Huyết Tình Hắc Đạo

Chương 3: Kẻ đi săn bị săn


Ánh đèn dưới bãi đậu xe ngầm, bóng của Hiểu Thiên đổ dài trên mặt đất.

Tiếng giày cao gót thanh thúy ngưng bặt trước một chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng.

Đôi giày da phía sau lưng cô cũng ngưng theo, Hiểu Thiên khẽ mỉm cười, quay người lại.

Cô vừa quay người, lập tức vòng eo cô liền bị một sức mạnh to lớn khống chế.

Sức lực to lớn và mạnh mẽ siết chặt lấy eo nhỏ của cô, kéo mạnh vào trong lồng ngực hắn. Mũi cô không cẩn thận va phải vòm ngực cứng như thép của hắn có chút đau.

Hiểu Thiên hơi khịt khịt mũi kiềm chế cơn đau nhẹ đó, khẽ nhếch môi cười, liền đó chống một tay lên ngực hắn, đẩy hắn ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia.

Nhưng khi khuôn mặt hắn sát lại gần, trong lòng cô bất giác dâng lên một cảm giác bất an không thể lý giải.

Hiểu Thiên là lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông có diện mạo còn đẹp đến thế này. Từng đường nét sắc sảo như thể được khắc tạc tỉ mỉ. Đẹp đến bỗng nhiên lồng ngực cô có chút hít thở không thông.

Hiểu Thiên tự trấn an bản thân, cô không nên quá kích động.

Vòng tay hắn siết nhẹ hơn tại vùng eo nhỏ nhắn, ép thân thể cô áp sát hơn với hắn. Hiểu Thiên không còn cách nào khác là phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trong mắt cô hiện lên hình ảnh của người đàn ông trước mặt, rõ ràng từng chi tiết, rõ ràng đến mức cô phải tự mình than thầm rằng, người đàn ông này thật yêu nghiệt, hóa ra diện mạo con người còn có thể tinh tế đến mức này.

Mái tóc đen bóng, hàng lông mày rậm mười phần anh khí, sống mũi cao thẳng, đôi mắt ưng hẹp dài, con ngươi đen sẫm mà sâu thẳm, tựa hồ như không thấy đáy loé lên tia đùa bỡn.

Bạc môi mỏng như có như không để lộ nụ cười quỷ mị như thể hài lòng vì đã bắt được con mồi, toàn thân toát lên vẻ bá đạo ngông cuồng của kẻ đi săn.

Kẻ đi săn??

Đáng ra kẻ đi săn phải là cô mới đúng. Nhưng…

Cái cảm giác áp bách này là gì? Bao nhiêu năm sống trong cái thế giới toàn mùi máu tanh, đây là lần đầu tiên Hiểu Thiên cảm thấy có một áp bách lớn như vậy.

Tựa hồ…cảm giác này giống như…

Mạc Thuần Uy.

Trong lòng cô có chút căng thẳng.

“Vô Sát tiểu thư, tôi có thể làm gì để cô hài lòng đây?”

Tiếng nói rất êm tai, giống như dòng nước suối mùa thu, toát ra sự thoải mái khó tả.

Nhưng đối với Hiểu Thiên lại giống như quả bom vừa được kích hoạt trong phòng kín.

Hiểu Thiên tim đập ‘thịch’ một tiếng, hơi run lên, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng ổn định lại tâm tình, nhẹ nhàng cười, để lộ lúm đồng tiền mị hoặc bên má trái.

“Vị tiên sinh này, ở bên người ta mà lại nhắc tới tên người khác là người ta không vui đâu nha.”

Hiểu Thiên cố ý kéo dài giọng mình, nghe qua có chút lười biếng, vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vẽ loạn trên ngực hắn, vẻ mặt tươi cười lộ rõ nét kiều mị lại vô cùng dịu dàng.

Người đàn ông kia khẽ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Vẻ đùa cợt trong ánh mắt hắn lại càng đậm.

Gương mặt đẹp trai tràn đầy vẻ lãnh khốc của hắn khẽ sát lại gần, hơi thở ám muội mang theo nguy hiểm thở ra bên tai cô.

“Mạc Thuần Uy tôi rất ghét kẻ kẻ nói dối, nhưng càng ghét kẻ giả vờ ngu ngơ.”

Hắn là… Mạc Thuần Uy????

Soạt. Rắc.

Lập tức, cánh tay đang đưa đẩy trước ngực của cô liền bị hắn bẻ khoá ra phía sau. Hắn hành động nhanh đến mức một sát thủ lão luyện như cô cũng không thể nào bắt kịp dù chỉ là suy nghĩ.

‘A’ lên một tiếng, Hiểu Thiên xoay người muốn tránh đi lực áp đảo của hắn lại bị hắn kéo về, càng dùng lực mạnh hơn khiến cô không khỏi nhíu mày.

Một sát thủ, điều tối quan trọng là trên người luôn có có chữ ‘sát’.

Hiểu Thiên xoè bàn tay xinh đẹp, những ám khí siêu nhỏ tựa như những sợi chỉ bạc liền phóng ra. Người đàn ông cũng thân thủ nhanh nhẹn, tay không bắt lấy sợi dây kia.

Hiểu Thiên có chút bất hoảng, đây là loại ám khí tối tân chuyên dụng cho sát thủ chuyên nghiệp, mắt thường không thể nào nhìn ra. Sao hắn ta có thể nắm bắt được chính xác đến như thế?

Cô khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch, giật mạnh sợi dây, lòng bàn tay hắn hằn rõ những vết thương dài mỏng. Nhưng bàn tay hắn vẫn là siết chặt lấy không buông những sợi dây đó ra, siết chặt, giật thật mạnh sợi dây về phía mình.

Hiểu Thiên liền không lường trước mà ngã về phía hắn, lòng bàn tay xinh đẹp cũng ngay lập tức hiện ra những vết thương do bị siêu ám khí kia cứa vào.

Trong lòng một mảnh kinh hoảng, mở lớn đôi mắt xanh lam xinh đẹp.

Sợi dây

Là có độc.

Kịch độc.

Mi mắt nặng trĩu, toàn thân nhanh chóng rơi vào vô lực ngã xuống. Trước mắt cô là hình ảnh mờ nhạt của người đàn ông kia đang cao ngạo đứng đó, ánh mắt đen thẫm sắc sảo tựa như chim ưng từ trên cao nhìn xuống con mồi trong tầm tay.

Nực cười.

Tự xưng là kẻ đi săn để rồi bị chính con mồi của mình săn.