Kế Hoạch Làm Bố

Chương 14


Thư không tới tiễn người yêu đi vì cô còn trăm công nghìn việc.
Chả đêm nào ngủ được hơn 5 tiếng, cơ bản những bài viết hay nhất thư đã duyệt
xong. Chỉ còn đúng 10 ngày nữa thì kết quả sẽ được định đoạt. Cô bắt đầu cảm
thấy những tin nhắn yêu thương với Trình Can trở nên khá lạc lõng và không còn
nhiều tác dụng đối với cô. Có phải vì họ đến với nhau quá sớm cũng như có những
quyết định chưa phải là quyết định cuối cùng. Cô mở hộp nhẫn Trình Can tặng cô
và thở dài dặt nó trước mặt nhìn ngắm một chút rồi lại bỏ vào ngăn kéo…

Kỳ Tuấn đang ngồi chờ Phương Dung tới, khá kín đáo. Phương Dung
hỏi:

– Cậu vẫn cứ bình chân như vại à?

– Tôi không làm việc gì nếu không rõ lý do. Chỉ đơn giản vì một cái tin nhắn
như thế mà cô yêu cầu tôi giúp cô trả thù à? Đó không phải là phong cách của
Thái Kỳ Tuấn.

– Đơn giản vì thế này thôi. Cô ta là kẻ phá đám hạnh phúc giữa tôi và Gia Hòa,
tôi đã mất đứa con với anh ấy và bây giờ anh ấy cũng không còn. Bao nhiêu nỗi
đau ấy có đơn giản không?

– Cô không biết chính xác vì sao Gia Hòa chết kia mà.

– Chắc chắn là bị cô ta phụ bạc.

– Nực cười. Nếu nói vậy thì đại ca tôi là người đáng chết ấy chứ. Phụ bạc cô
rồi bị cô ấy phụ bạc lại.

– Tôi vẫn yêu Gia Hòa. Yêu suốt đời! Tôi muốn người phụ nữ gây ra nỗi đau cho
hạnh phúc của tôi một nỗi đau tương tự như thế. Chỉ tiếc tôi không thể tìm cách
quyến rũ cô ta, nên tôi mới nhờ anh hợp tác. Tôi cũng đã một phần tác động được
mối quan hệ giữa cô ta và Âu Trình Can đi đến căng thẳng rồi. Thái Kỳ Tuấn, chỉ
có cậu mới là người có thể giúp tôi thôi! Tôi không cam lòng nhìn con người ấy
tiếp tục được đàn ông thương yêu vì cô ta đã từng nhẫn tâm hại người đàn ông
tôi yêu nhất.

– Vấn đề là tôi không thể tiếp cận cô ta.

– Không thể tiếp cận cách quan minh chính đại thì vẫn còn ngõ tắt mà.

– Ngõ tắt?

– Tôi không tin cậu không hiểu tôi nói gì.

– Tôi không biết chị muốn tôi giúp chị điều gì?

– Tìm cách ràng buộc để cô ta chỉ có thể là của cậu. Bằng cách đê tiện nhất
cũng được. Rồi sau đó làm cô ấy hạnh phúc, đến tột cùng. Làm cô ấy thật sự yêu
cậu rồi hãy cho cô ta thấy sự phản bội là như thế nào. Tôi muốn cô ta sống
không bằng chết khi nếm trải cái thứ cảm giác đó.

Kỳ Tuấn gật đầu chấp nhận, thực sự trong thâm tâm anh không hẳn muốn làm điều
này nhưng đã chấp nhận rồi thì Tuấn không thể hứa lèo. Chợt đi ngang qua một
cửa hàng bán quần áo trẻ em, trông thấy một đôi uyên ương còn khá trẻ. Ông bố
tương lai vẫn còn cầm PSP chơi game còn bà mẹ tương lai tuổi chưa đầy hai mươi
bụng đã lùm xùm mà vẫn còn dán chặt mắt vào cái điện thoại. Cảnh đó nhìn thật
là buồn cười. Lúc anh chàng đó dắt xe ra chuẩn bị đi, Kỳ Tuấn buông miệng hỏi:

– Cậu bao nhiêu tuổi mà lên chức thế?

– 19

– Còn bạn gái?

– Cùng tuổi. Yêu nhau từ hồi cấp 3.

– Sắp làm bố rồi mà cứ chơi PSP mãi thế.

– Còn vài tháng nữa là phải chuyển sang chơi em bé rồi. Tận dụng thời gian cuối
chứ anh!

– Suy cho cùng cậu cũng can đảm. Còn trẻ thế mà dám nhận trách nhiệm.

– Chứ anh nói em phải làm sao? Chối bỏ trách nhiệm thì con bồ em nó đòi sống
đòi chết. Tụi em vốn rất kỹ lưỡng nhưng tại hôm sinh nhật nó em và nó đều bị
chuốt say lướt khướt, lại không có phụ huynh ở nhà nên lỡ vượt rào không bảo
hiểm.

– Chỉ một đêm thôi đã dính rồi à?

– Thế mới cay! Oái ăm ở chỗ ông Trời luôn phạt những vụ vượt rào như thế bằng
một đứa bé. Dù sao đó cũng là con em, và mẹ nó là do em chọn. Kệ đi! Có ba mẹ
hai đứa lo hết, sinh xong thì vẫn tiếp tục học hành thôi. Mà bộ anh cũng dính
vào hoàn cảnh tương tự sao mà hỏi lắm thế?

– Ừ.

Bước ra khỏi đó, Kỳ Tuấn chợt nảy lên ý định. Một ngày nào đó anh và Minh Thư
cũng tay nắm tay dắt vào đây lựa đồ con nít thì sẽ thế nào. Không có bà mẹ nào
nhẫn tâm tước đi mạng sống con mình nếu có đủ điều kiện lo lắng. Huống chi,
Minh Thư lại là một tổng biên tập xinh đẹp, làm sao cô có thể chống lại búa rìu
dư luận và con mắt đồng nghiệp nếu quyết định trở thành một bà mẹ đơn thân. Cơ
hội tràn trề dành cho Tuấn sắp đến bởi Minh Thư nếu vẫn chưa tìm được ai thì cô
sẽ buộc phải khỏa thân chờ anh ở khách sạn Park Hyatt như cô đã nói nếu muốn
anh quay trở lại. Khi đó mặc sức làm gì thì làm. Nghĩ tới đó Tuấn lại cười
khinh khỉnh lái xe đi tiếp…

Vương Khang tỉnh lại, lúc mẹ anh đi ra ngoài thì Nhã Trúc lại
tới. Vương Khang thực sự ngạc nhiên khi trông thấy cô, anh hỏi:

– Sao cô biết tôi ở đây?

– Chuyện anh bị đánh cả tòa soạn ai cũng biết.

– Cô tới để xem cho bỏ tức à? Xem mặt mũi tôi lúc bị đánh như thế nào phải
không?

– Anh sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?

– Có thể nói chuyện với cô tức là khá hơn lúc tôi còn nằm bất động rồi. Thế mà
cũng hỏi! Ngốc xít!

– Anh thôi nói chuyện móc họng kiểu đó đi! Lòng tốt của tôi chỉ đến trong một
phút giây nào đó thôi đấy nhé! Anh mà chối bỏ thì không có cơ hội tôi tốt với
anh nữa đâu.

– Tôi không quen trông thấy cô tốt với tôi. Nhìn lạ lắm!

– Anh ăn đi! Thứ này tôi đã phải đảo 4,5 vòng ở quận 5 mua cho anh
đấy.

– Lòng tốt chỉ đến ở một phút giây nào đó…

Khang mỉm cười và ăn hết hộp đồ ăn Trúc mang tới…

Minh Thư chuẩn bị tan sở, cô nhận được cuộc gọi của Trình Can:

– Chào anh!

– Sao tới giờ mới bắt máy thế? Giận anh sao?

– Em cần sự tập trung. Anh cũng biết vì sao mà…

– Anh biết. Nhưng cả hai chúng ta đều đang đứng trước cơ hội lớn của cuộc
đời hoặc là thăng tiến sự nghiệp hoặc là cứ để nó giẫm tại chỗ.
Cả hai chúng ta đều hiểu tầm quan trọng của công việc mà chúng ta
đang nghiêm túc hướng đến là như thế nào.

– Em hiểu mà.

– Anh muốn em bây giờ hãy về nhà và mau chóng tắm rửa ngủ một giấc.
Biết tại sao không? Vì em cần phải tỉnh táo trước khi sáng sớm tỉnh
lại và nhìn ngắm hộp nhẫn của anh. Chờ anh trở về! Anh hứa, chỉ
một lần này anh để em cô đơn chống chọi áp lực. Lúc anh trở về,
nhận được câu trả lời của em, anh sẽ không bao giờ rời xa em nửa
bước. Có được không, honey?

– Em cũng không biết nữa.

– Em đang bối rối điều gì? Chiếc nhẫn của anh hay sự vắng mặt của
anh đúng vào lúc này?

– Em không biết em đang cần gì. Em cảm thấy em cần anh hơn là cần
những lời hứa của anh! Thế thôi!

– Anh hiểu! Anh biết rõ điều đó cưng à! Nhưng công việc này rất quan
trọng với anh. Chuyến đi lần này, anh phải để ba thấy mớ tài sản ba
đã giao cho anh bây giờ anh đã và đang bảo quản nó tốt chứ không phải
anh là một thằng bướng bỉnh không theo nghiệp cha chỉ giỏi phá của em
có biết không? Xin em! Hãy tin anh một lần! Một lần này thôi! Cho anh
một câu trả lời đi Thư!

Minh Thư miễn cưỡng nói “yes” rồi cô tắt máy. Cô ngán ngẩm khi phải
liếc nhìn chiếc nhẫn. Lần này Thư dẹp nó sang một bên, sau khi đi
tắm, cô ra quán bar uống rượu. Dĩ nhiên đã có một người bước chân
theo cô ngay từ lúc cô rời khỏi nhà. Trông lúc thấy Minh Thư bắt đầu
say, người ấy bước ra và bí mật gửi tin nhắn…

Kỳ Tuấn vừa tắm xong, anh xịt mùi nước hoa yêu thích
khắp người. Nghe âm điệu quen thuộc của tin nhắn, Tuấn sẽ không vội
đọc ngay nếu hiện lên trên màn hình không phải là từ cái tên Phương
Dung. Anh mở ra và đọc:

– Con thỏ đang ngồi một mình nhớ một con thỏ đực khác. Hãy mặc cái
lốt con thỏ đực cho quyến rũ vào và không được để con thỏ biết đằng
sau bộ lốt đó là một tay thợ săn. Con thỏ vẫn đến chỗ yêu thích của
nó, đúng cái chỗ ngồi ấy. Nhanh lên!”

Một tin nhắn có rất nhiều ẩn ý. Kỳ Tuấn chọn những thứ đủ sức
làm anh quyến rũ mọi cô gái, nước hoa D&G với mùi hương đặc biệt
Tuấn đã dùng trong nhiều năm. Anh chải chuốt và nhoẻn miệng cười,
chính anh còn cảm thấy được rằng mình có được điều đó. Sự quyến
rũ!