Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 44: Diễn Xuất Kém Đến Vậy


Vì chuyện kem nền mà Nhạc Yên Nhi trang điểm hơi muộn, lúc đến phim trường, An Tri Ý đã đến trước một lúc lâu rồi, cô ta đang hăng hái trao đổi với đạo diễn Lộ.

Thấy cô đến trễ, An Tri Ý nói giọng kỳ quái:

– Cô Nhạc quả nhiên là tên tuổi lớn, để tất cả chúng ta phải đợi một mình cô ấy.

Nhạc Yên Nhi căn bản không bận tâm đến An Tri Ý, chỉ nói với đạo diễn:

– Thật ngại quá vì đã làm chậm trễ một lúc, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi.

An Tri Ý thấy Nhạc Yên Nhi lơ mình cũng chỉ có thể im, nhưng không biết cô ta nghĩ đến điều gì, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, hiếm khi không tiếp tục châm chọc mà chỉ “hừ”

một tiếng.

Chúng ta cứ chờ xem.

Đạo diễn Lộ cũng hiểu ra hai người này ghét nhau, nhưng mình là đàn ông, không tiện xoa dịu mâu thuẫn giữa phụ nữ với nhau, chỉ nói:

– Xem xong kịch bản rồi chứ, chuẩn bị bắt đầu quay.

Điều châm chọc là, chiều hôm nay, hai người nước lửa không dung hòa lại phải diễn cảnh chị em tình thâm.

Trong cảnh này, vai diễn của An Tri Ý là Tiêu Lam – cô bạn thân tâm cơ của Ôn Tố Tố, bởi vì thân phận con gái thị trưởng của Ôn Tố Tố mà qua lại thân thiết với cô, nhưng lại yêu thầm nam chính An Vĩnh Hạo, cho nên nhiều lần ngầm hãm hại Ôn Tố Tố, có thể nói là kẻ khiến người ta hận đến nghiến răng, đây cũng là nguyên nhân khiến An Tri Ý không muốn diễn vai này.

Nhưng ở trước mặt Ôn Tố Tố, Tiêu Lam vẫn luôn sắm vai một người bạn tốt.

Cảnh của hai người buổi chiều chính là phải diễn chị em tình thâm.

Ánh sáng chiếu đến, đạo diễn hô:

– Action! Đạo diễn Lộ vừa dứt lời, Nhạc Yên Nhi lập tức nhập vai, khí chất cả người như thay đổi trong thoáng chốc.

Ôn Tố Tố mặc một chiếc váy trắng, con ngươi đen láy sáng trong như biết nói, lặng lẽ trông ra ngoài cửa sổ, dáng người thon thả đứng thẳng, như một đóa ngọc lan mảnh mai.

– Tố Tố… Tiêu Lam đi từ ngoài cửa vào,

– Tớ mang bánh gato cho cậu này.

Ôn Tố Tố không nói chuyện, yên lặng quay người qua, lúc nhìn thấy Tiêu Lam, đôi mắt thoáng cái được thắp sáng, nét mặt tinh tế toát ra niềm vui và sự tín nhiệm vô cùng với bạn bè.

Đó là ánh mắt nhìn người bạn tốt hàng chục năm trời, chân thành đến mức không pha trộn chút giả dối nào.

Lời thoại tiếp theo của An Tri Ý mắc nghẹn trong cổ họng, không thốt nên lời.

Mỗi một động tác và nét mặt đạo diễn Lộ nhìn thấy từ camera giám sát đều bị phóng to, vốn ông đang thầm tán thưởng màn diễn của Nhạc Yên Nhi, lúc nhìn thấy An Tri Ý nghẹn lời thoại thì lập tức nhíu mày.

– Cắt! An Tri Ý, cô vẫn còn chưa vào trạng thái hả? Ngày quay đầu tiên, đạo diễn Lộ không muốn khiến phim trường quá cứng ngắc, tuy có bất mãn nhưng nói chuyện cũng không quá nặng lời.

Vẻ mặt An Tri Ý rất khó coi, nhưng cô ta biết là vấn đề của bản thân mình, chỉ có thể nhận sai:

– Xin lỗi đạo diễn Lộ, vừa rồi trạng thái không tốt.

Đạo diễn Lộ phất tay:

– Bắt đầu lại! Lần thứ hai – Cắt! Lần thứ ba – Cắt! Quay một mạch tám lần, An Tri Ý hoặc là đọc lời thoại ngắc ngứ, hoặc là thể hiện vô cùng gượng gạo, với sự phụ trợ từ diễn xuất tự nhiên của Nhạc Yên Nhi, rõ ràng An Tri Ý diễn kém đến mức giống một diễn viên mới vậy.

Buổi sáng quay cảnh của Diệp Thiên Hạ và Tống Từ Bạch, tất cả đều quay một lần là đạt, buổi chiều vì quay một phần đơn giản lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng đạo diễn Lộ cũng nổi nóng.

Đạo diễn Lộ ném phịch kịch bản xuống đất:

– An Tri Ý! Cô làm sao thế hả?! Cô cũng đâu phải là người mới nữa, vì một màn đối thoại đơn giản như thế mà mọi người lãng phí hai tiếng đồng hồ cùng cô! Cô có làm được không? Không làm được thì đổi người! Trong lòng An Tri Ý còn nôn nóng hơn bất cứ ai, nhưng không biết vì sao, cô ta vừa thấy ánh mắt của Nhạc Yên Nhi thì đã không nói ra được lời thoại.

Tựa như Ôn Tố Tố thuần khiết tốt bụng đó đã sống dậy, đối diện với đôi mắt đó, những lời dối trá hư tình giả ý đều là tội lỗi vậy.

– Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, đạo diễn, hôm nay tôi hơi khó chịu, trạng thái không tốt lắm.

Nhạc Yên Nhi đột nhiên mở miệng, ôn hòa nói:

– Đạo diễn Lộ, hay là cứ nghỉ ngơi trước một lát, để cô An điều chỉnh lại trạng thái đã.

Quay phim không chỉ có diễn viên mệt, đạo diễn phải quan sát camera, tổ đạo cụ thì phải liên tục điều chỉnh ánh đèn, tổ quay phim thì phải liên tục thay góc máy, quay hai tiếng đồng hồ như vậy, ai ai cũng đều rất mệt.

Thế nên đạo diễn Lộ tuy rất khó chịu nhưng vẫn phất tay, nói:

– Nghỉ mười phút.

An Tri Ý lại chẳng hề cảm kích vì chuyện Nhạc Yên Nhi lên tiếng giải vây, ngược lại trong lòng càng chán ghét vì cảm thấy Nhạc Yên Nhi đã thu mua lòng người, cô ta không nhìn cô cái nào, xoay người đi về phía trợ lý của mình.

Nhạc Yên Nhi cũng chẳng bận tâm, đi đến bên cạnh Diệp Hiểu Như, nhận nước trợ lý đưa cho, uống một ngụm.

  • Yên Nhi, có mệt không? Mau uống chút nước đi.
  • Có chút.

Tập trung toàn bộ tinh thần lâu như thế, nói không mệt là giả.

– Yên Nhi, em diễn tốt lắm, vừa nãy chị lén nhìn nét mặt đạo diễn, ông ấy có vẻ rất hài lòng về em đấy.

– Thế thì tốt.

Diệp Hiểu Như thấy sung sướng trên nỗi đau của người khác:

– Không ngờ diễn xuất của An Tri Ý lại kém như thế, cô ta còn không biết ngại mà nói em đoạt vai nữ số hai của cô ta, diễn thành như thế, cho dù không có em thì vai nữ hai cô ta cũng chẳng ngồi vững được.

Nhạc Yên Nhi lại uống một ngụm nước, không nói gì.

Chỉ có cô biết, không phải vì An Tri Ý diễn xuất kém, mà là cô ta bị áp hí.

Tuy Diệp Hiểu Như là trợ lý nhưng không hiểu về diễn xuất, song Nhạc Yên Nhi thì khác, cô là sinh viên chính quy tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, so với An Tri Ý đổi nghề giữa chừng, đương nhiên chuyên nghiệp hơn nhiều.

Áp hí là chỉ hai bên diễn tay đôi có một bên diễn xuất quá tốt, tạo ra cảm giác áp lực cực lớn với đối phương, ảnh hưởng đến sự phát huy diễn xuất của đối phương.

Điểm này rất khó làm được, ngoại trừ diễn xuất tuyệt vời thì còn phải có khả năng kiểm soát tinh thần nhất định, trong giới giải trí những người làm được không nhiều.

Mà Nhạc Yên Nhi chính là một trong số đó.

Chẳng qua cô chỉ dạy dỗ An Tri Ý một bài học nhỏ mà thôi.

Một bên khác, chỗ nghỉ ngơi của An Tri Ý thì vẫn tiếp tục có áp suất thấp.

An Tri Ý mang theo ba trợ lý vào đoàn phim, lúc này cả ba đều nhìn ra được cô ta đang ở bên bờ núi lửa phun trào, không ai dám mở lời trước mà rước cơn bực của An Tri Ý vào người.

– Sao không nói chuyện, ngay cả mấy người ai nấy đều muốn thấy tôi bẽ mặt có phải không? Không ngờ rằng họ không nói chuyện, An Tri Ý lại nổi cáu trước.

– Chị An, chị uống nước đi ạ.

Trợ lý A cẩn thận đưa bình nước qua.

An Tri Ý giơ tay nhận, nhưng lúc cầm lấy thì lại cố ý buông tay, để mặc bình nước rơi xuống đất.

An Tri Ý tát vào mặt trợ lý A:

– Phế vật, ngay cả một bình nước cũng không cầm chắc! Mặt trợ lý A đau rát nhưng lại không dám xoa, chỉ nói:

– Em xin lỗi chị An, em sai rồi.

Sau đó vội nhặt bình nước lên.

Thời gian trợ lý B theo An Tri Ý dài hơn một chút, trợ lý B cố lấy dũng khí lấy lòng cô ta:

– Chị An, hôm nay lúc chị ra khỏi cửa không phải đã nói là đau đầu sao? Chắc là thế nên ảnh hưởng đến sự phát huy của chị đấy ạ.

Lời này An Tri Ý nghe thì thấy thoải mái hơn một chút.

Nhưng thực ra cô ta cũng biết rõ, không phải vì nguyên nhân đó.

An Tri Ý nghĩ không thông, mấy câu thoại đơn giản này cô ta đã học thuộc làu rồi, vì sao đối diện với Nhạc Yên Nhi lại không nói ra được gì chứ? An Tri Ý nghiêng đầu nhìn về phía Nhạc Yên Nhi, phát hiện cô đang hờ hững nói chuyện với người bên cạnh.

An Tri Ý nghiến răng nghiến lợi, cô ta không tin diễn xuất của Nhạc Yên Nhi tốt hơn cô ta, cô ta tuyệt đối không thể thua Nhạc Yên Nhi.

Xem thêm…