Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 17: Dùng Mười Vạn Mua Thanh Danh


Nhạc Yên Nhi đương nhiên không biết cuộc bầu chọn lần trước là do An Tri Ý tìm người khởi xướng và vung tiền mua thủy quân bỏ phiếu để cô ta có thể giật Top 1, lên hot search, cho đoàn phim “Bản Tình Ca Màu Trắng”

thấy mình được cộng đồng mạng ủng hộ thế nào, nhằm giành cơ hội diễn vai nữ phụ thuần khiết vô ngần trong bộ phim đó.

Không ngờ Nhạc Yên Nhi lại nhảy vào ngang đường.

Một người mới vào nghề được có hai năm mà dám đoạt hết hào quang của mình như thế thử hỏi làm sao cô ta nuốt trôi cục tức này cho được? Tuy cuối cùng cô ta vẫn giành được vai diễn, thế nhưng nỗi căm giận cô ta dành cho Nhạc Yên Nhi thì không thể vơi đi.

Cô ta luôn nghĩ rằng Nhạc Yên Nhi cố ý mua thủy quân để tranh giành với mình, căn bản không coi tiền bối như mình ra gì.

Hôm nay An Tri Ý thực sự muốn Nhạc Yên Nhi phải xấu mặt.

Nhạc Yên Nhi mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng khiêm tốn rất đúng mực:

– Vâng vâng, chị An vào nghề tám năm, là tiền bối của tôi mà.

Từ hồi trung học tôi đã xem phim chị đóng rồi, tuy chị chỉ diễn vai phụ, thế mà phong thái còn hơn xa nhân vật nữ chính.

Không ngờ bây giờ tôi lại được làm đồng nghiệp với chị.

Mặt An Tri Ý đổi sắc tức thì.

Những lời Nhạc Yên Nhi nói có hai hàm ý.

Thứ nhất, cô nói cô xem phim của An Tri Ý mà lớn lên, bây giờ cô cũng đã vào nghề, vậy chẳng phải An Tri Ý đã già lắm rồi sao? Thứ hai, cô nói An Tri Ý từ lúc mới đóng phim đã đóng nữ thứ, làm diễn viên bao nhiêu năm nay mà vẫn không được diễn nữ chính lần nào, căn bản là đã hết thời rồi.

Câu nói này đúng là vả vào mặt An Tri Ý chan chát.

Không một người phụ nữ nào muốn bị người khác chê già, đặc biệt là những người phụ nữ trong giới giải trí.

Rất nhiều người đã lớn tuổi mà vẫn chỉnh sửa mặt mũi hết lần này đến lần khác, chính là vì không chịu thừa nhận rằng mình đã già, muốn giữ lại những tháng năm thanh xuân đẹp đẽ nhất.

Trong giới này, già đi cũng đồng nghĩa với hết thời.

Có vô số cô gái trẻ trung xinh đẹp, duyên dáng thướt tha chen vỡ đầu chỉ để được diễn một vai quần chúng, chẳng ai đủ nhẫn nại mà đi ngắm mãi một bà già.

Diễn viên vốn là nghề bạc bẽo như thế đấy.

Cho nên, tuy Nhạc Yên Nhi chỉ nói một câu bâng quơ nhẹ nhàng nhưng lại chọc trúng chỗ đau của An Tri Ý.

Cô ta đã 29 tuổi.

Cho dù nhìn vẻ bề ngoài giống như chỉ hai lăm hai sáu, thế nhưng làn da căng bóng đã bắt đầu thoái hóa.

Mỗi tối cô ta đều đắp kem dưỡng rất dày mà sáng hôm sau ngủ dậy vẫn có nếp nhăn nhàn nhạt quanh mắt, sắc đẹp của cô ta đang hao mòn dần.

Thế nhưng cô ta thậm chí còn chưa được diễn một vai nữ chính nào.

Cô ta không thể rời khỏi giới này như những ngôi sao nữ nổi tiếng khác, bởi vì cho dù cô ta có ra đi thì cũng chỉ để lại một trò cười “hành nghề mười năm chưa từng được diễn nữ chính”

mà thôi.

Bây giờ điều mà cô ta để ý nhất lại bị một người mới vào nghề vạch trần.

An Tri Ý cơ hồ thẹn quá hóa giận, không thèm để ý thân phận nữa mà sấn sổ lao về phía Nhạc Yên Nhi:

– Con khốn này, mày nói cái gì? Thợ trang điểm cũng không dám để các cô gây gổ trong spa của mình, hai nhân viên ở hai bên trái phải vội vàng kéo cánh tay An Tri Ý lại rồi khuyên can nhỏ nhẹ:

  • Chị An đừng giận, tức giận hại sức khỏe cũng không tốt đâu.
  • Phải đó chị An, hai người là bạn bè trong giới, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu vẫn gặp mà.

An Tri Ý đang nổi nóng làm sao quan tâm được nhiều như vậy.

Cô ta chỉ cảm thấy bây giờ đến một đứa thợ trang điểm cỏn con cũng dám chọc tức mình, bèn gạt tay người đang kéo cô ta ra rồi vung tay tát thẳng vào mặt cô thợ đứng bên phải.

– Lũ khốn khiếp chúng mày đều cùng một giuộc với nhau! Thợ trang điểm kiếm cơm nhờ vào các ngôi sao nên làm sao dám đắc tội với An Tri Ý.

Cô không dám trốn mà đứng im ăn nguyên một bạt tai, mặt lệch hẳn sang một bên, trong mắt đã ầng ậng nước.

Tách! Tiếng flash giòn tan vang lên.

An Tri Ý ngẩng đầu lên liền thấy Nhạc Yên Nhi giơ điện thoại nhìn cô ta.

Thấy An Tri Ý nhìn qua, Nhạc Yên Nhi cười rạng rỡ:

– Nào, chị An, nhìn vào ống kính để tôi chụp thêm mấy tấm chính diện nào, không ngờ cái điện thoại này chụp ảnh nét thật.

Bấy giờ An Tri Ý mới hiểu cảnh mình đánh người ban nãy đã bị chụp lại.

Cô ta tức điên lên, định xông tới giật điện thoại của Nhạc Yên Nhi thì lại bị Diệp Hiểu Như từ đằng sau bước ra chặn lại.

Giọng điệu của Diệp Hiểu Như lạnh như băng:

  • Cô An, mong cô chú ý đến thân phận của mình.
  • Mày là cái thá gì mà cũng xứng dạy đời tao?

Nói đoạn, An Tri Ý giơ tay lên định đánh người tiếp.

– chị An, tôi khuyên chị đừng làm như thế.

– Nhạc Yên Nhi bỗng lên tiếng, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay rồi mỉm cười:

– Nếu ảnh chụp chị đánh người ở nơi công cộng mà bị đăng lên mạng thì không biết fan của chị có còn ủng hộ chị nữa không, rồi công ty có còn nâng đỡ chị nữa không nhỉ? Bàn tay của An Tri Ý cứng đờ giữa không trung, không dám hạ xuống nữa.

Cô ta sợ chọc giận Nhạc Yên Nhi, thế nhưng lại không cam lòng cứ thế bỏ qua chuyện này.

Trợ lý của An Tri Ý thấy thế, bèn kéo cô ta lại rồi nói một cách e dè:

– Chị An, bây giờ đang là thời điểm quan trọng đối với chị, phim còn chưa quay đâu, nếu có gièm pha gì chỉ sợ thì đoàn phim “Bản Tình Ca Màu Trắng”

sẽ… An Tri Ý sợ hãi.

Đúng vậy, cô ta không phải là nhân vật tai to mặt lớn gì, mà “Bản Tình Ca Màu Trắng”

lại là chế tác lớn có triển vọng đoạt giải vàng giành cho phim truyền hình.

Nếu bây giờ thanh danh của cô ta bị bôi nhọ thì đoàn phim chắc chắn sẽ không giữ cô ta lại.

Đây là cơ hội mà cô ta phải ngủ với nhà sản xuất mấy lần mới có thể giành được, thuộc tính nhân vật của vai nữ phụ vô cùng được yêu thích, chỉ cần quay phim thuận lợi thì cô ta có thể một bước lên mây.

Cô ta tuyệt đối không thể phá hủy tiền đồ của mình chỉ vì con nhãi Nhạc Yên Nhi này được.

Trong lòng An Tri Ý bừng bừng lửa giận, thế nhưng không dám ra tay với Nhạc Yên Nhi nữa, chỉ có thể nuốt giận rồi giương mắt nhìn cô:

– Xóa ảnh đi.

Nhạc Yên Nhi cười rạng rỡ:

– Chị An, nếu tôi bán tấm ảnh này cho tuần san Quất Tử thì chị nghĩ họ sẽ trả tôi bao nhiêu tiền? “Ngọc nữ thuần khiết An Tri Ý hành hung người khác”

, chậc chậc, chỉ nghĩ thôi đã thấy cái tít này hấp dẫn rồi, có khi còn được lên trang nhất tuần này luôn ấy chứ.

Tuần san Quất Tử là một tạp chí lá cải đầy tai tiếng, chỉ cần có tư liệu thì bọn họ dám đăng bất cứ thứ gì, ngôi sao đổ bao nhiêu tiền quan hệ xã hội cũng vô dụng.

Chính vì phong cách dầu muối không ngấm này mà họ được quần chúng hoan nghênh nhiệt liệt, cho nên xưa nay vẫn ngồi vững ngôi đầu trong các tờ báo lá cải với lượng tiêu thụ cao ngất ngưởng.

– Nhạc Yên Nhi, mày không muốn kiếm cơm trong giới này nữa à? Một ngôi sao nhỏ mà dám ngang nhiên đắc tội với tiền bối hả! – Lúc này An Tri Ý không còn chút hình tượng nào, nhìn như thể sắp phun lửa đến nơi.

– Làm ăn trong giới này mỗi người đều phải dựa vào bản lĩnh của mình thôi, tôi có dựa dẫm vào chị An đây đâu mà phải sợ.

Trợ lý của An Tri Ý sợ cô ta kích động nên phải kéo chặt lấy tay cô ta.

An Tri Ý hít sâu mấy lần rồi nhìn Nhạc Yên Nhi với vẻ lạnh lùng:

  • Nói đi, rốt cuộc cô muốn thế nào?
  • Mười vạn.
  • Gì cơ?
  • Đưa mười vạn đây, tôi sẽ xóa ảnh chụp và quên luôn vụ này đi.

An Tri Ý cười lạnh:

– Nhạc Yên Nhi, có phải cô điên rồi không? Đòi mười vạn cho một tấm ảnh vớ vẩn hả? Nhạc Yên Nhi xoay chiếc điện thoại trong những ngón tay thon dài:

– Xem ra chị An thấy thanh danh của mình chẳng đáng mười vạn nhỉ.

An Tri Ý ngây ra.

Nhạc Yên Nhi mỉm cười bảo:

– Mười vạn mua thanh danh của chị, không biết chị An có thấy đáng giá không? Xem thêm…