Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 56: Xà Họa


Lục Thanh Lam làm ra một bộ hơi sợ: “Quách tỷ tỷ không muốn uống rượu thì thôi, cần gì nói cả vú lấp miệng em như thế?”

Hôm nay Quách Đoan Tú chịu nhục khắp nơi, đã sớm thẹn quá hoá giận: “Ngược
lại ngươi thử giải thích cho ta, đáp án đến tột cùng là cái gì, nếu
ngươi giải thích được, rượu này ta uống.”

“Đương nhiên phải giải
thích cho Quách tỷ tỷ nghe.”Lục Thanh Lam vẫn ung dung nói: “Câu đố này
trước tiên phải từ mấy chữ “Tiêu Tiêu hạ”liên tưởng đến hai đời hoàng đế Ngũ Đại Tề Lương tên “Tiêu Đạo Thành”và “Tiêu Diễn”, dưới Tề Lương là
Trần Vũ đế ( 陈武帝), trừ đi một cái “Trần”(陳 phồn thể), sau đó “Vô biên,
lạc mộc”(tức là bộ “Phụ 阝”, mất bộ “Mộc 木”) thành chữ “nhật日”. Cho nên
chữ này là ‘nhật日’.”

(*) Nguyên văn câu đố là: Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ

“Quả nhiên là chữ nhật, nhưng điển cố này không khỏi quá lệch, câu đố khó
quá.” Mọi người nghe Lục Thanh Lam giải thích xong, nhất thời không thể
không tin phục.

Lục Thanh Lam lộ ra nụ cười hết sức mê người: “Quách tỷ tỷ, ngươi muốn như thế nào đây?”

Mặt Quách Đoan Tú lúc đỏ lúc trắng, người có thể ra một câu đố như vậy, còn ai dám nói nàng bất học vô thuật, ngực không dính mực? Nàng nhất thời
không khỏi âm thầm hối hận, sớm biết như thế, mình sẽ không đề nghị hành tửu lệnh rồi, vốn định làm cho nàng mất mặt, áp chế nhuệ khí của nàng, kết quả là, phản ngược lại mình.

Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nàng lại không tiện chơi xấu, đành phải nói: “Ta uống rượu cũng
được.” Bưng chén rượu lên, hơi ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Chỉ
cảm thấy một luồng khí cay xè theo cổ họng đi xuống, nàng sặc ho khan
một trận.

Lục Thanh Lam cũng không biết thương hương tiếc ngọc, theo đuổi không bỏ nói: “Quách tỷ tỷ, còn một chén đấy?”

Quách Đoan Tú ngay cả nụ cười lễ độ cũng không cười nổi nữa rồi, sắc mặt lạnh xuống, lại uống một chén rượu, bởi vì uống quá nhanh, lại ho khan một
trận nữa.

Nàng đặt chén rượu trên bàn, trong lòng tức giận, nói:
“Đến lượt ta ra câu đố rồi. Có ngựa có thể đi được ngàn dặm, có nước
có thể nuôi cá tôm, có người không phải là ta thì là ngươi, có đất có
thể trồng hoa màu. Một chữ.”

Nói xong nàng quay lưng đi đánh
trống, đợi thời điểm hoa hồng truyền đến trong tay Lục Thanh Lam, tiếng
trống của nàng cũng ngừng lại. Nàng quay đầu lại nói: “Ngươi nói xem, là chữ gì? Nói không được, phải phạt rượu.”

“Quách tỷ tỷ muốn cho
ta uống rượu như vậy sao?” Nàng cười hì hì, càng như vậy, Quách Đoan Tú
càng giận đến sắc mặt xanh mét. Lục Thanh Lam lại nói: “Tỷ tỷ thật đúng
là yêu quý muội muội, vậy mà ra một câu đố dễ như thế, cái này không
khỏi quá dễ sao, đáp án là một chữ ‘dã’, đúng không?”

Quách Đoan
Tú giận đến ngực phập phồng, nàng đã đủ cố gắng rồi, nhưng dù ra câu đố
tự nhận là phi thường khó, cũng không làm khó được tiểu cô nương này,
trong lòng nàng chậm rãi dâng lên một cỗ cảm giác vô lực.

“Lại
đến lượt ta. Lục Thanh Lam cầm lấy dùi trống, giọng nói hết sức nhẹ
nhàng. Nhưng là hiện trường lại một mảnh tĩnh lặng, ai có thể nghĩ đến,
tiểu cô nương này bác văn cường ký-tinh thông đủ loại sách như thế, vạn
nhất nàng xem ai không vừa mắt, ra một đề khó như vừa rồi cho mình, đây
chẳng phải là giống như Hàm Sơn huyện chủ, mất mặt trước bao nhiêu người như vậy?

Lục Thanh Lam cũng là đánh bậy đánh bạ, một trận thành danh rồi.

Lục Thanh Lam rất nhanh liền ra một đề mục, hơn nữa đề mục lần này còn khó
hơn vừa rồi. Nàng quay lưng đi đánh trống, sau đó hoa hồng rơi vào trong tay Vũ Nguyệt.

Vũ Nguyệt không ngớ ngẩn như là Hàm Sơn huyện
chủ, bản lãnh xem xét thời thế của nàng rất mạnh, tâm cơ lại thâm sâu,
một khi nhìn ra bất thường tất nhiên sẽ tìm lý do thoát khỏi bữa tiệc,
đến lúc đó lại muốn thu thập nàng cũng không còn dễ như vậy.


Nguyệt cầm nhành hoa hồng kia, cho dù là tâm cơ rất sâu, dù sao tuổi
còn quá nhỏ, nhịn không được thay đổi sắc mặt. Lục Thanh Lam lại hướng
phía nàng cười hết sức ngây thơ sáng lạn.

Vũ Nguyệt hận đến
nghiến răng, chỉ cảm thấy tiểu nha đầu chết tiệt này thực sự quá đáng
giận. Nàng cũng là người dứt khoát, trực tiếp nhận thua: “Lục muội muội
quả nhiên thật bản lĩnh, đề mục của ngươi sợ là ngay cả tú tài cử nhân
lão gia cũng chưa chắc có thể đáp được, ngươi cũng thật coi trọng tỷ
muội chúng ta.”

Ý trong lời nói là, ngay cả tú tài cử nhân đều
không biết, mặc dù Vũ Nguyệt ta đáp không được, cũng không có cái gì mất mặt, có thể nói như vậy, cũng coi là tài trí nhanh nhẹn rồi.

Vũ Nguyệt cũng không cần người khuyên, thống khoái uống hai chén rượu, sau đó minh tư khổ tưởng nghĩ ra một cái câu đố tự nhận là khó nhất, ném
cho Lục Thanh Lam.

Lục Thanh Lam lại thoải mái mà trả lời.

Lần một lần hai có thể nói là vận khí tốt, ba lần bốn lượt, chỉ có thể nói
rõ ở phương diện này Lục Thanh Lam quả thật thiên phú trác tuyệt. Vũ
Nguyệt coi như là hoàn toàn hiểu, hôm nay nàng là đem tảng đá nện vào
chân của mình, ngốc ở chỗ này nữa, chỉ sợ Lục Thanh Lam sẽ không bỏ qua
cho nàng, đang muốn tìm cách trốn khỏi bữa tiệc, lúc này Lục Thanh Lam
lại lấy được dùi trống, nàng suy nghĩ một chút, lần này không lại làm
khó dễ nữa.

Làm người phải có lòng khoan dung, dù sao kiếp này
hai người này còn chưa kết tử thù, Lục Thanh Lam cũng không muốn đuổi
tận giết tuyệt. Vừa rồi áp chế nhuệ khí của các nàng, cũng làm cho các
nàng mất mặt trước mặt trước các vị tiểu thư, vậy là đủ rồi.

Huống chi, nàng cũng là có lòng tự trọng, dựa vào việc sống lâu hơn người
khác một khiếp, dùng kiến thức tích lũy hai kiếp này đánh địch, dù sao
vẫn khiến nàng cảm thấy có chút giống như thắng kẻ không biết võ.

Lục Thanh Lam liền buông dùi trống xuống. Cười nói: “Các vị tỷ tỷ, ta cũng
hơi mệt chút, không bằng dừng ở đây đi.” Lúc này mọi người không có ai
dám xem thường nàng, cũng biết đây là nàng muốn nhường, cho nên toàn bộ
thở phào nhẹ nhõm.

Lý Sính cũng nói: “Lục muội muội nói đúng,
chúng ta uống rượu hành lệnh cũng chỉ là muốn náo nhiệt. Huống chi Lục
muội muội tài trí, chúng ta ở đây ai cũng không sánh bằng ngươi, đoán
nữa cũng không có gì thú vị.”

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ
nhõm, liền có người không nhịn được tò mò: “Lục muội muội năm nay mới
mười một đi, sao đoán câu đố lợi hại như vậy?”

Lập tức ánh mắt của tất cả mọi người cơ hồ đều tập trung ở trên người Lục Thanh Lam.

Lục Thanh Lam cảm thấy biểu hiện hôm nay có chút hơi quá rồi, vừa vặn nhân
cơ hội này bù về, liền cười nói: “Các tỷ tỷ chê cười rồi. Hôm nay ta có thể thắng, thật sự là may mắn. Thực không dám đấu diếm, thường ngày ta ở nhà không thích đọc sách, duy chỉ có thích đoán câu đố, phụ thân vì bồi dưỡng hứng thú đọc sách của ta, liền rất tìm nhiều câu đố đến cho ta
đoán, hơn nữa nhân cơ hội giảng giải điển cố ngụ ý của câu đố. Hôm nay
nếu các vị tỷ tỷ muốn để cho ta làm thơ vẽ tranh, ta nhất định là phải
khoe cái xấu.”

“Thì ra là như vậy.” Chúng nữ không khỏi cười lớn
lên, bộ dạng Lục Thanh Lam đẹp, vốn là làm cho người ta ghen ghét, vừa
rồi lại là siêu quần xuất chúng, đoạt hết danh tiếng, làm cho mấy người
đang ngồi đây không thoải mái. Hiện giờ giải thích hợp lý, mọi người cảm thấy nàng chẳng qua vận khí tốt, biết nhiều câu đố hơn một tí mà thôi,
nhất thời thoải mái trong lòng, cỗ ghen tỵ oán hận cũng tiêu tán toàn
bộ.

Càng thêm nàng nói chuyện ngay thẳng hào phóng, ngay cả
chuyện “không thích đọc sách” như vậy cũng không giấu diếm chút nào,
tất cả mọi người cảm thấy tiểu cô nương này không kiêu căng không ngạo
mạn, hết sức đáng yêu, trong lúc nhất thời đều sinh ra không ít hảo cảm
với nàng.

Tôn nữ Ngô Thiến của Ngũ quân phủ đô đốc Ngô Đô Đốc
nói: “Muội muội thật sự là nói đến tâm khảm của ta đi, ngày thường ta
cũng không thích đọc sách đâu.”

Liền có người cười nói: “Ngô tỷ
tỷ bình thường chỉ thích vũ đao lộng thương, cưỡi ngựa bắn tên, bắt nàng đọc sách, không phải là muốn mạng của nàng sao?”

Mọi người cười
phá lên. Ngô Thiến là nữ nhi võ tướng, bình thường tư thế hiên ngang,
tính tình cũng thoải mái, “Nữ tử chúng ta, nhận biết vài chữ, đừng nhận
sai tên của mình là được, đọc nhiều sách có ích lợi gì? Chúng ta còn có
thể đi thi Trạng nguyên chắc.”

Nhất thời các cô nương líu ríu nói đến chuyện ở nhà bị cha mẹ bức bách học cầm kỳ thi họa, tài ăn nói của
Lục Thanh Lam vô cùng tốt, rất mau liền dung nhập vào giới chúng nữ.

Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ rất nhanh liền kết giao bằng hữu với Ngô Thiến, ba người hẹn ước ngày sau có cơ hội sẽ cùng nhau chơi đùa.

Vứt Hàm
Sơn huyện chủ và Vũ Nguyệt qua một bên. Trong lòng Hàm Sơn huyện chủ
giống như đang rỉ máu, nhưng nàng nhất thời không rõ hư hư thật thật của Lục Thanh Lam, rốt cuộc không dám lại hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Lại một lát sau. Tiêu Kỳ lôi kéo Lục Thanh Lam đứng dậy đi thay quần áo.

Hai người cáo lỗi rời tiệc, do một tiểu nha hoàn dẫn đi tịnh phòng. Hai
người cười cười nói nói đi ra ngoài, ai cũng không chú ý tới con đường
tiểu nha hoàn kia dẫn các nàng càng đi càng sai.

“Tâm tư muội muội ngược lại tốt thế, buông tha cho Hàm Sơn Hòa Vũ Nguyệt kia dễ dàng như thế.”

Lục Thanh Lam ra vẻ người lớn nói: “Chẳng qua đều là tiểu hài tử chưa lớn,
ta cần gì chấp nhặt cùng các nàng?” Cái này ngược lại là nói lời trong
lòng.

Tiêu Kỳ buồn cười nói: “Ngươi còn nhỏ hơn người ta đấy, lại còn nói như vậy. Chẳng qua ta thấy hảo tâm của ngươi lần này bị người
khác coi như lư can phế 驴肝 肺. Ngươi tha cho các nàng một lần, ta xem các nàng cũng không có ý cảm kích ngươi. Hàm Sơn huyện chủ tính tình kiêu
căng lại có thù tất báo, ngày sau ngươi phải cẩn thận một chút. Vũ
Nguyệt kia, tuổi còn nhỏ tâm tư đã thâm trầm, khó đối phó hơn Hàm Sơn
huyện chủ.”

Lục Thanh Lam buồn cười: “Ta bình thường lại không
xuất môn xã giao, các nàng chẳng lẽ lại còn có thể chạy đến Trường
Hưng Hầu phủ tính kế ta, ta sợ cái gì chứ?”

Tiêu Kỳ nói: “Chẳng lẽ ngươi cả đời cũng không ra khỏi cửa xã giao sao?”

Lục Thanh Lam đang muốn trả lời, đột nhiên “ồ”Một tiếng.

Tiêu Kỳ nói: “Làm sao vậy?”

Lục Thanh Lam nhìn tiểu nha hoàn dẫn đường cái kia: “Sao đi lâu như vậy,
còn chưa tới tịnh phòng?” Vừa rồi hai người chỉ lo mải miết theo tiểu
nha đầu đi về phía trước, ai cũng không chú ý dưới chân. Tiểu nha đầu
dẫn các nàng bảy quặt tám rẽ, đã đi tới một cái vườn bên hồ.

Chỗ này hết sức hoang vắng, Hầu phủ an bài tịnh phòng cho nữ quyến thay quần áo, quả quyết sẽ không ở chỗ này.

Lục Thanh Lam này mới phát hiện trang phục của tiểu nha hoàn dẫn đường và
tiểu nha hoàn hầu hạ trong bữa tiệc dường như có chút không giống.

Tiểu nha hoàn hầu hạ trong bữa tiệc đều là một thân bối tử màu hồng đào,
tiểu nha hoàn này mặc dù cũng là một thân bối tử màu hồng đào, nhưng là
trên vạt cổ tay áo lại viền viền bạc, chỉ là vừa rồi bọn Lục Thanh Lam
vẫn chưa chú ý tới mà thôi.

Lục Thanh Lam liền mở miệng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Nha hoàn kia còn chưa mở miệng trả lời, đột nhiên vang lên tiếng sáo du dương từ phía sau hai người.

Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ bỗng xoay người, chỉ thấy phía sau cây nấp một
bóng người, mặc một thân trực chuyết màu tím, khóe môi mang nụ cười đạm
nhạt như có như không, mỹ nhan tinh xảo làm cho người ta nhất thời không dời nổi ánh mắt, không phải là Lý Ngọc thì là ai.

Lý Ngọc một
tay cầm sáo, cặp mắt chăm chú vào trên người của Lục Thanh Lam, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt nhưng lại cực kỳ mê người: “Thì ra ngươi chính
là Lục Thanh Lam.”

Lục Thanh Lam bị hắn nhìn chằm chằm, tóc gáy
toàn thân dựng thẳng. Bằng kinh nghiệm của nàng kiếp trước, Lý Ngọc nói
chuyện với nàng như vậy, ắt hẳn không có ý tốt, làm cho nàng hơi có chút nghi thần nghi quỷ.

“Lý Ngọc tại sao là ngươi? Là ngươi lại sai
nha hoàn đem chúng ta dẫn đến đây sao?” Tiêu Kỳ thấy Lý Ngọc lại càng
hoảng sợ, mở miệng trước.

Lý Ngọc khẽ nhe răng cười một tiếng,
hiện ra hai hàng răng trắng như tuyết: “Tiểu quận chúa quả nhiên thông
minh, chẳng qua ta sai nha hoàn đưa nàng tới, ngươi chỉ là vừa hay gặp
dịp mà thôi. Hơn nữa ta khuyên ngươi một câu, ta và Lục cô nương có mấy
câu nói muốn nói, ta khuyên ngươi nghĩ cho kỹ, vẫn là mời ngươi rời đi
một chút mới tốt.”

Lục Thanh Lam không muốn có liên quan với Lý
Ngọc nữa, nhưng không mở miệng ứng phó hắn không được.” Ta và Lý công tử không quen biết, chẳng biết Lý công tử dẫn ta đến đây, là muốn làm gì?”

Tiêu Kỳ cũng biết tính tình của Lý Ngọc, vì vậy cũng là căng thẳng toàn thân, gia tăng đề phòng.

Lý Ngọc đùa bỡn sáo trúc trong tay, cả người tùy ý tựa vào một gốc cây
ngân hạnh, nhìn Lục Thanh Lam nói: “Ta cũng là được người nhờ vả, có một câu muốn truyền lời cho ngươi.”

Lục Thanh Lam dâng lên một cỗ dự cảm xấu: “Có lời gì ngươi cứ nói đi, ta rửa tai lắng nghe.”

Lý Ngọc nói: “Người nọ để cho ta chuyển cáo cho ngươi, ‘làm người vẫn là
bổn phận một chút mới tốt, làm người phải có lòng khoan dung’.”

Nói xong những lời quái lạ này, Lục Thanh Lam lại mơ hồ nghe hiểu. Liền thi lễ nói: “Lý công tử nếu đã chuyển lời xong, vậy chúng ta liền không
quấy rầy nữa, Kỳ tỷ tỷ chúng ta đi!”

Lôi kéo Tiêu Kỳ đi về.

Nụ cười khóe môi của Lý Ngọc càng mê người. Thật vất vả tới một chuyến, cứ đi như vậy à?”

Tiêu Kỳ nhướng mày: “Ngươi còn có chuyện gì? Chẳng lẽ lại còn muốn bắt chúng ta ở tại chỗ này?”

Lý Ngọc đột nhiên để sáo trúc lên môi, thổi ra vài thanh âm dễ nghe, “Muốn đi đương nhiên có thể, chẳng qua phải hỏi qua Tiểu Bạch của ta đáp ứng
hay không trước đã.”

Hai người nghe thấy phía sau truyền đến
thanh âm sột soạt, bản năng của nữ nhân khiến hai người sởn hết cả gai
ốc, đột nhiên quay người nhìn lại, tiểu nha hoàn mang các nàng đến đây
không thấy bóng dáng, thay vào đó là một con bạch xà dài chừng một
trượng từ trong bụi cỏ trườn ra.

Con bạch xà này trườn đến cách
hai người một trượng mới theo tiếng địch của Lý Ngọc đột nhiên dừng lại, nửa người trên của bạch xà dựng lên giữa không trung, hai con mắt lóe
ra quang mang làm cho người ta sợ hãi, lưỡi rắn màu đỏ vào vào ra ra
trong miệng rắn, phát ra thanh âm “tê tê” kinh người.

Nữ nhân
trời sinh có bản năng sợ hãi với các loại động vật xà trùng. Dù là Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ đều là những nữ hài rất can đảm, cũng chịu không
nổi đồng thời hét lên.

Thanh âm của Tiêu Kỳ cũng thay đổi, tiếng
nói run rẩy hô: “Lý Lý Ngọc, ngươi khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Mau cho tên súc sinh này cút xa một chút.”

Lục Thanh Lam cũng lớn tiếng
chất vấn: “Lý Ngọc, sao ngươi biết chiêu lấy âm khống chế rắn này?” Kiếp trước nàng cũng không biết Lý Ngọc còn có chiêu này.

Lý Ngọc ồ
lên một tiếng, ngừng tiếng sáo: “Nghe khẩu khí này của Lục cô nương tựa
hồ đối có chút quen thuộc với Lý Ngọc ta, chỉ là của ta cũng không rõ ta vì sao không thể biết chiêu thức này?”

Lục Thanh Lam nói: “Ta và ngươi kiếp trước không oán kiếp này không thù, ngươi vì sao phải hại ta như vậy?”

Lý Ngọc kỳ thật hơi có vài phần hảo cảm với tiểu cô nương Lục Thanh Lam
này, nói: “Ta vừa rồi nói đã với ngươi, ta cũng là nhận ủy thác của
người khác. Lý Ngọc ta từ trước đến nay không thích quản nhàn sự của
người khác, hôm nay ta có câu muốn khuyên ngươi, làm người phải điệu
thấp, chớ gây thù chuốc oán bốn phía.”

Nói xong câu đó, Lý Ngọc
lại thổi sáo, con rắn kia lại sột soạt trườn về phía trước vài thước.
Hai nữ hài cơ hồ có thể ngửi thấy được mùi tanh phun ra từ trong miệng
rắn.

Tiêu Kỳ lại kinh hô một tiếng, thanh âm đề cao tám độ so với lúc đầu, “Lý Ngọc, khốn kiếp, tên khốn kiếp này, ta lấy thân phân Quận
chúa ra lệnh cho ngươi, nhanh làm cho Tiểu Bạch chết tiệt của ngươi cút
ngay, nếu không, bản Quận chúa nhất định phải trị tội đại bất kính của
ngươi.”

Lý Ngọc cười ha ha: “Ngươi mặc dù là Quận chúa, nhưng nơi này không là Quảng Ninh Vương Phủ, ngươi còn không quản được trên đầu
Lý Ngọc ta đâu. Người muốn đối phó Lý Ngọc ta, còn chưa thành công bao
giờ. Tiểu Bạch lên cho ta!”

“Chậm đã!” Dưới miệng rắn, hai chân
Lục Thanh Lam như nhũn ra, hơn nữa nàng biết rõ tính tình của, hắn, mặc
kệ thân phận địa vị chó má gì, nếu hắn nhìn không vừa mắt, đừng nói là
Quận chúa, dù là công chúa cũng dám lôi xuống ngựa.

Lý Ngọc có
chút không kiên nhẫn: “Ngươi thành thành thật thật để cho Tiểu Bạch của
ta cắn một miếng, ta liền thả ngươi đi. Tiểu Bạch của ta nhìn làm người
ta sợ hãi, kì thực căn bản không có độc, ngươi không cần sợ.” (ừ bạn nhỏ Lý Ngọc bảo không cần sợ đâu, cắn một miếng thôi mà =]]])

Lục Thanh Lam thiếu chút nữa bị những lời này của hắn cho tức chết, có thể không sợ sao??

Tâm niệm nàng lại thay đổi thật nhanh, trong miệng nói: “Ta và ngươi không
thù không oán, ngươi nếu đã đáp ứng giúp người khác hại ta, đích thị là
nhận chỗ tốt của người khác, chỉ cần ngươi thả chúng ta, người khác cho
ngươi chỗ tốt gì, ta cho ngươi gấp đôi được không?”

Lý Ngọc cười
nói: “Ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng cũng thông minh đấy. Ta quả thật thu chỗ tốt của người khác, nhưng Lý Ngọc ta cũng là người có uy tín, lấy chỗ
tốt người ta, nếu đã cầm đồ người ta, coi như làm tốt chuyện người khác
ủy thác cho ta. Lý Ngọc ta mặc dù khốn kiếp, nhưng hai chữ thành tín,
vẫn có.”

Trong đầu Lục Thanh Lam có vô số ý niệm chuyển qua, vừa
vội vừa nhanh nói: “Ta vẫn nghe nói Lý công tử của Nam An Hầu phủ độc
lập độc hành thông minh tuyệt đỉnh, hôm nay thấy cũng chỉ thường thôi,
chẳng lẽ ngươi không nghĩ, tại sao người nhờ cậy ngươi không tự mình ra
tay đối phó ta, ngươi là bị người xem thương đao sử dụng, ngươi còn
không tự giác, còn ở nơi này đắc chí.”

Sắc mặt Lý Ngọc âm trầm,
chuyện này xác thực nói đến tâm khảm của hắn. Với sở tác sở vi của Triệu Thanh hắn không phải là không rõ, nhưng Lý Ngọc làm người quan tâm nhất mặt mũi, trước đây hắn và đấu dế với Thành Sơn Hầu thế tử Vương Chân,
Vương Chân kia có một con kim sí đại Tướng Quân, Lý Ngọc tìm rất nhiều
con dế mèn lợi hại, nhưng thua ba lần liên tiếp dưới tay hắn. Định ba
tháng sau lại đánh cuộc, nhưng thời gian gần đến rồi, hắn lại tìm không được một con con dế mèn có thể ứng chiến, cần gấp một con dế mèn đại
Tướng Quân có thể xuất chinh thiện chiến, lúc này mới không thể không
trái lương tâm đáp ứng thỉnh cầu của Triệu Thanh.

Lý Ngọc cắn
răng một cái: “Tiểu nha đầu tuổi không lớn nhưng tài ăn nói được lắm.
Hôm nay tâm ý ta đã quyết, cho dù ngươi nói thẳng ra, cũng không thoát
khỏi vận mệnh bị Tiểu Bạch của ta cắn một miếng, ngươi cam chịu số phận
đi.”

Nói xong không để ý tới Lục Thanh Lam nữa thổi sáo. Bạch xà
kia liền xột xoạt trườn về phía trước. Tính tình của Lý Ngọc Lục thanh
Lam hiểu rất rõ, biết chuyện hôm nay sợ là khó may mắn thoát khỏi, Lý
Ngọc nếu đã nói bạch xà này không độc, vậy nhất định là không độc, bị
cắn một miếng cũng không có gì lớn.

Lục Thanh Lam cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Mắt thấy con rắn kia càng trườn càng gần, thời khắc mấu chốt, Tiêu Kỳ chợt đẩy mạnh Lục Thanh Lam nói: “Bảo Nhi ngươi chạy
mau, ta là Quận chúa, Lý Ngọc không dám làm gì ta.” Nàng che trước người Lục Thanh Lam, vươn hai tay, lại nhắm mắt, cái gì cũng không quản.

Trong lòng Lục Thanh Lam hiểu, nàng làm như vậy, đổi lại là người khác có lẽ
sẽ cố kỵ ba phần, nhưng là Lý Ngọc mặc kệ những thứ này, nàng sao có thể để cho hảo hữu thay nàng chịu trận, nàng chợt dùng sức lôi Tiêu Kỳ về
phía sau mình, lớn tiếng nói với Lý Ngọc: “Lý Ngọc, chuyện này không
quan đến Kỳ tỷ tỷ, ngươi không nên thương tổn nàng.”

Lý Ngọc thấy vậy tấc tắc kêu kỳ lạ không thôi. Hắn mặc dù tuổi không lớn, nhưng
từng trải lại cũng không ít, thường thấy nữ tử khẩu phật tâm xà, mặt
ngoài nói dễ nghe hơn hát, nhưng trên thực tế, quay người lại, đâm dao
ngay phía sau ngươi, tuy không phải quá nhiều.

Hai tiểu cô nương
cái này, tuổi không lớn, nhưng có phẩm cách quên mình vì người khác như
vậy? Lý Ngọc nhìn người từ trước đến giờ cũng là theo cách ác ý thăm dò
người khác, hắn có chút không tin liền định thử một lần.

Thanh âm cây sáo trong miệng hắn lại bắt đầu biến điệu. Bạch xà kia được huấn
luyện, trong khoảnh khắc lấn đến gần trước người của Lục Thanh Lam, Tiêu Kỳ bị hù dọa thét chói tai lần nữa: “Bảo Nhi mau tránh ra.”

Lục
Thanh Lam muốn tránh khỏi, nhưng phía sau chính là Tiêu Kỳ, nàng tránh
cũng không thể tránh, chỉ có thể cắn răng đau khổ chống đỡ. Con rắn kia
cũng không mở miệng cắn nàng, mà là dọc theo cánh tay của nàng quấn lên, Lục Thanh Lam không kịp sợ hãi, vội vàng nói: “Kỳ tỷ tỷ không cần lo
cho ta, ngươi chạy mau.”

Tiêu Kỳ vốn là nữ hài nhi kiên cường,
giờ khắc này cũng bị sợ khóc rống lên, vừa khóc vừa mắng to: “Lý Ngọc
ngươi tên khốn khiếp này, nếu ngươi dám động một sợi lông của Bảo Nhi,
ta nhất định bảo phụ vương ta lột da của ngươi ra.”

Nàng tới tới lui lui, cũng chỉ có hai từ “Khốn kiếp””Khốn kiếp” này.

Lý Ngọc căn bản là không để uy hiếp của nàng ở trong lòng, dưới sự chỉ huy của hắn, bạch xà kia đã leo lên cánh tay của Lục Thanh Lam, đầu rắn
cách Lục Thanh Lam một thước (0,33m), lưỡi rắn cơ hồ quét đến trên mặt của nàng.

Hắn nhìn thấy hai bắp đùi của Lục Thanh Lam run rẩy, nhưng vì bảo vệ Tiêu
Kỳ, lại không lùi một bước. Lý Ngọc nhất thời không khỏi cảm thấy kính
nể.

Đến lúc này vẫn không rời không bỏ, xem ra tình bạn giữa hai người không phải là giả vờ.

Hảo cảm của Lý Ngọc với Lục Thanh Lam không khỏi lại tăng thêm vài phần,
đang định cho Lục Thanh Lam thống khoái, trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ với Triệu Thanh, lúc này lại nổi lên dị biến.

Lý Ngọc vì để cho
tiện làm việc, sai nha hoàn thiếp thân của mình mang hai người tới vườn
hoang vắng này, lân cận vườn này có một cái hồ nhỏ, trong hồ trồng hoa
sen, giờ này là đầu thu, là thời điểm cuối mùa sen nở, lá sen xanh bát
ngát, cảnh trí có chút không tệ. Hồ sen kia cách Lục Thanh Lam cũng chỉ
vài thước, giờ phút này Lục Thanh Lam tiến thối không được, xuất phát từ bản năng lại chỉ muốn thoát khỏi sự đeo đuổi của bạch xà, quyết định
chắc chắn, nghiêng người nhảy mạnh xuống hồ sen.

Nàng phù phù một tiếng rơi xuống nước, hồ sen kia mặc dù không lớn, nước lại sâu. Lục
Thanh Lam vừa rơi xuống nước, liền phát hiện bạch xà đã thoát khỏi cánh
tay của mình rồi, trong lòng nàng buông lỏng, mới đột nhiên giật mình,
mình cũng không biết bơi. Một cái ý niệm mới vừa hiện lên trong đầu,
người đã chìm xuống dưới nước rồi.

Tiêu Kỳ chợt nhào tới, quát
to một tiếng: “Bảo Nhi.” Nàng gấp đến độ trên ót cũng đổ mồ hôi, nhưng
chỉ lo lắng suông không có biện pháp, nàng cũng không biết bơi.

Thay đổi xảy ra đột ngột, Lý Ngọc cũng không nghĩ tới Lục Thanh Lam cương liệt như thế, nhất thời cầm sáo trúc ngẩn người.

Tiêu Kỳ cả giận nói: “Còn đứng ngây đó làm gì, không mau đi cứu người.”

Lý Ngọc lúc này mới chợt hiểu ra, không kịp nghĩ nhiều, ném sáo trúc yêu
quý trên mặt đất, y phục cũng không kịp cởi, liền nhảy vào nước.

Chỉ nghe “bùm ” “bùm “, thế nhưng phát ra hai tiếng nhảy vào nước, Tiêu Kỳ
chỉ cảm thấy hoa mắt, lúc nào lại có người tới nữa, nàng vậy mà không
biết, chỉ thấy người nọ người mặc cẩm bào màu xanh ngọc, trên đầu cột
kim quan, mặt mũi sáng ngời giống như nhật nguyệt, có thể nói đẹp đẽ vô
song, so với Lý Ngọc cũng chỉ có hơn chứ không có kém.

Vừa xuất hiện, không nói hai lời liền nhảy vào xuống nước.

“Cửu hoàng huynh?” Tiêu Kỳ dụi dụi con mắt, chẳng lẽ là mình hoa mắt sao.
Cửu hoàng huynh thanh lãnh cao ngạo, như sao trên trời, làm cho người ta không cách nào đến gần, vĩnh viễn cự người ngoài ngàn dặm, cũng không
giống như nhân vật gặp chuyện bất bình làm việc nghĩa.

Đợi nàng
xác nhận lại một lần, rốt cục khẳng định người đột nhiên xuất hiện cứu
người là Cửu hoàng huynh của mình. Tiêu kỳ nhịn không được hô một tiếng: “Cửu hoàng huynh, ngươi nhất định phải cứu Bảo Nhi.”

Thời điểm
Tiêu Thiểu Giác biết được Lý Ngọc sẽ động thủ với Lục Thanh Lam đã hơi
chậm một tí, đuổi tới chỗ này vừa lúc nhìn thấy Lục Thanh Lam giận dữ
nhảy vào trong hồ, trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy giống như ngũ
lôi oanh đỉnh(*).

(*) ngũ lôi oanh đỉnh 五雷轰顶: Ngũ lôi oanh đỉnh: Năm tia chớp cùng đánh vào đầu, ý nói phải chịu sự đả kích vô cùng lớn.

Thấy Lục Thanh Lam bị khi phụ sỉ nhục, trong lòng vọt lên một cỗ lửa giận.
Nếu Lục Thanh Lam chết đuối, hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện sống, nghĩ
tới đây tâm giết Lý Ngọc cũng có.

Kỹ năng bơi của hắn không tệ,
ra sức rẽ nước, mắt thấy Lục Thanh Lam chìm xuống đáy nước, trái tim hắn cũng trầm xuống theo nàng.

Đúng lúc Lý Ngọc cũng bơi qua, nhìn
thấy là hắn không khỏi sửng sốt, kêu một tiếng: “A Giác.” Hoàng đế và
Nam An hầu là quan hệ từ nhỏ lớn lên, cũng đem Lý Ngọc trở thành con
cháu của mình mà đối xử, cho nên Lý Ngọc thường xuyên tiến cung, cũng
coi như là quen biết các vị hoàng tử, nhưng tật xấu của Lý Ngọc chính
là, vô luận ngươi địa vị cao bao nhiêu, một khi không hợp tính tình của
ta, ta cũng vậy tuyệt không để ý tới ngươi.

Trong nhiều vị hoàng
tử như vậy, người duy nhất có thể hợp với hắn, chỉ có Tiêu Thiểu Giác.
Tiêu Thiểu Giác hiện giờ địa vị không hiển lộ, hai người coi như là bằng hữu tốt, cho nên Lý Ngọc mới gọi hắn là “A Giác”.

Tiêu Thiểu
Giác đáp lại hắn chính là hung hăng đánh một quyền. Lý Ngọc nhất thời
máu mũi chảy dài, một hồi trời đất quay cuồng, hắn bắt được một tảng
đá bên hồ, mới không có vì choáng váng đầu óc mà chìm xuống đáy nước.

Lý Ngọc lập tức giận dữ, chửi ầm lên: “Tiêu Thiểu Giác, con mẹ nó ngươi có ý gì?”

Như vậy một lát, Tiêu Thiểu Giác đã lặn xuống nước. Hắn rất nhanh tìm được Lục Thanh Lam, nâng Lục Thanh Lam bơi về phía bờ.

Tiêu Thiểu Giác chửi ầm lên: “Khốn kiếp, còn không qua đây hỗ trợ?”

Lý Ngọc tự dưng bị hảo hữu đánh một quyền, đang lúc đầy bụng tức giận, vốn dựa theo tính tình của hắn Tiêu Thiểu Giác nói gì hắn cũng nên nhảy ra
phản đối mới đúng. Nhưng hắn nhìn qua, thấy Lục Thanh Lam hai mắt nhắm
chặt, bộ dáng tựa hồ hôn mê, Lý Ngọc không biết tại sao trong lòng tự
dưng mềm nhũn, lại cứ như vậy bơi qua, dắt cánh tay của nàng, Tiêu Thiểu Giác ôm eo của nàng, hai người cùng nhau cứu Lục Thanh Lam lên bờ.