Kế Hoạch Làm Bố

Chương 15


Kỳ Tuấn đến nơi thì Minh Thư đã khá say, trông thấy Kỳ
Tuấn, Minh Thư không còn như mọi ngày, cô kéo anh ngồi cạnh cô và nói:

– Uống với tôi! Nhé!

– Cô làm cái gì vậy? Tôi đưa cô về.

– Không. Hôm nay tôi sẽ mời anh uống! Không phải là Cappuccino nữa,
Chivas 21? Chịu không?

– Sao cũng được. Nhưng tôi uống xong thì cô phải cho tôi đưa cô về nhé!

– Uống đi rồi tính. Nói nhiều quá!

Chỉ uống nửa ly, Minh Thư đã bắt đầu nói năng lảm nhảm. Đầu óc của
cô cứ hoa cả lên, Kỳ Tuấn mỉm cười uống hết ly rượu còn lại rồi
thanh toán tiền và bồng Minh Thư ra xe. Lúc lên xe, Minh Thư vẫn còn
nhìn lầm tưởng Kỳ Tuấn là Trình Can. Cô bật cười:

– Anh về rồi đó hả? Em biết là anh luôn ở bên em khi em cần mà.

– Tôi là Kỳ Tuấn, không phải Âu Trình Can của cô.

– Không. Anh là Âu Trình Can.

– Thôi thôi… Sao cũng được!

Kỳ Tuấn cũng bắt đầu cảm thấy trò chơi này thú vị, đưa Minh Thư vào
hẳn khách sạn Park Hyatt. Căn phòng tuyệt đẹp và với giá cao ngất
ngưỡng, đặt Minh Thư xuống giường, chưa kịp lấy thế đứng dậy cô đã
kéo Tuấn xuống nằm đè lên người Thư. Cô bật cười nụ cười tê mình
đối với bất cứ loại đàn ông nào:

– Hôn em đi!

Kỳ Tuấn lưỡng lự một tí, như để ngắm nhìn Minh Thư một chút nữa.
Biết rõ đây là sự lầm lẫn lúc cô say, và đó cũng là cái cớ duy
nhất để Tuấn không bị Thư cáo buộc tội lỗi. Cúi xuống và nhẹ nhàng
đặt lên môi Minh Thư nụ hôn lãng mạn và say đắm, lần đầu tiên được
phép hôn một cách nồng nhiệt nên Tuấn cũng khá nhiệt tình. Đôi tay
Kỳ Tuấn bắt đầu di chuyển xuống dọc hàng nút áo, mọi thứ dường như
đã sẵn sàng thì trong cơn nửa mê nửa tỉnh Minh Thư lại nhận ra đó là
Kỳ Tuấn chứ không phải Trình Can. Khi mà những nụ hôn của anh đang
khám phá khắp thân thể cô. Cái khoảng khắc hai người quyện vào nhau,
Minh Thư vừa mệt mỏi, đầu óc lại quay cuồng, cô chỉ còn biết bấu
vào cái lưng trần lực lưỡng của Kỳ Tuấn rồi thều thào yếu ớt trong
lúc đôi tay lực lưỡng của Kỳ Tuấn đã ghì chặt lấy cô…

– Đừng mà… Đừng làm như thế…

Có một vài giọt máu hồng chảy thấm vào drap… Một cảm giác đau
đớn diễn ra…

Đã 3 tiếng trôi qua kể từ cái giây phút mây mưa diễn ra
giữa hai người. Kỳ Tuấn có lẽ đã quá sung sướng đến nỗi lăn ra ngủ
say sau khi “ghi bàn”. Minh Thư chỉ nằm đó, bất động, nước mắt của cô
thỉnh thoảng lại rơi. Cô không dám nhìn sang người bên cạnh, một cảm
giác sợ hãi bao trùm. Thư không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra
như thế này. Cô đâu thể làm gì được Kỳ Tuấn, chẳng lẽ phải giết
anh? Thư chỉ biết khóc và khóc. Cô lặng lẽ mặc quần áo vào rồi rời
khỏi khách sạn ngay trong đêm. Về đến nhà, Thư cứ mặc cho vòi hoa sen
chảy liên tục, cô muốn tắm thật nhiều và thật nhiều dù biết rằng
những gì là của đêm qua là những thứ không thể nào xóa được bằng bất
cứ dụng cụ hay loại xà phòng nào. Cảm đêm cô ngồi ôm hộp nhẫn của
Trình Can mà chỉ biết ngồi đó ôm chặt đầu trong cơn khủng hoảng…

Kỳ Tuấn thức dậy, anh giật mình khi thấy Phương Dung đang
ngồi đó và thưởng thức tách trà sữa. Anh chàng giật mình ngồi dậy
kéo kín chăn:

– Sao cô lại ở đây?

– Tôi ở phòng đối diện từ lúc hai người kéo nhau vào đây.

– Cô ấy đâu?

– Về từ lúc 3,4 giờ sáng gì đó.

– Sao lại bỏ về?

– Cái đó… còn phải tùy thuộc hôm qua cậu đã làm gì cô ta.

– Thì… làm những gì có thể làm

– Cậu khá may mắn đấy!

– May mắn cái gì?

– Cậu là lần đầu của một cô nàng xinh đẹp và quyến rũ như vậy!

– Lần đâu? Đừng có giỡn…

Kỳ Tuấn kiểm tra lại và đó là sự thật. Anh hốt hoảng:

– Sao có nói… Chuyện này thật điên rồ! Tại sao đêm qua lại là lần
đầu của Minh Thư cơ chứ ?

– Chính tôi còn ngạc nhiên.

– Vậy chứng tỏ cô ta và Gia Hòa không có gì rồi.

– Ai biết được nào. Đâu phải chỉ có tình dục mới quyến rũ đàn ông
bỏ cũ theo mới.

– Chứ bây giờ cô muốn tôi phải làm gì?

– Tất nhiên đã đi rồi thì phải đi cho hết. Cứ thể hiện mình là
người đàn ông hoàn hảo đi. Chạy theo năn nỉ và xin lỗi hay làm gì
đó.

– Chắc chắn là không được..

– Không được gì ?

– Đó là Hoàng Ngọc Minh Thư, sếp của tôi. Cô nghĩ cô ta cần mấy cái
chuyện như là tặng hoa năn nỉ hay gì gì đó để chấp nhận tôi hả? Còn
lâu!

– Vậy thì tìm cách nào đó buộc cô ta phải bỏ Âu Trình Can mà đến
với cậu đi.

– Cách gì? Làm cô ta có thai à?

Phương Dung gật đầu:

– Cũng là một cách hay.

– Một người như thế thì làm bà mẹ đơn thân với cô ta chỉ là chuyện
nhỏ.

– Cô ta đang là một Tổng biên tập, chuyện đó mà có xảy ra cô ta chống
sức ép không nổi đâu. Ý kiến đó rất hay! Duyệt!

– Tôi chưa bao giờ lên giường với phụ nữ vì mục tiêu bỉ ổi như thế.

– Tôi có cảm nhận được cái vẻ sung sướng của cậu khi chinh phục được
mỹ nhân kiêu kỳ kia mà.

– Để xem cô ta đối với tôi như thế nào sau chuyện này?

————————-

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro.
Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.

www.giaitri321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực
trên di động…!

————————-

Sáng hôm sau, Thư đi cùng Ánh Tuyết đi ăn sáng ở một tiệm
ăn Tàu. Minh Thư trông vẫn rất mệt mỏi và bơ phờ, Ánh Tuyết nói:

– Hôm qua chồng tớ vừa đưa tớ đi đến đây ăn. Sáng tớ lại dắt cậu đến
thưởng thức món ngon tớ phát hiện ở đây, thấy tớ cưng cậu ghê chưa.

Minh Thư ngồi nhìn tô sủi cảo bốc mùi thơm, khói ngùn ngụt bốc lên
làm cô cảm thấy tỉnh táo. Ánh Tuyết nói:

– Cậu ăn đi, khác hẳn với bún thang Hà Nội của chúng ta hay fastfood
bên Mỹ đấy.

– Cậu cứ làm như tớ chưa từng ăn sủi cảo vậy.

– Nhưng ở đây thì chắc chắn là chưa.

– Tớ ăn không vô.

– Trông cậu kìa, vẫn còn độc thân mà cứ như đêm qua trải nghiệm một
đêm mặn nồng lắm vậy. Mặt mũi bơ phờ, chả có tí mùa xuân nào.

Minh Thư nghe đến đây hốt hoảng làm rơi đôi đũa xuống đất, mặt tái
lại và liếc nhìn Ánh Tuyết:

– Tớ cấm cậu nói vậy đấy!

– Xin lỗi! Đùa thôi mà, nếu cậu không có thì thôi. Sao lại kích động
mạnh như vậy chứ?

– Tớ không thích kiểu đùa đó.

– Được rồi! Được rồi! Tớ không đùa như vậy nữa. Cậu ăn đi!

Minh Thư vẫn còn rất bấn loạn mỗi khi đầu óc thoáng qua một chút
hình ảnh đó. Thư không biết mình phải làm gì để cô có thể bình
tĩnh đối mặt với Trình Can khi anh trở về. Vừa xuống xe bước tới
công ty, Minh Thư lại gặp Kỳ Tuấn ngồi chờ sẵn trong phòng của cô. Anh
vẫn nhìn cô bằng nụ cười khinh khỉnh và đôi mắt như muốn mê hoặc cô.
Minh Thư hỏi:

– Anh tới đây làm gì?

– Để xem em thế nào. Em không nhận cuộc gọi của tôi, tôi lo lắng cho
em!

– Không cần.

– Chuyện đêm qua…

– Tôi cấm anh nhắc đến ba từ đó trước mặt tôi.

– Em đang cố phủ nhận điều đã xảy ra.

– Tôi không phủ nhận nó. Tôi chỉ không muốn anh ngộ nhận đó thực sự
là một chuyện đáng để rêu rao.

– OK! Được thôi!

– Anh mau trở về chỗ làm của anh đi. Đêm qua tôi đã đổi thứ đó cho sự
trở về của anh rồi đấy.

– Không.

Kỳ Tuấn đứng dậy rồi cài nút áo vest vào. Minh Thư tức giận:

– Anh đừng xảo trá như thế nhé! Chẳng phải anh đã nói…

– Suỵt…

Kỳ Tuấn tiến sát lại, đến lúc Minh Thư lùi đụng bức tường. Anh lấy
tay che miệng cô lại và thì thầm:

– Chẳng phải em đã nói, em không muốn tôi ngộ nhận hay sao?

– Chuyện đó đã xảy ra rồi.

– Tôi muốn em thực hiện lời hứa lúc em còn tỉnh táo kia kìa!

– Bây giờ anh mới đặt thêm điều kiện này điều kiện nọ. Anh đừng quá
đáng như thế đấy nhé!

– Không có quá đáng gì cả. Tôi không đồng ý người phụ nữ nằm bên
cạnh tôi lại liên tục gọi tên người đàn ông khác. Tôi đại kỵ điều
này, nhưng đêm qua em thậm chí không còn nhớ và không xác định được ai
là người đã cho em sự sung sướng ấy thì làm sao tôi có thể chấp
nhận sự trao đổi này được. Tôi quá lỗ còn gì!

Kỳ Tuấn vừa dứt câu, Minh Thư đã vung tay tát anh thật mạnh. Cú tát
rất mạnh. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, cô còn tát thêm một tát nữa
rồi nói trong nước mắt:

– Anh xem thường thứ mà tôi đã mất đi đêm qua như vậy ư? Tôi nói cho anh
biết Thái Kỳ Tuấn, hạng người bỉ ổi, xảo trá và điêu ngoa như anh
đừng làm tôi phải trở mặt. Tôi đã thực hiện xong cuộc hoán đổi, anh
cũng đã có được thứ anh muốn. Bây giờ, một là anh ra ngoài kia ngồi
và làm công việc quen thuộc của anh. Hai là anh cút khỏi đây, đừng bao
giờ quay trở lại đây nữa. Tôi chấp nhận tất cả, thua cuộc cũng được,
sự dè bĩu từ người khác cũng được. Tôi đổi hết, để đổi lại một
việc. Là anh vĩnh viễn biến khỏi nơi này!

– OK! Được thôi! Là cô nói đấy nhé! Cô không cần phải đổi gì cả. Vì
thực chất nó nằm trong tay của tôi. Tôi bước ra khỏi cánh cửa này tức
là tòa soạn này đã đối mặt với cái chết lâm sàng rồi. Thời gian
đếm ngược đó có thánh cũng không giúp cô được.

– Anh bỉ ổi không bằng một con súc vật. Đi đi!

Kỳ Tuấn nhếch miệng cười nhìn Minh Thư một lúc rồi bỏ đi. Cô đã
thực sự lâm vào tình trạng khủng hoảng thật rồi…