Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 50: Lớn Lên


Bốn năm sau, Gia Hòa năm thứ hai mươi, mùa hạ.

Trường Hưng Hầu
phủ, ở bên trong nhà giữa của Thúy Phong uyển của Nhị phòng, một người
mỹ phụ đoan trang xinh đẹp mặc bối tử màu đỏ thêu mẫu đơn, đang cùng
một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi mặc áo nhỏ màu đỏ quả hạnh, váy gấm
màu thiên thanh kiểm tra sổ sách.

Phụ nhân kia chính là Kỷ thị,
mấy năm nay đường làm quan của trượng phu thuận lợi, các con trai con
gái hoạt bát khỏe mạnh, mọi chuyện của nàng đều vừa ý, cả người giống
như ngâm trong bình mật, bởi vậy mặc dù đã qua bốn năm, trên mặt lại
không thay đổi nhiều, chỉ là khí chất thành thục hơn, càng thêm kiều
diễm mê người.

Mà thiếu nữ cùng Kỷ thị đối chiếu sổ sách kia là
trưởng nữ Lục Thanh Nhàn. Lục Thanh Nhàn năm nay mười lăm, dựa theo tập
tục của Đại Tề, nữ tử mười lăm mười sáu tuổi nên thành thân rồi, cho
nên Kỷ thị liền đem Lục Thanh Nhàn theo bên người học chút bản lãnh quản gia.

Nữ lớn mười tám thay đổi, Lục Thanh Nhàn vốn là mỹ nhân,
mấy năm nay dần dần nẩy nở, thừa kế làn da trắng của Kỷ thị và đôi mắt
to của Lục Thần, mi mục như vẽ, thanh lệ động lòng người, giáo dục tốt
làm trên người nàng có một loại đoan trang thận trọng đặc biệt của đại
gia khuê tú, Kỷ thị thỉnh thoảng lại nhìn nữ nhi một cái, thật sự là
càng xem càng thoả mãn.

Hai người đang nói chuyện, chỉ nghe thấy một cái thanh âm giòn giã ngoài cửa: “Lục tỷ tỷ!”

Người nói chuyện chính là Vinh ca nhi, hắn năm nay đã năm tuổi, hoạt bát hiếu động, thích nói yêu cười, làm người khác hết sức yêu mến. Hắn là tâm
can bảo bối của cả nhà, ai cũng đều sủng ái hắn, Lục Thanh Lam lại là
người thích ăn uống, thường xuyên qua lại, không quản được cái miệng nhỏ của hắn, tiểu tử kia mập tựa như quả cầu thổi hơi, tròn xoe rất giống
một quả bóng nhỏ.

Chỉ nghe thấy một thanh âm êm tai uyển nhược
giống như hoàng anh xuất cốc nói: “Vinh ca nhi thật ngoan, đến đây, để
cho tỷ tỷ ôm ôm.”

Một trận thanh âm bộp bộp truyền tới, ngay sau
đó bên ngoài truyền đến một tiếng “bịch”, hiển nhiên là Vinh ca nhi lao
vào trong ngực của tỷ tỷ, tiếp theo một tiếng “ôi!!!” hết sức khoa
trương, “Tiểu heo mập ngoan, tại sao lại nặng hơn rồi, tỷ tỷ ôm không
nổi!”

Vinh ca nhi bị ghét bỏ cũng không tức giận một chút nào, ngược lại cười một trận khanh khách.

Kỷ thị và Lục Thanh Nhàn liếc nhau một cái, cùng nở nụ cười.

Cái nhà này có Lục Thanh Lam, vĩnh viễn sẽ không thiếu tiếng cười.

Chỉ thấy rèm vén lên, Lục Thanh Lam cố hết sức ôm một tiểu bàn tử* đi đến.
Nàng mặc một bộ bối tử màu hồng cánh sen hơi cũ, cùng váy cùng màu, trên đầu sơ một búi tóc nhỏ đơn giản, giữa tóc mai chỉ chọn mấy đóa trâm hoa thạch anh tô điểm, trang phục có thể nói là hết sức mộc mạc.

(*) 小胖子 [xiǎo pàng·zi] Tiểu bàn tử: người béo gọi là 胖子, Vinh ca nhi còn nhỏ nên gọi là tiểu bàn tử

Nhưng cho dù là như thế, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt vẫn đờ đẫn trên người của nàng.

Lục Thanh Lam mười một tuổi đã bắt đầu nảy nở vóc dáng cao hơn, không còn
là bộ dáng hài tử nữa. Nhớ năm đó gia thế của Lục gia như vậy, tâm tính
đế vương của Tiêu Thiểu Huyền như vậy, vẫn không nhịn được sủng ái Lục
Thanh Lam, một nguyên nhân rất trọng yếu chính là nàng có một gương mặt
khuynh quốc khuynh thành.

Nàng có một giương mặt trái xoan cực kỳ thanh tú, ngũ quan thì không cần phải nói hết sức tinh xảo hoàn mỹ,
nhất là đôi mắt linh động giống như bầu trời đêm đầy sao, càng có tác
dụng vẽ rồng điểm mắt*, làm cho cả người nàng thoạt nhìn hào hứng phấn
chấn. Làn da của Lục Thần và Kỷ thị đều trắng, nàng kế thừa ưu điểm của
cha mẹ, làn da càng trắng hơn bọn họ, “Da như mỡ đặc” cái từ này dùng ở
trên người của nàng thích hợp hơn hết. Da thịt trắng như tuyết càng làm nổi bật dung mạo như trăng sáng của nàng.

(*) 画龙点睛 [huàlóngdiǎnjīng] vẽ rồng điểm mắt: Làm nổi bật nét chính

Thành ngữ “Vẽ rồng điểm mắt” bắt nguồn từ cuốn “Lịch đại danh hoạ ký” (Ghi
chép về những danh hoạ nổi tiếng trong các triều đại) do Trương Ngạn
Viễn thời Đường soạn, trong đó viết: “Vũ đế coi trọng việc sửa sang chùa chiền, thường lệnh cho Tăng Dao vẽ trang trí. Trương Tăng Dao vẽ bốn
con rồng trên bức tường của Kim Lăng An Lạc Tự, ông không vẽ mắt. Ông
thường nói: “Vẽ mắt rồng sẽ bay mất.” Mọi người cho rằng lời nói của ông là hoang đường, vô căn cứ, nên kiên quyết thỉnh mời ông vẽ thêm mắt.
Một lúc sau khi vẽ xong, sét đánh đổ tường, hai con rồng [được vẽ thêm
mắt] cưỡi mây bay lên trời. Chỉ còn lại hai con rồng không vẽ mắt vẫn ở
trên tường.

Bộ dạng rất xinh đẹp cũng là một loại gánh nặng, có đôi khi Lục Thần và Kỷ thị nói đến nữ nhi này, đều có chút rầu rĩ.
Phải tìm cho nàng vị hôn phu hình thức như thế nào mới có thể xứng đôi
với nàng chứ? Chỉ một Lục Thanh Nhàn hai người đã nát tâm, huống chi là
tiểu nữ nhi dung mạo như thế này còn tài hoa xuất chúng?

Nhìn thấy Lục Thanh Lam đi vào, Lục Thanh Nhàn liền thả sổ sách trong tay ra đứng lên, chủ động tiến lên ôm Vinh ca nhi.

Lục Thanh Lam phàn nàn nói: “Mẫu thân, ta nói bao nhiêu lần rồi, nên để cho Vinh ca nhi giảm béo thôi, sao người còn cho hắn ăn nhiều như vậy,
người xem hắn béo thành cái dạng gì rồi? Ta ôm cũng ôm không nổi.”

Kỷ thị quét mắt liếc Lục Thanh Lam một cái: “Ngươi còn nói sao, nếu không
phải ngươi mỗi ngày đều nảy ra mấy ý tưởng, sai Nhiễm Ninh làm nhiều
điểm tâm bánh ngọt như vậy, đứa nhỏ này có thể mập thành như vậy không?”

Nhiễm Ninh là sư phó tiểu trù phòng, am hiểu món ăn Hoài Dương, là đầu bếp Lục Thanh Lam tốn số tiền lớn mò được ở ngoài về.

Lục Thanh Lam nghẹn họng, nàng trọng sinh một đời, không muốn ủy khuất bản
thân, tự nhiên là làm sao thoải mái liền làm, kiếp trước nàng chính là
cật hóa, đời này dĩ nhiên giữ thói quen tốt này lại, chẳng qua là… Đệ
đệ đáng thương.

Nàng quay đầu lại nhìn Vinh ca nhi mập giống như
quả cầu. Vinh ca nhi đã bịch bịch chạy tới, đầu chui vào trong ngực của
Kỷ thị: “Nương, ta không mập!”

Lục Thanh Nhàn phốc một tiếng bật
cười, an ủi: “Bảo Nhi ngươi cũng đừng nôn nóng, Vinh ca nhi còn nhỏ
thôi, lớn hơn dĩ nhiên là gầy. Ngươi có nhớ hay không ngươi khi còn bé,
cũng rất bụ bẫm, ngươi nhìn ngươi hiện tại xem, càng thon thả càng xinh
đẹp.”

Lục Thanh Lam đặt mông ngồi ở bên cạnh tỷ tỷ, vươn ngón tay ngọc như măng mùa xuân chỉ đầu của Vinh ca nhi nói: “Ta và hắn có thể
giống nhau sao? Khi đó ta ăn bao nhiêu, tỷ tỷ xem hắn một ngày ăn bao
nhiêu? Dù sao bất kể như thế nào nương cũng phải hạn chế lượng ăn của
hắn.”

Vinh ca nhi ngẩn đầu lên, dùng một đôi mắt to ướt sũng nhìn Lục Thanh Lam, sau đó lên án nói: “Lục tỷ tỷ không cho Vinh ca nhi ăn
đồ, Lục tỷ tỷ xấu xa!”

Lục Thanh Lam nhảy dựng lên, nói: “Tiểu
bàn tử nhà ngươi được lắm, ta là vì tốt cho ngươi, ngươi còn dám nói ta
xấu xa, xem ta có kéo miệng của ngươi ra không!” Nói xong tư thế muốn đi kéo miệng của Vinh ca nhi, Vinh ca nhi cười khanh khách “cút” đi xa. Tỷ đệ hai người ngươi đuổi ta chạy, ở trong phòng náo loạn.

Kỷ thị cũng không ngăn cản, mỉm cười nhìn tiểu nhi tử, lại nhìn tiểu nữ nhi, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Qua một hồi, hai người chơi đùa mệt, Lục Thanh Lam mới ngồi trở lại trên
giường, cầm lấy chén trà nhỏ trên bàn nhỏ bên cạnh, uống ừng ực ừng ực,
Kỷ thị nhìn nàng uống gấp, kêu lên: “Chầm chậm thôi! Chầm chậm thôi!
Không ai cướp của ngươi đâu.”

Lục Thanh Nhàn lập tức cầm khối khăn lau mồ hôi cho Vinh ca nhi.

Kỷ thị nói với tiểu nữ nhi: “Thân thể ngươi đã tốt lên chưa, không phải
bảo ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe ư, tại sao lại chạy đến đây?”

Lúc trước thời tiết thay đổi đột ngột, Lục Thanh Lam ăn mặc ít liền nhiễm
phong hàn, Kỷ thị đau lòng nữ nhi cũng không để cho nàng phụng dưỡng,
bảo nàng ở viện của mình nghỉ ngơi.

Lục Thanh Lam lôi kéo tay Kỷ
thị nói: “Mẫu thân, là chuyện từ khi nào rồi, ta đã khoẻ từ lâu rồi.
Huống chi ta một mình ngốc ở trong phòng có gì thú vị chứ, còn không
bằng đến chỗ người, ăn ngon uống ngon còn có thể trêu chọc Vinh ca nhi.”

Kỷ thị biết nàng thích náo nhiệt, liền nói: “Ngươi không thể cố chống đỡ,
hễ có chút không thoải mái, đều phải nói cho chúng ta biết nghe chưa?”

Lục Thanh Lam dịu dàng nói: “Biết rồi mà.”

Kỷ thị thấy nàng lớn như vậy còn làm nũng với mình, trong lòng hết sức
thoải mái. “Được rồi, tỷ tỷ và đệ đệ đều ở đây, cũng không biết xấu hổ.”

Vinh ca nhi ở trong ngực Lục Thanh Nhàn nghe xong lời này vui vẻ trở lại, đưa tay đẩy mũi của mình nói: “Xấu hổ!”

Người một nhà cười lên ha hả. Lục Thanh Lam đi ra phía trước đẩy mũi của hắn, “Tiểu tử nhà ngươi được lắm, mập như vậy còn dám nói tỷ tỷ.”

Vinh ca nhi cũng không sợ nàng, cũng thò tay ra đẩy cái mũi của Lục Thanh Lam,
Lục Thanh Lam cũng không trốn, để cho hắn vuốt một cái, Vinh ca nhi cảm
giác thú vị, vuốt một cái trên mũi Lục Thanh Nhàn!

Sau đó khanh khách cười.

Lại chơi đùa một hồi, Vinh ca nhi mệt mỏi, bà vú đi lên ôm hắn đi xuống ngủ.

Lục Thanh Lam mới nói thêm: “Mẫu thân, Tam công chúa bảo ta ngày mai tiến
cung đây.” Lục Thanh Lam và Tam công chúa thân thiết, mấy năm nay tiến
cung cũng là chuyện như cơm bữa, cho nên Kỷ thị nghe nàng nói cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Nàng buông sổ sách sang bên cạnh nói: “Vậy ngày mai ta đem ngươi đến Đông Hoa môn.”

Lục Thanh Lam ôm cánh tay của nàng nói: “Mẫu thân, ta không phải là tiểu
hài tử nữa rồi, người hãy yên tâm. Ngày mai không cần làm phiền xe của
người, để Khâu quản sự đưa ta đi là được.” Khâu quản sự là trượng phu
của Trương tẩu tử, phụ thân của Mặc Cúc, Bồ Đào và Thạch Lựu hai năm
trước đã ra ngoài lập gia đình, Lục Thanh Lam cất nhắc người lớn hơn
nàng một tuổi Mặc Cúc và một nha đầu Mặc Lan làm nha hoàn thiếp thân của nàng.

Tiến cung nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ cũng không
xảy ra vấn đề gì, Kỷ thị cũng đồng ý. Lại dặn dò: “Đến trong cung nhớ
nói năng cẩn thận, đi đứng thận trọng, không thể bướng bỉnh.”

Lục Thanh Lam nhu thuận gật gật đầu: “Ta biết rồi, nương!”

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thanh Lam dậy thật sớm, nàng ngồi ở trước gương trang điểm, tùy hai nha hoàn trang điểm giúp nàng.

Hai đại nha hoàn, Mặc Cúc và Mặc Lan, giống như xấp xỉ mười hai tuổi. Mặc
Cúc không cần phải nói rồi, bốn năm trước đã theo nàng, Mặc Lan là con
người hầu của Kỷ thị, cũng trung tâm với Lục Thanh Lam.

Mặc Cúc
mặc bối tử màu xanh nhạt, Mặc Lan mặc bối tử màu trắng nhạt, hai tiểu
nha hoàn đều thanh lệ động lòng người. Trong thời gian Mặc Cúc đi theo
Lục Thanh Lam có cao hơn chút ít, tính tình chững chạc hơn chút, Mặc Lan thì hoạt bát hơn.

Lục Thanh Lam nhìn xiêm y treo đầy tủ quần áo
không biết nên mặc một món nào, Mặc Lan liền đề nghị: “Tiểu thư mặc món
bối tử màu hồng đào đó đi, da người trắng, màu sắc đó sáng rõ hơn, mặc
vào nhất định xinh đẹp.”

Lục Thanh Lam nhìn một lát, chỉ vào một bối tử dài màu đà thêu cành mẫu đơn nói với hai nha hoàn: “Mặc món này đi.”

Mặc Lan có chút không cam lòng bĩu môi, nói lầu bầu: “Cô nương xinh đẹp như vậy, mỗi lần đều phải ăn mặc chững chạc như vậy làm gì?”

Mặc Cúc thấp giọng nói: “Cô nương làm như vậy đều có đạo lý của nàng, chúng ta chỉ cần nghe lời của cô nương là đúng thôi.”

Lục Thanh Lam để cho ma ma chải đầu cho nàng sơ song thùy kế, bên trên tóc
đen cắm một chi trâm cài đơn giản, lại trang trí mấy đóa trâm hoa cũng
coi như là trang điểm xong.

Mang theo hai nha hoàn đi nhà chính
chào hỏi Kỷ thị một tiếng, Lục Thanh Lam liền mang theo hai người ra
cửa. Rất nhanh đã đến Đông Hoa môn, kiệu nhỏ Tam công chúa phái tới tới
đón nàng đã đến, Lục Thanh Lam đang định lên kiệu, chợt nghe một trận
tiếng vó ngựa truyền đến, một một người cưỡi trên một con ngựa cao lớn
đỏ thẫm, mặc một thân kỵ trang màu tím, dáng người cao gầy, tay vượn eo
ong, mặt mũi khôi ngô, đôi cặp mắt sáng lên lấp lánh.

Đợi con
ngựa đến trước mặt, phía sau hắn lôi kéo dây cương, con ngựa kia đứng
thẳng lên, hết sức nguy hiểm dừng trước mặt Lục Thanh Lam. Người cưỡi
ngựa tựa như không có chuyện gì lên cười lên, thấy Lục Thanh Lam thản
nhiên như thường, bộ dạng không bị hù dọa chút nào, trong mắt hiện lên
vẻ tán thưởng nói: “Lục cô nương, chúng ta lại gặp mặt.”

Dám cưỡi ngựa trong cung như vậy, cũng chỉ có mấy vị hoàng tử thiên kiêu chi tử kia thôi, còn là kiệt ngao bất tuần (*cương quyết bướng bỉnh) trong đám hoàng tử. Lục Thanh Lam nhìn kỹ, quả nhiên thật sự là vị Thập hoàng tử Tiêu Thiểu Vĩ, bộ dạng cực kỳ anh tuấn, trong cung nàng thường xuyên gặp phải, coi như là người quen. Tiêu Thiểu Vĩ năm nay mười bốn tuổi,
chỉ nhỏ hơn so với Tiêu Thiểu Giác ba tháng, từ nhỏ nghịch ngợm nhất,
tính tình mà ngay cả Gia Hòa đế cũng dám chống đối, lại cứ tin phục nhất là vị huynh trưởng Tiêu Thiểu Giác này. Hai người từ nhỏ có quan hệ cực kỳ tốt. Lục Thanh Lam liền chỉnh đốn trang phục thi lễ nói: “Thập Điện
hạ!”

Tiêu Thiểu Vĩ ngồi ở trên ngựa bắt chuyện với nàng mấy câu: “Ngươi đây là lại muốn đi gặp Tam muội muội sao?”

Lục Thanh Lam gật đầu, “Đúng vậy, Thập Điện hạ đi đâu sao?”

“Ta mới từ đại doanh Tây Sơn trở về, đi Ngọc Minh cung tìm Cửu ca nói chút
công sự.” Giống như nhớ tới cái gì nói: “Ta và Cửu ca hẹn mọi người đầu
tháng tám đi Tần Sơn săn, ta đang muốn sai người truyền tin cho ca ca
ngươi, vừa lúc gặp ngươi, ngươi trở về nói với ca ca ngươi một tiếng bảo hắn đến lúc đó nhất định phải đi.”

Lục Văn Đình đang tuổi phát
triển, vòng tròn giao tế càng lúc càng rộng, cho dù trong mấy long tử
phượng tôn này cũng có không ít bằng hữu, Thập hoàng tử cũng coi là một
trong số đó. Hai người đều thích tập võ và đi săn, đương nhiên hợp ý cực kỳ.

Lục Thanh Lam nhu thuận đáp một tiếng, “Ta nhất định đem lời nói của điện hạ truyền tới hắn, về phần hắn có thời gian đi hay không,
ta cũng không rõ.”

Thập hoàng tử cười ha ha: “Hắn không dám đến sao!”

Nói xong chắp tay, giục ngựa đi.

Lục Thanh Lam mím môi cười cười, ngồi lên kiệu, Mặc Cúc và Mặc Lan đi bộ theo phía sau cỗ kiệu.

Đại khái qua thời gian hai khắc, cỗ kiệu dừng lại, Mặc Cúc tiến lên vén rèm, Lục Thanh Lam cũng biết là đã đến Trường Hi cung.

Hai chân Nàng vừa mới chạm đất, liền thấy một bóng người hùng hùng hổ hổ đã chạy tới, lôi kéo tay nàng oán giận nói: “Bảo Nhi ngươi đến rồi, gấp
chết ta rồi.”

Lục Thanh Lam không khỏi mỉm cười, đã nhiều năm như vậy, câu lời dạo đầu này của Tam công chúa vẫn không thay đổi.

Tam công chúa năm nay mười ba, tiểu cô nương cũng đã trưởng thành, mặc bối
tử màu đỏ tươi, bên dưới là váy cùng màu, một đôi mắt phượng xéo nhập
tóc mai, hơi có mấy phần khí khái anh hùng, bộ dạng hết sức xinh đẹp,
nhất là đôi mắt, lại càng sáng lên lấp lánh, có vẻ hữu thần cực kỳ.

Lục Thanh Lam lười biếng nói: “Gọi ta tới gặp ngươi gấp gáp như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à?”

“Lúc này thật sự xảy ra chuyện rồi” Tam công chúa lôi kéo nàng vừa đi vào
trong phòng, vừa nói, “Lần trước ngươi không phải là ở chỗ này của ta
ngẫu hứng làm một bài thơ ư, vừa vặn hai ngày trước lên lớp tiên sinh
bảo ta làm thơ, ngươi biết ta làm sao chịu khó làm mấy cái này, liền
trực tiếp đem bài thơ kia của ngươi cầm đi góp cho đủ số, thế nhưng tiên sinh thấy thơ của ngươi làm hay, liền đem bài thơ kia đưa cho phụ
hoàng xem, phụ hoàng thích lắm, bảo ta làm tiếp một bài. Ta làm sao làm
được nha, lúc này mới gấp rút kêu ngươi tới hỗ trợ.”

“Cái gì?”
Lục Thanh Lam nghĩ tới, lần trước ở trong hoa viên nhất thời hứng khởi,
tùy tiện đọc một bài thơ xiêu vẹo, cũng chỉ là sáng tác chơi, không nghĩ đến bị Tam công chúa cầm đi góp đủ số, lại gặp phải chuyện như vậy.

Lục Thanh Lam không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận, Gia Hòa đế đối với nữ
nhi Tam công chúa này cũng coi như là hết sức yêu thương rồi, mời đại
nho đương thời dạy nàng, không biết làm sao tiểu nha đầu này còn ghét
học hơn cả nàng, trình độ của đại nho cao hơn nữa cũng dạy không nổi
nàng, vậy cho nên dạy nhiều năm như vậy ngay cả thơ cũng làm không nổi.
Muốn nói phải nói trình độ bài thơ kia của nàng xiêu xiêu vẹo vẹo cũng
không trách mà, hoàng đế sở dĩ vui vẻ, đại khái vì nữ nhi mở mang đầu óc đi.

Lục Thanh Lam liền đứng vững, “Sau đó thì sao, ngươi không
phải là muốn bảo ta làm tiếp một bài thơ, ngươi cầm lên cho đủ số chứ.”

Tam công chúa gật đầu: “Đúng vậy. Đúng vậy a.”

Mặt Lục Thanh Lam biểu cảm “tại sao ngươi không đi chết đi”, “Công chúa tốt của ta, đây chính là tội khi quân!”

Tam công chúa ôm lấy cánh tay của Lục Thanh Lam, liếm mặt nói: “Bảo Nhi
tốt, ta đây không phải là vì cùng đường bí lối sao! Một lần, chỉ một lần thôi!” Nàng yếu ớt chìa một đầu ngón tay trắng như tuyết.

Tam
công chúa cảm thấy kỳ lạ, Lục Thanh Lam rõ ràng nhỏ hơn nàng hai tuổi,
tại sao ở cùng nàng ấy, nàng luôn không tự chủ cảm thấy, Bảo nhi mới là
tỷ tỷ, mà mình là muội muội cần được trợ giúp bảo hộ.

“Cho dù Phụ hoàng phát hiện, ta cũng sẽ không khai ngươi ra, ngươi tin tưởng ta
đi!” Tam công chúa thề son sắt, chỉ thiếu điều chỉ trời thề