Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 14: Thanh Mai Trúc Mã


Cô vừa đến tầng dưới của quán bar Bóng Đêm, mới đỗ xe xong đã nhận được tin nhắn, là số phòng VIP.

Nhạc Yên Nhi vào quán bar, né tránh đám người đang nhảy múa điên cuồng trên sàn nhảy, tìm phòng riêng.

Đến nơi cô vừa mở cửa ra liền thấy một người đàn ông mặc áo trắng đang ngồi trên sofa.

Nghe thấy tiếng mở cửa, người đàn ông kia quay đầu lại, giơ chiếc ly chân dài trong tay về phía cô, đôi mắt hoa đào hơi nhướng lên.

Đúng là khuôn mặt tinh xảo tựa như yêu tinh vậy.

Mắt đào hoa quyến rũ, môi đỏ thẫm, đẹp đến mức nam nữ khó phân.

  • Là anh gọi điện cho tôi đúng không?
  • Đúng rồi.

    Nhanh tới đây.

    – Người đàn ông trả lời, lại còn đá lông nheo với cô.

    Động tác của

anh ta vừa quyến rũ vừa quen thuộc, có vẻ như thường xuyên làm việc này.

Nhạc Yên Nhi đi vào, ngồi lên sofa cách người đó rất xa, duỗi thẳng lưng, tư thế phòng bị.

– Nói đi, rốt cuộc thì anh muốn nói chuyện gì với tôi? Người đàn ông đó thấy cô như thế cũng không để ý, bưng hai ly rượu đến gần cô, đưa cho cô một ly.

– Không cần.

Tôi lái xe, không thể uống rượu.

Nhạc Yên Nhi còn chưa biết rõ người đàn ông này muốn làm gì nên đương nhiên sẽ không uống rượu anh ta đưa.

Anh ta mỉm cười, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, cũng không ép buộc mà đặt ly đưa cô xuống, thản nhiên nhấp một hớp rượu vang đỏ trên tay rồi mới lên tiếng.

– Chị đừng lo lắng.

Em không phải là người xấu, chúng ta là người một nhà mà.

Nhạc Yên Nhi nhíu mày, phản bác ngay lập tức:

– Ai là người một nhà với anh? Tôi không quen biết gì anh hết! Ngón tay thon dài của anh ta xoay nhẹ ly rượu trong tay:

– Tên chị là Nhạc Yên Nhi, sáng hôm qua mới đi đăng ký kết hôn ở cục dân chính với Dạ Đình Sâm, bây giờ là vợ hợp pháp của anh ấy, còn sống chung với nhau rồi.

Ngay cả xe mà chị lái, cũng là lấy trong gara của Dạ Đình Sâm.

Nói đến đây, anh ta ngừng một lát, quay đầu mỉm cười với cô:

– Em nói đúng không? Thái độ thông thạo giống như là đang nói về chuyện của mình vậy! Nhạc Yên Nhi kinh ngạc, lập tức nhíu chặt mày nhìn anh ta vẻ đề phòng:

  • Anh điều tra tôi? Rốt cuộc thì anh là ai? Anh muốn gì?
  • Em không có ý xấu gì đâu.

    Điều tra chị cũng không phải là vì muốn hại chị, mà là vì Dạ Đình

Sâm.

– Anh ta nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn qua vừa càn rỡ vừa phóng đãng:

– Chị à, tên em là Anjoye, em và Dạ Đình Sâm có quan hệ không đơn giản đâu nha.

Những lời này đúng là dễ làm người khác phải suy nghĩ.

Không đơn giản là quan hệ thế nào? Không hiểu sao, Nhạc Yên Nhi lập tức nghĩ tới những tư liệu cho thấy Dạ Đình Sâm là gay mà Dư San San vừa đưa cô xem.

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô thay đổi liên tục, Anjoye mỉm cười thấu hiểu, lấy ra một tấm ảnh chụp trong túi áo.

– Em biết chị vẫn nghi ngờ em.

Vậy chị nhìn cái này đã rồi hẵng nói.

Là ảnh selfie của người đàn ông này, khuôn mặt tươi cười của anh ta chiếm mất nửa tấm ảnh, mà nửa tấm khác, có thể nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của một người đàn ông khác.

Người trên giường là Dạ Đình Sâm! Hơn nữa, từ bờ vai hai người lộ ra có thể thấy họ đều không mặc quần áo! Vừa thấy tấm ảnh này, đầu óc Nhạc Yên Nhi lập tức nổ tung rồi trống rỗng.

– Tấm… Tấm ảnh này…

– Nhạc Yên Nhi hơi run rẩy, chính cô cũng không biết mình muốn nói gì.

Sắc mặt Anjoye chợt thay đổi, thu nụ cười lại, ánh mắt đau thương khổ sở.

– Đây là… Ảnh chụp của em và anh ấy khi còn ở Anh.

Em và anh ấy là thanh mai trúc mã, đã sớm hứa hẹn cả đời.

Bởi vì người nhà anh ấy phản đối nên anh ấy bị bắt về nước, còn bị ép phải lấy vợ.

Nhưng anh ấy không muốn phản bội em cho nên bọn em mới nghĩ cách tìm một người kết hôn giả trước, giấu giếm cả gia tộc.

Chờ khi nào anh ấy xử lý xong hết thảy rồi bọn em lại ở bên nhau.

Mấy câu ngắn ngủi quả thực đã lật đổ thế giới quan của Nhạc Yên Nhi.

Cô chợt nghĩ tới lúc Dạ Đình Sâm đề nghị giao dịch với cô hình như cũng từng nói gia tộc sắp đặt cho hắn một đối tượng kết hôn mà hắn không thích nên mới muốn kết hôn giả với cô.

Cho nên, tất cả đều ăn khớp!

– Chị à, chị thật sự không biết bọn em đau khổ đến mức nào đâu.

Trả giá nhiều như vậy chẳng qua là vì một cơ hội có thể ở bên nhau thôi.

Bọn em đều là trước mặt người khác thì im lặng nhưng sau lưng lại như đứt từng khúc ruột.

Bởi vì không ai có thể thấu hiểu cho bọn em.

Nguyện vọng của chúng em nhỏ bé lắm, chỉ hy vọng tình cảm này có thể sáng tỏ dưới ánh mặt trời.

Nhưng lại có nhiều người phản đối như vậy… Anh ta khóc lóc kể lể, nước mắt trên gò má lăn dài, nhìn còn đáng thương hơn cả phụ nữ chân chính như cô đây.

Nhạc Yên Nhi thấy thế ngơ ngác, không kịp khép miệng lại.

– Thế… Thế hôm nay anh đến tìm tôi làm gì? Anjoye bỗng nắm lấy tay cô đặt trước ngực, ánh mắt chân thành tha thiết nói:

– Em biết chị không phải là người xấu, em không muốn chị bị lừa nên mới nói thật cho chị biết.

Em hy vọng chị có thể giúp đỡ bọn em.

Xin chị hãy chăm sóc thật tốt cho anh ấy những lúc em không thể ở bên cạnh anh ấy.

Đừng khiến anh ấy đau khổ vì nhớ em.

Được không? Lượng tin tức tiếp thu được quá lớn, đầu óc Nhạc Yên Nhi quả thực nằm trong trạng thái vận hành không đủ, ngơ ngác gật đầu:

– Ừm… Lúc đi ra quán bar, Nhạc Yên Nhi cảm thấy mình như đang mộng du.

Ngồi trên xe rồi vẫn cảm thấy trong lòng rối tung như một nồi cháo.

Dạ Đình Sâm thật sự là gay! Mà lần đầu tiên của cô lại… Nhạc Yên Nhi cảm thấy dạ dày mình không được khỏe lắm.

Có lẽ cô sẽ bị ám ảnh cả đời mất.

Chẳng trách hôm đó Nghiêm lão nhấn mạnh chuyện Dạ Đình Sâm bị người khác bỏ thuốc nên mới ngủ cô.

Chẳng trách Dạ Đình Sâm nói không nên lời, chắc là trong lòng hắn ghét bỏ cô lắm.

Cô chỉ biết có một người đồng tính là Danny.

Hắn cực kỳ ghét phải nhìn thấy thân thể của phụ nữ! Trở về biệt thự, cô đứng ngoài do dự tới hai mươi phút cũng không có dũng khí mở cửa ra.

Cô thật sự không biết nên đối mặt với Dạ Đình Sâm như thế nào.

Đúng lúc cô mờ mịt bắt đầu đếm hoa văn trên cửa thì bất chợt có giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng:

– Cô còn định đứng đó bao lâu? Nhạc Yên Nhi đã quá quen thuộc với giọng nói này, chính là người mà cô nói đến cả tối nay! Vì chột dạ nên lúc xoay người Nhạc Yên Nhi không đứng vững, toàn thân nghiêng về phía trước.

Cô cam chịu nhắm mắt, chỉ mong mình đừng ngã xấu quá, không ngờ lại không cảm nhận được đau đớn trong dự kiến mà được một người đỡ lấy.

Cách làn vải mỏng manh, khuôn mặt cô gần như có thể cảm nhận được toàn bộ cơ bắp trên ngực hắn.

– Chủ động nhào vào lòng? Giọng điệu có vẻ giễu cợt hiếm thấy, dường như tâm trạng hắn đang rất khá.

Trong khoảnh khắc đó, Nhạc Yên Nhi chợt nổi da gà khắp cả người.

Cho dù cô FA cả đời cũng không có khả năng chủ động nhào vào lòng một tên gay! Nhạc Yên Nhi vội đẩy Dạ Đình Sâm ra, cúi đầu nói:

– Xin lỗi, tôi không đứng vững, chúng ta vào nhà thôi.

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Dạ Đình Sâm mà quay người đi thẳng vào biệt thự, bỏ mặc hắn sau lưng.

Dạ Đình Sâm nhìn bóng dáng chạy trốn của cô hơi nhíu mày, mắt phượng lạnh xuống.

Hắn sẽ không nói cho cô hắn vừa từ công ty giải trí Tinh Huy về nhưng không đón được người.

Xem thêm…