Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 2: Phóng Viên Đã Đến


Lúc này, Nhạc Yên Nhi đã bước vào trong thang máy.

Bốn vách tường kim loại phản chiếu rõ ràng như gương, Nhạc Yên Nhi thế mới phát hiện trên vai và trên cổ mình đều là những dấu hôn xanh tím.

Cô mặc váy quây ngực nên càng không thể che giấu chúng đi.

Sắc mặt Nhạc Yên Nhi thay đổi ngay lập tức.

Nếu bị người khác nhìn thấy cô trong bộ dạng này, nhất định sẽ bị đưa lên trang nhất! Nhưng tuyệt đối sẽ không có lời tốt đẹp nào hết.

Tất cả mọi người đều biết danh dự của ngôi sao nữ quan trọng đến mức nào.

Có không biết bao nhiêu ngôi sao lớn đã bị thị trường đào thải vì cuộc sống cá nhân không lành mạnh, chứ đừng nói đến một ngôi sao nhỏ hạng C như cô.

Thang máy đã đi xuống tầng ba.

Nhạc Yên Nhi khẽ cắn môi, xé rách làn váy dài chấm đất rồi khoác lên vai như áo choàng.

Váy phối hợp với áo choàng cùng màu nhìn qua cũng không chênh lệch lắm.

Ting… Thang máy xuống tầng một.

Nhạc Yên Nhi cúi đầu, dùng tóc che khuất mặt để người khác không nhận ra.

Cô vội bước ra ngoài nên không phát hiện phóng viên đã tụ tập tốp năm tốp ba ngoài cửa khách sạn.

Thấy cô đi ra, có người hỏi nhỏ người bên cạnh:

  • Đó có phải là Nhạc Yên Nhi không vậy?
  • Không phải đâu! Mặc dù chỉ là ngôi sao nhỏ nhưng cũng không thể mặc bộ đồ rách như vậy

chứ!

– Nhạc Yên Nhi! – Một giọng nói mềm mại vang lên từ sau lưng cô, trong đại sảnh yên tĩnh lại có vẻ càng vang dội hơn.

Nhạc Yên Nhi quay lại liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp như hoa đào đang nở nụ cười trào phúng.

Là Bạch Nhược Mai!

  • Đúng là Nhạc Yên Nhi kìa!
  • Không ngờ còn có Bạch Nhược Mai!

Các phóng viên lập tức tỉnh táo lại, tất cả đều nâng máy ảnh lẫn micro lên, tiếng bấm máy vang lên liên tục.

Nhạc Yên Nhi cố nhịn đau nhức trên thân thể, nhướn mày hỏi:

– Có việc gì? Bạch Nhược Mai vuốt mái tóc xoăn của mình, cười đầy vẻ khiêu khích:

– Đêm qua đạo diễn Lý vừa tỏ vẻ quan tâm cô, sáng sớm hôm nay cô đã xuất hiện ở khách sạn rồi.

Chẳng lẽ đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Xảy ra chuyện gì, Bạch Nhược Mai đương nhiên biết rõ.

Đám phóng viên ngoài cửa đều do cô ta gọi tới.

Biết rõ còn cố hỏi, chẳng qua cô ta muốn khiến Nhạc Yên Nhi mất mặt mà thôi.

Nhạc Yên Nhi cười lạnh:

– Cô cũng xuất hiện ở khách sạn lúc sáng sớm mà, chẳng lẽ cô cũng xảy ra chuyện gì với đạo diễn nào đó sao? Bạch Nhược Mai mỉm cười:

– Đêm qua Đông Lục uống hơi quá, nên tôi phải chăm sóc anh ấy cả đêm.

Tôi không giống cô, tôi đã sớm đính hôn với Đông Lục rồi.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như như cô vẫn tuyên bố với mọi người rằng mình còn đang độc thân đúng không? Nghe thấy cái tên Lâm Đông Lục, trong mắt Nhạc Yên Nhi chợt lóe lên một chút buồn bã.

Cô lập tức cắn môi, nhắc nhở mình đừng trúng bẫy của cô ta.

Người kia đã không còn liên quan gì tới cô nữa rồi.

– Liên quan gì đến cô! – Thấy cô ta không có thiện ý, Nhạc Yên Nhi ném ra một câu rồi quay người chuẩn bị rời đi.

Bạch Nhược Mai đương nhiên sẽ không cam lòng thả cô đi.

Cô ta chợt vươn tay kéo lấy áo choàng trên vai cô.

– Ây da xin lỗi nha Nhạc Yên Nhi! Lỡ tay! – Bạch Nhược Mai giả vờ che miệng, thực ra đang mừng muốn chết.

Dưới ánh sáng ban ngày, những dấu vết trên vai và trên cổ cô bị lộ hết ra, chỉ cần là người trưởng thành thì đều hiểu chúng có nghĩa gì.

Đám phóng viên sục sôi!

  • Nhạc tiểu thư, xin hỏi đêm qua cô thật sự ở chung với đạo diễn Lý sao?
  • Nhạc tiểu thư, xin hỏi cô có biết đạo diễn Lý đã có gia đình không?
  • Xin hỏi trước giờ cô vẫn tuyên bố độc thân có phải là đang nói dối mọi người không?

Đèn flash lóe sáng liên tục, Nhạc Yên Nhi bị bắt lùi ra sau một bước.

Không nghe rõ đám phóng viên đang nói gì, cô chỉ cảm thấy hai tai ù đi, cảm giác khó chịu từ tối qua đến giờ đồng thời ùa lên khiến cô chỉ muốn nôn ngay lập tức.

Trong đầu cô chỉ còn nghĩ… Mình xong đời rồi! Trong nháy mắt, Nhạc Yên Nhi thậm chí quên mất che đậy thân thể, chỉ còn biết kinh ngạc đứng ở sảnh lớn khách sạn, bị đám phóng viên chụp lại tất cả.

Bỗng nhiên, một thân thể ấm áp xuất hiện sau lưng cô, chiếc áo vest còn vương mùi nước hoa được khoác lên vai Nhạc Yên Nhi.

– Không có đạo diễn Lý nào hết.

Đêm qua cô ấy vẫn ở chung với tôi.

– Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai cô.

Nhạc Yên Nhi không kịp phản ứng, theo phản xạ quay đầu lại cô nhìn thấy một khuôn mặt có chút quen thuộc.

Là người đàn ông đã ôm cô sáng nay!

– Anh buông tôi ra! – Nhạc Yên Nhi run rẩy giãy giụa.

Đã cùng đường rồi tại sao hắn ta còn đến thêm chuyện! Người đàn ông này lại không chịu buông cô ra, cánh tay như sắt ghìm chặt eo nhỏ của cô kéo cô vào trong lòng.

Vừa đi vừa ném ra một câu:

– Nghiêm lão xử lý đi.

Nghiêm lão gật đầu cung kính, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp nền đen thiếp vàng đưa cho đám phóng viên đang làm ầm ĩ.

– Tôi là người phát ngôn lâm thời của Dạ gia.

Có việc gì cứ hỏi thẳng tôi là được.

Đám phóng viên nghe thấy cái tên Dạ gia thì đều giật mình, chậm rãi buông xuống máy ảnh và bút ký, nhìn nhau không dám tin.

Dạ gia! Gia tộc tài phiệt có được quyền thế ngập trời, truyền thừa tước vị quý tộc nước Anh, nắm giữ mạch máu kinh tế của cả nước, nhúng tay vào hầu hết các ngành nghề, nhất là ở nơi đang phát triển kinh tế này, Dạ gia chính là vua của thành phố A! Bọn họ không chụp ảnh nữa vì có chụp cũng vô dụng.

Dạ gia khống chế truyền thông nghiêm khắc đến mức khó có thể tin tưởng.

Ngoại trừ các động thái bình thường của công ty thì những tin tức khác nếu không được Dạ gia xét duyệt thì tuyệt đối không thể đăng lên.

Nhất là tin tức đề cập tới người thừa kế đương nhiệm của Dạ gia, người bên ngoài chỉ biết tên của hắn là Dạ Đình Sâm mà thôi, thậm chí chưa bao giờ thấy công khai một tấm ảnh chụp chính diện nào cả.

Từng có một tòa soạn báo đăng một tấm ảnh chụp mặt nghiêng của Dạ Đình Sâm, cùng tháng đó Dạ gia đã mua lại cả tòa soạn báo.

Nếu bọn họ không muốn chết thì tuyệt đối không thể đăng bất kỳ một tấm ảnh nào đã chụp hôm nay! Bạch Nhược Mai cũng sợ ngây người.

Cô ta nắm chặt ví xách tay, sắc mặt khó coi đến mức đáng sợ.

Tại sao lại như thế? Vốn tưởng rằng lần này chắc chắn có thể khiến Nhạc Yên Nhi mất mặt, thậm chí có thể đuổi cô ta ra khỏi Showbiz, nhưng tại sao tự nhiên lại bị phá đám? Cô đương nhiên là từng nghe thấy danh tiếng của Dạ gia.

Ngay cả một nhân viên chủ quản cơ sở của Dạ gia mà cô còn phải nịnh bợ, chứ nói chi đến người thừa kế đương nhiệm, chỉ bằng thân phận của cô thì hoàn toàn không có tư cách để gặp mặt họ.

Nhạc Yên Nhi sao có thể dính dáng đến người đàn ông có thân phận như thế được! Đám phóng viên đã bị Nghiêm lão đuổi giờ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút lui.

Bạch Nhược Mai không cam lòng lấy di động ra gọi một cú điện thoại.

Vừa nối máy, Bạch Nhược Mai đã hạ giọng, hỏi một cách hùng hổ:

– Không phải mày bảo mọi chuyện đã xong rồi sao?! Dạ gia là chuyện gì đấy hả?! Bên kia dường như hơi ngơ ngác:

– Chị… Chị Mai, làm xong rồi mà.

Chờ Nhạc Yên Nhi say rượu rồi đưa đến phòng 3008 ấy, Dạ gia nào ở đây? Bạch Nhược Mai sắp nổi điên:

– 3008 nào?! Là 308! Tối qua cô bảo Tiểu Ngọc bỏ thuốc vào trong rượu của Nhạc Yên Nhi, chờ cô ta uống say rồi đưa Nhạc Yên Nhi vào trong phòng của đạo diễn Lý.

Không ngờ cái thằng đần Tiểu Ngọc kia lại đưa nhầm phòng! Tiểu Ngọc lắp bắp kinh hãi, còn muốn giải thích gì đó, nhưng Bạch Nhược Mai đã không còn lòng dạ nào mà nghe nữa.

Con đĩ Nhạc Yên Nhi kia lại bám được vào Dạ gia!

– Nhược Mai, chúng ta đi thôi.

Một giọng nam ôn hòa truyền tới từ sau lưng, Bạch Nhược Mai run lên, cứ như mèo giẫm phải đuôi vậy, biểu cảm dữ tợn trên mặt trong nháy mắt biến thành dịu dàng động lòng người.

Cô quay đầu cười nói:

– Đông Lục.

Lâm Đông Lục bước lên ôm lấy cô:

– Tìm được cục sạc rồi, nó rớt dưới giường.

Chúng ta đi thôi.

Bạch Nhược Mai mỉm cười gật đầu, mềm mại như không xương dựa vào trong lòng Lâm Đông Lục, cùng anh đi ra khách sạn.

Mi mắt hạ xuống, che đi tia sáng ác độc trong đó.

Không sao.

Lần sau cô sẽ không thất bại nữa.