Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 58: Chăm Sóc


Kỷ thị ba bước cũng thành hai bước đi đến, bắt lấy tay của Lục Thanh
Lam, chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé của nàng lạnh như băng, không nhịn được cực kỳ sợ hãi: “Lão phu nhân, đại phu nhân, chuyện này… Rốt cuộc là
xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt Trương thị trầm xuống: “Ngươi làm cái
gì vậy, Lão phu nhân và đại phu nhân đều là người có thân phận, đương
nhiên sẽ cho ngươi một lời công đạo.” Mặc dù không thích Kỷ thị, nhưng
rốt cuộc vẫn là một nhà, cũng nên duy trì thể diện của Trường Hưng Hầu
phủ, Trương thị liền giải thích cho nàng: “Tức phụ của Lão Nhị cũng chỉ
là sị độc tình thâm(*), Lão phu nhân và đại phu nhân chớ nên trách nàng
vô lễ.” Sợ mẹ con Kỷ thị chọc giận Nam An Hầu phủ.

(*) 舐犊情深:
Sị là động tác liếm, độc là con bê, con nghé. “Sị độc tình thâm” nguyên
là động tác liếm âu yếm của bò mẹ đối với bò con. Sau thường được dùng
để chỉ tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ đối với con cái.

Nam An Hầu lão phu nhân khách khí nói: “Đâu có đâu có, thật sự là do tệ phủ chiêu đãi không chu đáo, làm cho lệnh tôn nữ rơi xuống nước, may mà
nàng cát nhân tự có thiên tướng (*), không có gì đáng ngại, nếu không
lão bà tử ta thật không biết nhắn nhủ với Lão phu nhân và Nhị phu nhân
như thế nào.”

(*)Cát nhân thiên tướng – 吉人天相 – jí rén tiān
xiàng (cát nhân: người thiện lương có phúc khí, thiên tướng: được trời
giúp đỡ; tướng [động từ]: giúp đỡ –> người tốt sẽ được trời giúp đỡ).

“Cái gì?” Trương thị lập tức khó xử. Chuyện lớn như vậy, nếu nàng lại khiêm
nhượng, không thay Lục Thanh Lam ra mặt, vậy cũng không phải là khiêm
tốn, mà sẽ khiến cho người ta cảm thấy Trường Hưng hầu hèn yếu sợ phiền
phức. Trương thị hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thanh Lam một cái, nghĩ
thầm thật là kẻ không bớt việc, lại nháo ra chuyện như thế? Lúc này mới
lại hỏi: “Xin Lão phu nhân nói rõ, tôn nữ của ta đang êm đẹp, sao lại
rơi xuống nước?”

Kỷ thị cũng hỏi theo: “Kính xin Lão phu nhân nói rõ.” Nữ nhi mặc dù bướng bỉnh, lại không phải là người không biết nặng
nhẹ, sẽ không vô duyên vô cớ rơi xuống nước, nếu chuyện này có liên quan đến Nam An Hầu phủ, cho dù thế lực Hầu phủ lớn hơn nữa, nàng cũng phải
lấy lại công đạo cho nữ nhi.

Lão phu nhân liếc nhìn Chu thị một cái, nói: “Ngươi tới nói đi.”

Chu thị vội vàng nói: “Chuyện này lại nói cũng đều là lỗi khuyển tử… “Chỉ vào Lý Ngọc nói: “Ngươi còn không tiến đến đây, nhận lỗi với Lão phu
nhân và Nhị phu nhân.”

Lý Ngọc hừ một tiếng, bước chân bất động.
Tính tình hắn ngạo mạn, trong từ điển chưa bao giờ có bốn chữ “giải
thích xin lỗi”, ngươi bảo hắn chịu nhận lỗi, chẳng thà dứt khoát một đao đâm chết hắn là được rồi.

Ánh mắt của Trương thị và Kỷ thị nhất
thời đều rơi vào trên người Lý Ngọc. Lý Ngọc đang định nói chuyện, Tiêu
Kỳ đã cướp lời: “Chuyện này không thể trách Bảo nhi, muốn trách cũng chỉ có thể trách Lý Ngọc. Là hắn dùng tiếng sáo khống chế một…”

Tiêu Kỳ cũng không ngu ngốc, để cho người của Nam An Hầu phủ nói, còn không
biết bọn họ sẽ sắp đặt cái gì đâu, không tránh khỏi chuyện giội nước bẩn lên người Lục Thanh Lam, Lục Thanh Lam bị lần tai bay vạ gió này, đã đủ ủy khuất rồi, nàng cũng không thể để cho hảo hữu lại bị thương tổn nữa.

Sắc mặt Lão phu nhân và Chu thị đều biến đổi. Lý Ngọc là cái đức hạnh gì
hai người chẳng lẽ không rõ, đại khái cũng có thể đoán được ngọn nguồn
câu chuyện, vốn tưởng rằng có thể tạm thời mập mờ cho qua chuyện này,
nhưng không ngờ bên trong chuyện của Lý Ngọc và Lục Thanh Lam còn có một nhân chứng Tiêu Kỳ, mà Tiêu Kỳ thân là quận chúa, địa vị tôn quý, hai
người không thể chặn không cho nàng nói chuyện, nhất thời đều có chút
sốt ruột.

Đúng vào lúc này, Lục Thanh Lam đột nhiên mở miệng nói: “Kỳ tỷ tỷ, ngươi đừng nói nữa.”

Tiêu Kỳ sửng sốt: “Bảo Nhi, thiên đạo công lý luôn ở nhân tâm, ngươi không
cần sợ, cùng lắm thì ta về báo cho phụ vương, để hắn thay ngươi ra mặt.” Lời này nói cực kỳ kiên cường, đúng là dáng điệu không tiếc đắc tội với Nam An Hầu phủ.

Nam An Hầu lão phu nhân và Chu thị đều có chút nhức đầu.

Lục Thanh Lam lại đưa tay nhéo tay của Tiêu Kỳ, dừng lời Tiêu Kỳ lại.

Sau đó nói với Trương thị và Kỷ thị: “Tổ mẫu, mẫu thân chuyện này không
trách Lý công tử, là ta và Kỳ tỷ tỷ không biết đường đi, vô tình đi vào
hoa viên thuần phục rắn của Lý công tử, ta lại là người nhát gan, trông
thấy con rắn kia liền sợ tới mức không biết làm gì, trong vườn có một
cái hồ nhỏ, ta lui về sau một bước lại rơi vào…”

Lý Ngọc nghe đến đó nhíu mày, không ngờ đến nha đầu này ôm trách nhiệm về người mình.

“May mắn nhờ có bà tử bên cạnh Lý công tử bơi tốt, cứu được ta lên. Nói đến
nói đi, cũng đều là do lá gan của ta quá nhỏ, không trách người khác
được.” Lục Thanh Lam cũng không phải sợ Nam An Hầu phủ, thật sự là cảm
thấy kiếp trước quá có lỗi với Lý Ngọc, có chút áy náy, có cơ hội như
vậy, cũng coi như trả lại hắn một phần nhân tình.

Huống chi kiếp
này nàng không muốn lại có liên quan đến Lý Ngọc, nàng biết mình càng hạ mình, lại càng bị Lý Ngọc xem thường, lần này hạ mình, nếu có thể giúp
nàng tránh được dây dưa của Lý Ngọc ở kiếp này cũng coi như việc lớn.

Miệng Tiêu Kỳ có thể nhét một quả trứng gà. Tính tình Bảo Nhi nàng rõ nhất, có thù tất báo, không chịu nổi nửa điểm ủy khuất, hôm nay chịu ủy khuất để cầu toàn như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Nàng vội la lên: “Bảo Nhi,
không phải là cái này…” Lục Thanh Lam cướp lời: “Không phải là cái gì, chuyện này không phải ngươi cũng nhìn thấy rồi sao?” Liên tục nháy mắt
ra hiệu với Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ thấy trong mắt nàng hơi có vẻ cầu khẩn,
trong lòng mềm nhũn, rốt cục ngậm miệng lại.

Lý Ngọc có chút hồ
nghi liếc nhìn Lục Thanh Lam một cái, hắn và Lục Thanh Lam mặc dù tiếp
xúc ít, nhưng tính tình của nàng hắn cũng thăm dò một hai, mơ hồ cảm
thấy nàng tựa hồ không phải là loại người ủy khuất cầu toàn này.

Trong hồ lô nha đầu này bán thuốc gì? Lý Ngọc nhíu mày nhìn lại, thấy tiểu cô nương sau khi rơi xuống nước, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, phong tư lại thêm vài phần yếu đuối, thật sự là làm người ta thấy yêu tiếc, nói thật Lý Ngọc lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nữ hài tử xinh
đẹp như vậy, không tự chủ quay đầu đi chỗ khác, trong lòng dâng lên một
cỗ cảm giác khác thường.

Trương thị lại cao hứng nhất, sợ nhất
cũng là bởi vì chuyện của Lục Thanh Lam, Trường Hưng và Nam An Hầu phủ
trở mặt, liền cười nói: “Nói như thế, ngược lại nên cám ơn nghĩa bộc của Lý công tử trượng nghĩa cứu người.”

Mệt cho nàng lúc này còn cười được.

Nam An Hầu lão phu nhân và Chu thị cũng thở phào nhẹ nhõm, cuống quít xin
lỗi, chỉ nói Lý Ngọc không tốt hù đến Lục Thanh Lam vân vân.

Kỷ
thị biết rõ việc này có nội tình, lúc này cũng không tiện truy cứu
nhiều. Nàng nói: “Lão phu nhân và đại phu nhân quá khách khí, chuyện này là Bảo Nhi bướng bỉnh trước. Chúng ta cũng không dám để Hầu phủ bồi
thường, chỉ là tuổi Bảo Nhi còn nhỏ, chuyện như vậy nếu truyền ra…”

Chu thị vỗ bộ ngực đảm bảo: “Ta cũng là nương, nỗi khổ tâm của nhị phu
nhân, là người cùng cảnh ngộ ta hiểu, chuyện này ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ nghiêm khắc ước thúc người trong phủ, hễ truyền câu nào, ngươi cứ đến chỗ ta mà hỏi.”

Kỷ thị nghe nàng cam đoan như vậy, lúc
này mới yên lòng lại, trong lòng nàng chung quy khó bình tĩnh được, liền đứng dậy cáo từ: “Xảy ra chuyện như vậy, chúng ta cũng không quấy rầy
nữa.” Nói xong quay người nói với Lục Thanh Lam: “Bảo Nhi, chúng ta về
nhà thôi.”

Lão phu nhân vội vàng ngăn trở: “Khoan đã, lệnh ái vừa mới rơi xuống nước, thân thể suy yếu, vẫn là nghỉ ngơi mới thỏa đáng,
đợi qua một hai ngày, thân thể nàng tốt hơn, chúng ta tất nhiên sẽ đưa
nàng trở về hoàn hảo không tổn hao gì, ngươi thấy thế nào?”

Kỷ
thị tuy một vạn lần không muốn, nhưng nhìn bộ dáng yếu ớt của nữ nhi,
cuối cùng cũng có chút dao động. Lão phu nhân lại nói: “Nếu Lục nhị phu
nhân không yên lòng, không ngại ở lại đây phụng bồi lệnh ái.”

Lục Thanh Lam hữu khí vô lực nói: “Không cần, có Kỷ tỷ tỷ ở đây giúp ta là
được rồi.” Kỷ thị nghĩ, nếu nàng ở lại, bên ngoài còn không biết truyền
ra như thế nào đâu, còn không bằng để cho Tiêu Kỳ ở lại, nàng vẫn có
chút không yên lòng, cuối cùng lại để Lục Thanh Nhàn lưu lại Nam An Hầu
phủ, lúc này mới lo lắng không yên quay trở về Trường Hưng Hầu phủ.

Lại truyền lời phong phanh, nói là tỷ muội Lý Sính Lý Đình và tiểu quận
chúa Tiêu Kỳ cùng với tỷ muội Lục thị nhất kiến như cố, cho nên được tỷ
muội Lý thị mời ở lại Hầu phủ qua đêm.

Loại chuyện này mặc dù
không thường gặp, nhưng cũng không phải không có, có vài người thông
minh đã cảm thấy lúc ấy Tiêu Kỳ và Lục Thanh Lam đi ra ngoài thay quần
áo một đi không trở lại có chút kỳ quái, mặc dù có chút hồ nghi, nhưng
rốt cuộc không có bất kỳ chứng cớ gì, cũng chỉ nghị luận vài câu rồi
thôi.

***

Bên này Kỷ thị vừa đi, Chu thị liền thẩm vấn nha hoàn thiếp thân của Lý Ngọc, cũng chính là người dẫn Tiêu Kỳ và Lục
Thanh Lam tới trong vườn tên là Cát Ngạnh.

Cát Ngạnh không dám
giấu diếm, liền đem chân tướng sự tình một năm một mười nói ra. Chu thị
nghe xong giận đến ngã ngửa. Lúc sai người đi tìm Lý Ngọc, lại được báo
cho biết Lý Ngọc đã xuất phủ rồi.

Lý Ngọc là bị Triệu Thanh hẹn ra ngoài.

Hai người gặp mặt ở Đắc Nguyệt Lâu nổi danh kinh sư, Triệu Thanh khách khí
vài câu mới đi vào chính đề: “Không biết chuyện ta nhờ cậy Lý huynh đã
làm xong chưa. Ta nghe nói tỷ muội Lục thị bị lưu lại quý phủ, là Lục
Thanh Lam bị rắn cắn ư?” Hắn nghe nói tỷ muội Lý thị lưu tỷ muội Lục thị ở lại phủ, trong lòng mơ hồ cảm thấy có thể là Lục Thanh Lam đã xảy ra
chuyện, cho nên mới có câu hỏi này.

Lý Ngọc nhớ tới thời khắc mấu chốt Lục Thanh Lam giúp hắn một phen, cũng không nói ra chân tướng sự
tình, lạnh lùng nói: “Chuyện này Lý Ngọc không hoàn thành, kính xin
Triệu huynh tha thứ. Thật sự hai nha đầu kia lanh lợi thông minh, ta
không có cơ hội xuống tay.”

Triệu Thanh vốn đầy cõi lòng hi vọng, vừa nghe như vậy khuôn mặt lập tức tràn đầy thất vọng. Tính tình của Lý Ngọc chưa bao giờ nói dối, hắn nói không được, chính là không được.

Triệu Thanh vẫn chưa từ bỏ ý định, thử thăm dò: “Vậy vì sao quý phủ muốn lưu
tiểu quận chúa và tỷ muội Lục thị ở lại phủ, là vì trị thương cho Lục
Thanh Lam sao?”

Lý Ngọc hừ một tiếng: “Lục Thanh Lam được tổ mẫu
và mẫu thân ta yêu thích, ở lại Hầu phủ chơi một hai ngày mà thôi, sao
ngươi nói nhảm nhiều thế!” Dứt lời đứng dậy muốn rời đi.

Triệu
Thanh không khỏi cũng có chút tức giận. “Lý huynh nói sai rồi, cái gọi
là được người nhờ vả sự tình, nếu ngươi không thay ta hoàn thành chuyện
kia, thì trả lại con dế mèn kia cho ta đi!” Dứt lời đưa tay lên, hắn vốn định khoe khoang trước mặt biểu muội, cho nàng một kinh hỉ, hiện giờ
cũng không thể lại tổn binh.

Lý Ngọc không khỏi cười lớn: “Ngươi
đi ra ngoài hỏi thăm một chút, đồ vào trong túi tiểu gia ta đã có lúc
nào nhổ ra chưa? Huống hồ chuyện nhỏ này mặc dù gia không hoàn thành,
nhưng là vì ngươi bận trước bận sau, nhận một chút phí cực khổ của ngươi thì thế nào?”

Triệu Thanh cũng cả giận nói: “Lý Ngọc, ngươi cũng đường đường là công tử Hầu phủ, tại sao không biết xấu hổ như vậy… ”

Lời còn chưa dứt Lý Ngọc cầm lên một cái đĩa thức ăn ném qua, Triệu Thanh
không nghĩ tới Lý Ngọc ngang ngược bá đạo như vậy, nói động thủ liền
động thủ, bị cái đĩa này nện ở trên mặt một cái, lập tức rau dưa và dầu
mỡ dính đầy mặt hắn, tí tách theo cổ của hắn chảy xuống.

Triệu
Thanh cả giận nói: “Lý Ngọc ngươi khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Ta cũng
là công tử của Bình Lương Hầu phủ, không phải người mặc cho người ta khi nhục.”

Lý Ngọc sải bước đi qua, nện một quyền trên mặt Triệu
Thanh, đánh cho hắn mặt mũi nở hoa, Triệu Thanh vốn còn lớn hơn hắn hai
tuổi, nhưng nếu luận võ nghệ, còn kém nhiều lắm, căn bản cũng không có
sức đánh trả, bị Lý Ngọc đánh gục một cách nhanh gọn.

Gã sai vặt
của Triệu Thanh muốn tiến lên cứu hộ chủ tử, cũng bị gã sai vặt của Lý
Ngọc chế trụ. Chưởng quầy của Đắc Nguyệt Lâu thấy trong này đánh nhau,
người gây họa vẫn là Lý Ngọc, hắn cũng không dám đi vào khuyên. Dù sao
Lý Ngọc có tiền, mỗi lần đập phá khách điếm của hắn đều bồi cho hắn gấp
đôi, hắn cũng không lo lắng.

Lý Ngọc dẫm một cước trên mặt Triệu
Thanh, nghiền mấy cái, Triệu Thanh đau kêu lên như giết heo. Trái ngược
với việc có khí phách của hắn vừa rồi, liên tục xin tha. “Lý huynh tha
mạng, tha mạng, ta không dám nữa!”

Lý Ngọc phủi tay: “Ngươi không phải là công tử của Bình Lương Hầu phủ sao? Sao còn cầu xin ta tha thứ? Ta cho ngươi biết, lúc trước tiểu gia ta ngay cả Hoàng tử cũng dám
đánh, đừng nói cái loại công tử Hầu phủ rắm chó nhà ngươi. ”

Triệu Thanh gật đầu như bằm tỏi: “Vâng vâng vâng! Là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn.”

Lý Ngọc kéo dài thanh âm nói: “Con dế mèn kia…”

“Không cần không cần, đưa cho Lý huynh chơi thôi.”

Lý Ngọc gọi gã sai vặt tìm một tờ giấy trắng đến, nói: “Nói miệng không
bằng chứng, ngươi ấn dấu tay ở đây đi.” Triệu Thanh nghĩ thầm một tờ
giấy trắng như vậy, ta ấn dấu tay lên rồi, ai biết sau này ngươi sẽ viết những gì lên đó, nhưng tình thế mạnh hơn người, hắn cũng không dám
không theo.

Bất đắc dĩ ấn dấu tay lên. Lúc này Lý Ngọc mới thu
hồi cái chân dẫm trên mặt hắn. Thản nhiên nói: “Sớm biết như hiện tại hà tất lúc trước lại như thế, nếu ngươi khách khí sớm chút, cần gì phải ăn trận đánh này đâu chứ? Tới đây, bảo chủ quán vào dọn dẹp một chút,
chúng ta gọi thức ăn uống rượu.”

Triệu Thanh sắp khóc rồi, hắn
cũng là thiếu gia ăn chơi, nhưng Lý Ngọc là tổ tông trong đám công tử
quần áo lụa là, nào dám uống rượu cùng Lý Ngọc, vẻ mặt đưa đám nói: “Lý
huynh, ta còn có một số việc, không phụng bồi ngươi được. Cáo từ cáo
từ!” Dứt lời xoay người rời đi, giống như sau lưng có một con chó đuổi
theo hắn.

“Từ từ đã!” Lý Ngọc chậm rãi mở miệng gọi hắn lại.

Triệu Thanh xoay người lại: “Lý huynh còn có gì phân phó?”

Lý Ngọc nói: “Ta nhắc nhở Triệu huynh hai câu, quy củ trong giới công tử
kinh sư chúng ta, Triệu huynh đại khái cũng biết một hai đi. Chuyện của
tiểu bối chúng ta, tốt nhất không nên liên lụy đến các trưởng bối. Nếu
không, Triệu huynh có thể hỏi thăm thủ đoạn ta ở kinh sư một chút.”

Đám thiếu gia ăn chơi của kinh sư không ít, thường xuyên đánh nhau vì mấy
chuyện lông gà vỏ tỏi, một khi nháo đến chỗ các trưởng bối, đám công tử
bột này ai cũng chịu gánh nổi, còn khiến hai đại gia tộc lục đục. Bởi
vậy đám công tử bột cũng có một quy củ bất thành văn như vậy.

Triệu Thanh vừa rồi quả thật là định về nhà cáo trạng, định bảo phụ thân thế
tử Bình Lương Hầu thay mình ra mặt, Lý Ngọc vừa nói như thế hắn đột
nhiên nhớ tới, lúc trước Thừa Ân Hầu công tử Phương Tiến cũng là bởi vì
đánh cùng Lý Ngọc một trận, rồi về nhà tìm quân cứu viện, kết quả về sau bị Lý Ngọc đánh gãy chân, trong lòng không khỏi giật mình, không dám
khinh suất. Cười lớn nói: “Ta là loại người này sao? Chuyện này đương
nhiên sẽ không truyền vào tai gia phụ gia mẫu.”

Lý Ngọc gật đầu: “Cút đi!” Triệu Thanh quay đầu chuồn mất.

Thấy hắn kinh sợ như vậy, trong lòng Lý Ngọc hết sức khinh thường. Hắn mang
theo gã sai vặt Mang Xung ra khỏi Đắc Nguyệt Lâu, gã sai vặt vốn cho là
hắn muốn về nhà, không nghĩ tới Lý Ngọc bỗng nhiên không đầu không đuôi
hỏi một câu: “Ngươi có biết loại thuốc nào có thần hiệu bổ khí ích huyết không?”

Gã sai vặt Mang Xung là một kẻ rất được lòng người khác, đi theo Lý Ngọc thời gian dài cũng có chút vô pháp vô thiên, Lý Ngọc
còn thích giọng điệu của hắn. “Gia, ngươi bổ khí huyết gì a… “Hắn nhớ
ra cái gì đó, miệng có thể nhét vừa quả trứng gà. Người không phải là
muốn cho Lục cô nương…”

Lý Ngọc gõ đầu của hắn một cái: “Ngươi
câm miệng cho ta, chuyện của gia là chuyện ngươi có thể quản được sao?
Ngươi chỉ cần để ý trả lời vấn đề của ta thôi.”

Mang Xung ôm đầu: “Được được được, chủ tử tốt của ta, không dám hỏi nữa.” Hắn suy nghĩ
một chút nói: “Ta nghe nói Bảo Hòa đường là hiệu thuốc lớn nhất kinh sư, lang trung đều toàn là nổi danh nhất kinh thành, so với đám thái y của
Thái y viện cũng không kém bao nhiêu, sao không đi Bảo Hòa đường hỏi một câu?”

Lý Ngọc gật đầu: “Đi, chúng ta đi Bảo Hòa đường.”

Bảo Hòa đường nằm ở trên đường Chu Tước sầm uất, người đến người đi, làm ăn thịnh vượng. Tiểu hỏa kế trong đó đều là người vô cùng có ánh mắt, thấy Lý Ngọc một thân hoa phục, bộ dạng cực kỳ anh tuấn, khí độ lại xuất
chúng, cũng biết gia thế hắn tất nhiên bất phàm, liền dẫn hắn vào phòng
khách quý, hỏi: “Không biết công tử đi mua thuốc hay là xem bệnh?”

Lý Ngọc nói: “Không biết trong Bảo Hòa đường các ngươi, vị đại phu nào có y thuật cao nhất?”

Tiểu hỏa kế khách khí nói: “Bảo Hòa đường chúng tôi tổng cộng có mười hai vị đại phu, nổi danh nhất là Đường tiên sinh, chẳng qua Đường tiên sinh
cũng không ở đây, hắn được mời đi Dự Vương Phủ, xem bệnh cho lão Vương
gia.”

Lý Ngọc nói: “Ngoại trừ Đường tiên sinh, còn có vị đại phu nào y thuật tốt nhất?”

Hỏa kế nói: “Còn có một vị Trương tiên sinh, cũng có thể nói là thần y diệu thủ hồi xuân. Chẳng qua… Hiện tại hắn đang tiếp bệnh nhân, không bằng công tử tạm thời chờ một chút.”

Mang Xung không khỏi chau mày,
Lý Ngọc cũng không phải là người có kiên nhẫn. Lại không ngờ rằng lần
này Lý Ngọc cực kỳ dễ nói chuyện: “Nếu thế, bản công tử ở chỗ này chờ
một chút cũng được.”

Hỏa kế vội vàng rót trà cho hắn, liền lui
xuống đi chiêu đãi khách nhân khác. Lý Ngọc ở trong phòng khách quý đợi
khoảng chừng một canh giờ, đổi lại là thường ngày sớm đã không còn tính
nhẫn nại, hôm nay lại không biết tại sao vẫn đợi. Cho đến khi Mang Xung
nơm nớp lo sợ, sợ hắn sốt ruột phát tác, sẽ đập phá tiệm thuốc của người ta, tên tiểu hỏa kế lúc đầu đẩy cửa đi vào, “Để công tử đợi lâu, thật
sự ngại quá. Trương tiên sinh đã có thời gian rảnh, mời công tử đi với
ta gặp hắn ”

Lý Ngọc cũng đúng là có chút không kiên nhẫn được
nữa, “Đi trước dẫn đường.” Đi theo hỏa kế phòng của Trương đại phu.
Trương đại phu là một lão nhân tuổi hơn sáu mươi, đầu tóc đã bạc trắng.
Lý Ngọc vừa thấy bộ dạng này của hắn, ngược lại cảm thấy hắn đáng tin
cậy.

Hỏa kế mang Lý Ngọc đi vào liền lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Trương đại phu là một người hiền lành nói: “Chẳng biết quý tính
đại danh của công tử gì?”

“Lý Ngọc!” Lý Ngọc lời ít ý nhiều trả lời.

“Thì ra là Lý công tử, không biết lần này công tử tới cầu y hay là hỏi dược?”

Lý Ngọc nói: “Ta tới bốc thuốc.”

Trương đại phu vuốt râu của mình cười nói: “Không biết công tử bốc thuốc cho
người nào, bệnh nhân mắc phải bệnh gì, có mạch án ( kết luận mạch
chứng) không?”

Lý Ngọc không khỏi nghẹn họng trân trối, hắn nhất
thời cao hứng, muốn chuẩn bị một vị thuốc cho Lục Thanh Lam uống, để cho nàng mau khỏe, làm gì biết mạch án là cái gì?

Hắn suy nghĩ một
chút nói: “Là muội muội của ta! Buổi trưa hôm nay nàng sơ ý rơi xuống
nước, đại phu xem rồi kê vài loại thuốc cho nàng cũng được.”

Mang Xung trợn trắng mắt, trong lòng buồn nôn Lục cô nương lúc nào thì trở thành muội muội của ngài vậy?

Trương đại phu cười ha hả thương lượng với hắn: “Không có mạch án, lão phu
cũng không dám tùy ý kê đơn thuốc. Không bằng công tử dùng xe ngựa đưa
lệnh muội tới, ta bắt mạch cho nàng, mới quyết định tiếp được không?”

Lý Ngọc nghe xong, không khỏi có chút thất vọng, hắn sao có thể đem Lục
Thanh Lam tới? Hắn suy nghĩ một chút, nói: “Trương tiên sinh có thể kê
một vị thuốc cho muội muội của ta, nếu không chẳng phải ta đến không một chuyến sao?”

Trương đại phu suy nghĩ một chút nói: “Như vậy cũng được, ngươi cầm một vị thành dược ( thuốc pha chế sẵn) trở về đi.” Nói
xong liền kêu tiểu hỏa kế vừa rồi đi vào. Bảo hắn dẫn Lý Ngọc đi lấy một vị thành dược tên là “Bổ khí đan”.

Bổ khí đan thực tế là một loại thuốc bổ, mặc kệ có bệnh hay không có bệnh đều không có hại với người uống.

Lý Ngọc cầm một bình sứ nho nhỏ, bước chân thoải mái trở về phủ, vừa mới
vào phủ, đại nha hoàn bên người Chu thị đi đến: “Lục gia, Lão phu nhân
và phu nhân mời ngài hồi phủ liền đi nhà chính một chuyến.”


Ngọc nghe khẩu khí này, liền biết việc của mình bại lộ rồi. Chỉ cảm thấy phiền chán vô cùng, nói với nha hoàn kia: “Ngươi đi trở về bẩm với tổ
mẫu và mẫu thân, ta đi đổi xiêm y, lập tức đến.”

Dứt lời xoay
người rời đi, tính tình Lý Ngọc chính là vậy, nha hoàn kia nào dám ngăn
trở Lý Ngọc. Nói là trở về đổi xiêm y, đi được nửa đường liền quay trở
lại, đi về hướng tiểu viện của Lý Sính. Không biết tại sao, vừa rồi hắn
đánh Triệu Thanh một trận, lại cảm giác vô cùng dễ chịu, nghĩ đến người đầu tiên hắn muốn chia sẻ loại sung sướng này đương nhiên là Lục Thanh
Lam.

Lục Thanh Lam hết sức trượng nghĩa độ lượng, thời khắc mấu
chốt cũng không khai Lý Ngọc ra, Lão phu nhân và Chu thị đều cực kỳ
thích nàng, Lý Sính liền tặng nhà chính của mình cho Lục Thanh Lam dưỡng bệnh, nàng thì đến khách phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể tới chiếu
cố.

Nam An Hầu phủ là thế gia trăm năm, tiểu viện của Lý Sính rất lớn, hiện giờ tỷ muội Lục thị, Tiêu Kỳ, cộng thêm Lý Sính, vẫn là còn
rộng hết sức.

Trong ngực Lý Ngọc giấu bình nhỏ tốn một số tiền
rất lớn mới mua được ở Bảo Hòa đường, kích động đi đến tiểu viện Tịnh
Nguyệt hiên của tỷ tỷ, đến cửa mới nhớ tới, nam nữ thụ thụ bất thân,
huống chi phúc đức này của Lục Thanh Lam hiện giờ đều do hắn ban tặng,
hắn có lý do gì đi gặp Lục Thanh Lam đây.

Từ trước đến giờ đấu đá bừa bãi đã quen hắn thậm chí có chút chần chừ.

Lại không biết giờ phút này, Cửu hoàng tử Tiêu Thiểu Giác đang ở trong
phòng Lục Thanh Lam. Tiêu Thiểu Giác vốn không thoải mái, lại tái phát
chứng bệnh khiết phích, ở Tịnh Nguyệt hiên nôn rối tinh rối mù, được dẫn vào khách phòng, tắm rửa, đổi một thân xiêm y sạch sẽ mới miễn cưỡng
khá hơn một chút. Hắn bệnh như vậy, Vệ Bân đi tới đâu cũng đều mang bên
mình một bộ xiêm y phòng bị chủ tử tùy thời thay đổi.

Tiêu Thiểu
Giác nghỉ ngơi vài canh giờ, mắt thấy trời đã sắp tối. Cảm thấy được
thân mình thoải mái hơn không ít, lúc này mới đứng dậy mang theo Vệ Bân
đi chính phòng.

Khi hắn đi vào, Lục Thanh Nhàn đang cầm một cái
chén lưu ly nhỏ, dùng thìa bạc nhỏ đút Lục Thanh Lam uống thuốc. Tiêu
Kỳ, tỷ muội Lý thị ngồi vây xung.

Mọi người thấy Cửu hoàng tử
không thông báo, cứ như vậy ngênh ngang đi vào, nhất thời đều có chút
bối rối, nhưng cũng không ai dám trách cứ hắn.

Cùng nhau đứng dậy hành lễ cho hắn: “Bái kiến Cửu điện hạ.”

Sự trong trẻo lạnh lùng của Cửu hoàng tử giống như ánh trăng đảo qua mặt
từng người, thản nhiên nói: “Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có mấy
câu muốn nói với Lục cô nương.” Mọi người chỉ cảm thấy thiếu niên này
hoàn mỹ như vậy, nhưng lại làm cho mình xa cách như thế, giống như hai
cái thế giới.

Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt mọi người đều có chút kỳ quái. Nhưng hắn là hoàng tử, lời của hắn cũng không ai dám không
nghe, ứng một tiếng đi xuống.

Đợi tất cả mọi người đi rồi, Tiêu
Thiểu Giác đặt mông ngồi ở cái ghế đối diện Lục Thanh Lam. Vẫn dùng loại ánh mắt làm cho người ta lạnh run này nhìn nàng.

Lục Thanh Lam
bị hắn nhìn toàn thân sợ hãi. Sau khi nàng rơi xuống nước xảy ra chuyện
gì, nàng hoàn toàn không nhớ rõ, về sau Tiêu kỳ nói cho nàng biết, nàng
mới biết được là Cửu hoàng tử cứu mạng nàng.

Trải qua một hổi nghỉ ngơi, thân thể của nàng tốt hơn nhiều, lúc này mới có tinh thần nói chuyện với mọi người.

Lục Thanh Lam thấy hắn không nói lời nào, vẫn nhìn chằm chằm mặt của mình,
dường như muốn nhìn ra một đóa hoa trên mặt mình. Nàng không nhịn được
duỗi tay sờ lên mặt của mình, không khí có chút lúng túng, nàng không
thể làm gì khác hơn đành phải mở miệng phá vỡ trầm mặc: “Cửu điện hạ cứu ta một mạng, ta còn chưa tạ ơn Cửu điện hạ!”

Tiêu Thiểu Giác
nghe câu Cửu điện hạ đã có chút tức giận, chỉ thản nhiên nói: “Ngươi
không cần phải khách khí, bất cứ lúc nào, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ người nào thương tổn ngươi, chuyện này ngươi có thể yên
tâm.” Lời này hắn nói một cách tự nhiên, lại có vài phần bá đạo.

Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy kỳ quái, từ nhỏ đến lớn, hễ mình có chuyện gì, hắn luôn nghĩa vô phản cố ( làm việc nghĩa không được chùn bước) thay mình ra mặt khắp nơi, lấy tính tính của hắn, đúng là cực kỳ cổ quái,
không nhịn được hỏi: “Có chuyện ta không rõ, vì sao ngươi…” Nàng nói
còn chưa dứt lời, nhưng người thông minh như hắn, sao lại không đoán ra
được.

Tiêu Thiểu Giác không khỏi lại cảm thấy tức giận. Cảm thấy
nàng chưa từng xem hắn là người của mình: “Ngươi cho rằng ta muốn như
vậy sao? Ta cũng là thân bất do kỷ!”

Lục Thanh Lam lại càng cảm thấy hồ đồ: “Điện hạ, ta nghe không hiểu?”

“Ngươi không cần hiểu. Không phải giống bất luận lý do gì ngươi nghĩ đến,
nguyên nhân thực sự vượt quá sức tưởng tượng của ngươi.” Hắn nói xong có chút không kiên nhẫn.

Trong lúc nhất thời không khí trong phòng
trở nên lúng túng, Tiêu Thiểu Giác thấy đôi mắt to của nàng ướt sũng,
trong mắt tràn đầy mê mang, trong nháy mắt tâm hắn lại mềm nhũn, thanh
âm nhẹ nhàng hơn nói: “Ngươi luôn là hảo hữu của Tam muội muội, chúng
ta lại quen biết từ nhỏ, ta đương nhiên…”

Lục Thanh Lam được
chứng kiến thái độ của hắn với Tam công chúa, lại nói tiếp hắn đối xử
với mình còn tốt hơn so với Tam công chúa nhiều, làm sao lại bị lời của
hắn lừa gạt. Trong mắt đương nhiên lộ ra thần sắc không tin, Tiêu Thiểu
Giác cảm giác được, nhất thời ngừng lại.

Có đôi khi người quá thông minh, thật ra cũng không phải là một chuyện tốt!

Có chút tức giận nhấn mạnh một câu: “Đây là sự thật! Ngươi thích tin hay không thì tùy!”

Khóe miệng Lục Thanh Lam méo xệch, ôn nhu nói: “Ta tin!”

Nàng có thể nói không tin sao?

Tiêu Thiểu Giác biết chính mình căn bản không có cách nào thuyết phục được
nàng, trong lòng sinh ra chút cảm giác thất bại, ngữ khí lại lạnh xuống: “Lục cô nương, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi!”

Người này luôn luôn trở mặt như lật sách, Lục Thanh Lam cũng đã quen rồi, “Cửu điện hạ có lời gì, kính xin phân phó.”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Ta thấy ngươi là một người thông minh, thật không ngờ
ngươi cũng có lúc ngu xuẩn. Ta không biết ngươi vì sao phải gây thù
chuốc oán khắp nơi, bỗng trêu chọc nhiều phiền toái như vậy. Chỉ mong
ngươi sau này sống điệu thấp một chút, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, ít gây phiền toái cho ta, đã biết chưa.”

Hắn nói vô cùng không khách khí, Lục Thanh Lam không thích nghe.

Hai hàng lông mày của nàng khẽ chau, rốt cuộc lại không muốn đắc tội hắn, tạm thời chỉ có thể ẩn nhẫn.

Tiêu Thiểu Giác lại nói: “Nói thật, một nữ tử như ngươi, trốn ở nhà thêu hoa viết chữ, tính khí ôn nhu văn tĩnh, chẳng phải rất tốt sao, cần gì phải gây chuyện khắp nơi như vậy chứ, lại cái bộ dáng này, sau này còn có ai dám cưới ngươi?”

Lục Thanh Lam vốn nghĩ hắn cứu mình một mạng,
trong lòng còn có cảm kích, mặc hắn nói gì mình nghe là được. Nhưng hắn
chuẩn bị lải nhải không dứt? Lục Thanh Lam cảm thấy người này thật là
đạp trên mặt trên mũi người khác, cãi lại. “Điện hạ nói quá lời rồi.
Ngài đã cứu mạng của ta không sai, ta đội ơn đội nghĩa, ngày sau có cơ
hội đương nhiên báo đáp gấp bội. Chẳng qua dùng ơn nghĩa, ngang ngược
can thiệp cuộc sống người khác, tựa hồ có chút không ổn. Cho dù là hoàng thượng, quản trời quản đất, cũng không quản được những thứ này đi? Về
phần ta có thể thuận lợi xuất giá hay không, người nên quan tâm chính là cha ta mẹ ta, điện hạ tựa hồ không có tư cách xen vào.”

Miệng lưỡi bén nhọn mỉa mai Tiêu Thiểu Giác một trận.

Hắn giận đến ngã ngửa, âm thanh lạnh lùng nói: “Ta là vì tốt cho ngươi!”

Lục Thanh Lam thản nhiên nói: “Ý tốt của Điện hạ ta tâm lĩnh, ta mặc dù
tuổi còn nhỏ, nhưng nên sống như thế nào, vẫn là hiểu được.”

—— cũng không nhọc ngài(*) đến quan tâm.

(*) Nguyên văn: 您老 nâm lão; ý chỉ Tiêu Thiểu Giác già, ông cụ non.

Hai mắt Tiêu Thiểu Giác phát lạnh: “Thật là chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt!”

Lục Thanh Lam cũng không muốn tranh cãi với hắn nữa: “Ta mệt mỏi rồi, điện
hạ có thể để cho người bệnh như ta thanh tịnh một lát không, để cho ta
nghỉ ngơi nhiều một chút!” Thế nhưng trực tiếp hạ lệnh trục khách.

Tiêu Thiểu Giác cũng là người tính tình cao ngạo, bỗng chốc đứng dậy. Nhìn
thấy chén thuốc đen kịt bày trước mặt nàng, mới uống mấy ngụm, Lục Thanh Lam ngại thuốc đắng, không chịu uống nhiều. Lục Thanh Nhàn mới tìm một
cái thìa bạc không thể nhỏ hơn nữa đến đút cho nàng uống.

Ánh
mắt của Tiêu Thiểu Giác lại rơi vào trên khuôn mặt tái nhợt suy nhược
của nàng, ngực không khỏi lại cảm thấy khó chịu, đầu cũng đau theo. Hắn
lại ngồi xuống, chỉ chỉ chén thuốc kia nói: “Ta nhìn ngươi uống hết
thuốc, sau đó ta mới đi.”

Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy thiếu niên
này sinh ra một túi da tốt cũng vô ích, hóa ra lại là một kẻ bị bệnh tâm thần phân liệt, hắn đầu tiên là cứu mình, sau đó lại nhục nhã mình bằng mọi cách, rồi lại bắt mình uống thuốc, bộ dạng biểu hiện có chút quan
tâm đến mình.

Hắn không cảm thấy chính mình tâm thần phân liệt sao?

Lục Thanh Lam cảm thấy quả thực không thể nói lý, quay đầu đi không nhìn
Tiêu Thiểu Giác, nói: “Chuyện của ta, ta sẽ tự xử lý, nam nữ thụ thụ bất thân, điện hạ vẫn là mau đi đi.”

Tiêu Thiểu Giác nhướng mày: “Ngươi đây là muốn ép ta cho ngươi uống sao?”

Lục Thanh Lam không khỏi tức giận: “Ta uống hay không uống thuốc, có quan hệ gì đến điện hạ?”

“Quan hệ rất lớn.” Tiêu Thiểu Giác chẳng muốn nhiều lời với nàng, trực tiếp bưng chén thuốc lên, đặt ở bên miệng nàng.

Lục Thanh Lam là lần đầu tiên đến gần hắn như vậy, trên người hắn có một
loại hương mai trong trẻo nhàn nhạt vô cùng dễ ngửi. Ở khoảng cách gần
nhìn lên, chỉ cảm thấy da của hắn nhẵn nhụi dị thường, ngũ quan lại càng tinh xảo không chút tỳ vết.

Lục Thanh Lam lại không có tâm tư
thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, chỉ muốn để cho Cửu hoàng tử nhanh nhanh cút đi. Liên tục nói: “Đi mau đi mau, ta không uống.” Người này thật là đủ rồi đấy.

Tiêu Thiểu Giác cũng mặc kệ, đưa tay niết khớp hàm của Lục Thanh Lam.