Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 16: Làm Bạn


Thấy Tam công chúa đã bị dụ dỗ, Lục Thanh Lam cười toe toét: “Cái này gọi là kẹo hồ lô đường, ta mua ở chợ đông đó.”

Đôi mắt to xinh đẹp của Tiểu công chúa tràn đầy tò mò, “Chợ đông, chợ đông là ở đâu?”

“Chợ đông à…” Lục Thanh Lam kiên trì giải thích cho nàng: “Chợ đông
chính là một cái chợ rất lớn,” nàng dùng tay minh họa, “Trong đó có bán
rất nhiều rất nhiều đồ.” Cuối cùng lại nhấn mạnh thêm một câu: “Còn có
thể mua được thật nhiều thật nhiều thức ăn ngon nữa.”

Tam công chúa nghe tới có nhiều đồ ăn vặt lập tức liền đối với chợ đông
hứng thú bừng bừng: “Chợ đông tốt thật đó nha!” Nàng cẩn thận từng li
từng tí cầm lấy một cây kẹo đường, kẹo đường vốn dĩ được nặn thành đủ
loại hình thù, hôm nay Lục Thanh Lam mua tới là một con thỏ nhỏ. Tam
công chúa nói; “Đây là cái gì?”

“Đây là kẹo đường!” Lục Thanh Lam giải thích cho nàng: “Sư phụ nặn kẹo
đường sẽ căn cứ theo yêu cầu của người mua mà nặn kẹo đường thành các
hình động vật, ngươi xem cây kẹo hình con ngựa nhỏ này cũng là kẹo
đường.” Lục Thanh Lam chỉ vào một cây kẹo đường khác, nói với nàng.

Tam công chúa ngạc nhiên nói: “Cái này cũng ăn được à?”

“Đương nhiên là ăn được, ngươi thử một miếng xem.” Lục Thanh Lam động viên nói.

Một thứ đáng yêu như vậy, Tam công chúa thật không nỡ cắn, nhưng nàng
lại thẻm chết rồi, cuối cùng vẫn cảm thấy ăn là trên hết, liền cắn vào
lỗ tai của con thỏ nhỏ: “Ngon thật đấy!” Tam công chúa vừa ăn, trên mặt
lập tức hiện lên nụ cười thật rạng rỡ.

Lục Thanh Lam nói; “Đây có là gì đâu! Đồ ăn ngon ở chợ đông còn nhiều
gấp nghìn gấp vạn lần đống này. Sư phụ nặn kẹo đường ở chợ đông có thể
nặn một cái kẹo lớn cỡ này lận nè!” Tay chân của nàng dùng sức mà minh
họa.

Tam công chúa nhìn đến choáng váng, trong mắt tràn đầy sùng bái: “Bảo
nhi ngươi lợi hại thật đấy! Đáng tiếc mẫu phi ta không cho ta xuất cung, nếu không ta nhất định phải đi đến chợ đông xem thử cho biết.”

“Không sao!” Lục Thanh Lam rất hào khí mà vỗ bả vai của nàng: “Ngươi
không thể đi ra ngoài, nhưng ngươi thích ăn cái gì, ta sẽ mua vào cho
ngươi ăn.”

“Thật không!” Tam công chúa vui đến muốn điên luôn rồi, “Bảo nhi ngươi
đối với ta thật tốt.” Những chuyện không thoải mái lúc trước đã sớm quên sạch.

Lục Thanh Lam vỗ ngực nhỏ của mình: “Hai chúng ta là bạn tốt mà, bạn tốt sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi nói có đúng hay không?”

Tam công chúa liên tục gật đầu: “Đúng đúng đúng, hai ta là bạn tốt, là bạn cực tốt!” Giọng nói mười phần khẳng định.

Lục Thanh Lam liền nở nụ cười.

Đánh rắn phải đánh dập đầu! Thu phục được rồi!

Hai tiểu cô nương vô cùng vui sướng ngồi ăn vặt cùng nhau, Tam công chúa như một đứa trẻ hiếu kỳ liên tục hỏi han, hết chuyện này đến chuyện
kia, liên miên không dứt, Lục Thanh Lam kiên nhẫn giải thích cho nàng.

Mới vừa rồi vẫn còn đang giận nàng kìa, nhưng kẻ tham ăn với kẻ ăn tham
là dễ có tiếng nói chung với nhau nhất, nên chỉ trong chớp mắt Tam công
chúa đã coi Lục Thanh Lam là bạn tri kỷ, là bạn thân tốt nhấttrần đời.

Tam công chúa lần lượt nếm thử tất cả các món, ăn đến nỗi cái bụng nhỏ
tròn vo. Hai cung nữ giữ cửa ló đầu vào nhìn một chút, thấy hai tiểu cô nương vừa nói vừa cười, bầu không khí đặc biệt hài hòa, không khỏi lấy
làm kì lạ.

“Nguy rồi!” Tam công chúa chợt như nhớ tới cái gì, hét to một tiếng.

Lục Thanh Lam lại càng hoảng sợ, hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Tam công chúa xịu khuôn mặt nhỏ nhắn xuống nói: “Mấy thứ này ăn ngon như vậy, mà ta không nhớ đến Cửu ca ca.”

Lục Thanh Lam nghĩ thầm, Tiêu Thiểu Giác là người quy củ như vậy, sao có thể ăn những món ăn vặt bình dân được mua từ chợ phía đông được. Giống
như là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc cùng tiết mục cây nhà lá vườn, Tiêu
Thiểu Giác là loại người không nhiễm khói bụi trần gian, chỉ ăn những
loại thức ăn tinh xảo giống như hắn vậy.

Tam công chúa nói: “Cửu ca ca vì giúp ta, đã bị phụ hoàng phạt cấm túc
tại viện của mình. Phụ hoàng phạt huynh ấy ở trong cung đóng cửa đọc
sách, một tháng không được ra khỏi cửa.”

Lục Thanh Lam tay vẫn đang ăn, trong lòng thầm nghĩ lần trước hắn suýt
làm Bát hoàng tử chết đuối chết lạnh, chỉ bị phạt cấm túc một tháng đã
được coi là rất nhẹ rồi.

Tam công chúa nhìn trên bàn ăn có bảy tám loại đồ ăn vặt, chỉ còn lại có cây kẹo hình người đang bay trên trời là còn nguyên vẹn,chưa bị hao
tổn. Tam công chúa thật ra là người rất có tình có nghĩa, liền dùng giấy dầu gói kỹ cái kẹo hình người, lôi kéo Lục Thanh Lam nói: “Đi, chúng ta mang cái kẹo hìnhngười này tới cho Cửu hoàng huynh ăn đi.”

Lục Thanh Lam không có ý định muốn gặp Tiêu Thiểu Giác, bởi vì nàng nghĩ Tiêu Thiểu Giác lúc lạnh lúc nóng, tâm tình bất định, thật khó để hầu
hạ. Nhưng vẫn bị Tam công chúa kiên quyết lôi đến Ngọc Minh cung.

Ở cửa Tây Thiên điện liền gặp được Vệ Bân.

Vệ Bân năm nay mười tuổi, gia cảnh trong sạch, làngười được Đại tế sư
đặc biệt chọn rađể hầu hạ Tiêu Thiểu Giác. Vì hắn cũng là người Hạ tộc,
cho nên hắn là tâm phúc đáng tin củaTiêu Thiểu Giác.

Vệ Bân thấy hai tiểu cô nương vội vã chạy tớiđây, hành lễ cười nói: “Tam công chúa, Lục cô nương, hai vị muốn gặp điện hạ sao? Điện hạ đang đọc
sách trong tiểu thư phòng đấy ạ.”

Lục Thanh Lam tỉ mỉ quan sát Vệ Bân, thấy hắn mặc một bộ quần áo thái
giám màu đen, dáng vẻ môi hồng răng trắng cực kỳ thanh tú, ở trong đám
thái giám tuyệt đối là đẹp mắt nhất, trong lòng lập tức cũng thoải mái.
Tiêu Thiểu Giác thật là biết thưởng thức, bên cạnh hắn có người
nào,vật nào mà ko đẹp mắtđâu?

Tam công chúa gật đầu: “Vậy chúng ta đi tìm Cửu hoàng huynh.”

Cũng không cần Vệ Bân thông báo,liền lôi kéo Lục Thanh Lam đi vào tiểu thư phòng.

Nói là tiểu thư phòng, kỳ thật chỉ là một gian trong Thiên điện mà thôi. Ở đây cũng trang trí cũng thật ngăn nắp,dưới khung cửa sổ nhỏ ở phía
tây bày một thư ánbằng gỗ được chạm khắc hình hoa lê, trái phải hai bên
tường lần lượt là hai giá sách to lớn, sách vở được sắp xếp thật ngay
ngắn, Tiêu Thiểu Giác đang ngồi trên ghế thái sư,chăm chú viết chữ trên
tờ giấy tuyên thành trắng tinh.

Hôm nay Tiêu Thiểu Giác mặc một áo choàng lụa dệt hoa màu vàng pha đỏ,
đeo đai ngọc màu xanh nhạt, mặt mày của hắn tinh xảo như là búp bê vậy.
Lục Thanh Lam đã gặp hắn mấy lần, nhưng chưa bao giờ thấy hắn mặc trùng
bộ quần áo nào,trong lòng không khỏi thầm oán: “Mới có bao tuổi mà đã
bày đặt để ý ăn mặc!”

Tiêu Thiểu Giác để bút xuống, nhíu nhíu mày: “Sao các ngươi lại đến?”
Thời gian hắn viết chữ, thường không thích người khác tới quấy rầy, ngay cả Vệ Bân cũngbị đuổi ra ngoài.

Vừa nghe thấy giọng điệu này, Lục Thanh Lam liền biết hai người bọn họ
không được hoan nghênh. Nhưng Tam công chúa thì nghe không hiểu, vô cùng vui vẻ chạy đến bên hắn,lôi kéo tay áo Tiêu Thiểu Giác, thật cẩn thận
lấy gói giấy dầu ra như đang hiến vật quý: “Cửu ca, đây là kẹo hình
người Bảo nhi mua cho muội, ăn rất ngon, muội không ăn, cầm tới cho
huynh ăn thử.”

Tiêu Thiểu Giác không dấu vết lại nhíu mày, khẽ giật tay áo của mình ra
khỏi tay Tam công chúa, liếc mắt nhìn Lục Thanh Lam. Tiểu cô nương này
còn nhỏ mà đã biết dùng thức ăn lấy lòng Tam công chúa, cũng không phải
ngu ngốc.

Cửu hoàng tử điện hạ từ trước đến nay thích người thông minh.

Tam công chúa đã không kịp chờ đợi liền mở gói giấy dầu lộ ra kẹo hình
người bên trong, tràn ngập mong đợi mà đưa cho Cửu hoàng tử.”Cửu ca,
huynh ăn thử! Cái này rất ngon.”

Cửu hoàng tử ừ một tiếng, nói có lệ: “Huynh không đói, muội ăn đi.” Đây là một lời cự tuyệt rất rõ ràng.

Nhưng Tam công chúa tuổi còn nhỏ, còn chưa biết nhìn thái độ người khác, “Cửu ca, đây là Bảo nhi muội muội mua được từ chợ đông. Bảo nhi muội
muội nói ở chợ đông có rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon.” Liên tiếp thổi
phồng cho thức ăn của mình.

Cửu hoàng tử không nhịn được, đẩy cánh tay Tam công chúa ra: “Các ngươi đi ra ngoài chơi đi, ta muốn viết chữ.”

Lục Thanh Lam thấy không vừa mắt, tiến lên giữ cánh tay Tam công chúa:
“Công chúa, chúng ta đi ra ngoài đi.” Người ta đã biểu hiện rõ ràng như
vậy, cũng không cần phải mặt nóng dán mông lạnh nữa.

Tam công chúa là một đứa bé rất bướng bỉnh, nhét đồ vào tay Lục Thanh
Lam rồi nói: “Bảo nhi, cái này làngươi mua, ngươi đưa cho Cửu ca ca ăn
đi.”

Lục Thanh Lam như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay, trong lòng
thầm nói,ngươi là muội muội hắn,đưa cho hắn mà hắn còn không ăn thì ta
càng không có cách. Nhưng khi nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Tam công chúa
tràn ngập mong đợi, nàng cũng không thể lên tiếng cự tuyệt.

Không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên cho có lệ, “Nè, mau ăn đi.”

Kiểu gì cũng bị cự tuyệt thôi, Lục Thanh Lam hoàn toàn không ôm hy vọng gì.

Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tiêu Thiểu Giác cứ thế nhìn chằm
chằm Lục Thanh Lam, đến khi thấy Lục Thanh Lam có chút sợ hãi, mới nói
ra một câu: “… Ngươi gọi ta là gì?”

Lục Thanh Lam không thích thái độ của hắn đối với muội muội, cho nên
ngay cả “Cửu điện hạ” cũng không gọi,với cả tuổi nàng còn nhỏ, Tiêu
Thiểu Giác cũng không thể lấy cớ này để trị tội nàng.

Không nghĩ tới con rùa thúi này lại nghe thấy.

Lục Thanh Lam không thể làm gì khác hơn là nói lại một lần: “Cửu điện hạ, ăn kẹo hình người đi ạ.”

Tiêu Thiểu Giác vốn định cự tuyệt, nhưng không hiểu thần xui quỷ khiến
thế nào lại cầm lấy gói giấy dầu,cầm kẹo hình người được nặn hết sức
khéo léo tinh xảo lên, nhìn hồi lâu mới cắn xuống.

Cắn một miếng rất nhỏ.

… Liền tan vào miệng.

Dù là những món ăn vặt được mua ở ngoài đường, thế nhưng Lục Thanh Lam
lúc mua cũng rất chú ý, về mặt vệ sinh là tuyệt đối không có vấn đề, chứ nếu Tam công chúa ăn xong mà bị đau bụng, nàng liền khéo quá hóa vụng.

Tam công chúa thấy Cửu ca rốt cục cũng chịu ăn đồ do nàng đề cử, liền
cười thật tươi. Lục Thanh Lam cũng không nghĩ tới hắn lại nể tình như
thế, sờ đầu một chút,nhất thời cảm giác mông lung.

Cảm thấymón này miễn cưỡng cũng có thể gọi là ăn được, Tiêu Thiểu Giác
liền chậm rãi ăn hết toàn bộ cây kẹo hình người. Có tướng mạo đẹp thật
là tốt, Lục Thanh Lam không muốn thừa nhận cũng không được, động tác
trong lúc ăn của Cửu hoàng tử vô cùng ưu nhã, cực kỳ bắt mắt, hết sức mê người.

Tam công chúa gấp rút hỏi: “Thế nào, Cửu ca, ăn ngon không?”

Vệ Bân dâng lên một chiếc khăn sạch sẽ, Tiêu Thiểu Giác tỉ mỉ lau miệng lau tay rồi mới nói: “Ăn cũng được.”

Có thể có được một câu đánh giá như vậy của Cửu hoàng tử chuyên môn soi mói đã là mười phần đáng quý.

Vốn chờ Tiêu Thiểu Giác ăn xong kẹo hình người, Lục Thanh Lam đã muốn
lôi kéo Tam công chúa rời đi. Nhưng Tam công chúa lại muốn xem Cửu hoàng tử viết chữ, nên Lục Thanh Lam phải cùng Tam công chúa và Tiêu Thiểu
Giác ở trong viện ngây người cả buổi sáng.

Lúc hai tiểu cô nương rời đi, Vệ Bân quả thực thấy thật hy hữu. Không ai hiểu rõ chủ tử hơn hắn, Cửu hoàng tử là một người thích thanh tĩnh, khi ngủ cũng phải bắt bọn thái giám đuổi hết chim chóc trong sân đi. Hồi
trước Tam công chúa cũng thích quấn quít lấy hắn,nhưng chưa bao giờ hắn
để nàng bước vàothư phòng của hắn.Ngày hôm nay hai tiểu cô nương líu ra
líu ríu suốt từ sáng cho tới trưa, không hề dừng lại lấy một lần.

Rốt cuộc chủ nhân làm cách nào mà nhịn được tới bây giờ?

Tiêu Thiểu Giác thấy mình cũng thật lạ, hôm nay ở cùng với hai tiểu cô
nương, sao tâm tình lại hiền hòa yên lặng đến thế,nhưng hắn cũng không
nghĩ quá nhiều.