Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 43: Chuyện Kem Nền


Để giúp các diễn viên hiểu rõ biến chuyển tâm lý của nhân vật, bộ phim này quay theo đúng trình tự thời gian trong kịch bản.

Về phần diễn lúc mười bốn tuổi của các nhân vật chính thì để các ngôi sao trẻ diễn, họ chỉ cần quay phần sau khi trưởng thành là được.

Buổi sáng là cảnh diễn đôi của Diệp Thiên Hạ và Tống Từ Bạch.

Tuy không có cảnh của Nhạc Yên Nhi nhưng cô vẫn ở bên cạnh quan sát.

Hai người này không hổ là nam nữ diễn viên đang hot hiện nay, ánh mắt, cơ thể, lời thoại đều vô cùng chuẩn, truyền đạt tình cảm và bầu không khí cần truyền đạt từ kịch bản vô cùng tốt.

Đạo diễn Lộ vẫn luôn hét lên với đôi mắt phát sáng:

– Tốt lắm! Tốt lắm! Xem cả buổi sáng, Nhạc Yên Nhi cảm thấy mình cũng thu hoạch được rất nhiều.

Đợi đến buổi chiều, Nhạc Yên Nhi mới có cảnh quay đầu tiên.

Địa vị của cô còn xa mới bằng Diệp Thiên Hạ, cho nên cô cũng không có thợ trang điểm riêng, phải dùng chung một thợ trang điểm với các diễn viên khác.

Nhạc Yên Nhi vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị hóa trang thì một âm thanh ái ngại vang lên bên cạnh:

– Chị Nhạc, chào chị, có thể mong chị giúp đỡ được không? Cô ngẩng đầu, lọt vào mắt là một khuôn mặt nhỏ thanh tú, hình như là diễn viên diễn một vai nhỏ, tên là Giang Nhu.

  • Sao thế?
  • Chị Nhạc, đạo diễn nói cảnh em quay buổi sáng không ổn, phải quay bù, nhưng mà bên chỗ

thợ trang điểm số hai đang trang điểm, chị có thể cho em chen vào bên này, trang điểm trước để đi quay bù cảnh được không? Buổi chiều Nhạc Yên Nhi đến sớm, còn cách thời gian quay của cô một tiếng, vì thế bèn gật đầu:

– Được, thế em trang điểm trước đi, chị đi thay quần áo.

Giang Nhu quả thực đã hết cách nên mới chạy đến với tâm trạng thử xem, không ngờ Nhạc Yên Nhi lại dễ nói chuyện như thế, cô nàng cảm kích mà nói liên thanh:

– Cảm ơn chị Nhạc, em cảm ơn chị Nhạc.

Nhạc Yên Nhi bèn vào phòng thay quần áo trước.

Đợi cô thay quần áo ra ngoài, lại phát hiện phòng trang điểm có điểm ầm ĩ.

Cô đến gần nhìn thì thấy Giang Nhu đang ôm mặt khóc.

Nhạc Yên Nhi hỏi:

– Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thợ trang điểm Trần Lị trông cũng đầy tức tối:

– Haizz, cô nói xem, bản thân cô ta bị dị ứng, lại còn trách chất lượng mỹ phẩm của tôi không tốt, tốt xấu gì tôi cũng là thợ trang điểm hạng nhất, những thứ tôi dùng đều là thương hiệu nổi tiếng quốc tế đấy!

– Từ trước đến giờ em chưa từng bị dị ứng, sao hôm nay đột nhiên lại bị chứ? Giang Nhu vừa khóc vừa ngẩng đầu, Nhạc Yên Nhi nhìn thấy mặt cô ấy cũng giật mình.

Gò má vốn trắng nõn giờ đã mọc chi chít những nốt mẩn đỏ, lớp trang điểm vừa tô xong cũng bị trận khóc này rửa trôi rồi, một đường trắng một đường đen lem nhem khắp mặt, nhìn càng thêm hãi hùng.

– Hôm nay tôi trang điểm cho nhiều người như thế, chẳng có ai có vấn đề gì cả! Sao, chỉ mình mặt cô lại giở chứng? Không thể dùng mỹ phẩm Dior, Givenchy hả? Nghe thấy trong lời Giang Nhu nói có ý trách mình, Trần Lị càng không vui, cách nói cũng trở nên gay gắt.

– Thế mặt em vẫn ổn, chị vừa trang điểm thì đã nổi nốt, chị bảo em phải nghĩ thế nào? Ban nãy lúc chị bôi kem nền em đã cảm thấy da hơi ngứa rồi, chắc chắn là chất lượng mỹ phẩm có vấn đề.

Trần Lị cáu:

– Vừa rồi tôi trang điểm cho An Tri Ý cũng chẳng sao, người ta cũng dùng như cô mà người ta còn chẳng nói có vấn đề, chỉ cô là nhiều chuyện đấy nhỉ? Tự da mình dị ứng lại còn trách người khác! Nghe đến tên của An Tri Ý, tim Nhạc Yên Nhi nảy lên.

Cô hỏi:

– Chị Trần, người trang điểm trước em là An Tri Ý ạ? Trần Lị gật đầu:

– Đúng vậy.

Nhạc Yên Nhi nhìn bàn trang điểm, kem nền đặt ở chính giữa, nắp hộp vẫn chưa đậy lên.

Cô cầm hộp kem nền lên, hỏi:

  • Chị Trần trang điểm cho Giang Nhu dùng hộp kem nền này à?
  • Đúng.

Trần Lị đáp.

Nhạc Yên Nhi bóp ra chút kem nền bôi lên mu bàn tay, cô ngửi ngửi, có vẻ không có gì bất thường.

Cô lại nhìn kỹ gương mặt Giang Nhu, cảm thấy những nốt mần đỏ rất giống triệu chứng dị ứng với kim loại.

Ánh mắt cô chạm vào chiếc nhẫn trên tay Giang Nhu:

– Tiểu Nhu, nhẫn của em bằng bạc à? Giang Nhu gật đầu:

  • Đúng ạ, là bạc nguyên chất.
  • Có thể cho chị mượn dùng chút không?

Giang Nhu không biết Nhạc Yên Nhi muốn làm gì, nhưng vẫn tháo chiếc nhẫn bạc trên tay xuống, đưa cho cô.

Nhạc Yên Nhi lấy một tờ giấy trắng từ trong ngăn kéo dưới bàn trang điểm ra, đặt lên bàn, dùng chiếc nhẫn bạc nhúng vào kem nền, sau đó kỳ mạnh nhẫn, vẽ ra một đường phấn trên tờ giấy trắng.

– Hả, sao lại là màu đen! Giang Nhu che miệng hét lên.

Quả nhiên, trong vết phấn màu da có một vệt đen rõ ràng.

– Là chì, chì và bạc xảy ra phản ứng hóa học nên tạo ra vệt đen trên giấy trắng.

Nhạc Yên Nhi nói.

Giang Nhu oán giận trừng mắt nhìn Trần Lị:

– Quả nhiên là vấn đề do mỹ phẩm! Chị hại mặt tôi thành ra thế này, đi, cùng tôi đi gặp đạo diễn.

Trần Lị hốt hoảng:

– Không phải, mỹ phẩm của tôi đều mua tại quầy, không thể có vấn đề được, đây là kem nền của Dior đấy…

– Đã kiểm tra ra trong kem nền có chì rồi, chị còn không thừa nhận! Hai người tranh cãi om sòm.

– Tiểu Nhu, em đừng vội, chuyện này có thể thật sự không liên quan đến chị Trần đâu.

Lời này Giang Nhu không muốn nghe, nhưng vì vừa rồi Nhạc Yên Nhi đã giúp mình nên thái độ của cô nàng với Nhạc Yên Nhi rất tốt:

– Không phải trong kem nền có chì khiến mặt em nổi mẩn sao? Sao lại có thể nói là không liên quan đến chị ta chứ?

– Em nghĩ xem, chị Trần cũng là thợ trang điểm nổi tiếng, nếu gây ra chuyện thế này, về sau còn đoàn phim nào dám thuê chị ấy nữa? Chị ấy làm ra chuyện này đâu có lợi gì cho sự nghiệp hay kế sinh nhai của chị ấy chứ? Nhạc Yên Nhi từ tốn nói.

Trần Lị vội gật đầu:

– Đúng, Tiểu Nhu, thật sự không phải chị đâu.

Giang Nhu biết Nhạc Yên Nhi nói có lý, nhưng vẫn khó lòng chấp nhận, khóe mắt lại đỏ ửng:

  • Thế mặt em phải làm sao, cứ thế này thì coi như em đáng đời sao?
  • Tiểu Nhu, em đừng gấp, trước cứ đi tẩy trang đã, rửa mặt thật sạch sẽ, sau đó đến bệnh viện

khám da liễu.

Thời gian em trang điểm vẫn chưa lâu, chắc là không nghiêm trọng lắm đâu.

  • Nhưng mà, bên phía đạo diễn…
  • Thế này đi, chị sẽ nói với đạo diễn là hôm nay em đi làm việc giúp chị.

    Đợi em đi khám, xem

xem tình hình ngày mai có chuyển biến tốt không rồi sẽ đích thân đi xin đạo diễn cho nghỉ.

Giang Nhu suy tư một thoáng, nghĩ rằng cách này cũng được, lập tức đồng ý:

– Được, chị Nhạc, cảm ơn chị, giờ em đi ngay đây.

Nói xong cô nàng vội vã đi tẩy trang trước.

Giang Nhu vừa đi, Trần Lị đã cảm kích nói:

– Cô Nhạc, cảm ơn cô đã nói giúp tôi, nhưng tôi thật sự không biết vì sao trong kem nền lại có chì nữa.

– Không cần cảm ơn em đâu, em chỉ nói sự thực thôi, chị Trần, chị muốn biết là ai đã bỏ chì vào trong kem nền không? Trần Lị đập bàn cái rầm, phẫn nộ nói:

– Đương nhiên là muốn rồi, người này thiếu chút nữa đã hại chết tôi, nếu mà để tôi biết là ai, xem xem tôi có chỉnh chết nó không.

Nhạc Yên Nhi thoáng suy nghĩ, sau đó hỏi:

  • Vừa rồi lúc chị trang điểm cho An Tri Ý, chị có rời khỏi phòng trang điểm không?
  • Để tôi nghĩ đã… có, giữa chừng tôi ra ngoài nghe điện thoại.

Trần Lị có vẻ đã lờ mờ hiểu ra,

  • Ý cô là… là An Tri Ý đã bỏ chì vào trong kem nền?
  • Em vẫn chưa thể khẳng định được, cho nên vừa rồi em mới không nói trước mặt Tiểu Nhu.

Trần Lị bán tín bán nghi:

  • Nhưng mà tôi với An Tri Ý không thù không oán, vì sao cô ta phải làm thế chứ?
  • Chỉ cần chị làm một chuyện thì sẽ biết được rốt cuộc có phải là cô ta không thôi.
  • Cô Nhạc, cô nói đi.

Nhạc Yên Nhi khẽ thầm thì một lượt bên tai Trần Lị, mắt Trần Lị sáng lên.

– Được, cô Nhạc, cứ làm theo lời cô đi.

Xem thêm…