Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 37: Cũng Không Tệ Lắm!


– Yên tâm! Dạ Đình Sâm vẫn một bộ dáng bình tĩnh ổn trọng như thường, hắn nói với thư ký:

– Báo Jeni và Aken trong 20 phút nữa phải có mặt ở Hoàn Vũ.

Đến muộn một phút trừ tiền thưởng.

  • Vâng, chủ tịch!
  • Liên hệ các nhãn hiệu thời trang và trang sức cao cấp, trong vòng một tiếng mang mẫu mới

nhất của mùa này tới Hoàn Vũ cho tôi!

  • Vâng, chủ tịch!
  • Gọi cho Âu Duyên Tây, báo tổng giám đốc Công ty đá quý Âu thị mang mười bộ trang sức tới

đây, nhớ dặn lấy thứ tốt nhất ấy!

– Vâng, chủ tịch! Nhạc Yên Nhi ngồi bên cạnh chỉ có thể nghe tới mức ngây người.

Đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dáng Dạ Đình Sâm lúc làm việc.

Hắn ra từng chỉ thị lưu loát như nước chảy mây trôi, ngữ khí lãnh đạm nhưng lại mạnh mẽ vang dội, không có chút ngắc ngứ, tựa như những gì hắn nói ra đều không hề khó khăn, nếu không thể làm được thì chỉ có thể là do bọn họ vô dụng mà thôi.

Nhưng Nhạc Yên Nhi hiểu rõ những yêu cầu hắn vừa đưa ra để hoàn thành trong thời gian ngắn thật sự khó đến thế nào.

Đó là khí thế của người đứng đầu, khiến cho mọi người phải phục tùng vô điều kiện.

Thư ký nhận được chỉ thị liền lấy laptop từ trong cặp tài liệu ra, hai tay nhanh nhẹn gõ phím, đem các yêu cầu vừa rồi của Dạ Đình Sâm thông báo cho những người có liên quan.

Tài xế biết Dạ Đình Sâm đang có việc gấp nên cũng nhấn ga, nhanh chóng tiến vào khu vực nội thành.

Thế nhưng người tham gia giao thông ở thành phố A luôn rất nhiều, lại đang là giờ cao điểm, xe đến xe đi như nước chảy, trên tuyến đường chính cũng không còn chỗ mà chen thêm vào.

Nhìn thấy đèn đỏ từ xa, không đợi xe đi chậm lại, Dạ Đình Sâm đột nhiên lên tiếng:

  • Vượt đi.
  • Vâng, chủ tịch!

Tài xế đáp lại ngay lập tức.

Ở phía sau, thư ký và Nghiêm lão liếc nhau, mặc dù xe của chủ tịch có đặc quyền ở thành phố A nhưng lâu lắm rồi chủ tịch không có vuợt đèn đỏ.

Không ngờ lần này ngài ấy lại vì phu nhân mà liều mạng như vậy! Vượt cái đèn đỏ đầu tiên xong đến mấy cái sau cũng không hề dừng lại, tài xế lái nhanh như chớp, thời gian đi từ biệt thự Hoàng Đình đến Giải trí Hoàn Vũ vốn cần 40 phút nhưng hôm nay chưa tới 20 phút đã đến nơi.

Chiếc Lincoln vừa mới dừng trước tòa nhà, tổng giám đốc của Hoàn Vũ đã nhận được tin từ sớm nên dẫn theo một đám người thở hổn hển chạy ra đón.

Tổng giám đốc ân cần mở cửa xe ra, cung kính cúi người chào.

– Sao hôm nay chủ tịch lại có thời gian rảnh đến Hoàn Vũ thế ạ? Tổng giám đốc vừa thấy Dạ Đình Sâm bước xuống xe thì lập tức nở nụ cười lấy lòng.

Dạ Đình Sâm không buồn liếc ông ta một cái, quay người dắt Nhạc Yên Nhi xuống.

Lúc này, tổng giám đốc mới phát hiện phía sau còn có một người phụ nữ.

Ngay lập tức, ánh mắt của mấy người đứng chờ bên ngoài đều đổ dồn về phía Nhạc Yên Nhi.

Nhạc Yên Nhi gật đầu có chút ngượng ngùng:

– Xin chào mọi người… Tổng giám đốc hiểu Dạ Đình Sâm không thích được nịnh nọt nên nhanh chóng thay đổi sách lược, cười nói với Nhạc Yên Nhi:

– Chào cô, tôi là Chu Viễn Hải, tổng giám đốc của Công ty giải trí Hoàn Vũ.

Đây là lần đầu tiên chủ tịch dẫn một người phụ nữ tới công ty nên thân phận cô gái này chắc chắn không tầm thường, chỉ có đồ ngốc mới không biết đường lấy lòng cô ấy thôi.

Nhạc Yên Nhi không biết phải tự giới thiệu bản thân như thế nào nên chỉ gật đầu, mỉm cười chào lại:

– Chào ông! Tổng giám đốc thấy cô gái được chủ tịch dẫn tới bình dị, gần gũi như thế thì trong lòng mừng lắm, định tiếp tục trò chuyện làm quen.

Bỗng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao của Dạ Đình Sâm quét tới.

– Tổng giám đốc Chu có vẻ rảnh rỗi nhỉ! Tổng giám đốc sợ toát mồ hôi, vội vàng nói:

– Không có, không có, mời chủ tịch vào! Trong lòng tổng giám đốc có chút nghĩ lại mà sợ.

Trời ạ! Không ngờ chủ tịch lại coi trọng cô gái này đến thế, thậm chí còn không muốn ai trò chuyện nhiều với cô ấy nữa, xem ra thân phận của cô ấy thật sự không tầm thường nha! Dạ Đình Sâm dẫn người đi vào trong tòa nhà Hoàn Vũ, ngoại trừ Nhạc Yên Nhi đi song song với hắn thì tất cả mọi người đều lùi lại phía sau nửa bước.

  • Jeni và Aken tới chưa?
  • Thưa chủ tịch, cả hai đã chờ sẵn trong phòng trang điểm rồi ạ!
  • Lễ phục thì sao?
  • Đã thông báo cho hai mươi nhãn hiệu thời trang cao cấp nhất thành phố A rồi ạ, trong vòng

một tiếng nữa họ sẽ mang đồ đến.

  • Còn trang sức?
  • Âu thiếu gia tự tay chọn được mười bộ, đang trên đường mang tới.
  • Trần Lạc, đưa cô ấy đi đến phòng trang điểm, trước tiên cứ makeup đã.

Trần Lạc là tên của thư ký, cậu ta nghe gọi liền nhanh chóng đáp lại rồi tiến đến bên cạnh Nhạc Yên Nhi, nói:

– Phu nhân chủ tịch, xin mời đi theo tôi! Bắt đầu từ lúc lên xe, Nhạc Yên Nhi vẫn chưa kịp thích ứng với mọi chuyện đang diễn ra, giờ nghe thấy thư ký muốn dẫn mình đi nên cô vô thức quay người lại nhìn Dạ Đình Sâm.

Dạ Đình Sâm thấy cô đối với mình mơ hồ có ý ỷ lại như thế ánh mắt cũng mềm mại hơn, giọng nói cũng không còn cứng rắn như lúc giải quyết công việc khi nãy nữa:

– Đi đi, lát nữa anh tới đón em.

Trong phòng trang điểm, nhà tạo mẫu tóc giỏi nhất

– Jeni và chuyên gia trang điểm giỏi nhất là Aken cùng trợ lý của họ đã chờ sẵn.

Khi Nhạc Yên Nhi vừa vào cửa thì lập tức giống như ánh trăng bị cả đám ngôi sao vây quanh.

Aken là chuyên gia trang điểm có tiếng, tính tình nổi tiếng là không tốt vậy mà lúc nhìn thấy Nhạc Yên Nhi cũng không kiềm được ý tán thưởng trong mắt, đám trợ lý cũng ríu rít nói cười.

  • Các nét của cô đây quá hoàn mỹ, đúng là khuôn mặt ăn ảnh trời sinh đó.
  • Da cô đẹp quá đi, không có chút tỳ vết nào luôn!
  • Tôi từng trang điểm cho nhiều ngôi sao nhưng đây là lần đầu tiên thấy một người có mũi cao

thẳng như vậy á.

Thợ phụ đứng sau chải tóc cho cô cũng nói với theo:

– Chất tóc của cô ấy cũng rất đẹp đó, vừa mượt vừa bóng hệt như tơ tằm.

Nhạc Yên Nhi quả thực đã bị “cơn mưa”

lời khen này làm cho ngây người, dù vậy trong lòng cô cũng hiểu những lời này phần lớn là vì Dạ Đình Sâm, vì nể sợ hắn nên họ mới có thái độ tử tế với cô đến vậy.

Nhân viên chuyên nghiệp tác phong đều nhanh nhẹn dứt khoát, mỗi một đường uốn tóc, mỗi một lần đưa lược đều tính toán hợp lý nhất.

Còn chưa trang điểm xong thì lại có vài nhà thiết kế bước vào, động tác nhẹ nhàng lấy so đo của Nhạc Yên Nhi.

Trong không khí làm việc khẩn trương, ba tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh.

Đợi sau khi xong hết mọi công đoạn liền có tiếng gõ cửa vang lên.

– Xin hỏi đã xong chưa? Là giọng thư ký Trần.

Jeni nhanh chóng phun nốt chỗ keo định hình cho mái tóc của Nhạc Yên Nhi, sau đó mới đáp:

– Xong rồi đây, xong rồi đây.

Cửa vừa được mở ra, người đầu tiên bước vào là Dạ Đình Sâm.

Tất cả mọi người lui hết sang hai bên, tạo thành một con đường cho hắn bước tới.

Sắc mặt vốn luôn lãnh đạm của Dạ Đình Sâm khi nhìn thấy Nhạc Yên Nhi đã trang điểm xong trong nháy mắt cũng cứng lại, ánh mắt không thể che giấu ý say mê.

Nhạc Yên Nhi cũng không trang điểm quá đậm, lớp phấn mỏng tôn lên ngũ quan tinh xảo của cô, đôi mắt hạnh càng thêm sáng ngời, cùng chiếc vòng kim cương rực rỡ trên cổ tôn lẫn nhau lên.

Khiến người nhìn thấy như bị mất hồn, rạng rỡ đến mức làm cho mọi người xung quanh trở nên mờ nhạt hẳn.

Mái tóc dài được Jeni uốn thành lọn như hoa sen mới nở còn mang theo khí chất thanh lệ, lại thêm vài phần xinh đẹp và quyến rũ của một cô gái mới lớn.

Dạ Đình Sâm chỉ nhìn cô chằm chằm, mà không hề nói chuyện làm mặt Nhạc Yên Nhi đỏ lên, cô hỏi nhỏ:

  • Dạ Đình Sâm, nhìn đẹp không?
  • Khụ!

Dạ Đình Sâm hiếm khi có dịp mất hồn như thế, hắn thấp giọng ho khan một tiếng, đợi ánh mắt trở lại bình thản như mọi khi mới mở miệng nói:

– Cũng không tệ lắm! Đã hiểu tính Dạ Đình Sâm nên khi nghe câu “không tệ lắm”

này Nhạc Yên Nhi liền sung sướng nở nụ cười.

Dạ Đình Sâm vươn tay ra, nói:

– Đi thôi, anh đưa em tới khách sạn.

Hắn muốn tự mình đưa cô đi sao? Nhạc Yên Nhi giật mình, sau đó cô gật đầu, đặt tay vào trong lòng bàn tay hắn Xem thêm…