Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 39: Đánh Vỡ


Đoàn người chậm rãi đi tới sơn môn, đang muốn ra ngoài, liền thấy lão Phương trượng của Gia Phúc tự phụng bồi một vị thiếu niên mặc cẩm bào đi tới.
Mới chỉ thoáng nhìn, mọi người liền bị khí độ ưu nhã cao quý của thiếu
niên cẩm bào cái kia làm cho khiếp sợ. Vương thị nhịn không được hỏi:
“Ai vậy?”

Gia Phúc tự không phải chùa bình thường, có thể được
lão Phương trượng tương bồi hẳn là người có quyền cao chức trọng. Bình
Lương Hầu phủ giao tế rất rộng, cũng biết lai lịch của Tứ hoàng tử. Mã
thị liền nói: “Đây là Tứ hoàng tử. “Ánh mắt của nàng cũng dừng trên
người Tiêu Thiểu Huyền không rời.

“Đây chính là Tứ hoàng tử ư?”
Chu thị cũng nhịn không được lắp bắp kinh hãi, hạ giọng nói, “Nghe nói
hắn cũng chỉ bình thường trong nhóm hoàng tử? Hôm nay không ngờ cũng
xuất chúng như vậy, long tử phượng tôn quả nhiên không giống người phàm. . .”

Mã thị cũng gật đầu nói: “Ai nói không phải đâu. Long tử
phượng chảy huyết mạch của Thiên gia khác người bình thường a. Cũng
không biết tương lai, ai hữu phúc khí, có thể làm Vương Phi của các
hoàng tử. . .”

Đợi phương trượng đại sư phụng bồi Tứ hoàng từ từ
đi tới, mọi người tránh sang một bên rối rít thi lễ, Tiêu Thiểu Huyền
chỉ là gật đầu chào hỏi, cũng không nói nhiều. Lấy địa vị của hắn, như
thế cũng không phải là thất lễ, huống chi tất cả mọi người đều là nữ
quyến, cho nên cũng không ai dám so đo cùng hắn.

Ánh mắt mọi
người vẫn tập trung trên người hắn, cho đến khi hắn đi tới dưới sơn môn, mới chợt xoay người, nhìn về phía mọi người, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.

Mọi người đều là ngẩn
ra, không biết có ý nghĩa gì. Chỉ có trong lòng Lục Thanh Lam biết rõ,
Tiêu Thiểu Huyền là cười cho nàng xem.

Cho đến khi hắn giơ roi
lên ngựa đi, mọi người mới lại trở lại linh hoạt lần nữa, trong lúc nhất thời líu ríu nghị luận về các vị hoàng tử. Nhưng không ý thức được thời khắc vừa mới rồi, khí tràng cường đại kia đều đã ảnh hưởng đến mỗi
người ở đây.

Mọi người lên xe ngựa ngoài sơn môn. Hối hả đi xuống chân núi, đợi xuống dưới Bảo Châu Phong, khoảng cách kinh sư hơn mười
dặm lộ trình. Đi không đến một hai dặm đường, Triệu thị liền nói mình
khát nước. Chu thị nói: “Ta có một điền trang, ở ngay tại phía dưới Bảo
Châu Phong, cách nơi này một hai dặm lộ trình, hiện giờ thời gian còn
sớm, các vị không ngại thì theo ta đến điền trang uống miếng nước có
được không?”

Làm bộ như vậy làm sao thoát khỏi ánh mắt của Lục
Thanh Lam, nàng chỉ cười lạnh trong lòng. Lại nói với Kỷ thị: “Mẫu thân, ta cũng có chút khát nước rồi, chúng ta đi đi.” Ngăn không bằng phòng,
cho dù Lục Thần thật sự nuôi ngoại thất ở bên ngoài, sớm vén vết sẹo này ra, cũng tốt hơn nhiều.

Huống hồ nhìn bộ dạng như vậy, những người này hẳn đã sớm biết gì đó. Tránh né cũng không có chút tác dụng nào.

Kỷ thị và Lục Thần vợ chồng nhiều năm, vô cùng tín nhiệm nhân phẩm của
hắn, huống chi mới một hai tháng trước, Lục Thần còn viết một phần chứng thư, bây giờ còn đang trong tay Lục Thanh Lam. Đối với Kỷ thị mà nói, ở trong tay Lục Thanh Lam và ở trong tay nàng đều giống nhau.

Thân ngay không sợ bóng tà*, Kỷ thị cảm thấy tự mình không có gì phải sợ, cho nên nàng không chút do dự liền đáp ứng.

(*) Cây thẳng thì không sợ bóng bị nghiêng, ý như câu “cây ngay không sợ chết đứng”.

Vì vậy mọi người đi theo xe ngựa của Chu thị đi tới điền trang của nàng.
Điền trang là của hồi môn, phạm vi trong vòng ba bốn dặm, không tính là
quá lớn, bên ngoài điền trang có một dòng sông nhỏ rất thanh tịnh. Trong trang có mười mấy hộ hạ nhân ở đây quản lý, trồng chút ít trái cây rau
quả, Chu thị trước tiên phái người đi thông báo, trang đầu* đã mang theo toàn bộ nhân khẩu của điền trang tụ tập tới rồi cửa xếp thành hàng
nghênh đón.

(*) người đứng đầu điền trang

Xe ngựa tới quá nhiều, nhất thời không cách nào tiến vào điền trang toàn
bộ, Chu thị liền mời mọi người xuống xe ngựa ở bên ngoài điền trang. Mọi người xuống xe, Tam thái thái bỗng nhiên chỉ vào một điền trang bên
cạnh nói: “Chu tỷ tỷ, nơi này chỉ cách với ngươi một con sông nhỏ, đối
diện là điền trang nhà ai vậy?”

Chu thị cười nói: “Lúc trước, đây là điền trang của nhà Tri Phủ Thiền Châu Triệu Thân, về sau Triệu Thân
kia đắc tội chấp bút thái giám Hạ Tùng, bị Hạ Tùng thiết kế hãm hại, mất mạng, nam tử trong nhà đều bị lưu đày, gia sản cũng bị tịch thu sung
công, bị ty trong nội cung bán, hiện giờ là ai người mua ta cũng không
biết. . .”

Đang nói, Triệu thị bỗng nhiên “ồ” một tiếng, chỉ vào
một con tuấn mã buộc trên đá trước cửa điền trang đối diện nói: “Nhị bá
mẫu, nếu ta không nhìn lầm, kia hình như là ngựa của Nhị bá.”

Kỷ thị cũng cả kinh, không nghĩ tới trượng phu thật sự ở chỗ này. Nhất thời sắc mặt tái nhợt, không nói gì.

Lục Thanh Lam và tỷ tỷ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có một tia kinh dị.
Phụ thân không ở Đông Sơn thư viện đọc sách, chạy đến điền trang người
khác thật sao?

Chu thị giả vờ trợn to hai mắt: “Không thể nào?
Theo ta được biết, điền trang đối diện ngoại trừ vài hộ tá điền, gần đây chuyển đến một vị nương tử trẻ tuổi chưa đến đôi mươi! Chẳng lẽ Lục Nhị gia đến chỗ này, là vì. . . ” Lời nàng còn chưa dứt, thế nhưng ai cũng
nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng.

Chẳng lẽ Lục Nhị gia đến chỗ này, là vì gặp vị tiểu nương tử này hay sao?

Chẳng lẽ Lục Nhị gia đây là đang nuôi ngoại thất nơi này?

Lời nói của Chu thị mặc dù còn chưa nói hết, nhưng ý tứ trong lời nói kia,
không ai ở đây không hiểu. Kỷ thị còn chưa nói chuyện, Lục Thanh Nhàn đã mở miệng trước: “Chuyện này liên quan đến danh dự của gia phụ, kính xin ngài phát ngôn cẩn thận.” Lục Thanh Nhàn trong đám bọn tỷ muội Hầu phủ
cực kỳ xuất chúng, không những bởi vì nàng rất xinh đẹp, mà trọng yếu
hơn là nàng có một loại tính cách đoan trang dịu dàng của đại gia khuê
tú.

Ngay cả nàng cũng có thể nói ra như vậy, có thể thấy được nàng thật sự nổi cáu rồi.

Chu thị cười nói: “Tam cô nương đừng vội, ta chẳng qua cũng chỉ nói thế,
nói đến chỗ này. cũng không phải sao, chúng ta vào điền trang xem chút
liền biết.”

Nói xong nhìn Kỷ thị một cái: “Nhị thái thái, ý của ngài thì sao?”

Kỷ thị trầm giọng nói: “ Chu tỷ tỷ muốn làm sao để nhìn?”

Chu thị chỉ vào một kiến trúc ba tầng cao nhất trong trang nói: “Kia là tòa tàng thư lâu nhỏ ta sai người xây dựng, có thể lên cao nhìn qua đó,
đứng ở tầng thứ ba cao nhất, có thể thấy phạm vi vài dặm phụ cận quanh
đây, Lục Nhị gia có ở điền trang đối diện đó hay không, chúng ta đi vào
nhìn liền biết.”

Lục Thanh Nhàn lôi kéo xiêm y của Kỷ thị nói: “Nương, chúng ta vẫn nên đi đi thôi?”

Lục Thanh Lam cũng nhìn mẫu thân.

Sắc mặt Kỷ thị trắng bệch, do dự một lát, cuối cùng nói: “Là họa thì tránh
không khỏi, chúng ta đi vào.” Bất luận như thế nào, nàng vẫn muốn tận
mắt nhìn một lần mới có thể an lòng.

Trong mấy vị thái thái ngoại trừ Phùng thị thần sắc lúng túng, không muốn xem náo nhiệt này, mấy vị
còn lại tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn và kích động. Triệu thị quay mặt
qua chỗ khác, che dấu vẻ mặt hưng phấn vui sướng khi người gặp họa, đại
thù được báo và mưu kế đã đạt được. Lục Thanh Lam lại đem cất vào đáy
mắt.

Trong lòng Lục Thanh Lam phẫn nộ, chẳng lẽ kiếp trước mẫu
thân cũng phát hiện phụ thân và Lan di nương như vậy, những người ở đây
cũng là đều là đồng lõa hại chết mẫu thân, trong lòng đã âm thầm nhớ kỹ
từng người các nàng. Tương lai có cơ hội, sẽ trả thù trở về gấp bội.

Được sự đồng ý của Kỷ thị, đoàn người liền theo Chu thị đi đến tàng thư lâu
của nàng. Tàng thư lâu kết cấu là toàn bằng gỗ, mỗi một tầng tầng cao
chừng 4 thước*, lầu ba bốn phía đều có cửa sổ, quả nhiên thu hết vào mắt nhìn một cái không sót gì tình hình trong vòng vài dặm phụ cận.

(*) 1 thước (1 xích, tchi) = 10 tấc = 0,33 m

Chu thị sai người mở cửa sổ, nhìn về phía điền trang đối diện, nhìn xung
quanh, nhưng làm sao có bóng dáng của Lục Thần. Kỷ thị hơi thả lỏng tâm.

Phùng thị vội nói: “Như thế thì tốt rồi, sợ là chư vị nhìn lầm rồi a.”

Chu thị trong lòng đã có dự tính: “Có thể là vào nhà, chúng ta chỉ cần chờ ở đây một chốc, Lục Nhị gia chắc chắn phải đi ra. . . ” đang nói thì Mã
thị hưng phấn hô một tiếng. “Có người đi ra. . .”

Liền thấy Lục
Thần mặc một thân trường bào thanh trúc tuấn dật tiêu sái từ trong một
gian phòng đối diện đi ra, gã sai vặt Quan Ngôn đi theo sau lưng hắn.

Tam thái thái và đám người Chu thị liếc nhau một cái, khó nén hưng phấn
trong mắt, dựa theo bố cục kiến tạo của phòng xá, phòng Lục Thần vào vừa kia, chính là chỗ ở của chủ nhân điền trang, điền trang này cũng không
phải là sản nghiệp của Hầu phủ, Lục Thần nuôi dưỡng ngoại thất bên ngoài cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền rồi.

Lục Thanh Lam giận đến
nắm chặt hai nắm đấm. Nam nhân quả nhiên đều là động vật không quản được nửa người dưới, phụ thân rõ ràng đã tự viết cho nàng giấy cam đoan, lại còn không nhịn được đi ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Chỉ đáng
thương mẫu thân đối với hắn thủy chung không dời.

Lúc quay đầu
nhìn lại mẫu thân, chỉ thấy sắc mặt mẫu thân trắng bệch, thân thể lung
lay động, thiếu chút nữa ngã xuống. Nhờ có Lục Thanh Nhàn đưa tay giúp
nàng một phen, mới đứng vững được.

Lúc này trò hay vừa mới bắt
đầu, giây lát sau từ trong phòng chạy ra một thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi. Mặc trên người áo tang vải thô, hết sức trắng trong thuần khiết,
đầu tócmặc dù chỉnh tề, nhưng không đeo bất kỳ trâm hoàn (cài tóc) gì.
Cô gái này có một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp thon gọn, mặc dù không
đến mức nhan sắc xinh đẹp, nhưng yêu kiều ôn nhu, một đôi mắt to như
sương mù mịt mờ, giống như chứa đựng hai vũng nước trong suốt.

Cho dù các nữ nhân nhìn cũng muốn sinh ra ba phần thương tiếc, huống chi là nam nhân?

Lục Thanh Lam như gặp phải sét đánh!

Quả nhiên chính là “Lan di nương” kiếp trước hại chết mẫu thân. Lục Thanh
Lam hận không thể xông lên lập tức giết chết kẻ dụ dỗ làm hại bản thân
kiếp trước tan cửa nát nhà.

Chỉ nghe thấy Mã thị kinh hô một
tiếng nói: “Nhìn trang phục của tiểu nương tử này, ăn mặc trắng trong
thuần khiết như vậy, lại là áo tang vải thô chẳng lẽ lại. . . còn đang
trong hiếu kỳ?”

Không ai nói tiếp. Nếu bao nuôi ngoại thất chỉ
coi là vấn đề đạo đức, nhưng thông dâm cùng nữ nhân đang thủ hiếu như
vậy, lại là vấn đề nguyên tắc, dựa theo luật lệ Đại Tề, đó là liên quan
đến luật lệ xúc phạm, phải cách công danh.

“Gia, gia! Người chờ
ta một chút, chờ ta một chút!” Nàng kia ở phía sau hoảng sợ kêu, thanh
âm thê oán buồn bã uyển chuyển. Lục Thần lại giống như là không nghe
được, bước chân càng lớn, đi càng nhanh hơn.

Thấy Lục Thần càng chạy càng xa, nàng kia đột nhiên trượt chân, ngã lăn trên đất, ríu rít khóc ồ lên.

Lục Thanh Lam thấy vậy toàn thân đều nổi lên một tầng da gà, trong
lòng điên cuồng ói, ngay cả ngã cũng “tư thế yêu kiều yếu ớt xinh đẹp”
như thế, vị “Lan di nương” này nếu không làm làm thiếp cho người ta,
thật đúng là đáng tiếc cho dị bẩm trời sinh ngày này.

Thân mình Lục Thần hơi dừng lại, cũng mềm lòng, do dự một chút, mới quay đầu trở lại. Đưa tay kéo Triệu Huệ Lan lên.

Triệu Huệ Lan nhân tiện kéo vạt áo của Lục Thần lại. Nàng nâng lên đôi mắt
ngấn lệ, dịu dàng nhìn về phía Lục Thần: “Từ khi phụ thân đi, thế nhân
đều có thể chà đạp khi nhục Huệ Lan. Huệ Lan kính trọng nhân phẩm của
gia, không nghĩ tới gia lại là người như vậy! Huệ Lan đã đem trong sạch
cho gia, chẳng lẽ gia định bỏ đi như vậy, vứt bỏ Huệ Lan một mình chỗ
trước không đến thôn sau không đến trọ hay sao?”

Lục Thần bất
đắc dĩ nói: “Triệu cô nương, Lục Thần ta nam nhi bảy thước, chuyện tình
đã làm sẽ không chối bỏ, chẳng qua là sự tình đột nhiên xảy ra, tâm tư
ta nhất thời rối loạn, không biết nên làm thế nào cho phải, ngươi cũng
nên cho ta chút thời gian!”

Triệu Huệ Lan vẫn là không chịu buông tay, “Vậy gia chuẩn bị lúc nào thì trả lời thuyết phục cho ta?”