Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 51: Tình Ý Nảy Mầm


Ngược lại Lục Thanh Lam lại tin tưởng lời này. Huống hồ tính tình của
Gia Hòa đế… Theo tuổi càng lớn, tính tình ngược lại càng khoan dung,
không nghĩ đến bởi vì một tí chuyện nhỏ thế này mà đắc tội một tiểu oa
nhi như nàng, huống chi — nàng cũng là bị Tam công chúa ép không phải
sao?

Lục Thanh Lam trước tiên là sắp xếp tâm lý một phen, sau đó
mới nghiêm túc nói với Tam công chúa: “Thật sự là một lần cuối cùng
nha!”

Kỳ thật Lục Thanh Lam cũng biết nói lời này chẳng khác nào
chưa nói, Tam công chúa tìm nàng làm thương thủ* chính là “lịch sử xa
xưa” rồi.

(*) 枪手[qiāngshǒu] thương thủ: lính cầm giáo; lính cầm thương (thời xưa) người làm bài thi hộ; người thi hộ

Tam công chúa đương nhiên là đáp ứng lia lịa.

Hai tiểu cô nương vào tiểu thư phòng của Tam công chúa, Tam công chúa để
cho cung nữ trà quả điểm tâm lên, nàng tự mình mài mực cho Lục Thanh
Lam, đem nàng trở thành tổ tông mà cung phụng.

Ánh mắt Tam công
chúa mong đợi nhìn nàng, Lục Thanh Lam giằng co ở trong tiểu thư phòng
nửa canh giờ, cứ thế một chữ cũng không viết ra.

Tam công chúa có chút trợn tròn mắt, “Bảo Nhi thơ của ngươi đâu rồi?”

Lục Thanh Lam giận đến ném bút lông: “Ngươi cho rằng thơ là cải trắng à,
nói có thì có.” Kỳ thật nàng cũng không am hiểu làm thơ được không!

Ngược lại Tam công chúa cũng không tức giận, nàng vừa nghĩ cũng đúng, thơ ca
đều là có cảm xúc mới phát ra, không có hoàn cảnh rõ ràng đập vào mắt,
không có tâm bỗng nhiên giác ngộ, làm sao có thể làm ra thơ chứ? Tam
công chúa nghĩ như vậy liền nhảy dựng lên, lôi kéo Lục Thanh Lam đi ra
ngoài.

“Ngươi kéo ta đi đâu?’’ Tam công chúa hùng hùng hổ hổ, từ trước đến giờ nghĩ vừa ra là làm ngay.

Tam công chúa nói: “Lần trước ngươi làm bài thơ kia không phải ở ngự hoa
viên sao? Chúng ta lại đi ngự hoa viên, nói không chừng linh cảm của
ngươi đến có thể làm ra thơ rồi.”

Lục Thanh Lam ở lại trong thư
phòng cũng đúng là cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy đến ngự hoa viên giải
sầu cũng không tệ, liền đi theo Tam công chúa.

Hai người đi tới thái dịch trì, thấy sóng xanh ngàn khoảnh (rộng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6,6667 hec-ta), ruộng lá sen, cả vườn đều là hương sen thơm mát thấm vào lòng người,
hai tiểu cô nương nhất thời đã quên chút chuyện không vui kia, líu ríu
cười nói.

Hai người đi dạo một lát, Tam công chúa bỗng nhiên nói: “Mau nhìn, đó là cái gì!”

Lục Thanh Lam theo hướng ngón tay của nàng, thấy trong bụi hoa một con bươm bướm lớn màu hồng, nhẹ nhàng nhảy múa, trông hết sức xinh đẹp. Tam công chúa là một người hoạt bát, trông thấy bươm bướm xinh đẹp như vậy lập
tức xông tới, Lục Thanh Lam không khỏi mỉm cười, “Công chúa ngươi chậm
một chút!”

Tam công chúa chụp trái chụp phải, bươm bướm kia bay
đến phía sau bức tường phủ đầy cây, phía sau tường hoa đúng lúc có một
thiếu niên tuấn kiệt hào hoa phong nhã đi ra.

Động tác của Tam
công chúa quá mạnh, lập tức lao vào trong ngực của người nam tử. Người
nọ theo bản năng đưa tay đỡ nàng một phen, thanh âm ôn hòa nói: “Cô
nương cẩn thận!”

Tam công chúa ngẩng đầu, chống lại một đôi mắt
đen tỏa sáng lấp lánh, phảng phất như ánh sao lóe sáng trong đêm tối.
Nhìn kỹ, nam tử kia mặc một thân nho sam màu xanh ngọc thêu hoa mai
trắng, dáng người cao lớn, khí chất dịu dàng như ngọc, nhất định là một
mỹ nam tử ngàn năm có một.

Tay của nam nhân vốn khoác lên trên eo mềm mại của nàng, nàng có hơi buồn bực, nàng là người tính tình nóng
nảy, nếu là thường ngày, đã sớm phát tác rồi, thế nhưng đối diện với
đôi mắt này, không biết tại sao, cơn tức “xèo” một tiếng liền dập tắt,
khuôn mặt trong khoảnh khắc hiện đầy rặng mây đỏ.

Người nọ giờ
mới phát hiện là mình mạo phạm giai nhân, vội vàng buông tay, cáo lỗi:
“Tại hạ cũng không phải là cố ý, mạo phạm cô nương, kính xin cô nương
thứ tội.”

Tam công chúa vội nói: “Không sao!”

Lục Thanh Lam ở bên cạnh nhìn thấy, cảm thấy hôm nay thật làm người ta ngạc nhiên.

Tam công chúa lúc này mới phát hiện hai người nam tử khác, nhìn thấy Tiêu
Thiểu Giác nàng lập tức liền trở nên cẩn trọng hơn. Ở trong hậu cung
nàng không sợ trời không sợ đất, sợ nhất chính là vị Cửu ca này.

Lục Thanh Lam lúc này cũng tiến lên bái kiến, lần lượt chào hỏi. Ba người
mặc một thân cẩm bào hoa phục theo thứ tự là Cửu hoàng tử Tiêu Thiểu
Giác, thế tử Nghiêm Trữ vương phủ Tiêu Thiểu Hủ, cùng với đại vương tử
Yến quốc Tưởng Tín Hồng. Vừa rồi Tam công chúa đụng phải chính là Tưởng
Tín Hồng.

Tiêu Thiểu Giác mặc một thân áo choàng màu vàng nghệ
thêu hoa văn hình trúc, mới mười bốn tuổi, đã là một bậc thiên chi kiêu
tử cao quý khoan thai, trầm tĩnh trang nghiêm. Bất luận là Nghiêm Trữ
Vương thế tử Tiêu Thiểu Hủ hay là Tưởng Tín Hồng cũng đều là nhân trung
long phượng, mỹ nam tử cái thế, thế nhưng so sánh với vị Cửu hoàng tử
này, liền khó tránh khỏi có vẻ ảm đạm thất sắc.

Hắn sinh ra vô
cùng tốt, dáng người cao lớn, ngũ quan tinh xảo như vẽ, so với nữ tử còn dễ nhìn hơn mấy phần, nhưng phối hợp với loại khí độ thanh phong lãng
nguyệt (trong sạch rực rỡ), lại không còn chút khí âm nhu nào.
Khó trách mấy năm gần đây đám nữ hài tử kinh sư đều gọi hắn là “Minh
Châu của Hoàng thất”, “Mỹ nam tử đệ nhất Kinh sư”.

Lại nói tiếp,
kiếp trước Lục Thanh Lam cũng chỉ nhìn qua mặt hắn, sống lại một hồi
lần, thay đổi không ít, gặp tuyệt sắc như vậy, cũng khó tránh khỏi nhìn
nhiều mấy lần.

Vẫn là Tiêu Thiểu Hủ nở nụ cười trước, gọi một
tiếng: “Tam muội muội, Bảo Nhi.” Tam công chúa không cần phải nói, Lục
Thanh Lam và muội muội của hắn Tiêu Kỳ chính là bạn khuê mật, hai nhà
lại thường xuyên qua lại, hắn và Lục Thanh Lam coi như là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vẫn luôn xem Lục Thanh Lam như muội muội
mà đối đãi, đương nhiên là rất quen thuộc rồi.

Tam công chúa mới phản ứng, lôi kéo Lục Thanh Lam qua bái kiến ba người.

Tiêu Thiểu Giác cũng đang đánh giá Lục Thanh Lam.

Thấy nàng chỉ mặc bối tử kiểu dài màu đà thêu cành mẫu đơn, tuy nhạt nhòa,
không chút phấn son, nhưng khó che được mặt mày xinh đẹp, cho dù cả vườn hoa này nở bừng rực rỡ, dưới nhân gian lệ sắc, cũng có vẻ mờ đi mấy
phần.

Mới nửa năm không thấy, tiểu nha đầu này lại xinh đẹp đến
trình độ như vậy, nàng năm nay cũng mới mười một tuổi, tiếp qua vài năm, còn chịu nổi sao?

Lục Thanh Lam đi theo Tam công chúa hành lễ
cho ba vị thiếu niên, ngoan ngoãn chào hỏi. Tiêu Thiểu Giác thấy động
tác của nàng hành vân lưu thủy(lưu loát), quen thuộ thuần thục
lễ nghi trong cung, còn hơn cả cái vị muội muội bướng bỉnh kia, đúng là
không thể so sánh nổi. Lại thấy lễ nghi của nàng giống như có thước đo,
cho dù lão ma ma hà khắc đi chăng nữa, cũng tìm không ra một lỗi sai.

Hiển nhiên là một vị đại gia khuê tú giáo dưỡng tuyệt giai.

Khóe miệng Tiêu Thiểu Giác nhẹ nhàng nâng lên. Ánh mắt của hắn trượt một vòng trên người tiểu nha đầu, lại thu trở về.

Tiêu Thiểu Giác luôn luôn tích chữ như vàng. Tiêu Thiểu Hủ lại bắt chuyện
cùng Lục Thanh Lam vài câu: “Hai ngày trước nghe muội muội nói ngươi cảm nhiễm phong hàn, đã tốt rồi sao?”

Lục Thanh Lam nói: “Đa tạ thế tử ca ca quan tâm, ta đã khỏi rồi.”

Tiếng thế tử ca ca cái này làm Tiêu Thiểu Giác nghe được có mùi vị không nên
lời. Tuổi tiểu nha đầu càng lớn lại càng xa lánh hắn, mấy năm nay, cứ
mở miệng là một tiếng “Cửu điện hạ”, nhớ tới khi còn bé nàng ngoan
ngoãn kêu mình “Cửu ca ca”, hắn lại sinh ra vài phần ngẩn ngơ.

Tiêu Thiểu Giác ho khan một tiếng, cắt đứt Tiêu Thiểu Hủ, lạnh băng nói: “Đường huynh, chúng ta nên đi thôi.”

Tiêu Thiểu Giác từ trước đến giờ chính như vậy, Tiêu Thiểu Hủ sớm đã thành
thói quen, cũng không cho là ngang ngược, cười với Tam công chúa và Lục
Thanh Lam nói cáo biệt, sau đó cùng Tiêu Thiểu Giác cùng đi Ngọc Minh
cung.

Tam công chúa lại bắt đầu gấp gáp, vừa rồi trong thời gian
ngắn ngủn kia, không ai giới thiệu nàng với Tưởng Tín Hồng. Thật ra mấy
năm trước nàng từng gặp qua Tưởng Tín Hồng tại Nghiêm Trữ Vương Phủ,
nàng còn mở miệng một tiếng Tưởng ca ca tìm hắn đòi hạnh nhân tô để
ăn. Chẳng qua là nhiều năm như vậy, Tưởng Tín Hồng đã sớm không còn ngây ngô như ngày đó nữa, đã trở thành một vị giai công tử, nàng đã nhận
không ra rồi.

Nàng lo lắng gọi một tiếng: “Cửu ca ca…”

Tiêu Thiểu Giác mắt điếc tai ngơ. Tam công chúa từ nhỏ sợ cái vị Cửu ca này, cũng không dám hỏi nhiều.

Cho đến khi bọn họ đi xa, mới lôi kéo cánh tay của Lục Thanh Lam nói: “Bảo
Nhi, ngươi mau nói cho ta biết người vừa rồi mặc nho sam màu xanh ngọc
là ai?”

Lục Thanh Lam thấy bộ dáng nàng gấp gáp vậy, không khỏi
nở nụ cười: “Như thế nào, Công chúa điện hạ của chúng ta cũng bắt đầu
‘tư xuân’ rồi sao?”

Tam công chúa bị nàng chọc thủng tâm sự, sắc mặt không khỏi đỏ bừng.

Lục Thanh Lam vốn định chê cười, thấy bộ dáng này Tam công chúa, ngược lại
ngây ngẩn cả người. Tam công chúa mười ba tuổi, tuổi đã không nhỏ rồi,
cũng gặp không ít thanh niên tài tuấn, công chúa của Gia Hòa đế ít, mọi
người biết nàng là minh châu trên tay hoàng đế, ngoài sáng trong tối
nịnh bợ nàng không ít, nhưng nàng đối với người nào cũng đều là sắc mặt
không chút thay đổi.

Hôm nay bộ dáng này, rõ ràng cho thấy đã để ý Tưởng Tín Hồng rồi.

Tình cảm này tới cũng đột ngột. Chẳng qua tính tình của Tam công chúa, yêu ghét rõ ràng, cũng phù hợp với cá tính của nàng.

Lục Thanh Lam bắt lấy cánh tay của hảo hữu nói: “Ngươi không phải là thật
sự chứ? Nhưng hắn là đại vương tử Yến quốc, tương lai phải về Yến quốc
cướp lấy ngôi vương…”

Kiếp trước người Tưởng Tín Hồng cưới quả
thật là người Tề quốc, chẳng qua không phải là Tam công chúa, mà là một
vị mật hữu khác của Lục Thanh Lam, Lâm An Quận chúa Tiêu Kỳ.

Sự
kết hợp của hai người kia là một câu chuyện rất phức tạp. Nói tóm lại,
chính là Gia Hòa đế vì để khống chế Yến quốc, đem chất nữ gả cho đại
vương tử của Yến quốc, sau đó phái binh nâng đỡ hắn leo lên vương vị, dù sao cũng là để khống chế toàn cục.

Sau đó Tưởng Tín Hồng giống
như trước ở trong ván cờ này, đầu tiên là quan hệ thông gia cùng hoàng
tộc Tề quốc sau đó mượn binh trở về tranh đoạt đại vị. Kết quả cuối cùng là, Tưởng Tín Hồng bại bởi Tam vương tử Tưởng Tín Du được Chu quốc ủng
hộ trong cuộc chiến tranh giành trữ vị Yến quốc, binh bại bị giết, sau
đó Tiêu Kỳ rơi vào cảnh ngộ bất hạnh.

Ở kiếp này Lục Thanh Lam
muốn tác hợp ca ca Lục Văn Đình và Tiêu Kỳ, thì phải làm cho Tưởng Tín
Hồng cưới nữ hoàng thất khác, nhưng nàng cũng không muốn để cho Tam công chúa tuổi còn trẻ đã thủ tiết a.

***

Bên kia Tưởng Tín
Hồng đã hỏi Tiêu Thiểu Hủ: “Vừa rồi nữ oa mặc bối tử dài màu đà, là
thiên kim nhà ai? Lễ nghi quy củ thật là cẩn thận tỉ mỉ.”

Tiêu Thiểu Hủ cười nói: “Ngươi nói Bảo Nhi sao? Nàng là đích thứ nữ của Nhị phòng Trường Hưng hầu, Lục cô nương của Lục gia.”

Tưởng Tín Hồng vỗ đầu một cái: “Ta nhớ ra rồi, mấy năm trước ta gặp qua nàng
một lần ở Nghiêm Trữ vương phủ, không nghĩ tới vài năm không gặp, tiểu
cô nương trổ mã xinh đẹp như vậy. Trông như một vị đại gia khuê tú
rồi.”

Đại gia khuê tú sao?

Tiêu Thiểu Giác không khỏi ngoéo khóe môi.

Người khác không biết, hắn còn có thể không biết sao? Tiểu nha đầu này cũng
chỉ là giả bộ tốt mà thôi, người trước nhìn hết sức ngoan ngoãn làm
người ta ưa thích, phía sau cũng không phải là bướng bỉnh bình thường
đâu. Hắn sắp xếp lực lượng chủ chốt của Bí doanh ở Trường Hưng Hầu phủ,
đối với mọi cử động của nàng hắn rõ như lòng bàn tay.

Trên cái thế gian này sợ không ai hiểu rõ tiểu nha đầu này hơn hắn đâu.

Hai người lại thảo luận Tiêu Thiểu Giác cũng hơi cau mày, trong lòng quả
thực có hơi khó chịu. Tựa như đường huynh và hảo hữu đang ngấp nghé thứ
đồ vật của mình.

Rõ ràng tiểu nha đầu là do mình che chở từ nhỏ
lớn lên đến như vậy, người khác ai dám duỗi móng vuốt hướng về phía
nàng, hắn đều sẽ tuyệt đối không chút do dự chém xuống một đao.

Kỳ thật Tưởng Tín Hồng thật lòng không phải là đồ háo sắc gì, chẳng qua là mọi người đều có lòng thích cái đẹp, trông thấy tiểu cô nương xinh đẹp
hỏi nhiều hai câu cũng coi như là bình thường.

Đúng lúc này đã đến Ngọc Minh cung, Tiêu Thiểu Hủ và Tưởng Tín Hồng cũng tựu dừng lại đề tài này.

***

Trong ngự hoa viên, Tam công chúa muốn đi Ngọc cung một chuyến, Lục Thanh Lam khuyên can mãi cuối cùng mới khuyên ngăn được nàng.

Lúc trước
hai tiểu cô nương sáu bảy tuổi, còn có thể cả ngày chạy đến chỗ Tiêu
Thiểu Giác, hiện tại bọn họ đều lớn, nam nữ chi phòng bày ở chỗ đó,
nếu lại đến Ngọc Minh cung, vậy liền sai quy củ rồi.

Có còn muốn thanh danh hay không, sau này còn muốn lập gia đình nữa hay không?

Nhưng tính tình Tam công chúa lại khiến Lục Thanh Lam đau đầu.

Nàng thuộc loại đã nhận định một chuyện, cho dù bị đâm cho đầu rơi máu chảy cũng sẽ không quay đầu lại.

Hai người trở lại Trường Hi cung, Tam công chúa rõ ràng có chút không yên lòng.

Lục Thanh Lam có chút tức giận nói: “Công chúa điện hạ của ta, ngươi có
biết Yến quốc là tình huống gì ư, mà đã nghĩ muốn gả cho người ta?”

Tam công chúa yếu ớt nói: “Ta nói muốn gả cho hắn lúc nào?”

Lục Thanh Lam quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Trên mặt ngươi
viết đây này —— ta muốn gả cho hắn!” Nàng điểm vào khuôn mặt nhỏ nhắn
của Tam công chúa, “Hắn là đại vương tử Yến quốc, tuy là con tin, nhưng
tùy thời đều có thể trở về Yến quốc, nếu ngươi thật sự theo hắn, sẽ phải rời khỏi Đại Tề, vĩnh viễn cũng không về được, ngươi cần phải hiểu rõ.”

Tam công chúa nghe đến đó sắc mặt biến đổi, sờ lên mặt mình nói: “Được rồi
Bảo Nhi, chúng ta không nói cái này nữa, ngươi mau tranh thủ thời gian
giúp ta làm thơ đi.”

Lục Thanh Lam biết nàng không hoàn toàn hết
hy vọng, trong lòng không khỏi thầm than. Kiếp trước nàng và Tam công
chúa quen biết là sau khi gả cho Tiêu Thiểu Huyền, khi đó Tưởng Tín Hồng đã cưới Tiêu Kỳ, mang theo đại quân Tề quốc trở lại Yến quốc tranh đoạt vương vị, cho nên nàng cũng không biết kiếp trước Tam công chúa có phải là cũng nhìn trúng hắn như kiếp này hay không…

***

Xế
chiều Lục Thanh Lam từ trong cung trở lại Hầu phủ, gặp Kỷ thị tiễn một
vị phụ nhân mặc bối tử màu xanh nhạt, tuổi chừng bốn mươi đi ra. Kỷ thị
nhìn thấy nàng, nói: “Vị này là phu nhân của Lễ bộ viên ngoại lang Dương đại nhân, mau tới bái kiến.”

Vị phụ nhân này họ Trần. Lục Thanh Lam nhu thuận hành lễ cho nàng, nói: “Dương phu nhân!”

Trần thị lôi kéo tay của Lục Thanh Lam, đôi mắt hơi có vẻ khôn khéo quét mắt nhìn nàng, thấy vậy toàn thân Lục Thanh Lam không thoải mái một trận.
Lúc này mới ha ha cười nói: “Nhị phu nhân, đây là thứ nữ của ngươi sao?
Nhìn xem xinh đẹp thế này, Tam cô nương đã là trở thành cô nương đỉnh
đỉnh kinh sư rồi, Lục cô nương bộ dáng này lại càng khắp kinh thành
cũng tìm không ra người thứ hai. Ngài thật là có phúc khí!”

Lúc này cũng không cần Lục Thanh Lam phải nói gì, chỉ cúi đầu giả bộ thẹn thùng là được.

“Nào có được như ngài nói, hai nha đầu bướng bỉnh lắm, khiến cho ta bận tâm
không ít!” Kỷ thị khiêm tốn hai câu, đưa Trần thị ra nhị môn.

Trở về thấy Lục Thanh Lam còn ở nguyên chỗ đợi nàng, không khỏi nở nụ cười.

Lục Thanh Lam tiến lên kéo cánh tay mẫu thân, vừa đỡ nàng trở về, vừa bĩu
môi oán trách: “Trần thị này sao cứ ba ngày hai bận chạy đến trong phủ
ta, nàng không biết phiền à?”

Kỷ thị trừng nàng một cái giận trách: “Sao lại nói như thế?”

Lục Thanh Lam chà mặt hỏi: “Mẫu thân, vị Dương phu nhân này, có phải là tới làm mai không? Nàng muốn tỷ tỷ gả cho tài tuấn nhà ai vậy?”

Tỷ
tỷ Lục Thanh Nhàn đã mười lăm tuổi rồi, còn chưa đính hôn. Không phải
là Kỷ thị không lo lắng hôn sự của nữ nhi, thật ra ngay từ ba bốn năm
trước, Kỷ thị liền bắt đầu thu xếp chuyện này. Kinh thành này nói lớn
cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, muốn cho Lục Thanh Nhàn tìm một nhà môn đăng hộ đối gả đi, phải là gia tộc thế lực hùng hậu xứng đôi với thân
phận đích nữ Hầu phủ của nàng, muốn trượng phu tuổi trẻ tài cao có chí
tiến thủ, muốn mẹ chồng rộng lượng nhân từ, tiểu cô tri thư đạt lý…
từng cái từng cái, kinh sư này lại thật không có mấy người thỏa mãn tất
cả đều điều kiện trên.

Mấy năm nay thật sự không ít người tới cửa thăm hỏi, nhưng Kỷ thị chọn tới chọn lui, lại một người cũng không hài lòng.

Kỷ thị duỗi ngón tay điểm cái trán của Lục Thanh Lam nói: “Chuyện này đều
có ta và phụ thân ngươi làm chủ, tiểu cô nương, quan tâm làm cái gì!”

Lục Thanh Lam bĩu môi: “Cho dù mẫu thân không nói, ta cũng biết. Nhà mẹ đẻ
của tẩu tử Trần thị là Vũ Tiến bá phủ, Trần thị nhất định là đề thân cho thế tử Vũ Tiến bá phủ Chu Hạo.”

Kỷ thị sớm biết không thể gạt được nàng, nữ nhi này thông minh, quả thực đã thành tinh rồi.

Kỷ thị nhìn nàng một cái: “Biết thì biết, cũng không nên đi ra ngoài nói lung tung.”

Lục Thanh Lam vội vàng nói: “Nương, người có thể từ chối mối hôn sự này không.”

Kỳ thật Kỷ thị vẫn là tương đối hài lòng với Chu Hạo, nghe vậy không khỏi giật mình: “Tại sao vậy?”

Lục Thanh Lam ngạc nhiên, làm nũng nói: “Không phải là ta muốn tỷ tỷ lập
gia đình sao? Ta muốn toàn gia chúng ta hòa hòa mỹ mỹ, vĩnh viễn ở cùng
nhau.”

Kỷ thị nghe xong lời này không khỏi cười lên ha ha: “Bảo
Nhi ngươi nói toàn là mấy lời ngốc nghếch, tỷ muội các ngươi đều lớn cả
rồi, nương tuy rằng luyến tiếc các ngươi, nhưng các ngươi dù sao vẫn
phải gả người sinh con a!”

Lục Thanh Lam là thật sự không muốn tỷ tỷ gả cho ngụy quân tử Chu Hạo kia.

Kiếp trước sau khi Kỷ thị mất, Lục Thanh Nhàn vì chiếu cố đệ đệ muội muội,
vẫn ở nhà phí hoài đến năm mười tám tuổi, khi đó nữ tử phần lớn mười bốn mười lăm tuổi đã gả ra ngoài rồi, trong nhà quý giá chút cũng nhiều lắm là lưu đến mười sáu tuổi. Mười tám tuổi tuổi, làm người tới cầu hôn
cũng có chút chùn bước.

Về sau vẫn là tổ phụ tự mình ra mặt, chu
toàn nhiều mặt, mới quyết định tỷ tỷ vào Vũ Tiến bá phủ mặc dù tước vị
thấp hơn một bậc so với Trường Hưng Hầu phủ, thế nhưng trải qua nhiều
năm, trong tộc có chút hưng thịnh, Vũ Tiến bá lại có phần được Gia Hòa
đế thưởng thức, ngoài ra trưởng tử Chu Hạo đã sớm được định làm thế tử,
bộ dạng lại anh vũ phi phàm, ở cùng một chỗ với tỷ tỷ cũng là một đôi
trai tài gái sắc.

Một mối hôn sự cái này thấy thế nào cũng đều rất không tệ.

Về sau tỷ tỷ qua cửa, bắt đầu cùng Chu Hạo vợ chồng ân ái hài hòa. Vũ Tiến bá phu nhân cũng là người hiền hòa, cô em chồng ở chung cũng không khó
khăn. Nào biết qua một năm, liền gặp phải chuyện Hoàng trưởng tử rơi
đài, bởi vì Lục Hãn là cha vợ của Hoàng trưởng tử, bị giam vào chiếu
ngục, trong cung truyền ra tin tức phải tước đi tước vị của Trường Hưng
Hầu phủ, Trường Hưng Hầu phủ bấp bênh, người người hoang mang.

Lão Hầu gia kinh sợ, bệnh không dậy nổi, rồi đi. Cộng thêm lúc ấy Lục Thần
cũng không thi đậu Tiến sĩ như kiếp này, càng là vì cái chết kỷ thị,
sinh ra suy nghĩ lánh xa thế tục, đứng cả ngày thiêu đan luyện thủy ngân không hỏi thế sự, Hầu phủ lâm vào một mảnh hỗn loạn.

Lúc ấy tỷ
tỷ đã có mang ba tháng, nàng ra mặt xin Vũ Tiến bá Chu Vinh tìm cách đem Lục Hãn từ trong chiếu ngục ra ngoài, không ngờ lại bị công công(cha chồng) nghiêm khắc cự tuyệt.

Chẳng những như thế, Vũ Tiến bá phủ tính toán đại khái Trường Hưng Hầu phủ
khó thoát kiếp nạn này, muốn vạch rõ giới hạn cùng Hầu phủ, vậy mà tìm
một tội danh vô căn cứ, một tờ hưu thư hưu tỷ tỷ đang mang thai trở về
nhà mẹ đẻ.

Tỷ tỷ cũng là người tính tình cương liệt, nàng không
khóc không nháo, sau khi kiểm lại rõ ràng của hồi môn của mình mang trở
lại Trường Hưng hầu phủ, sau đó nâng cao bụng lớn lo liệu gia vụ, chủ
trì bên trong Hầu phủ, về sau Hầu phủ bình an vượt qua một kiếp, tỷ tỷ
lại bởi vì vất vả quá độ mà sinh non.

Chẳng những bị thương thân
thể, càng bị thương tâm. Từ đó tỷ tỷ tâm tro ý lạt vẫn ở trong gia miếu
tu hành, không lập gia đình nữa.

Về sau Lục gia và Tứ hoàng tử
Tiêu Thiểu Huyền nhấc lên quan hệ, gót chân đứng vững một lần nữa, đợi
tiền nhiệm hộ bộ Thượng Thư rơi đài, Thị Lang Lục Hãn được phù chính,
Lục Văn Đình lại nắm giữ thiết kỵ của Vân Châu. Thấy Lục gia ngày càng
đi lên, thái độ của Vũ Tiến bá phủ lại thay đổi, mặt dày nhờ người đến
hoà giải, định đem Lục Thanh Nhàn đón về nhà, trở lại sống cùng Chu Hạo, đương nhiên bị Lục gia cự tuyệt.

Về sau Lục Thanh Lam vào cung
làm Thục phi, nàng chính là người thù dai, dùng hết khả năng chèn ép Vũ
Tiến bá phủ, nghĩ hết biện pháp giày vò làm Vũ Tiến bá phủ trở nên có
thể nói là thê thảm.

Cho dù toàn bộ người của Vũ Tiến bá phủ chết sạch, cuộc đời của Lục Thanh Nhàn cũng không cách nào quay lại được.

Không có ai hiểu rõ khổ tâm của tỷ tỷ hơn Lục Thanh Lam.

Cho nên ở kiếp này Lục Thanh Lam tuyệt đối không thể để cho tỷ tỷ lại gả vào hang sói Vũ Tiến bá phủ kia nữa.

Lục Thanh Lam nhõng nhẽo một hồi, cuối cùng hỏi thăm được từ trong miệng Kỷ thị một ít tin tức, nói là việc hôn sự này còn chưa xem bát tự.

Lục Thanh Lam lúc này mới hơi yên tâm.

Bởi vì mình trọng sinh, ở kiếp này rất nhiều chuyện đều phát sanh biến hóa, ví dụ như Kỷ thị còn sống, ví dụ như nàng lại thêm một đệ đệ là Vinh ca nhi.

Kiếp trước thời điểm Lục Thanh Nhàn nghị hôn năm mười tám
tuổi, năm nay nàng mới mười lăm tuổi. Cho nên con đường lựa chọn của Lục Thanh Nhàn càng lớn, nói không chừng không cần nàng động thủ phá hỏng,
tỷ tỷ có thể gả cho người khác một cách tự nhiên, không cần lại gả vào
Vũ Tiến bá phủ ngụy quân tử kia.

Kể từ bốn năm trước có Vinh ca
nhi, Lục Thanh Lam từ chính viện hoàn toàn chuyển ra ngoài. Kỷ thị an
trí nàng đến một cái tiểu viện phía tây chính viện, thuận tiện cho nàng
tùy thời có thể chăm sóc, Lục Thanh Lam lấy cho tiểu viện một cái tên,
gọi là Y Lan tiểu trúc.

Trở lại Y Lan tiểu trúc, hai đại nha hoàn Mặc Cúc Mặc Lan giúp nàng cởi áo ra đổi thường phục, Lục Thanh Lam rửa
mặt chải đầu đơn giản, phân phó Mặc Cúc: “Phái người trông chừng chính
viện một chút, phàm nhà ai tới gặp phu nhân, đều phải báo ta trước
tiên!”

Mặc Cúc mấy năm nay được nàng dạy, càng ngày càng lanh
lợi, cũng không hỏi nguyên nhân, đáp ứng một tiếng đi xuống sắp xếp. Bốn năm nay ở trong phủ, bên cạnh nàng đã sớm tụ tập được một nhóm người có thể dùng, sẽ không giống như lúc vừa trọng sinh trở lại không có ai thể dùng như vậy.

Huống chi Kỷ thị đối với nàng lại không phòng bị,
cho nên chuyện lớn chuyện nhỏ của chính viện vốn không có chuyện gì nàng không biết.

Sau một thời gian ngắn quan sát, thật sự có mấy vị phu nhân tới thăm.

Kiếp trước Lục Thanh Lam vào cung mười năm, bản thân lại rất có đầu óc chính trị, đối với tình thế trong kinh không nói là rõ như lòng bàn tay, cũng không kém nhiều, bởi vậy phải biết rằng chỉ bằng số nhân vật kia, Lục
Thanh Lam cũng có thể đoán được đại khái, đây là cầu hôn cho tiểu tử nhà ai.

Kết quả làm Lục Thanh Lam nổi giận chính là, mấy người này
đến cầu hôn tất cả đều kém hơn Chu Hạo rất nhiều. Nếu không phải kiếp
trước nàng trải qua những chuyện kia, nàng cũng sẽ cảm thấy, Chu Hạo là
một chọn lựa không tồi.

Lục Thanh Lam không khỏi ghê tởm giống như nuốt một con ruồi.

Một ngày kia, Lục Thanh Lam nghe nói Trần thị lại tới nữa. Không khỏi rất
là nổi giận: “Trần thị này sao lại tới nữa, nàng có phiền hay không a?”

“Cô nương?” Mặc Lan đang mài mực cho Lục Thanh Lam, thấy Lục Thanh Lam tức
giận đến quăng cả bút, bộ chữ vốn đã sắp viết xong bị đổ mực lem nhem.
Nàng không biết cô nương bởi vì chuyện gì, bỗng nhiên tức giận như vậy.

Nàng đi theo Lục Thanh Lam hai năm rồi, biết rõ bản thân cô nương là một
người có tính nguyên tắc rất mạnh, bình thường hết sức bao che khuyết
điểm, nhưng là một khi xâm phạm giới hạn thấp nhất của nàng, nàng cũng
tuyệt đối sẽ trở mặt vô tình. Chẳng qua bình thường nàng đối đãi với hạ nhân cũng có chút hiền hòa, ban thưởng cũng nhiều, cho nên mọi người
đều nguyện ý đến Y Lan tiểu trúc hầu hạ. Cô nương bình thường thoạt nhìn hoạt bát thân thiết, thế nhưng tính tình bùng nổ thực sự uy nghi không
thể xâm phạm, khí thế kia quả thực có thể hù chết người.

Trần thị tháng này đã là lần thứ ba tới cửa rồi, mắt thấy ấn tượng của mẫu thân với Chu Hạo càng ngày càng tốt, Lục Thanh Lam có thể không tức giận
sao?

Lục Thanh Lam cũng không có tâm tình viết chữ nữa, quăng bút trên bàn, nói với hai nha hoàn: “Đi, đi Nam Sơn cư.”

Nam Sơn cư chính là tiểu viện của Lục Thanh Nhàn, cách nhà chính của Kỷ thị cũng không xa lắm, thuận tiện chiếu ứng. Tâm tư yêu thương nữ nhi của
Kỷ thị đều giống nhau.

Lục Thanh Nhàn rất thích hoa cúc, cho nên
trồng đủ loại hoa cúc trong tiểu viện của mình, lấy hai chữ “Nam Sơn”
trong câu thơ của Đào Uyên Minh làm tên.

Tiểu viện Nam Sơn cư
không lớn, nhưng bố trí hết sức tao nhã, có thể thấy được Lục Thanh Nhàn cũng là người tú ngoại tuệ trung*. Nàng nghe nói muội muội tới, tự tới
cửa nghênh đón: “Hôm nay sao không đi trông Vinh ca nhi, còn có thời
gian rãnh rỗi đến chỗ ta đây?”

(*) 秀外慧中 /xiùwài-huìzhōng/ tú ngoại tuệ trung: chỉ người vẻ ngoài duyên dáng, trí tuệ thông minh.

Kiếp trước Lục Thanh Lam không có con, cho nên đối với Vinh ca nhi mập mạp
hoạt bát đáng yêu cũng săn sóc hơn mấy phần, Lục Thanh Nhàn thường lấy
lời này trêu ghẹo muội muội.

Lục Thanh Lam tinh nghịch cười cười nói: “Tỷ tỷ đây là không hoan nghênh ta ư?”

Lục Thanh Nhàn duỗi đầu ngón tay điểm đầu của nàng: “Bớt đùa giỡn với tỷ
tỷ!” Vừa mang nàng vòng qua một đạo tường hoa, tiến vào tiểu viện của
mình.

Phía bắc của tiểu viện có một giàn nho, hiện giờ tuy là mùa thu, nhưng dư nhiệt chưa tiêu tan, Lục Thanh Lam cũng không vào nhà,
ngồi ở ghế đá dưới giàn nho. Nàng ở chỗ tỷ tỷ tự tại đã quen, Lục Thanh
Nhàn cũng không gò bó nàng.

Hai tỷ muội ngồi xuống, nha hoàn Đan
Hương, Đan Khấu của Lục Thanh Nhàn theo thứ tự bưng trà quả lên. Hai
người này đều là nha đầu thiếp thân hầu hạ của Lục Thanh Nhàn, đều được
dạy khí độ ưu nhã, tự nhiên hào phóng, nữ nhi xuất thân nhà nghèo cũng
không có nhiều người được như vậy.

Quả nhiên là chủ tử thế nào nô tài thế đó.

Lục Thanh Lam không khỏi thầm cảm khái, hiền lành như tỷ tỷ, ai cưới được nàng là phúc khí của người đó.

Nàng liền quay đầu nói với hai nha hoàn: “Các ngươi bao giờ mới có thể học
được một nửa khí độ của Đan Hương và Đan Khấu tỷ tỷ, ta cũng hài lòng.”

Hai nha hoàn vội vàng khom người: “Nô tỳ ngày sau nhất định hướng hai vị tỷ tỷ thỉnh giáo học tập.”

Đan Hương và Đan Khấu cũng cùng rất quen thuộc với Lục Thanh Lam, che
miệng cười nói: “Lục cô nương hôm nay sao lại lấy bọn nô tỳ ra trêu ghẹo chứ?”

Lục Thanh Nhàn cười dùng tăm bạc xiên một miếng dưa hấu
đưa cho Lục Thanh Lam, nói: “Biết ngươi thích ăn đồ nhiều nước, chẳng
qua nữ tử chúng ta không nên ăn quá nhiều đồ tính chất lạnh, chỗ này của ta ngươi liền lấy dùng chút đi.”

Lục Thanh Lam đương nhiên sẽ
không ghét bỏ đồ của tỷ tỷ, tiện tay nhận lấy nói: “Ta cũng không phải
là trêu ghẹo các ngươi, ta đây nghĩ gì nói nấy, các ngươi cũng biết ta
cũng không tùy tiện khen người khác.”

Tất cả mọi người đều cười,
Lục tiểu thư khéo nói có thể ngọt chết người, độc cũng có thể độc chết người, Tam Thiếu gia lớn hơn nàng nhiều như vậy, đấu võ mồm với nàng,
cũng không chiếm được tiện nghi.

Lục Thanh Nhàn cười theo một hồi nói: “Được rồi được rồi, trời nóng chạy đến tìm ta, là có chuyện gì sao?”

Dưới ánh mắt thản nhiên sáng ngời của tỷ tỷ, Lục Thanh Lam thật sự không có
cách nào nói dối, liền trực tiếp nói: “Là có chuyện.”

Lục Thanh Nhàn mỉm cười nhìn nàng, chờ nàng tự nói ra.

Lục Thanh Lam suy nghĩ một chút, nói thẳng: “Mẫu thân đang đề thân cho tỷ tỷ, tỷ tỷ biết chuyện này sao?”

Sắc mặt đỏ lên, trách cứ: “Ngươi hỏi ta biết hay không làm gì.”

Lục Thanh Nhàn xấu hổ nói: “Hôn nhân đại sự chính là mệnh lệnh cha mẹ,
chuyện này không nên nói, cho dù ta biết cũng chính là không biết.” Nàng nói lời này súc tích, lại hết sức rõ ràng, đó chính là chuyện Kỷ thị đề thân cho nàng, nàng biết đến.

Lục Thanh Lam gật đầu. Lục Thanh
Nhàn đã mười lăm tuổi, đã đến tuổi bàn chuyện cưới xin, cho dù nàng tin
tưởng cha mẹ ruột, lòng kiêu ngạo của tiểu tỷ Hầu phủ không thể tự đi
nghe ngóng, nhưng nàng gả cho người nào, liên quan đến lợi ích và tiền
đồ của bản thân, nhóm nha hoàn bà tử sợ là càng quan tâm hơn cả nàng,
cho nên hễ có chút phong phanh, nhất định là phải báo với nàng.

Lục Thanh Lam cầm một miếng dưa hấu cắt thật mỏng cho vào miệng, “Ta có một vấn đề muốn hỏi tỷ tỷ, ngươi muốn tìm tỷ phu như thế nào? Ngươi là
thích văn nhược một chút, hay là anh tuấn uy vũ một chút, ngươi muốn gả
vào nhà công khanh Hầu bá, hay là muốn gả vào thư hương môn đệ?”

Ý định ban đầu của nàng là muốn hỏi sở thích của tỷ tỷ một chút, nàng
nghĩ ra rất nhiều lý do giải thích, ở ngoài nói là gia đình huân quý mục nát sa đọa không chịu nổi như thế nào, không bằng gả vào thư hương môn
đệ, mặc dù phương diện tiền bạc không hào phóng bằng Hầu phủ bá phủ,
nhưng là gia phong thanh chính, cuộc sống sau này trôi qua thanh tịnh.

Lục Thần và Kỷ thị đều là người yêu thương con cái, cũng không phải là cha
mẹ cậy mạnh lộng quyền, nếu Lục Thanh Nhàn có thể biểu đạt ý tứ, Kỷ thị
nhất định sẽ giúp nàng đạt được tâm nguyện, khi đó Chu Hạo đương nhiên
cũng là không diễn được nữa rồi.

Nàng nghĩ rất tốt đẹp, không ngờ Lục Thanh Nhàn căn bản là không theo kế sách của nàng.

Lục Thanh Nhàn nghe xong lời nói này của nàng, thần sắc nghiêm túc. Thả
quạt tròn trong tay ra nói: “Bảo Nhi, ngươi năm nay mười một tuổi, cũng
không còn nhỏ rồi. Có chút đạo lý ngươi cũng nên hiểu được, hôn sự của
chúng ta, không phải là việc chúng ta nên nhúng tay, cũng không phải là
việc chúng ta nên quan tâm, cho dù nghe được một lời nửa câu cũng nên
xoay người rời đi mới phải. Công khai đàm luận hôn sự của mình như thế,
chúng ta là tỷ muội ruột thịt, trong viện này cũng không có người ngoài, không sao, nhưng nếu người bên ngoài biết được, nhất định nghị luận
chúng ta không có phụ đức.”

Lục Thanh Nhàn là đại gia khuê tú
chân chính, từ nhỏ chịu sự dạy dỗ của nữ tử khuê các chính thống, lời
nói này của nàng cũng không phải là làm bộ, mà là nói ra ý nghĩ chân
thật, nói cũng cực kỳ tha thiết.

Lục Thanh Lam bị nàng làm không
nói được lời nào. Nàng vội vàng giải thích: “Ta là người không biết nặng nhẹ sao, ta đây không phải là quan tâm người được chọn làm tỷ phu tương lai sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn nói cho mẫu thân ngươi muốn gả cho
hạng người gì sao?”

Lục Thanh Nhàn chém đinh chặt sắt mà nói:
“Không quan tâm! Dù sao ta tin tưởng phụ thân và mẫu thân sẽ không hại
ta là được rồi. Chúng ta mới sống được bao nhiêu năm, ánh mắt nhìn người sao có thể big kịp cha mẹ?”

“Tỷ tỷ!” Lục Thanh Lam nóng nảy.

Lục Thanh Nhàn lại đứng lên, “Nếu ngươi lại nói mấy lời này với ta, ta liền báo cáo với mẫu thân bắt tất cả hạ nhân bên cạnh ngươi lại trước tiên
đem tra khảo một phen, xem kẻ nào không có mắt, dám nói lung tung những
lời này với ngươi, dạy hư tiểu thư Hầu phủ. Bảo Nhi, ta lặp lại lần nữa, việc này không phải là việc chúng ta nên quan tâm.”

Lục Thanh
Lam thấy nàng tức giận thật sự đành phải chịu thua: “Được được được, ta
không nói! Ta không nói, ngươi cũng không cần sửa trị người bên cạnh ta, bọn họ cũng không ai dám nói lung tung trước mặt ta.”

Lục Thanh Nhàn bất đắc dĩ cười cười: “Ngươi nha, thật không biết ngươi nghĩ cái gì!”

Lục Thanh Lam ỉu xìu trở lại tiểu viện của mình. Vốn muốn từ chỗ tỷ tỷ có
đột phá, thế nhưng mà phản ứng của tỷ tỷ ra ngoài dự liệu của nàng, xem
ra nàng quả thực không có khái niệm về người nàng sẽ gả cho, thêm chi
nàng cực kỳ tín nhiệm Lục Thần và Kỷ thị, cho nên đây là ý định hoàn
toàn tuân theo lệnh cha mẹ rồi.

Lục Thần và Kỷ thị cũng không có
hỏa nhãn kim tình, đối với những gì kẻ cặn bã kia che dấu. Bọn họ cũng
chưa chắc có thể nhìn thấu.

***

Buổi tối Lục Thần từ nha
môn Hàn Lâm viện trở về phủ, trước tiên đi thăm Vinh ca nhi mới đến
phòng trong đổi một thân đạo bào màu xanh đi ra. Hắn thấy Kỷ thị mặc bối tử màu hồng đỏ điểm hoa, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, liền nói: “A
Hành có chuyện tốt gì sao?”

Chuyện tình Triệu Huệ Lan đã qua nhiều năm như vậy, hai người sớm đã hòa hảo như lúc ban đầu.

Kỷ thị nói: “Đúng là có chuyện tốt, muốn cùng ngươi thương lượng.”

Lục Thần ngồi bên cạnh Kỷ thị, “Vi phu rửa tai lắng nghe.” Thấy trong phòng không ai, tay cũng có chút không thành thật để lên bụng của nàng.

Kỷ thị sẳng giọng: “Đã là cha của bốn hài tử rồi, hiện giờ lại làm quan lão gia, còn lỗ mãng như vậy.”

Lục Thần để sát vào bên tai của nàng, thổi khí vào bên trong: “Ta còn muốn
ngươi sinh cho ta đứa thứ năm đây, nam hài hay nữ hài ta đều thích!”

Kỷ thị có chút chịu không nổi khiêu khích như vậy, nói: “Ta nói ngươi chính sự đây, là hôn sự của Nhàn tỷ nhi.”

Lục Thần nghe nói là chuyện này, lúc này mới nghiêm túc. Vui vẻ nói: “Hôn
sự của Nhàn nhi có manh mối gì sao?” Lục Thanh Nhàn đã mười lăm rồi,
nếu không quyết định sẽ phải chậm trễ. Thật ra ngay từ hai ba năm trước, vợ chồng hai người đã định thu xếp hôn sự cho Lục Thanh Nhàn rồi, chẳng qua chọn tới chọn lui lại cảm thấy không có người nào có thể xứng đôi
nữ nhi nhà mình.

Hiện giờ đường làm quan của Lục Thần thuận lợi,
thân phận bên ngoài của Lục Thanh Nhàn là đích nữ hầu môn, lại thêm thân phận nữ nhi của tiến sĩ, nước lên thì thuyền lên, phạm vi có thể chọn
cũng càng lớn. Vợ chồng hai người thương lượng tốt lắm, năm nay nhất
định phải định ra hôn sự của Lục Thanh Nhàn, phải biết rằng lấy thân
phận của Lục Thanh Nhàn, của hồi môn bắt đầu chuẩn bị cũng không phải là chuyện một ngày hay hai ngày, thật sự là không chậm trễ nổi rồi.

Bởi vậy Lục Thần cũng có mấy phần vội vàng: “Nói nhanh lên!”