Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 40: Tôi Là Chồng Cô Ấy!


Xe của Dạ Đình Sâm nhanh chóng tới khách sạn đón Nhạc Yên Nhi.

Không có Nghiêm lão và Trần Lạc nên trong xe rất yên tĩnh.

– Hôm nay muốn ăn gì? Giọng Dạ Đình Sâm nhẹ và dịu dàng hiếm có.

Nhạc Yên Nhi nở một nụ cười tinh quái, nháy cặp lông mi dày như cánh quạt, bảo:

– Không nói cho anh biết đâu, cứ để tôi dẫn anh đến đó đã.

Đảm bảo là anh chưa từng ăn món này cho mà xem.

Trông cô vui vẻ như vậy, không còn bộ dáng rụt rè như mọi khi mà thêm một phần hoạt bát khiến người ta yêu thích.

Đây là mặt khác mà hắn chưa từng thấy ở cô.

Dạ Đình Sâm lẳng lặng nhìn Nhạc Yên Nhi, trong đôi mắt luôn lạnh nhạt giờ đây có chút dịu dàng lưu chuyển.

Nhạc Yên Nhi chỉ đường cho lái xe, sau khi chạy qua mấy ngã tư xe đi vào một con ngõ nhỏ cũ nát, bề ngang chỉ vừa với chiếc xe đắt tiền này.

– Thiếu gia, thế này thì… Tài xế do dự nói.

Dạ Đình Sâm không để ý tới anh ta, cúi đầu hỏi Nhạc Yên Nhi:

  • Ở trong đó phải không?
  • Ừ!

Nhạc Yên Nhi gật đầu.

– Dừng xe đi, chúng tôi đi bộ vào.

Giọng nói thấp đầy từ tính vang lên.

– Không được đâu thiếu gia, sao ngài có thể đến chỗ như thế này được ạ… Tài xế nóng vội hô lên.

Thiếu gia cao quý của gã mỗi bước đi đều phải được trải thảm đỏ dưới chân mới đúng, sao ngài ấy có thể đến cái chỗ dơ dáy bẩn thỉu thế này được chứ! Tiếc là Dạ Đình Sâm căn bản là không hề nghe gã nói gì, đôi chân dài bước một bước đã trực tiếp xuống xe.

Nhạc Yên Nhi hào hứng đi trước, thỉnh thoảng quay đầu lại, chớp chớp đôi mắt to, vẫy tay giục hắn đi theo.

Hai người theo con ngõ nhỏ đi sâu vào mấy trăm mét liền thấy phía trước có một quán ăn nhỏ hiện ra, có lẽ nơi này được sửa lại từ nhà ở bình thường, trông có gì đó đìu hiu quạnh quẽ khó tả.

  • Ở đây phải không?
  • Đúng rồi.

Nhạc Yên Nhi nhìn sắc mặt Dạ Đình Sâm, thấy hắn không tỏ ra khó chịu mới nói:

– Anh đừng thấy chỗ này trông xập xệ mà coi thường nha, đồ ăn ở đây rất ngon đó.

Mấy năm qua tôi cũng đi nhiều nhà hàng đắt đỏ rồi nhưng vẫn thấy đồ nơi đây làm là ngon nhất.

Khi mẹ tôi còn sống hai mẹ con tôi cũng hay đến đây ăn lắm.

Hai người cùng đi vào quán, bên trong không có ai hết, Nhạc Yên Nhi hô lên:

– Thím Giang ơi, con tới rồi nè.

Từ phía nhà bếp đằng sau quán vang lên tiếng bước chân, một người phụ nữ trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi đi ra, thấy người đến là Nhạc Yên Nhi liền vui vẻ cười nói:

– Yên Yên! Lâu lắm rồi mới lại thấy con đó nha.

Nhạc Yên Nhi tươi cười đáp lại:

  • Không phải con đã tới rồi đây sao.
  • Ôi trời ơi, hôm nay con đẹp quá đi.

    Thím cũng không nhận ra con nữa rồi.

Thím Giang kéo tay Nhạc Yên Nhi, cẩn thận quan sát cô từ trên xuống dưới rồi mới nói vẻ đau lòng:

  • Con gầy quá! Haizz, sao lại gầy thành thế này rồi.
  • Gầy một chút lên hình mới đẹp đó thím.

    Người khác muốn gầy còn không gầy được như con

đâu đó.

Thím Giang bị cô nói đùa làm cho cười vang lên, ánh mắt lúc này mới nhìn đến Dạ Đình Sâm đứng phía sau, bị khí thế mạnh mẽ trên người hắn làm cho giật mình, bà rụt rè vò góc áo, nhỏ giọng hỏi:

– Vị này là…? Nhạc Yên Nhi thật sự không biết phải giới thiệu như thế nào nữa.

Không ngờ Dạ Đình Sâm lại tự nói mình nói trước:

– Chào thím Giang, tôi là Dạ Đình Sâm.

Nhạc Yên Nhi giật mình nhìn sang Dạ Đình Sâm.

Dạ Đình Sâm là ai chứ? Thị trưởng nhìn thấy hắn cũng phải cười đón nữa là, bình thường hắn chẳng cho ai sắc mặt dễ nhìn hết, vậy mà không ngờ lúc này hắn lại tỏ ra lễ độ với một người nghèo như thím Giang.

Ánh mắt thím Giang đảo qua đảo lại giữa hai người, nam thì mặc vest thẳng tắp, phong thái xuất chúng; nữ thì rực rỡ, xinh đẹp đáng yêu.

Hai người đứng chung một chỗ đúng là trời sinh một đôi.

  • Tôi biết rồi, cậu đây chắc là bạn trai của Yên Yên.
  • Không… không… không… không… không phải đâu!

Nhạc Yên Nhi bị liên tưởng của thím Giang dọa sợ, nhanh chóng giải thích cho bà:

  • Bọn con chỉ là…
  • Tôi không phải bạn trai của cô ấy.

Dạ Đình Sâm từ tốn mở miệng, Nhạc Yên Nhi đang muốn thở phào một cái thì lại nghe hắn nói tiếp:

  • Tôi là chồng cô ấy!
  • Khụ—

Sao hắn có thể nói được câu này chứ!

– Dạ Đình Sâm! Mắt phượng hơi chau lại, con ngươi như ngọc đen nhìn cô chằm chằm:

– Không phải chúng ta đã đi đăng ký rồi sao? Câu này khiến Nhạc Yên Nhi á khẩu, không biết đáp lại như thế nào mới đúng.

Thím Giang thấy đôi vợ chồng son này đấu khẩu chỉ tưởng là bọn họ đang liếc mắt đưa tình với nhau, nhìn qua có vẻ tình cảm giữa hai người rất tốt, bà không nhịn được mà đỏ vành mắt.

– Kết hôn thì tốt, kết hôn thì tốt! Giới giải trí hỗn loạn như vậy, thím vẫn lo cho con lắm.

Giờ có người chăm sóc con thì thím cũng yên tâm rồi, mẹ con mà biết nhất định cũng sẽ rất vui.

Thấy thím Giang thương cảm như vậy, Nhạc Yên Nhi cũng không thể nói câu đính chính ra khỏi miệng được nên cô đành chấp nhận câu “chồng của cô ấy”

vậy.

– Ai da, coi thím này, lớn tuổi rồi nên cứ hay nghĩ lung tung! Các con vào ngồi đi, thím đi làm đồ ăn cho hai đứa! Nói xong thím Giang liền xoay người vào bếp.

– Dạ Đình Sâm! Thím Giang vừa đi khỏi Nhạc Yên Nhi lập tức trừng mắt với Dạ Đình Sâm:

– Anh nói linh tinh gì thế hả? Cô đang tức giận nên gương mặt cũng ửng đỏ, hai mắt sáng rực lên.

Dạ Đình Sâm phát hiện hắn thật sự thích nhìn cô sôi nổi như vậy.

  • Tôi chỉ nói thật thôi!
  • Nhưng anh biết rõ chúng ta đang kết hôn giả mà!
  • Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ, nhà họ Dạ chúng tôi có mạng lưới tình báo phổ cập toàn thế giới.

Nếu như không muốn lũ gián điệp trong gia tộc tra ra điều gì thì tốt nhất khi ra ngoài cô phải biết phối hợp với lời nói của tôi! Dạ Đình Sâm ngừng lại một lát, mới bảo:

– Bà Dạ ạ.

Nhạc Yên Nhi không cãi lại được, tức đến trề môi, đi thẳng vào trong.

Khóe miệng Dạ Đình Sâm dường như có chút vui vẻ cong lên, cũng theo cô vào bên trong.

Trong quán tuy nhìn có chút đơn giản nhưng lại rất sạch sẽ.

Ngồi vào chỗ của mình rồi Nhạc Yên Nhi thấy hắn còn đang quan sát căn phòng này thì cố ý nói:

  • Có lẽ chủ tịch Dạ chưa từng tới nơi nào rách nát như thế này phải không?
  • Không có gì rách nát hết!

Rõ ràng đang nói đến căn phòng nhưng ánh mắt Dạ Đình Sâm lại dừng trên mặt cô.

Hắn thật sự không cảm thấy căn phòng này có điểm nào rách nát, giống như chỉ cần có cô bên cạnh thì ở đâu cũng được vậy.

– Thật ra khi tôi còn bé quán này làm ăn tốt lắm.

Nhà tôi ở ngay bên cạnh, chú Giang thím Giang thương mẹ con tôi côi cút nên giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.

Nhạc Yên Nhi nhớ lại chuyện trước kia, ánh mắt trở nên xa xăm.

Dạ Đình Sâm nhìn cô, yên lặng lắng nghe.

– Sau này… mẹ tôi bị bệnh, không thể chăm sóc tôi nữa nên mới đưa tôi đến nhà họ Cố.

Cuộc sống của tôi ở nhà họ Cố cũng không tốt đẹp gì, về sau thím Giang biết được hay lén cho tôi tiền, nếu không có thím ấy thì chắc tôi đã không sống nổi.

Đáng tiếc người tốt lại chẳng gặp điều lành, sáu năm trước, chú Giang gặp tai nạn giao thông, con của họ cũng mất, thím Giang từ đó không còn lòng dạ nào để quản lý cái quán nhỏ này nữa.

– Chuyện quá khứ đã qua hết rồi! Trong ánh mắt Dạ Đình Sâm tràn ra sắc thái thương tiếc khó thấy.

Hắn không biết một người bình thường luôn vui vẻ mạnh mẽ như cô lại đã từng gặp nhiều chuyện khổ sở đến thế.

Nhạc Yên Nhi cười nói:

– Đúng vậy, quá khứ đã qua rồi, giờ tôi sống rất tốt, về sau sẽ lại càng tốt hơn.

Hôm nay tôi muốn cảm ơn anh thật đàng hoàng, nhưng anh không thiếu thứ gì hết, tôi không biết nên làm thế nào nên chỉ có thể dẫn anh đến quán tôi thích nhất ăn một bữa cơm bình thường như vậy.

– Tôi vui lắm.

Thật sự hắn rất vui vì cô đồng ý chia sẻ cùng hắn, quá khứ đã qua rồi, từ nay về sau đã có hắn bảo vệ cô.

Lúc này, thím Giang bê một nồi nước sôi đi đến.

Váng dầu nóng đỏ sôi lóc bóc, vốn dĩ lúc trước quán của thím Giang chuyên về món lẩu.

Sau đó là một đĩa các món ăn phụ.

Có rau dưa, tôm, thịt bò, trứng…tất cả đều được làm sạch sẽ ngon mắt.

Hôm nay Nhạc Yên Nhi mời khách nên cô nhanh nhẹn cầm lấy muỗng vớt đồ, một bên cho thức ăn vào nồi, một bên đưa đĩa rau cho Dạ Đình Sâm.

  • Món này ngon lắm, anh ăn nhiều một chút nhé.
  • Ai da, thịt dê chín quá rồi kìa, mau mau, anh ăn nhanh đi!
  • Món trứng này thím Giang tự làm đấy, món đặc biệt của nhà họ đó nha, anh ăn thử đi.

Nồi lẩu đỏ rực sôi sùng sục, mùi cay nồng tràn ngập không khí, hơi nước bốc lên, khuôn mặt hai người bỗng chốc mờ đi, giống như bị chia cắt bởi một đám mây vậy.

Ăn lẩu không hề nhã nhặn, căn bản là không có điểm nào phù hợp với các lễ nghi quý tộc.

Thậm chí cả đĩa rau cô đưa cho hắn ban đầu cũng không phải để mình hắn dùng.

Nhưng Dạ Đình Sâm chẳng những không thấy khó chịu mà ngược lại còn vô cùng thích cảm giác thân mật này.

Xem thêm…