Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 30: Không Phải Cao Tầng


Lúc Nhạc Yên Nhi được nhân viên dẫn vào tổ công tác, cô liền sửng sốt.

Đạo diễn Lộ, nhà sản xuất, biên kịch Kim và phiên dịch viên đều ngồi ở đó, quan sát cô bằng những vẻ mặt khác nhau, có chút giống như đang hội thẩm.

Dù sao Nhạc Yên Nhi cũng là người từng trải, cô rất bình tĩnh chào hỏi:

– Chào mọi người, tôi là Nhạc Yên Nhi.

Mấy người trong phòng cũng đang đánh giá cô.

Làn da trắng sứ, đôi mắt sáng trong, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi đầy đặn lại đỏ tự nhiên, kể cả trong giới giải trí thì ngũ quan này cũng có thể nói là rất tinh tế, chưa nói đến khí chất ưu nhã hiếm thấy, xếp cùng hàng loạt các nữ ngôi sao đã già đời hiện nay, Nhạc Yên Nhi như một bông sen thuần khiết, xinh đẹp và sạch sẽ.

Đạo diễn Lộ nghĩ thầm “Rất khá”, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào:

– Cô Nhạc, xin chào.

Không bằng cô đi trang điểm rồi chụp ảnh tạo hình trước đi.

Nhạc Yên Nhi đồng ý.

Lúc đầu có chút lo lắng diễn viên mới sẽ không ổn, nhưng thấy Nhạc Yên Nhi xinh đẹp như vậy, nhà sản xuất lập tức thấy đắc ý, quay đầu sang hỏi biên kịch Kim:

– Biên kịch Kim thấy cô ấy thế nào? Phiên dịch viên tường thuật lại lời nhà sản xuất.

Biên kịch Kim không lên tiếng.

Cô là biên kịch vàng của Hàn Quốc, có yêu cầu rất cao với diễn viên, trước đó cô ủng hộ An Tri Ý là vì đã từng xem qua các tác phẩm của cô ta, cảm thấy diễn xuất khá, lại thêm buổi sáng hôm nay, An Tri Ý gọi cho cô khóc rất thương tâm, cô thấy đối xử với một cô gái như vậy thực sự bất công, vậy nên lập tức có thành kiến với Nhạc Yên Nhi.

Thế nhưng bây giờ biên kịch Kim có chút dao động.

Ôn Tố Tố của White Lover là một cô gái ngây thơ trong sáng, trong giây phút nhìn thấy Nhạc Yên Nhi, biên kịch Kim cảm thấy Nhạc Yên Nhi quả là mang theo bóng dáng của Ôn Tố Tố, sạch sẽ, sáng lấp lánh, không tranh với đời.

Đặc biệt là đôi mắt của Nhạc Yên Nhi, sáng long lanh như không hề vương tạp chất.

– Chờ tạo hình xong để cô ấy diễn thử vài cảnh đi.

Biên kịch Kim nói.

Nhà sản xuất vui vẻ.

Có hy vọng rồi.

Nhà sản xuất đã bắt đầu sung sướng tính thầm trong lòng xem có thêm một trăm triệu đầu tư thì sẽ dùng thế nào.

Tạo hình của phim hiện đại sẽ không phức tạp, tóc Nhạc Yên Nhi dài và thẳng sẵn nên không cần xử lý nhiều, chỉ nửa giờ là đã làm xong.

Nhạc Yên Nhi nhìn mình trong gương, thầm tính toán trong lòng.

Ôn Tố Tố thực ra là một nhân vật khó diễn, trong phim, cô bị câm bẩm sinh, vốn là thiên kim của thị trưởng thành phố thế nhưng vừa ra đời lại bị nhầm lẫn với nữ chính, lớn lên trong khu ổ chuột tới năm mười bốn tuổi mới được đón về.

Nữ chính trở về nhà, bắt buộc phải rời xa nam chính, Ôn Tố Tố luôn thấy mình nợ bọn họ.

Về sau, cô yêu nam chính nhưng từ đầu tới cuối vẫn luôn giấu kín tình cảm này, kết cục cô bị tai nạn giao thông qua đời, trước khi chết đã hiến tim cho nữ chính vốn bị bệnh tim.

Lúc Nhạc Yên Nhi đọc kịch bản đã từng rơi nước mắt vì Ôn Tố Tố, cô gái này quá lương thiện, tình yêu của cô là chôn giấu và nhượng bộ, giống như một thiên sứ thực sự.

Nếu như có thể diễn tốt nhân vật này thì sẽ hút fan cực kỳ, nhất định sự nghiệp cũng sẽ lên cao thêm một bước.

Nhân vật này mình nhất định phải có.

Khi Nhạc Yên Nhi quay trở lại, mắt tất cả mọi người đều sáng lên.

Cô chỉ thay đổi tạo hình nhưng khí chất lại không giống khi nãy.

Váy trắng thuần, tóc dài cùng với nụ cười e lệ, đôi mắt to ngây thơ như nai con, trong sáng như chưa từng bị trần thế vấy bẩn.

Trong phòng yên lặng tới mười giây dài đằng đẵng.

– Cô…

cô tới thử một cảnh đi.

Đạo diễn Lộ cũng bị sự thay đổi nhanh chóng của cô gái này làm giật mình, thế nhưng ông vẫn giữ được phong độ, lên tiếng.

Nhạc Yên Nhi ngẩn ra, sau đó trong mắt xuất hiện vẻ áy náy, hai bàn tay trắng nõn giơ lên trước mặt, nhẹ nhàng tạo thủ thế “Xin lỗi, tôi không nói được”.

Cô bắt đầu nhập vai một cách rất tự nhiên! Biên kịch Kim kinh ngạc đứng lên, ghế ngồi của cô bị kéo ra tạo thành âm thanh chói tai, thế nhưng biên kịch Kim cứ như không nghe thấy mà chỉ vào Nhạc Yên Nhi, nói một loạt tiếng Hàn.

Đạo diễn Lộ và nhà sản xuất nhìn về phía phiên dịch viên xin trợ giúp.

Phiên dịch nói:

– Biên kịch Kim nói cô gái này chính là Ôn Tố Tố mà cô ấy cần! Biên kịch Kim thậm chí không quan tâm họ đang nói gì, cô hưng phấn lao tới trước mặt Nhạc Yên Nhi, xì xà xì xồ một hồi.

Phiên dịch nói:

– Biên kịch Kim bảo rằng cảm giác của cô rất chuẩn, đây chính là cảm giác về Ôn Tố Tố, thiện lương và thuần khiết từ nội tâm, luôn luôn suy nghĩ vì người khác như một thiên sứ.

Cô Nhạc, cô cũng rất giống một thiên sứ.

Nhạc Yên Nhi vội vàng cảm ơn.

Nhà sản xuất đứng đằng sau, khẽ cười xùy một tiếng, thì thầm với đạo diễn:

– Trở mặt nhanh quá, khi nãy là ai sống chết cũng không chịu thay người, ngay cả phim cũng không cho quay.

Người Hàn Quốc đúng là trở mặt còn nhanh hơn trở trời.

– Bớt bớt cái mồm thôi, những người làm nghệ thuật như vậy chỉ quan trọng cảm giác thôi, bây giờ Nhạc Yên Nhi vừa đúng sở thích của biên kịch, chẳng phải tất cả đều vui đấy à?

– Phải phải phải, mấy người làm nghệ thuật còn tôi chỉ toàn tính toán.

Đạo diễn sờ cằm:

– Ông nói xem Nhạc Yên Nhi diễn tốt như vậy thì tới thử vai luôn có phải hơn không, cần gì phải mang đầu tư để tham gia?

– Thử vai? Cô ta chẳng qua chỉ là một diễn viên nhỏ thôi, ngay cả hồ sơ cũng không đưa vào đoàn phim được, nếu cô ta tới thử vai thật thì mấy người có để cho một diễn viên không có nổi tác phẩm tiêu biểu đi diễn nữ phụ số một không?

  • Nói cũng phải, chẳng biết ai là người chống lưng cho Nhạc Yên Nhi nữa.
  • Cái này không bàn được đâu, nghe nói không phải là cao tầng của LN mà là tầng cao nhất

đấy! Trong đầu đạo diễn Lộ lập tức xuất hiện một cái tên, sau đó ông ta không dám nhắc tới nữa.

Nhạc Yên Nhi chụp ảnh tạo hình và quay clip PR trong phòng chụp ảnh xong thì ngay lập tức ký hợp đồng.

Nhà sản xuất tự mình tiễn Nhạc Yên Nhi, lúc cô gần đi, ông ta còn xoa tay nói:

  • Còn phải nhờ cô Nhạc về sau quan tâm nhiều hơn, giúp tôi nói tốt vài lời…
  • Nói tốt?

Nhạc Yên Nhi nghi hoặc.

Nhà sản xuất là kẻ lõi đời, cho là cô không muốn người khác biết mình được ai chống lưng, chuyện này trong ngành giải trí cũng là bình thường, vậy nên ông ta lập tức làm vẻ “Tôi hiểu cả”, sửa lời:

– Không không, tôi nói là Công ty giải trí Tinh Huy có thể thành lập quan hệ hợp tác với chúng tôi thì cần cô nói nhiều lời hay với bên đó.

Nhạc Yên Nhi gật đầu:

– Đây là điều tất nhiên rồi.

Tạm biệt nhà sản xuất, Nhạc Yên Nhi cảm thấy rất vui, muốn gọi điện chia sẻ với một ai đó.

Chẳng ngờ cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là Dạ Đình Sâm.

Nhạc Yên Nhi chẹp miệng, Dạ Đình Sâm xem thường nghề nghiệp của mình, dù cho có biết mình sẽ quay White Lover có khi cũng chẳng thể hiểu được mình vui mừng biết bao nhiêu, thậm chí còn chế nhạo mình cũng nên.

Lúc này điện thoại lại đổ chuông, cô lấy ra xem, là Dư San San.

  • Alo.
  • Alo, Yên Nhi, tối nay cùng ăn cơm đi! Ha ha ha, hôm nay chị đây vui quá!

Da San San có vẻ rất vui, nói chuyện điện thoại cũng không ngăn nổi tiếng cười.

Nhạc Yên Nhi cũng vui lây, đáp:

– Được, tớ đến tòa soạn đón cậu.

Đến bãi đỗ xe dưới lòng đất, lái xe ra ngoài, cô đi thẳng tới tòa soạn đón Dư San San.

Dư San San vừa lên xe đã cười đến không thể ngậm miệng:

– Chị đây hôm nay rất vui đấy, tên chủ biên keo kiệt kia bình thường chỉ thanh toán tiền xe thôi mà đã như cắt thịt ông ta rồi, thế mà hôm nay lại thêm tiền thưởng cho tớ! Đi, tối nay tớ mời cậu ăn cơm! Xem thêm…