Huyết Tình Hắc Đạo

Chương 12: Cởi khăn ra


Mạc Thuần Uy không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt sang Vô Dĩnh Kỳ một cái.

Sau đó lại nhắm mắt, hàng mi dài rậm khép lại, vẻ mặt lãnh mặc, tấm lưng rộng lớn dựa ra chiếc ghế phía sau. Hai chân thon dài mạnh mẽ bắt chéo, hai tay đan vào nhau.

Không gian trong phòng bỗng chốc lâm vào trầm tư.

Vô Dĩnh Kỳ nhìn Ưu Vệ, sau đó hất cằm một cái, rồi lắc nhẹ đầu.

Ưu Vệ dường như hiểu ý, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, nói: “Thuần Uy, tôi nói chuyện này.”

Mạc Thuần Uy vẫn nhắm mắt, không nói gì.

Ưu Vệ lấy sự im lặng đó của Mạc Thuần Uy mặc định cho đó là sự đồng ý, bởi nếu không muốn nghe, thì Mạc Thuần Uy sẽ không nói gì mà một cước đá anh bay ra khỏi phòng rồi.

“Cậu giữ Vô Sát ở lại có phải là vì…” ngừng một lát, Ưu Vệ nói tiếp: “Cậu nghi ngờ cô ta chính là người mà cậu đang tìm kiếm không?”

Thật ra chuyện này Ưu Vệ cũng đã lờ mờ đoán được mục đích của Mạc Thuần Uy. Hẳn là Mạc Thuần Uy có điểm nghi ngờ thân thế của Vô Sát nên mới giữ cô ta lại Mạc gia, nếu không Vô Sát đã bị Mạc Thuần Uy giết không thương tiếc từ lúc bắt được cô ta rồi.

Tính cách của Mạc Thuần Uy, Ưu Vệ anh còn hiểu hơn cả chính bản thân mình.

Thấy Mạc Thuần Uy vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng. Chỉ là toàn thân anh thả lỏng, ngón tay anh không tự chủ mà khẽ siết lại.

Nhìn biểu hiện này của Mạc Thuần Uy, cả Ưu Vệ lẫn Vô Dĩnh Kỳ đều đã có đáp án trong lòng. Sau đó cả hai không hẹn mà cùng bước ra phía cửa. Bỏ lại một mình Mạc Thuần Uy vẫn ngồi đó, lấy sự im lặng và cô độc làm bạn.

*****************

Trong căn phòng rộng lớn

Được thiết kế đơn giản chỉ với một chiếc giường lớn, đầu giường đặt một bàn làm việc nhỏ và chiếc đèn ngủ.

Trên trần nhà là những chuỗi đèn neon lớn, toả ra ánh sáng lung linh.

Cửa sổ sát đất rộng lớn được làm bằng chất liệu kính cách âm loại tân tiến nhất. Kết hợp với đó là những mảnh rèm cửa sổ màu xanh dương mềm mại.

Một vài cơn gió kéo những tấm rèm nhẹ nhàng bay phất phơ. Mang theo một ít mùi hương của băn đêm cuối thu vào trong phòng.

Bên ngoài cửa sổ là một mảnh lung linh được thắp sáng bởi những ánh đèn.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, cho biết có người đang tắm.

Qua cánh cửa phòng tắm đầy hơi nước, người ta có thể lờ mờ nhìn thấy được một bóng dáng xinh đẹp đang tưới mình dưới vòi nước.

Dòng nước đang chảy trên người Hiểu Thiên. Cô ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại, để cho dòng nước dội thẳng vào mặt mình.

Mái tóc dài đen nhánh vì bị ướt nước mà dính chặt vào cổ, và mặt, và da thịt trắng nõn của Hiểu Thiên.

Tắt vòi nước.

Ngón tay thon dài xinh đẹp của Hiểu Thiên đưa lên vuốt nhẹ trên khuôn mặt. Quấn quanh người một chiếc khăn tắm màu trắng bằng chất liệu vải mềm cao cấp, Hiểu Thiên đứng trước gương, nhìn mình ở trong đó.

Đôi mắt màu xanh dương hơi sẫm nhẹ nhàng phản chiếu chính mình ở trong đó. Làn da tựa hồ tuyết trắng, mượt mà như men sứ, mái tóc đen nhánh, lông mày thanh mảnh, cùng sống mũi cao và cánh môi màu anh đào.

Rốt cuộc…

Màu mắt này của cô là được thừa hưởng từ ai?

Thở dài một cái, Hiểu Thiên bước ra khỏi phòng tắm, trên tay cô cầm theo một chiếc khăn để lau kho tóc.

Nhưng là chiếc khăn còn chưa đưa lên tóc để lau thì động tác của cô đã chợt ngừng lại. Ánh mắt cô chăm chú hướng về một phía. Đó là trên chiếc giường của mình.

Hiểu Thiên không nói gì, hơi hơi nhíu mày, sau đó đứng thẳng người, bước tới gần giường, dáng vẻ vô cùng thản nhiên, tự tại: “Mạc lão đại, đêm hôm khuya khoắt thế này mà anh còn chưa ngủ, lại đích thân tới thăm tôi như vậy. Tôi thật lấy làm vinh dự.”

Từng chữ từng chữ Hiểu Thiên nói ra đều vô cùng nhấn mạnh, nhất là bốn chữ “đêm hôm khuya khoắt”.

Mạc Thuần Uy nghe qua làm sao có thể không hiểu, nhưng là anh đang muốn xác nhận một chuyện. Anh muốn xác nhận, người phụ nữ này, rốt cuộc có phải là cô ấy hay không?

“Tôi đến chỉ vì muốn xác nhận một chuyện.” Mạc Thuần Uy giữ nguyên sự lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo như lưỡi dao chiếu thẳng vào người Hiểu Thiên, khiến cho thân thể cô không tự chủ được mà khẽ run lên một cái.

Tự tận sâu ở đâu đó, cô có xuất hiện một dự cảm không tốt.

Hiểu Thiên cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, cất giọng cảnh giác: “Xác nhận? Anh muốn xác nhận chuyện gì mà cần có sự hợp tác của tôi vậy? Mạc lão đại?”

Giọng nói của Hiểu Thiên thanh thoát, nhẹ nhàng tựa hồ như làn gió bên ngoài cửa sổ, lọt và tai của Mạc Thuần Uy lại tăng thêm sự ngọt dịu, như miếng nước suối mát, vừa trong lành lại vừa làm cho người nghe cảm thấy dễ chịu. Uống vào một ngụm, lại muốn uống thêm một ngụm nữa.

Mạc Thuần Uy đưa ánh mắt nhìn vào Hiểu Thiên, những giọt nước trong suốt như vô tình hữu ý lăn xuống trên làn da trắng nõn của Hiểu Thiên.

Giọt nước nhẹ lăn từ trên khuôn má trắng noãn ửng lên một mảnh hồng nhạt vì vừa tắm nước nóng, xuống cằm, lại rơi xuống xương quai xanh tinh tế, sau đó lăn xuống nơi cao trước ngực cô và dừng lại, đọng ở trên bề mặt khăn tắm, khẽ lay động theo nhịp đập của lồng ngực cô rồi thấm vào vải.

Cảm giác được một luồng ánh mắt nóng bỏng đang chuyên tâm trên người mình, làm cho tim Hiểu Thiên đập thịch một cái. Trên mặt cô vẫn giữ nguyên sự bình thản, nhưng là ngón tay cô đã siết chặt vào nhau từ lúc nào, đến chính cô cũng không rõ.

“Cởi khăn ra.” Mạc Thuần Uy không nhanh không chậm nói, trong giọng nói không mang theo bất cứ sự thương lượng nào. Mà nó hoàn toàn là mệnh lệnh, là một mệnh lệnh không cho phép phản kháng.