Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 57: Cứu Người


Ba người đều ướt như chuột lột lên bờ. Tiêu Thiểu Giác cẩn thận đặt Lục Thanh Lam trên một vạt cỏ khô ráo cạnh bờ.

Lý Ngọc sờ mũi mình, đến giờ vẫn đang chảy máu. Hắn được cưng chiều từ nhỏ lớn lên, có Nam An Hầu lão phu nhân che chở, cho dù từ trước đến giờ
phụ thân rất nghiêm khắc, cũng chưa động tới một đầu ngón tay của hắn,
huống chi là người khác, không khỏi giận dữ, càng thấy vô cùng nhục nhã.

Tính tình hắn nổi giận, cũng mặc kệ đối phương là thân phận gì, cho dù là
hoàng đế, cũng lôi xuống ngựa trước rồi hãy nói. Cho nên Lý Ngọc không
nói hai lời liền xông tới, đánh một quyền lên bả vai của Tiêu Thiểu
Giác.

Tiêu Thiểu Giác đang kiểm tra tình huống của Lục Thanh Lam, làm sao nghĩ đến Lý Ngọc nói động thủ liền động thủ, huống chi, hắn
chịu ảnh hưởng của Lục Thanh Lam, đầu thiếu dưỡng khí chóng mặt, cả
người hết sức khó chịu. Một quyền này Lý Ngọc đánh không chút lưu tình,
làm cho Tiêu Thiểu Giác lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Lý
Ngọc mặc dù ham chơi, nhưng cũng đi theo Nam An hầu Lão Hầu gia đông
luyện tam cửu hạ luyện tam phục(*), căn bản võ công cũng là tương đối
không tệ, Tiêu Thiểu Giác chỉ cảm thấy bả vai nóng rát vô cùng đau đớn,
cả cánh tay cũng chết lặng không nâng lên nổi.

(*)冬练三九夏练三伏 đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục: tính từ đông chí, cứ chín ngày là một cửu.

Trong một năm, những ngày lạnh lẽo nhất là ngày “tam cửu” trong mùa Đông. Nhà quyền thuật rất coi trọng “Đông luyện tam cửu”, lợi dụng giá lạnh để
rèn luyện ý chí, tăng sức chống rét của cơ thể và thói quen thích ứng
với giá lạnh.

Trong năm thời kỳ nóng nực chính là ngày
tam phục trong mùa Hạ. Về mùa Hạ, độ nóng cao, tính ngưng trệ của cơ bắp giảm thấp, tính vươn duỗi tăng cao có lợi cho việc huấn luyện triển
khai kỹ thuật và phát triển tố chất vận động một cách toàn diện.

“Lý Ngọc ngươi được lắm!” Tiêu Thiểu Giác vốn đang nổi giận trong lòng, “Ta hôm nay phải giáo huấn ngươi một phen.”

Lý Ngọc cười lạnh: “Đang muốn lĩnh giáo võ công của Cửu điện hạ đây.” Hai
người đều thuộc phái làm thật, vừa mới nói xong, liền vuốt tay xắn áo
đánh tới.

Tiêu Thiểu Giác vốn võ nghệ cao hơn Lý Ngọc, nhưng hắn bị Lục Thanh Lam ảnh hưởng thể chất suy yếu, rơi xuống hạ phong.

Đúng lúc ở hiện trường còn có một Tiêu Kỳ. Nàng mượn cơ hội này vội vàng
chạy đến, chỉ thấy sắc mặt Lục Thanh Lam trắng bệch, đôi môi căng ra, đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê. Trên thực tế sau khi Lục Thanh Lam
chìm xuống nước đã uống mấy ngụm nước, kiếp trước nàng chính là vịt lên
cạn, cho nên gấp gáp, lại sặc thêm nước, hiện tại cảm thấy khó chịu muốn chết.

“Bảo Nhi, Bảo Nhi ngươi mau tỉnh lại!” Tiêu Kỳ sợ hãi,
thanh âm mang theo tiếng khóc hô. Vừa lay bả vai của Lục Thanh Lam, khóe miệng Lục Thanh Lam chảy ra một chút nước, suy yếu giật giật miệng,
nhưng nói không ra lời.

Tiêu Kỳ nóng nảy, hô lớn: “Cửu hoàng
huynh, Lý Ngọc, các ngươi đừng đánh nữa, Bảo Nhi dường như không ổn rồi, hai người các ngươi mau tới cứu nàng.”

Tiêu Thiểu Giác trúng một quyền của Lý Ngọc, cả người ngã ngồi dưới đất.

Lý Ngọc cười lạnh một tiếng: “Đường đường là Cửu hoàng tử vậy mà cũng
đùa giỡn như vậy, Lý Ngọc ta coi như nhìn lầm ngươi rồi.” Hắn biết rõ võ công của Tiêu Thiểu Giác, quả quyết hắn chắc chắn sẽ không đánh như
vậy.

Lý Ngọc đang muốn nhạo báng hắn hai câu nữa, nghe được lời
Tiêu Kỳ nói, quay đầu nhìn sang Lục Thanh Lam bên này. Thấy trạng thái của Lục Thanh Lam hết sức không ổn, trong lòng hắn cả kinh, vội vàng
thu tay, bước nhanh đi đến phía Lục Thanh Lam.

Đang định đi kéo
cánh tay của Lục Thanh Lam, Tiêu Thiểu Giác chợt hô một tiếng: “Đừng
đụng vào nàng.” Hắn lung la lung lay đứng lên, dùng sức lắc đầu, xông
mạnh lại đẩy Lý Ngọc ra.

Hắn cúi đầu xuống, thấy đôi môi tiểu cô
nương đã biến thành màu tím, đôi lông mi thật dài còn đang run nhè nhẹ,
mấy năm nay hắn trông chừng Lục Thanh Lam như bảo bối, không để cho nàng chịu một chút ủy khuất, hôm nay vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng đau thương.

Kỳ thật hiện tại trạng thái
của hắn cũng không tốt hơn Lục Thanh Lam bao nhiêu, chẳng qua vẫn miễn
cưỡng ngồi xổm người xuống cứu người.

Lý Ngọc lại kéo cánh tay
của hắn lại, “Ngươi có biết cách cứu người không?” Ý hắn là muốn sai
người tìm đại phu tới cứu trị, lại bị Tiêu Thiểu Giác hất rơi cánh tay
của hắn: “Ngươi còn ngại không đủ phiền có phải không? Nếu Lục cô nương
có một tam trường lưỡng đoạn(*), ta nhất định phải đem ngươi bầm thây
vạn đoạn, san bằng toàn bộ Nam An Hầu phủ các ngươi!”

(*) 三长两断 Tam trường lưỡng đoạn: Ba dài, hai ngắn. Chỉ việc xảy ra ngoài ý muốn.

Tiêu Kỳ nghe được cơ hồ ngây ngẩn cả người. Tiêu Kỳ thường xuyên tiến cung,
nghe được trong miệng chúng phi tần không ít chuyện về vị cửu hoàng
huynh này, vẫn có chút hiểu biết với hắn. Tiêu Thiểu Giác giống như là
minh nguyệt ở chân trời làm cho người ta không dễ dàng tiếp cận, nhưng
quan hệ của hắn và Lý Ngọc từ trước đến nay không tệ, tại sao vì Bảo Nhi lại không tiếc trở mặt thành thù với hắn?

Lý Ngọc cười lạnh liên tục: “Vừa vặn ta cũng nhìn không vừa mắt Nam An Hầu phủ này, nếu ngươi
có bản lĩnh, giúp ta diệt cái Hầu phủ này, ta sẽ tới cửa tạ ơn.”

Tiêu Thiểu Giác không để ý đến hắn nữa, hắn vẫn có chút hiểu biết với chuyện cứu người, đem Lục Thanh Lam ôm ngang lên, sau đó để cho đầu nàng ở
dưới chân ở trên, muốn nhờ tư thế làm cho nước đi ra ngoài.


Ngọc thấy một thiếu nữ tươi tắn giống như hoa biến thành cái bộ dáng
hiện giờ, trong lòng kỳ thật cũng hết sức áy náy, nhất thời nhìn xem
kinh tâm động phách, không khỏi kêu lên: “Ngươi làm cái gì vậy?”

Tiêu Kỳ thấy Cửu hoàng huynh làm đâu vào đấy, bộ dạng mười phần tin tưởng,
biết rõ hắn hẳn là có chút nắm chắc, nhất thời liền cả giận nói: “Lý
Ngọc ngươi câm miệng cho ta, không cần thêm phiền!” Thầm nghĩ cho dù Cửu hoàng huynh không đối phó hắn, về nhà nhất định phải van cầu cha huynh, nhất định phải giáo huấn cho Lý Ngọc mới được.

Lý Ngọc hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, dù sao nam không đấu với nữ, không để ý tới nàng.

Lục Thanh Lam bị đầu trên chân dưới như vậy một lát, lập tức oa một tiếng
phun nước ra, thứ nhổ racòn kèm theo một chút cấy cỏ dưới nước, cộng
thêm những thứ ăn trong bữa tiệc, mùi vị đương nhiên dễ ngửi chút nào.

Tiêu Thiểu Giác cảm thấy hô hấp cứng lại, tất cả cảm giác khó chịu của nàng, hắn đều có thể cảm nhận được, may mắn hắn là người Hạ tộc, thể chất dù
sao cũng tốt hơn nữ nhi gia nhiều lắm, mới có thể miễn cưỡng chịu đựng
được.

Lý Ngọc vừa thấy phương pháp này hữu hiệu, cũng an tâm đứng ở một bên nhìn, không gây rối nữa. Lục Thanh Lam lại nôn ra vài lần,
lại không nôn nữa. Tiêu Thiểu Giác thấy bụng của nàng vẫn hơi phình lên
như trống, hiển nhiên bên trong còn có nước.

Tiêu Kỳ vội la lên: “Cửu hoàng huynh, Bảo Nhi có ổn không?”

Lục Thanh Lam ho khan một tiếng, đôi môi giật giật. Ánh mắt lại vẫn chưa mở ra.

Tiêu Thiểu Giác quay đầu nói với Tiêu Kỳ: “Ta ở chỗ này tìm cách cứu người, ngươi nhanh đi tìm người đi mời đại phu.”

Lúc này Tiêu Kỳ mới phản ứng tới, vội vàng muốn tìm đường đi mời đại phu,
nhưng là nơi này là Nam An Hầu phủ, nàng làm sao quen, đi ra ngoài nàng
và Lục Thanh Lam cũng không mang theo nha hoàn,hoàn toàn luống cuống.

Lại thấy Lý Ngọc ho khan một tiếng, tiểu nha hoàn vừa rồi dẫn đường cho các nàng chẳng biết từ nơi nào xông ra, Lý Ngọc phân phó nàng vài câu, nàng gật đầu, chạy đi.

Tiêu Kỳ do dự một chút, vẫn là ở lại, nếu Lý
Ngọc đã phân phó đi mời đại phu, nàng quyết định ở chỗ này trông giữ hảo hữu một chút.

Liền thấy Tiêu Thiểu Giác đã để Lục Thanh Lam
xuống, để cho nàng nằm sấp trên mặt đất, hai tay kìm ngực bụng của nàng, giúp nàng đem nước trong bụng đẩy đi ra ngoài.

Hắn đây là chuyện gấp phải tòng quyền, nhưng miệng của Tiêu Kỳ lại mở ra thành một chữ
‘O’, nam nữ thụ thụ bất thân, Cửu hoàng tử cứu người như vậy, hảo tâm
thì hảo tâm, nhưng chuyện này nếu truyền ra ngoài, sau này Bảo Nhi làm
sao lập gia đình?

Nàng có lòng muốn ngăn cản, chẳng qua nghĩ tới
nghĩ lui, vẫn là tính mạng của Bảo Nhi quan trọng hơn, lời của Tiêu Kỳ
vừa ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào.

Lý Ngọc nhìn thấy, cũng
cảm thấy trong lòng có vài phần không thoải mái, nhưng tình cảm của hắn
chưa đâm chồi, nhất thời cũng không biết mình rốt cuộc không thoải mái ở chỗ nào.

Tiêu Thiểu Giác cứu người phen này quả nhiên có hiệu
quả. Lục Thanh Lam lại phun ra mấy ngụm nước, lông mi dài giống như quạt nhỏ khẽ nháy, chậm rãi mở ra.

Lý Ngọc không khỏi mừng rỡ: “Nàng tỉnh rồi.” Trong lòng lại có loại cảm giác như trút được gánh nặng.

Tiêu Thiểu Giác cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy mình giống như là một con cá sắp chết, ngay cả
hít thở cũng khó khăn. Kiếp trước nàng từng trải qua cái chết một lần,
nàng vừa mới tỉnh lại, đang ở trạng thái thiếu dưỡng khí cực độ, thần
trí còn có chút mơ hồ. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt một mỹ nhan tuyệt
thế, hồi lâu mới nhận ra: “Cửu điện hạ… Tại sao là ngươi? Là ngươi cứu ta lên sao?”

Tiêu Thiểu Giác nắm chặt tay nàng, trên mặt lộ vẻ
mừng như điên sau tai nạn, “Ngươi không sao đâu, có ta ở đây, ta tuyệt
sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi!”

Sắc mặt hắn cũng trắng bệch, đặt mông ngồi dưới đất, trạng thái hết sức không tốt.

Lục Thanh Lam hơi ngẩn ra, lúc này đầu óc nàng đã thanh tỉnh một nửa, vẫn
còn có chút tình huống không rõ. Nàng giãy dụa rút một tay từ trong tay
Tiêu Thiểu Giác về. Hai ta lúc nào thì thân quen đến loại trình độ này
vậy…

“Là ngươi đã cứu ta phải không? Ân cứu mạng của Cửu điện
hạ, Bảo Nhi không cách gì báo…” Nàng khó khăn thở gấp: “Ngươi có thể
lấy đầu gối trên bụng của ta ra trước hay không?”

Vừa rồi vì vội
lấy nước trong bụng của nàng ra, Tiêu Thiểu Giác dùng cả tay chân, cho
nên đầu gối còn đang ở trên bụng của Lục Thanh Lam, chưa kịp lấy xuống.
“A a a —— ” Trong nháy mắt Tiêu Thiểu Giác đờ đẫn, vừa rồi hắn vội vàng
cứu người, cũng không cảm thấy gì. Nhưng là nàng vừa rút tay đi, hắn mới cảm nhận được, bàn tay nhỏ bé trắng trắng mềm mềm kia, da thịt trơn
nhẵn nõn nà, làm cho hắn không nhịn được sinh ra một loại tình cảm rung
động…

Tiêu Thiểu Giác cố gắng gạt bỏ loại cảm xúc quỷ dị này ra khỏi đầu óc —— hắn cũng suy yếu sắp té xỉu rồi, còn muốn nghĩ đến
những cái này hay sao?

Đúng lúc này, nha hoàn bên người Lý Ngọc
mang theo hai bà tử mạnh mẽ chạy tới, cũng không biết mang từ đâu tới
một cái cáng. Mọi người tới trước mặt, tiểu nha hoàn phúc lễ cho Lý Ngọc nói: “Lục gia, đại phu đã mời xong rồi, người xem có phải là nên đưa
Lục cô nương đến một chỗ ổn thoả trước mới thuận tiện cứu người… ” Nói xong nhìn Lý Ngọc, Lý Ngọc lập tức nhìn Tiêu Thiểu Giác.

Tiếng nói của Tiêu Thiểu Giác khàn khàn: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không khiêng người đi.”

Tiểu nha hoàn liền mang theo hai bà tử ba chân bốn cẳng đặt Lục Thanh Lam
lên cáng. Mấy năm nay Lục Thanh Lam luôn luôn luyện tập thể thuật, thể
cốt tốt hơn lúc vừa trọng sinh trở lại chẳng biết bao nhiêu. Nếu không
trận giày vò vừa rồi, không chết đuối, thì dựa vào thân mình nhỏ nhắn
lúc trước của nàng, cũng đã sớm mất nửa cái mạng rồi.

Mọi người mang Lục Thanh Lam vội vàng đi đến tiền viện. Lý Ngọc cũng đi theo.

Thân thể Tiêu Thiểu Giác nhoáng lên một cái, liền ngồi trên mặt đất, Vệ Bân
vội vàng tiến lên đỡ hắn, lo lắng hỏi: “Cửu điện hạ?”

Tiêu Thiểu
Giác thở gấp thở ra một hơi, trầm giọng nói: “Đi theo sau!” Vệ Bân không dám kháng lệnh, đỡ Tiêu Thiểu Giác suy yếu đi theo.

Mới đi vài bước, Tiêu Kỳ bỗng nhiên kịp phản ứng: “Lý Ngọc, ngươi muốn đem Bảo Nhi đi đâu?”

Lý Ngọc nói: “Đương nhiên là phòng của tiểu gia ta. Không đến phòng của ta, làm sao xem bệnh cứu nàng?”

Tiêu Kỳ nói: “Không được, ngươi còn ngại hại Bảo Nhi không đủ có phải hay
không? Nam nữ thụ thụ bất thân, vừa rồi Cửu hoàng huynh cứu Bảo Nhi là
do vội thân bất do kỷ, nếu Bảo Nhi lại đến phòng của ngươi, đến lúc đó
truyền ra ngươi bảo Bảo Nhi làm sao làm người?”

Lý Ngọc cũng
không cho tiểu quận chúa Tiêu Kỳ này mặt mũi: “Sao ngươi nói nhảm nhiều
thế?” Hắn nhướng mày, rốt cuộc ngữ khí nới lỏng: “Vậy ngươi nói bây giờ
phải làm sao?”

Tiêu Kỳ nói: “Mang Bảo Nhi đến phòng của Sính tỷ tỷ khám.”

Lý Ngọc hừ một tiếng, không phản đối, dẫn đầu đi về hướng khuê phòng của Lý Sính.

Mọi người cũng đi theo hướng hắn rẽ vào. Tiêu Kỳ lại dặn dò: “Chuyện ngày
hôm nay, ngươi nhất định phải ước thúc thủ hạ, chuyện Bảo Nhi rơi xuống
nước, không thể truyền đi một lời nửa câu.”

Lý Ngọc cau mày: “Nữ nhân các ngươi thật nhiều chuyện.”

Tiêu Kỳ nói: “Ngươi vô cớ làm hại Bảo Nhi rơi xuống nước, thiếu chút nữa chết đuối, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu.”

“Được được được! Tùy ngươi!” Lý Ngọc không kiên nhẫn, hắn phân phó tiểu nha
hoàn và hai bà tử: “Các ngươi nghe thấy chưa, chuyện ngày hôm nay cũng
đừng ai truyền bậy bạ lung tung ra ngoài, nếu không tiểu gia ta sẽ lột
da các ngươi.” Chân của mấy hạ nhân run lên, kinh sợ đáp ứng.

Lúc này Tiêu Thiểu Giác cũng chạy tới, Lý Ngọc thấy sắc mặt hắn tái nhợt,
người vô cùng suy yếu, không khỏi giật mình. Tiêu Thiểu Giác nói: “Nếu
muốn che đậy chuyện này lại, vẫn phải mời Lý cô nương trở lại dàn xếp
mới được.”

Lý Ngọc nghe xong thấy cũng đúng, vội vàng sai tiểu nha hoàn đi mời Lý Sính.

Đoàn người rất nhanh đã đến khuê phòng của Lý Sính, chỉ chốc lát sau đại phu liền tiến vào. Có thể làm đại phu của Nam An Hầu phủ, tài nghệ đương
nhiên là cực tốt, hắn bắt mạch cho Lục Thanh Lam, lại nhìn rêu lưỡi của
nàng một chút, nói: “Cứu người kịp thời, không có gì đáng ngại, ta kê
đơn uống điều dưỡng thêm mấy ngày, xem tình huống rồi nói sau.”

Bên này đại phu mới vừa đi xuống kê đơn thuốc. Tiêu Thiểu Giác lại bỗng
nhiên cảm thấy càng thêm khó chịu, chợt vịn tường nôn ra, nhưng lại
không nôn ra cái gì, chỉ có thể vịn tường nôn khan. Tiêu Kỳ đang cẩn
thận cho Lục Thanh Lam uống nước, hoảng sợ, buông chén đứng dậy, hỏi một câu: “Cửu hoàng huynh ngươi làm sao vậy?”

Tiêu Thiểu Giác xanh
cả mặt, cắn chặt khớp hàm nói một câu: “Ta không sao.” Lúc này Vệ Bân đi tới, hoảng sợ, biết rõ vị này bị bệnh khiết phích ( thích sạch sẽ).

Tiêu Thiểu Giác đương nhiên cũng biết nguyên nhân mình phát bệnh, hắn ở một
bên nhìn thấy Lục Thanh Lam nôn ra mấy thứ bẩn thỉu lúc này mới chịu
không nổi nôn theo. Chẳng qua hắn có chút kỳ quái, vừa rồi lúc mình cứu
Lục Thanh Lam, toàn thân nàng bùn bẩn không nói, mình cạy ra khỏi mũi
miệng của nàng không ít bùn cát, nếu đổi lại là ngày thường, mình đã sớm phát bệnh rồi, nhưng không biết tại sao thẳng đến hiện tại bệnh khiết
phíchh này mới phát tác, cái này thật đúng là kỳ quái.

Lý Sính
vừa vặn nhận được tin tức chạy tới. Thấy tình hình này nhất thời sợ hãi
kêu lên một cái. Cửu hoàng tử là long tử phượng tôn, ở trong cung lại có phần được hoàng đế sủng ái, nếu là xảy ra chuyện gì ở trong phủ, ai có
thể gánh nổi trách nhiệm này.

Lập tức vội vàng tiến lên hỏi thăm, Vệ Bân nói: “Điện hạ không có gì, có thể cho điện hạ một gian phòng
sạch sẽ, để cho điện hạ đổi xiêm y tắm rửa là được rồi.”

Lý Sính thân là đích nữ Nam An Hầu phủ, tin tức linh thông, đối với bệnh khiết
phíchh của Tiêu Thiểu Giác cũng từng nghe thấy, vội vàng sai người mang
Tiêu Thiểu Giác đến khách phòng.

Xử lý xong Tiêu Thiểu Giác, nàng lại thấy trên tú giường của mình bên này còn có người nằm, tiểu quận
chúa Tiêu Kỳ ngồi ở bên giường, đối diện đối diện là Lý Ngọc đang tức
giận. Nàng vừa thấy đã hiểu đại khái, liền kéo Lý Ngọc đến một bên hỏi.
Lý Ngọc thường ngày là kẻ tính tình bá vương, đối phó hắn phải vuốt
thuận lông mới được, vị tỷ tỷ Lý Sính này hắn vẫn còn cho chút mặt mũi,
bởi vậy cũng không giấu diếm, chỉ mập mờ nói là Lục Thanh Lam ở trong
vườn bị rắn của hắn hù dọa, vì vậy không cẩn thận rơi xuống nước.

Lý Ngọc cũng không phải sợ nói ra chân tướng bị phụ thân trừng phạt, mà
hắn một đại nam nhân bắt nạt hai tiểu cô nương thật sự có chút nói không nên lời.

Sự tình quan trọng, Trường Hưng Hầu phủ gần đây mới có
một tân khoa truyền lư, lại có một Đại lão gia Lục Hãn con đường làm
quan ngày càng đi lên, cho dù là Nam An Hầu phủ, có thể không đắc tội
người ta, vẫn là không nên đắc tội thì tốt hơn. Lý Sính không dám tự ý
quyết định, vội vàng phái người bẩm báo cho mẫu thân Chu thị.

Chu thị nghe xong như ngũ lôi oanh đỉnh, vội vàng báo cáo Lão phu nhân,
không đến một lát, Chu thị và Lão phu nhân liền tìm đến viện của Lý
Sính, Lão Hầu gia và thế tử mặc dù không tới, nhưng cũng đều phái người
truyền lời bảo Lão phu nhân và Chu thị xử lý thích đáng chuyện lần này,
không được trở mặt với Trường Hưng Hầu phủ.

Bà tức hai người
thương lượng, chuyện này không giấu diếm được, cũng chỉ có thể nói với
Trường Hưng Hầu phủ. Liền phái người đi mời Lão thái thái của Trường
Hưng Hầu phủ Trương thị cùng Kỷ thị tới đây.

Lúc Kỷ thị đỡ cánh tay của Lão thái thái tiến vào, đầu óc còn hơi chưa hiểu gì.

Nhưng vừa nhìn thấy nữ nhi nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể
oải, đầu tóc còn có chút ẩm ướt, lòng của nàng lập tức thắt lại. “Bảo
nhi, ngươi làm sao vậy?”