Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 8: Thỉnh An​


Đúng vào lúc này, Tiêu Kỳ rốt cuộc cũng dẫn cứu binh tới, Trinh phi mang theo Mạnh thị và Kỷ thị cùng đi đến.

Kỷ thị nghe Tiêu Kỳ nói Lục Thanh Lam bị Tiêu Thiểu Giác bế đi, nhất
thời sợ đến hồn phi phách tán. Hôm kia nữ nhi rơi xuống nước chính là do thiếu niên này một tay gây nên, bây giờ hắn lại muốn làm gì?

Vành mắt Kỷ thị ửng đỏ, Trinh phi cũng cảm thấy kỳ lạ. Đứa con trai này
do nàng nuôi lớn, có tính xấu nào của thằng bé mà nàng không biết chứ?
Có bao giờ thằng bé chịu chủ động bế một bé gái đâu, hôm nay thật đúng
là lần đầu.

Trinh phi vội vàng mang theo hai người đến Tây thiên điện.

Vừa vào điện đã nhìn thấy Lục Thanh Lam đang nằm ngủ say sưa trên giường Tiêu Thiểu Giác, còn hắn thì mang vẻ mặt âm trầm đứng một bên.

Vi mẫu tắc cường (1), Kỷ thị cũng không quan tâm mấy quy củ gì gì đó
nữa, bước nhanh xông lên phía trước, ôm lấy Lục Thanh Lam, oán giận nói: “Bảo nhi, mau tỉnh lại đi, sao con lại ngủ ở đây chứ?”

(1) Vi mẫu tắc cường: Người làm mẹ vì con cái mình sẽ trở nên mạnh mẽ can đảm.

Lục Thanh Lam đang ngủ say, bị mẫu thân lắc tỉnh, thoáng mất hứng lầm
bầm hai tiếng, mở đôi mắt nhập nhèm còn đang mông lung buồn ngủ, gọi một tiếng “Mẫu thân”, chui chui trong lòng Kỷ thị rồi lại ngủ tiếp.

Kỷ thị thầm nghĩ, nha đầu ngốc này thật đúng là gan, cũng không xem xem
đây là đâu, cứ thế mà ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì. Nàng thấy nữ nhi bình an vô sự, lúc này mới thở dài một hơi, ôm nữ nhi cong gối thi
lễ với Cửu hoàng tử: “Đa tạ Cửu điện hạ đã trông nom cho Bảo nhi nhà
ta.”

Tuy thái độ cũng coi như thành khẩn, nhưng sự đề phòng cùng xa cách toát ra từ trong xương vẫn bị Tiêu Thiểu Giác mẫn cảm bắt được, hắn nhất
thời cảm thấy không có gì thú vị, khoát tay áo nói: “Không có việc gì,
lui ra đi.”

Kỷ thị đã muốn bỏ chạy từ sớm, nghe được câu này giống như hoàng ân đại
xá, lại hướng về Trinh phi nói: “Thần nữa xin cáo từ.” Mạnh thị vừa thấy vậy, đương nhiên cũng cáo từ về theo.

Trinh phi nóng lòng muốn hỏi rõ Tiêu Thiểu Giác xem vừa nãy xảy ra
chuyện gì, nên cũng chỉ khách khí nói: “Vậy bản cung sẽ không tiễn các
ngươi.” Sau đó lệnh cho đại cung nữ của mình đưa các nàng đến đại môn.

Kỷ thị đang định rời khỏi Tây thiên điện, Tiêu Thiểu Giác bỗng nhiên mở
miệng nói: “Chậm đã.” Kỷ thị ngừng chân nói: “Cửu điện hạ còn có chuyện
gì muốn dặn dò sao?”

Tiêu Thiểu Giác đi tới trước mặt Kỷ thị, nhìn tiểu cô nương buồn ngủ đến mức díu cả mắt trong lòng nàng, suy nghĩ một chút rồi nói: “Xin phu
nhân hãy chăm sóc Lục tiểu cô nương thật tốt, đừng để nàng bệnh nữa.”

Mặc dù Lục Thanh Lam sắp ngủ, nhưng tai vẫn nghe thấy rõ ràng, trong
lòng âm thầm kinh ngạc. Tiêu Thiểu Giác… đang quan tâm nàng đấy à?

Kỷ thị cũng ngạc nhiên, vội nói: “Bảo nhi là con gái ta, đương nhiên ta sẽ chăm sóc con bé kỹ càng.”

Tiêu Thiểu Giác nghe vậy mới cảm thấy thoả mãn.

Chờ tiễn Kỷ thị cùng Mạnh thị đi rồi, Trinh phi cho bình lui mọi người, sau đó hấp tấp hỏi: “Chuyện hôm nay là thế nào vậy?”

Tiêu Thiểu Giác chậm rãi nói: “Mẫu phi, nhi tử nghĩ Lục tiểu cô nương chính là bé gái được Nguyệt thần chúc phúc.”

“Sao có thể thế được?” Trinh phi căn bản là không tin, “Con bé đâu phải người Hạ tộc, sao có thể được Nguyệt thần chúc phúc?”

“Nhi tử cũng thấy lạ,” Tiêu Thiểu Giác cau chặt hàng lông mày, nói:
“Hoặc là tiểu cô nương này vốn cũng là người Hạ tộc, chẳng qua chúng ta
không biết mà thôi?” Sau đó hắn liền kể rõ mọi chuyện xảy ra ngoài điện
cho Trinh phi nghe.

Trinh phi nói: “Chuyện này vô cùng quan trọng, hôm nay không kịp mời Đại tế sư đến, lần tới chúng ta lại mượn cớ để tiểu cô nương tiến cung một
chuyến. Nếu tiểu cô nương này thực sự là người chúng ta muốn tìm, vậy
thì phải bảo đảm cho an toàn của con bé mới được.” Theo lời của Đại tế
sư, nếu tiểu cô nương này chết, Tiêu Thiểu Giác cũng không sống nổi.

Hai cặp mẹ con ngồi trên chiếc xe bánh đỏ mui vàng ra khỏi Đông Hoa môn, Kỷ thị ôm con gái xuống, lên xe ngựa của Trường Hưng hầu phủ, chào từ
biệt mẹ con Mạnh thị, hơn nửa canh giờ sau mới về tới Trường Hưng hầu
phủ.

Cuối cùng cũng bình an về nhà, hôm nay có kinh sợ nhưng lại không nguy
hiểm, trái tim đang treo cao của nàng rốt cuộc cũng bình thường trở lại.

Cả một đường ngồi xe, Lục Thanh Lam đều ngủ, về đến nhà tinh thần lại hăng hái ngời ngời.

Vì lo lắng cho vợ con, Lục Thần đã sớm từ Đông Sơn thư viện quay về.

“Tiểu Bảo nhi của ta, hôm nay vào cung có vui không?” Lục Thần mặc một
thân cẩm bào màu xanh biển bằng gấm Tô Châu sải bước tiến vào, ôm ngang
Lục Thanh Lam lên, hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của bé
con. Lục Thanh Lam quay đầu đi không để ý tới hắn, mặc dù Lục Thần cảm
thấy hơi lạ, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Màu xanh biển sặc sỡ như vậy, người bình thường chắc chắn không dám mặc, bởi vì dung mạo sẽ bị nhấn chìm, khiến người khác nhìn vào chỉ thấy
xiêm y không thấy người. Thế nhưng Lục Thần có diện mạo tuấn mỹ, mặc bộ
cẩm bào này chẳng những không làm hắn thất sắc, trái lại còn làm nổi bật lên, khiến hắn càng thêm sáng rỡ chói mắt. Hiện tại hắn đã là cha của
ba đứa con, tuổi cũng gần ba mươi, nhưng thoạt nhìn chỉ nghĩ hắn cùng
lắm chỉ chừng hai mươi tuổi, hơn nữa phong độ nhẹ nhàng, khí độ thanh
nhã.

Kỷ thị nhìn thấy trượng phu cứ như gặp được người tâm phúc, càng cảm
thấy nhẹ nhõm. Lúc này Lục Thần cũng hỏi nàng: “Hôm nay thế nào?”

Kỷ thị gật đầu: “Ít nhiều cũng nhờ Vương phi cùng Kỳ nhi ở một bên trông nom, nói chung là thần tiên Bồ Tát phù hộ, tất cả đều thuận lợi.” Vì sợ Lục Thần lo lắng nên nàng cũng không nói với hắn chuyện Tam công chúa.

Ánh mắt Lục Thần toát ra ý cười nhàn nhạt, vui vẻ nói: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chỉ cần người một nhà chúng ta bình an, ta cũng không cầu gì
hơn. Ta ở trong thư viện lo lắng cả một ngày đấy!”

Kỷ thị nghe xong lời này, vẻ mặt càng thêm ôn nhu.

Lục Thần tốt tính, thấy con gái bày ra vẻ mặt ghét bỏ, cũng không tức
giận, chỉ đưa tay nhéo nhéo cái mông nhỏ của nàng, nói: “Rốt cuộc cha
chọc Bảo nhi của chúng ta chỗ nào, mà khiến Bảo nhi giận lâu thế?”

Nói thật, Lục Thần người phụ thân này đối xử với nàng tốt vô cùng, nhưng Lục Thanh Lam vừa nghĩ đến chuyện không quá một năm sau, Lan di nương
kia vào phủ, mẫu thân bị ép tự sát, thì nàng liền cảm thấy cho dù thế
nào cũng không tha thứ cho phụ thân được. Nhưng rồi lại nghĩ tới kết cục thê lương của phụ thân trong kiếp trước, không được chết tử tế, lại
không tài nào thật sự cứng rắn đối với phụ thân, nhất thời vô cùng mâu
thuẫn.

Lục Thần cho rằng bé con không thích được mình ôm, lập tức buông bé con
xuống, cười nói: “Hôm nay Bảo nhi của chúng ta có nhớ cha không nào?”

Lục Thanh Lam giòn giã đáp: “Không nhớ!”

Lục Thần lắc đầu cười khổ: “Con bé không có lương tâm này.” Kỷ thị cười to không ngừng.

Lục Thần cũng không nổi giận, vẫy tay nói với Lục Thanh Lam: “Bảo nhi
qua đây, xem cha mang về cho con cái gì nè?” Nô tài Quan Ngôn bên cạnh
nghe vậy lập tức từ trong gói đồ lấy ra một cái chong chóng đủ màu, cung kính đưa lên.

Tuy không phải là thứ quý trọng gì, nhưng tâm ý của hắn thật khiến người ta cảm động.

Bồ Đào vô cùng hiểu chuyện kêu lên một tiếng: “Ái chà, cái chong chóng này đẹp quá!” Giọng nói hơi khoa trương.

Lục Thanh Lam bĩu môi, nếu nàng thật sự là một đứa bé năm tuổi, đương
nhiên sẽ thích cái chong chóng này, nhưng tuổi của nàng hai đời cộng lại so ra còn lớn hơn cha nàng… Nàng dùng đôi chân ngắn cũn cỡn bịch bịch bịch chạy tới, đoạt lấy chong chóng từ tay Quan Ngôn, cũng không thèm
nhìn liền tiện tay nhét vào tay Bồ Đào: “Bồ Đào tỷ tỷ thích, vậy đưa cho tỷ đó!”

“Cô nương…” Bồ Đào choáng váng, cảm giác như mình đang cầm một củ
khoai lang nóng phỏng tay, nhận không được mà không nhận cũng không
được.

“Có thứ gì tốt mà cứ đẩy tới nhường đi thế…” Một giọng nói trong trẻo
tùy tiện truyền đến, tỷ đệ Lục Thanh Nhàn và Lục Văn Đình cùng nhau đi
vào.

Tỷ đệ hai người, một bảy tuổi, một chín tuổi. Lục Thanh Nhàn đang học
trong học đường ở Hầu phủ nhà mình, Lục Văn Đình thì đi theo lão Hầu gia Lục Kháng tập võ, hai người đều nghe nói muội muội từ trong cung về,
đặc biệt chạy tới hỏi thăm muội muội.

Tính Lục Văn Đình vốn cởi mở tùy tiện, lập tức đoạt lấy chong chóng từ
tay nha hoàn, nói: “”Muội muội đừng nha, đưa cho huynh đi!” Tuy hắn còn
nhỏ tuổi, nhưng bản chất thông minh, vừa nhìn đã biết đây là quà phụ
thân mua cho muội muội.

“Tỷ tỷ! Ca ca!” Lục Thanh Lam cực kỳ thân cận với ca ca tỷ tỷ mình, liền mềm giọng ngọt ngào kêu lên, chạy tới mỗi tay dắt lấy một người. Kiếp
trước, ba huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, bọn họ chính là lòng tin,
là trụ cột để nàng sống tiếp.

Lục Văn Đình thấy muội muội đáng yêu khả ái, nhịn không được đưa tay sờ
sờ đầu nàng, nếu là bình thường, Lục Thanh Lam sẽ không để hắn đắc thủ,
đã xoay người tránh từ sớm rồi. Nhưng ngày hôm nay, nàng lại hết sức nhu thuận, không tránh không né mà để mặc cho hắn sờ soạng vài cái. Lục Văn Đình không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

Lục Thanh Nhàn kéo lấy bàn tay nhỏ bé của muội muội, nhẹ giọng hỏi
chuyện nàng vào cung thế nào, Lục Thanh Lam chọn lấy vài chuyện để kể.
Ba đứa bé vừa nói vừa cười vô cùng hài hòa, vứt bỏ phụ thân mẫu thân
sang một bên.

Kỷ thị thấy ba đứa con nhà mình tương thân tương ái, không khỏi bất ngờ. Sau khi Bảo nhi bệnh dậy, dường như hiểu chuyện không ít.

Hôm nay vào cung, đương nhiên sau đó phải đến Mục Nguyên đường kể lại
tình hình cho Trương thị nghe. Vì vậy, vợ chồng hai người liền dẫn theo
ba đứa bé đi đến chính viện thỉnh an Trương thị.

Lục Thanh Lam vừa nghe đến chuyện lại phải đến gặp lão thái bà kia, cái miệng nhỏ bĩu ra dài đến mức có thể treo một cái hồ lô.

Lúc nàng bị bệnh, Trương thị cũng chỉ phái một ma ma đến xem một cái, có thể thấy rằng bà ấy thật sự không quan tâm gì đến chi thứ hai, đến đứa
cháu gái là nàng.

Lão thái thái coi trọng nhất chính là tam phòng, bởi vì Tam lão gia Lục Diệp mới là con trai ruột của bà.

Lão thái thái xuất thân từ Ngạc Quốc công phủ, tính tình cứng nhắc khắc
bạc, cho dù trời mưa gió bão bùng, ba phòng Hầu phủ vẫn phải ngày ngày
sớm chiều đến thỉnh an, dứt khoát không thể thiếu! Thay vì nói là coi
trọng quy củ, thật ra là vì gia tăng quyền uy, bày ra cái giá của Hầu
phủ thái phu nhân mà thôi.

Trên đường đi, người một nhà cười cười nói nói, Lục Văn Đình phụ trách
kể chuyện cười cho phụ thân mẫu thân tỷ tỷ muội muội nghe, đừng thấy hắn còn nhỏ, miệng lại dẻo vô cùng, chọc cho Lục Thanh Lam cười ha ha. Lục
Thần tìm được cơ hội ôm lấy nữ nhi bảo bối lần nữa, mặc dù Lục Thanh Lam ngầm mắng nhiếc hắn vô số lần, nhưng vẫn không thể kiên quyết cứng rắn, đành tùy ý để phụ thân bế mình.

Lục Thần đắc ý nháy nháy mắt với Kỷ thị, nụ cười trong sáng thuần túy,
chói đến mức Lục Thanh Lam có chút hoa mắt. Nhớ tới kiếp trước, sau khi
mẫu thân qua đời, phụ thân sa sút tinh thần, lánh đời lánh người, chán
chường không chịu nổi, trước mặt mấy đứa con cũng chưa từng nở nụ cười.
Có lẽ, sau khi mẫu thân mất, trong lòng cha cũng chịu không thấu.

Nhớ tới những chuyện này, vành mắt nàng đỏ ửng, suýt thì rơi lệ.