Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 43: Tìm Đường Chết


Sau khi Lục Thanh Lam đi, Nguyệt Mai tiến vào hỏi: “Tiểu thư, sắc mặt
người không tốt, vừa rồi Lục cô nương nói gì đó cùng người.”

Mặt Triệu Huệ Lan đầy vẻ sợ hãi: “Đừng nói nữa, nàng quả thực không phải là người, nàng chính là một con quỷ tai họa!”

Nguyệt Mai nghi hoặc nói: “Sao lại thế, ta cảm thấy nàng rất thân cận với người đó a!”

Triệu Huệ Lan thấy nha hoàn thiếp thân của mình cũng không phát hiện Lục
Thanh Lam bất thường, càng không dám đi nói lung tung trước mặt người
ngoài, chỉ nói: “Ngươi đừng hỏi nữa, sau này cách đứa bé kia càng xa
càng tốt!” Nghĩ đến biện pháp của nàng, muốn đem mình đưa đến điền
trang, vậy điền trang cũng đều là của hồi môn của Kỷ thị, không phải là
mặc cho các nàng gây khó dễ, muốn nàng chết canh ba, nàng sống không
được đến canh năm?

Nàng không khỏi đưa tay vuốt ve bụng dưới.

Rất nhanh Lục Thanh Lam liền chứng minh năng lực của mình cho Triệu Huệ Lan.

Ngày thứ hai, Lục Thần đến nội viện thăm tiểu nữ nhi. Mấy ngày này hắn và Kỷ thị giận dỗi, tâm tình không tốt, chỉ có tiểu nữ nhi có thể làm cho hắn thư giải tâm trí, thoải mái cười.

Lục Thần vốn cũng không muốn
lại đến nội viện, chẳng qua gần đây tinh thần Kỷ thị mệt mỏi, không có
tâm tư dạy Lục Thanh Lam đọc sách viết chữ nữa, Lục Thanh Lam lại quấn
lấy hắn muốn cùng phụ thân đọc sách, hai vợ chồng mặc dù đều không được
tự nhiên, nhưng ai cũng không muốn trì hoãn việc học của nữ nhi, cho nên cũng ngầm hiểu, Lục Thần mỗi đêm đều đến nội viện, dạy nữ nhi một lát,
lại quay về trong thư phòng phía trước nghỉ ngơi.

Tay nắm tay
nàng dạy viết xong chữ, thấy nàng rầu rĩ không vui, lại hỏi: “Là ai chọc Bảo Nhi nhà ta, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của ngươi vểnh lên này.”

Lục Thanh Lam giống như vô ý nói: “Phụ thân, tại sao Thu Thủy viện của Triệu tỷ tỷ, tất cả mọi người gọi nàng Lan di nương?”

Lục Thần không nghĩ tới Triệu Huệ Lan tự cho mình là di nương nhanh như
vậy. Hắn cho rằng nữ nhi còn nhỏ, không biết ngọn nguồn trong chuyện
này. Nhất thời không biết nên trả lời nàng như thế nào, hắn sờ lên đầu
của nữ nhi: “Ngươi còn nhỏ, những chuyện này ngươi không cần lo!”

Lục Thanh Lam nói: “Nhưng Bảo Nhi không vui!”

“Tại sao?”

“Mọi người đều nói, di nương thân là nửa nô tài, không phải là thứ vẻ vang
gì. Nàng cũng là ‘Lan’, ta cũng là ‘Lam’, mặc dù không phải là một chữ,
nhưng kêu như vậy, ta nghe trong lòng luôn không dễ chịu. Phụ thân người có thể bảo nàng đổi lại tên được không?” Trong mắt nàng toả ra ánh mắt
chờ mong.

Trong lòng Lục Thần hơi động một chút: “Là nô tài nào dám nói những lời vô liêm sỉ này trước mặt ngươi?”

Lục Thanh Lam nhỏ giọng nói: “Là Tam thẩm thẩm á. Có một lần ta nghe thấy
nàng và Tam thúc cãi nhau, mắng đám di nương bọn họ là bọn chuyên dụ dỗ, thứ nô tài hèn mọn…”

Lúc này Lục Thần mới thoải mái hơn.

Lục Thanh Lam bắt lấy cánh tay của hắn lay nói: “Phụ thân, đừng để người khác gọi nàng là Lan di nương đi.”

Lục Thần từ chính viện đi ra, trực tiếp đi đến Thu Thủy viện.

Đây vẫn là từ sau khi Triệu Huệ Lan vào ở Thu Thủy viện đến nay, lần đầu
tiên Lục Thần đi gặp nàng. Triệu Huệ Lan sau khi nghe nói, vui mừng vạn phần, vội vàng choàng một kiện xiêm y liền ra cửa nghênh tiếp.

Thấy Lục Thần mặc một áo choàng vải Tùng Giang màu xanh nhạt, càng nổi bật
lên khí chất ôn nhuận nho nhã của hắn, trái tim Triệu Huệ Lan đánh bình bịch, chỉ cảm thấy đoạn thời gian này mình hao tổn tâm sức trở thành
tiểu thiếp của hắn, cho dù là gần kề cái chết, cũng là đáng giá.

“Lão gia đến rồi!” Triệu Huệ Lan đè nén kích động, chỉnh đốn trang phục hành lễ.” Mời lão gia đi vào nhà uống chén trà.”

Lục Thần khoát tay áo: “Không cần, ta có mấy câu nói xong rồi đi.”

Trong lòng Triệu Huệ Lan cảm thấy hơi thất vọng, vẫn nói: “Lão gia có chuyện gì xin phân phó.”

Lục Thần nói: “Ta nghe nói, mọi người trong viện lén lút gọi ngươi là Lan di nương?”

Một khi Kỷ thị đã nhổ ra, việc này đã là ván đã đóng thuyền. Bọn hạ nhân có chút lạy cao giẫm thấp, coi trọng tương lai nàng có tiền đồ tốt đẹp,
vội vàng nịnh hót mong kết thân với nàng, ban đầu cũng chỉ gọi nàng
Triệu di nương, nàng không thích người khác gọi như vậy, bảo mọi người
đổi lại gọi “Lan di nương”, hiện giờ toàn viện đều gọi cả. Nàng giả bộ
khước từ, chấp nhận xưng hô này.

Nàng cho rằng Lục Thần chê nàng
nói năng tuỳ tiện, chưa qua cửa mà đã bắt đầu kêu di nương, vội vàng tạ
tội, “Đều là người bên dưới hồ đồ, Hầu phủ là có nơi có quy củ. Thiếp sẽ ước thúc hạ nhân, không để cho lão gia bận tâm.”

Lục Thần thản
nhiên nói: “Ngươi hiểu lầm rồi. Cũng không phải là không thể gọi Di
nương, chẳng qua là chữ ‘lan’ này, về sau đừng dùng lại! Ngươi phân phó
xuống dưới, bảo bọn họ sau này gọi ngươi ‘Trúc di nương’, tên của ngươi, cũng đổi, liền kêu ‘Triệu Huệ Trúc’ đi.”

Triệu Huệ Lan lắp bắp kinh hãi nói: “Đây là vì sao? Tên của thiếp là cha mẹ ban tặng, có thể nào… ” nói đổi liền đổi.

Lục Thần không kiên nhẫn nói: “Ngươi đã muốn làm thiếp của ta, xuất giá tòng phu, đổi tên thì xem là đại sự gì.”

Triệu Huệ Lan cảm thấy ủy khuất vô cùng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt:
“Xin lão gia nói rõ, đến tột cùng là vì cái gì? Có phải là ý của phu
nhân hay không?”

Lục Thần không vui: “Chuyện này không có bất cứ
quan hệ gì đến phu nhân, đều là ý của ta, ngươi không nên suy nghĩ bậy
bạ!” Hắn ném lại một câu “Vi tôn giả húy, vi thân giả húy, vi hiền giả
húy”(*) Liền nghênh ngang rời đi.

(*) Kị húy hay kiêng húy
(đôi khi gọi là húy kị hoặc tị húy) là cách viết hay đọc trại một từ nào đó do bị kiêng kị trong ngôn ngữ văn tự xã hội tại các nước quân chủ
chuyên chế trong khu vực văn hóa chữ Hán.

Ở đây có nghĩa là phải kị tên của người bề trên, tên của người thân ruột thịt, tên của người có tài có đức

Nước mắt Triệu Huệ Lan rốt cục rơi xuống, Nguyệt Mai vội vươn tay đở cánh
tay của nàng, hai người vào phòng, Nguyệt Mai dâng lên trà nóng cho
nàng, này mới nói: ” Lan di nương, lão gia đây là ý gì nha, đang yên
đang lành tại sao phải đổi tên di nương?”

Triệu Huệ Lan sâu kín
thở dài một hơi: “Sau này đừng gọi Lan di nương nữa, ngươi không nghe
thấy phân phó của lão gia ư, sau này phải gọi ta là Trúc di nương.”

Nguyệt Mai hỏi: “Lúc Lão gia đi, nói những câu kia là có ý gì?”

Nguyệt Mai không biết chữ, phụ thân của Triệu Huệ Lan cũng là Tiến sĩ hai
bảng*, mưa dầm thấm đất, “Vi tôn giả húy, vi thân giả húy, vi hiền giả
húy” Ý tứ mấy câu nói đó nàng vẫn hiểu.

(*) Thi Hội và thi Đình

Nàng chua sót nói: “Lão gia là muốn ta kiêng kỵ tên của Lục tiểu thư. Trong
tên của nàng có một chữ ‘Lam’, trong tên của ta cũng có một chữ ‘Lan’*,
cho nên lão gia không cho người khác gọi ta Lan di nương nữa.”

(*)岚-lam và兰-lan đều phát âm là “Lán”

” À?” Nguyệt Mai rất là ấm ức: “Lục tiểu thư chẳng qua chỉ là con nít sáu tuổi, nàng thì tính là tôn giả gì chứ? Muốn nói thì người mới là trưởng bối của nàng, người mới là tôn giả a.”

Trong giọng nói Triệu Huệ Lan có bất đắc dĩ và không cam lòng: “Ý tứ Lão gia, ngươi vẫn chưa rõ
sao? Ta thân làm di nương, đã thành nửa nô tài hèn mọn, mà Lục tiểu thư
vẫn là tiểu thư thiên kiều bách sủng, đương nhiên là nàng tôn ta ti. Cho nên di nương ta đây nên vì tiểu thư tị húy.” Nói xong, không khỏi tự
thấy xót xa cảnh đời, rơi lệ.

Nguyệt Mai tức giận bất bình: “Lão gia thật sự quá cưng chiều Lục tiểu thư rồi. Đối với người thật là không công bằng!”

“Dựa vào sắc mà đánh giá người, sắc suy mà thích làm cao sao được. Tiểu
thiếp a, cũng chỉ là đồ chơi có thể cung cấp giải sầu cho trượng phu,
làm sao so được với nữ nhi thân sinh.” Nàng đột nhiên nhớ tới ánh mắt
kia của Lục Thanh Lam phảng phất giống như có thể hiểu rõ hết thảy, chợt cảnh tỉnh lại, nàng đây là đang dùng loại biện pháp này bày uy ra cho
nàng thấy.

Lục Thanh Lam là muốn nói cho nàng biết, nàng có thể
dễ dàng thuyết phục Lục Thần ép nàng đổi danh tự, nghĩa là có thể thuyết phục Lục Thần đem nàng đưa đến điền trang, hoàn toàn bỏ rơi nàng.

Nàng nhịn không được rùng mình một cái, cái tiểu nha đầu này thật sự đáng sợ!

Tay nàng, không tự chủ lại rơi vào trên bụng.

Chuyện tình Lục Thần buộc Triệu Huệ Lan đổi danh tự rất nhanh truyền khắp bên trong Thúy Phong uyển. Vẻ mặt cao hứng phấn chấn hồi bẩm Kỷ thị chuyện
lần này, Lục Ngạc bĩu môi nói: “Nàng thì coi là thứ gì, cũng chỉ là di
nương, so với nô tài chúng ta cũng không cao quý là bao, lại cũng dám
kêu cùng một cái tên với Lục cô nương nhà chúng ta? Hừ, bằng nàng cũng
xứng chắc! Lão gia làm như vậy, thật sự là anh minh!”

Kỷ thị nghe xong trong lòng quả nhiên có chút vui vẻ. Cũng không phải Triệu Huệ Lan bị ủy khuất khiến nàng vui sướng khi người gặp họa, mà là cảm thấy Lục Thần vẫn để nữ nhi ở vị trí thứ nhất, không bị hồ mị tử* kia mê váng
đầu.

(*) 狐媚 dụ dỗ; cám dỗ; quyến rũ; mê hoặc; nịnh hót

Tục truyền rằng giống cáo tài cám dỗ người, cho nên gọi những đàn bà con gái làm cho người say đắm là hồ mị 狐媚.

Kỷ thị nói: “Lời này ngươi ở chỗ này của ta nói một chút cũng thôi, đến
bên ngoài ngàn vạn không nên truyền loạn. Làm cho người ta nghe thấy
được, còn tưởng rằng là ta lấy lớn hiếp nhỏ, xúi giục lão gia sửa lại
tên của nàng.”

Lục Loan và Lục Ngạc gật đầu đồng ý

Tới giờ cơm, Cảnh ma ma mang theo bọn nha hoàn đem cơm bày tại gian phía tây.
Lúc này Lục Thanh Nhàn và Lục Văn Đình cũng từ học đường trở về, Kỷ thị
liền kêu ba hài tử cùng nhau ăn cơm. Bởi vì Lục Thần không có ở đây, bữa ăn này có chút nặng nề.

Thức ăn đầy bàn, Cảnh ma ma chọn đều là
đồ Kỷ thị bình thường thích ăn. Nhưng Kỷ thị chỉ tùy tiện ăn hai miếng,
liền buông đũa. Nàng đã mấy ngày ăn rất ít, Cảnh ma ma vội la lên: “Phu
nhân, người tốt xấu gì cũng ăn thêm một chút, Tam thiếu gia cùng hai vị
cô nương đều ở đây, người làm mẹ nếu kén ăn như vậy, sau này bọn họ học
theo thì làm sao?”

Kỷ thị bất đắc dĩ nói: “Ma ma, ta không phải là kén ăn, ta là thật sự ăn không trôi, nhìn thức ăn một chút ta đã no rồi.”

Lục Thanh Nhàn nhìn cằm nhọn của mẫu thân, vẻ mặt lo lắng: “Mẫu thân người
sao vậy, không thì để Cảnh ma ma đi mời Chu tiên sinh tới, xem cho người xem.”

Kỷ thị nói: “Ta lại không có bệnh, mời đại phu làm cái gì, đừng để người khác chê cười, cho là ta là ở giả vờ.” Hiện tại toàn phủ
đều ở nhìn chằm chằm Nhị phòng để chê cười đây này, Kỷ thị lại càng phải làm việc cẩn thận, cẩn thận từng li từng tí.

Ăn xong bữa cơm,
Cảnh ma ma mang ba hài tử tránh Kỷ thị thương lượng: “Phu nhân đã ba bốn ngày không nghiêm chỉnh ăn cơm, như vậy thân thể làm bằng sắt cũng chịu không nổi a.”

Lục Thanh Nhàn nói: “Dù sao cũng phải nghĩ biện pháp khuyên nhủ mẫu thân.”

Lục Văn Đình khoát tay: “Chúng ta mới vừa rồi không phải là khuyên rồi à,
nhưng căn bản mẫu thân cũng không nghe lọt, nếu không chúng ta đi mời
phụ thân tới khuyên?”

Lục Thanh Nhàn vội la lên: “Nhưng mẫu thân
hiện tại căn bản là không chịu gặp phụ thân, cửa của mẫu thân cũng không vào được, còn có thể có ích lợi gì?”

Lục Thanh Lam vừa rồi luôn
nghe ca ca tỷ tỷ nói chuyện, lúc này chen lời nói: “Phụ thân muốn lấy
được tha thứ của mẫu thân còn phải từ từ, còn trước hết phải để cho mẫu
thân gặp đại phu.”

Cảnh ma ma nói: “Nhưng phu nhân chết sống không chịu a!”

Lục Thanh Lam nói: “Ta có biện pháp.”

Đêm đó Lục Thanh Lam nghỉ ở trong gian phòng của Kỷ thị, sáng ngày thứ hai
Lục Thanh Lam lẩm bẩm không chịu dậy, “Mẫu thân, đầu ta đau! Có phải ta
sốt rồi không?”

Kỷ thị sợ hết hồn, lấy tay thử nhiệt độ trên trán nàng một chút, nghi ngờ nói: “Không sốt a!”

Lục Thanh Lam nói: “Người để cho Cảnh ma ma thử xem?”

Cảnh ma ma tiến lên, lấy tay giả bộ thăm dò trán của Lục Thanh Lam hồi lâu,
Lục Thanh Lam len lén trừng mắt nhìn Cảnh ma ma, Cảnh ma ma hiểu ý, vẻ
mặt ngưng trọng nói: “Lục tiểu thư đúng là sốt rồi, phu nhân, hay là
mời Chu tiên sinh đến xem xem sao!”

Kỷ thị bản thân có bệnh có
thể không sao, nhưng cũng không dám coi thường bệnh tình của ái nữ,
cuống quít nói: “Nhanh đi mời Chu tiên sinh! Nhanh đi!”

Cảnh ma
ma đi chỉ chốc lát liền mời Chu tiên sinh đến, Chu tiên sinh có thể ở
trấn giữ ở bên trong Hầu phủ, y thuật phải vô cùng tốt, vọng, văn, vấn,
thiết liền nhìn ra tiểu nữ oa căn bản chỉ ăn vạ không có bệnh, hắn ra
vào gia đình giàu có, có phần thông nhân tình thế sự, đã sớm trở thành
nhân tinh rồi, cũng không nói ra, kê cho Lục Thanh Lam chút thuốc ích
khí bổ nguyên, rồi nói với Kỷ thị mấy câu “Không có gì đáng ngại, Lục cô nương chỉ là khí huyết hơi hư hao”. Nói các loại tương tự vậy.

Cảnh ma ma vội vàng nói: “Tiên sinh nếu đã đến, giúp phu nhân nhà ta xem một chút đi.”

Kỷ thị hơi ngạc nhiên, nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nữ
nhi nằm ở trên giường càng tỏ ra buồn bực, tựa hồ hiểu ra cái gì. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không tiện phản đối nữa, liền ngồi xuống bàn bên cạnh vươn một bàn tay ra lộ ra cổ tay khi sương tái tuyết (dễ vỡ như hạt sương, bông tuyết).

Chu đại phu chẩn mạch, lại hỏi cặn kẽ sinh hoạt thường ngày của Kỷ thị, sau đó gật đầu vân vê chòm râu dê một phen, trầm ngâm không nói.

Cảnh ma ma có chút khẩn trương, Lục Thanh Lam còn ngồi dậy khỏi giường. Cảnh ma ma nói: “Phu nhân gần đây vẫn không vui vẻ ngon miệng, đã bốn năm
ngày không ăn cái gì cho đầy đủ, vậy nên uống thuốc gì?”

Chu đại phu bỗng dưng nở nụ cười. “Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân! Phu nhân không phải là bị ốm, mà là có tin vui.”

“Cái gì?” Người trong phòng tất cả đều trợn tròn mắt.

Kỷ thị lại càng khó có thể tin hỏi: “Đại phu, lời này của ngươi là thật ư, ta thật sự có thai ư?” Nàng và Lục Thần thành thân hơn mười năm rồi.
Từ sau khi có Lục Thanh Lam bụng vẫn không có động tĩnh nữa. Nàng mặc dù nhi nữ song toàn nhưng nhi tử dù sao chỉ có Lục Văn Đình, đương nhiên
hi vọng lại sinh một nhi tử. Thế nhưng trong lúc mấu chốt này lại có,
nàng có thể không cao hứng sao?

Chu đại phu gật đầu nói: “Lão hủ
hành nghề chữa bệnh mấy năm, hỉ mạch vẫn sờ được chuẩn.” Bằng sự cẩn
thận của Chu đại phu, hắn dám nói như vậy ctức là đã có mười phần nắm
chắc rồi.

Lục Thanh Lam cũng bất chấp giả bộ bệnh, xoay người
xuống giường, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng, liền đi sờ bụng của
mẫu thân: “Thật tốt quá, ta muốn có đệ đệ! Thật tốt quá, mẫu thân!”

Cảnh ma ma, Lục Loan, Lục Ngạc tất cả đều dáng vẻ vui mừng chúc mừng Kỷ thị. Cảnh ma ma vừa xin chu đại phu kê đơn thuốc giữ thai cho Kỷ thị vừa
phân phó Lục Ngạc: “Ngươi nhanh đi phía trước, đem tin vui này nói cho
lão gia.”

Lục Ngạc vừa muốn đi ra ngoài, lại bị Kỷ thị ngăn cản:
“Chậm đã, chuyện này hôm nay, các ngươi ai cũng không cho nói cho lão
gia!”

Cảnh ma ma vội la lên: “Phu nhân, ngươi và lão gia giận nhau, cũng không thể chuyện như vậy cũng gạt hắn chứ?”

Kỷ thị hừ một tiếng nói: “Nếu lão gia biết ta có bầu, tất nhiên sẽ đến cầu khẩn xin lỗi, ta thật sự không thể chịu được cái này.” Huống chi, nàng
còn có một ý nghĩ, đứa bé này, chính là cơ hội để nàng đối phó Triệu Huệ Lan. Thừa dịp đuổi Triệu Tuệ Lan đi điền trang.

Cảnh ma ma nói: “Vậy ngươi định dấu diếm lão gia đến khi nào?”

“Đến lúc, ta đương nhiên sẽ nói cho lão gia!” Kỷ thị vừa nhờ cậy Chu đại phu: “Cũng xin tiên sinh tạm thời che giấu cho ta.”

Tiễn Chu đại phu, tất cả Thúy Phong uyển đều hân hoan dào dạt dương dương tự đắc, trận này chính viện bị Triệu Huệ Lan huyên náo, rốt cục có thể
dương mi thổ khí* rồi.

(*) nhướng mày, bật hơi: ý nói thư thái

Một khi mẫu thân có đứa bé này, nhất định sẽ không đi theo con đường kiếp trước, Lục Thanh Lam cũng rốt cuộc cũng yên lòng.

Như thế qua nửa tháng, Triệu Huệ Lan mãn kỳ giữ đạo hiếu ba năm, được trừ
phục. Một ngày kia Kỷ thị đến Mục Nguyên đường thỉnh an Lão phu nhân,
Lão phu nhân hỏi: “Nương tử Lão Nhị, ngươi định khi nào để cho Triệu thị vào cửa vậy?”

Kỷ thị thản nhiên nói: “Con dâu cho người tra xét
hoàng lịch, mùng tám tháng sau là một ngày tốt lành, Lão phu nhân xem
được không?” Nếu không cho Triệu Huệ Lan danh phận di nương này, nàng
còn không tiện động thủ với đối với nàng ta.

Lão phu nhân tính một cái, hiện tại đến mùng tám, bất quá chỉ hơn mười ngày, lúc này mới hài lòng.

Tin tức truyền tới Thu Thủy viện, Triệu Huệ Lan vui mừng quá đỗi.

***

Ngọc Minh cung.

Tiêu Thiểu Giác mặc một bộ cẩm bào lục sắc ngồi ở ghế thái sư, đôi môi mỏng
mân thành một đường, đang nhàn nhã lật xem mấy trang giấy thật mỏng. Vệ
Bân đứng ở phía sau hắn một bước, lặng yên không một tiếng động, không
dám quấy rầy suy tư của hắn.

Tờ giấy kia hắn lăn qua lộn lại nhìn hồi lâu, mới rốt cục ngẩng đầu lên, vuốt cằm của mình thản nhiên nói:
“Tam phòng Trường Hưng Hầu phủ thật là cùng một giuộc, lá gan cũng không nhỏ.”

Giọng nói của hắn lạnh như băng khiến người sợ hãi, Vệ Bân nghe thử thăm dò nói: “Thật đáng thương mà, tất cả người của Nhị phòng
đều chẳng hay biết gì, người xem chúng ta có nên giúp Lục tiểu cô nương
một tay không?” Ấn tượng của Vệ Bân đối Lục Thanh Lam vẫn là tương đối
tốt. Tình báo của Bí doanh Hạ tộc mỗi ngày cũng do Vệ Bân sửa sang lại
rồi mới đưa Tiêu Thiểu Giác xem, cho nên đối với chuyện quan trọng của
Trường Hưng Hầu phủ, Vệ Bân cũng biết rất tường tận.

Vệ Bân đang
định đáp ứng một tiếng “Vâng”, nhưng Tiêu Thiểu Giác nhớ đến hôm đó Lục
Thanh Lam đút hắn uống thuốc từng muỗng từng muỗng, rốt cuộc vẫn thay
đổi chú ý. Cho nên nói với Vệ Bân: “Thôi, ngươi phân phó Trương tẩu tử,
nhắc nhở tiểu nha đầu kia một tiếng.” Về phần tiểu nha đầu có thể hiểu
ám hiệu của Trương tẩu hay không, hắn cũng mặc kệ.

***

Lục Thanh Lam nghe nói mùng tám tháng sau sẽ đem Triệu Huệ Lan đón vào
cửa, trong lòng rất là khó chịu. Mặc dù vận mệnh của mình đến cùng vẫn
thay đổi, mẫu thân có bầu, tất nhiên sẽ không lại tự sát, nhưng cuối
cùng vẫn để cho Triệu Huệ Lan thành tiểu thiếp của phụ thân. Nàng thật
sự là nghĩ làm thế nào để ứng phó.Đang tự phiền não, chợt nghe thấy một hồi tiếng động lớn xôn xao bên ngoài.
Trong lòng Lục Thanh Lam phiền não, kêu Bồ Đào đi vào hỏi: “Ầm ĩ quá,
chuyện gì vậy?”

Bồ Đào nói; “Lục cô nương, Trương tẩu tử lại tới nữa, để nô tỳ đuổi nàng ra.”

Thì ra là kể từ khi Lục Thanh Lam học vỡ lòng, bởi vì nàng một mình học chữ có chút cô đơn, Kỷ thị liền ý định tìm cho nàng một tiểu nha hoàn tuổi
xấp xỉ cùng nhau đi học, trong lúc nhất thời không riêng gì Nhị phòng,
cả Hầu phủ đều có người xin giúp đỡ đi cửa sau.

Phải biết rằng
nhiều nha hoàn bà tử ở Nhị phòng như vậy, có thể hầu hạ thân cận chủ tử, cũng chỉ vài người như vậy, hôm nay Nhị phu nhân tìm một thư đồng cho Lục Thanh Lam, đây cũng là công việc béo bở tương đối béo bở rồi.
Tương lai hoặc đi theo của hồi môn Lục cô nương đến trong nhà cô gia,
nói không chừng còn có thể trở thành thiếp thất các loại ở nhà cao cửa
rộng, vậy cũng coi như một bước lên trời. Cho dù không thể, dựa vào thân phận thư đồng của Lục cô nương này, gả cho một quản sự ngoại viện còn
dư sức.

Huống chi, đi theo Lục cô nương còn có thể đọc sách tập
viết, riêng một cái này, nói ra cũng vô cùng có mặt mũi, làm cho mình
thêm không ít phân lượng.

Thật ra có mấy tay thủ đoạn thông thiên, đến van xin người bên cạnh Lục Thanh Lam.

Vốn chuyện này sẽ không để kéo dài thời gian mà không quyết như vậy, thật
sự là gần đây Kỷ thị không có có tâm tư tuyển chọn thư đồng cho nữ nhi.
Những lão bộc lâu năm này, có chút tâm tư linh hoạt, sẽ dùng biện pháp
đánh tới trên người của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam là người trong
cuộc, ở chuyện này, nàng nói một câu, còn hữu hiệu hơn người khác nói
mười câu.

Trương tẩu tử Này vốn là một tiểu quản sự kho thuốc ở
Tam phòng, Lục Thanh Lam đương nhiên có ác cảm với Tam phòng, cũng chưa
từng gặp nàng. Không nghĩ tới người của Tam phòng quả nhiên không biết
cất nhắc, không biết tiến thối, vậy mà lại tới phiền nhiễu nàng.

Vì vậy nghe lời Bồ Đào nói, đang định gật đầu, chợt nghe bên ngoài có
người nói: “Lục cô nương, nô tỳ có chuyện trọng yếu muốn gặp lục cô
nương, sự tình liên quan đến vị ở Thu Thủy viện kia, sự tình quan trọng, xin Lục cô nương nhất định phải gặp nô tỳ.”

Bất kể nàng nói thật hay giả, Trương tẩu tử có thể nói ra nói như vậy, khiến Lục Thanh Lam
có chút hứng thú. Nàng gọi Bồ Đào lại: “Ngươi bảo Trương tẩu tử đi vào
gặp ta.”

Chỉ chốc lát Bồ Đào dẫn Trương tẩu tử đi vào. Trương tẩu tử bộ dạng hơn hai mươi tuổi, y phục sạch sẽ, nhìn cũng có chút thuận
mắt. Da nàng trắng nõn, bộ dạng cũng thanh tú, khiến cho người ta thấy
liền sinh hảo cảm, ít nhất ấn tượng đầu tiên của Lục Thanh Lam coi như
không tệ.

Một nữ hài nho nhỏ gầy teo đi theo bên người nàng cúi đầu, Lục Thanh Lam cũng không nhìn thấy tướng mạo của nàng.

Trương tẩu tử đi tới phía trước cách Lục Thanh Lam năm bước, liền kéo nữ nhi
quỳ xuống, miệng nói: “Nô tỳ ra mắt lục cô nương.” Lại kéo nữ nhi, cô bé cúi đầu nói một tiếng: “Lục cô nương đại an.”

Lục Thanh Lam giơ lên tay nói: “Đứng lên đi.”

Lục Thanh Lam nhàn nhã nói: “Trương tẩu tử muốn tới gặp ta, đây là lần thứ
ba phải không? Có chuyện gì gấp gáp, ngươi nói đi. Nếu không thể khiến
ta hài lòng, ta đây không thể làm gì khác hơn là đem ngươi đưa đến chỗ
đó của Du ma ma. Ta muốn nhìn xem, một bà tử tam đẳng như ngươi, ở trong viện của tiểu thư ầm ĩ náo loạn, là đạo lý gì?”

Du ma ma kia là
lão nhân của Trường Hưng Hầu phủ, từng hầu hạ Lão Hầu gia, mấy năm nay
luôn chủ quản hình phạt trong phủ, luôn luôn mặt lạnh tâm lạnh, lục thân không nhận*, nha đầu bà tử toàn gia không có một người nào không sợ
nàng.

(*)六亲不认 Lục thân; họ hàng; thân thuộc; LỤC THÂN BẤT
NHẬN mất hết tính người (lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều
không nhận)

Trương tẩu tử cũng đã nghe nói qua về Du ma ma,
nghe xong mặt liền biến sắc. Sợ Du ma ma là một chuyện, Lục Thanh Lam
còn nhỏ tuổi có thể nói ra như vậy càng làm cho nàng toát mồ hôi. Nàng
không dám lại có bất kỳ lòng khinh thường nào với Lục Thanh Lam nữa,
chuẩn bị cẩn thận nói ra: “Hồi bẩm cô nương, nô tỳ mang theo tiểu nữ vội tới dập đầu thỉnh an cô nương.”

Lục Thanh Lam khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: “Ta biết mục đích ngươi tới lần này, hiện tại không muốn nghe
cái này, ngươi nói chút gì để cho ta cảm thấy hứng thú. Nếu ngươi có thể làm cho ta hài lòng, suy tính của ngươi, ta khiến ngươi như nguyện là
được.”

Trương tẩu tử không khỏi vui mừng khôn xiết: “Chuyện này là thật ư?”

Lục Thanh Lam nhìn móng tay dùng phượng tiên hoa* nhuộm hết sức diễm lệ của mình nói: “Ta có cần thiết lừa gạt ngươi sao?”

(*) 凤仙花 Bóng nước (danh pháp hai phần: Impatiens balsamina) còn gọi là móng tay, phượng tiên hoa

Trương tẩu tử lại ngẩng đầu lên, nhìn hai người Bồ Đào và Thạch Lựu đứng ở bên cạnh Lục Thanh Lam một chút, Lục Thanh Lam hiểu được ý của nàng, nói:
“Hai vị tỷ tỷ đều là người đáng tín nhiệm của ta, ngươi có lời gì cứ nói đừng ngại.”

Trương tẩu tử lúc này mới nhẹ gật đầu: “Lục cô nương nói vậy chắc hẳn cũng biết, nô tỳ là làm việc ở trong dược phòng của
Hằng Phong uyển.”

Lục Thanh Lam có chút không kiên nhẫn nhíu mày nói: “Cái đó và chuyện ngươi muốn nói có liên quan sao?”

“Có liên quan, có liên quan!” Trương tẩu tử cuống quít nói.

“Được, vậy ngươi nói đi.”

“Nô tỳ có thể lên làm tiểu quản sự của dược phòng này cũng là có chút
nguyên nhân, tổ tiên nô tỳ cũng làm nghề y, bởi vì phụ thân trị chết
người, bị kiện lên quan, lúc này mới bị bán vào Hầu phủ. Tam phu nhân
cũng là bởi vì cái này, mới sai nô tỳ trông coi dược phòng cho nàng.
Cũng bởi vậy, nô tỳ hiểu sơ một chút y thuật, cũng có thể kê một ít đơn
thuốc thường gặp.”

“A?” Lục Thanh Lam nghe đến đó, rốt cục có một chút hứng thú.

Trương tẩu tử tiếp tục nói: “Trong khoảng thời gian này, Triệu cô nương Triệu
Huệ Lan vào Hầu phủ, ở tại Thu Thủy viện, nhưng bởi vì Tam phu nhân đối với nàng đặc biệt khác biệt, cho nên dược liệu của Thu Thủy viện bên
kia, cũng là đều là từ dược phòng của Tam phòng cung ứng.”

Lục Thanh Lam nhạy cảm ý thức được cái gì: “Cái này có vấn đề gì không?”

“Đích thật là có chút vấn đề.” Trương tẩu tử nói: “Dược liệu Thu Thủy viện
dùng lượng không lớn, mỗi lần cũng chỉ là một ít vụn vặt lẻ tẻ, trước
sau lấy trở về tổng cộng bốn lần thuốc, cầm đi đại khái hơn mười loại
dược liệu. trong đơn không có gì, chẳng qua đem những dược liệu này đặt ở một chỗ, có thể phát hiện, đây là một đơn thuốc… ” Nàng nói đến đây
dừng lại, sau đó nói ra một câu long trời lở đất: “Một đơn thuốc giữ
thai.”

Lục Thanh Lam nhảy dựng lên: “Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa?”

Trương tẩu tử nói: “Ý nô tì là, cái vị ở Thu Thủy viện kia… có thể có thai ồi.”

Phản ứng đầu tiên của Lục Thanh Lam là Triệu Huệ Lan mang thai hài tử của
Lục Thần. “Tiện tỳ này!” Nàng xoay quanh phòng hai vòng, Kỷ thị có thai
khiến nàng còn chưa kịp vui vẻ hai ngày, Triệu Huệ Lan liền mang ngột
ngạt tới cho nàng rồi. Thật sự là càng nghĩ càng giận.

Chẳng qua, chờ một chút…

Nàng nhớ rõ phụ thân từng chính miệng thừa nhận, hắn và Triệu Huệ Lan quen
biết là ở cuối tháng sáu, hiện tại chẳng qua mới một hai tháng, cho dù
phụ thân và nàng có da thịt chi thân, nhưng cũng không quá một hai lần
mà thôi. Từ lúc Triệu Huệ Lan vào Thúy Phong uyển, phụ thân liền không
bước vào cửa phòng của nàng nữa.

Lục Thanh Lam cũng không phải là tiểu cô nương không hiểu gì, đương nhiên hiểu được chỗ mấu chốt trong
chuyện này, chẳng lẽ vận khí của Triệu Huệ Lan tốt, có thể một phát
trúng ngay hay sao?

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này kỳ
quặc, lông mày không khỏi nhăn lại suy nghĩ, hai con ngươi cũng trở nên
sâu thẳm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng kéo căng chăm chú, Trương tẩu tử
lại không hiểu sao cảm thấy có một loại áp lực đánh úp lại, làm nàng có
chút không thở nổi. Không khỏi cúi đầu.

Trương tẩu cân nhắc liên tục, rốt cục nổi lên dũng khí nói: “Nô tỳ nghe nói… Nhị phu nhân muốn tuyển chọn tiểu nha hoàn trong phủ bồi cô nương đọc sách. Nô tỳ suy
nghĩ, Hương Cần nhà ta hiện giờ tám tuổi, ngày thường cũng xem như hiểu
chuyện lanh lợi, chính là chẳng biết có cái phúc khí này hay không, có
thể được lọt vào pháp nhãn của cô nương.”

Lục Thanh Lam nhìn tiểu cô nương kia một chút, sau đó nói: “Hương Cần, ngươi ngẩn đầu lên.”

Hương Cần theo lời ngẩng đầu, Lục Thanh Lam thấy bộ dạng nàng thanh thanh tú
tú, đôi mắt sáng ngời trong suốt, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, chỉ đơn
thuần nhìn ánh mắt thôi Lục Thanh Lam cảm thấy tiểu cô nương này hẳn là
có thể đào tạo thành tài. Liền âm thầm gật đầu. Nàng liền hỏi hỏi vài
vấn đề, Hương Cần mặc dù có hơi dè dặt, nhưng trả lời mạch lạc rõ ràng,
có chút khéo léo.

Lúc này Lục Thanh Lam mới chậm rãi nói: “Mẫu
thân cho ta chọn lựa thư đồng, quan trọng nhất chính là gia thân trong
sạch, hiểu quy củ. Ngươi như vậy, ta vốn không thích. Chẳng qua là ta là một người thưởng phạt phân minh, ngươi cung cấp tin tức như thế, ta
muốn thưởng ngươi. Ngươi để Hương Cần ở lại viện của ta, để cho Thạch
Lựu tỷ tỷ dạy dỗ một phen, nếu thật là người có khả năng, ta liền báo
cáo mẫu thân để lại bên cạnh ta.”

Trương tẩu tử vui mừng quá đỗi, “Đa tạ Lục cô nương, đa tạ Lục cô nương!” Lại đẩy Hương Cần một cái,
“Còn không mau dập đầu tạ ơn Lục cô nương.”

Hương Cần vội vàng quỳ xuống dập đầu với Lục Thanh Lam.

Lục Thanh Lam bảo Bồ Đào nâng Hương Cần dậy, lại dặn dò Trương tẩu tử:
“Chuyện ngươi nói với ta vừa rồi, không thể để lộ ra ngoài một chút.
Nhất là bên nhà chính, hiểu chưa! Nương ta hay phức tạp mọi chuyện,
ngươi không thể lại dùng việc nhỏ này tăng thêm phiền não cho người. ”

Trương tẩu tử: “Nô tỳ hiểu.”

Hiện giờ Kỷ thị đang có mang, Lục Thanh Lam là sợ nàng trong cơn tức giận
động thai khí. Chuyện này đương nhiên không thể nói với Trương tẩu Tử.

Tiễn Trương tẩu tử, Lục Thanh Lam ngồi ở trên giường phập phồng không yên,
càng nghĩ càng cảm thấy chuyện Triệu Huệ Lan mang thai có chút kỳ quặc, liền gọi người mời Cảnh ma ma tới.

Cảnh ma ma từ ái sờ lên đầu
nhỏ của nàng: “Lục cô nương gọi lão nô đến, có chuyện gì phân phó?” Từ
khi Kỷ thị có thai, Lục Thanh Lam liền chuyển ra khỏi phòng ngăn của
nàng. Ở tiểu viện của mình, chuyện gì cũng đều không cần Kỷ thị quan
tâm, hết sức hiểu chuyện.

Cảnh ma ma cảm thấy Lục tiểu thư thật sự là hiểu chuyện hơn.

Lục Thanh Lam cũng không giấu diếm, liền đem lời nói của Trương tẩu tử cái
kia nói lại một lần. Cảnh ma ma sau khi nghe liền vỗ đùi, “Oan nghiệt a, thật là oan nghiệt!”

Nàng không nghĩ quá nhiều, chỉ cho là đó là mầm mống của Lục Thần. Vốn Kỷ thị mang thai là một việc khiến mọi người vui mừng, hiện giờ lòi ra chuyện này, chẳng phải là muốn Kỷ thị tức
chết. Nàng nói: “Lục cô nương, chuyện này tuyệt đối không thể để phu
nhân biết, người hiểu được không?”

Lục Thanh Lam gật đầu: “Ta hiểu.”

Cảnh ma ma khen một câu “Lục cô nương thật là thông minh” Liền đứng dậy,
nàng có thể gạt Kỷ thị, nhưng là chuyện Triệu Huệ Lan mang thai vẫn là
phải phái người xác minh một chút cho thỏa đáng, nàng là vô luận như thế nào cũng ngồi không yên.

Lại bảo Bồ Đào đi vào, gọi nàng phái
người ngó chừng động tĩnh của Thu Thủy viện, có gió thổi cỏ lay gì đều
phải qua bẩm kịp thời.

Cảnh ma ma ra khỏi tiểu viện của Lục Thanh Lam, liền phái hai ma ma có kinh nghiệm đi Thu Thủy viện tra xét.

Hai vị ma ma này một người họ Lý, một người họ Củng, đều là bà đỡ kinh
nghiệm phong phú, lúc Kỷ thị sinh mấy đứa con cũng đều đi theo hầu hạ
bên cạnh Kỷ thị.

Người của chính viện phái tới, Triệu Huệ Lan đương nhiên tiếp đãi ân cần. Hai người cũng không quá đáng, tùy tiện
hỏi sinh hoạt thường ngày ăn uống của nàng liền cáo từ rời đi.

Triệu Huệ Lan sai Nguyệt Mai đưa hai người đi ra tiểu viện. Không đến một
lát Nguyệt Mai trở về, nói với Triệu Huệ Lan: “Di nương, người nói hai
người kia kỳ quái không, vậy mà hỏi nô tỳ kinh nguyệt của người đã bao lâu không có.”

“Ngươi nói cái gì?” Triệu Huệ Lan nhảy dựng lên, sắc mặt trở nên trắng như tuyết.

Nguyệt Mai lại càng hoảng sợ: “Di nương, người làm sao vậy?”

Triệu Huệ Lan vội vàng nói: “Ngươi đừng quan tâm ta, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi trả lời các nàng thế nào.”

Nguyệt Mai nói: “Người không phải là đã dạy ta, có người hỏi vấn đề này, ta
phải trả lời kinh nguyệt của người đến vào giữa tháng, cực kỳ đúng ngày
nha, ta chính là dựa theo phân phó của người trả lời. Có vấn đề gì
không? Nói thật, di nương kinh nguyệt của người đã thật lâu không thấy
tới.”

Triệu Huệ Lan bỗng nhiên nổi giận nói: “Ngươi câm miệng cho ta!”

Nguyệt Mai không lý do bị nàng trách mắng, sợ tới mức lập tức quỳ xuống.

Triệu Huệ Lan ngữ khí hòa hoãn nói: “Chuyện này quan hệ trọng đại, hễ có
người hỏi, nhất định phải dựa theo sự phân phó của ta trả lời, hiểu
chưa?”

Nguyệt Mai cuống quít nói: “Nô tỳ nhớ kỹ.”

Triệu Huệ Lan vô lực khoát tay nói: “Đi xuống đi.”

Đợi trong phòng chỉ còn lại một người nàng, Triệu Huệ Lan đặt mông ngồi ở
trên ghế, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ là Kỷ thị phát hiện cái gì?” Nàng nhớ
tới ánh mắt xem xét của Lý ma ma và Củng ma ma kia, thủy chung như có
như không dừng lại trên bụng của nàng, đã cảm thấy sau lưng ướt sũng.

Nàng cảm thấy, nhất định là bị phát hiện rồi.

Triệu Huệ Lan càng cảm thấy bất an. Mắt thấy mấy ngày nữa, Lục Thần sẽ nạp
nàng làm thiếp, chính thức định ra danh phận. Lúc này bị vạch trần, nàng làm sao có thể cam tâm.

Nàng đưa thay sờ bụng của mình.

Đứa bé này tới thật không phải lúc rồi. Sớm biết như thế, còn không bằng
kịp thời xoá sạch nó. Nếu thật sự vạch trần chuyện này, nàng không những không có khả năng làm tiểu thiếp của Lục Thần, thậm chí có thể ngay
cả tính mạng cũng không giữ được.

Nàng càng nghĩ càng lo lắng. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, không thể để cho Kỷ thị vạch trần chuyện này.

Triệu Huệ Lan gọi một tiếng: “Nguyệt Mai!”

Nguyệt Mai vén mành đi đến, “Di nương có gì phân phó.”

Triệu Huệ Lan nói: “Nhanh trang điểm cho ta, ta muốn đi thỉnh an phu nhân.”

Triệu Huệ Lan ăn mặc thỏa đáng, Nguyệt Mai đang muốn đỡ cánh tay của nàng đi ra ngoài, Triệu Huệ Lan bỗng phân phó nói: “Ngươi đi đem hộp trang sức khắc hoa hồng kia lấy tới cho ta.”

Nguyệt Mai nói: “Di nương muốn mang trang sức gì, phân phó một tiếng, nô tỳ đưa cho người.”

Triệu Huệ Lan nói: “Nói nhảm nhiều vậy, làm theo sự phân phó của ta là được.”

Nguyệt Mai không dám nói thêm gì nữa, lấy hộp trang sức tới. Triệu Huệ Lan đuổi Nguyệt Mai đi ra ngoài, tự mình đóng phòng lần tìm nửa ngày, đợi
Triệu Huệ Lan đi ra, Nguyệt Mai phát hiện nàng cũng không đổi trang
sức, không khỏi âm thầm kỳ quái, cũng không dám hỏi nhiều.

Hai
người tới chính viện của Kỷ thị, Kỷ thị vừa tỉnh ngủ. Cảnh ma ma liền
nói: “Nếu phu nhân không muốn gặp nàng ta, để lão nô kêu nàng quay về
viện của mình.”

Kỷ thị muốn biết nàng rốt cuộc tới làm gì, liền nói: “Nếu đã tới, liền kêu nàng vào đi.”

Cảnh ma ma liền đi ra ngoài xin Triệu Huệ Lan đi vào, ánh mắt cay độc chần
chừ trên bụng của nàng ta, trong lòng mắng to nàng ta là hồ ly tinh.
Trước đây hai vị ma ma Lý Củng đã xem tình huống bẩm báo, Cảnh ma ma cơ
bản có thể khẳng định Triệu Huệ Lan là đang có mang thai rồi.

Kỷ thị lại còn chẳng hay biết gì, thấy Triệu Huệ Lan thái độ nàng vẫn còn coi như là hòa ái. Kêu Lục Loan mang một cái ghế tới cho Triệu Huệ Lan, để cho nàng ngồi, nhàn thoại mấy câu, chuyển tới chính đề: “Mùng tám
chính là ngày lành của ngươi và lão gia, ngươi chuẩn bị mọi việc thỏa
đáng rồi chứ? Có vấn đề gì, ngươi cứ nói cho Cảnh ma ma.”

Triệu Huệ Lan nói: “Đa tạ phu nhân quan tâm, tỳ thiếp vô cùng cảm kích. Nếu có gì không hiểu nhất định sẽ thỉnh giáo ma ma.”

Kỷ thị nói: “Như vậy thì tốt. Sau này ngươi hầu hạ lão gia cho tốt, chỉ
cần ngươi an phận thủ thường, ta cũng sẽ không làm khó ngươi.”

Triệu Huệ Lan cuống quít nói: “Phu nhân khoan hồng độ lượng, tỳ thiếp đương
nhiên sẽ hầu hạ lão gia và phu nhân thật tốt, không để cho phu nhân bận
tâm về tỳ thiếp.”

Hai người không mặn không lạt nói mấy câu.
Triệu Huệ Lan tới vốn là muốn thăm dò thái độ của Kỷ thị, thấy nàng một chữ cũng không nói đến chuyện hai vị ma ma Lý Củng, nàng ấy càng khó
hiểu như vậy, nàng càng là đoán không ra tâm tư của Kỷ thị, trong lòng
càng lo lắng, chỉ cảm thấy dựng lông gáy, toàn thân không thoải mái.

Giương mắt lại bắt gặp ánh mắt phẫn hận kiêng kỵ của Cảnh ma ma vẫn luôn dừng
lại bụng của mình, trong lòng nàng đột nhiên chấn động. Một chút may mắn trong lòng liền ném đến tận ngoài chín tầng mây.

Lòng nàng biết
rõ ma ma này là tâm phúc của Kỷ thị, ngay cả nàng cũng biết, Kỷ thị còn
có thể không biết trong bụng nàng đang mang thai hay sao?

Triệu
Huệ Lan chỉ cảm thấy phía sau lưng ẩm ướt nhơn nhớt, vạn phần khó chịu
hoảng sợ. Ánh mắt của Kỷ thị nhìn về phía nàng vốn không có gì, cũng bị
nàng hiểu thành một chút ý tứ khác.

Nàng cũng là hạng người thông minh, nếu là Kỷ thị biết rõ đứa bé này là của ai, quả quyết sẽ không
nói chuyện cùng nàng hòa hòa khí khí như vậy, nàng nhất định sẽ lập tức
đến tìm Lục Thần đuổi nàng ra đại môn của Trường Hưng Hầu phủ.

—— chỉ có một khả năng, Kỷ thị lầm tưởng phụ thân đứa bé này là Lục Thần.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lòng bàn tay của Triệu Huệ Lan đều là mồ hôi. Nếu Kỷ thị muộn nửa tháng nữa, nàng và Lục Thần đã thành vợ
chồng chi lễ, hiện tại đem chuyện này vạch trần ra ngoài, cũng không
tiện che giấu.

Triệu Huệ Lan càng nghĩ càng sợ hãi, nhất thời
không khỏi hận chết Kỷ thị. Nếu người này khoan hồng độ lượng, sớm đi
cho phép mình nhập phủ làm thiếp, làm nào sẽ có quẫn cảnh của mình hôm
nay, lại không nghĩ xem Kỷ thị đối với nàng mặc dù không tính là tốt,
thế nhưng mà thân là chủ mẫu, nắm giữ hậu trạch, cũng không lợi dụng
quyền hạn trong tay mình gây khó dễ cho nàng, đã được xem là cực kỳ nhân hậu rồi.

Đúng vào lúc này, Lục Ngạc nâng một cái khay chạm khắc sơn đỏ đi đến, bên trên để một chén thuốc giữ thai. Trong mắt Triệu Huệ Lan hiện lên vẻ mặt âm tàn, đứng dậy đi tiến lên, “Lục Ngạc tỷ tỷ, để
cho tỳ thiếp hầu hạ tỷ tỷ uống thuốc đi.”