Kế Hoạch Làm Bố

Chương 26


– Sao? Cậu quyết định đám cưới với anh ta à?

– Chuyện gì lạ hả?

– Không phải chỉ đám cưới chỉ vì nhóc trong bụng chứ.

– Nhiều hơn như thế.

– Nửa tháng sau ngày cậu từ hôn với con trai chủ tịch tờ “người thời thượng”
giờ cậu là muốn tuyên bố đám cưới với Thái Kỳ Tuấn.

– Bình tĩnh đi Ánh Tuyết, cậu không muốn chúc mừng hạnh phúc cho tớ sao?

– Nhưng tại sao lại phải đám cưới?

– Tớ làm cách nào để bảo vệ đứa trẻ tránh khỏi ánh mắt soi mói? Tớ đã có một
gia đình tan vỡ, không thể tớ để con tớ cũng phải bất hạnh như tớ được. Ngay từ
lúc tớ nhận thức được điều đó, tớ tự hứa không bao giờ tớ để con cái mình sau
này sống như tớ trong quá khứ.

– Cậu có tình yêu với anh chàng này không? Rõ ràng cậu rất hận anh ta. Nếu kết
hôn chỉ để làm cái vỏ bọc bên ngoài thì để làm gì cơ chứ?

– Cậu không phải là tớ. Cậu không hiểu đâu.

– Quá bất ngờ. Cậu thay đổi hoàn toàn Thư ạ!

– Trên đời này thiếu gì chuyện bất ngờ. Rồi tớ sẽ cho cậu xem, còn nhiều chuyện
bất ngờ xảy ra nữa.

Ánh Tuyết mở mắt nhìn giọng nói như ướp nước đá của Minh Thư, phục vụ bàn bưng
ra, vẫn quen thuộc là một ly cappuccino và một ly cam vắt. Minh Thư với lấy ly
Cappucinno của mình nhưng cô vừa đưa lên miệng đã đặt ly xuống, Ánh Tuyết tò
mò:

– Không muốn uống hả?

– Cậu đổi cho tớ ly nước cam của cậu đi.

– Tại sao?

Minh Thư mím môi và đặt nhẹ tay lên bụng:

– Chắc tớ phải bỏ thói quen tiệc tùng và cappuccino rồi. Bây giờ có nó, phải
tập làm quen với một số thứ.

– Cậu có vẻ yêu thương em bé nhiều hơn tớ nghĩ đó.

– Tớ không phải là một bà mẹ vô tình. Tớ chỉ bị ép buộc phải trở thành một bà
mẹ lạnh lùng mà thôi.

Minh Thư mở điện thoại ra, gương mặt vẫn không chút sắc thái yêu đời:

– Vâng…

– Chào cưng, gặp nhau nhé!

– Bao giờ?

– Anh muốn tối nay chúng ta gặp nhau.

– Cũng được. Ở đâu?

– Anh sẽ tới đón em.

– Ok!

Ánh Tuyết thở dài nhìn cô bạn thân, nhưng chẳng thể cho lời
khuyên nào khá hơn bởi cá tính của Minh Thư rất khó lay động dù là bất cứ ai.

Đàm Phúc và Kỳ Tuấn cùng nhau cạn ly sau câu chuyện của anh. Kỳ
Tuấn đặt chiếc nhẫn cầu hôn chói lóa ra trước mặt và nói:

– Tối nay tôi sẽ thực hiện việc này.

– Cậu chưa kịp tìm hiểu lý do vì sao cô nàng lại quay phắt thay đổi nhanh đến
thế à?

– Từ từ tìm hiểu sau cũng được.

– Kỳ Tuấn, nghe cho kỹ đây này. Cậu phải xác định được lập trường của cậu,
không thể cứ ở khoảng không chính giữa như thế được. Biết không? Trả lời cho tớ
đi nào, sau lời đề nghị của Minh Thư, cậu quyết định mua ngay chiếc nhẫn đính
hôn đắt đỏ mà không hề nao núng, vì cậu yêu cô ta, cô ta mang thai hay là vì
cậu muốn đẩy nhanh tiến độ trả thù cho đại ca?

– Cả hai.

– Không. Chỉ được trả lời một. Cậu không thể làm việc này vì cả hai.

– Đàm Phúc, là như thế này. Tại sao cậu không nghĩ tới muốn trở thành một ông
bố có trách nhiệm? Làm chồng cô ấy thì có gì là lỗ lã cho tớ đâu? Trong những
ngày tháng sau đó, tớ dần dần chơi cho đến lúc chán rồi bỏ cô ấy thì cũng có gì
là một ý kiến tồi?

– Được rồi. Vậy là đáp án thứ hai! Chơi rồi bỏ! Đúng không?

– Ừ.

– Tớ cảnh báo cho cậu, ít nhất là hai điều.

Kỳ Tuấn chỉ mải mê ngắm chiếc nhẫn mà không mảy may nghe lời Đàm Phúc nói:

– Có ít nhất hai điều cậu luôn phải nhớ lời tớ nói. Thứ nhất: Phụ nữ không bao
giờ dễ kiểm soát như chúng ta tưởng. Sự thay đổi bất ngờ luôn luôn chúng ta
phải giữ cái đầu lạnh để đề phòng. Thứ hai: Kết hôn không phải là một trò chơi,
sự kết hợp của cậu và cô ấy không xuất phát từ tình yêu, trong tương lai giữa
hai người còn có một đứa trẻ, nếu đây chỉ là trò chơi thì tốt nhất là cậu không
nên chọn kết hôn để làm trò chơi. Đứa bé sẽ tổn thương nên cậu…

– Đủ rồi Bùi Đàm Phúc, cậu là bạn thân của tớ. Nhưng không phải lúc nào tớ cũng
nghe cậu!

– Tuấn, chờ đã… Kỳ Tuấn!

Minh Thư đến trình diện ông Minh, ông Minh mỉm cười:

– Cô đã sẵn sàng trở lại công việc chưa?

– Rất sẵn sàng thưa ông chủ.

– Tôi đã chờ câu này khá nhiều thời gian rồi đấy. Tôi muốn về nhà bên cạnh cô
vợ của tôi cơ. Ngồi đây cứ nhìn những người trẻ yêu nhau rồi lại giận hờn nhau,
mệt mỏi quá.

– Tình yêu là một khái niệm không bao giờ ngừng nóng bỏng kia mà ông chủ.

– Cô vẫn giữ được phong cách nói chuyện như thế này. Tôi rất mừng cho cô. Nó
cũng đã sớm ổn định trở lại. Tôi có thể an lòng rồi.

– Ý ông nói là…

– Phải. Là Trình Can. Nó cũng mất tích mấy ngày sau chuyện đó, nhưng giờ thì ổn
hơn nhiều rồi. Mọi chuyện lại quay về quỹ đạo của nó. Cô cứ làm việc, tôi đi
đây!

Minh Thư chợt cảm thấy chạnh lòng, cô chưa nói được với Trình
Can lời nào. Thật ra, quyết định phải giữ chặt lòng với trái tim băng giá vẫn
không thể phủ nhận rằng Minh Thư vẫn còn nhớ đến Trình Can. Ít ra, nếu cho rằng
tình yêu của họ chưa đủ chín nhưng không phải vì vậy mà nói bỏ là dứt hết tình
cảm. Thư đã quá nhẫn tâm cho những toan tính và kế hoạch của riêng mình để rồi
bỏ lại sau lưng một tình yêu mà cô đã từng muốn tiến đi xa. Số máy điện thoại
của Trình Can vẫn còn đó, Minh Thư định nhấn nút Call nhưng rồi cô lại chần chừ
và vào Tùy chọn rồi xóa hẳn số điện thoại ấy. Thư tiếp tục vùi đầu vào công
việc, khi đã tập trung vào công việc tức là Thư sẽ bỏ lại sau lưng tất cả mọi
chuyện. Cô đã bắt đầu có những cảm nhận vô hình nào đó về sinh linh bé bỏng 3
tháng rưỡi của cô trong bụng. Cô đã không để bụng đói mà làm việc nữa, vừa định
uống một chút nước thì số điện thoại của Kỳ Tuấn lại hiện lên. Minh Thư cố gắng
để gương mặt cố tỏ vẻ thanh thản một chút trước khi mở điện thoại:

– Alô…

– Anh đã rời tòa soạn từ lúc 4 giờ, sau 3 tiếng đồng hồ thì em vẫn còn ngồi ở
trên phòng làm việc sao?

– Công việc còn rất nhiều.

– Em đã hứa tối nay em dành cho anh mà.

– Anh đang ở đâu?

– Dưới tầng trệt.

– Em xuống ngay.

Minh Thư lên xe với Kỳ Tuấn, cô luôn phải lấy nhịp thở, bắt đầu
từ giờ, cô luôn phải là nhân vật chính cho những vở kịch. Vở kịch trở thành nữ
hoàng của địa ngục, trở thành người tình của một người đàn ông mang bóng dáng
ác quỷ. Kỳ Tuấn lái xe đưa Minh Thư về nhà của anh. Dắt Minh Thư ra sau vườn,
Tuấn đã chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, anh kéo ghế cho Minh Thư và đặt trước
mặt cô một hoa hồng. Cô chú ý cái hồ bơi trước mặt, nó trong xanh và có sức
quyến rũ lạ kỳ. Minh Thư nói:

– Sao lại đưa em đến đây?

– Có một việc quan trọng anh cần làm với em. Nhưng em phải ăn hết đĩa thức ăn
này đã. Anh chắc chắn rằng em đã đói. Nếu em không đói thì con cũng đã rất đói.

– Anh tưởng tượng đến mức đó ư?

– Thức ăn như thế nào?

Thư không giấu nỗi thực sự là cô đang rất đói, trông Thư ăn khá
ngon miệng. Kỳ Tuấn thì chỉ nhìn cô ăn và thỉnh thoảng lại mỉm cười. Anh hỏi:

– Em đã đi đâu trong suốt hai tuần qua?

– Khắp nơi.

– Em có về Hà Nội không?

– Có.

– Người thân của em ở Hà Nội còn nhiều không?

– Mẹ em.

– Anh sẽ đặt vé máy bay để mẹ vào dự đám cưới của chúng ta. Lạ thật, cả anh và
em đều chỉ còn mẹ. Chúng ta có duyên nhỉ?

– Trùng hợp thôi mà.

– Hôm nay em bé như thế nào?

– Thai nhi vẫn còn nhỏ. Chưa gây tác động gì nhiều đâu.

– Em đang mang thai, trở lại làm việc không nên để bụng đói.

– Em biết rồi.

– Anh sẽ lựa thời điểm thích hợp để công khai mối quan hệ của tụi mình.

– Chuyện của chúng ta chắc chẳng còn ai chưa biết đâu.

– Ý em là gì?

– Em chứ nghĩ ngày hôm đó anh hét lên và mọi người đã biết hết.

– Nhưng cũng cần có một thông báo chính thức.

Minh Thư nhìn Trình Can, cứ như một cuộc thi vấn đáp nhanh vậy. Cô trả lời
không sót một câu nào nhưng cũng chẳng câu nào quá dài dòng. Kỳ Tuấn lại chống
cằm và hỏi:

– Anh muốn em biết rằng, cuộc hôn nhân này không đơn giản chỉ vì đã có sự hiện
diện của đứa trẻ. Tình yêu chưa có nhiều nhưng chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội vun
đắp.

– Em cũng nghĩ vậy.

Chờ đến lúc cô ăn đến miếng cuối cùng trong đĩa, Kỳ Tuấn mới
tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt Minh Thư rồi nói:

– Lời đề nghị kết hôn của em là quá bất ngờ, anh không biết vì sao em lại thay
đổi nhanh đến như vậy. Có lẽ là vì đứa con của chúng ta phải không? Em yên tâm,
anh đang rất háo hức trở thành ba của đứa con trong bụng em. Cũng không phải vì
chúng ta đã vỡ kế hoạch trước mà anh không làm gì cho em. Nhận lấy chiếc nhẫn
này của anh nhé!

– Em đã nói chúng ta sẽ kết hôn rồi mà.

– Anh biết. Nhưng không thể thiếu những phần quan trọng như thế này. Đưa tay
cho anh.

Minh Thư nhìn chiếc nhẫn mà Kỳ Tuấn móc ra trong túi, cô nhìn nó
khá lâu rồi lại nhìn Kỳ Tuấn. Trong lòng lại gợi lên suy nghĩ:

-“ Tại sao mình lại phải ngồi đây và nghe những lời vớ vẩn này. Hắn thực sự
chân thành đến thế ư? Không… Không được. Không thể để con tim lay động vì bất
kỳ ai nữa. Trước mặt mình chỉ có duy nhất khái niệm kẻ thù, cho dù hắn có thể
hiện trong bộ mặt nào đi chăng nữa…Mình phải diễn hết vở kịch này, cho đến
khi có thể thực sự hành hạ hắn. Chỉ là chiếc nhẫn thôi mà… Mình đâu còn gì để
mất!”

Rồi Minh Thư gật đầu, Kỳ Tuấn đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa cho
cô rồi ôm hôn Minh Thư. Vẫn như mọi lần, Thư chỉ đứng im như một bức tượng mặc
cho Tuấn muốn làm gì thì làm. Kể cả việc đặt lên môi cô nụ hôn dài bất tận,
không ngừng rồi lôi kéo cô vào nhà ngay sau màn cầu hôn chớp nhoáng. Đối với
cô, đó thì có là gì so với những gì cô sắp thực hiện? Chỉ là một vở kịch mà cô
biến mình thành nhân vật chính mà thôi.

Tất cả chỉ là mới bắt đầu.