Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 37: Chủ Mưu


Tam thái thái phát tiết lửa giận trên người Kỷ thị: “Nhị bá mẫu, ngươi giáo dục con gái thật là tốt.”

Kỷ thị chỉ là không mặn không nhạt nói: “Tam thẩm thẩm chớ chọc tức thân mình, ta quay về sẽ giáo huấn lại nàng.”

Tam thái thái thấy thái độ này của nàng, biết rõ ngốc ở đây nữa cũng chỉ tự rước lấy nhục, lúc này liền phẩy tay áo bỏ đi.

Cảnh ma ma đỡ Kỷ thị trở lại chính phòng, có chút lo lắng nói: “Vốn đã có sự kiện lần trước, hơn nữa hôm nay. . . Chúng ta sợ là đắc tội Tam thái
thái rồi. Thà đắc tội quân tử chớ đắc tội với tiểu nhân, lão nô chỉ sợ
ngày sau nàng ngáng chân chúng ta.”

Kỷ thị cười nhạt nói: “Ma ma
ngươi hồ đồ rồi, cho dù chúng ta không đắc tội nàng, chẳng lẽ nàng sẽ
không ngáng chân chúng ta sao? Nhiều năm như vậy, nàng gây cho chúng ta
bao nhiêu chuyện không thoải mái, nếu một khi đã một đao đi một đao lại, chúng ta làm sao còn phải đem nàng trở thành Bồ Tát mà cung kính?”

Cảnh ma ma nhớ tới những năm gần đây tam phòng ngoài sáng trong tối giở chút ít thủ đoạn nhỏ, không khỏi vỗ đầu nói: “Thái thái nói đúng, đúng lão
nô suy nghĩ không chu đáo rồi.”

Kỷ thị lại nói: “Bất kể nói thế
nào, chúng ta vẫn phải đề phòng một chút. Mấy ngày nay ma ma vất vả một
chút, trên dưới Thúy Phong uyển, ngài giúp ta nhìn chăm chú, chớ để tam
phòng bọn họ thừa cơ đi vào.”

Cảnh ma ma nói: “Lão nô hiểu rồi.”

Kỷ thị lúc này mới hài lòng, lại hỏi: “Bảo Nhi đang làm gì vậy?”

Cảnh ma ma nói: “Lục cô nương hết sức chăm chỉ cố gắng, đang ở tiểu thư phòng viết chữ đây.”

Khóe miệng Kỷ thị bật ra một tia cười: “Nàng không phải chăm chỉ cố gắng,
nàng đây là đã làm sai chuyện, cố ý viết cho ta xem đây mà!” Cảnh ma ma
cũng nở nụ cười.

“Đi chúng ta đi tiểu thư phòng nhìn Bảo Nhi một cái!”

Hai người tới tiểu thư phòng, quả nhiên nhìn thấy Lục Thanh Lam lưng eo
thẳng tắp ngồi ở trên ghế nhỏ, đang tô vẽ chữ. Khóe mắt nhìn thấy Kỷ thị và Cảnh ma ma tiến vào, nàng lại giả vờ không nhìn thấy, viết càng nỗ
lực hơn.

Kỷ thị vốn còn có mấy phần tức giận, thấy nữ nhi tinh
quái như vậy, cũng tiêu mất rồi. Nàng đi đến bên người Lục Thanh Lam,
lúc này mới ho khan một tiếng.

Lục Thanh Lam giả vờ kinh ngạc quay đầu lại gọi một tiếng, “Nương đến đây lúc nào?”

Kỷ thị ngồi xuống ghế dựa gỗ tử đàn lớn trong phòng, hừ một tiếng: “Ngươi
đừng giả bộ. Để bút xuống, đến đây với mẫu thân, mẫu thân có chuyện muốn hỏi ngươi. . .”

Lục Thanh Lam để bút xuống, chạy tới, lôi kéo tay Kỷ thị kêu lên: “Mẫu thân!”

Kỷ thị nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nữ nhi, nhất thời tâm cũng muốn tan ra, nhưng còn muốn hạ tâm sắt đá, nghiêm mặt hỏi một tiếng:
“Nói cho nương, tại sao phải đối xử với Tam thẩm thẩm ngươi như vậy?
Nàng dù sao vẫn lầ trưởng bối của ngươi.”

Lục Thanh Lam nói: “Bảo Nhi không thích Tam thẩm thẩm, nàng nguyền rủa Bảo Nhi cũng không sao,
Bảo Nhi giận nhất chính là nàng âm dương quái khí với mẫu thân.”

(*) Âm dương quái khí kỳ quái; quái gở (chỉ tính cách, hành động quái gở, không giống bình thường)

Nữ nhi nói lời nói ri kỷ như vậy, Kỷ thị nghe được trong lòng cảm thấy ấm
áp, nhịn không được đưa tay vuốt ve đầu của nàng: “Bảo Nhi ngoan, ngươi
đau lòng mẫu thân, trong lòng mẫu thân hiểu được. Nhưng thánh nhân nói
‘duy chỉ có nữ nhân và tiểu nhân khó nuôi’, ngày sau lại có loại chuyện
này nữa cũng nên để nương ra mặt, không thể để nàng sinh ác ý với ngươi, ngươi hiểu không?”

Lục Thanh Lam nhu thuận gật đầu.

Lục Thanh Lam nói: “Ta ở ngoài cửa nghe Tam thẩm thẩm hẹn mẫu thân, ngày mai đi Gia Phúc tự dâng hương ư?”

Kỷ thị nói: “Bảo Nhi cũng muốn đi à?”

Lục Thanh Lam hết sức thành thật gật gật đầu. Đi ra ngoài giải sầu nàng
đương nhiên cao hứng, quan trọng hơn là muốn nhìn xem trong hồ lô của
Tam thái thái đến tột cùng là bán thuốc gì .

Kỷ thị nói: “Vậy ngày mai mẫu thân mang Bảo Nhi đi. Còn có tỷ tỷ ngươi nữa, ba mẹ con chúng ta cùng đi.”

Lục Thanh Lam cười đến mức mặt mày cong cong.

Kỷ thị vốn muốn cùng Lục Thần nói một tiếng, Lục Thần đến gần canh ba mới trở về, còn uống đến say khướt cả người toàn mùi rượu.

Ngày hôm sau, mặt trời chưa mọc người của tam phòng đã tập hợp ở nhị môn.
Hôm nay bởi vì là chiêu bài cầu phúc cho Lão thái thái, Lão thái thái
không tiện tự mình ra mặt.

Phùng thị dẫn theo Nhị cô nương Lục
Thanh Linh, Kỷ thị dẫn theo Tam cô nương Lục Thanh Nhàn và Lục cô nương
Lục Thanh Lam, Tam thái thái thì dẫn theo Tứ cô nương Lục Thanh Nhân và
Ngũ cô nương Lục Thanh Dung, nữ quyến toàn gia tất cả đều đến đông đủ.

Mọi người tiến lên hàn huyên một hồi.

Lục Thanh Lam đang nói chuyện cùng Nhị tỷ tỷ Lục Thanh Linh, liền thấy Lục Thanh Nhân đi tới.

Hôm nay Lục Thanh Nhân mặc một áo mỏng thân đối cổ thẳng hoa văn cẩm
chướng thêu Hồ Điệp ẩn, trên đầu cắm một cây trâm vàng ròng khảm hồng
bảo thạch. Lại nói, Lục Thanh Nhân lớn lên giống khuôn mặt thon dài của
Tam thái thái, khuôn mặt không tệ, bộ dáng cũng coi như thượng thừa, chỉ tiếc đầu óc có chút không đủ dùng.

Cái vị Lý Ngọc của Nam An Hầu phủ mà nàng lưu luyến si mê kia, ở kiếp trước cũng là một người làm mưa làm gió, trời sinh vốn một bộ tâm địa thất khiếu nhanh nhẹn, thông minh tuyệt đỉnh không như lẽ thường, kiếp trước vô luận nàng ta biểu hiện
như thế nào cũng không vào được mắt của vị này, vì thế phí hoài năm
tháng, kiếp trước Tam thái thái vì chuyện hôn sự của nàng ta, thật sự là tan nát cõi lòng.

Lục Thanh Nhân ngã ngựa đó là chuyện hai tháng trước rồi, hiện giờ đã sớm dưỡng tốt rồi. Nàng chạy tao nhã đến trước
mặt Lục Thanh Linh, cười nói: “Nhị tỷ tỷ, chúng ta đã lâu không gặp, ta
đang muốn tìm ngươi.”

Lục Thanh Linh có chút đau đầu: “Tứ muội muội tìm ta có chuyện gì?”

Lục Thanh Nhân nói: “Ta nghe nói Nhị tỷ tỷ trồng một chậu Lạc Dương Hồng,
hết sức trân quý hiếm có, một gốc cây mở gần trăm đóa hoa, chuỗi ngọc
đầy người, hoa nhiều lá tươi tốt. Không bằng chúng ta làm giao dịch, ta
xuất ra năm trăm lượng bạc, tỷ bỏ thứ yêu thích đem hoa mẫu đơn kia cho
ta, như thế nào?”

Trong đám tỷ muội tướng mạo Lục Thanh Linh chỉ
trung bình, tài nghệ cũng là thường thường, nhưng lại có một tay bản
lãnh làm vườn. Lạc Dương Hồng này chính là danh phẩm trong mẫu đơn,
trồng cực kỳ không dễ.

Lục Thanh Linh ngạc nhiên nói: “Tứ muội
muội muốn một chậu mẫu đơn làm cái gì? Tứ muội muội không phải là không
thích trồng những thứ hoa cỏ này đấy sao?” Lạc Dương Hồng mà cho Lục
Thanh Nhân, đó mới thật là phí của trời.

Trên mặt Lục Thanh Nhân
vậy mà hiện ra một tia đỏ ửng: “Đương nhiên không phải là ta trồng. Thật không dám dấu diếm, tháng sau là sinh nhật mười một tuổi của Lý công tử An Bình Hầu phủ Lý Ngọc, ta không biết tặng hắn cái gì mới tốt, nghe
nói hắn thích nhất là mấy đồ chơi mới lạ, cho nên mới muốn hỏi Lạc Dương cái kia của tỷ tỷ.” Người này cũng không biết nghĩ như thế nào, bản
thân tuổi còn nhỏ đã lưu luyến si mê Lý Ngọc không nói, còn không biết
che giấu, không phải là muốn được thiên hạ đều biết mới được chứ.

Lời này thốt ra, không riêng Lục Thanh Lam im lặng, ngay cả mấy vị cô nương chưa lấy chồng toàn bộ cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng ta.

Lục Thanh Linh nói: “Chúng ta vốn là tỷ muội. Một khi muội muội đã mở
miệng, ta đem hoa kia đưa cho muội muội cũng không có gì. Chẳng qua là
muội muội nói muốn tặng cho Lý công tử kia, xin thứ cho ta không thể bỏ
thứ ại

Lục Thanh Nhân ngẩn ra, nói: “Đây là vì sao?”

Lục Thanh Linh nhìn nàng một cái không nói gì. Lục Thanh Lam “Xùy~~” một tiếng bật cười.

Lục Thanh Nhân giận dữ: “Lục muội muội ngươi cười cái gì?”

Lục Thanh Lam hừ một tiếng: “Tứ tỷ tỷ ngươi là thật sự không biết hay là
giả bộ vậy? Hôm nay các tỷ muội ở đây, đều là vân anh chưa gả. Ngươi
biết Đại Tề ta có nam nữ đại phòng chứ, Lý Ngọc là ngoại nam, Tứ tỷ tỷ
nên tị hiềm (tránh hiềm nghi) mới đúng. Nếu Nhị tỷ tỷ đem hoa mẫu đơn
đưa cho Tứ tỷ Tỷ, Tứ tỷ tỷ lại đem nó đưa đến Nam Hầu phủ, một chậu Lạc
Dương Hồng liên lụy đến hai tỷ muội của Hầu phủ, về sau truyền ra không
biết lời nói phải khó nghe cỡ nào, tất cả tỷ muội chúng ta sau này cũng
đừng nghĩ đến chuyện lập gia đình. . .”

Những lời này của Lục
Thanh Lam nói rất có lý, một đám tiểu tỷ muội nghe xong tất cả đều âm
thầm gật đầu. Thế nhưng Lục Thanh Nhân không phải là người để ý thuyết
giáo, chỉ nghe nàng cười lạnh một tiếng nói: “Nhị tỷ tỷ không nỡ bỏ chậu hoa kia, cần gì phải để cho Lục muội muội nói mấy cái này lấy lệ với
ta?”

Lục Thanh Lam buông tay: “Tứ tỷ tỷ có thể đã hiểu lầm ta.
Bằng không ngươi mời Tam thẩm thẩm bình luận phân tích đúng sai xem?”
Nàng liền quay đầu đi nhìn Triệu thị.

Triệu thị sớm đã liên tục
đưa mắt ra hiệu cho Lục Thanh Nhân, đáng tiếc khuê nữ này của nàng không phải là người có thể nhìn hiểu ánh mắt của người khác, trước mặt người, nàng còn có cái gì không dám nói hay sao? Không khỏi nổi giận đùng đùng nói: “Còn không mau lên xe cho ta, ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ!”

“Nương?” Lục Thanh Nhân kêu một tiếng.

“Còn không đi mau!”

“Hừ, có gì đặc biệt hơn người đâu! Kinh sư lớn như vậy, ta cũng không tin
không tìm được một chậu hoa mẫu đơn.” Lục Thanh Nhân dậm chân, tiến vào
trong xe ngựa.

Lục Thanh Linh nhìn Lục muội muội một cái, khuôn mặt bất đắc dĩ.

Nhất thời mọi người ra khỏi Hầu phủ, người của tam phòng hơn nữa còn có nha
hoàn bà tử có máu mặt, tổng cộng bảy tám chiếc xe ngựa, cộng thêm xe, hộ vệ, tiền hô hậu ủng, rất khí phái, nhất thời khiến cho người đi đường
rối rít dừng chân vây xem.

Một đường không nói chuyện, đến Gia
Phúc tự, Gia Phúc tự lưng dựa Bảo Châu Phong*, kiến trúc chùa tọa Bắc
triều nam, phân đông, ở bên trong, ba đường, khí tượng sâm nghiêm hùng
vĩ. Mới xây dựng vào năm trăm năm trước, trong chùa vẫn hương khói cường thịnh, hôm nay lại bởi vì có ba quý nhân đến, vì vậy trong chùa an bài, cấm tuyệt đối dân chúng bình thường đi vào.

(*) “Phong” ở đây chỉ ngọn núi hoặc là vách núi

Mọi người xuống xe ngựa. Tam thái thái đã sớm an bài thoả đáng, liền có mấy danh tăng ra đón. Mọi người từ sơn môn tiến vào, qua Thiên Vương điện,
vào Đại Hùng bảo điện quỳ lạy. Một đường đi tới, ngược lại cũng không có sai sót gì.

Vì cầu phúc cho Lão thái thái, ba vị thái thái tất
cả đều cúng chút tiền công đức và tiễn dầu vừng, Kỷ thị lại nhờ tăng
nhân thắp cho Nhàn tỷ nhi và Bảo Nhi một chiếc đèn trường minh của
riêng mình trước Phật, mọi người lúc này mới ra khỏi Đại Hùng bảo điện,
theo vị sư tiếp khách đi đến thiện phòng ở hậu viện nghỉ ngơi.

Thiện phòng này xây ở giữa lưng núi, phong cảnh tuyệt lệ, khiến người ta thấy vui vẻ, chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý như ba vị thái thái
dùng. Mọi người vừa đi đường vừa xem xét cảnh sắc xung quanh, trong chùa thường chiêu đãi khách quý, làm việc cực kỳ thoả đáng, vị sư tiếp khách đã là lão tăng hơn sáu mươi tuổi.

Tam thái thái hỏi hắn: “Hôm nay làm sao không thấy Chủ trì Tuệ Minh đại sư?”

Vị sư tiếp khách nói: “Hồi bẩm nữ thí chủ, tệ tự hôm nay có một vị khách
quý tới, phương trượng đại sư đang nói chuyện đàm kinh luận pháp cùng
hắn trong tịnh thất, tiếp đãi mấy vị nữ thí chủ chậm trễ rồi.

Tất cả mọi người liên tục nói không ngại. Phải biết rằng trong kinh thành
này không thiếu nhất chính là quan to hiển quý, Trường Hưng Hầu phủ mặc
dù cũng coi như hưng thịnh, người quyền hạn cao hơn so với tước vị
Trường Hưng Hầu phủ trong kinh số lượng cũng không ít, nếu tăng nhân dám nói trước mặt của bọn họ là một vị “khách quý”, như vậy lai lịch vị
khách quý này nhất định là lớn hơn Trường Hưng Hầu phủ.

Nhất thời đã đến chỗ tiểu viện thiện phòng, lại đụng phải vài vị quý phụ phu nhân khác trong kinh đang ở trong viện ngắm hoa phong cảnh, tới đây lạy Phật xong, cũng đến nơi đây nghỉ ngơi.

Một vị là Nhị thái thái của
Bình Lương Hầu phủ, cũng chính là Nhị tẩu Mã thị nhà mẹ đẻ của Tam thái
thái, một vị là Ngũ thái thái Chu thị của Thuận Xương Bá phủ, một vị là
Tứ thái thái Vương thị của Nghiễm Ân Bá phủ.

Tam thái thái cao
hứng tiến ra tiếp đón, hàn huyên nói: “Không nghĩ tới Nhị tẩu và mấy vị
thái thái cũng tới, thật đúng là thật trùng hợp.” Mọi người tiến lên làm lễ chào hỏi đương nhiên là náo nhiệt.

Lục Thanh Lam lại khẽ cau
mày, Mã thị, Chu thị, Vương thị và Tam thái thái quan hệ không tầm
thường. Không nói đến Mã thị là chị dâu nhà mẹ đẻ của nàng ta, nói đến
Chu thị và Vương thị, tất cả đều là khuê trung mật hữu trước khi chưa
lấy chồng của Tam thái thái. Chu thị của Thuận Xương Bá phủ kia, lại
càng là điêu phụ lắm mồm nổi danh trong kinh, thích nhất truyền bá thị
phi của người bên ngoài.

Hơn nữa kỳ quái nhất chính là, trong nhà ba vị thái thái này đều có nữ nhi chưa xuất giá, nhưng hôm nay ai cũng
đều không mang đi theo, cái này thật sự không hợp tình hợp lý.

Nếu nói không phải là có dự mưu trước đó, Tam thái thái sớm hẹn mấy người
đến đây trước, đúng lúc đụng ở chỗ này, Lục Thanh Lam đánh chết cũng
không tin.

Tam thái thái đây là muốn xuất chiêu trò gì sao? Trong lòng Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy có chút chán ngán.

Lục Thanh Lam có thể nghĩ tới những điều này, Kỷ thị hiển nhiên cũng có thể nghĩ đến. Liền làm động tác chuẩn bị trăm phần trăm tinh thần ứng phó.
Chu thị ba câu không rời chuyện nghề nghiệp, tự nói đến bát quái: “Mấy
vị thái thái có biết, ngày trước Toại An Bá phủ Trần gia kia có một
chuyện thú vị. . .”