Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 52: Gặp Mặt


Kỷ thị nói: “Chỗ ta hiện tại có ba người để chọn, một người là trưởng tử Chu Hạo nhà Vũ Tiến bá, một người là Trương Âu đích tôn của nhà Lễ bộ
Thị Lang Trương đại nhân, một người là Lư Trường Thanh con trai thứ năm
của Lư gia Giang Châu.”

Trong kinh thanh niên tài tuấn không
thiếu, chỉ riêng hoàng tử trưởng thành đến tuổi lập gia đình đã có đến
mấy vị, các Vương Phủ, Phủ công chúa cũng không phải là không có người
đến tuổi lập gia đình, chẳng qua vợ chồng hai người đã sớm thương lượng
xong, tuyệt đối không đem nữ nhi gả cao, phải gả thì gả vào nhà môn đăng hộ đối. Những địa phương kia bề ngoài nhìn thì thấy vinh quang tráng
lệ, thật sự gả vào, không biết phải nhịn nhụm như thế nào, không chừng
phải chịu bao nhiêu ủy khuất đâu, hai người đều là người thật tâm yêu
thương con cái, cho nên hoàn toàn không muốn đi trèo cành cao.

Mấy hộ nhân gia này Lục Thần đều có nghe nói đến. Hắn suy nghĩ một chút,
nói với Kỷ thị: “Lại nói, cũng đều là nhà gia phong thanh chính. Danh
tiếng Vũ Tiến bá phủ trong kinh thành rất tốt, Vũ Tiến bá lại trị gia
rất nghiêm, trong nhà không có chuyện bát nháo giống như nhà Hậu bá
khác, lúc trước cũng bởi vì cái này mà nhận được tán thưởng của Thánh
thượng. Lễ bộ Thị Lang Trương đại nhân là bảng nhãn năm Gia Hòa thứ
chín, ở trong quan trường từ trước đến nay được xưng thanh liêm, tiểu
tôn tử nhà hắn, nhất định không tệ được. Về phần Lư gia Giang Châu, càng là đại thế gia có thể cùng Kỷ gia các ngươi sánh vai, trăm năm thư
hương, con em trong tộc người nào không phải là nhân vật tuấn tú?” Bộ
dạng hết sức hài lòng đối với ánh mắt của Kỷ thị.

Kỷ thị liền hỏi hắn: “Ngươi cảm thấy người nào thích hợp với Nhàn Nhi hơn?”

Kỳ thật Lục Thần đã sớm có tính toán, hắn sửa sang lại mạch suy nghĩ một
chút nói: “Lư thị Giang Châu mặc dù tốt, nhưng mà Giang Châu cách kinh
sư xa xôi ngàn dặm, nếu gả Nhàn Nhi đi, ta sợ chịu không nổi.” Kỷ thị
nhẹ gật đầu, nàng cũng không muốn nữ nhi lấy chồng xa.

“Vậy phủ
Lễ bộ Thị Lang, mặc dù cũng là lựa chọn không tồi, nhưng ta nghe nói
Trương gia lập nghiệp muộn, trong nhà không có sản nghiệp gì, ta là sợ
tương lai Nhàn Nhi gả đi chịu khổ.” Lễ bộ Thị Lang Trương Thành xuất
thân nông gia, mặc dù làm quan hai mươi mấy năm, nhưng bởi vì không cướp đoạt tiền tài, hiện toàn gia mấy chục miệng ăn còn chen chúc trong tiểu trạch ở ngõ nhỏ Sư Tử.

Cũng không phải bọn họ chê người nghèo,
Lục Thanh Nhàn đương nhiên có thể mang theo của hồi môn hậu hĩnh đi qua, thế nhưng khó tránh khỏi sẽ không có thất đại cô, bát đại di, hay một
vài thân thích nhà nghèo tới tống tiền, nghĩ tới đã khiến người ta đau
đầu. Cho nên Lục Thần cũng không muốn để cho Lục Thanh Nhàn đến Trương
gia.

Kỷ thị nói: “Tính toán như vậy, cũng chỉ có trưởng tử Chu
Hạo của Vũ Tiến bá thích hợp nhất rồi.” Kỳ thật nàng cũng càng hướng về
Chu Hạo hơn. “Vậy thì xin phu quân sai người đi tìm hiểu nhân phẩm lai
lịch của Chu Hạo này một chút, nhìn xem có phải là người đáng giá phó
thác hay không.”

Lục Thần nói: “Chuyện này là đương nhiên, mặt
khác ta cũng vậy nhờ người dò xét hư thực hai người kia.” Mặc dù là hai
người bị loại, Lục Thần vẫn là dựa theo thái độ phụ trách với Lục Thanh
Nhàn, quyết định tìm hiểu thử xem.

Hiệu suất của Lục Thần cực
cao, không đến mấy ngày liền đem sự tình nghe ngóng xong xuôi, trở lại
phủ liền hưng phấn nói với Kỷ thị: “Ta nhờ Sài Đại Tiến giúp ta nghe
ngóng, Chu Hạo kia đúng là một hài tử không tệ.” Sài Đại Tiến là một vị
“kỳ nhân” của Lễ bộ, chức vị mặc dù không cao, nhưng giao thiệp rộng,
tin tức linh thông, tự xưng là “Bách Sự Thông”, kinh sư không có bí mật
nào hắn không biết.

Mặc dù thời gian Lục Thần vào Lễ bộ không
lâu, nhưng hắn anh tuấn tiêu sái lại ra tay hào phóng, đối nhân xử thế
hòa khí điệu thấp, lại thường xuyên mời cơm, rất mau liền có quan hệ tốt với đám đồng liêu. Hắn đem chuyện này nói cùng Sài Đại Tiến, Sài Đại
Tiến vỗ ngực miệng đầy đáp ứng, rất nhanh liền hồi âm cho hắn.

“Nói mau nói mau!” Kỷ thị nâng lỗ tai nghe.

Lục Thần uống một ngụm trà, nhuận cổ họng nói: “Theo lão Sài nói, Chu Hạo
năm nay mười bảy tuổi, lớn hơn Nhàn Nhi nhà chúng ta hai tuổi…”

Kỷ thị gật đầu, chênh lệch hai tuổi, tuổi này vừa khéo!

“Hắn là trưởng tử của Vũ Tiến bá phủ, Vũ Tiến bá năm trước mới vừa xin phong hắn làm thế tử. Lão Sài nói hắn gặp qua tiểu tử này, bộ dạng dung mạo
anh vũ bất phàm.” Tướng mạo mặc dù không phải là nhân tố quan trọng
nhất, nhưng hai vợ chồng cũng không muốn tìm cho nữ nhi như hoa như ngọc một trượng phu dung mạo xấu, cho nên bộ dạng đẹp cũng rất trọng yếu.
Cộng thêm hiện giờ lại là thế tử Vũ Tiến bá, tương lai Vũ Tiến bá mất,
hắn liền kế thừa tước vị, tương lai tiền đồ cũng không kém.

Lục
Thần tiếp tục nói: “Vũ Tiến bá trị gia nghiêm cẩn, với trưởng tử này
cũng là quản giáo cực nghiêm, Chu Hạo này không nhiễm thói xấu nào của
con em thế gia, thường ngày là theo chân Vũ Tiến bá tập võ, hắn cũng là
người có chí tiến thủ, võ nghệ rất là không tệ, nghe nói Vũ Tiến bá cố ý để cho hắn mùa thu năm nay tham gia cuộc thi võ cử.”

Núi vàng núi bạc, không bằng con cháu vươn lên. Chu Hạo có lòng cầu tiến, sẽ không sợ cuộc sống tương lai không tốt.

“Lão sài còn nói, Chu Hạo này năm mười bốn tuổi, nương hắn, cũng chính là
phu nhân Vũ Tiến bá, cho hắn một cái nha đầu thông phòng dáng dấp không
tệ, hắn cũng không si mê nha đầu này, có thể thấy được là một có tự
chủ.” Đây cũng là lệ cũ của nhà công hầu rồi, Lục Thần và Kỷ thị không
cảm thấy sao cả, cùng lắm thì tương lai thời điểm hai nhà ngồi xuống nói điều kiện, để cho Vũ Tiến bá phủ đem thông phòng này phát ra ngoài là
được rồi.

Kỷ thị vui vẻ nói: “Nói đến nói đi, hài tử này đúng là mọi thứ đều tốt.”

Lục Thần gật đầu, Vũ Tiến bá cùng Trường Hưng Hầu phủ vốn cùng thuộc trong
vòng huân quý, Lục Thần cũng tương đối quen thuộc với Vũ Tiến bá phủ,
cho nên hắn đúng là có chút tán thành cửa hôn sự này. Chẳng qua là hắn
cũng có băn khoăn của mình: “Cũng không biết phu nhân Vũ Tiến bá xử sự
có tốt không, Chu Hạo có tỷ tỷ muội muội hay không.”

Gả cho dạng
trượng phu như thế rất quan trọng, có mẹ chồng như thế nào có đôi khi
thậm chí còn quan trọng hơn cả trượng phu. Nếu là bá phu nhân là một vị
chanh chua hà khắc, khắt khe, chèn ép tức phụ, cho dù Chu Hạo tốt gấp
mười lần, Lục Thần cũng sẽ không đồng ý Lục Thanh Nhàn gả đi chịu khổ.

Kỷ thị nói: “Cái này ta đã sớm nghe ngóng. Bá phu nhân cũng là người xuất
thân nhà trí thức, phụ thân là cử nhân năm Gia Hòa thứ mười một, đối
nhân xử thế khiêm hòa phúc hậu, Nhàn Nhi gả qua tuyệt đối sẽ không chịu
khổ. Phía dưới Chu Hạo có hai đệ đệ, đều là thứ xuất. Nhưng thật ra có
một đích muội, đã hứa gả cho Án sát sứ Tây Sơn, qua không bao lâu sẽ
phải lấy chồng xa rồi.”

Lục Thần cười nói: “Nếu như thế, ta cũng
yên lòng rồi.” Hắn xoa xoa bàn tay: “Vậy ngươi và Vũ Tiến bá phủ trao
đổi, gặp nhau xem?” Trăm nghe không bằng một thấy, trước khi quyết định
dù sao vẫn nên gặp Chu Hạo mới được.

Kỷ thị cười nói: “Việc này để ta thu xếp.”

Kỷ thị bên này thông qua Trần thị truyền tin tức cho Vũ tiến bá phủ, ước
hẹn mấy ngày sau gặp nhau ở Từ Ân Tự ngoại ô kinh thành. Cái này chứng
tỏ hai nhà đều hài lòng với điều kiện của đối phương, muốn xem tướng mạo và khí độ của hai hài tử một chút. Nếu song phương hài lòng, cửa hôn sự này coi như thành.

Kỷ thị phái người nói chuyện với Lục Thanh
Nhàn, nói ngày hôm sau muốn dẫn nàng đi Từ Ân Tự dâng hương. Lục Thanh
Lam lúc ấy đang ở trong viện của tỷ tỷ, nghe xong liền hiểu được đây là
muốn đi gặp mặt đây mà. Bởi vì Lục Thần và Kỷ thị thương lượng giấu mọi
người, cho nên Lục Thanh Lam cũng không rõ đối tượng lần này có phải là
Chu Hạo hay không.

Lúc này nàng liền đi Thúy Phong uyển, làm nũng muốn đi theo Kỷ thị dâng hương. Kỷ thị không chịu nổi nhõng nhẽo của
nàng, miễn cưỡng đáp ứng.

***

Ngày hôm sau, Kỷ thị tự mình đi Nam Sơn cư, giúp Lục Thanh Nhàn trang điểm một phen, đợi Kỷ thị mang theo trưởng nữ đi vào chính viện, Lục Thanh Lam thấy tỷ tỷ mặc bối tử
màu đỏ thẫm trang sức màu hồng đào, váy mã diện xanh nhạt vân lá, đầu
vấn cửu tiên vọng nguyệt kế phức tạp, tóc mây cắm một cây trâm ngũ
phượng bằng vàng. Nữ hài nhi mười lăm tuổi, tựa như cây mọng nước,
trang điểm như vậy, càng nổi bật lên khuôn mặt phấn má đào, quỳnh tư hoa mạo của nàng.

Lục Thanh Lam quả thực nhìn đến sửng sốt, ngày
thường tỷ tỷ đều mặc trang phục trắng trong thuần khiết, chưa từng mặc
trang phục lộng lẫy như vậy, tự đáy lòng không khỏi thở dài nói: “Tỷ tỷ
thật là xinh đẹp.”

Kỷ thị nhìn trưởng nữ, cũng là càng xem càng hài lòng.

Nhất thời mẹ con ba người lên xe ngựa, Lục Thần mặc dù cũng rất muốn đi gặp nữ tế (con rể), nhưng vì là hoạt động của các nữ nhân, hắn không có tiện đi, liền bảo trưởng tử Lục Văn Đình hộ tống nữ quyến đi Từ Ân Tự.

Lục Văn Đình vẫn đi theo Lão Hầu gia tập võ, bởi vì tính tình hắn tuỳ tiện
khinh suất, bị Lão Hầu gia câu thúc cực kỳ, hiếm khi có cơ hội đi ra
ngoài, đương nhiên là vô cùng vui vẻ.

Đoàn người sáng sớm xuất
phát, rất nhanh đã đến Từ Ân Tự. Từ Ân Tự trước một ngày đã biết tin
tức, phái một lão tăng nhân ra đón đám đông vào chùa. Từ Ân Tự là một
trong thập đại chùa ở kinh sư, hương khói hưng thịnh, du khách lui tới
như dệt cửi, hai nữ nhi cũng là đại cô nương rồi, Kỷ thị để cho các nàng mang duy mạo*, che đi hoa dung ngọc mạo của các nàng.

Duy mạo

Mọi người Hầu phủ vừa tiến vào Đại Hùng bảo điện, bên ngoài Từ Ân Tự liền
có một đoàn xe ngựa xa hoa chạy tới. Rèm xe vén lên, một vị nam tử trẻ
tuổi mặc cẩm bào đi ra, phương trượng Từ Ân Tự Liễu Không đại sư tự mình ra đón, khom người hợp thành chữ thập nói: “Điện hạ tới rồi?”

Có thể làm cho phương trượng đại sư tự mình ra nghênh đón đương nhiên
không phải là nhân vật bình thường, nếu Lục Thanh Lam ở đây, nhất định
có thể nhận ra, người này đúng là Tứ hoàng tử Tiêu Thiểu Huyền.

Mấy năm không gặp, Tiêu Thiểu Huyền cao lớn không ít. Trong đám huynh đệ,
hắn là một trong những người có vóc dáng cao nhất, cộng thêm một khuôn
mặt tuấn mỹ khiến vô số thiếu nữ lâm vào trầm mê, cùng khí độ ưu nhã
giống như sách giáo khoa dưới sự nghiêm khắc dạy dỗ của hoàng tộc, vô
cùng mị lực.

Hắn cười tiến lên hàn huyên cùng Liễu Không đại sư,
trông thấy xe ngựa buộc ở khách viện, tùy ý hỏi một câu; “Đại sư, quý tự có khách quý nào đến ư?”

Liễu Không nói: “Đúng vậy, Nhị phu nhân của Trường Hưng Hầu phủ mang theo thiếu gia và hai vị tiểu thư tới dâng hương.”

Tiêu Thiểu Huyền “a” một tiếng: “Thì ra là phu nhân của Lục truyền lư.” Liền không nói thêm gì nữa, đi theo Liễu Không đại sư đi thiện phòng chiêu
đãi khách quý của Từ Ân Tự. Trong lòng lại không tự chủ nhớ lại tiểu cô
nương tinh quái nhưng lại trốn tránh hắn khắp nơi.

Lại nói, đám
người Kỷ thị bái Bồ Tát xong, Kỷ thị lại cúng một khoản tiền dầu vừng
cho Từ Ân Tự. Vị sư tiếp khách mừng rỡ miệng không khép lại được, lúc
này mới dẫn đi thiện phòng sau hậu viện. Từ Ân Tự mỗi ngày đều có không
ít quan lại quyền quý tới dâng hương, thiện phòng tịnh phòng đều đã
chuẩn bị tốt, cơ sở trang bị đều đầy đủ.

Kỷ thị mang theo một
trai hai nữ ngồi trong phòng, sớm có tiểu sa di dâng trà và hoa quả sản
vật trong chùa lên. Không có ngoại nhân, Kỷ thị liền bảo Lục Thanh Nhàn
tháo duy mạo xuống.

Mới vừa nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, trong
viện truyền đến một trận tiếng động lớn. Nhà mà Kỷ thị nghỉ ngơi khá
lớn, biết là gian tịnh phòng khác, nghĩ là khách nhân khác tới miếu,
được an bài đến tịnh phòng nghỉ ngơi. Cảnh ma ma liền đi vào bẩm báo:
“Phu nhân nhà Vũ Tiến bá mang theo đại công tử đến đây dâng hương, cũng
nghỉ trong viện này, nghe nói phu nhân ở trong này, cố ý muốn dẫn đại
công tử vội tới vấn an người.”

Lục Thanh Lam biết mẫu thân mang
theo tỷ tỷ đi ra ngoài, nhưng vẫn không biết nhân vật nam chính là ai,
nghe nói lại đúng là Chu Hạo âm hồn bất tán kia, không khỏi nhướng mày.

Lục Thanh Nhàn cũng biết ý tứ của mẫu thân, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên.

Kỷ thị vội vàng nói: “Mau mời vào!” Rồi nói với hai nữ nhi: “Nhàn Nhi, Bảo Nhi các ngươi đi nội thất tránh một chút.” Chu Hạo là ngoại nam, tỷ
muội Lục Thanh Nhàn đương nhiên không thích hợp gặp hắn. Kỷ thị là
trưởng bối, lại là nương của bốn hài tử rồi, đương nhiên cũng không có
rất nhiều cố kị.

Lục Thanh Nhàn “dạ” một tiếng, mang theo Đan
Hương, Đan Khấu đi nhanh vào nội thất, Lục Thanh Lam thấy thế cũng đành
tránh vào bên trong nội thất.

Kỷ thị mang theo Lục Văn Đình đi ra ngoài đón.

“Lục phu nhân cũng ở nơi đây ư, hôm nay thật đúng là đúng dịp. Ta tùy tiện
mang theo khuyển tử đến đây bái kiến, không quấy rầy thanh tịnh của Lục
phu nhân chứ.”

“Bá phu nhân nói quá lời, ở kinh thành ta đã sớm
nghe qua hiền danh của bá phu nhân. Chỉ là ta ít tuổi, lão gia lại mới
vào quan trường, không tiện đi lại, hiếm khi có cơ hội gặp bá phu nhân,
hôm nay có thể gặp mặt ở chỗ này, thật là tam sinh hữu hạnh.”

Kỷ thị và phu nhân Vũ Tiến bá khách khí khiêm nhượng đi vào.

Phu nhân Vũ Tiến bá hơn ba mươi tuổi, mặt dài, bộ dạng có chút đoan trang.
Mặc bối tử màu vàng nhạt, váy ngắn cùng màu, nhìn ra được là ăn mặc rất
công phu. Phía sau nàng đi theo một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi,
ánh mắt thâm sâu, tướng mạo anh tuấn, mặc một thân áo bào màu thiên
thanh, tóc đen dùng một cây trâm gỗ đào cố định, không mang quan(mũ), cả người nhìn qua vừa đầy sức sống lại nhanh nhẹn.

Chính là tỷ phu kiếp trước Lục Thanh Lam hận thấu xương —— thế tử Chu Hạo Vũ Tiến bá phủ.

Vũ Tiến bá phu nhân cùng Kỷ thị hàn huyên vài câu, vội vàng phân phó Chu Hạo: “Còn không nhanh ra mắt Lục phu nhân.”

Chu Hạo thoải mái đi lên trước, hành lễ: “Vãn bối ra mắt Lục phu nhân.” Ánh mắt của Kỷ thị liền dính ở trên người của hắn không rời. Nàng thấy Chu
Hạo quả như lời Sài Đại Tiến, tướng mạo anh tuấn, ngoại hình tuyệt hảo,
lòng liền không khỏi vui mừng.

“Mau đứng lên, mau đứng lên. Lần đầu gặp mặt, ta làm thẩm nương( thím), cũng không có vật gì tốt tặng ngươi, nghe nói ngươi và nhi tử bất tài của ta giống nhau, thích vũ đao lộng thương, chỗ này của ta vừa vặn có đồ vật
nho nhỏ, tặng ngươi rất thích hợp…” Nàng sớm có chuẩn bị, nghe nói Chu Hạo giỏi võ, liền chuẩn bị một thanh chủy thủ*( dao găm) sắc bén, sai Cảnh ma ma mang ra đưa cho Chu Hạo.

Chủy thủ

Chu Hạo cũng không từ chối, cầm chủy thủ kia ở trên tay, rút ra nhìn kỹ,
nói: “Nếu chất nhi không nhìn lầm, thanh chủy thủ này chính là do thợ
giỏi chu quốc chế ra, giá trị xa xỉ, chất nhi tạ ơn phu nhân hậu tặng.”

Lục Thanh Lam vẫn nhìn lén phía sau rèm, bĩu môi, tự xưng chất nhi, lập quan hệ lôi kéo làm quen (*nghĩa xấu), bản lãnh đả xà tùy côn thượng thật không phải dạng vừa.

Kỷ thị lại cảm thấy hắn làm việc quang minh chính đại hào phóng, không có
nửa điểm không phóng khoáng, không khỏi lại càng vui mừng.

Bên
này Lục Văn Đình cũng tiến lên bái kiến phu nhân Vũ Tiến bá. Hai người
phân chủ khách ngồi xuống, ánh mắt từ ái của Kỷ thị một mực lướt trên
người Chu Hạo, hỏi hắn đọc qua sách gì, võ nghệ học thế nào, những điều
tương tự như vậy, hỏi rất nhiều vấn đề.

Chu Hạo trả lời từng cái, thái độ kính cẩn khiêm tốn, tuy nói không phải là uyên bác, nói chuyện cũng là ngôn trung hữu vật.

Kỷ thị vốn sợ hắn là người tập võ, tính tình thô lỗ, tương lai sống cùng
Lục Thanh Nhàn không ổn, thế này lại càng xoá bỏ băn khoăn.

Hỏi
như thế trong thời gian một nén nhang, lúc này Kỷ thị mới ngừng lại. Lục Thanh Lam cẩn thận quan sát, Chu Hạo tuy giả vờ như không có việc gì,
kỳ thật có như vô ý liếc nhìn vào nội thất, nghĩ muốn nhìn thê tử tương
lai của mình trưởng thành có bộ dáng như thế nào.

Phu nhân Vũ
Tiến bá thấy nàng hỏi xong rồi. Liền nói: “Hai tiểu ca bọn họ lần đầu
gặp mặt, cũng đều là người tập võ, sợ là có nhiều chuyện muốn nói, chúng ta cũng không cần câu thúc bọn họ.”

Kỷ thị nghe thấy nhã ý
trong lời, vội nói: “Đúng vậy! Đình ca nhi, phong cảnh phía sau núi Từ
Ân Tự không tệ, ngươi mang theo ca ca Chu gia ra ngoài đi dạo một chút.” Tìm cớ cho hai thiếu niên đi ra ngoài.

Lục Văn Đình thông minh
bực nào, đã sớm hiểu rõ mẫu thân đây là đang nhìn nữ tế đây, cười tiến
lên ôm bả vai Chu Hạo, nói: “Chu huynh, chúng ta đi ra ngoài đi!”

Chu Hạo khéo léo lách mình tránh ra, cười nói: “Lục huynh mời!”

Lục Văn Đình cau cái mũi, “Mời!”

Đợi hai người ra khỏi tiểu viện, Kỷ thị mới kêu hai nữ nhi ra ngoài gặp phu nhân Vũ Tiến bá. Phu nhân Vũ Tiến bá sớm nghe Trần thị nói, bộ dáng hai nữ nhi của Lục gia đều là nhất đẳng, rốt cuộc trăm nghe không bằng một
thấy, đợi gặp được người thật cũng thật sự bị kinh diễm một phen.

Lục Thanh Nhàn tiến lên hành lễ với nàng, phu nhân Vũ Tiến bá cho nàng một
đôi vòng tay chế tác vô cùng tốt làm lễ ra mắt, Lục Thanh Nhàn liếc nhìn Kỷ thị, thấy nàng khẽ gật đầu, cũng liền nhậ lấy.

Phu nhân Vũ
Tiến bá lôi kéo tay nàng không chịu buông ra. Hỏi nàng bao nhiêu tuổi,
đọc qua sách gì, thường ngày ở nhà làm gì tiêu khiển, Lục Thanh Nhàn đáp từng cái.

Tướng mạo Lục Thanh Nhàn như vậy, nàng còn không hài lòng hay sao?

Phu nhân Vũ Tiến bá thấy nàng chẳng những xinh đẹp, lại còn ôn nhu biết lễ, làm việc rất có quy củ hành vi chuẩn mực. Phu nhân Vũ Tiến bá vốn sợ
nhất là xuất thân đích nữ Hầu phủ của Lục Thanh Nhàn, mắt cao hơn đầu ở
chung không tốt, hiện giờ thấy người thật lại càng hài lòng hơn cả trong tưởng tượng của nàng.

Nhất thời tâm hoa nộ phóng( mở cờ trong bụng). Tự đáy lòng nói: “Muội muội không hổ là xuất thân thư hương thế gia,
bọn nhỏ đều nhu thuận hiểu chuyện, khí độ bất phàm, thật sự làm cho
người ta hâm mộ a.”

Kỷ thị vội vàng khiêm tốn nói: “Đâu có đâu
có, quý công tử cũng là nhân trung long phượng…” Khen ngợi lẫn nhau
một phen, lại nói một ít chuyện không liên quan, lúc này phu nhân Vũ
Tiến bá mới mang theo nha hoàn trở về tiểu viện nghỉ ngơi.

Chỉ chốc lát sau Lục Văn Đình cũng trở lại.

Toàn gia tại trong thiện phòng dùng thức ăn chay, đều có thói quen nghỉ
trưa, liền ở bên trong nội thất ngủ trưa. Tâm nguyện của Kỷ thị đạt
được, vốn muốn lập tức xuống núi, nhưng nhóm nữ nhi lại không đồng ý.

Hiếm khi được đi ra ngoài một lần, không ở trong Từ Ân Tự đi dạo một chút
chẳng phải là mất công đi một chuyến. Kỷ thị nghĩ cũng đúng, bọn nhỏ
hiếm khi đi ra ngoài một chuyến, liền mang bọn hắn đi ra tiểu viện.
Phía sau thiện phòng chính là núi phía sau của Từ Ân Tự, lúc này tuy là
đầu thu, nhưng vẫn là rừng cây rậm rạp, xanh ngắt một mảnh, trong rừng
có chút hoa dại điểm xuyết, còn có dã thú khác. Kỷ thị mang bọn họ đi
lòng vòng trong rừng, Lục Thanh Lam nghe nói ở sâu trong cánh rừng có
một hồ phóng sinh, liền ầm ĩ muốn đi xem xem.

Đi cả buổi, cũng
không nhìn thấy một bóng người. Thời tiết tháng tám còn nóng, Kỷ thị
trời sinh tính không chịu được nóng, liền bảo Lục Văn Đình bảo hộ hai
tỷ muội, tự mình trở về tịnh thất.

Lục Thanh Nhàn hết sức hiểu
chuyện, vốn định phụng bồi mẫu thân trở về, Kỷ thị ấm giọng nói: “Ngươi
khó khăn được đi ra một lần, hãy theo đệ đệ muội muội đi tản bộ đia.”

Ba người mang đầy đủ nha hoàn bà tử theo phương hướng tiểu sa di chỉ đi
tới, đi đại khái khoảng hai dặm đường, mới nhìn thấy trong rừng hiện ra
một dòng suối nhỏ thanh tịnh, đi tới dọc theo dòng suối nhỏ, thế nhưng
hợp thành một cái hồ sâu.

Đầm nước rất sâu, tản ra khí lạnh, tấm bảng trên cây bên cạnh đầm nước, viết ba chữ “Đầm Phóng sinh”.

Lục Thanh Lam có chút thất vọng: “Đây mà cũng là đầm phóng sinh à?” Nàng bỏ tay vào trong nước hồ, hít một hơi nói; “Nước này sao lạnh như vậy a,
bỏ cá vào sẽ không đông lạnh chết chứ?”

“Ta cam đoan, thả cá vào
đầm này, tuyệt đối sẽ không đông chết. Đầm nước này đông ấm hè mát, hết
sức thần kỳ. Bên trong chẳng những có cá, còn có một con rái cá.” Một
thanh âm ôn tồn lễ độ vang lên.

Lục Văn Đình nhướng mày: “Ai ở đây lén lén lút lút, đi ra ngoài.”

“Hiền đệ, là ta!” Đang nói chuyện phía sau cây đi ra một người, chính là Chu Hạo.

Chu Hạo có vẻ rất quen thuộc làm lễ chào hỏi với ba người, nhìn thấy tỷ
muội Lục Thanh Nhàn giả vờ chần chờ nói: “Hai vị cô nương này là?” Chu
Hạo biết cha mẹ muốn cho hắn cưới đích nữ Lục Thanh Nhàn của Trường Hưng Hầu phủ, hắn rất hài lòng với dòng dõi của Trường Hưng Hầu phủ, có nhạc gia ( nhà bố mẹ vợ) như vậy, đối với tiền đồ tương lai của hắn nhất định là có rất nhiều ích lợi. Thế nhưng còn muốn nhìn tướng mạo
của Lục Thanh Nhàn một cái như thế nào, lúc này mới cố ý tạo ra chuyện
vô tình gặp được này.

Một chút thủ đoạn thế này có thể làm cho
người khác tin tưởng, nhưng cảm nhận của Lục Thanh Lam đối với Chu Hạo
không khỏi lại xấu hơn rất nhiều.

Lục Văn Đình đành phải giới thiệu hai tỷ muội với hắn.

Lục Thanh Nhàn không mang duy mạo, thấy Chu Hạo mới đeo lên liền có vẻ
không phóng khoáng, liền tự nhiên hào phóng làm lễ chào hỏi.

Lục Thanh Lam lại đứng ở đó vẫn không nhúc nhích.

Chu Hạo nhìn sang, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, không khỏi càng
thêm nhiệt tình mấy phần, không tiện đáp lời Lục Thanh Nhàn, liền chuyện trò cùng Lục Văn Đình.

Lục Thanh Lam ở một bên thấy rõ ràng, con ngươi xoay chuyển, bỗng nhiên thanh âm uốn éo nói: “Chu công tử, ngươi
nói trong đầm này có rái cá, là thật à?”

Toàn thân Lục Văn Đình rùng mình một cái, tiểu muội muội xấu xa này, một khi dùng ngữ điệu này nói chuyện, đúng là không có chuyện gì tốt.

Chu Hạo vội vàng
nói: “Đương nhiên là thật. Ta đã từng tới Từ Ân Tự không dưới mười lần,
rái cá trong đầm là ta tận mắt nhìn thấy.”

“Chu công tử ngươi gạt người, ta ở chỗ này nhìn cả buổi, làm gì có bóng dáng của rái cá?”

Chu Hạo cười ha ha: “Rái cá kia trốn ở trong nước, làm sao có thể thấy
được? Muốn thấy chân diện mục của nó, phải là người hữu duyên mới được
a!”

Lục Thanh Lam liền đứng ở trên tảng đá lớn bên cạnh đầm nước, giả bộ nhìn vào trong hồ, “Ở đâu ở đâu?” Nàng đột nhiên dừng lại, ngạc
nhiên nói: “A, thật sự có ôi chao?”

Chu Hạo đứng ở dưới tảng đá,
nghe xong sửng sốt, cho rằng nàng thật sự nhìn thấy rái cá, thuận miệng
hỏi một câu: “Ở đâu?” Mặt đầm lẳng lặng không có sóng, hắn cũng không
nhìn thấy a.

Lục Thanh Lam nói: “Thật sự có a, không tin ngươi đi lên nhìn xem.” Giọng nói của nàng cực kỳ khẳng định, bộ dạng lại xinh
đẹp vô hại như vậy, Chu Hạo nào biết tâm tư của nàng, nhất thời tin là
thật, liền nhảy lên tảng đá lớn, nhìn về phía trong đầm, nào biết nhảy
lên tảng đá lớn cũng không thấy gì.

“Ngươi đi về phía trước một
chút, đi phía trước một chút là thấy.” Lục Thanh Lam liên tục nói, Chu
Hạo cho là do góc độ, thân mình thò ra phía trước. Lục Thanh Lam đợi
đúng là cơ hội này, chợt đưa tay đẩy, trọng tâm của Chu Hạo vốn không
vững, lập tức “phốc” một tiếng ngã vào trong đầm nước lạnh như băng.

“Sao ngươi…” Chu Hạo kinh sợ lẫn lộn, chưa kịp nói gì, vội vàng đưa hai
tay rẽ nước, nào biết nước hồ kia có chút kỳ dị, cả người hắn vừa vào
nước liền chìm xuống phía dưới.

Lục Thanh Lam giả vờ hét lên một tiếng: “Không xong, Chu công tử trượt chân rơi xuống nước rồi.”

Động tác đẩy hắn của Lục Thanh Lam hết sức bí mật, cố ý tránh tầm mắt của gã sai vặtcủa hắn cùng với tỷ tỷ Lục Thanh Nhàn, nhưng vẫn bị Lục Văn Đình nhìn rõ ràng.

Con ngươi Lục Văn Đình thiếu chút nữa rớt xuống.
Người ta và ngươi là người xa lạ, gần đây không thù không oán, đây là vì cái gì a?”

Nước trong hồ lạnh như băng, Chu Hạo chịu không được, không cẩn thận đã uống vài ngụm nước hồ, cũng may hắn biết bơi, lại bơi cực tốt, bắt lấy tảng đá ven hồ, gã sai vặt của hắn cũng tiến lên hỗ
trợ, lúc này mới vớt được hắn lên bờ.

Lục Văn Đình như có điều suy nghĩ liếc nhìn muội muội, cũng không tiến lên hỗ trợ.

Chu Hạo toàn thân ướt sũng từ trong đầm leo lên, người toàn là nước đứng ở đó, sắc mặt xanh mét nhìn Lục Thanh Lam.

Trong lòng Lục Thanh Lam sảng khoái không ít. Người nàng lực yếu, nhưng lấy
có tâm thắng vô tâm, không lo Chu Hạo bắt được nàng. Chẳng qua nàng
không dám để cho Chu Hạo bắt được nhược điểm, miệng méo xẹp khóc lên, bộ dạng hết sức ủy khuất: “Chu công tử, thật… thật xin lỗi, ta không
phải cố ý. Dưới chân ta trơn, mới không tự chủ đẩy ngươi một cái. Ô ô
ô… Ngươi đừng giận ta…”

Chu Hạo đầy bụng tức giận, vừa rồi
nếu mình phản ứng chậm một chút, rất có thể chìm xuống đáy đầm không ra
không được, đến lúc đó chỉ có chỉ còn đường chết. Nghĩ trước sau, rõ
ràng cảm thấy nàng cố ý, tuy nhiên lại lại cảm thấy nàng không hề có
động cơ, huống chi một cái tiểu cô nương bộ dạng xinh đẹp như vậy, chắc
cũng không tới mức ác độc như thế chứ?

Đang do dự có muốn cứ như
vậy bỏ qua cho nàng hay không. Dù sao hắn hết sức hài lòng với Lục Thanh Nhàn, còn muốn đạt được đoạn nhân duyên này, nếu là lần này tức giận,
trút giận thì trút giận, chẳng qua được không bù nổi mất.

Lục
Thanh Nhàn đã tiến lên, chân thành hành lễ nói: “Chu công tử, muội muội
của ta bướng bỉnh, hại ngươi rơi xuống nước, ta làm tỷ tỷ thay nàng bồi
tội.” Nói xong vái chào thật sâu, “Chẳng qua muội muội ta cũng không
phải là người không biết nặng nhẹ, nhất định là không phải cố ý, kính
xin công tử đại nhân đại lượng, tha thứ nàng lần này.”

Nghe thấy
Lục Thanh Nhàn nói như thế, cơn giận của Chu Hạo cũng không vung ra
được, mặc dù không cam lòng, rốt cuộc vẫn làm ra vẻ rộng lượng nói: “Tam Cô nương nói quá lời, lệnh muội băng tuyết khả ái, huống chi ta vừa rồi không bị thương, cũng chỉ là dính chút nước, không có gì đáng ngại…”
Nói tới đây, một trận gió lạnh thổi tới, không nhịn được hắt xì một cái
thật to.

Lục Thanh Lam thấy vậy trong lòng thầm thoải mái.

Lục Thanh Nhàn vội vàng nói: “Nơi này gió lớn, kính xin công tử nhanh chóng về thiện phòng đổi xiêm y khô ráo, chớ để bị phong hàn.”

Giọng
nàng ấm áp nhỏ nhẹ nói như vậy, Chu Hạo nhất thời cảm giác hết sức hưởng thụ, chắp tay nói: “Vậy ta cáo từ.” Lại chào hỏi với Lục Văn Đình, lúc
này mới mang theo gã sai vặt vội vàng đi.

Lục Thanh Lam bĩu môi,
nhỏ giọng lẩm bẩm: “Rốt cuộc vẫn là kẻ lòng dạ nhỏ mọn, ngoài miệng nói
hay lắm, từ đầu đến cuối lại không chịu nhìn ta một cái, hiển nhiên vẫn
là ghi hận trong lòng đây mà.”

Nàng là cố ý nói cho tỷ tỷ nghe,
Lục Thanh Nhàn nghe được rõ ràng, nhíu lấy lỗ tai của nàng nói: “Ngươi
còn không biết xấu hổ nói, đừng cho là mắt ta đui mù, ngươi là cố ý đẩy
hắn xuống nước. Nói, đây là vì cái gì?”

Lục Văn Đình cũng ở một bên lên tiếng phụ hoạ: “Đúng vậy a, ngươi làm như vậy, rốt cuộc có mục đích gì?”

“Ôi chao! Đau quá!” Lục Thanh Nhàn cũng không dùng sức, Lục Thanh Lam lại
giả vờ bộ dạng rất đau, vẻ mặt ủy khuất nói: “Ta không thích hắn, không
muốn tỷ tỷ gả cho hắn, chỉ đơn giản như vậy.”

Lục Thanh Nhàn dù
sao vẫn là tiểu cô nương chưa lập gia đình, làm sao nghe được lời như
vậy, gấp đến độ dậm chân: “Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó, còn như vậy ta
không thay ngươi che giấu trước mặt mẫu thân đâu.”

Dứt lời xoay người đi. Lục Thanh Lam vội vàng đuổi theo, “Tỷ tỷ, ngươi đừng a…”

Ba người liền trở về thiện phòng. Đợi ba người đi xa, phía sau cây đi ra
một vị thiếu niên thân hình cao lớn, chính là Tứ hoàng tử Tiêu Thiểu
Huyền. Hắn “xoát” một cái mở chiết phiến ( quạt xếp) thếp vàng, thực phong tao nhẹ nhàng phe phẩy, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn
nhạt: “Tiểu nha đầu này, thật sự là càng thêm thú vị rồi!”

Kỷ thị đã sớm nghe nói, không tránh khỏi nói Lục Thanh Lam mấy câu.

Lục Thanh Nhàn rốt cuộc đau lòng muội muội, không tố giác nàng trước mặt
mẫu thân. Kỷ thị tự mình mang theo Lục Thanh Lam tới cửa nhận lỗi với
Chu Hạo. Sắc mặt phu nhân Vũ Tiến bá có chút không tốt, thấy Lục Thanh
Lam biểu hiện hết sức nhu thuận nghe lời, nhất thời lại không thể xả
giận với nàng, đành phải giống như Chu Hạo, tự nhận xui xẻo, còn muốn
giả bộ bụng lớn có thể chống thuyền, hết sức cực khổ.

Kỷ thị vốn còn muốn lưu lại trong miếu một chút, xảy ra chuyện như vậy, cũng mất hết tâm tình, lúc này dẹp đường hồi phủ.

Xe ngựa của Trường Hưng Hầu phủ mới từ Từ Ân Tự đi ra, vừa lúc xe ngựa của Tiêu Thiểu Huyền cũng ra khỏi cửa, hai bên vừa vặn đụng phải. Tiêu
Thiểu Huyền vén rèm, phong độ nhẹ nhàng mỉm cười về phía Kỷ thị, lại
hướng về phía nàng gật đầu. Ánh mắt chuyển trên người của Lục Thanh Lam
hai vòng, mới thu trở về.

Kỷ thị chỉ thấy thiếu niên đối diện
phong thần tuấn lãng, khí độ thần vận, khí phái đầy mình, làm người ta
khiếp đảm cực kỳ. Kỷ thị vốn cảm giác Chu Hạo trong đám thanh niên kinh
thành, cũng xem như siêu quần bạt tụy rồi, thế nhưng so sánh với vị này, quả thực như trăng sáng với đom đóm.

Đến khi xe ngựa của hắn đi
xa, Kỷ thị mới thở ra một hơi, hỏi Lục Văn Đình: “Hậu sinh nhà ai vậy,
xuất sắc như thế.” Hai năm trước nàng gặp qua Tiêu Thiểu Huyền một lần
tại Nghiêm Trữ Vương Phủ, chẳng qua hai năm qua Tiêu Thiểu Huyền biến
hóa khá lớn, Kỷ thị nhất thời không nhận ra, chỉ là cảm thấy nhìn quen
mắt.

Lục Văn Đình nói: “Nương, vị này không phải nhân vật bình
thường, là nhi tử thứ tư của đương kim Thánh thượng, Tứ hoàng tử Tiêu
Thiểu Huyền.”

Kỷ thị “À” một tiếng, nói: “Ta nhớ ra rồi, thì ra là long tử phượng tôn, khó trách có dung mạo khí độ bực này.”

Trong lòng Lục Thanh Lam hết sức khó chịu, xuất môn cũng có thể gặp phải kẻ
cặn bã như vậy, thật là xuất môn không xem Hoàng lịch. Ngắt lời: “Mẫu
thân, quan tâm hắn là Tứ hoàng tử hay Ngũ hoàng tử làm gì, chúng ta
nhanh về nhà thôi.”

Kỷ thị vội nói: “Sao ngươi không giữ miệng
như vậy, các điện hạ là người ngươi có thể tùy tiện bình luận sao. Đây
cũng không phải là ở nhà.”

Lục Thanh Lam bĩu môi, rốt cuộc ngậm miệng lại.

Người này so với người kia càng kiến người ta tức chết. Kỷ thị vốn hết sức
hài lòng với Chu Hạo, thấy Tứ hoàng tử, lại cảm thấy Chu Hạo cũng chỉ
thường thôi, nhiệt tình lập tức tiêu tan vài phần.

Buổi tối hôm
đó Kỷ thị đem tình hình gặp mặt vào ban ngày nói với Lục Thần một lần.
Lục Thần nghe xong cũng có mấy phần vui vẻ: “Nếu chọn trúng Chu Hạo kia, ta thấy chọn hắn cũng được. Ngày mai sẽ đi trao đổi thiếp canh với Vũ
Tiến bá phủ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nhàn Nhi cũng mười lăm tuổi rồi, đợi thêm nữa không được.”

Kỷ thị sẳng giọng: “Nói gì thế, chuyện kết thân liên quan đến hạnh phúc cả đời của Nhàn Nhi, cũng không thể
vội vàng quyết định đơn giản như vậy.” Lục Thần trêu ghẹo nói: “Vậy nhân phẩm gia cảnh của hậu sinh kia cũng đều nghe ngóng rõ ràng, người cũng
gặp rồi, nương tử còn tính toán làm cái gì?”

Kỷ thị nói: “Còn phải cẩn thận điều tra nghe ngóng thêm mới được.”

Lục Thần chỉ cười.

Lại nói Lục Thanh Lam trở lại tiểu viện của mình, lập tức sai người mời Lục Văn Đình tới. Lục Văn Đình ngược lại tới rất nhanh: “Muội muội, ngươi
có chuyện gì ư?”

Lục Thanh Lam ỏn ẻn kêu một tiếng: “Tam ca, có chuyện ta muốn xin ngươi giúp ta?”

Lục Văn Đình bị một tiếng Tam ca làm cho sợ đến tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Đừng đừng đừng, ngươi có lời gì nói nhanh lên một chút.”
Hết sức cảnh giác nhìn Lục Thanh Lam. Mỗi lần muội muội nói như vậy, bản thân chắc chắn gặp xui xẻo, Lục Văn Đình thật sự quá rõ ràng cô muội
muội này của hắn rồi, nói nàng đầy bụng tâm địa gian trá cũng không quá
đáng.

Lục Thanh Lam nói: “Tam ca ngươi ngồi xuống đi, ta gọi Mặc Cúc pha trà cho ngươi.”

Lục Văn Đình lập tức cự tuyệt: “Ta không ngồi, vẫn là đứng nói chuyện tự tại hơn.”

Lục Thanh Lam tức giận, “Không ngồi thì thôi, vậy ngươi đứng cũng được.” Có rất nhiều cần nói, liên quan đến chuyện tình của tỷ tỷ và Chu Hạo, vốn
đang muốn cùng ca ca hàn huyên một chút.

Lục Văn Đình cười hì hì
hắn là thật sự sợ muội muội giở trò quỷ mà. Lục Thanh Lam nói: “Ca ca
cảm thấy Chu Hạo này như thế nào đây?”

Lục Văn Đình sợ hết hồn,
nói: “Ngươi hại người ta một lần không đủ, còn muốn hại lần hai nữa à?
Thật không biết Chu Hạo kia chọc tới tiểu khắc tinh nhà ngươi ở chỗ
nào.”

Lục Thanh Lam bị chọc tức, “Ngươi xem muội muội ngươi là người nào? Cả ngày chỉ biết gây chuyện thị phi trả đũa người khác à?”

Lục Văn Đình nghĩ thầm ngươi không phải chính là người như vậy sao? Chẳng qua rốt cuộc không dám nói ra khỏi miệng.

Lục Thanh Lam nói: “Ta biết phụ thân và mẫu thân muốn đem gả tỷ tỷ cho Chu
Hạo, nhưng mà ta không thích Chu Hạo, cũng không thích phu nhân Vũ Tiến
bá.”

Bộ dạng Lục Văn Đình bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Chẳng trách ngươi xuống tay với Chu Hạo!”

Lục Thanh Lam cũng lười để ý đến hắn, “Ta đang hỏi ngươi đây này.”

Lục Văn Đình lúc này mới nghiêm nghị suy nghĩ một chút nói: “Ta nha, ta cũng không phải là rất thích Chu Hạo.”

Lục Thanh Lam có chút kỳ quái: “Ta còn tưởng rằng các ngươi đều là người
tập võ, tính tình hợp nhau, ngươi nhất định thích hắn đấy chứ.”

Lục Văn Đình mỉm cười một cái: “Kinh thành đầy người tập võ, chẳng lẽ ai ta cũng thích hay sao?”

Hiếm khi thấy quan điểm của ca ca và của nàng nhất trí, Lục Thanh Lam cũng
không so đo khẩu khí nói chuyện của hắn, hỏi: “Ca ca không thích cái gì
của hắn?”

“Lúc trước mẫu thân và phu nhân Vũ Tiến bá đuổi chúng
ta, hai người chúng ta đi ra bên ngoài hàn huyên một lát.” Lục Văn Đình
sờ cái đầu nói, “Hắn ngoài mặt coi như đúng mực đối với ta, nhưng là tùy tiện nói mấy đề tài, lại đều là thứ ta cảm thấy hết sức hứng thú, ta
cảm thấy hắn có dò xét sở thích của ta.”

“Hắn âm thầm lấy lòng ngươi, ngươi không phải là nên vui vẻ mới đúng hả?”

Lục Văn Đình bỉu môi nói: “Nói tuy như vậy không sai, nhưng trong lòng ta
có chút không thoải mái. Có thể là cảm thấy hắn làm việc như thế quá mức vụ lợi, không phải là việc quân tử nên làm.” Kiếp trước Lục Văn Đình có thể nắm giữ Giang Châu, trở thành danh tướng, cũng không riêng gì võ
nghệ cao cường, kỹ năng quan sát và thuật dùng người mẫn duệ, cũng ắt
không thể thiếu.

Lục Thanh Lam vỗ bàn, làm Lục Văn Đình sợ hết
hồn: “Không hổ là ca ca, chỉ cần một câu, vậy Chu Hạo còn có toàn gia Vũ Tiến bá phủ kia đều là ngụy quân tử, tỷ tỷ vô luận như thế nào không
thể gả đến nhà bọn họ.”