Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 34: Đây Là Quyền Lợi Của Cô


Cách hai người ở chung dường như lại trở lại bình thường, bầu không khí căng thẳng lúc sáng cứ thế trôi vào quên lãng.

– Dạ Đình Sâm, tôi muốn nói chuyện với anh! Dạ Đình Sâm cũng đi vào phòng khách, ngồi xuống cạnh cô trên ghế sofa, đôi chân dài duỗi ra thoải mái, nói:

  • Cô nói đi
  • Tôi… tôi mới nhận một bộ phim!

Nhớ lại chuyện hắn có thái độ coi thường nghề nghiệp của cô lúc sáng, trong lòng Nhạc Yên Nhi có chút chua xót:

– Tôi biết anh chắc sẽ không vui, nhưng rất xin lỗi, tôi vẫn sẽ tiếp tục đóng phim.

Vì đó là nghề của tôi.

Dù anh có xem thường nó nhưng đó lại là công việc tôi rất thích.

Cô đã chuẩn bị tinh thần đối diện với thái độ lạnh nhạt của hắn, nhưng không ngờ Dạ Đình Sâm lại chỉ gật đầu, bảo:

– Chúc mừng cô.

Nhạc Yên Nhi nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên:

– Anh không phản đối à? Đôi mắt phượng sâu thẳm của Dạ Đình Sâm nhìn cô chăm chú:

– Nếu cô đã thích việc đó đến vậy thì cứ làm đi.

Tôi nghĩ, tôi đã sai, lẽ ra tôi không nên can thiệp vào lựa chọn của cô như thế.

Có nằm mơ Nhạc Yên Nhi cũng không tưởng tượng được người như Dạ Đình Sâm lại có thể nói ra câu “Tôi đã sai.”

như bây giờ… Từ lần đầu tiên gặp nhau, hắn đã luôn dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống mọi người.

Đó cũng là thói quen đã hun đúc hơn 20 năm do địa vị lẫn sự ngạo mạn cố hữu của giới quý tộc.

Vậy mà hắn lại có thể thừa nhận bản thân đã làm sai.

Nhạc Yên Nhi thấy trong lòng thật ấm áp.

Cô nở nụ cười tươi rói:

– Để tôi nói cho anh nghe, đây là một bộ phim rất khá đó, thậm chí còn được đầu tư những ba trăm triệu á! Vai của tôi là nữ phụ, lần đầu tiên tôi nhận được vai quan trọng như thế đó nha.

Nhắc tới diễn xuất, ánh mắt Nhạc Yên Nhi liền bừng sáng.

Dạ Đình Sâm thấy cô vui vẻ như thế thì cũng rất hài lòng, hắn cảm thấy mình thật sự đã có một quyết định đúng đắn.

– Tốt quá! Vốn là người không thích bộc lộ cảm xúc nên lúc này chỉ là trong mắt Dạ Đình Sâm ánh lên chút vui vẻ.

– Biên kịch người Hàn Quốc kia có vẻ rất thích tôi nữa kìa, khiến tôi vừa mừng vừa lo, tôi còn có cảm giác mọi chuyện hôm nay cứ như một giấc mơ ý! Danny cũng không hiểu có chuyện gì nữa, anh ta còn bảo có lẽ tôi đã ngủ với đạo diễn hoặc tôi phải là con gái của đạo diễn mới đúng đó, ha ha… Tâm trạng cả ngày nay đều muốn tìm người để chia sẻ, trên mặt Nhạc Yên Nhi lúc này là sự kích động hệt như một đứa trẻ.

– Có lẽ anh ta đoán sai rồi.

Bởi vì người ngủ với Nhạc Yên Nhi không phải là đạo diễn vớ vẩn gì đó mà chính là hắn, chủ tịch của LN.

Nhạc Yên Nhi không hiểu ý trong lời nói của Dạ Đình Sâm nên cho rằng hắn đang nói đùa với cô, vì thế cười đáp:

– Đúng rồi, tôi thèm gì làm mấy cái quy tắc ngầm đấy cơ chứ.

Có khi là do đạo diễn White Lover đã xem các phim tôi đóng lúc trước, xong thấy tôi phù hợp với hình tượng nhân vật thì sao.

Không biết là ai quyết định nhận tôi, quả là biết nhìn người.

Chờ tôi bắt đầu nhập diễn, biết là người đó là ai nhất định phải cảm ơn người ta mới được.

Dạ Đình Sâm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh của cô chằm chằm, hỏi:

– Cô định cảm ơn người đó thế nào? Câu này đúng là hỏi khó Nhạc Yên Nhi.

Cũng đúng! Người ta giúp cô một việc lớn như thế thì đâu phải chỉ cần nói vài câu cảm ơn đơn giản là xong được.

Nhưng dạo này cô đang kẹt tiền, có vẻ cũng không thể dùng tiền bạc để cảm ơn người giúp mình được rồi.

– Tuy bây giờ tôi không có tiền, cũng không có khả năng gì cao siêu nhưng nếu người đó cần tôi làm gì thì tôi nhất định sẽ làm cho người ta! A…, cái này có vẻ không tệ lắm! Dạ Đình Sâm khẽ gật gù:

– Đúng rồi, như thế tốt hơn nhiều so với chuyện dùng tiền cảm ơn đấy! Nhạc Yên Nhi lại giống như nghĩ tới cái gì mà lên tiếng:

– Hôm sau tôi phải nhập đoàn rồi, tạm thời tôi sẽ chuyển ra khỏi biệt thự để tới ở trong chỗ ở của đoàn phim! Nhạc Yên Nhi có cảm giác như mình suy nghĩ nhiều rồi, người ta chưa chắc đã để ý việc nhỏ như thế, vậy mà bản thân cô vẫn nói ra với vẻ mong chờ quan tâm như vậy.

Thế nhưng cô lại không nhịn được, vừa nói vừa quan sát cẩn thận sắc mặt Dạ Đình Sâm.

Cô muốn biết hắn sẽ có phản ứng thế nào khi nghe tin này.

Cô phát hiện vẻ mặt Dạ Đình Sâm không hề thay đổi, giống như hắn không hề để tâm đến chuyện cô nói.

Hắn đúng là không hề quan tâm… Nhưng mà cũng đúng thôi, mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này sao hắn ta có thể để ý đến chứ.

  • Tôi sẽ cho người chuyển đồ qua đó giúp cô, cô cứ yên tâm.
  • Ơ?

Nhạc Yên Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, bất giác cô muốn từ chối:

  • Chuyển hết đồ đạc của tôi qua đó hả? Không cần đâu… tôi chỉ đi quay có hai tháng thôi mà…
  • Cô yên tâm, tôi sẽ sắp xếp mọi việc.

Dạ Đình Sâm lãnh đạm đáp lời, giọng nói quyền uy nhưng vẫn ung dung bình thản.

Lần này Nhạc Yên Nhi thật sự không biết nên nói gì nữa, chẳng lẽ cô phải bảo mình không muốn mang gì hết sao? Thấy cảm xúc chán nản trong mắt cô gái bên cạnh và vẻ mặt có chút xoắn xuýt của cô, ánh mắt Dạ Đình Sâm cũng ấm hơn, thế nhưng hắn vẫn làm như lơ đãng nói ra:

– Lúc nào quay xong thì lại mang về.

Nhạc Yên Nhi ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

– Đừng quên bây giờ cô là vợ tôi, người trong nhà tôi có thể sẽ tìm đến bất cứ lúc nào.

Bọn họ đến mà không thấy gì thì kế hoạch của chúng ta coi như bỏ đi hết.

Ánh mắt của hắn sâu thẳm, giống như có thể nhìn thấy trước tất cả mọi thứ.

Đúng rồi, sao cô lại có thể quên mất chuyện quan trọng nhất như thế chứ.

– Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không làm hỏng việc đâu! Nhạc Yên Nhi trịnh trọng cam đoan Thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, niềm vui ánh lên trong mắt Dạ Đình Sâm càng nhiều, hắn đột ngột đưa ra một tấm thẻ màu đen.

– Cầm lấy đi! Nhạc Yên Nhi sững sờ, cầm lấy xem thử liền phát hiện đây là thẻ đen cao cấp.

– Thẻ này không có hạn mức, cô muốn mua cái gì cứ trực tiếp quẹt thẻ là được! Hắn sẽ không thừa nhận câu nói “đàn ông chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, phụ nữ có nhiệm vụ xinh đẹp như hoa”

của Âu Duyên Tây khiến lòng mình gợn sóng đâu.

Chỉ cần nghĩ tới việc cô sẽ dùng thẻ của hắn đưa, tiêu tiền của hắn làm ra trong lòng hắn liền có cảm giác sung sướng khó tả được.

Cảm giác này trước đây chưa từng có.

Nhạc Yên Nhi vốn đang thấy rất bất ngờ, nhưng vừa nghe đến chuyện tấm thẻ này không có hạn mức tiêu dùng liền đưa trả lại ngay:

  • Thôi thôi, anh đưa tôi cái này làm gì.

    Tôi không thể dùng tiền của anh được.

  • Cô đã là bà Dạ, đây là quyền lợi của cô.
  • Nhưng chúng ta chỉ là kết hôn giả thôi mà.

Nhạc Yên Nhi buột miệng đáp trả.

Lời này có phần chói tai khiến ánh mắt Dạ Đình Sâm lạnh xuống.

– Muốn người trong nhà tôi tin tưởng thì đầu tiên chính cô phải tin mình là bà Dạ.

Tiêu tiền để cho người nhà tôi xem, về tình về lý đều là tôi phải thanh toán mới đúng.

Thấy cô vẫn do dự, Dạ Đình Sâm lạnh nhạt bổ sung:

– Hay là phải bảo, để người nhà tôi phát hiện ra sự thật thì cô sẽ tự chịu trách nhiệm được? Sao cô có thể chịu nổi trách nhiệm với người thừa kế LN chứ? Tiền cô kiếm cả năm cũng chả mua nổi một phòng vệ sinh trong tòa nhà LN nữa là.

Cuối cùng Nhạc Yên Nhi cũng bị thuyết phục, nhận lấy tấm thẻ đen kia:

– Tôi hiểu rồi! Sắc mặt Dạ Đình Sâm lúc này mới dễ nhìn hơn, hắn đứng lên rồi nói với Nhạc Yên Nhi:

– Đi thôi! Nhạc Yên Nhi bối rối hỏi:

– Đi đâu? Con ngươi đen nhánh như ngọc trai của Dạ Đình Sâm ánh lên vẻ là lạ:

– Lên bôi thuốc cho tôi! Bôi thuốc… Da thịt chạm vào nhau….

nhiệt độ cơ thể khi tiếp xúc… Nhớ lại khung cảnh mờ ám tối qua, Nhạc Yên Nhi cảm thấy sau lưng mình như có dòng điện chạy qua.

Cô lúc này thật sự đã hối hận trăm nghìn lần, tại sao lúc đầu lại đồng ý giúp Dạ Đình Sâm bôi thuốc cơ chứ.

Giờ tiến không được, lùi không xong thế này… Dạ Đình Sâm vẫn đứng thẳng bên chân cầu thang, thấy Nhạc Yên Nhi còn chưa đi theo cũng không thúc giục, chỉ là quay lại, thản nhiên nhìn cô.

Hắn là vương giả trời sinh, chỉ là đứng yên như thế cũng khiến người khác cảm nhận được áp lực không nhỏ.

Nhạc Yên Nhi hạ quyết tâm, không phải chỉ là bôi thuốc thôi sao, dù gì cũng là cô sờ hắn, tính ra cô cũng có mất mát gì đâu.

Nghĩ thế, cô liền theo Dạ Đình Sâm lên tầng hai.

+++++++++++++++++++++++ Xem thêm…