Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 24: Chúc Hai Người Đầu Bạc Răng long


Nhạc Yên Nhi bị đau, cô kêu “Ai ui” một tiếng rồi xoa xoa trán, ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người kia, cô lập tức dừng khựng lại.

  • Lâm Đông Lục?
  • Tại sao lại là cô?

Lâm Đông Lục cau mày đồng thời mở miệng, khi nhìn thấy Nhạc Yên Nhi, anh nuốt câu “Xin lỗi” xuống, chỉ nghĩ nhìn thấy mặt cô gái này đúng là khó chịu.

Nhạc Yên Nhi nhìn thấy trong mắt Lâm Đông Lục chính rõ ràng có ý “Sao cô ta như âm hồn khó tan thế?”, cô lập tức xụ mặt, nói:

– Làm sao, tôi không được mua thuốc à? Lâm Đông Lục đáp trả:

– Vậy làm phiền cô Nhạc nhường đường một chút, tôi còn phải mua thuốc cho Nhược Mai.

Lại là Bạch Nhược Mai.

Nhạc Yên Nhi cắn môi, tránh sang một bên.

Thấy Lâm Đông Lục đi vào hiệu thuốc thì cảm thấy tức giận và không cam lòng, cô nói với bóng lưng anh:

– Anh tin tưởng Bạch Nhược Mai đến thế sao? Lâm Đông Lục nghe thế thì quay lại, nhíu mày nhìn cô:

– Tôi không tin Nhược Mai chẳng lẽ lại đi tin cô? Nhạc Yên Nhi cười lạnh:

– Anh cho rằng Bạch Nhược Mai là người tốt sao? Nếu cô ta thật sự lương thiện như thế, tại sao một năm qua không hề để tôi và anh có cơ hội gặp riêng? Trước giờ cũng không cho anh nghe xem tôi muốn nói gì? Lâm Đông Lục lạnh nhạt đáp:

– Vì tôi không có hứng với chuyện của cô, loại đàn bà như cô tôi cũng gặp nhiều rồi, chẳng qua chỉ quan tâm tới tài sản của tôi, muốn bắt được một chàng rể rùa vàng thôi.

Kiểu đàn bà ham giàu như các cô làm sao có thể đánh đồng với Nhược Mai được.

Vì không có hứng.

Lời này làm Nhạc Yên Nhi tổn thương sâu sắc, tình cảm ấy cô từng coi như báu vật, vậy mà bây giờ, ngay cả một chút hứng thú anh ta cũng không có.

Nhạc Yên Nhi đã vô cùng thất vọng với người đàn ông này, không chỉ bởi vì anh quên đi quá khứ giữa hai người mà còn vì anh tin tưởng Bạch Nhược Mai đến vậy, ngu xuẩn đến vậy.

– Lâm Đông Lục, anh thật sự bị Bạch Nhược Mai đùa giỡn rồi.

Lâm Đông Lục nghe vậy liền tỏ ra giận dữ:

– Nhạc Yên Nhi! Cô có thể để lại chút sĩ diện cho bản thân không? Có thể đừng hãm hại Nhược Mai được không? Có thể tránh xa khỏi cuộc đời tôi chúng tôi được không hả?

– Lâm Đông Lục, tôi hỏi anh lần cuối, có phải anh thực sự không tin rằng chúng ta từng có năm năm tình cảm không? Đôi mắt như nai con của Nhạc Yên Nhi nhìn chăm chú vào Lâm Đông Lục, cô đã không còn ôm ấp hy vọng gì ở anh ta, sau khi nhận được đáp án, cô sẽ hoàn toàn buông xuống tình cảm giữa hai người.

Lâm Đông Lục cười khẩy.

– Không tin.

Cô Nhạc, có phải cô bị hội chứng vọng tưởng không thế? Thứ không có trong ký ức của tôi mà cô cũng có thể thêu dệt ra để lừa gạt được? Đôi mắt Nhạc Yên Nhi đỏ lên, nhưng trong lòng lại như trút được gánh nặng.

– Lâm Bí Đao, chúc anh và vị hôn thê đầu bạc răng long, vĩnh viễn một lòng! Dứt lời, cô liền bỏ đi.

Cô không hề thấy Lâm Đông Lục đứng đằng sau bỗng giật mình ngẩng đầu.

“Lâm Bí Đao! Em giận rồi! Lâm Bí Đao, sinh nhật vui vẻ, về sau em sẽ cùng anh đón thật nhiều thật nhiều lần sinh nhật” Lâm Bí Đao…

là ai, ai đã từng gọi mình như thế? Lâm Đông Lục cau mày suy nghĩ, nhưng anh cảm thấy chỉ cần nhớ tới ba chữ này, đầu mình sẽ đau như kim châm, hoàn toàn là một mảng mịt mờ.

Trái tim trống rỗng, đau đớn hệt như có thứ gì đó bị cưỡng chế móc ra.

Thứ kia đã từng là điều khắc ghi trong tâm khảm.

Đừng nghĩ nữa.

Lâm Đông Lực khốn khổ ôm đầu, thở hổn hển như kẻ sắp chết đuối.

– Tiên sinh…

Dược sĩ đứng trong tiệm thuốc, nhìn thấy người đàn ông này đã đứng ngoài cửa một lúc lâu, vẻ mặt khổ sở thì hỏi thăm:

– Có phải anh khó chịu không? Lâm Đông Lục bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, gượng cười đáp:

– Tôi không sao.

Nhạc Yên Nhi ngoan ngoãn chờ trong biệt thự cả một ngày cũng không đợi được Dạ Đình Sâm.

Ăn tối xong, cô nhàm chán nằm trên sofa xem tivi rồi dần ngủ thiếp đi.

Trong mơ màng, cô nghe có người hỏi:

– Ai bảo các người để thiếu phu nhân ngủ ở đây? Nhạc Yên Nhi muốn giải thích rằng tự mình muốn ngủ trên ghế, thế nhưng cô nửa tỉnh nửa mê, không nói được tiếng nào.

Sau đó, cô ngửi thấy mùi Cologne nhàn nhạt.

Một mùi hương khiến người ta an tâm.

Không kiềm chế được, cô dịch về phía mùi hương kia.

Mặt cô chạm vào lớp vải áo hơi lạnh, Nhạc Yên Nhi khẽ nhíu mày, còn chưa kịp tránh ra, cô đã bị bế bổng lên.

Cảm giác mất thăng bằng làm cô càng mê muội.

Cô cố gắng mở to hàng mi nặng trịch, thứ đập vào mắt cô chính là một cần cổ đàn ông và yết hầu hơi nhô ra.

Nhạc Yên Nhi sửng sốt rồi mới tỉnh hẳn, đây chẳng phải là Dạ Đình Sâm sao?

– Dậy rồi? Giọng nói trầm thấp của Dạ Đình Sâm vang lên trên đầu cô.

Nhạc Yên Nhi ngơ ngác ừ một tiếng rồi mới nhận ra mình được hắn bế trong lòng, đang bước trên cầu thang, cô sợ đến lắp bắp:

  • Dạ… Dạ… Dạ Đình Sâm!
  • Ừ?

Khuôn mặt đẹp đến kinh người áp sát lại, giọng mũi trầm và quyến rũ quả thực gợi cảm đến hết thuốc chữa, mặt Nhạc Yên Nhi đỏ bừng lên.

  • Anh… anh bế tôi làm gì, mau thả tôi xuống!
  • Thả cô xuống? Ở đây?

Nhạc Yên Nhi quay đầu nhìn, Dạ Đình Sâm đang đứng ở chính giữa cầu thang, cầu thang xoắn ốc không lớn lắm, dường như không thể để hai người đi song song.

Cô thất thần một lát, Dạ Đình Sâm khẽ nhếch môi, hắn khẽ buông tay, người trong lòng cũng rơi xuống một chút.

– Dạ Đình Sâm, anh làm gì đấy! Nhạc Yên Nhi sợ hắn thả mình xuống, hai tay cô cuống quýt tìm chỗ bám, lại tóm đúng được cổ áo của Dạ Đình Sâm.

Thấy cổ áo phẳng phiu bị mình túm nhăn nhúm, Nhạc Yên Nhi chột dạ rút tay lại.

Dạ Đình Sâm nhận ra ý định của cô, hắn lại buông lỏng tay, nhìn thấy biểu tình hoảng sợ của người trong lòng thì khẽ nhếch môi, hắn hơi cúi xuống, để cho cần cổ thon dài vươn tới trước mặt cô, khẽ nói:

– Ôm chặt.

Giọng nói quá mức bình thản, Nhạc Yên Nhi không kịp phản ứng lại, cô liền nghe theo ôm cổ hắn.

Dạ Đình Sâm tự nhiên bế cô về phòng như thế, đến khi hắn đặt cô xuống chiếc giường mềm mại, Nhạc yên Nhi mới phản ứng được.

Sau khi thả cô xuống, Dạ Đình Sâm không đi ngay mà cúi đầu nhìn cô:

– Đang chờ tôi à? Hắn ở lại công ty giải quyết một số việc thì nhận được tin nhắn của quản gia Thẩm nói rằng thiếu phu nhân nhất định muốn chờ hắn, không chịu về phòng nghỉ.

Không một ai biết cảm giác khi hắn nhìn thấy bóng người nho nhỏ cuộn tròn trên sofa kia là gì.

Ngoại trừ người giúp việc ra, căn biệt thự trống trải vốn chỉ có mình hắn dường như có thêm chút dịu dàng.

Nhạc Yên Nhi trợn mắt nhìn, mình chờ hắn làm gì…

À đúng, đúng là mình đang chờ hắn.

Cô thẳng người dậy, đôi mắt to cẩn thận nhìn Dạ Đình Sâm, chỉ sợ bỏ lỡ một chút cảm xúc nào:

– Vết thương của anh…

ổn chứ? Mắt Dạ Đình Sâm sáng lên một chút nhưng vẫn lạnh nhạt nói:

– Tôi không bị thương.

Nhạc Yên Nhi bán tín bán nghi:

– Thật à? Tôi ngã từ chỗ cao như thế, anh đỡ được tôi thì sao lại không bị thương được.

Dạ Đình Sâm không muốn nói mãi chuyện này, hắn đứng dậy, định bỏ đi.

Nhạc Yên Nhi hoảng hốt vươn tay, vội ôm lấy eo hắn:

– Anh đừng đi, Dạ Đình Sâm, tôi còn chưa nói xong mà! Dù rất khó phát hiện ra nhưng Dạ Đình Sâm đã cứng người lại.

Xem thêm…