Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 53: Mừng Thọ


Lục Văn Đình cũng không phải là người dễ lừa dối như vậy, “Nhưng cái này cũng không xem là tật xấu lớn. Dù sao tiểu tử kia biểu hiện biết tròn
biết méo, ngươi đẩy người ta vào đầm sâu, người ta cũng không có trách
cứ ngươi, ta thấy mẫu thân vẫn là rất hài lòng về hắn. Hôn sự của tỷ tỷ, dù sao phải do phụ thân và mẫu thân làm chủ, cho dù chúng ta không
thích họ Chu kia đi nữa, cũng không có tác dụng gì. Ta thấy không bao
lâu nữa, chúng ta sẽ trao đổi thiếp canh với Vũ Tiến bá phủ rồi.”

Một khi trao đổi thiếp canh, hôn sự này coi như cơ bản đã định ra rồi, muốn đổi ý cũng không phải dễ dàng.

Lục Thanh Lam lo lắng chính là cái này, vội la lên: “Ngàn vạn lần không thể để cho mẫu thân và Bá phủ trao đổi thiếp canh.”

Nắm tay Lục Thanh Lam nắm chặt, khuôn mặt nghiêm túc.

Lục Văn Đình không khỏi tò mò, cô muội muội này nhà hắn, cho tới bây giờ
đều là dù trời có sập vẫn mang chủ nghĩa tinh thần lạc quan sảng khoái.
Hắn cũng quen nhìn nàng còn nhỏ tuổi đã tìm cách tham gia các loại quyết sách của gia đình, thế nhưng thật tình như vậy, vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

Lục Văn Đình không nhịn được nói: “Ngươi không phải là làm thật chứ?”

Lục Thanh Lam nói: “Nếu ngươi không muốn để cho tỷ tỷ không người phó thác, nhất định phải nghe ta, giúp ta làm một việc.”

Lục Văn Đình hồ nghi nói: “Ngươi muốn ta làm chuyện gì?”

Lục Thanh Lam nói: “Ta muốn ngươi đi Dĩnh Xuyên quê quán của Vũ Tiến bá một chuyến, đem gốc gác nhà bọn họ tra rõ ràng. Đến lúc đó diện mục ngụy
quân tử nhà bọn họ tự nhiên vừa xem là hiểu ngay.”

Dù sao nàng
chỉ là muội muội, lại thêm tuổi còn quá nhỏ, hôn sự của tỷ tỷ Kỷ thị và
Lục Thần cũng sẽ không cho phép nàng tham gia, cho nên nàng mới nghĩ tới một cái sách lược quanh co như vậy. Vũ Tiến bá phủ ở kinh sư giả bộ là
chính nhân quân tử, không có nhược điểm có thể cầm được, nhưng ở quê
hắn lại làm trời làm đất.

Kiếp trước, Lục Thanh Lam báo thù thay tỷ tỷ, nhưng Vũ Tiến bá biết rõ tâm tư của nàng, lại cẩn thận chặt chẽ, nàng nhất thời khó có thể bắt được chuôi. Về sau nàng nghĩ đến một kế
sách, chính là động thủ từ tội danh mà tộc nhân Chu gia ở dưới Dĩnh
Xuyên, cẩn thận thăm dò, nhổ cây nhổ cả củ, cuối cùng mới một mẻ hốt gọn cả Bá phủ.

Kiếp này mặc dù sớm vài năm, nhưng suy nghĩ này tuyệt sẽ không sai. Mà sở dĩ lựa chọn Lục Văn Đình, một là nàng thân là nữ tử không tiện xuất đầu lộ diện, mà giao cho quản sự đi làm nàng lại không
yên lòng; một phương diện khác, ca ca mặc dù mới mười ba, nhưng năng
lực của hắn, Lục Thanh Lam tín nhiệm một vạn phần.

Lục Văn Đình
có chút im lặng: “Ngươi chán ghét Chu Hạo như vậy, không ngáng chân hắn
không được ư? Ta biết, nương vì tìm con rể tốt, lần này gần như nát
tâm. Chu Hạo mặc dù không phải là thập toàn thập mỹ, nhưng cũng không
kém chỗ nào. Nếu là Chu Hạo không được, còn phải tìm người có khi tệ hơn hắn, cũng không dễ dàng. Nếu không ta chín bỏ làm mười, thích hợp một
chút được rồi?” Nhưng hắn là biết danh tiếng của Vũ Tiến bá ở kinh
thành, cảm thấy đi Dĩnh Xuyên vị tất có thể tra được cái gì.

“Ca
ca, ta chưa bao giờ van xin ngươi cái gì, lần này coi như ta van cầu
ngươi, vì tỷ tỷ!” Lục Thanh Lam chợt quỳ trước mặt Lục Văn Đình, nghĩ
đến bi thảm của tỷ tỷ gặp phải kiếp trước, Lục Thanh Lam lòng như đao
cắt, hai mắt liền nổi lên nước mắt.

Lục Văn Đình hoảng sợ: “Ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên, mau đứng lên!” Liền đưa tay kéo nàng.

Chớ nhìn hắn cũng bình thường không có việc gì thích đấu võ mồm với Lục
Thanh Lam, trên thực tế cô muội muội này hợp tính hắn nhất, hắn cũng
thương yêu cô muội muội này nhất.

Lục Thanh Lam quật cường nói: “Nếu ca ca không đáp ứng ta, ta sẽ không đứng lên.”

“Được được được! Ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi vẫn không được sao?” Lục
Văn Đình suy nghĩ một chút, dù sao là vì hạnh phúc tương lai của tỷ tỷ,
điều tra lai lịch của Chu gia nhiều một chút cũng tốt.

Lục Thanh Lam lúc này mới đứng dậy, nói một câu: “Vẫn là ca ca tốt nhất!”

Lục Văn Đình cười khổ sờ mũi mình. Cô muội muội này thật đúng là xơi tái hắn rồi.

Ngày hôm sau, Lục Văn Đình liền báo cáo Lão Hầu gia bảo là muốn xuất môn du
lịch một phen, muốn đi Hạ Châu một chuyến. Sở dĩ không dám nói thẳng là
đi Dĩnh Xuyên, sợ Lục Thần và Kỷ thị đem lòng sinh nghi, dù sao Kỷ thị
là người vô cùng quy củ, không thể nào cho phép hắn nhúng tay vào hôn sự của tỷ tỷ.

Lục Văn Đình không phải là lần đầu tiên xuất môn.
Trong đám con cháu, Lục Văn Đình là người được Lão Hầu gia xem trọng
nhất, lại là đích tôn duy nhất của Lão Hầu gia, cho nên đối với hắn có
thể nói là ký thác rất nhiều hi vọng, chẳng những tự tay dạy hắn cưỡi
ngựa bắn cung, còn dạy hắn đạo lý chỉ huy thủ hạ.

Trong mắt
hắn, võ tướng luôn phải ra chiến trường, đi ra ngoài du lịch rèn luyện
không phải là một chuyện xấu, trước đây hắn mang theo Lục Văn Đình đi xa mấy lần, mục đích không ngoài việc tăng thêm kiến thức, chuẩn bị cho
hắn ngày sau dấn thân vào quân lữ. Bởi vậy Lục Văn Đình đưa ra yêu cầu
này, Lão Hầu gia liền đáp ứng. Đương nhiên, lý do của Lục Văn Đình cũng
là quang minh chính đại, đó chính là khảo sát sông núi địa hình của Hạ
Châu.

Kỷ thị rất nhanh liền nghe nói, trong lòng nàng đương nhiên là vạn phần không nỡ. Chẳng qua Kỷ thị cũng biết dựa trên sự dạy dỗ của Lão Hầu gia với Lục Văn Đình căn bản là không cho phép nàng và Lục Thần nhúng tay. Huống chi lần an bài này của Lão Hầu gia, cũng toàn bộ là vì tốt cho Lục Văn Đình, trong lòng cho dù khó chịu hơn nữa cũng không có
thể kéo chân sau của nhi tử, lúc này mới gọi nhi tử vào phòng mình, căn
dặn tỉ mỉ một phen, lại bảo hắn mang theo nhiều người một chút, chuẩn bị đủ đồ dùng, lúc này mới lưu luyến để nhi tử đi.

Lục Văn Đình cũng là người lôi lệ phong hành (*quyết định nhanh chóng), ngày hôm sau liền thu thập hành trang, dẫn theo một đại quản sự và vài
tên tùy tùng lên đường. Lục Thanh Lam thấy an bài ổn thoả, thoáng yên
lòng, kế tiếp cũng chỉ cần đợi.

Đúng lúc Lục Thần và Kỷ thị đều
là người cẩn thận, không lập tức đính hôn với Vũ Tiến bá phủ. Lục Thanh
Lam cũng xem như là yên tâm triệt để.

***

Một ngày, Hầu
phủ nhận được thiếp mời, đại thọ sáu mươi của Lão phu nhân Nam An Hầu
phủ, mời Lão phu nhân mang theo tức phụ và tôn nữ đi dự tiệc.

Nam An Hầu phủ, là nhà số một số hai trong kinh. Nam An hầu Lý Bình, nhậm
chức đại Đô Đốc trong Quân phủ Đô Đốc, đệ đệ Lý Bang là phó chỉ huy Vệ
Chỉ Huy Sứ Tây Trữ, một nữ nhi của hắn gả cho đệ đệ của hoàng thượng
Xương Vương làm chính phi, một nữ nhi là đích trưởng tức của Các Lão Đại học sĩ nội các.

Vốn là quân tử chi trạch ngũ thế nhi trảm*, nói
cách khác giống như tước vị của Công Hầu Bá, kế thừa năm đời triều đình
sau sẽ phải thu hồi. Nam An Hầu phủ cũng là thừa kế tước vị, chỉ cần
triều đình Đại Tề tồn tại một ngày, Nam An Hầu phủ liền tồn tại một
ngày.

(*) 君子之泽五世而斩Quân tử chi trạch ngũ thế nhi trảm: nghĩa là ơn trạch quân vương, năm đời mới dứt.

Trên thực tế không chỉ như thế. Nam An hầu Lý Bình lúc còn trẻ, cùng một vị
hoàng tử địa vị bình thường từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhiều lần cứu hắn
trong lúc nguy khó, về sau vị hoàng tử này vực dậy, mai kia cá chép vượt long môn, cuối cùng trở thành hoàng đế, cũng chính là Gia Hòa đế hiện
giờ.

Gia Hòa đế và Nam An hầu thuộc loại quan hệ phát triển từ
nhỏ, Nam An hầu lại có công cực lớn trong quá trình hắn đăng cơ làm
hoàng đế, lập được đại công, hoàng đế có thể không phong thưởng sao? Giờ đây Nam An Hầu phủ mới có thể hiển hách như thế.

Lão phu nhân đối với chuyện lần này hết sức coi trọng, tự mình gọi Phùng thị và Kỷ thị dặn dò một phen.

Đến ngày đại thọ sáu mươi của Lão phu nhân Nam An Hầu phủ. Mặc Cúc và Mặc
Hương sáng sớm liền đem Lục Thanh Lam từ trong chăn thức dậy, trang điểm tỉ mỉ một phen, mới đưa nàng mang đến nhà chính Thúy Phong uyển.

Lục Thanh Nhàn đã sớm tới, Kỷ thị xem qua cách ăn mặc của hai nữ nhi thấy
không có gì không ổn, lúc này mới dùng cơm ở nhà chính. Lão phu nhân
ngày hôm qua sai người thông báo, hôm nay không cần đi thượng phòng
thỉnh an, ăn điểm tâm xong tập hợp ở nhị môn.

Vội vàng dùng qua
điểm tâm, Kỷ thị mặc bộ quần áo mới, mang theo hai nữ nhi đi đến nhị
môn. Phùng thị đã mang theo Nhị cô nương tới trước rồi, chị em dâu hai
người không tránh khỏi tán gẫu một phen, chỉ chốc lát sau, Lão phu nhân
cũng mang theo hai nữ hài của Tam phòng tới.

Mọi người rối rít
tiến lên làm lễ chào hỏi xong, Lão phu nhân lại dặn dò một phen, ra
ngoài làm khách người ta, phải luôn luôn nhớ rõ mình là tiểu thư của
Trường hưng Hầu phủ, phải theo quy thủ lễ không thể nghịch ngợm bướng
bỉnh, bằng không mất mặt mình không nói, liên lụy Trường Hưng Hầu phủ
cũng mất mặt theo.

Lúc nói lời này, ánh mắt của nàng nhìn Lục
Thanh Lam. Lục Thanh Lam cũng hiểu được lời này của Lão phu nhân là đặc
biệt nói cho mình nghe, nhưng nàng giả vờ ngây ngốc, làm bộ nghe không
hiểu. Lão phu nhân kỳ thân bất chính, làm gì có tư cách dạy dỗ người
khác?

Lão phu nhân giáo huấn xong, liền phất tay một cái để cho mọi người xuất phát.

Kỷ thị mang theo hai nữ nhi ngồi một chiếc xe ngựa, trên xe lại không
tránh khỏi căn dặn Lục Thanh Lam vài câu, bảo nàng nghe lời của tỷ tỷ,
không nên hồ nháo gây họa. Lục Thanh Lam hết sức bất đắc dĩ, càu nhàu:
“Chẳng lẽ ở trong mắt của mẫu thân, ta lại là kẻ không hiểu chuyện,
chỉ biết là hồ đồ gây họa sao?”

Lục Thanh Lam không khỏi hết sức phiền muộn.

Nam An Hầu phủ nằm ở ngõ Bảo Phủ phường Minh Chiếu, xe ngựa đi gần nửa canh giờ là đến. Lão phu nhân tự cho rằng mình đến sớm nhất, nhưng không ngờ có người còn đến sớm hơn các nàng. Đại thọ của phu nhân Nam An Hầu,
huân quý kinh thành hơn phân nửa đều đến, trước cửa phủ xe ngựa sớm xếp
đầy, Lục Thanh Lam vén rèm nhìn ra phía ngoài, liền thấy trước cửa hầu
phủ đã xếp dài đến cả một cái ngõ khác.

Thấy dù sao tạm thời cũng không vào được, nàng đang định buông rèm ngủ bồi bổ một lát, liền cảm
giác tựa hồ có người đang nhìn nàng, nàng không khỏi hoảng sợ, nhìn sang từng chiếc xe ngựa xung quanh, cũng không phát hiện có gì không ổn,
nghĩ thầm chẳng lẽ là mình nghi thần nghi quỷ rồi, cũng không nghĩ nhiều nữa, buông rèm xe xuống.

Bên kia, Cửu hoàng tử Tiêu Thiểu Giác
cũng vừa ẩn mình vào sâu trong ngõ nhỏ. Khóe miệng của hắn mang theo nụ
cười thản nhiên, không ngờ nha đầu này cũng vô cùng cảnh giác. Hắn vừa
mới nhìn trộm nàng một cái, nàng liền cảm giác được.

Thái giám thiếp thân Vệ Bân nói: “Điện hạ, nơi này nhiều người mắt tạp, chúng ta đi từ cửa sau thôi.”

Tiêu Thiểu Giác gật đầu, lách qua đi theo Vệ Bân.

Xe ngựa của Trường Hưng Hầu phủ đợi hơn nửa canh giờ, lúc này mới rốt cuộc tiến vào Hầu phủ. Mọi người xuống ngựa ở trước nhị môn, đều cảm giác có vài phần mệt mỏi. Lúc này liền có bà tử Nam An Hầu phủ mang nhuyễn kiệu tới, mọi người ngồi lên nhuyễn kiệu, trực tiếp đến Trường Khánh đường
của Lão phu nhân.

Mọi người dọc đường đi, thấy kiến trúc Nam An
Hầu phủ mặc dù mộc mạc, nhưng trong lúc lơ đãng lại hiển lộ sự tôn quý
và bất phàm của chủ nhân, thật sự là “xa hoa trong mộc mạc”, kết cấu
toàn bộ Hầu phủ còn lớn hơn Trường Hưng Hầu phủ không ít. Lại thấy vú
già bọn hạ nhân lui tới như dệt cửi, nhưng lại nghiêm chỉnh có lề lối,
vội mà không loạn, quả nhiên không hổ là hào phú số một số hai kinh
thành.

Lão phu nhân Nam An Hầu phủ ngồi ở chính sảnh của Trường
Khánh đường, tiếp kiến từng đợt khách nhân tiến lên bái kiến. Nghe nói
Lão phu nhân của Trường Hưng Hầu phủ tới, tự mình ra đón.

Lão phu nhân có chút thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ). Cho dù tự phụ đi nữa, nàng cũng biết mặc dù cùng là Hầu phủ, nhưng
Trường Hưng Hầu phủ và Nam An Hầu phủ không thể so sánh với nhau, Trường hưng Hầu phủ trải qua ba đời, đã hơi có xu thế xuống dốc, mà Nam An Hầu phủ lại giống như mặt trời mới lên buổi sáng, vẫn còn giai đoạn từ từ
bay lên. Dựa vào quan hệ của Lão Hầu gia Nam An và Hoàng thượng, chỉ cần Hoàng thượng không chết một ngày, Nam An Hầu phủ sẽ hưng thịnh một
ngày.

Nam An Hầu Lão phu nhân mặt mũi hiền lành, bộ dạng vô cùng
hiền hòa. Chưa nói đã cười, lôi kéo tay của Trương thị nói: “Lão tỷ tỷ,
thật không ngờ hôm nay ngươi cũng tới.”

Lão phu nhân lớn hơn Nam
An Hầu Lão phu nhân một hai tuổi, nhưng nhìn như già hơn nàng nhiều lắm
rồi. Hơn nữa tuổi nàng mặc dù lớn, nhưng Nam An Hầu phu nhân chính là
nhất phẩm phu nhân do Hoàng đế khâm phong, nàng bất quá cũng chỉ là nhị
phẩm thục nhân, vội vàng nói: “Đại thọ sáu mươi của muội muội, ngày vui
như vậy, ta thế nào cũng phải tới chúc mừng một phen, đòi một chén rượu
nhạt.”

Nam An Hầu Lão phu nhân nói: “Mau mời mau mời.” Hai người
dắt tay vào phòng, áy náy một phen, Nam An Hầu Lão phu nhân ngồi trở lại chủ vị, lại để cho nha hoàn mang ghế dựa tới mời Lão phu nhân ngồi.

Phùng thị và Kỷ thị lại tiến lên hành lễ cho Lão phu nhân. Lão phu nhân được
lễ, cũng bảo mọi người ngồi. Sau đó mới là Lục Thanh Linh và Lục Thanh
Nhàn mang theo mấy vị muội muội tiến lên làm lễ ra mắt. Dựa theo phân
phó trước đây Lão phu nhân, cùng nói: “Cung chúc Lão phu nhân phúc thọ
an khang, nguyệt hảo phong thanh.”

Nam An Hầu Lão phu nhân đầu tiên là bảo bọn nàng đứng lên, sau đó hỏi Lão phu nhân: “Mấy vị này đều là tôn nữ của ngươi sao?”

Lão phu nhân nói: “Đúng vậy, mấy hài tử bướng bỉnh, khiến muội muội chê cười.”

Nam An Hầu Lão phu nhân nói: “Lão tỷ tỷ sao lại nói như vậy, mấy vị tôn nữ
này của ngươi người nào cũng đều như hoa, thật là làm cho người ta thèm
muốn.” Nói xong ánh mắt liền rơi vào trên mặt của Lục Thanh Lam, Lục
Thanh Lam hôm nay mặc một kiện bối tử màu xanh, tuổi tuy không lớn,
nhưng lệ sắc chiếu nhân (sắc đẹp lu mờ người khác), một gương mặt hại nước hại dân làm toàn bộ đám nữ hài tử đều so ra kém nàng.

Ánh mắt Lão phu nhân sắc bén, mới buổi sáng đã thấy nữ hài tử như hoa, chỉ
cảm thấy nếu hài tử này lớn thêm một chút, sợ là tất cả nữ hài trong
kinh thành đều phải nhượng bộ lui binh. Hiếm thấy chính là một đôi mắt
to đen lúng liếng của nàng, hết sức linh động, khí chất toàn thân đúng
là sạch sẽ động lòng người.

Nam An Hầu Lão phu nhân lại nhìn thêm hai mắt, cười nói: “Hài tử ngoan, ngươi tiến lên đây, để cho Lão phu
nhân ta nhìn ngươi xem nào.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều
ngẩn ra. Nam An Hầu Lão phu nhân trải qua nhiều thế sự, thấy ai tới chúc thọ cũng chỉ khen ngợi vài câu, nhưng thật ra có thể lọt vào mắt lại có mấy người? Có thể được Nam An Hầu Lão phu nhân coi trọng, coi như là
tạo hóa không cạn rồi.

Lão phu nhân vừa vui mừng trong lòng lại
có chút không phải tư vị. Vui mừng chính là Lục Thanh Lam dù sao cũng là tôn nữ của Trường Hưng Hầu phủ, phiền muộn chính là người Nam An hầu
Lão phu nhân nhìn trúng tại sao không phải là Tứ cô nương hoặc là Ngũ cô nương của Tam phòng chứ?

Lục Thanh Lam nghe lời của Nam An Hầu
Lão phu nhân xong trong lòng lại lộp bộp một chút. Trước mặt nhiều người như vậy, được Lão phu nhân gọi vào đích thật là vinh quang, nhưng nàng
không muốn hưởng thụ phần vinh quang này, không muốn có phần danh tiếng
này. Nàng tất nhiên là hiểu được kể từ đây, mình sẽ trở thành tiêu điểm, không biết là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của bao nhiêu
người, nàng cần gì chứ?

Thế nhưng Lão phu nhân gọi nàng tiến lên
là coi trọng nàng, nàng không thể không cho Lão phu nhân mặt mũi, sửa
sang quần áo vui vẻ đáp ứng một tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt Lão phu nhân.

Lục Thanh Nhân ở sau lưng nàng ghen tỵ đến đỏ cả mắt, cúi
đầu mắng một tiếng: “Vuốt mông ngựa!” Lục Thanh Lam nghe được, cũng
không đáp lại kẻ điên như nàng.

Lục Thanh Lam từng bước một đi
tới, đón lấy ánh mắt của mọi người, bước đi bình tĩnh uyển nhược như
nhàn nhã dạo chơi ở hậu viện nhà mình, riêng phần định lực này, đã làm
cho người khác phải động dung. Huống chi dung mạo nàng tao nhã, mỗi một
bước đều giống như dùng thước đo chuẩn xác, trong lúc đi lại chỉ nghe
tiếng bước chân nhẹ nhàng, tơ vân của quần áo trên người trang sức trên
đầu đều không lung lay.

Dáng đi ưu nhã Như vậy, giống như là cung nữ trong cung nữ đồ đi ra. Khiến người ta tán thưởng một tiếng nữ hài
mà lại có khí độ tu dưỡng đến vậy. Trong lúc nhất thời tất cả danh môn
quý nữ đều âm thầm suy nghĩ, nếu đổi lại là mình có thể giống như nàng
lễ độ chu toàn mà tao nhã như này không.

Kỷ thị ở một bên nhìn nữ nhi của mình, chỉ cảm thấy vạn phần tự hào. Nữ nhi của nàng có bản sự
như vậy, càng nhiều người, càng anh dũng, lại càng có thể trấn tĩnh.
Nàng nào biết kiếp trước Lục Thanh Lam vì đi để được mấy bước này, tốn
biết bao thời gian để luyện tập.

Lão phu nhân không ngờ đứa nhỏ
này xuất sắc như vậy, nhịn không được lôi kéo tay nàng nhìn chung quanh, nói: “Hài tử ngoan, ngươi tên gì?”

Lục Thanh Lam nhu thuận nói: “Ta gọi là Lục Thanh Lam.”

Lão phu nhân vỗ tay nàng liên tục nói: “Tốt tốt tốt! Nương ngươi là một
người giỏi giang, dạy dỗ ngươi thành hài tử xuất sắc như vậy.”

“Lão phu nhân quá khen, hài tử này rất bướng bỉnh, ta bình thường cũng đau
đầu vì chuyện của nàng không ít.” Kỷ thị ở một bên vội vàng khiêm tốn.

Trưởng tức Chu thị của Lão phu nhân ở một bên liền cười nói: “Lục nhị phu nhân quá khiêm nhường rồi, nếu ta có một nữ nhi xinh đẹp lại nghe lời như
ngươi vậy, ta thật sự là nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.”

Lão phu
nhân lôi kéo tay của Lục Thanh Lam, hỏi nàng có học vỡ lòng hay không,
thích làm những gì…, hỏi rất nhiều vấn đề, hết sức tỉ mỉ. Lục Thanh Lam
trả lời từng câu hỏi.

Lão phu nhân càng cảm thấy tiểu cô nương
này lanh lợi động lòng người. Lão phu nhân lại khen vài câu, đột nhiên
tháo ban chỉ ngọc lục bảo mang trên ngón cái, nói: “Chúng ta lần đầu gặp mặt, ta đem ban chỉ này cho ngươi, coi như là kết thiện duyên đi.”

Chu thị hoảng sợ, ban chỉ này tuy rằng nàng không biết lai lịch ra sao,
nhưng nàng gả vào Nam An Hầu phủ sắp được bốn mươi năm rồi, Lão phu nhân vẫn luôn đeo trên tay, có thể thấy được mức độ coi trọng đối với ban
chỉ này, không ngờ hôm nay lại cứ như vậy cho tiểu cô nương này.

Lục Thanh Lam mặc dù không biết lai lịch cụ thể của ban chỉ này, nhưng nàng thấy bên trên ban chỉ kia khảm ngọc lục bảo khoảng chừng ngón cái, vả
lại cả viên lục bảo thạch trong suốt, vừa nhìn đã biết đẳng cấp quý giá. Năm đó nàng được sủng ái trong cung, dạng bảo bối gì chưa từng thấy,
biết đồ tốt như vậy, cho dù là trong cung cũng không thấy nhiều. Vì vậy
vội vàng từ chối: “Lão phu nhân, vật này quá mức trân quý, vãn bối không dám đoạt thứ yêu thích của người.”

Lão phu nhân không nói gì,
vẫn cứ đưa cho nàng, “Không phải là vật gì tốt, ngươi cầm lấy chơi đi.”
Lục Thanh Lam thật sự từ chối không được, đành phải tạ ơn nhận lấy.

Lão phu nhân vốn định đeo lên ngón cái cho nàng, nhưng ngón tay của nàng
nhỏ hơn, đành phải gọi người tìm một cái dây trang sức, lồng ban chỉ
vào, mang lên cổ Lục Thanh Lam.

Lục Thanh Lam mang theo “thu
hoạch” khổng lồ trở lại đứng bên người mẫu thân. Chỉ cảm thấy hiện tại
ánh mắt bốn phương tám hướng tập trung trên người của nàng. Lúc trước
nàng đã sớm quen với loại cuộc sống vạn chúng chú mục này.

Chỉ là có người trong lòng cũng cực độ khó chịu. Chỉ nghe thấy cách đó không
xa truyền tới một tiếng nho nhỏ, lại có thể làm Lục Thanh Lam nghe thấy: “Tiểu nhân đắc chí.”

Lục Thanh Lam khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy
cách đó không xa một cái tiểu cô nương đứng thẳng. Nhìn tuổi cũng là
mười một mười hai tuổi, mặc áo nhỏ bạc lăng hải đường cổ chéo, trên đầu
mang trâm cài tóc ngũ thải Lưu Ly (ngũ thải= năm màu), tiểu cô
nương tuổi mặc dù không lớn, tuy nhiên lại có nhan sắc mười phần. Chỉ là lúc này ngẩng cao đầu, dáng vẻ dùng lỗ mũi nhìn người khác, hết sức cao ngạo.

Lục Thanh Lam suýt chút nữa bật cười.

Vũ Nguyệt. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được người quen trong cung kiếp trước.

Vũ Nguyệt là đích nữ của Kỳ quốc công phủ, kiếp trước cùng Lục Thanh Lam
kẻ trước người sau gả vào phủ Tứ hoàng tử, cũng đều là người cũ của Tiêu Thiểu Huyền. Về sau nàng làm Thục phi, Vũ Nguyệt làm Hiền Phi, hai
người đều hết sức được sủng ái, từ Yến vương phủ một đường đấu đến hoàng cung, suốt mười bốn năm, ai cũng không chịu nhường ai.

Vũ Nguyệt ở sau lưng không biết dùng bao nhiêu âm mưu quỷ kế, Lục Thanh Lam một
lần nữa hoài nghi kiếp trước mình không thể sinh con chính là do nàng.
Mà Lục Thanh Lam cũng không chịu thua, Vũ Nguyệt liên tiếp hai lần sảy
thai, toàn bộ đều là kiệt tác của nàng.

Hai người ở trong cung
càng đấu hừng hực khí thế, Trường Hưng Hầu phủ và Kỳ quốc công phủ trên
đấu trường chính trị cũng đấu đến chết đi sống lại. Chẳng qua về sau Lục Thanh Lam dần dần hiểu về chính trị, mơ hồ cảm thấy giữa nàng và Vũ
Nguyệt oán hận lẫn nhau là thật sự, nhưng đấu tranh hừng hực khí thế
giữa hai gia tộc lại có ý tứ là biểu diễn cho tân hoàng xem.

Thử
nghĩ xem hai vị phi tần địa vị cao như các nàng, phía sau mỗi người đều
có một gia tộc thế lực hùng hậu, nếu hai gia tộc này còn quan hệ tốt đẹp thậm chí xưng huynh gọi đệ, như vậy cái vị ngồi ở trên ghế rồng kia
đại khái phải khó ăn khó ngủ rồi, cho nên hai nhà nhất định phải tranh
giành, không đấu cũng không được.

Kiếp trước nàng chết sớm, cũng
có không ít ân oán chưa thanh toán rõ ràng với Vũ Nguyệt, nàng không
ngại kiếp này lại tính sổ với nàng ta đâu.

Vũ Nguyệt bị nàng bỗng nhiên cười một tiếng sợ nổi da gà, vốn là có chút ghen tỵ với nàng,
việc này lại càng làm ấn tượng với nàng tệ hơn.

Gặp lại vài người như thế, chỉ nghe thấy có một thanh âm hô lớn nói: “Tôn nhi đã tới
chậm.” Vừa dứt lời, liền thấy một cái thiếu niên phong tư tuyệt lệ đi
vào cửa.

Thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi tuổi, mặc áo dài màu
tím, trên đầu cắm một cây trâm gỗ đào. Mới nhìn trang phục có chút tô
nhã, nhưng nhìn kỹ lại áo dài màu tím kia cũng không biết là dùng vật
liệu gì chế ra, dưới ánh mặt trời lại mơ hồ có ánh sáng lưu động, cạnh
góc bên trên thêu hoa mai, lại càng tinh xảo phi phàm, tuyệt không phải
thủ bút của tú nương bình thường. Bởi vậy một thân xiêm y này mặc dù
kiểu dáng đơn giản, nhưng là tuyệt đối là trân quý tột cùng.

Dáng người thiếu niên khá cao, làn da cực kỳ trắng, ngũ quan lại tinh xảo
xinh đẹp, tùy tiện đứng liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả nữ hài tử, giống hệt kim đồng từ bên trong bức tranh đi ra, ngay cả Lục Thanh Lam cũng
nhịn không được nữa nhìn hắn nhiều một cái. Khóe môi hắn thủy chung mang theo một nụ cười nghịch ngợm như có như không, tựa hồ vô cùng dễ dàng
thân cận, thực tế lại lạnh băng cách người ngoài ngàn dặm. Khí chất đó
chẳng những không làm cho người ta cảm thấy bất mãn với hắn mà ngược lại lại có một phong cách khác người, vô cùng mị lực.