Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 61: Ngọn Nguồn


Lại nói Lão thái gia tiễn Kỷ Thành xong, lập tức đứng dậy đi Mục Nguyên
đường. Trương thị thấy hắn tới hơi có chút giật mình, hiện giờ Lão Hầu
gia lớn tuổi rồi, cũng không thường xuyên đến chỗ nàng. Nàng cũng đã
sớm tắt tâm tư tranh thủ tình cảm, phái một di nương già nua hầu hạ Lão
Hầu gia ở thư phòng.

Sai người dâng trà, Lão phu thê lại không có lời gì để nói. Lão Hầu gia liền đi thẳng vào vấn đề: “Ta nghe nói ngươi muốn gả Nhàn tỷ nhi cho chất tôn Trương Đào của ngươi, có chuyện này
không?”

Ngữ khí của Lão Hầu gia không vui, Trương thị sao lại
nghe không hiểu, lúc này cũng có chút không vui. “Là ai kiện cáo ta đến
chỗ ngươi vậy? Có phải là Lão Nhị hay là tức phụ Lão Nhị?”

Lão Hầu gia “Hừ” một tiếng: “Ta chỉ hỏi ngươi có chuyện này hay không?”

Trương thị nói: “Đào Nhi là đích tử của Ngạc quốc công phủ ta, thân tôn tử của huynh trưởng ta, thân phận quý trọng, tài mạo đều là đệ nhất, môn đăng
hộ đối với Nhàn tỷ nhi, đúng là một đôi trời đất tạo nên, ý của Lão thái gia là làm sao, là đích tử của quốc công phủ chúng ta còn không xứng
với một tiểu thư của Hầu phủ sao?”

“Tài mạo đều là đệ nhất ư?”
Lão Hầu gia cười lạnh không ngớt: “Ngươi cho là ta không biết tình
huống thật sự của Ngạc quốc công phủ các ngươi sao? Hiện giờ ngoại trừ
chức Tướng Quân phụng quốc hão huyền của Lão quốc công, mỗi năm bổng lộc mấy trăm lượng bạc, đường đường một cái quốc công phủ vậy mà không có một người nàora làm quan. Mấy cái nhi tử của Lão công gia, văn không
thành võ chẳng phải, ngày ngày chỉ biết miệng ăn núi lở, cho dù ngồi
trên một núi vàng núi bạc cũng sớm bại hết. Huống hồ chuyện đám Ngạc
quốc công phủ bọn họ hư hỏng, kinh thành ai không biết ai không hiểu,
cho là Lục Kháng ta là kẻ điếc người mù phải không? Mấy cái chất tử của
ngươi, kẻ nào không phải là háo sắc như mạng, trong nhà nuôi mười mấy
phòng tiểu thiếp không đủ, còn trêu hoa ghẹo nuôi ngoại thất bên ngoài.
Trương Đào năm nay mới mấy tuổi, trong nhà đã có mấy thông phòng rồi,
ngươi nói xem?”

Lão phu nhân nhất thời cứng họng: “Hài tử của nhà phú quý người nào không tam thê tứ thiếp, đợi Nhàn tỷ nhi gả đi rồi,
quản thúc hắn nhiều hơn, hắn cũng sẽ từ từ biết thu liễm. Lão thái gia
cần gì ngạc nhiên?”

“Nữ hài của Hầu phủ chúng ta thiên kiều bách
sủng nuôi lớn, cũng không phải gả cho người ta chà đạp. Chuyện này đừng
nói là Lão Nhị hay tức phụ Lão Nhị không đồng ý, ta cũng kiên quyết
không đồng ý!” Nghiêm khắc mà nói, Lục Thanh Nhàn là hài tử đầu tiên
trong đám tôn bối của Lão Hầu gia, cộng thêm rất hiểu chuyện, Lão Hầu
gia hết sức yêu thương, đương nhiên cũng không muốn nàng chịu khổ.

Lão Hầu gia nổi giận đùng đùng nói: “Vũ Tiến bá phủ kia mặc dù tước vị thấp một chút, nhưng gia phong rất tốt, Chu Hạo thân là thế tử tiền đồ tương lai không tệ, nhân phẩm cũng là tiếng lành đồn xa, là một cọc hôn sự
tốt, ngày mai ngươi trả thiếp canh (ghi ngày, giờ, năm, tháng sinh) của Nhàn tỷ nhi lại cho tức phụ Lão Nhị.”

Sắc mặt Trương thị xanh mét, khóe miệng nàng hiện ra một nụ cười lạnh: “Lão thái gia hôm nay thật là thông suốt, không nhìn trúng quốc công phủ
chúng ta, cảm thấy nhà mẹ đẻ ta là kẻ sa cơ thất thế. Nhưng ngươi đã
quên lúc trước, nếu không phải cha ta dốc toàn lực tương trợ, tước vị
của Trường Hưng Hầu phủ sớm đã bị hoàng thượng thu về.” Đương kim hoàng
đế lúc mới đăng cơ, tiến hành loại trừ các thế lực gia tộc trước kia
từng phản đối hắn, Trường Hưng Hầu phủ có chút liên quan đến tiền thái
tử, suýt chút nữa bị đoạt tước vị, vẫn là lúc đó Lão Ngạc quốc công giúp thu xếp khắp nơi, mới vượt qua cửa ải khó khăn này. Chẳng qua Ngạc quốc công phủ không người nối nghiệp, hiện nay mỗi năm một sa sút.

Lão Hầu gia bị chọt trúng chỗ đau, sắc mặt cũng đỏ lên, “Ngươi nói những
thứ này làm cái gì, dù sao chuyện này cứ quyết định như vậy.” Hắn cũng
biết lời Trương thị nói rất ác lại hết sức khó chơi, quẳng xuống một câu liền phẩy tay áo đứng dậy đi.

Trương thị tức đến thở hồng hộc,
Hứa ma ma bưng một chén trà nóng đi đến, cẩn thận nói: “Lão phu nhân
uống chén trà đi, Lão Hầu gia cũng chỉ là mặt đắng tâm ngọt thôi, người
cần gì giận tức với hắn chứ, chọc tức thân mình cũng không đáng?”

Lão phu nhân “Hừ” một tiếng. “Mặt đắng tâm ngọt ư? Ngươi cho ta không biết
sao, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn nhớ mãi không quên nguyên phối Lạc
thị, chẳng quan tâm ta và tam phòng, ta há có thể nuốt trôi cơn tức
này?”

Hứa ma ma không dám nói thêm gì, chỉ có thể vuốt thuận lông, “Lão thái gia vẫn đối xử với Tam Lão gia chúng ta rất tốt.”

“Tốt ư? Tốt thế sao không giúp hắn tìm một công việc, Lão Nhị đã là biên tu
Hàn Lâm viện rồi. Hôm trước ta bảo Lão thái gia tìm cho Lão Tam một
chức danh, vậy mà hắn nói không thể là làm quan, chỉ chịu giúp hắn tìm được chức ngũ thành binh mã ti còn khuyết thiếu. Ngũ thành binh mã ti
chỉ là một tiểu quan lại, dãi nắng dầm mưa, lên chức lại chậm, làm sao
so được với hàn lâm thanh quý!” (học thì dốt mà cứ mơ làm quan to, mệt bà này quá -_-)

Hứa ma ma không nói gì, nghĩ thầm Nhị lão gia có thể lên làm hàn lâm, là
bằng bản lãnh của mình, người ta đây gian khổ học tập mười năm mới khảo
trúng Tiến sĩ. Tam Lão gia đọc sách không được, thứ vụ kinh doanh lại
không biết, dựa vào cái gì muốn ngồi ngang hàng với Nhị lão gia?

Nhưng lời này cũng không dám nói trắng ra như vậy, chỉ nói: “Lão Hầu gia kiến thức rộng rãi, nói như vậy luôn luôn đạo lý của hắn. Vả lại nô tỳ nghe
nói chức quan của ngũ thành binh mã ti mặc dù không cao, nhưng quyền hạn lại lớn đáy chứ, nghĩ chắc không tệ đâu!”

Trong lúc nhất thời Lão phu nhân cũng tiêu tan không ít tức giận.

Bên kia Kỷ Thành chỉ ngồi ở nhị phòng một lát rồi trở về Kỷ phủ. Hai tỷ
muội Lục Thanh Lam tiễn cữu cữu cữu mẫu ra cửa, trở về Lục Thanh Lam
liền theo Lục Thanh Nhàn đi Nam Sơn cư của nàng.

Lục Thanh Nhàn
sai người bưng trà, lại mang dưa hấu ướp lạnh lên, Lục Thanh Lam ăn một
miếng, thích ý tựa vào trên gối dựa màu nghệ thêu cành xanh đầu giường,
nói: “Chỗ này của tỷ tỷ thật là thoải mái, chờ thêm hai năm ngươi xuất
giá rồi sẽ không còn người thương ta như vậy nữa.”

Mặt Lục Thanh
Nhàn đỏ lên, mắng nàng: “Miệng chó không phun nổi ngà voi, ngươi mới lớn bao nhiêu tuổi rồi, suốt ngày chỉ biết nói cái này?” Tính tình muội
muội tinh quái, nhưng lại thông minh trưởng thành sớm, nàng cũng quen bị nói đùa, cũng sẽ không cho là thật.

Lục Thanh Lam cười nói: “Ta chỉ nói là lời nói thật nha, chẳng lẽ ngay cả lời nói thật cũng không để cho ta nói?”

Lục Thanh Nhàn không có biện pháp với nàng, nói: “Ngươi còn nói những cái này nữa cẩn thận ta đuổi ngươi ra ngoài!”

Lục Thanh Lam nói: “Được rồi được rồi, ta không nói.” Lần này nàng tới chủ
yếu là thử thăm dò thái độ của Lục Thanh Nhàn đối với Kỷ Hải, nói: “Tỷ
tỷ, hôm nay Hải biểu ca không báo với cữu cữu một mình lén chạy đến phủ
chúng ta, ta thấy cữu cữu có vẻ rất tức giận, trở về nhất định sẽ bị cữu cữu giáo huấn một trận, nói không chừng còn bị đánh gậy đấy chứ?”

Lục Thanh Nhàn nghe xong vẻ mặt giật mình, nàng không ngốc, Kỷ Hải làm trái với lệnh của phụ thân là vì cái gì nàng sao lại không biết, trong lòng
không khỏi hơi day dứt.

Lục Thanh Lam thấy nàng khẽ ngẩn người,
trong lòng có chút vui sướng, biết tỷ tỷ cũng không phải là không có
chút hảo cảm nào với Kỷ Hải. Nếu không cũng không lo lắng cho hắn, giống như thực tùy ý nói: “Hải biểu ca thật đúng là đáng thương, ngươi thấy
đúng không tỷ tỷ?”

Lục Thanh Nhàn thở dài một tiếng nói: “Đúng vậy. Chỉ tiếc chuyện này chúng ta cũng không giúp được gì.”

Lục Thanh Lam đột nhiên giảo hoạt cười một tiếng: “Thì ra tỷ tỷ cũng cảm
thấy Hải biểu ca thích một vị cô nương, mà vị cô nương này lại không để
hắn ở trong lòng, rất đáng thương a!”

Lục Thanh Nhàn nghe xong
hiểu ra, thì ra muội muội xảo quyệt phá phách chờ nàng nói cái này, hai
gò má không khỏi đỏ ửng, thẹn quá hoá giận kêu một tiếng: “Lục Thanh
Lam, ngươi nói hưu nói vượn nữa, xem ta có xé miệng của ngươi ra không!”

Nhào tới bắt Lục Thanh Lam, Lục Thanh Lam nhẹ nhàng linh hoạt trốn, tránh
đến một bên, lớn tiếng nói: “Tỷ tỷ không cảm thấy bộ dạng Hải biểu ca
tuấn tú hơn Chu hạo kia ư, ta không thích Chu Hạo, không bằng tỷ tỷ gả
cho Hải biểu ca đi.”

Lục Thanh Nhàn hận không thể che lỗ tai của mình: “Ngươi còn nói, nói nữa sau này ta sẽ vĩnh viễn không để ý tới ngươi.”

Lục Thanh Lam vừa trốn vừa nói: “Chu Hạo kia nhìn ôn tồn lễ độ vậy thôi,
nhưng là kẻ luôn âm trầm, ta không thích, làm sao sánh bằng Hải biểu ca
biết thấu hiểu. Hắn mặc dù hiện tại mới chỉ là tú tài, nhưng phụ thân
luôn khen hắn thông minh, tương lai nhất định có thể đỗ Tiến sĩ, há lại
không mạnh hơn nhiều so với Chu Hạo.”

Lục Thanh Nhàn đang nháo
với nàng, bị nàng nói như vậy không khỏi ngẩn ngơ, có chút bất đắc dĩ
nói: “Những chuyện này, ta há lại có thể tự mình làm chủ.” So sánh hai
bên, thật ra nàng càng vừa ý Kỷ Hải hơn. Tựa như Lục Thanh Lam nói, Kỷ
Hải biết thấu hiểu. Mà Chu Hạo, mặc dù nhìn mọi thứ đều xuất sắc hơn Kỷ
Hải, nhưng Lục Thanh Nhàn dù sao vẫn có một loại cảm giác không nhìn rõ
bên trong hắn, làm cho người ta có chút ngần ngại.

***

Lão Hầu gia mặc dù phân phó, nhưng Lão phu nhân cũng cũng không sợ hắn. Mấy ngày liên tiếp không chịu nói ra, Lục Thần và Kỷ thị sốt ruột, Lục
Thanh Lam lại nhận được lời nhắn của Lục Văn Đình truyền về, nói là hắn
đã đến ranh giới Trực Lệ, nội trong vài ngày nữa sẽ trở về.

Đúng
lúc Lục Thần và Kỷ thị đau đầu vì Trương thị, một ngày kia Hầu phủ bỗng
nhiên có một vị khách quan trọng tới —— tẩu tử Lý thị của nhà mẹ đẻ Tiền Hoàng hậu.

Tiền Hoàng hậu tuy là kế hậu, lại được hoàng thượng
yêu thích, thịnh sủng hậu cung mười mấy năm không suy, sinh ra hai vị
hoàng tử Hoàng thứ tử Tiêu Thiểu Cảnh và bát Hoàng tử Thiểu Mân, nhà mẹ
đẻ của Tiền Hoàng hậu lại càng theo đó mà lên như diều gặp gió lừng lẫy
tột cùng. Hai vị huynh trưởng Tiền Thông Tiền Khoan một người được phong làm An Bình hầu, một người là Thành An Hầu, một nhà hai hầu, danh hiệu
đệ nhất thế gia Đại Tề cũng không quá đáng.

Vị Lý thị này chính
là thê tử của An Bình hầu Tiền Thông, lại nói Trương thị và Tiền Hoàng
hậu vẫn là quan hệ họ hàng, Lý thị coi như là thân thích, chẳng qua bởi
vì Trường Hưng Hầu phủ có một vị Trắc Phi của Hoàng trưởng tử, Hoàng
trưởng tử và Nhị hoàng tử tranh giành ngôi vị hoàng đế hừng hực khí thế, cho nên An Bình Hầu phủ và Trường Hưng Hầu phủ lui tới cũng không
nhiều. Lý thị coi như là khách hiếm tới.

Một vị nhân vật quan
trọng như vậy, Trương thị không dám sơ suất, mở rộng phòng chính dùng lễ dành cho khách quý nghênh nàng vào phòng. Hai người đóng cửa phòng ở
Mục Nguyên đường nói một canh giờ, lúc ra cửa, khóe miệng hai vị Lão phu nhân đều lộ nụ cười ấm áp.

Tiễn Lý thị xong, lúc này Trương thị
liền cho gọi Lục Thần và Kỷ thị vào phòng của mình, nói với hai người:
“Thế tử Vũ Tiến bá Chu Hạo gia thế không tầm thường, nhân phẩm xuất
chúng, là lương xứng với Nhàn tỷ nhi, các ngươi đã chọn trúng, ta cũng
không tiện ngăn trở, Lão Nhị ngươi lập tức viết thiếp canh, đưa đi Vũ
Tiến bá phủ, xác định cửa hôn sự này đây đi.”

Lục Thần và Kỷ thị
nhìn nhau, trong mắt đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Ai có thể ngờ Lý
thị là vì tác hợp Chu Hạo và Lục Thanh Nhàn mà tới.

Trương thị
thấy hai người sững sờ ở đó, ngữ khí hòa hoãn nói: “Lúc trước ta cũng
không phải là vì gây khó dễ cho các ngươi, thật sự là tuổi các ngươi còn ít, ta sợ các ngươi nhìn người không chính xác, lầm chung thân của Nhàn tỷ nhi. Hiện giờ ta sai người cẩn thận tra hỏi nhân phẩm tài học của
Chu Hạo này, quả nhiên là nhân trung long phượng, ta đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản các ngươi.” Nói không hở một giọt nước.

Lục Thần
vội vàng nói: “Tâm ý thành khẩn của Lão phu nhân với Nhàn tỷ nhi, phu
phụ chúng ta xin tiếp nhận. Lão phu nhân là tổ mẫu của Nhàn tỷ nhi, hôn
sự của Nhàn tỷ nhi nên được Lão phu nhân gật đầu mới đúng, có ngài thay
chúng ta kiểm định, chúng ta càng có thể yên tâm.” Lại biểu thị lòng cảm kích với Lão phu nhân một phen.

Lão phu nhân nghe xong hết sức
hài lòng, công đạo vài câu như là “Nhàn tỷ nhi là đích nữ Hầu phủ,
chuyện đính hôn không được qua loa” “Có chuyện gì không rõ có thể đến
Mục Nguyên đường thỉnh giáo”…, phu thê hai người lúc này mới cáo từ đi ra ngoài.

Trở lại Thúy Phong uyển, Kỷ thị rốt cục không nhịn
được nói: “Chẳng lẽ An Bình Hầu phu nhân là thuyết khách do Vũ Tiến bá
phủ mời tới?”

Lục Thần nói: “Xem ra là như thế.”

Kỷ thị
thở ra một hơi: “Vũ Tiến bá phủ ngược lại bản lĩnh không nhỏ, có thể mời được An Bình Hầu phu nhân đến. Cho dù trong lòng Lão phu nhân không
nguyện ý đi nữa, dựa vào mặt mũi của Tiền Hoàng hậu, Lão phu nhân cũng
không dám không đáp ứng.” Chuyện này có thể thuận lợi giải quyết cuối
cùng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Kỷ thị nói với Lục Thần: “Lão gia
nhanh viết thiếp canh đưa đi Vũ Tiến bá phủ, tránh cho Mục Nguyên đường
bên kia lại có gì bất trắc.”

Lục Thần lại ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Kỷ thị không nhịn được đẩy hắn cái cái: “Lão gia đang suy nghĩ gì đấy?”

Lục Thần thở dài một tiếng: “Không biết tại sao, chung quy có chút không nỡ.”

“Lão gia nói lời này là có ý gì?” Chuyện chung thân đại sự của Lục Thanh Nhàn, Kỷ thị không thể không cẩn thận.

Lục Thần nói: “A Hành ngươi có điều không biết, hiện giờ triều chính nhìn
vững vàng, kì thực bên trong sóng ngầm mãnh liệt. Hoàng trưởng tử năm
nay hai mươi chín tuổi, nhị hoàng tử cũng đã hai mươi lăm rồi, nhưng
đến nay hoàng thượng chưa có ý tứ lập thái tử. Hiện giờ trong triều từ
trên xuống dưới xoay quanh chuyện lập thái tử, sớm đã phân thành hai
phái đánh nhau.”

Kỷ thị cũng là người thông minh: “Ta sợ Vũ Tiến
phủ cuốn vào trong đó, vạn nhất có việc gì, dính líu đến Nhàn tỷ nhi của chúng ta, cũng không nghe nói Vũ Tiến bá phủ là Nhị hoàng đảng tử a.”

Lục Thần nói: “Ngươi đừng vội, ta lại đi hỏi thăm một chút.”

Lục Thanh Lam trốn ở gian ngoài nghe hai người thương lượng cái này,
không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu lúc này Lục Thần viết thiếp canh đưa
đi Vũ Tiến bá phủ, nàng thật không có cách ngăn cản, cuối cùng là tạm
thời thoát được tình huống lửa sém lông mày.

Trở lại tiểu viện
của mình, nàng kêu Mặc Cúc tới: “Ta hiện tại cho ngươi nửa ngày nghỉ,
ngươi đi về nhà bảo cha ngươi tìm cách đưa tin cho ca ca ta, bảo hắn ra
roi thúc ngựa trở về gấp, càng nhanh càng tốt.”

Mặc Cúc đáp ứng rời đi.

Lục Thanh Lam lo lắng đi đi lại lại ở trong phòng, trong lòng chỉ ngóng trông Lục Văn Đình mau trở lại.

Bên này động tác của Lục Thần cũng rất nhanh, chỉ mới một ngày đã nghe
ngóng ra Vũ Tiến bá phủ và An Bình hầu cũng không có giao tình gì, bình
thường cũng không vãng lai, đây là nói rõ Vũ Tiến bá phủ cũng không phải là Nhị hoàng tử đảng, Lục Thần thở phào nhẹ nhõm.

Lục Hãn là
người đáng tin của Đại hoàng tử đảng, nếu Vũ Tiến bá là Nhị hoàng tử
đảng, như vậy cho dù Chu Hạo ưu tú thế nào, cửa hôn sự này cũng chỉ có
thể miễn mà thôi, hắn không thể vì vậy mà xa cách với huynh trưởng.

Lục Thần tìm hiểu rõ, lại thương lượng với Kỷ thị, để tránh Lão phu nhân
lật lọng, liền nhanh chóng viết thiếp canh của Lục Thanh Nhàn, Kỷ thị
phái Tống ma ma bên người đi đưa thiếp canh.

Tống ma ma cầm thiệp không dám chậm trễ, nhanh chóng xuất môn, vừa vặn gặp một nam tử tuổi
chừng ba mươi mặc trang phục của quản sự, bên cạnh có phu xe đợi nàng ở
cửa ra vào.

Nam tử kia Tống ma ma nhận ra, là trượng phu của
Trương tẩu tử, tên là Khâu Khánh. Từ lần trước Trương tẩu tử lập công
lớn trong sự kiện Triệu Huệ Lan kia, toàn gia đều được đưa đến nhị phòng làm đương sai. Trương tẩu tử làm ma ma quản sự ở phòng trà nước, Mặc
Cúc hầu hạ bên người Lục Thanh Lam, trượng phu Khâu Khánh của nàng thì
được điều đến tư phòng. Tư phòng là chỗ quản tiền bạc ra vào của Hầu
phủ, người có thể đặt chân vào chỗ đó không phải là đơn giản, bởi vậy
Tống ma ma thấy Khâu Khánh hết sức khách khí.

“Khâu quản sự, sao ngươi lại ở đây?”

Khâu Khánh cười nói: “Ta phụng mệnh Nhị lão gia, đưa ma ma đi, mời ma ma lên xe đi.” Cũng không nói đưa nàng đi đâu, Tống ma ma tưởng rằng muốn đưa
nàng đi Vũ Tiến bá phủ.

Tống ma ma biết toàn gia Khâu Khánh hiện
giờ đều là người trong tay của Lục cô nương, cũng không nghĩ quá nhiều,
nói với Khâu Khánh: “Sao dám làm phiền Khâu quản sự tự mình đi một
chuyến chứ?”

Khâu Khánh nói: “Ma ma quá khách khí rồi, đây cũng
là chuyện Khâu mỗ nên làm. Chúng ta cũng biết sự tình lần này quan
trọng, ngươi cũng đừng quá mức khiêm nhượng miễn làm lỡ đại sự của Lão
gia phu nhân.”

Tống ma ma nghe thấy có lý, cũng là không từ chối
nữa, vén rèm lên xe. Khâu Khánh phân phó một tiếng, phu xe giơ roi đánh
ngựa rời đi, hướng về phía bắc của thành. Tống ma ma cảm thấy phương
hướng đúng, cũng không hoài nghi.

Khâu Khánh lập tức cưỡi ngựa đi theo phía sau phu xe.

Dọc theo đường đi, Tống ma ma ở trên xe mệt mỏi muốn ngủ. Cũng không biết
trải qua bao lâu, đột nhiên tỉnh lại, tính toán thời gian hỏi: “Khâu
quản sự chúng ta sắp đến chưa?”

Khâu Khánh nói: “Ma ma đừng vội, sắp rồi!”

Tống ma ma không nghi ngờ gì, tiếp tục nhắm mắt lại chợp mắt, lại qua một
khắc đồng hồ, Tống ma ma lại hỏi: “Khâu quản sự, còn chưa tới sao?”

Khâu Khánh nói: “Ma ma đừng nóng vội, hôm trước kinh sư mưa to, cây cầu đằng trước bị nước lũ làm vỡ tung, chúng ta phải đường vòng, qua một chút là tới ngay rồi.”Tống ma ma lúc này mới sáng tỏ a một tiếng, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi trong xe ngựa. Qua nửa canh giờ, Tống ma ma càng nghĩ càng cảm thấy không
đúng, chợt vén rèm lên một chút, mới phát hiện xe ngựa đã chạy ra khỏi
cửa thành, đi tới vùng ngoại thành.

Tống ma ma giật mình, lập tức thanh tỉnh: “Khâu quản sự, ngươi đây là ý gì? Sao dám tự mình làm chủ
đem bắt ta đến đây? Làm nhỡ đại sự của Lão gia phu nhân, ngươi gánh nổi
trách nhiệm này sao?”

Khâu Khánh cười híp mắt nói: “Tống ma ma
nói quá lời, lần này ta xuất môn chính là phụng mệnh Lão gia và phu nhân tới đón Tam gia trở về phủ, ngài không phải là cũng tới đón Tam gia
sao?”

Tống ma ma vỗ đùi: “Khâu quản sự, ngươi hại ta rồi. Ta sao lại tới đón Tam gia, ta hoàn toàn không biết Tam gia hồi phủ a, ta là
phụng lệnh của phu nhân, đưa thiếp canh đến Vũ Tiến bá phủ. Kết quả ngồi nhầm xe ngựa của ngươi, hiện tại làm sao mới tốt?”

Khâu Khánh
“Nha” một tiếng thật dài, chắp tay nói: “Chuyện này thật đúng là có lỗi, không ngờ xảy ra hiểu lầm lớn như vậy, làm chậm trễ việc của ma ma.”

Tống ma ma nói: “Sao ngươi không nói sớm là ngươi tới đón Tam gia? Khâu quản sự có thể thuận đường, bảo phu xe của ngươi đi một chuyến, đưa ta về
trong thành trước được không.”

Khâu Khánh nói: “Chuyện này thật
sự không được, ta đem phu xe đến, là muốn giúp Tam gia chở một chút đồ,
Tam gia sắp đến rồi, không có xe ngựa ta biết khai báo sao. Nếu ma ma
gấp quá cũng đành xin ma ma xuống xe đi bộ trở về. Hoặc là đợi lát nữa
đón được Tam gia, ma ma lại ngồi xe theo đường cũ trở về, dù sao đưa
thiếp canh thôi, muộn một ngày cũng không quan trọng.” Trong lời nói của Khâu Khánh có phần thâm ý.

Mặt Tống ma ma tái xanh rồi, nơi này
cách kinh sư sợ cũng gần hai mươi dặm đường, dựa vào cặp chân của nàng,
cho dù đi tới trời tối cũng không đi về được a. Tống ma ma trái lo phải
nghĩ, cũng chỉ có thể đợi đón Lục Văn Đình xong, đi theo hắn về thành
thôi.

Khâu Khánh làm lần này, dĩ nhiên không phải là đánh bậy
đánh bạ, mà là phụng mệnh của Lục Thanh Lam. Chiêu này cũng là Lục Thanh Lam dạy cho hắn. Trong khoảng thời gian này Khâu Khánh giúp đỡ Lục
Thanh Lam làm nhiều chuyện, thu mua đi một ít sản nghiệp, cũng chiêu dụ
tuần phục một số người. Đối với bố trí bên ngoài của nàng cũng biết đại
khái, chỉ cảm thấy tuổi nàng tuy nhỏ, nhưng là tâm tư kín đáo, sắp đặt
sâu sắc, mỗi một bước đi đều ẩn hàm thâm ý, làm cho Khâu Khánh càng thêm kính sợ nàng, càng thêm một lòng một dạ vì nàng làm việc, đem tương lai của toàn gia ký thác vào trên người nàng.

Tống ma ma lo lắng
cùng đợi, qua đại khái gần nửa canh giờ, liền thấy trên quan đạo bụi
cuồn cuộn, hơn mười con ngựa chạy như bay tới. Cầm đầu là một thiếu niên tuổi không lớn lắm, cưỡi một đại mã cao lớn màu táo hoàng, áo choàng
màu lục tung bay phần phật trong gió, bộ dạng hắn mày kiếm tinh mục, hết sức tuấn lãng, chính là người đi ra ngoài đã lâu Lục Văn Đình.

Khâu Khánh vội vàng giục ngựa tiến lên: “Tam gia!”

Lục Văn Đình nhìn hắn một cái, nhíu mày: “Khâu quản sự, sao ngươi lại tới đây?”

Khâu Khánh vội vàng giải thích: “Ta phụng mệnh Lục cô nương tới đón Tam gia phủ.”

Lục Văn Đình ừ một tiếng, nói: “Như vậy cũng tốt.” Không biết tại sao nghe
nói là người của muội muội phái tới, tâm của hắn kiên định hơn nhiều.
“Tình hình ở nhà như thế nào?” Vừa nói nhưng không có ý dừng lại chút
nào.

Kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn tinh thông, Khâu Khánh miễn cưỡng đánh ngựa đuổi theo, nói: “Hôn sự của Tam cô nương và Vũ Tiến bá thế tử còn chưa xác định, chẳng qua cũng sắp rồi, cái vị Tống ma ma trên xe ngựa hiện giờ đang cầm thiếp canh của Tam cô nương, là Lục cô nương bảo ta lừa nàng đến đây.”

Lục Văn Đình nghe nói tỷ tỷ còn chưa đính
hôn cùng kẻ nguỵ quân tử kia, thở phào nhẹ nhõm: “Bảo Nhi cũng thật là
có tiến bộ, an bài chuyện không lọt giọt nước.” Lại nói: “Cũng không thể để cho Tống ma ma đi Vũ Tiến bá phủ, ngươi hộ tống nàng trở về phủ đi,
dạng người như Vũ Tiến bá phủ chúng ta tốt nhất vẫn là kính nhi viễn
chi (kính trọng nhưng không gần gũi).”

Dứt lời hắn giật
cương ngựa, phóng ngựa mau chóng đuổi theo. Khâu Khánh chỉ cảm thấy
thiếu niên này mặc dù còn nhỏ tuổi, đã có một khí độ chỉ huy làm người
ta tin phục, làm cho người ta không thể tự chủ cam tâm thần phục làm
việc cho hắn. Thầm nghĩ đôi huynh muội Lục Văn Đình cùng Lục Thanh Lam
này tương lai tất cũng là người phi thường.

Chuyện Khâu Khánh liền quay đầu ngựa, trở về hộ tống phu xe mang Tống ma ma trực tiếp trở về phủ không đề cập tới nữa.

Bên này Lục Văn Đình ra roi thúc ngựa không ngừng, một canh giờ sau liền
trở lại Trường Hưng Hầu phủ. Lục Thần cùng Kỷ thị nghe nói nhi tử trở về cũng vừa mừng vừa sợ, hai người ở đại môn, thấy nhi tử mặc dù phong
trần mệt mỏi, nhưng là hai mắt sáng như sao, nhưng ẩn hàm tia sáng nhàn
nhạt làm người ta sợ hãi.

Kỷ thị tiến lên ôm lấy Lục Văn Đình, nước mắt rơi xuống: “Đình ca nhi của ta, khổ ngươi rồi.”

Lục Văn Đình có chút xấu hổ, “Nương, ta cũng lớn rồi, ngươi còn xem ta là tiểu hài tử.”

Lục Văn Đình nhìn thấy muội muội Lục Thanh Lam đứng ở bên cạnh tỷ tỷ nháy mắt ra hiệu, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

Thật lâu sau Kỷ thị mới buông hắn ra, nhìn từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng tổng kết: “Đình ca nhi gầy rồi!”

Lục Thần cười nói: “Nam nhi chí ở bốn phương, ta thấy Đình ca nhi lần này
xuất môn lịch luyện càng thêm trầm ổn, thế này mới tốt, cuối cùng cũng
không cô phụ nỗi khổ tâm của tổ phụ đối với ngươi.”

Hắn cũng nhớ
nhi tử, lại không thể tới vừa kéo vừa ôm giống như Kỷ thị như vậy. Hai
tỷ muội Lục Thanh Nhàn cũng tiến lên gặp Lục Văn Đình, Lục Thanh Lam
nháy mắt ra hiệu về phía ca ca, thấy Lục Văn Đình khẽ gật đầu, cũng biết hắn làm xong chuyện rồi, lúc này mới yên lòng.

Mọi người náo loạn một phen, chúng tinh củng nguyệt vây quanh Lục Văn Đình đi đại sảnh chính phòng.

Toàn gia ngồi cùng một chỗ, Lục Văn Đình có chút ngượng ngùng nói: “Lễ vật
của ta cho nương còn có bọn tỷ muội đều ở phía sau. Ta mua không ít quà
quê đặc sản ở Hạ Châu, sắp xếp hết hai xe ngựa, đều sau để cho quản sự
trông giữ ở phía sau, qua một hai ngày mới có thể trở về.”

Kỷ thị nghe nói nhi tử xuất môn còn mua lễ vật cho mình, hết sức cao hứng. Lục Thần lại nói: “Ngươi không cùng các quản sự trở lại, chỉ mang theo mấy
gã sai vặt thư đồng trở về, vạn nhất trên đường xảy ra chuyện gì thì
sao?”

Lục Văn Đình nói: “Ta ra roi thúc ngựa ngày đêm thần tốc
trở về từ Dĩnh Xuyên, thuật cưỡi ngựa của các quản sự trong phủ không
được tốt, đương nhiên không theo kịp ta.”

Kỷ thị nghe mấy chữ
“Ngày đêm thần tốc”, lại thấy hắn toàn thân đầy bụi, ngay cả đầu tóc
cũng lộn xộn, hiển nhiên không có thời gian để ý, không khỏi hết sức đau lòng, oán giận nói: “Ngươi đứa nhỏ này, sao không biết yêu quý thân thể như thế, ngươi cũng thật không hiểu chuyện.”

Thần sắc Lục Văn
Đình nghiêm nghị, trầm giọng nói: “Ta đi Dĩnh Xuyên một chuyến, phát
hiện một ít chuyện, liên quan tới hôn sự của tỷ tỷ, đương nhiên không
dám chậm trễ.”

Lục Thần và Kỷ thị đều là sửng sốt, Lục Thần hỏi: “Ngươi vừa mới nói gì, ngươi đi Dĩnh Xuyên ư?”

Thời điểm Lục Văn Đình đi ra ngoài, lấy cớ phải đi Hạ Châu. Vì vậy hắn nói:
“Dĩnh Xuyên giáp giới với Hạ Châu, ta liền nhân cơ hội đi một chuyến,
kết quả ta phát hiện không ít bí mật của Vũ Tiến bá phủ. Toàn gia Vũ
Tiến bá phủ đều là ngụy quân tử, tỷ tỷ vạn lần không thể gả vào dạng nhà như vậy.”

Kỷ thị sợ hết hồn: “Đình ca nhi, lời như thế cũng không thể nói lung tung.”

Lục Thanh Nhàn thấy bọn họ nói không được mấy câu, liền kéo đến hôn sự của
mình, vốn định tránh đi, nhưng nghe đến đó rốt cuộc không nhịn được lòng tò mò, không đứng dậy.

Lục Thanh Lam đúng lúc nói: “Ca ca nói mau, rốt cuộc phát hiện cái gì?”

Lục Văn Đình nói: “Dĩnh Xuyên chính là quê quán của Vũ Tiến bá phủ, Vũ Tiến bá phủ ở kinh thành theo nề nếp cũ, thích làm việc thiện, nhưng Chu gia ở Dĩnh Xuyên lại một tay che trời, ức hiếp dân chúng hiếp đáp đồng
hương, bóc lột thậm tệ dân chúng của huyện Dĩnh Xuyên, làm người ta căm
phẫn.”

Lục Thần hoảng sợ: “Thật có chuyện này ư?” Kinh thành lại không có một chút tiếng gió nào.

Lục Văn Đình nói: “Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, làm sao lại tùy
tiện vu tội cho Chu gia bọn họ.” Hắn giận dữ đứng lên nói: “Chu gia ở
Dĩnh Xuyên một tay che trời, theo ta điều tra, đất đai của huyện Dĩnh
Xuyên hiện giờ, mười phần trong có bảy phần đã rơi vào trong tay Chu
gia. Mà người Chu gia cực kỳ hà khắc với tá điền, thu tô rất nặng, lương thực của tá điền cực khổ một năm có được, tám phần rơi vào túi của
người Chu gia, rất nhiều tá điền cơ hồ rơi vào tình cảnh đến cơm cũng
không có mà ăn.”

Kỷ thị nói: “Điều này sao có thể? Chẳng lẽ tá điền của Chu gia không biết để cho quan phủ địa phương làm chủ cho bọn hắn sao?”

Triều đình để duy trì địa phương yên ổn, ra lệnh địa chủ phải khoan dung với
tá điền, quy định giản lược tỷ lệ thu tô, nếu địa chủ thu quá tàn nhẫn,
tá điền có quyền kiện lên huyện nha, nha môn cũng phải thụ lý làm chỗ
dựa tá điền.

Lục Văn Đình nói: “Huyện Dĩnh Xuyên chính là quê
quán của Vũ Tiến bá phủ, trải qua mấy đời kinh doanh, đã sớm mua được
Huyện lệnh, thậm chí Huyện lệnh chính là người có quan hệ thân thích với bọn Chu gia, bọn họ cấu kết với nhau, cho dù tá điền đi huyện nha kêu
oan thì có hữu dụng gì đâu, Huyện lệnh lão gia chắc chắn sẽ không làm
chủ cho bọn họ, thậm chí còn có thể có đắc tội Huyện lệnh bị nhốt vào
đại lao.”

Kỷ thị là người tâm địa mềm yếu: “Thật là vô pháp vô thiên.”

Lục Văn Đình nói: “Đây vẫn chỉ là một góc của núi băng thôi. Chu gia chẳng
những khống chế phần lớn lương điền của Dĩnh Xuyên, thậm chí còn lũng
đoạn tuyệt đại đa số ngành nghề của Dĩnh Xuyên. Bọn họ ở huyện Dĩnh
Xuyên mở sòng bạc, kỹ viện, ép lương dân thành kĩ nữ, đem nhiều nữ tử
của người ta bán vào kỹ viện, nếu có người không tuân, liền vận dụng
hình phạt riêng, mấy nữ hài tử đang sống đem đánh chết. Theo điều tra
của ta, trong tay người Chu gia có ít nhất hơn mười cáo trạng mạng
người, chẳng qua là trời cao hoàng đế xa, cũng không ai tra những án tử
này. Ở Dĩnh Xuyên, dân chúng nhắc tới Chu gia, không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lột da róc xương!”

Lục Thần thông suốt đứng lên: “Ngươi nói thật sự ư?”

Lục Văn Đình nghiêm mặt nói: “Nhi tử cũng biết chuyện này trọng đại, không
dám xem thường, tất cả tình báo cũng đều trải qua xác nhận liên tiếp,
không dám có nửa chữ nói ngoa.”

Kỷ thị tin tưởng nhi tử, nói với
trượng phu: “Đình ca nhi tính tình mặc dù có chút tuỳ tiện, nhưng đại sự chưa bao giờ qua loa, hắn nói ta tin.” Nàng nhìn thoáng qua Lục Thần,
sắc mặt ngưng trọng nói: “Lão gia, ngươi nói những chuyện này, Vũ Tiến
bá Chu Quang Vinh rốt cuộc có biết hay không?”

Không đợi Lục Thần nói chuyện, Lục Văn Đình đã cướp lời: “Người Chu gia nếu không phải là
có Chu Quang Vinh ở sau lưng làm chỗ dựa, sao dám làm càn không kiêng
sợ như thế? Chu Quang Vinh cũng chỉ là bá tước của vùng, trong nhà lại
là núi vàng biển bạc, nếu không phải dựa vào Dĩnh Xuyên liên tục truyền
máu không ngừng, hắn làm sao có thể sống phú quý tiêu sái như thế?”

Lục Thần suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận nhi tử nói rất có đạo lý. “Dựa theo như lời Đình ca nhi, người Chu gia ở Dĩnh Xuyên có thể
một tay che trời, lũng đoạn tuyệt đại đa số ngành nghề của Dĩnh Xuyên,
nhất định kinh doanh nhiều năm, Chu Quang Vinh cho dù là nhất thời không biết, làm sao có thể vĩnh viễn cũng không biết.”

Kỷ thị run giọng nói: “Vậy vì sao chuyện Dĩnh Xuyên, cả kinh sư vậy mà không có một tiếng gió truyền đến?”

Lục Văn Đình nói: “Nhi tử nghe nói, người Chu gia ở Dĩnh Xuyên đặc biệt
nuôi một nhóm người, hễ có người muốn lên phủ thành tỉnh thành thậm chí
là kinh thành kiện cáo, cũng bị bọn họ vừa đấm vừa xoa chặn lại, Chu gia sở dĩ luôn có danh tiếng tốt ở kinh thành, đại khái là vì vậy.”

Lục Thanh Lam vỗ bàn: “Uổng công cái lão tặc Chu Quang Vinh kia ra vẻ cương trực trước mặt một đám huân quý ở kinh thành a, bộ dạng rất có khí
phách, hóa ra lại là ngụy quân tử. Chuyện này khẳng định chính là lão
tặc này một tay sai sử, không cho dân chúng huyện Dĩnh Xuyên vào kinh
cáo trạng với hoàng đế, chính là vì bảo vệ bộ mặt ngụy quân tử của hắn.
Lão tử như thế, Chu Hạo kia cũng không khá hơn chút nào, tỷ tỷ quyết
không thể gả cho người như vậy!”

Lục Văn Đình nói: “Bảo Nhi nói rất có đạo lý.”

“Phụ thân! Mẫu thân!” Lục Thanh Nhàn nghe đến đó chợt đứng lên.

Kỷ thị cùng Lục Thần liếc nhau một cái, cũng sinh ra ý nghĩ kính nhi viễn
chi đối với Chu gia. Kỷ thị tiến lên bắt lấy tay của Lục Thanh Nhàn nói: “Nhàn Nhi yên tâm, nếu ngươi không nguyện ý, nương sẽ đem cửa hôn sự
này…” vừa định nói chối từ cửa hôn sự này, chợt nhớ tới mình đã bảo
Tống ma ma đem thiếp canh của Lục Thanh Nhàn đưa qua.

Không khỏi
bối rối: “Không ổn, ta đã để Tống ma ma đem thiếp canh của Nhàn tỷ nhi
đưa qua. Làm sao đây?” Dựa vào biểu hiện sốt ruột của Chu gia đối với
việc hôn sự này, lấy được thiếp canh của Lục Thanh Nhàn, tất nhiên không dễ dàng chịu trả lại, đến lúc đó cho dù ép bọn hắn giao thiếp canh,
chỉ sợ danh tiếng của Lục Thanh Nhàn cũng sẽ bị hủy.

Mặt của Lục Thanh Nhàn xoát một cái trắng bệch.

Lục Thần cũng biết chuyện này, vội vàng đứng dậy nói: “Ta kêu người đuổi theo Tống ma ma.”

Sắc mặt Lục Văn Đình cổ quái nhìn thoáng qua Lục Thanh Lam, đứng dậy ngăn
cản Lục Thần: “Cha, nương! Các ngươi không cần lo lắng, Tống ma ma cũng
không đưa thiếp canh qua, nửa đường ta đã ngăn cản nàng.”

Kỷ thị nghe xong cao hứng trở lại: “Thật ư?”

Lục Văn Đình nói: “Ta còn có thể lừa gạt nương sao!”

Kỷ thị hai tay chắp thành chữ thập, liên tục nói: “Thật là Bồ Tát phù
hộ.” Kỷ thị vẫn có chút không yên lòng, sai người kêu Tống ma ma vào, để cho Tống ma ma trả thiếp canh của Lục Thanh Nhàn trở về.

Tống ma ma không hiểu ra sao bị Lục Văn Đình mang về phủ, nàng muốn khiếu nại,
tuy nhiên ngay cả mặt Lục Văn Đình cũng không thấy, đang không hiểu ra
sao cả, nghe nói phu nhân muốn gặp nàng, sợ mình làm hỏng việc khiến phu nhân nổi giận. Lại thấy phu nhân cũng không hỏi mình làm xong chưa, chỉ bảo mình giao thiếp canh của Tam cô nương, rồi hết sức cao hứng bảo
mình đi. Thấy phu nhân cao hứng, Tống ma ma cũng yên lòng.

Từ đầu đến cuối nàng cũng không biết người khởi xướng chuyện này, chính là Lục cô nương Lục Thanh Lam đang ở một bên cười híp mắt nhìn mình.

Kỷ thị cầm lại thiếp canh, lòng cuối cùng thả lại trong bụng. Nói với Lục
Thần: “Cửa hôn sự này ta thấy không được rồi. Ai, thật là bận rộn, trừ
Vũ Tiến bá thế tử Chu Hạo, ta thật không biết còn có hậu sinh nào có thể xứng đôi với Nhàn tỷ nhi của chúng ta.”

Lục Thần cũng nghĩ đến
cái này: “Hôn sự của Nhàn tỷ nhi… ” lại nhìn ba đứa con, Lục Thanh
Nhàn tiến lui không được hết sức khó xử, hai đứa khác, đều là vẻ mặt bát quái bộ dạng cảm thấy vạn phần hứng thú. Hắn coi như hiểu, hai hài tử
này cũng là loại không để lễ giáo ở trong lòng, thật đúng là làm cho
người đau đầu.

Từ trước đến giờ hắn rất nghiêm khắc với bọn nhỏ,
ho khan một tiếng nói: “Ta và mẫu thân các ngươi có việc thương lượng,
các ngươi về phòng trước đi.” Rồi nói với Lục Văn Đình: “Ngươi về tắm
rửa trước, chỉnh lý một phen, lại cùng ta đi bái kiến Lão thái gia.”

Ba hài tử không dám vi phạm mệnh lệnh của phụ thân, rối rít đứng dậy cáo
từ. Lục Thanh Lam đi theo ca ca tỷ tỷ ra cửa, Lục Văn Đình đưa mắt liếc
nàng, Lục Thanh Lam lại nói: “Ngươi chờ một chút, ta nói với tỷ tỷ hai
câu, lại nói chuyện với ngươi.” Liền đuổi theo.

Lục Thanh Lam lôi kéo tay của tỷ tỷ nói: “Tỷ tỷ, muốn xúc tiến một mối hôn sự thiên nan
vạn nan, muốn phá hư một mối hôn sự lại rất dễ dàng. Nếu cha mẹ nhận rõ
chân diện mục của người Chu gia, nhất định sẽ để cho tỷ tỷ vừa ý.”

Lục Thanh Nhàn nghe lời của muội muội quả nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng
ngay sau đó nàng phản ứng: “Cái gì gọi là để cho ta vừa ý?”

Lục
Thanh Lam cười hì hì: “Ta thấy rõ ràng, tỷ tỷ nghe nói không cần gả cho
Chu Hạo kia bộ dạng như trút được gánh nặng, tỷ tỷ đích thị là cảm thấy
Chu Hạo còn không bằng Hải biểu ca biết thấu hiểu có phải không?”

Lục Thanh Nhàn vừa rồi quả thật giống như muội muội nói, nghe nói không cần gả cho Chu Hạo tâm tình rất tốt, rất là thả lỏng. Nhưng nghe thấy muội
muội chế nhạo nàng như vậy, nàng không khỏi thẹn hoá giận, “Bảo Nhi hư
hỏng, ngươi lại nói hưu nói vượn, hôm nay ta nhất định phải thay cha mẹ
giáo huấn ngươi! Xem ngươi sau này còn dám đùa giỡn tỷ tỷ của ngươi hay
không!”