Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 44: Tìm Đường Chết (2)


Tâm tư của Triệu Huệ Lan là, nếu Kỷ thị chết rồi, Nhị phòng nhất định
đại loạn, khi đó bên trong không có chủ mẫu chủ trì đại cục, lại có Tam
phu nhân hỗ trợ dàn xếp che dấu, nàng gán đứa bé này cho Lục Thần cũng
có khả năng. Huống hồ Kỷ thị chết rồi, bằng thân phận của nàng, tìm mọi
cách tác động một phen, ngày sau phù chính trở thành kế thất, cũng có
thể nhìn thấy một chút hi vọng.

Nàng biết rõ Kỷ thị và Lục Thần
đang xích mích, nhưng thật ra Kỷ thị vừa chết, chỉ cần nói nàng lòng dạ
nhỏ mọn, không thông suốt chuyện Nhị lão gia nạp thiếp, một gói thuốc
độc tự giết chính mình, ai có thể biết là nàng ra tay?

Lục Ngạc
do dự một chút, có chút lưỡng lự liếc mắt nhìn Kỷ thị một cái. Kỷ thị
suy nghĩ một chút, nàng đã muốn hạ quyết tâm lợi dụng hài tử đuổi Triệu
Huệ Lan đi, cũng có thể thừa việc này lấy được tín nhiệm của nàng, liền
cũng không để ý khẽ gật đầu.

Lúc này Lục Ngạc mới cẩn thận đem khay giao cho Triệu Huệ Lan.

Ở bên kia, ngày hôm đó chẳng biết tại sao trong lòng Lục Thanh Lam bất an cực độ. Dù sao vẫn cảm thấy chính mình tựa hồ không để ý đến chuyện
gì đó trọng yếu.

Ở tiểu viện của mình cũng ngồi không yên. Bồ Đào và Thạch Lựu tiến vào đưa dưa hấu ướp lạnh cho nàng ăn, ngày thường Kỷ
thị sợ nàng tham ăn đồ lạnh, không cho nàng ăn nhiều. Hiếm thấy hôm nay
không ai quản thúc, nhưng nàng dùng thìa bạc ăn mấy khối, bỗng nhiên cảm thấy dưa hấu kia màu đỏ máu hết sức không lành.

Đúng lúc này, Bồ Đào đi đến, nói với Lục Thanh Lam: “Cô nương, Triệu Huệ Lan đi đến chỗ phu nhân.”

Trong lòng nàng đột nhiên hoảng sợ.

Lục Thanh Lam đứng dậy đi giày, kêu Bồ Đào và Thạch Lựu, “Chúng ta mau quay trở lại.”

Hai nha hoàn vội vàng giúp nàng mặc vớ xiêm y, Lục Thanh Lam vừa đi vừa
nghĩ, bất an này rốt cuộc từ đâu đâu ra? Nàng nghĩ tới điều kiện bá phụ
Lục Hãn cho Triệu Huệ Lan, lẽ ra Triệu Huệ Lan là tiểu thư nhà quan cũng là người trải việc đời, không thể nào không biết thê thiếp có khác,
giống như một trời một vực, nàng ta vì sao phải cự tuyệt điều kiện của
Đại bá phụ, một lòng muốn gả vào Hầu phủ làm thiếp đâu chứ?

Cho dù là nàng mang thai hài tử của phụ thân, cũng hoàn toàn có thể xoá sạch rồi, theo đuổi tương lai của mình một lần nữa.

Chẳng lẽ —— suy đoán lúc trước là đúng, đứa bé kia vốn cũng không phải là của phụ thân sao?

Nàng bị ý nghĩ này của mình dọa sợ, bước chân không khỏi dừng lại. Kiếp
trước mẫu thân chết đi làm cho nàng trăm mối không thể lý giải, trước
khi thành thân phụ thân từng có có thông phòng, mẫu thân cũng không ghen tị như điên, vì sao có Triệu Huệ Lan mẫu thân liền không thể không
chết?

Huống hồ, còn có ba huynh muội bọn họ ở đây? Mẫu thân sẽ
phải lo nghĩ vì bọn họ một chút mới phải, sao lại đi đến bước đường cùng như vậy? Còn nữa, kiếp trước mẫu thân không phát hiện mình đã mang thai sao? Nếu biết, nàng sao có thể tự vẫn?

Lục Thanh Lam nghĩ đến đây, chân chạy như điên hướng về phía Thúy Phong uyển.

Bồ Đào và Thạch Lựu lại càng hoảng sợ, vội vàng bước nhanh đi theo.

Nàng vẫn cho là kiếp trước mẫu thân là tự sát, nhưng thật không ngờ, nàng cũng có thể là bị người khác đầu độc giết chết.

Bồ Đào và Thạch Lựu hoang mang liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đuổi tới.

Lục Thanh Lam thở không ra hơi tiến vào phòng của mẫu thân, vừa lúc chứng
kiến Triệu Huệ Lan dùng thìa bạc múc một môi dược trấp (*dịch thuốc dạng lỏng) đen sì đút qua miệng của Kỷ thị.

Lục Thanh Lam hét to một tiếng: “Mẫu thân đừng uống!”

Miệng Kỷ thị đã sắp mở ra, trông thấy Lục Thanh Lam đi vào, trong mắt không
khỏi lộ ra vẻ cưng chiều, “Bảo Nhi sao lại tới? Xem ngươi chạy đầu đầy
mồ hôi kìa, gấp cái gì vậy?”

Liền cũng không uống dược trấp (*dịch thuốc dạng lỏng) Triệu Huệ Lan đưa tới.

Triệu Huệ Lan cũng nóng nảy, “Phu nhân uống thuốc trước đi, nếu không uống
thuốc sẽ nguội.” Cầm cái thìa định cứng rắn rót vào trong miệng Kỷ thị.

Việc này có thể làm bại lộ bí mật. Kỷ thị nghiêng đầu một cái, toàn bộ dược trấp kia liền vẩy vào trên giường của nàng.

Cảnh ma ma kinh sợ: “Tiện tỳ, ngươi muốn làm gì?”

Lục Thanh Lam ba bước làm thành hai bước chạy tới, đánh đổ chén thuốc trong tay của Triệu Huệ Lan. Sau đó lo lắng bắt lấy tay Kỷ thị nói: “Mẫu
thân, người không sao chứ, người có uống thuốc đó không?”

Kỷ thị
cũng không phải kẻ ngu, cũng hiểu được, trong thuốc này ắt hẳn có vấn
đề, liền lắc đầu, “Bảo Nhi, mẫu thân không uống thuốc này.”

Lúc này Lục Thanh Lam mới yên lòng lại. Lúc này Cảnh ma ma đã gọi mấy bà tử to lớn thô kệch đi vào chế trụ Triệu Huệ Lan.

Nha đầu Nguyệt Mai của Triệu Huệ Lan ở một bên thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, không biết như thế nào cho phải.

Trên mặt Triệu Huệ Lan lóe lên vẻ kinh hoàng rồi biến mất, cố gắng trấn định nói: “Phu nhân đây là ý gì?”

Lục Thanh Lam thấy chén thuốc kia bị nàng đánh nghiêng đổ trên mặt đất, bên trong còn giữ non nửa chén thuốc không đổ ra ngoài, liền ngồi xổm người xuống đem chén thuốc kia nhặt lên, sau đó dùng ngữ khí chân thật nói
đối với Triệu Huệ Lan: “Ngươi uống hết nửa bát thuốc này đi!”

Sắc mặt Triệu Huệ Lan cuồng biến( hóa rồ) : “Lục cô nương nói đùa! Ta lại không mang thai, uống thuốc giữ thai này làm cái gì?”

Lục Thanh Lam đã xác nhận bên trong chén thuốc này có vấn đề. Nghĩ đến kiếp trước nàng hại chết mẫu thân, dẫn đến chính mình cửa nát nhà tan, phụ
thân về sau bởi vì trầm mê luyện đan mà chết, ca ca tỷ tỷ cũng cũng
không có một ngày tốt đẹp. Hận ý trong lòng quả thực giống như nước sông cuồn cuộn, nói với Cảnh ma ma: “Ma ma, ngươi kêu người chế trụ nàng,
cho tiện tỳ này uống hết chén thuốc này.”

Cảnh ma ma cũng ý thức
được trong thuốc có vấn đề, liền gật đầu với hai bà tử vừa rồi, một bà
tử dùng sức giữ mặt của Triệu Huệ Lan, cho dù Triệu Huệ Lan không muốn,
cũng không thể không há miệng.

Mắt thấy nửa bát thuốc độc chết người sẽ rót vào miệng mình, Triệu Huệ Lan thầm kêu mạng ta xong rồi!

Đúng vào lúc này, chợt nghe có người nói: “Nơi này của Nhị bá mẫu thật là
náo nhiệt, đây là chuyện gì vậy?” là Tam phu nhân Triệu thị mang theo Hồ ma ma đi đến.

Lục Thanh Lam đang nổi giận, căn bản không để ý
tới Tam phu nhân, phân phó hai bà tử cái kia: “Đừng quan tâm tới người
không có liên quan bên ngoài, rót hết thuốc cho nàng!”

“Ơ, Lục cô nương nhà chúng ta tính khí thật nóng nảy! Còn là người không liên
quan, ta là thím của ngươi đấy!” Triệu thị có thể bắt lấy đầu đề câu
chuyện rồi. “Nhị bá mẫu, không phải ta nói ngươi rồi sao, đứa nhỏ thiếu quy củ, thế nhưng phải dạy dỗ cho tốt, chúng ta là người một nhà, ta sẽ không so đo cùng nàng, nếu là đến bên ngoài còn vô lễ như vậy, chỉ có
thể vứt hết thể diện của toàn bộ Hầu phủ chúng ta.”

Kỷ thị khoát
tay áo, phân phó một tiếng: “Dừng tay đi.” Cho dù là trong thuốc thật sự có độc, nàng cũng không có ý định cứ như vậy giết chết Triệu Huệ Lan,
nàng cũng không phải là người lòng dạ ác độc, trong bụng nàng hiện giờ
đã có Bảo Bảo, càng thêm mềm lòng, coi như là tích phúc vì Bảo Bảo.
Huống chi, nàng không thể để cho nữ nhi còn nhỏ như vậy trên lưng đeo
một cái mạng.

Hai bà tử cái kia lúc này mới thả Triệu Huệ Lan, Triệu Huệ Lan đã sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Tam phu nhân càng hứng thú nhìn hết thảy trước mắt. “Nhị bá mẫu có thể giải thích không, nơi này của ngài đang xướng khúc gì à? Chẳng lẽ ngài đây
là lại muốn độc chết Triệu di nương? Chúng ta là nhà quy củ, không thể
như vậy. Nếu truyền đi, thanh danh Hầu phủ chúng ta mất hết rồi.”

Nàng ngược lại không sợ ngồi đài cao xem cuộc vui.

Kỷ thị thản nhiên nhìn nàng một cái. “Tam đệ muội xin ăn nói thận trọng!
Chúng ta làm chị em dâu nhiều năm, ngươi chẳng phải biết rõ tính tình
của ta, ta làm sao lại là người điên cuồng ngoan độc!”

“Vậy Nhị bá mẫu giải thích cho ta xem, vừa rồi tột cùng là là chuyện gì xảy ra?”

Triệu Huệ Lan run lẩy bẩy quỳ xuống: “Tam phu nhân cứu ta! Van xin Tam phu nhân cứu ta!”

Tam phu nhân đưa tay giúp nàng đứng lên: “Đáng thương mà, ngươi không cần
sợ, Hầu phủ chúng ta là chỗ có quy tắc, không ai có thể một tay che trời chà đạp ngươi!”

Lục Thanh Lam cười lạnh một tiếng nói: “Tam thẩm thẩm có thể hỏi rõ ràng nguyên nhân lại nói tiếp hay không?”

Mặt Tam phu nhân trầm xuống: “Ngươi đứa nhỏ này, nói chuyện cùng trưởng bối đấy à!”

Kỷ thị cũng nói: “Bảo Nhi không được vô lễ.”

Lục Thanh Lam hít sâu một hơi, áp chế hận ý cuồn cuộn trong lòng, để thanh
âm bình tĩnh nói ra: “Ta chỉ muốn nói cho Tam thẩm, ngươi nghĩ làm người tốt không sao, nhưng cũng muốn biết rõ ràng tiền căn hậu quả. Hạ độc
trong thuốc không phải là mẫu thân của ta, mà là vị Triệu di nương giả
bộ đáng thương này!”

Nàng chỉ vào chén thuốc nói: “Ngài nhìn rõ
ràng rồi chứ, đây là thuốc giữ thai nương ta uống, không phải là thuốc
độc hại người gì.” Giờ này khắc này trong tâm nàng đã hết sức bình tĩnh, phân phó Cảnh ma ma nói: “Ma ma đi tìm một con mèo con tới đây.”

Cảnh ma ma hiểu ý của nàng, mất một chút thời gian tìm một con mèo con lại
đây. Lục Thanh Lam gọi người đem thuốc kia đổ ra một tí cho mèo kia
uống. Mèo con kia vốn vui vẻ, uống thuốc kia xong, chỉ trong nháy mắt,
khóe miệng lại chảy ra một dòng máu đen, trong khoảnh khắc liền chết.

Người cả phòng thấy vậy kinh tâm động phách, Tam phu nhân cũng sợ tới mức lui về sau từng bước.

Cảnh ma ma tiến lên trước một bước, “Bốp”c ho Triệu Huệ Lan một bạt tai.
“Tiện tỳ, phu nhân đối với ngươi không tệ, ngươi lại dám hạ loại độc thủ này!”

Tam phu nhân có chút nghi ngờ, do dự một chút, vẫn là
quyết định đứng ở phía Triệu Huệ Lan: “Cảnh ma ma, chuyện còn chưa rõ
ràng, tại sao lại đánh người?”

Triệu Huệ Lan lại quỳ xuống: “Tam
phu nhân, xin ngài làm chủ cho tỳ thiếp a! Thuốc kia chính là Lục Ngạc
cô nương tự mình bưng vào, tỳ thiếp chẳng qua là muốn làm tròn bổn phận, hầu hạ phu nhân uống thuốc, nào biết đâu rằng trong thuốc kia có độc,
thuốc này là người của phu nhân sắc, tỳ thiếp nếu muốn hạ độc, làm gì
có cơ hội đâu chứ? Đích thị là có người nào đó muốn hãm hại tỳ thiếp!”

Nàng mặc dù không nói rõ ràng, nhưng Tam phu nhân đã nghe rõ hàm nghĩa trong lời nói của nàng. Ý của nàng nói là Kỷ thị thiết kế liên hoàn độc kế,
vu hãm nàng đầu độc chủ mẫu, thừa cơ đem nàng đuổi đi. Nếu Triệu Huệ Lan nói là sự thật, vậy Kỷ thị thật là âm độc, mà nàng bắt được điểm yếu
của Kỷ thị… Việc này nếu là thật, cho dù là hưu Kỷ thị cũng không đủ
a!

Tam phu nhân không khỏi hưng phấn kích động.

Liền an ủi Triệu Huệ Lan nói: “Ta vẫn là câu nói kia, đen chính là đen, trắng
chính là trắng. Hầu phủ là địa phương nói quy củ, sẽ không oan uổng một
người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một người xấu!” Nói xong nhìn Kỷ thị một cái.

Tam phu nhân bảo vệ Triệu Huệ Lan ở phía sau nói: “Sự thể
trọng đại, ta thấy vẫn là mời Lão phu nhân tới hỏi cho rõ ràng đi!” Lại
muốn đem Lão phu nhân ra áp chế trên đầu Kỷ thị.

Kỷ thị cũng
không phải là người dễ khi dễ như vậy, thản nhiên nói: “Ta cũng không
biết, Thúy Phong uyển ta đây lúc nào lại cần Tam đệ muội thay mặt ta làm chủ!”

“Cũng được, một khi Tam đệ muội đã muốn đi mời Lão phu
nhân tới đây, vậy liền đem Lão thái gia cũng mời tới bình luận phân xử
đi.” Lão phu nhân đương nhiên là một lòng một dạ đứng về phía Tam phòng, nhưng Lão thái gia lại có thể nói câu công đạo. Kỷ thị cũng không ngốc, không để mình rơi vào chỗ bất lợi.

Nhị phòng và Tam phòng chia
nhau đi mời Lão phu nhân và Lão thái gia, Lục Thần hôm nay không đi Đông Sơn thư viện, chuyện này cũng kinh động đến hắn, chạy tới rất nhanh.

Vào cửa liền hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Kỷ thị không muốn để ý
đến hắn, Cảnh ma ma liền đem tiền căn hậu quả nói cho hắn. Kỷ thị bên
này mang thai, mặc dù vẫn cho người gạt hắn, nhưng Lục Thần lại không
ngốc, rất nhiều dấu vết để chung một chỗ, há có thể thực sự không biết
gì cả.

Kỳ thật hắn đã sớm biết, bất quá là thời kì phi thường
nhạy cảm, không dám chọc Kỷ thị tức giận. Nhưng vẫn âm thầm quan tâm
sinh hoạt ăn uống thường ngày của Kỷ thị. Nghe nói thuốc giữ thai bị hạ
thuốc độc lợi hại như vậy, lòng Lục Thần vẫn còn sợ hãi. Hắn đi tới
trước mặt Triệu Huệ Lan, giơ tay lên cho nàng một cái tát vào mồm: “Tiện nhân, tâm của ngươi thật nham hiểm!”

Triệu Huệ Lan che mặt mình, trong mắt rưng rưng, không dám tin nhìn Lục Thần. Lòng của nàng giống
như rơi vào hầm băng. Đều nói nam nhân có mới nới cũ, thế nhưng mà hắn
vì sao che chở nương tử cả như thế?

Cái này còn không sao, bị đánh hai tát, bất kể nói thế nào, Lục Thanh Lam cũng thấy vạn phần sảng khoái.

Triệu Huệ Lan coi như là nửa tiểu thiếp của Lục Thần, Lục Thần dạy dỗ tiểu
thiếp thiên kinh địa nghĩa, Tam phu nhân cũng không có tư cách nói này
nói kia, vì vậy há miệng, cũng không nói ra cái gì.

Bên này tin tức Lão thái gia Lão phu nhân đã đến, phái người tới truyền bọn họ đi qua.

Nhất thời mọi người đều đi Mục Nguyên đường hành lLễ Cho Lão thái gia Lão
phu nhân, ác nhân Tam phu nhân cáo trạng trước, thêm mắm thêm muối câu
chuyện một lần, theo như lời nàng, Triệu Huệ Lan hiển nhiên liền biến
thành một củ cải trắng nhận hết ủy khuất. Lại càng ngoài sáng trong tối
ám chỉ, đây hết thảy đều là bẫy của Kỷ thị cố ý thiết kế, là Kỷ thị
không dung nạp nổi Triệu Huệ Lan, định đem Triệu Huệ Lan đưa vào chỗ
chết.

Lão phu nhân nghe được nhíu cau mày: “Chúng ta đường đường
trăm năm Hầu phủ, làm sao lại có chuyện như vậy? Các ngươi ngại thanh
danh của Hầu phủ không tốt hay là như thế nào?” Trong lời nói đã có thể
có mấy phần bất mãn với Nhị phòng rồi.

Không đợi Kỷ thị nói
chuyện, Lục Thần đã nói: “Xin phụ thân mẫu thân minh xét, A Hành cũng
không phải người ác độc như vậy ta dám lấy tính mạng của mình đảm bảo,
trong chuyện này tất có ẩn tình khác.” Kỷ thị mặc dù oán trách Lục Thần, nhưng nghe xong lời này, trong lòng dù sao cũng ấm áp.

Lão Hầu
gia quát lớn với nhi tử: “Ngươi câm miệng cho ta!” Lại quay đầu phân phó nói: “Đi mời Chu tiên sinh tới, trước nghiệm xem thuốc trong chén này
đến tột cùng thứ gì?”

Chu tiên sinh ở trong Hầu phủ, chỉ chốc lát đã tới rồi. Nghe xong phân phó của Lão Hầu gia cầm lấy chén thuốc đi
sang một phòng bên cạnh nghiệm, qua một lát quay lại, mọi người chỉ
thấy hắn xanh cả mặt, hết sức không tốt.

Lão Hầu gia hỏi: “Tiên sinh có nghiệm ra trong chén này bỏ cái gì không?”

Chu tiên sinh nhìn chung quanh một chút, Lão Hầu gia hiểu ý. Cho lui một
đám hạ nhân, chỉ để lại vài cái chủ tử. Lục Thanh Lam đương nhiên là
chơi xấu lôi kéo làn váy của mẫu thân ở lại.

Lão Hầu gia nói: “Tiên sinh có thể nói.”

Chu tiên sinh nói: “Nếu lão phu không nhìn lầm, trong thuốc này hạ một vị
kỳ độc là hạc đỉnh hồng, thường nhân nếu uống lầm, trong khoảng khắc sẽ
mất mạng. Chỉ là thuốc độc như thế khó có được, lão phu thật sự không
biết cái này…”

“Hạc đỉnh hồng?” Lão Hầu gia cười giận dữ, thuốc độc lợi hại như thế cho dù ngu dốt nữa cũng nghe nói qua. Tiên sinh vất vả rồi, đi xuống trước đi. Chuyện ngày hôm nay, kính xin tiên sinh giữ bí mật thay cho.”

Chu tiên sinh chắp tay, nói: “Lão phu biết rõ nên như thế nào!” Xoay người đi.

Nhất thời không khí trong phòng phảng phất ngưng tụ thành băng. Ánh mắt Lão
phu nhân lạnh như băng rơi vào trên người Kỷ thị: “Thật là nghiệp chướng a! Trường Hưng hầu phủ không chứa nổi yêu ma quỷ quái bực này!” Lập tức liền muốn đem tội danh hạ độc ném lên người Kỷ thị.

Lục Thanh
Lam còn đang hung tợn trừng mắt Triệu Huệ Lan, không nghĩ tới lá gan
nàng ta lớn như vậy, lại cư nhiên lại có thể dám ở trên đất Nhị phòng hạ kỳ độc như vậy cho mẫu thân, hơn nữa làm cho người ta phẫn nộ chính là, kiếp trước lại còn để cho nàng ta thành công! Ở kiếp này nếu không phải mình cảnh giác an bài trước, chỉ sợ còn dẫm vào vết xe đổ của kiếp
trước, Lục Thanh Lam nghĩ đến kiếp trước mẫu thân bị chết oan uổng, liền hận không thể bầm thây vạn đoạn Triệu Huệ Lan.

Lão Hầu gia hận đến vỗ bàn, “Là chuyện gì xảy ra?”

Triệu Huệ Lan quỳ trên mặt đất nói: “Lão Hầu gia, oan uổng thiếp. Độc tuyệt
đối không phải là của tỳ thiếp, vừa rồi Chu tiên sinh cũng nói, hạc đỉnh hồng này tuy là thiên hạ kỳ độc, nhưng hiếm thấy, một nữ lưu tỳ thiếp,
làm sao lấy được thuốc độc bực này đâu chứ?”

“Tỳ thiếp cũng chỉ
là đến nhà chính, nhìn thấy phu nhân uống thuốc, nghĩ muốn làm tròn bổn
phận của thiếp thất, lúc này mới nhận lấy chén thuốc, dưới chúng con
mắt, thiếp làm sao có cơ hội bỏ thuốc độc đâu. Nhất định là trong chén
sớm đã bị kẻ dưới hạ kịch độc, kính xin Lão Hầu gia làm chủ cho tỳ thiếp a!” Đây rõ ràng chính là đổ tội cho Kỷ thị hãm hại nàng.

Kỷ thị không khỏi buồn cười: “Chẳng lẽ lại là ta hạ độc chén thuốc của mình, muốn độc chết ta sao?”

Triệu Huệ Lan nói: “Không phải là phu nhân làm, nhưng cũng cũng chưa chắc
không phải là người bên ngoài làm. Nói không chừng là ai đó bất mãn với phu nhân, âm thầm động tay động chân cũng chưa biết chừng. Thuốc là Lục Ngạc sắc, nói không chừng là Lục Ngạc hạ độc!” Nàng hiện tại nghĩ liều mạng khuấy nước lên, nàng mới có thể thừa dịp thoát thân, nói không
chừng từ đó ngư ông đắc lợi.

Lão Hầu gia nói: “Đem Lục Ngạc gọi vào!”

Lục Ngạc đi đến, nghe nói Triệu Huệ Lan vu oan nàng hạ độc trong chén thuốc của phu nhân, vội vàng quỳ xuống: “Nô tỳ là nô tài từ nhỏ của phu nhân, phu nhân đối với nô tỳ có đại ân, nô tỳ tuyệt đối không dám hạ độc.”

Kỷ thị cũng nói: “Lục Ngạc là ta mang từ miền nam tới, cả nhà nàng làm nô cho Kỷ gia, tuyệt sẽ không hạ độc.”

Lão Hầu gia suy nghĩ một chút, phân phó nói: “Người đâu, lục soát người hai tiện tỳ này cho ta!”

Lập tức có hai bà tử tiến vào, đem hai người Triệu Huệ Lan và Lục Ngạc lục
soát từ trên xuống dưới một lần, nhưng làm sao có thể lục soát thấy bóng dáng của hạc đỉnh hồng?

Tam phu nhân mím môi cười một tiếng: “Ta thấy chuyện này có chút kỳ lạ! Triệu di nương là kẻ ăn nhờ ở đậu, cho
dù có lá gan hại người sợ cũng không có bản lãnh hại người. Chẳng lẽ là
có người nhìn không nổi Triệu di nương sắp gả cho Nhị bá, cố ý thiết kế
như vậy, muốn nhân cơ hội độc chết Triệu di nương ư?” Ánh mắt sắc bén
rơi vào trên người Kỷ thị.

Tam phu nhân nhìn về phía Lão Hầu gia
nói: “Phụ thân, Hầu phủ chúng ta danh dự trăm năm, chuyện như vậy cũng
không thể phát sinh ở bên trong.”

Lão phu nhân tiếp lời nói: “Độc phụ bực này, không giữ lại được, ta thấy vẫn là đuổi về Giang Châu đi
a.” Giang Châu là quê quán của Kỷ thị, ý tứ hẳn là muốn hưu Kỷ thị.

Lục Thanh Lam giận dữ, Lão phu nhân và Tam phu nhân cùng một giuộc, võ đoán như thế, còn muốn đần độn, u mê liền đem hưu Kỷ thị như vậy, thật là
khinh người quá đáng!

Lục Thần cũng không khỏi thầm giận, hắn
không thể phát tác với Lão phu nhân, liền nói với Tam phu nhân: “Kính
xin Tam đệ muội ăn nói thận trọng. Lời như vậy cũng không thể nói lung
tung. Dựa theo luật Đại Tề, vu khống người, phản toạ (lấy tội danh và hình phạt của người bị vu cáo ghép cho kẻ vu cáo), nếu là một lát nữa chứng minh A Hành là trong sạch, ngươi dám tự trở về Bình Lương Hầu phủ sao?”

Tam phu nhân không khỏi cứng lại, thấy dưới tình huống vậy, Lục Thần vẫn che chở Kỷ thị, không khỏi vừa hận vừa đố kỵ.

Lão Hầu gia lại nói: “Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó, còn không câm
miệng cho ta! Việc xấu như thế là do ngươi không tự biết tu thân kiểm
điểm, mới dẫn tới bây giờ hay sao?”

Lão phu nhân vội vàng khuyên
nhủ: “Hầu gia xin bớt giận, vì chuyện này chọc tức thân mình cũng không
đáng.” Lại nói: “Ta thấy chuyện này cũng đơn giản, chỉ cần nghiêm hình
ép hỏi với người gây chuyện, không sợ các nàng không nói ra chân tướng.
Ta thấy sai người đem Lục Ngạc và Nguyệt Mai kia bắt lại đi tra hỏi đi.”

Triệu Huệ Lan vốn đang có tâm tư chịu trách nhiệm, nghe tới chỗ này hoàn toàn yên lòng. Thì ra là chuyện này từ đầu tới đuôi Nguyệt Mai đều không
tham dự, đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, cho dù nghiêm hình tra khảo Nguyệt Mai thế nào cũng quả quyết không ra.

Lục Thanh
Lam không khỏi âm thầm sốt ruột, nàng cũng có chút không rõ ràng cho
lắm, Triệu Huệ Lan là làm thế nào hạ độc trong thuốc giữ thai của mẫu
thân. Thế nhưng mắt thấy sự tình thay đổi đột ngột, trong đầu nàng bỗng
nhiên linh quang chợt lóe.

Kiếp trước hai vị phi tần trong hậu
cung của Tiêu Thiểu Huyền đánh nhau, giở mọi mánh khoé. Một người trong
đó giấu độc trong móng tay, sau đó hạ độc trong thuốc của một vị phi tần khác, quả nhiên thực hiện được, độc chết phi tần được tên kia sủng ái,
nội vụ phủ tra xét hồi lâu cũng không tra ra nguyên nhân, về sau vị phi
tần kia muốn dùng thủ đoạn giống vậy độc hại một vị phi tử mới được sủng ái khác, mới bị phát hiện.

Chẳng lẽ nàng cũng giấu ở trong móng tay? Lục Thanh Lam càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Thừa dịp người
của Mục Nguyên đường kéo Lục Ngạc xuống đánh, nàng bỗng nhiên nói chen
vào: “Triệu di nương móng tay của ngươi nhìn rất đẹp, nhuộm ở nơi đâu
vậy?”

Mười móng tay của Triệu Huệ Lan nhuộm máu đỏ máu, vốn là
màu sắc che dấu rất tốt, bên trong giấu cái gì cũng nhìn không thấy.
Nghe nói đến móng tay của mình, giống như bò cạp ngủ đông, sợ tới mức
toàn thân giật mình. “Lục cô nương, ta ta… ” Lời nói không rành mạch.

Đúng là có tật giật mình.

Kỷ thị cũng là người thông minh, lập tức liền hiểu ra, “Kính xin Lão Hầu
gia và Lão phu nhân phái người kiểm tra móng tay của Triệu di nương, nếu ta không đoán sai, trong móng tay Triệu di nương ẩn dấu hạc đỉnh hồng.”

Hai bà tử gắt gao cầm lấy cánh tay của Triệu Huệ Lan, làm cho nàng muốn di chuyển cũng không nhúc nhích được.

Chu tiên sinh dùng một cái tăm bạc nho nhỏ cạo một ít bột phấn màu đỏ nhạt
từ trong móng tay của Triệu Huệ Lan, Chu tiên sinh cẩn thận nghiệm xem,
lúc sau nói: “Hồi bẩm Lão Hầu gia, là hạc đỉnh hồng không thể nghi ngờ.”

Lão Hầu gia gật đầu, sai người đưa Chu tiên sinh đi xuống. Sau đó trầm giọng nói: “Triệu Huệ Lan, ngươi còn có gì lời muốn nói?”

Triệu Huệ Lan mặt xám như tro, thất hồn lạc phách ngã ngồi dưới đất.

Khuôn mặt Tam phu nhân không dám tin, “Ngươi ngươi ngươi… Tại sao ngươi có thể… ” vô dụng như vậy!

Lão Hầu gia phân phó nói: “Đi lục soát Thu Thủy viện của nàng.”

Mọi người tại Mục Nguyên đường kiên nhẫn đợi chờ, thời gian hai khắc, liền
có kết quả, người được phái đi phát hiện kịch độc hạc đỉnh hồng bên
trong cái hộp trang sức hai lớp của Triệu Huệ Lan. Hộp trang sức kia
không phải là vật của Hầu phủ, là Triệu Huệ Lan mang vào Hầu phủ.

Đến lúc này, hết thảy mọi chuyện đều rõ ràng. Triệu Huệ Lan đem hạc đỉnh
hồng giấu ở bên trong hộp trang sức hai lớp. Ngày xưa phụ thân nàng bị
giết, toàn gia lưu đày, nàng sai người làm ra hạc đỉnh hồng, vốn vạn
nhất sự tình phát triển đến nông nỗi không còn hy vọng nào nữa, mình
cũng có thể uống thuốc độc tự sát. Không nghĩ tới hôm nay nổi sát tâm,
đem hạc đỉnh hồng kia lấy ra, giấu ở trong móng tay, mượn danh nghĩa hầu hạ Kỷ thị uống thuốc, hạ độc trong chén thuốc, định độc chết Kỷ thị,
không nghĩ tới Lục Thanh Lam đoán được ngăn cản.

Lão phu nhân
nói: “Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, cuối cùng người hiền đều có
trời giúp, không để cho độc phụ kia được như ý, để cho nương tử lão Nhị
nhận ủy khuất này.” Nàng ngược lại trở nên mau lệ, lập tức thay đổi họng súng. Lão thái gia chỉ là thản nhiên hừ một tiếng.

Lão phu nhân thiên vị Tam phòng từ trước đến giờ hắn biết rõ, nhưng là hôm nay biểu hiện như vậy, quả thực có chút quá đáng.

Kỷ thị nói: “Triệu Huệ Lan, ta có một chuyện không rõ! Muốn hỏi rõ ngươi
một chút. Ta đã đồng ý cho ngươi gả vào Hầu phủ, mùng tám tháng sau
liền vì ngươi cử hành nghi thức, tâm nguyện ngươi đã đạt được, vì sao
còn muốn mạo hiểm hạ độc ta?” Nàng thật sự là trăm mối không lý giải
được.

Triệu Huệ Lan chợt ngẩng đầu lên nói: “Ta hận ngươi! Ta hận ngươi chiếm tất cả sủng ái Nhị gia, còn muốn ở đó ra vẻ dè dặt, giả vờ
rộng lượng. Ta cũng yêu Nhị gia, nhưng trong lòng hắn chỉ có ngươi, cho
dù là ta đối tốt với hắn, tự tiến cử với hắn, hắn cũng cũng lạnh nhạt
ta! Ta hận ngươi đã có ba đứa bé, rồi lại mang thai cốt nhục của Nhị
gia… Ta hận tất cả chuyện tốt trên đời này đều bị ngươi một mình chiếm hết, mà ta lại rơi rụng thành bùn, mặc cho người chà đạp vũ nhục!” Nàng nghiến răng nghiến lợi, trạng thái điên cuồng, chợt nhảy bổ về phía Kỷ
thị.

Kỷ thị hoảng sợ, đúng lúc Lục Thần nhanh chóng, kịp thời chắn phía trước Kỷ thị.

Lúc này sẽ không thương hoa tiếc ngọc nữa, giơ chân lên đạp bay Triệu Huệ
Lan. Triệu Huệ Lan nhổ ra một ngụm máu, uể oải ngã trên đất.

Trong lúc nhất thời trong sân một mảnh ồn ào.

Lão thái gia chỉ nghe thấy một câu, nói với Kỷ thị: “Ngươi nói cái gì,
ngươi có thai ư? Tại sao không nói cho chúng ta! Thật là hồ đồ.” Lúc
trước con trai nối dõi của hắn khó khăn, đối với cháu trai đặc biệt vừa
ý. Thật vất vả mới có hai nhi tử thân sinh, Lục Thần hiện giờ dưới gối
chỉ có một Lục Văn Đình, Lục Diệp mặc dù cũng có một nhi tử, nhưng lại
là một con vợ lẽ. Lão Hầu gia tâm tình vạn phần cấp bách chờ ôm cháu
ruột.

Lão Hầu gia cuống quít nói: “Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau dọn chỗ cho nương tử lão Nhị.”

Ánh mắt Tam phu nhân nhìn về phía Kỷ thị quả thực muốn bốc hỏa rồi, thật
sự là ghen tỵ sắp nổi điên rồi. Lão phu nhân cũng miễn cưỡng cười nói:
“Ngươi hài tử này, có chuyện vui bực này, vì sao không cho chúng ta biết trước tiên?”

Lần này Lão Hầu gia nhìn lại Triệu Huệ Lan, thần
sắc đã rất là bất đồng: “Dám mưu hại cháu ruột của ta, độc phụ nhà ngươi không giữ lại được rồi, nhất định phải xử phạt nặng mới có thể giải
mối hận trong lòng của ta! Người đâu, đem độc phụ này kéo xuống, đánh
hai mươi gậy trước!”

Lão Hầu gia tuy rằng tức giận, nhưng không
mất lý trí, Triệu Huệ Lan dù sao cũng là người nhà trung lương, mặc kệ
xuất phát từ nguyên nhân gì, cũng không tiện để nàng chết ở Hầu phủ.

Chẳng qua lấy thân thể nhỏ bé của Triệu Huệ Lan hai mươi gậy cũng đủ khiến nàng điêu đứng.

Triệu Huệ Lan chợt xoay người lại: “Tam phu nhân, cứu ta!”

Tam phu nhân vội vàng co rụt lại phía sau, “Ngươi làm ra việc táng tận
thiên lương bực này, còn liên luỵ tới ta làm cái gì?” Hôm nay đã đủ mất
mặt rồi, cũng không muốn dính líu tớinữ tử này nữa.

Hai bà tử
không nói lời gì tiến vào, dắt Triệu Tuệ Lan đi ra ngoài, trong miệng
Triệu Huệ Lan không ngừng kêu “Tam phu nhân cứu ta”, nhưng Tam phu nhân
lại cúi đầu không nói.

Trong bụng Cảnh ma ma cảm thấy hết sức bất an. Triệu Huệ Lan có thai nàng biết, đừng nói là hai mươi, cho dù mười
gậy năm gậy, Triệu Huệ Lan cũng nhất định sẽ sinh non. Nàng là biết Lão
Hầu gia xem trọng con nối dõi, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, khó
tránh khỏi lại muốn vu oan cho phu nhân, bởi vậy Cảnh ma ma mặc dù là
vạn phần không muốn, vẫn mở miệng cầu tình: “Lão Hầu gia bớt giận, gậy
này không thể đánh a!”

Đợi đến cửa ải này, Triệu Huệ Lan vẫn
không chịu nói ra chuyện có thai, tâm Lục Thanh Lam như gương sáng, lai
lịch đứa nhỏ này chắc chắn bất minh, cho nên cũng sẽ không ngăn cản Cảnh ma ma vạch trần việc này.

Lão Hầu gia có chút kỳ quái nhìn nàng: “Ngươi lại có lời gì muốn nói?”

Cảnh ma ma nói: “Lão thái gia, không thể đánh a. Triệu di nương nàng, nàng cũng có bầu rồi!”

“Cái gì?” lời vừa nói ra, mọi người lại ồn ào!

Lục Thần là người đầu tiên không tin. Nhảy ra nói: “Không thể nào!” hắn và
Triệu Huệ Lan chỉ có duyên phận một buổi tối, lúc ấy vẫn là do say mèm,
hắn không tin một lần Triệu Huệ Lan đã có hài tử của hắn.

Chuyện này biến đổi bất ngờ, Lão thái gia cũng là vui buồn lẫn lộn.

Triệu Huệ Lan khàn giọng nói: “Đúng vậy, ta thật sự có thai của Nhị gia rồi. Ha ha ha ha ha ha ha!”

“Ngươi nói hưu nói vượn, chuyện này không thể nào!” Lục Thần căn bản cũng không tin.

Lão thái gia nhướng mày, vội vàng phân phó: “Lại đi mời Chu tiên sinh tới cho ta.”

Một khoảng thời gian như vậy, Chu tiên sinh đã là ba lần tiến cung. Hắn
ngược lại vẫn bảo trì bình thản, không nói nhiều không hỏi nhiều, bảo
làm cái gì liền làm thật tốt. Triệu Huệ Lan bị kéo lại, Chu tiên sinh
bắt mạch cho nàng, trầm ngâm một lát nói: “Lão Hầu gia, nàng quả thật là mang thai, đã hơn hai tháng rồi.”

Lục Thần chấn động toàn thân: “Hơn hai tháng? Chu tiên sinh, ngươi có nhầm lẫn không?”

Chu tiên sinh nói: “Nhị lão gia, việc này quan hệ trọng đại, lão phu sao
dám dễ dàng có kết luận. Lại nói hỉ mạch cũng không khó bắt, lão phu có
mười phần nắm chắc.”

Lục Thần chợt nhìn chằm chằm Triệu Huệ Lan nói: “Đồ tiện tỳ, đứa nhỏ này đến tột cùng là của ai?”

Lão thái gia cũng nghe ra ý ở ngoài lời, “Lão Nhị, ngươi đang nói cái gì?”

Lục Thần bởi vì tức giận mà đỏ bừng cả khuôn mặt nói: “Phụ thân, ta với
nàng biết nhau vẫn chưa tới hai tháng, làm sao có thể làm cho nàng mang
thai hơn hai tháng?” Hắn vừa nghĩ cũng hiểu, khó trách nàng ta gấp gáp
muốn gả vào như vậy, đại ca cho nàng điều kiện tốt như vậy, để cho nàng
gả ra ngoài làm chính đầu nương tử nàng cũng không chịu. Ngẫm lại bản
thân chẳng những bị đội nón xanh (cắm sừng!), còn suýt tý nữa ngu ngốc mà thay người khác nuôi con, chuyện này ai có thể nhẫn!

Nhớ tới ngày đó chính mình sau khi hồ đồ, Triệu Huệ Lan ôm mình khóc sướt
mướt nói bản thân còn là một xử nữ, lại để cho chính mình kiểm tra lạc
hồng trên đệm giường, lúc ấy mình tâm tư rối loạn, làm sao có tâm tư
kiểm tra cái này, lại không nghĩ rằng nữ tử này vô sỉ như thế, vậy mà
hết thảy cũng đều là diễn kịch, đáng tiếc mình vẫn chẳng hay biết gì,
thật sự tin lời nói dối của nàng.

Lão thái gia nghe xong lời này
sắc mặt cũng triệt để âm trầm. Đại gia tộc tối kị nhất là sự thuần khiết của huyết mạch, kiêng kỵ nhất là lẫn lộn huyết mạch. Triệu Huệ Lan như
thế, chẳng những là vũ nhục của Lục Thần, càng là vũ nhục đối với Trường Hưng Hầu phủ.

Thanh âm hắn âm lãnh như băng: “Nói, đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai?”

Triệu Huệ Lan cười ha ha, nhìn Lục Thần nói: “Đúng vậy, đứa nhỏ này đúng là
không là của ngươi!” Nàng lại quay đầu nói: “Lão Hầu gia, nhưng hài tử
này đích thực là tôn nhi của ngài. Phụ thân của đứa nhỏ này là Tam gia
Lục Diệp!”

Tam phu nhân lập tức nhảy dựng lên: “Ngươi nói bậy, này, điều này sao có thể?”

Triệu Huệ Lan nhìn chằm chằm ánh mắt của Tam phu nhân nói: “Chuyện cho tới
bây giờ, ta còn có gì để giấu diếm sao? Tam phu nhân, ngày đó lúc ngươi
bảo ta câu dẫn Nhị gia, là nói thế nào với ta, ngươi nói hễ có chuyện
gì, ngươi nhất định sẽ vì ta làm chủ, hiện giờ sự đáo lâm đầu (sự việc vỡ lở), ngươi lại mặc ta tự sinh tự diệt. Tam phu nhân, ngươi đối với ta như vậy hay sao?”

Tam phu nhân thét to: “Ngươi nói bậy! Ta lúc nào sai khiến ngươi đi câu
dẫn Nhị bá?” Chuyện này vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không thừa
nhận.

Lão thái gia không nghĩ tới đào sâu đi xuống chuyện này, ắt dính dáng ra rất nhiều. Lão phu nhân nghe được đã như đứng đống lửa,
như ngồi đống than: “Lão Hầu gia, nàng ta đúng là điên rồi, vu cáo lung
tung, tâm tư nàng ta là muốn quấy đến cả nhà không yên, nếu như đã điều
tra rõ chuyện nàng độc hại nương tử lão Nhị, không bằng bây giờ đánh
giết luôn, miễn cho làm cho nàng khích bác tình cảm giữa phụ tử huynh
đệ.”

Lục Thần lại bất đồng ý, “Chuyện đến bây giờ, không thể nào
không làm cho rõ ràng! Nếu phụ thân mẫu thân không cho Nhị phòng một cái công đạo, hôm nay ta liền quỳ gối ở đây không dậy.” Dứt lời vẩy áo bào
quỳ xuống. Hắn tuy rằng tính tình ôn hòa, nhưng cũng không phải kẻ hèn
nhát, bỏ qua Tam phòng tính kế Nhị phòng, muốn xử tử Triệu Huệ Lan một
cách không minh bạch, giải quyết việc này cho qua chuyện, vô luận như
thế nào hắn là không chịu đáp ứng.

Lão Hầu gia hừ lạnh một tiếng: “Trong bụng nàng còn có một cái thai không biết là của ai đâuy này? Cứ
đánh giết như vậy sao được?” Lão phu nhân rõ ràng cho thấy làm tặc làm
nhưng sợ người khác biết, Lão Hầu gia lại không thấy như vậy.

Lão Hầu gia nhìn Triệu Huệ Lan, ánh mắt rét lạnh như đao: “Rốt cuộc là
chuyện gì xảy ra, ngươi kể ra cho thật. Nếu không đừng trách bổn hầu
dùng trọng hình đối với ngươi!”

Triệu Huệ Lan nói: “Tiểu nữ tử tất nhiên tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn (biết gì nói nấy)!” Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không còn gì để giấu diếm. Liền đem hết chuyện nói ra.

Thì ra ngày đó Triệu Huệ Lan cùng đường, đến Trường Hưng Hầu phủ tìm nơi
nương tựa, ban đầu Tam phu nhân lạnh nhạt với nàng. Về sau không biết
tại sao thân thiện với nàng. Triệu Huệ Lan mặc dù cảm thấy kỳ quái,
nhưng là Tam phu nhân là tấm ván gỗ duy nhất nàng có thể nắm được trong
nước, chỉ đành phải phó thác cho nàng.

Thường xuyên qua lại, Tam
phu nhân liền khuyên nàng gả vào Hầu phủ làm thiếp, cũng nói cho nàng
nghe rất nhiều chỗ tốt. Triệu Huệ Lan vốn không muốn làm làm thiếp cho
người ta, nhưng Tam phu nhân sắp xếp nàng vụng trộm ở sau bình phong
nhìn Lục Thần một lần, nàng thấy Lục Thần anh tuấn tiêu sái, phong độ
nhanh nhẹn, đối nhân xử thế lại càng như tắm gió xuân, thêm vinh hoa phú quý Trường Hưng Hầu phủ, phồn hoa tự cẩm, liền không khỏi động vài phần tâm tư.

Nào biết sự tình bỗng nhiên nổi lên ngoài ý muốn. Bởi vì nha hoàn đi lại bên ngoài bất tiện, Tam phu nhân vẫn dùng gã sai vặt
trong phủ liên lạc với Triệu Huệ Lan, mà tất cả gã sai vặt của Tam phòng đều thuộc về trông coi của Lục Diệp, Lục Diệp cũng chậm rãi phát hiện.
Một ngày kia đi theo gã sai vặt tìm được chỗ ở của Triệu Huệ Lan, hắn
vốn là là một sắc phôi (kẻ háo sắc), thấy Triệu Huệ Lan trẻ tuổi xinh đẹp, lại là loại người không chỗ nương tựa, nhất thời động tâm tư.

Triệu Huệ Lan đương nhiên là vô lực phản kháng, chỉ đành phải ủy khuất cầu
toàn mà thuận theo hắn. Tam lão gia được mới mẻ, đương nhiên nhàn rỗi
liền đi chỗ nàng ngủ lại.

Về sau Triệu Huệ Lan dưới đáp cầu dắt
mối của Tam phu nhân, Triệu Huệ Lan trù tính leo lên Lục Thần, Lục Thần
và Lục Diệp tuy là thân huynh đệ nhưng là hai người nhân phẩm khác biệt
một trời một vực, so sánh hai bên, Triệu Huệ Lan đương nhiên càng muốn
đi theo Lục Thần, lúc này mới có chuyện tình liên tiếp phía sau.

Triệu Huệ Lan không thể không nghĩ tới chuyện xoá sạch hài tử, dựa theo lời
Lục Hãn gả cho một cái người địa vị hơi thấp làm chính đầu nương tử.
Nhưng nàng vụng trộm gặp đại phu, đại phu nói cho nàng biết thân thể
nàng quá yếu, nếu là phá thai, rất có thể tổn thương thân thể của nàng,
một thi hai mạng.

Nàng từng thấy tận mắt một vị thông phòng của
phụ thân mang thai con của phụ thân, bị mẫu thân cho uống một chén thuốc phá thai, ở trên giường kêu rên suốt hai ngày, lúc này mới khí tuyệt mà chết, chuyện này để lại ám ảnh thật lớn trong lòng nàng, cho nên mới
không dám mạo hiểm phá thai.

Lão thái gia trầm mặt nghe Triệu Huệ Lan khóc kể. Cả giận nói: “Đem nghiệt tử Lục Diệp gọi về cho ta?” Nhi
tử của mình là đức hạnh gì hắn đều rõ ràng hơn so với ai khác, vì vậy
đối với lời Triệu Huệ Lan nói, hắn đã tin bảy tám phần.

Lục Diệp rất nhanh đã đến, dưới “uy quyền” của Lão thái gia, hắn không kiên trì bao lâu liền nhận tội.

Triệu Huệ Lan quỳ gối ôm bắp đùi của Lục Diệp nói: “Tam gia, tỳ thiếp mang
thai hài tử của ngài, xin ngài nhất định phải cứu tỳ thiếp a!”

Trước đây Lục Diệp nghe nói Triệu Huệ Lan muốn gả cho Nhị ca làm tiểu thiếp,
trong lòng thật là hâm mộ ghen tỵ, hắn là một lòng muốn đem Triệu Huệ
Lan thu vào làm thiếp, nề hà trong nhà có một vị cọp cái, hắn là có tặc tâm lại không có tặc đảm (muốn trộm mà không có can đảm).

Lục Diệp nghe xong lời nói của Triệu Huệ Lan liền vụng trộm nhìn sắc mặt
thê tử, Tam phu nhân như là một con mèo bị dẫm vào đuôi, chợt nhảy lên:
“Ngươi dám, nếu ngươi muốn đem tiện tỳ này nạp vào trong phòng, trừ phi
ta chết!”

Lão Hầu gia hắng giọng nói: “Ngươi cũng là người chờ xử tội, sao dám càn rỡ như thế! Còn không quỳ qua một bên cho ta! Thân là
chị em dâu lại quản chuyện trong phòng Nhị bá, ta thật sự là mới nghe
lần đầu!”

Thân mình Tam phu nhân run lên, không dám nhiều lời, ngoan ngoãn quỳ xuống ở một bên.

Lục Diệp cảm thấy có hi vọng, ánh mắt tha thiết nhìn phụ thân: “Con nối dõi của nhi tử không nhiều, hiện giờ Triệu cô nương đã đã có cốt nhục của
nhi tử, kính xin phụ thân mẫu thân thành toàn, cho nhi tử đem Triệu cô
nương vào cửa.”

“Không thể!” Lão phu nhân đối với nhi tử của mình luôn ủng hộ, nhưng lập tức phản đối nói: “Nữ tử độc địa rắn rết như
thế, sao có thể ở lại Tam phòng, ta thấy nếu không hay là trước đợi nàng sinh hạ nhi tử, ngày sau suy tính xem làm gì tiếp.”

Lão Hầu gia cũng là ý này. Liền nói: “Như thế, liền đem nàng tạm thời giam giữ tại sài phòng (phòng chứa củi), đợi ta điều tra rõ ràng, xử trí tiếp cũng không muộn.” Hắn là người
từng trải, sẽ không chỉ nghe lý lẽ của một phía, Triệu Huệ Lan nói gì
hắn liền tin cái đó.