Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 36: Chuẩn Bị


Tây thiên điện, điện Ngọc Minh.

Tiêu Thiểu Giác vừa mới tắm rửa xong, từ tịnh phòng đi ra. Hắn đổi một thân cẩm bào màu Huyền Thanh, trên người còn có một cỗ ẩm ướt. Đầu tóc cũng ướt sũng, Vệ Bân đưa lên một cái khăn lông tuyết trắng.

Tiêu Thiểu Giác lau khô đầu tóc, ngồi trên ghế dựa lớn gỗ tử đàn bọc vải màu xanh lá. So với năm ngoái, Cửu hoàng tử cao lớn hơn không ít, một thân khí độ càng nhìn càng ung dung hoa quý. Thấy Vệ Bân còn đứng cách bên ngoài một bước chưa đi ra, liền hỏi: “Có chuyện gì?”

Vệ Bân liền đi tiến lên đưa cho Tiêu Thiểu Giác một tờ giấy: “Điện hạ, là tuyến báo của Trường Hưng Hầu phủ.” Trên tay Tiêu Thiểu Giác khống chế một lực lượng bí mật của Hạ tộc, Lục Thanh Lam đối với hắn mà nói là nhân vật rất quan trọng, hiển nhiên không thể thiếu người bảo vệ điều tra thời thời khắc khắc.

Cho nên hắn mới có thể tới Trường Hưng Hầu phủ trước tiên lúc Lục Thanh Lam gặp chuyện không may.

Tiêu Thiểu Giác nhận lấy mật thư kia, cảm thấy hứng thú.

“Đã gặp qua là không quên được ư? Thiên tài nhi đồng?” Cửu hoàng tử hứng thú nhìn, chỉ cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị, mà tiểu nữ oa Lục Thanh Lam này, giống như là đang bao phủ trong một tầng sương mù, càng ngày càng thần bí.

Hắn không biết tiểu nữ oa thông minh như vậy, có phải là do nguyên nhân được Nguyệt Thần chúc phúc hay không. Chẳng qua với dàn xếp của Lục Thần và Kỷ thị, hắn cũng cực kỳ đồng ý.

Tiêu Thiểu Giác trầm ngâm một lúc lâu, mới đưa trang giấy kia giao cho Vệ Bân: “Đốt đi.”

Vệ Bân đáp ứng một tiếng: “Vâng! Nô tài còn có một chuyện. . .”

Đẹp mắt xinh đẹp Tiêu Thiểu Giác nhíu lại: “Còn có chuyện gì?”

Vệ Bân nói: “Lục Nhị lão gia. . . Cũng chính là phụ thân của Lục cô nương. . . Giống như, tựa hồ. . . Có người ở bên ngoài rồi. . . . Chúng ta có nên ra tay can thiệp một chút hay không?” Vệ Bân không biết quan hệ của Lục Thanh Lam và Tiêu Thiểu Giác, chỉ là thấy Tiêu Thiểu Giác đặc biệt quan tâm tiểu cô nương này, mới nhắc nhở chủ tử nhà mình như vậy.

Tiêu Thiểu Giác đứng dậy, ở trong Ngọc Minh cung dạo qua một vòng mới nói: “Lục Thần ư? Người này cũng không giống loại người tùy ý trêu hoa ghẹo nguyệt này.” Trong đầu hiện ra bộ dáng lịch sự tao nhã của Lục Thần, kỳ quái nói: “Chẳng lẽ trong chuyện này có ẩn tình khác?”

“Chuyện này chưa có kết luận, để nô tài phái nhân thủ đi thăm dò.” Vệ Bân vội vàng nói.

Tiêu Thiểu Giác di chuyển ban chỉ bích ngọc* trên ngón cái, suy tư nửa ngày mới lên tiếng: “Ngươi an bài một chút, tìm thời gian Bổn cung cũng đi trộm nhìn xem!” Vệ Bân đáp một tiếng, lúc này mới không tiếng động lui ra.

(*)碧玉扳指 bích ngọc ban chỉ

images images

***

Một ngày kia Kỷ thị đang ở trong tiểu thư phòng dạy Lục Thanh Lam vận dụng ngòi bút viết chữ, Lục Loan đi vào bẩm báo nói: “Tam thái thái đến đây.”

Kỷ thị hơi ngẩn ra, lần trước Tiêu Thiểu Giác đại náo Mục Nguyên đường, mẹ con Triệu thị bị thua thiệt nhiều, hai phòng cơ hồ trở thành cừu nhân. Lúc ở chỗ Lão thái thái gặp mặt cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi, lúc này Tam thái thái tìm nàng thật đúng là khả nghi.

Kỷ thị không muốn rước lấy rắc rối, chẳng qua cũng không phải là người sợ phiền phức. Liền đứng lên, phân phó Lục Thanh Lam nói: “Bảo Nhi ngươi ở đây tự luyện chữ một lát, ta đi xem tam thẩm thẩm ngươi một chút xem có chuyện gì.” Lại phân phó Lục Ngạc nói: “Ngươi ở đây cùng Bảo Nhi.” Ý của nàng là lưu lại Lục Ngạc cũng có người làm nhiệm vụ giám sát.

Lục Thanh Lam hết sức nhu thuận gật đầu, “Mẫu thân đi đi.”

Kỷ thị từ ái sờ đầu nhỏ của nàng, lúc này mới đi. Lục Thanh Lam tay nắm lấy một ống bút lông sói nhỏ đặc chế, đây là vì cho nàng học vỡ lòng, Lục Thần đặc biệt xin đệ tử của danh tượng chế bút Trương Tùng đặc biệt định chế cho nàng. Đôi con ngươi của Lục Thanh Lam nhanh như chớp xoay không ngừng, chợt đột nhiên kêu một tiếng “Ai ôi!!!”.

Lục Ngạc lắp bắp kinh hãi, vội hỏi: “Cô nương, ngài làm sao vậy?”

Lục Thanh Lam để bút xuống, đáng thương nói: “Lục Ngạc tỷ tỷ, ta đói bụng rồi.”

Lục Ngạc thiếu chút nữa bị đôi mắt to sáng ngời dễ thương làm lung lay, nào biết đâu rằng nàng là đang lừa gạt, nói: “Cách giờ cơm trưa còn có hơn phân nửa giờ. Nô tỳ đi xem phòng bếp nhỏ có làm được điểm tâm hay không. Bưng một mâm tới trước cho cô nương ăn lót dạ.”

Lục Thanh Lam nói: “Buổi sáng hôm nay bánh táo của phòng bếp không tệ, ngọt mà không ngán, tỷ tỷ đi xem một chút xem còn dư lại không vậy?”

Lục Ngạc gật đầu, vội vàng rời đi.

Lục Thanh Lam cười đắc ý, nghênh ngang từ trong thư phòng nhỏ đi ra. Tam thái thái vô sự không lên điện tam bảo, lại là từ trước đến giờ luôn không có ý tốt. Nếu nàng không tự mình đi nghe một chút nàng ta và mẫu thân nói cái gì, làm sao yên tâm được.

Trước cửa phòng khách có hai nha hoàn trông coi, nhưng làm sao dám ngăn cản nàng, nàng vào phòng khách, đứng ở phía ngoài rèm che nghe lén. Đầu tiên là nghe thấy một chuỗi tiếng cười giống như chuông ngân, là thanh âm của Tam thái thái.

Lục Thanh Lam bĩu môi, thoải mái như vậy, đúng dạ có chuyện tốt gì hoặc là người khác lại xui xẻo rồi?

Lại nói tiếp, nàng không có chút nào hảo cảm với tam phòng, Tam thúc đọc sách không thành, kinh tế sự vụ cũng không thành, trừ ăn uống chơi gái đánh bạc ra, không có bản lãnh gì. Kiếp trước Trường Hưng Hầu phủ gặp phải tai hoạ ngập đầu, toàn gia Tam thúc lại nhận được đặc xá của Tiêu Thiểu Huyền, nghĩ đến ở trong chuyện đó Tam thúc không có tác dụng nào.

Thế nhưng mà Lục Thanh Lam càng hận cũng là Triệu thị. Triệu thị này ỷ mình xuất thân đích nữ Bình Lương Hầu phủ, hoành hành ngang ngược, hà khắc thành tính, đối xử khích bác ly gián, e sợ thiên hạ không loạn. Kiếp trước sau khi nương nàng chết, trong phủ nàng và tỷ tỷ chịu không ít giày vò của nàng ta.

Hai vị thái thái khách sáo nửa ngày, Kỷ thị thấy giọng nói của nàng ta nhiệt tình, chuyện tình lúc trước giống như là chưa từng phát sinh, không khỏi kinh ngạc.

Triệu thị như vậy, Kỷ thị cũng không tiện quá lạnh nhạt, Lục Thanh Lam nghe nàng nói: “Trong khoảng thời gian này ta bề bộn dạy vỡ lòng cho Bảo Nhi, cộng thêm mấy chuyện tạp nham trong viện, mặc dù không coi là đại sự gì, nhưng cũng không thể rời bỏ được, ngược lại xa lạ với tam thẩm thẩm.”

Triệu thị nói: “Bảo Nhi năm nay cũng sáu tuổi đi, cũng tới thời điểm nên học vỡ lòng rồi. Ta biết Nhị bá mẫu học phú ngũ xa*, là tài nữ nổi danh , nhưng trong nhà có sẵn học đường , Lão Hầu gia Lão thái thái tốn số tiền lớn mời tiên sinh bên ngoài trợ giảng , giống nhân tả nhi nhà chúng ta Dung tỷ nhi đều đang tại đều ở trong học đường, Bảo Nhi cùng bọn tỷ muội tại một chỗ, tránh cho một mình cô đơn, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngài cần gì phải phí những tâm tư cái này , đưa Bảo Nhi đi học đường cho giỏi thuận tiện . ”

(*) 学富五车 Học phú ngũ xa: “五车” nghĩa là năm xe, ý là năm xe sách. Ý của câu này ý chỉ học rộng hiểu nhiều, tri thức phong phú. Câu này xuất phát từ một câu trong học thuyết Thiên Hạ của Trang Tử “惠施多方,其书五车。”- “Huệ thi đa phương, kỳ thư ngũ xa.”

Kỷ thị nói: “Ta vốn cũng có ý tưởng này, nề hà thân thể Bảo Nhi không tốt, tam tai tứ bệnh, đi sợ cũng phải ba ngày mất hai ngày nằm lì trên giường, như vậy đối với tiên sinh cũng là vô cùng không tôn trọng, ta suy nghĩ nàng chỉ là một nữ hài gia tương lai lại không cần thi Trạng nguyên, chẳng qua chỉ cần nhận biết mấy chữ, hiểu được một ít đạo lý làm người cũng là được rồi. Liền tự mình dạy nàng trước mấy ngày, đợi nàng lớn chút nữa, thân thể khá hơn chút rồi, không cần ngươi khuyên ta cũng vậy sẽ đem đưa nàng đi học đường.”

Kỷ thị vốn tưởng rằng nàng là vì việc trước đó mới tới, nào biết Tam thái thái lời nói xoay chuyển, nói: “Mắt thấy sinh nhật Lão thái thái sắp tới rồi, ta hẹn Đại bá mẫu đi Gia Phúc tự kính hương cầu phúc cho Lão thái thái, Nhị bá mẫu có thời gian, ba chị em dâu chúng ta cùng đi, vừa vặn thừa cơ hội này dẫn theo bọn nhỏ đi ra ngoài giải sầu, Nhị bá mẫu nghĩ như thế nào?”

Sinh nhật của Lão thái thái là mùng một tháng tám, còn có thời gian hơn nửa tháng. Triệu thị nói muốn đi Gia phúc tự cầu phúc cho Lão thái thái, cũng đã từng nói qua.

Ánh mắt Triệu thị nóng bỏng nhìn Kỷ thị, làm trong lòng nàng dâng lên một dự cảm xấu. Chẳng qua nàng bị một chữ “Hiếu” áp chế, Kỷ thị cũng không tiện nói chữ “không”. Liền nói: “Như thế cũng tốt!”

Triệu thị đợi đúng là những lời này, cười nói: “Như thế xem như chúng ta đã nói xong xuôi rồi, sáng sớm ngày mai xuất phát, ta sẽ tự an bài hết thảy, ngươi lúc đó chỉ cần mang theo Nhàn tỷ nhi và Bảo Nhi xuất môn là được.”

Kỷ thị cũng không khách khí: “Như thế làm phiền tam thẩm thẩm rồi.”

Mục đích của Triệu thị đã đạt được, lại nói hai câu nhàn thoại, liền là đứng dậy: “Trong phòng ta còn có chút tạp vụ phải xử trí, sẽ không quấy rầy Nhị bá mẫu nữa.”

Kỷ thị liền đứng dậy đưa tiễn: “Vậy ta cũng không lưu tam thẩm thẩm ở chỗ ta dùng cơm nữa.”

Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, đúng lúc gặp phải “Bảo Bảo ngoan” Lục Thanh Lam đang chuẩn bị quay trở về ở cửa.

Trên mặt Tam thái thái cố nặn ra vẻ tươi cười nói: “Đây không phải là Bảo Nhi sao?”

Lúc này Kỷ thị trừng mắt nhìn Lục Thanh Lam một cái: “Còn không bái kiến Tam thẩm thẩm ngươi!”

Lục Thanh Lam không tình nguyện tiến lên gọi một tiếng “Tam thẩm thẩm”, nàng thấy Tam thái thái mặt mày hớn hở, trên mặt cười đến nở hoa, như Kỷ thị, cũng cảm thấy có chuyện gì lạ trong chuyện này.

Tam thái thái lập tức liếc mắt nhìn Lục Thanh Lam, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, vì biết nàng là đầu quả tim của Lục Thần và Kỷ thị, nàng không ít lần ở sau lưng nguyền rủa đứa bé này chết sớm, hôm nay đại khái lại khiến nàng có chút thất vọng. Chẳng qua là nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, cánh tay nhỏ mập mạp của nàng, nói: “Nhìn xem Bảo Nhi nhà chúng ta, thật là càng lớn càng xinh đẹp, xinh đẹp giống như đóa hoa vậy, không giống như Nhân tỷ nhi nhà ta, gầy đến xương bọc da, cằm cũng nhọn rồi.” Trong miệng làm như khen ngợi Lục Thanh Lam, nhưng trong giọng nói kia lại chua chát như vui sướng khi người gặp họa rành rành.

Đại Tề lấy gầy làm đẹp, Lục Thanh Lam còn nhỏ, mập chút không sao, nếu lớn hơn vẫn như vậy, sẽ bị người nhạo báng. Lục Thanh Lam sao không rõ ý của nàng, nàng làm sao có thể chịu ủy khuất, lúc này trả lời lại một cách mỉa mai: “Tam thẩm thẩm, Tứ tỷ tỷ tại sao không đến cùng ngươi?”

Không đợi Tam thái thái nói chuyện, nàng lại nói: “A, ta biết rồi. Tứ tỷ tỷ đích thị là đi đứng còn bất lợi. Lễ mừng năm mới, cữu cữu cho ta mấy bao bạch dược Vân Nam, có công dụng tiêu sưng giảm đau cường gân hoạt huyết vô cùng, ta còn chưa bao giờ dùng qua đâu. Bồ Đào, nhanh đi mở khố phòng, lấy chút đưa đi cho Tứ tỷ tỷ.”

Trong mấy tỷ muội Lục gia, Lục Thanh Nhân không đáng tin nhất. Lục Thanh Nhân năm nay mới tám tuổi, có một lần ở yến hội nhìn thấy ấu tử Nam An Hầu phủ Lý Ngọc, thấy người ta lớn lên phong tư nhanh nhẹn, liền chọn trúng người ta, la hét muốn gả cho hắn. Người khác đều nói Lý Ngọc yêu ngựa, nàng liền ầm ĩ muốn cưỡi ngựa, Triệu thị không để cho nàng hồ nháo, nàng lại thừa dịp Triệu thị không ở nhà, sai người lôi ngựa đi thôn trang nhà mình luyện tập, kết quả rớt ngựa ngã gãy chân.

Vì chuyện này Triệu thị suýt nữa muốn sặc khí mà chết, bán tất cả bà tử nha hoàn bên người nàng ta, lại đổi một nhóm mới.

Lục Thanh Lam lại biết tính tình Lục Thanh Nhân nóng nảy, ai có thể quản được nàng, những nha hoàn bà kia đi theo nàng coi như là xui xẻo tám đời rồi.

Chuyện này tam phòng giữ kín như bưng, sợ nói ra hỏng mất thanh danh của Tứ tiểu thư, chẳng qua giấy không thể gói được lửa, động tĩnh lớn như vậy, vẫn không thể nào dấu diếm được người trong phủ. Dĩ nhiên người bình thường tuyệt sẽ không nhắc tới trước mặt Triệu thị, nhưng Lục Thanh Lam không phải người bình thường, nàng nói cái này chính là cố ý chọc giận Triệu thị kia mà, đau ở đâu liền đâm ở đó.

Quả nhiên nụ cười trên mặt Triệu thị nhịn không được rồi, hừ lạnh một tiếng nói: “Lời này của ngươi là nghe ai nói đấy, Bảo Nhi ngươi nên nghe Tam thẩm thẩm nói một câu, lời nói cũng không thể tùy tiện nói lung tung.”

Trên mặt Lục Thanh Lam ủy khuất mười phần nói: “Tam thẩm, chuyện này trong phủ cũng đều truyền khắp rồi, cũng không phải là ta nói lung tung. Chẳng lẽ ta nghe lầm, Tứ tỷ tỷ không phải ngã gãy chân, chẳng lẽ nàng ngã gảy tay sao?”

Tam thái thái tức ngã ngửa: “Ngươi. . .”

Kỷ thị vội vàng trách mắng Lục Thanh Lam: “Sao lại nói chuyện với Tam thẩm thẩm ngươi như vậy? Còn không xin lỗi nhận sai với Tam thẩm thẩm ngươi!” Lại quay đầu nói với Tam thái thái: “Bảo Nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, đều tại ta không để ý dạy nàng tốt. Ngươi đừng chấp nhặt cùng trẻ con.” Lời nói tuy là như thế, thật ra nhìn thấy Tam thái thái kinh ngạc, trong lòng Kỷ thị cũng rất dễ chịu. Vừa rồi lời nói kia của Tam thái thái hết khó chiu, nàng nghe xong cũng vô cùng không thoải mái.

Tam thái thái muốn nổi giận, nhưng Kỷ thị cũng nói “Đừng chấp nhặt trẻ con”, Lục Thanh Lam lại thập phần phối hợp làm ra vẻ mặt thiên chân vô tà (ngây thơ), Tam thái thái làm sao còn có thể phát tác ra ngoài.

Lục Thanh Lam lại không chịu nhận sai thực sự với Tam thái thái, lè lưỡi giả mặt quỷ liền chạy ra.