoan ngoãn học hành hết đi, trong vòng một tháng không ai được xuất môn!”

Bên ngoài thoạt nhìn đều là trừng phạt như nhau, trên thực tế Bát hoàng
tử lại bị thua thiệt nhiều nhất, hoàng đế thiên vị ai vừa nhìn là biết
ngay.

Tiêu Thiểu Giác đã sớm đoán được kết cục này, cũng không ngoài ý muốn, dập đầu nói: “Tạ phụ hoàng ân điển.”

Tam công chúa thấy Cửu ca ca không bị phạt, vui sướng cười toe toét.

Mọi người rời khỏi Kiến Thủy điện, Nhị hoàng tử đi đến trước mặt Tiêu
Thiểu Giác, đưa tay vỗ vỗ lên vai hắn, tươi cười ấm áp: “Bát đệ không
hiểu chuyện, huynh về sẽ dạy bảo lại đệ ấy.”

Vai Tiêu Thiểu Giác hạ xuống, tránh thoát bàn tay hắn, gật gật đầu với
Nhị hoàng tử: “Nếu Bát ca không đi trêu chọc Ngọc Minh cung và Trường Hi điện, sau này đệ cũng sẽ không khó xử huynh ấy nữa.”

Nhị hoàng tử cười cười, nhưng nụ cười kia lại có vài phần miễn cưỡng; “Đây là điều hiển nhiên!”

Tiêu Thiểu Giác chắp tay chào hắn rồi xoay người rời đi với Trinh phi.

Nhị hoàng tử nhìn theo bóng dáng Tiêu Thiểu Giác chậm rãi đi xa, ánh mắt trở nên âm trầm. Lúc này một thiếu niên cao lớn mặc trường bào cổ tròn
màu xanh đen, bên ngoài khoác áo gấm màu xanh ngọc thêu hoa đi tới, nói: “Đệ tiễn Nhị ca xuất cung!”

Tiêu Thiểu Cảnh quay đầu nhìn hắn một cái, trên mặt hiện lên ý cười, kêu một tiếng “Tứ đệ”, sau đó nói: “Chúng ta đi nào.”

Đây chính là Tứ hoàng tử Tiêu Thiểu Huyền.

Tiêu Thiểu Huyền khoảng mười ba mười bốn tuổi, đầu đội ngọc quan màu
trắng, tóc được buộc chặt chẽ gọn gàng bên trong. Trong số các hoàng tử, hắn không phải là người khôi ngô tuấn tú nhất, nhưng thân hình hắn cao
lớn, đôi mắt thâm thúy âm u, anh khí bừng bừng. Hơn nữavới thân phận
hoàng tử cao quý, hắn thoạt nhìn hết sức ung dung trang nghiêm, quyến rũ vô cùng.

Tam hoàng tử là kẻ ngốc, vì vậy ngoại trừ Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng
tử, thì Tiêu Thiểu Huyền được xem là vị hoàng tử lớn nhất. Mẹ ruột hắn
có xuất thân thấp hèn, chỉ là một cung tì. Vì có một ít tư sắc, Gia Hòa
đế khi còn trẻ từng có một lần uống say, liền lâm hạnh nàng. Sau khi
xong việc Gia Hòa đế quên khuấy chuyện này, thật không ngờ chỉ một lần
đó, cung tì kia liền hoài thai, về sau hạ sinh được một hoàng tử chính
là Tiêu Thiểu Huyền.

Năm Tiêu Thiểu Huyền được năm tuổi, mẹ ruột qua đời, Gia Hòa đế giao hắn cho Tôn Hiền phi nuôi nấng. Ở hậu cung Tôn Hiền phi luôn luôn phụ thuộc vào Tiền hoàng hậu, bởi vậy Tiêu Thiểu Huyền từ nhỏ đã đi theo sau mông Nhị hoàng tử lớn lên, đối với Nhị hoàng tử trung thành và tận tâm, là
người thuộc “đảng của Nhị hoàng tử” mà ai ai cũng biết.

Hai người sóng vai mà đi.

Tiêu Thiểu Huyền nói: “Phụ hoàng thiên vị Lão Cửu như thế, thật khiến
người ta hâm mộ!” Hắn xuất thân hèn mọn, Gia Hòa đế đối xử với hắn rất
nhạt nhẽo xa cách, không hề sủng ái hắn giống như sủng ái Nhị hoàng tử,
Cửu hoàng tử.

Tiêu Thiểu Cảnh thở dài một hơi, nói: “Lão Bát không tốt, mẫu hậu lại
quá cưng chiều đệ ấy… Đệ sống ở trong cung, hãy giúp huynh quản giáo
chỉ điểm đệ ấy nhiều hơn.” Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ bằng hữu
như heo, bào đệ ruột thịt của hắn chẳng những không thể hỗ trợ, mà còn
suốt ngày cản trở hắn.

Tiêu Thiểu Huyền kính cẩn nói: “Đệ đệ nhớ kỹ.” Lại nói: “Lão Cửu khắp
nơi che chở Trường Hi cung, chẳng lẽ thật sự muốn làm một ca ca tốt bảo
vệ muội muội à?”

“Tống Quý tần vốn là thị nữ hồi môn của Trinh phi nương nương, Ngọc Minh cung cùng Trường Hi cung luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau, cùng suy nghĩ cùng
hành động…” Lúc này hắn mới nghe ra hàm ý trong lời nói của Tiêu Thiểu Huyền: “Ý của tứ đệ là?”

Tiêu Thiểu Huyền nói: “Ngày nào đệcũng học chung với lão Cửu, tính tình
hắn thế nào, đệ là người hiểu nhất. Hắn luôn luôn ngạo mạn lạnh lùng,
thường ngày cho dù có thấy người ta bắt nạt tam muội muội, cũng vờ như
không thấy, nhị ca không cảm thấy lần này lão Cửu phản ứng có hơi quá
khích rồi sao?”

***

Có băng cơ hóa ứ cao, không qua mấy ngày, vết thương của Lục Thanh Lam đã lành lại.

Tam công chúa lại cho vời nàng vào cung làm bạn.

Ngày hôm ấy, Kỷ thị trang điểm cho Lục Thanh Lam, lại một lần nữa tự
mình đưa nàng tiến cung. Ra đại môn Hầu phủ, Lục Thanh Lam năn nỉ nói:
“Mẫu thân, chúng ta vào cung từ chợ đông đi.”

Kỷ thị cười chọt chọt lên trán nàng, nghĩ rằng nàng tham ăn, lại nghĩ nữ nhi trước nay vẫn được sủng ái trăm bề, vài lần tiến cung bị không ít
khổ, bà không đành lòng từ chối, liền đồng ý.

Chợ đông là nơi buôn bán sầm uất nhất, náo nhiệt nhất kinh thành. Xiếc,
ảo thuật, mãi nghệ, quán ăn vặt… cái gì cần có đều có. Ở đây quầy hàng bán đồ ăn vặt rất nhiều, vừa đến chợ đông, Lục Thanh Lam liền cảm thấy
hưng phấn, muốn xuống xe đích thân đi mua đồ ăn.

Kỷ thị không lay chuyển được đứa con thích ăn vặt này, liền mang theo
nón che, nắm lấy bàn tay mập mạp của khuê nữ xuống xe ngựa, tự mình đi
mua đồ. Lục Thanh Lam vừa đi dạo một bên, vừa mua kẹo hồ lô, kẹo đường,
kẹo hình người, khoai lang nướng, hạt dẻ nướng… cả một đống đồ.

Kỷ thị thấy khuê nữ nhà mình tham ăn như thế, nhịn không được trêu ghẹo nói: “Mua lắm đồ như vậy, con có ăn hết được không?”

Lục Thanh Lam cười tủm tỉm nói: “Tất nhiên là không kịp ăn rồi, con mang đến cho Tam công chúa ăn.”

Kỷ thị ngây cả người, vốn cảm thấy mang đồ ăn vặt dân gian vào trong
cung, đưa cho các chủ tử ăn hình như không ổn, phải biết rằng mấy thứ
này thường ngày ngay cả Trường Hưng hầu phủ cũng không ăn. Nhưng lại
nghĩ đến nếu có thể dùng những thứ này đến “hối lộ” Tam công chúa, Bảo
nhi ở trong cung cũng có thể tốt hơn chút, nên không ngăn cản nữa.

Kỷ thị nhéo nhéo khuôn mặt bánh bao của nữ nhi, “Bảo nhi của chúng ta
thật thông minh, biết mua đồ ăn dỗ choTam công chúa vui vẻ.”

Lục Thanh Lam ưỡn ưỡn ngực thẳng, đắc ý dào dạt nói: “Hiển nhiên!” Nàng
đây còn không hiểu Tiêu Nguyên San thì ai hiểu chứ, muốn thu mua nàng ấy thật sự rất dễ dàng.

Kỷ thị sai người dùng giấy dầu bọc kín đồ ăn, ôm nữ nhi một lần nữa lên
xe. Nán lại ở chợ đông thêm một chốc, lúc đến Đông Hoa môn, tiểu thái
giám Trường Hi cung đã đang đứng chờ.

Kỷ thị ôm Lục Thanh Lam xuống xe. Lục Thanh Lam hôn một cái chụt lên mặt mẫu thân, nói: “Mẫu thân về nhà đi, không cần ở chỗ này chờ Bảo nhi
đâu, buổi chiều giờ Mùi phái quản sự tới đón Bảo nhi về là được rồi.”

Vô cùng hiểu chuyện.

Kỷ thị ở trên gương mặt nàng hôn rồi lại hôn, nói: “Bảo nhi mau vào đi thôi, không cần quan tâm đến mẫu thân.”

Lục Thanh Lam thở dài một hơi, biết mẫu thân sẽ không về nhà.

Đi theo tiểu thái giám đến Trường Hi cung, Lục Thanh Lam vào phòng của
Tam công chúa, liền thấy Tam công chúa mặc một bộ đồ màu đỏ tươi, chân
mang giày vải, búi song nha kế, đang ngồi nghịch một cái cửu liên hoàn.

Tam công chúa là người lộ rõ cảm xúc trên mặt, thấy Lục Thanh Lam vào,
tất cả chán ghét viết ngay trên mặt. Nếu không phải Cửu hoàng huynh răn
đe nàng không được ức hiếp Lục Thanh Lam, nàng hận không thể nhảy lên
đuổi Lục Thanh Lam ra ngoài.

Lần trước Cửu hoàng huynh tự mình bôi thuốc cho nàng ta, lại quẳng mình
cho Vệ Bân, Tam công chúa hiện tại còn đang tức giận, thề sẽ không chơi
chung với Lục Thanh Lam.

Cho nên Lục Thanh Lam tiến vào, nàng không để ý cũng không quan tâm.

Lục Thanh Lam cũng không hành lễ với nàng, trái lại tự đến một cái ghế
nhỏ bằng gỗ tử đàn ngồi xuống bên cạnh , lấy bọc giấy dầu ra, bày từng
món từng món ăn nàng mua đến ra trước mặt.

Kẹo hình người, kẹo đường, kẹo hồ lô, hạt dẻ nướng…

Trong phòng thoáng chốc tràn ngập các loại mùi hương khác nhau. Lục Thanh Lam cầm lấy một chuỗi kẹo hồ lô ăn ngon lành.

Ngay từ đầu Tam công chúa còn có thể khống chế được chính mình không
quay sang nhìn Lục Thanh Lam, nhưng nàng là công chúa được trăm cưng
ngàn sủng, chưa từng ra khỏi cung ăn đồ ăn vặt dân gian này nọ, đừng nói đến gặp, mà ngay cả nghe cũng chưa từng nghe tới.

Con nít nào có chịu nổi dụ dỗ mê hoặc như vậy, huống chi nàng là một kẻ còn tham ăn hơn cả Lục Thanh Lam.

Cổ nàng càng kéo càng dài, thấy Lục Thanh Lam nhai kẹo hồ lô răng rắc
răng rắc, rốt cục không chịu nổi ném cửu liên hoàn sang một bên, chạy
đến đứng ngay ngắn cạnh Lục Thanh Lam, thật cẩn thận hỏi: “Bảo nhi,
ngươi đang ăn gì thế?”

Nghe được xưng hô “Bảo nhi” này, Lục Thanh Lam biết, chỉ vì cái ăn mà Tam công chúa đã vứt tôn nghiêm ra xa vạn dặm rồi.