Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 35: Thông Minh Sớm


Lục Thanh Lam chấn động, nói: “Chép sách thì có thể, nhưng con không đi thư phòng đâu, giấy cam đoan càng không thể trả lại cho phụ thân!” Nói đùa
gì vậy, mình hao phí bao nhiêu tâm huyết, mới thoáng thay đổi được cục
diện, trước mắt ít nhất cũng chiếm được một chút khống chế về mặt đạo
đức, làm sao có thể nói buông tha cho liền buông tha. Cho dù Kỷ thị tức
giận, nàng cũng sẽ không giao ra giấy cam đoan, sẽ không để cho Lục Thần ở Đông Sơn thư viện.

Kỷ thị giận đến vỗ bàn: “Ngươi, đứa nhỏ này, sao lại không hiểu chuyện như vậy!”

Lúc này Lục Thanh Lam quỳ xuống. “Chuyện khác,cho dù là một trăm lần ta
cũng sẽ nghe theo mẫu thân, duy chỉ có chuyện này, Bảo Nhi vô luận như
thế nào cũng không thể đồng ý.”

Kỷ thị khuyên bảo hết nước hết
cái, Lục Thanh Lam vẫn không đáp ứng. Kỷ thị cũng tức giận, giận đến di
chuyển liên tục trong phòng mấy vòng: “Được được được! Ngươi hồ đồ ngu
xuẩn như vậy, ngươi cũng không cần quỳ ở trong này nữa, đi ra ngoài viện quỳ cho ta, khi nào thì suy nghĩ cẩn thận rồi, lại đi vào.”

Lục Thanh Lam không nói tiếng nào đi ra khỏi phòng, quỳ gối dưới mái hiên.

Đợi sau khi Lục Thanh Lam đi ra ngoài, ma ma vẫn đứng hầu ở phía sau Kỷ thị mới dám lên tiếng nói: “Thái thái, Lục cô nương còn nhỏ, có chỗ nào
không đúng ngài từ từ dạy nàng là được, đợi lớn hơn tự nhiên cũng sẽ
hiểu được đạo lý. Cần gì phạt nàng như vậy, thể cốt nàng từ trước đến
giờ yếu ớt, cũng đừng để quỳ ra bệnh không tốt.”

Cảnh ma ma là
lão nhân của hồi môn từ nhà mẹ đẻ Kỷ thị tới, hầu hạ Kỷ thị được hai
mươi năm rồi, là ma ma được yêu thích nhất bên cạnh Kỷ thị, quy củ nhị
phòng nghiêm, cũng chỉ có nàng dám khuyên Kỷ thị vài câu.

“Ma ma
ngươi nhìn xem, bây giờ mới bao nhiêu tuổi, tính tình đã bướng bỉnh như
vậy, ta sợ hiện tại ta không mài tính tình của nàng, lớn rồi lại càng
quản giáo không được.” Kỷ thị xuất thân thư hương thế gia, coi trọng
nhất là phẩm hạnh quy củ, nàng không phải là không thương yêu Lục Thanh
Lam, Lục Thanh Lam quỳ ở bên ngoài, so với ai khác nàng càng đau lòng
hơn! Nàng hiểu được đạo lý chiều con như giết con, Lục Thần thương yêu
Lục Thanh Lam không có nguyên tắc, không có ranh giới cuối cùng, nếu
nàng cũng giống như vậy, đứa nhỏ này còn biết dạy thế nào? Trượng phu
không hát vai mặt đen này, cũng chỉ có nàng hát thôi.*

(*) Mặt nạ Tuồng có tính biểu tượng rất cao, màu sắc gương mặt cho biết
tính cách và xuất thân của nhân vật. Màu trắng chủ yếu sử dụng cho nhân
vật nữ (đào), các nam (kép) thư sinh hoặc nhân vật xuất thân nơi thành
thị. Mặt màu đỏ thể hiện vai kép võ trung nghĩa (như Quan Công, Đổng Kim Lân, Lý Phụng Đình…). Mặt màu đen thường là võ tướng có tính ngay
thẳng, trung nghĩa (như Tạ Ngọc Lân); võ tướng núi, nóng tính (như
Trương Phi). Mặt màu xám biểu lộ nhân vật võ tướng tính nóng, bộc trực
(Khương Linh Tá, Trịnh Ân…).

Nàng thở dài một hơi:
“Đứa nhỏ này từ nhỏ chưa từng chịu chút khổ nào, quỳ nửa khắc, chịu
không nổi chắc sẽ đi vào cầu xin ta tha thứ thôi. Chỉ cần nàng chịu
nhượng bộ, biết vãn hồi, ta sẽ từ từ dạy nàng là được rồi.” Cảnh ma ma
thấy nàng không ngừng xoay khăn trong tay, cũng biết nội tâm của nàng
cũng vô cùng nóng ruột, không khỏi hết sức đau lòng.

Nào có chuyện hài tử chịu khổ, mẫu thân không đau lòng hay sao?

Vậy mà Lục Thanh Lam quỳ dưới mái hiên hai khắc đồng hồ, mặc dù khó chịu,
nhưng lại không rên một tiếng, tuyệt nhiên không kêu khổ. Cảnh ma ma
nóng nảy: “Như thế này nên làm sao cho phải? Thái thái, bằng không ngài
lùi một bước. . .”

Kỷ thị đã vô cùng lo lắng, nàng lo lắng thân
thể nữ nhi không chịu được. Không khỏi cũng lau nước mắt: “Nàng là thịt
trên người của ta rớt xuống, ta làm sao lại không thương nàng? Nhưng nếu lần này ta lại yếu lòng, nàng cậy vào chuyện này, sau này ta còn biết
dạy nàng như thế nào?”

Cảnh ma ma đương nhiên biết nàng nói có đạo lý, nhưng vẫn cảm thấy hoảng sợ trong lòng.

Kỷ thị liền bước nhanh ra khỏi phòng, đứng ở trước mặt Lục Thanh Lam: “Ngươi biết sai chưa?”

Lục Thanh Lam rũ mắt nói: “Bảo Nhi biết sai rồi!”

Nàng biết rõ mẫu thân là vì tốt cho nàng, cũng không muốn chọc tức mẫu thân.

Kỷ thị lại hỏi: “Vậy ngươi có chịu đi nhận sai với phụ thân hay không?”

Lục Thanh Lam đáp: “Con không đi!”

Kỷ thị giận đến ngã ngửa: “Được được được! Vậy ngươi tiếp tục quỳ ở đây đi.”

Bên này Lục Thanh Lam bị phạt, không riêng trong lòng Kỷ thị lo lắng không
yên, nhũ mẫu Tần thị của Lục Thanh Lam lại càng đau lòng hơn. Nàng theo
Lục Thanh Lam từ lúc nàng vừa ra đời đến khi nàng lớn như vậy, so với
khuê nữ thân sinh còn thân hơn, thấy nàng chịu khổ, trong lòng Tần má má giống như bị đao cắt.

Nàng không dám đi cầu xin Kỷ thị, liền
nghĩa biện pháp khác, kêu Bồ Đào và Thạch Lựu tới: “Các ngươi nhanh đi
học đường đằng trước, mời Tam cô nương và Tam Thiếu gia về. Hôm nay thái thái cùng Lục cô nương có chuyện, có bọn họ cầu tình, có lẽ có thể cứu
vãn một chút, nói không chừng thái thái mền lòng, tạm tha cô nương một
lần này.”

Thạch Lựu và Bồ Đào đều là người trung thành, được Tần má má phân phó vội vàng đi ngay.

Chỉ trong chốc lát, Lục Thanh Nhàn cùng Lục Văn Đình được tin từ phía trước trở lại.

“Ây, đây không phải là Bá vương của viện chúng ta sao? Hôm nay có trò mới gì à, sao lại quỳ ở chỗ này?” Lục Văn Đình vào tiểu viện liền kêu to lên.
Tính tình hắn rất hợp với muội muội, quan hệ với nàng tốt nhất. Nói cách khác, trong học đường hắn cảm thấy vị lão sư kia nhàm chán phiền ghét,
nếu nói cùng trưởng tỷ Lục Thanh Nhàn, Lục Thanh Nhàn nhất định sẽ
khuyên hắn tôn sư trọng đạo; nhưng nếu nói cùng muội muội, Lục Thanh Lam nhất định sẽ đứng ở phe hắn, giúp hắn phê phán lão ngoan đồng cổ hủ
trong học đường kia.

Muội muội này của hắn tuổi tuy còn nhỏ,
nhưng lại vô cùng bao che khuyết điểm, Lục Văn Đình rất thích điểm này
của nàng. Chẳng qua hắn là một kẻ tính tình tuỳ tiện, phương thức biểu
hiện thân thiết bình thường chính là đấu võ mồm cùng muội muội.

Lục Thanh Lam quỳ chỉ mới chốc lát, cảm thấy đôi chân đều đã tê rần, nàng lại không chịu kêu khổ một tiếng.

Nàng ngẩng đầu nhìn ca ca: “Ta phạm sai lầm, mẫu thân phạt ngã quỳ ở chỗ
này, nếu ca ca cảm thấy chơi thật thú vị, không ngại có thể quỳ cùng ta! Dù sao ca ca gây hoạ chỉ là chuyện thường như cơm bữa, mẫu thân cũng
không coi là phạt sai ngươi!”

Cái mũi Lục Văn Đình đều bị chọc
tức đến lệch ra, cái miêng nhỏ độc ác này, mình tới giúp nàng, nàng lại
chế giễu ngược lại hắn đến nghẹn.

Lục Thanh Nhàn năm nay mười
tuổi, là trưởng tỷ trong ba hài tử, cũng cực kỳ có phong phạm trưởng tỷ. Thấy bộ dáng muội muội như vậy, nàng cũng cực kỳ đau lòng, vội nói:
“Bảo Nhi ngươi rốt cuộc chọc giận mẫu thân như thế nào, nói cho ca ca tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau đi đến trước mặt mẫu thân cầu tình cho ngươi. Có lẽ mẫu thân tâm mềm, liền tha cho ngươi.”

Kiếp trước sau khi Kỷ
thị đi, Lục Thanh Lam mới chỉ có sáu tuổi, bởi vì Lục Thần không tái
giá, toàn bộ nhị phòng liền do Lục Thanh Nhàn trông coi, Lục Thanh Nhàn
vì để đệ đệ muội muội không bị khi dễ, kéo dài tới mười tám tuổi mới
xuất giá. Lục Thanh Lam đem nàng trở thành nửa mẫu thân, đối với nàng
không giống như Lục Văn Đình.

Tỷ tỷ nói gì nàng cũng đều nghe
lời. Liền đem chuyện ngày hôm nay đều nói cùng tỷ tỷ, lại nói: “Các
ngươi không cần phải đi đâu, mẫu thân sẽ không bỏ qua cho ta.” Thật ra
thì cách nghĩ của Kỷ thị nàng biết rất rõ ràng, nhưng vì tương lai cái
nhà này, để không đến mức chia năm xẻ bảy, để từng người không lại phải
trải qua vận mệnh bi thảm một lần nữa, nàng chịu bao nhiêu khổ, cũng là
đáng giá.

Lục Thanh Nhàn được Kỷ thị dưỡng thành tiểu thư khuê
các, vô cùng nặng quy củ, nghe xong cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lục Văn Đình lại giơ ngón cái: “Bảo nhi thật tuyệt!” Dù sao vĩnh viễn hắn đều
đứng ở phe của muội muội, cho dù muội muội đâm thủng trời, hắn cũng sẽ ở một bên giơ tay giơ chân vỗ tay tán thưởng.

Tỷ đệ hai người liếc nhau một cái, đều cảm thấy chuyện này khó giải quyết. Chẳng qua bất
luận thành hay không thành, cũng phải thử một chút. Lục Thanh Nhàn liền
nói: “Chúng ta mau đi thôi!”

Hai người dắt tay nhau tiến vào
chính phòng, mới chỉ một lát liền đi ra. Lục Thanh Nhàn vẻ mặt sầu lo
lắc đầu. “Thái độ mẫu thân rất kiên quyết, chúng ta van xin cũng vô
dụng.”

Lục Thanh Lam đã sớm đoán được kết cục này. Cũng không
nhụt chí. Lục Thanh Nhàn lại suy nghĩ một chút, cũng quỳ ở đó cùng nàng. Lục Thanh Lam vội la lên: “Tỷ tỷ làm gì vậy?”

Lục Thanh Nhàn
nói: “Bảo Nhi là ấu muội, ngươi phạm sai lầm, là ta quản giáo không
nghiêm, ta đây là làm trách nhiệm của trưởng tỷ. Ta cũng nên quỳ cùng
ngươi.” Lục Văn Đình bất đắc dĩ, cũng đành phải quỳ xuống theo.

Lúc này là ngày mùa hè, thời tiết vô cùng hay thay đổi, mặt trời rực rỡ
trên đỉnh đầu bị mây đen che mất, chỉ chốc lát sau tiếng sấm vang rền
trên bầu trời, mắt thấy sắp mưa, Kỷ thị vội vàng đi ra, lại hỏi Lục
Thanh Lam một lần nữa, gần như là van xin nàng. Lục Thanh Lam vẫn không
chịu nhượng bộ. Kỷ thị cưỡi hổ khó xuống, vừa giận lại vừa vội, “Được
được được! Vậy ngươi liền quỳ tiếp đi!”

Lục Văn Đình chỉ quỳ một
hồi đã cảm thấy đau chân, trong lòng tự nhủ muội muội còn nhỏ hơn mình,
không biết có bao nhiêu khó chịu, lòng hắn thương yêu muội muội, lại
cũng không chịu nổi, phủi đất đứng lên, nói với Lục Thanh Lam: “Bảo Nhi, ngươi đừng quỳ, ta dẫn ngươi đi tìm phụ thân, phụ thân chắc chắn sẽ che chở ngươi. Nếu là mẫu thân tức giận, để cho nàng phạt ta là được rồi!”

Lục Thanh Lam ngẩng đầu, nhìn ca ca miệng còn hôi sữa của mình, ca ca kiếp
trước cao lớn anh tuấn, bão cát của Mạc Bắc đem hắn mài luyện thành một
hán tử thiết cốt*, giơ tay nhấc chân , đều có một cỗ tư thế oai hùng của quân nhân. Tay hắn nắm trọng binh, nhất ngôn cửu đỉnh, là trụ cột của
Trường Hưng Hầu phủ.

Mà hiện tại, hắn mới chỉ là một tiểu tử mao
đầu miệng còn hôi sữa. Chẳng qua hai mắt phát sáng kinh người, tràn đầy
quan tâm, giống như đúc kiếp trước .

(*) 铁骨 Thiết cốt: xương sắt

Kiếp trước sau khi mẫu thân chết đi, ca ca trở nên không thích nói chuyện, ở trong ấn tượng của nàng, hắn luôn luôn là ánh mắt sắc bén, tích chữ như vàng. Nhưng nàng càng ưa thích ca ca như bây giờ hơn. Vì không để cho
ca ca lại biến thành như vậy, nàng cảm thấy mình chịu bao nhiêu khổ cũng là đều đáng giá.

Nàng càng cảm thấy mình không thể thoái nhượng: “Là ta đã làm sai trước, mẫu thân phạt là đúng. Các ngươi không cần lo cho ta!”

Lục Thanh Nhàn vội la lên: “Vậy ngươi liền đồng ý với mẫu thân, nhận sai phụ thân đi!”

Lục Thanh Lam lẩm bẩm nói: “Nếu ta làm như thế, tương lai chắc chắn sẽ dẫn tới đại họa ngập trời. . .”

Kỷ thị trở về phòng, Cảnh ma ma lại tới khuyên, nàng trực tiếp quỳ xuống:
“Thái thái, ba vị tiểu chủ tử đều quỳ ở bên ngoài, ngài từ bi, để cho
bọn họ vào nhà đi. Một lát nữa ngộ nhỡ trời mưa, thân thể Lục cô nương
vốn không tốt, nếu là gặp lạnh, lại bệnh nặng một trận thì biết làm
sao?”

Kỷ thị nắm một chuỗi tràng hạt, nắm đến các đốt ngón tay
trắng bệch, nhìn sắc trời bên ngoài, rốt cục nhượng bộ nói: “Nếu bên
ngoài mưa, ngươi liền đem ba hài tử đều gọi vào đi.” Nàng không tiện ra
mặt, chỉ có thể kêu là Cảnh ma ma ra mặt thay.

Cảnh ma ma sắc mặt vui mừng nói: “Thái thái khai ân, vậy được rồi.”

Gió bên ngoài càng thổi càng lớn, đã có những lời này của Kỷ thị, Cảnh ma
ma cũng không quan tâm bên ngoài trời mưa hay không, liền trực tiếp đi
ra ngoài phòng định gọi ba hài tử đi vào.

Cảnh ma ma mới vừa ra
cửa, liền thấy đại môn chính viện bỗng nhiên bị đẩy ra, Cửu hoàng tử mặc một thân cẩm bào huyền thanh sắc mặt ngưng trọng, bước nhanh đi vào.

Vệ Bân chạy chậm theo ở phía sau, nhưng bước chân Cửu hoàng tử quá nhanh, Vệ Bân cơ hồ theo không kịp.

Lục Thanh Lam thấy hắn tới, vừa mới vừa lắp bắp kinh hãi, Tiêu Thiểu Giác
đã bước nhanh đi đến trước mặt nàng, khẽ vươn tay kéo tiểu cô nương lên, ôm vào trong ngực của mình, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi hơi
trắng bệch, nhịn không được ngực nhói một cái, không khỏi ôm nàng chặt
thêm một ít.

Lục Thanh Lam có chút ngạc nhiên nói: “Cửu. . . ca ca, sao ngươi lại tới đây?”

Trong mắt Tiêu Thiểu Giác có ngọn lửa nhàn nhạt đang nhảy nhót: “Ngươi làm
chuyện thương thiên hại lý gì, mà bị nương ngươi trừng phạt như vậy?”

Lục Thanh Lam không biết trả lời như thế nào, Tiêu Thiểu Giác cũng không muốn cho nàng trả lời, ôm nàng vào phòng.

Cảnh ma ma vội vàng hành lễ nhường đường, Tiêu Thiểu Giác chỉ nhẹ gật đầu, đi thẳng vào bên trong.

“Bảo Nhi!” Kỷ thị nhào về phía trước nhận lấy nữ nhi, kéo vào trong ngực của mình, nhịn không được nước mắt như trân châu rớt xuống rào rào.

Tiêu Thiểu Giác không nói gì, một khi đã đau lòng nữ nhi như vậy, còn muốn
phạt nàng để làm chi? Hắn cân nhắc nói: “Bảo Nhi muội muội tuổi còn nhỏ, phu nhân đáng ra nên hạ thủ lưu tình, chớ đả thương thân thể của nàng
mới phải.”

Kỷ thị xoa xoa nước mắt, giao Lục Thanh Lam cho Tần má má, vén áo thi lễ với Tiêu Thiểu Giác, “Cửu điện hạ giáo huấn phải.”

Tiêu Thiểu Giác cũng cảm thấy mình có chút đường đột, giải thích: “Ta có
việc đi ngang qua chung quanh đây, nhớ tới Bảo Nhi muội muội, tới đây
nhìn nàng một chút.” Dù sao đây là chuyện nhà người ta, hắn không tiện
can dự vào. Thấy Lục Thanh Lam không có chuyện gì, nói vài câu liền đi.

Buổi tối Kỷ thị nghỉ ở sau vách ngăn, dùng trứng gà nấu chín cẩn thận xoa
máu ứ đọng ở đầu gối nữ nhi, nàng đau lòng nói: “Đều là mẫu thân không
tốt, Bảo Nhi trách mẫu thân phạt ngươi sao?”

Lục Thanh Lam ôm
cánh tay Kỷ thị, đầu nhỏ ở trong ngực nàng, nàng cảm thấy cái ôm ấm áp
của mẫu thân đặc biệt ấm áp an tâm, “Bảo Nhi không trách mẫu thân. Chỉ
cần mẫu thân sống tốt, mẫu thân không chết, Bảo Nhi chịu bao nhiêu khổ
cũng là đều đáng giá.”

Kỷ thị không khỏi cảm động, càng ôm chăt nữ nhi hơn.

***

Như vậy qua một tháng, Lục Thanh Lam ngầm quan sát, thấy phụ thân mỗi ngày
đi sớm về trễ, cũng không có gì không ổn, trong lòng cũng dần dần an
định. Nghĩ thầm có lẽ thay đổi của mình đã cải biến một ít chuyện, ở
kiếp này phụ thân không gặp Lan di nương nữa?

Trong lòng nàng âm thầm cảm thấy may mắn, nếu một cuộc đại họa có thể hóa thành vô hình như vậy tất nhiên là tốt nhất.

Đến tháng bảy nóng nhất trong năm, Kỷ thị lo lắng thân thể của nàng, cộng
thêm sự kiên trì luyện tập của Lục Thanh Lam, Kỷ thị giảm bớt thời gian
tập viết mỗi ngày thành một canh giờ.

Tuy nói Lục Thanh Lam không chăm chỉ lắm, nhưng tiến độ đọc sách đúng là cực nhanh, mới chỉ qua hai ba tháng, «Tam Tự Kinh» «Thiên Tự Văn» đã đọc lưu loát đến mức đọc
ngược được, chữ cũng nhận ra được hơn phân nửa, một số chữ lại càng viết ra hình ra dạng. So với Kỷ thị lúc nhỏ còn hơn, Kỷ thị đối với cái này
vô cùng hài lòng.

Bọn hạ nhân Nhị phòng lén lút nghị luận, đều
nói Lục cô nương đọc đâu nhớ đấy, trong Hầu phủ có một vị thần đồng. Cái này vẫn là do Lục Thanh Lam sợ làm mọi người sợ, không xuất tất cả bản
sự của mình ra. Kỷ thị vừa mừng vừa sợ, tính tình nàng cẩn thận, sau khi thương nghị cùng trượng phu, cảm thấy nếu nữ nhi đeo trên lưng một cái
danh “Thần đồng”, đối với sự phát triển của nàng chưa hẳn đã là một
chuyện tốt, bởi vậy nghiêm lệnh không cho bọn hạ nhân tiết lộ ra ngoài.

Vì vậy mặc dù Lục Thanh Lam thông minh sớm, lại không nổi danh.