Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 36: Có tôi Ở Đây, Cô Cứ Yên Tâm!


Vất vả suốt một ngày khiến Nhạc Yên Nhi cũng cảm thấy mệt muốn chết rồi, tâm trạng đã ổn định hơn nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Thấy người trong lòng mình đã ngủ yên, khóe miệng Dạ Đình Sâm lẳng lặng nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng.

Tay hắn cũng nhẹ nhàng ôm lấy Nhạc Yên Nhi, cẩn thận đặt cô xuống giường, điều chỉnh để cô ấy có tư thế ngủ thoải mái nhất.

Cánh môi mỏng như lông vũ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

– Chúc ngủ ngon, báu vật của anh! Từ nay về sau, hắn sẽ là người bảo vệ cho cô.

Một đêm yên giấc.

Khi Nhạc Yên Nhi tỉnh lại, mơ màng mở mắt ra,cô cứ ngỡ mình còn đang ở trong một giấc mộng dài, đợi đến khi tỉnh táo hơn một chút thì mới nhớ là những chuyện xảy ra tối hôm qua đều là sự thật.

Mà ngay cả tấm chăn mỏng đắp trên người cô vẫn còn hương vị giúp cho người ta an tâm kia.

Không ngờ cô lại bị một người đàn ông đồng tính trêu chọc thành như vậy, may mà Dạ Đình Sâm không thích phụ nữ, bằng không Nhạc Yên Nhi thật sự sẽ không thể kiềm chế được bản thân mà động lòng trước hắn mất.

Trong lòng Nhạc Yên Nhi cứ thấy bứt rứt, cô lấy di động ra nhắn tin cho Anjoye: “Đám gay mấy người cũng biết trêu chọc người khác quá nhỉ!”

sau đó liền đứng dậy thay quần áo.

Đợi cô thay đồ xong tin nhắn trả lời của Anjoye mới tới: “Đó là đương nhiên, trái tim của bọn em còn tinh tế hơn phụ nữ nhiều, chị chưa từng nghe câu này sao: mỗi người phụ nữ đều nên có một người bạn thân là gay.”

Nhạc Yên Nhi đọc xong chỉ cười nhạo một tiếng: ngụy biện! “Các cậu cứ trêu đùa người khác như thế xong có người phụ nữ nào rung động thật sự thì làm sao đây?”

“Chị à, em cũng không giấu gì chị, đây cũng là chuyện làm em khó chịu nhiều năm qua, tính tình Sâm lãnh đạm như bây giờ là do bị đám phụ nữ đó quấn quýt gây phiền hà nhiều năm rồi á!”

Thấy tin nhắn này, tay của Nhạc Yên Nhi thoáng chốc dừng lại, hóa ra bọn họ cho rằng đó là chuyện khó chịu! Anjoye lại gửi tới một tin nhắn khác: “Sâm không có kiên nhẫn chung đụng với phụ nữ đâu, lúc hai người ở chung chị nhớ để ý một chút nha, đừng để anh ấy hiểu lầm chị có ý gì với anh ấy, nếu không anh ấy nhất định sẽ trốn tránh chị đó!”

“Được, chị biết rồi!”

Nhạc Yên Nhi bình tĩnh trả lời tin nhắn, trong lòng lại nghĩ: mọi hành động của Dạ Đình Sâm đúng là thật sự đều không có ý nghĩa đặc biệt gì, có lẽ tất cả là do đàn ông đồng tính không biết cách sống chung với phụ nữ thế nào thôi.

Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ, là giọng của mợ Trương:

  • Thiếu phu nhân, đã có bữa sáng rồi ạ!
  • Ừm, tôi xuống ngay đây!

Nhạc Yên Nhi đáp lời rồi đợi một lát để tâm trạng mình bình thường lại xong mới xuống phòng ăn dưới lầu.

Dạ Đình Sâm đang xem một tờ báo kinh tế tài chính bằng tiếng Anh, khi thấy cô ngồi xuống hắn hỏi như thể chỉ tùy ý nói ra:

  • Đêm qua ngủ ngon không?
  • Tôi ngủ ngon lắm!
  • Tôi có dặn mợ Trần chuẩn bị máy xông hương giúp dễ ngủ, một cái để trong phòng cô, một

cái nữa cô cầm đi đoàn phim dùng đi! Nghe được hắn cận thận dặn dò như vậy, Nhạc Yên Nhi thiếu chút nữa đã bị sặc sữa trong miệng.

  • Anh chuẩn bị thứ này cho tôi làm gì?
  • Cô hay mơ thấy ác mộng, nếu giấc ngủ không đảm bảo thì quay phim thế nào được!

Nhạc Yên Nhi tỏ ra không phục:

– Tôi luôn nghỉ ngơi rất tốt nhé! Dạ Đình Sâm lật qua lật lại tờ báo trên tay:

  • Không biết ngày hôm qua là ai sống chết ôm lấy tôi gọi mẹ vậy nhỉ?
  • Khụ khụ…

Lần này Nhạc Yên Nhi bị sặc thật rồi, cô trừng lớn đôi mắt ngập nước hỏi hắn:

– Thật hay đùa vậy? Dạ Đình Sâm nâng tờ báo lên cao hơn, che đi khóe miệng đang nhếch lên.

Thấy Dạ Đình Sâm không nói lời nào, Nhạc Yên Nhi lại thấy nghi ngờ tính chính xác của những lời hắn nói.

Nhưng khí thế của Dạ Đình Sâm quá mạnh, không hề giống như đang nói đùa, ai nghe xong cũng đều vô thức xem lời của hắn thành mệnh lệnh.

Nhạc Yên Nhi đang lơ đãng ăn miếng bánh mì nướng thì điện thọai của cô đột ngột vang lên, là người trong đoàn làm phim hôm qua gọi tới.

  • Alo!
  • Alo! Chào cô Nhạc, có chút chuyện nhỏ xảy ra…

Giọng nói của người trong đoàn phim có vẻ chột dạ khó hiểu.

  • Có chuyện gì thế ạ?
  • Hôm qua cô đi nhanh quá nên tôi quên thông báo với cô là hai giờ chiều nay có một cuộc họp

báo tại sảnh lớn khách sạn Victoria.

– Hả? Miếng bánh mì nướng trong tay Nhạc Yên Nhi rớt xuống.

  • Hơn nữa diễn viên còn phải tới trước một tiếng chuẩn bị…
  • Cái gì cơ?

Nhạc Yên Nhi đứng bật dậy, thậm chí cũng không hề để ý tới ánh mắt khó hiểu của Dạ Đình Sâm:

– Tôi còn chưa hẹn với thợ trang điểm nữa, trang phục cũng chưa kịp chuẩn bị.

Riêng trang điểm đã mất ít nhất ba tiếng, này làm sao mà kịp được chứ? Người của đoàn làm phim liên mồm xin lỗi:

– Là do sơ suất từ phía chúng tôi, xin lỗi cô Nhạc rất nhiều! Nhạc Yên Nhi cảm thấy vô cùng đau đầu nhưng lúc này có trách mắng người của đoàn phim cũng không có tác dụng gì, cô chỉ còn cách an ủi ngược lại người ta:

– Đừng hoảng lên thế! Bây giờ tôi tới phòng trang điểm makeup trước rồi sẽ cố gắng qua đó nhanh nhất có thể! Đợi Nhạc Yên Nhi gác máy, Dạ Đình Sâm mới hỏi cô:

– Có chuyện gì sao? Nhạc Yên Nhi kể lại toàn bộ lời của người trong đoàn phim một cách ngắn gọn nhất cho Dạ Đình Sâm nghe, trên mặt cô không giấu nổi lo lắng:

– Tôi đi trước đây! Không biết đường tới chỗ trang điểm có bị kẹt xe không, gấp quá nên có lẽ sẽ không tìm được bộ đồ nào đẹp rồi! A a a, phiền phức quá đi! Lần đầu tiên tham dự họp báo mà lại thành thế này…

  • Vậy là cô cần chuẩn bị mọi thứ xong hết trong ba tiếng?
  • Đúng vậy, ai da, phiền toái lớn rồi!

Dạ Đình Sâm ngồi đối diện nghe thấy lời của cô cũng lập tức đứng lên.

– Đi thôi! Nhạc Yên Nhi sửng sốt:

– Anh muốn đưa tôi đi đâu? Không cần đâu, anh lo chuyện công ty chắc cũng bận rộn lắm rồi… Dạ Đình Sâm coi như không hề nghe thấy lời từ chối của cô, đi thẳng tới bên cạnh Nhạc Yên Nhi, nắm cổ tay cô rồi kéo ra ngoài.

– Có tôi ở đây, cô cứ yên tâm! Giọng nói của hắn vẫn lãnh đạm như vậy, không có quá nhiều tình cảm biến chuyển, thế nhưng Nhạc Yên Nhi nghe vậy liền thấy những bất an khi nãy cũng không còn nữa.

Cảm giác lo lắng trong lòng thoáng cái đã biến mất sạch sẽ.

Chiếc xe Lincoln xa xỉ vẫn đỗ cạnh vườn hoa như mọi ngày, Nhạc Yên Nhi chỉ mới thất thần một lát, đợi tới lúc cô kịp phản ứng thì đã ngồi trong xe rồi.

Hai hàng ghế trong xe là kiểu quay mặt lại với nhau, thư ký và Nghiêm lão đang ngồi đối diện cô, còn cô thì cứ đần mặt ra.

Thư ký chưa từng gặp Nhạc Yên Nhi nên lúc này sợ tới mức choáng váng, cậu ta hoài nghi bản thân vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

Một người phụ nữ, mà còn là lúc sáng sớm, tay nắm tay cùng chủ tịch lên xe! Cậu theo chủ tịch sắp được năm năm rồi nhưng chưa từng thấy người phụ nữ nào đến gần được chủ tịch trong vòng một mét đâu! Trong khi nội tâm thư ký đang tràn ngập sóng to gió lớn, Nghiêm lão đã kịp lấy lại bình tĩnh, chào hỏi:

– Thiếu phu nhân! Phu… phu nhân của chủ tịch á? Chủ tịch kết hôn rồi sao? Chuyện khi nào thế? Thư ký hạng nhất như cậu tại sao chuyện gì cũng không biết thế này? Chẳng lẽ cậu sắp bị chủ tịch quẳng đi rồi hả? Nếu không phải được đi theo Dạ Đình Sâm làm +++++++++++++++++++++ Xem thêm…