Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 47: Diễn xuất tốt thực sự


Ngày hôm sau chính là cảnh diễn đôi giữa Nhạc Yên Nhi và Diệp Thiên Hạ.

Trong White Lover, Ôn Tố Tố và Thẩm An Nhã lúc nhỏ bị bế nhầm, đến 14 tuổi mới được đổi lại, còn cùng yêu một người đàn ông, quan hệ vô cùng rắc rối.

Vì vậy mỗi lần Ôn Tố Tố gặp Thẩm An Nhã đều là tình tiết quan trọng.

Đạo diễn hô một tiếng “Action”

, hai người nhanh chóng nhập vai.

Trong căn nhà trọ đơn sơ, một tiếng đập cửa vang lên.

Thẩm An Nhã vừa tắm xong, đang lau khô tóc, không nhìn mắt mèo liền mở cửa.

Ôn Tố Tố mặc một bộ đồ trắng đứng bên ngoài.

Thẩm An Nhã nhanh chóng lạnh mặt:

– Sao cô biết tôi ở đây? Cô tới làm gì? Vẻ mặt Ôn Tố Tố hơi căng thẳng, cô cắn môi, chỉ vào trong phòng, nhìn Thẩm An Nhã với ý dò hỏi.

Cô đang hỏi có thể vào bên trong nói chuyện không.

Thẩm An Nhã thoáng do dự, cảm nhận được ánh mắt tò mò của hàng xóm, cuối cùng vẫn tránh người ra.

– Vào đi.

Hai người ngồi xuống ghế sofa, một trái một phải, giống như tư thế đối đầu không phân cao thấp.

Ngón tay thon dài trắng nõn của Ôn Tố Tố múa lượn qua lại, khua khoắng thủ ngữ.

Thẩm An Nhã vừa nhìn thấy cô sẽ nghĩ ngay đến những chuyện không vui trước kia, căn bản là không nhìn nữa, liền bực mình nói:

– Cô đừng khoa tay múa chân nữa, tôi không hiểu.

Ôn Tố Tố cũng không tức giận, vẫn luôn mang vẻ mặt dịu dàng bình thản, cô lấy một quyển sổ nhỏ và chiếc bút từ trong túi ra, viết:

– Là anh Vĩnh Hạo nói cho tôi biết cô ở đây.

Thẩm An Nhã vừa nhìn thấy câu này, sắc mặt liền lạnh đi.

– Tôi đã nói rõ ràng với An Vĩnh Hạo rồi, bảo anh ta đừng quấy rầy cuộc sống của tôi, mấy người bọn cô đều là đám nhà giàu không hiểu sự đời, tôi không muốn dây dưa gì với các người nữa.

Chuyện giữa tôi và mấy người đã là chuyện từ mười năm trước, tôi đã quên từ lâu rồi, cũng xin mấy người đừng có ép tôi nhớ lại mãi nữa.

Ôn Tố Tố hơi luống cuống, viết nhanh trên mặt giấy.

– Không phải tôi muốn làm phiền cô, tôi tới tìm cô là vì có một số việc.

Thẩm An Nhã khoanh hai tay lại, bày ra tư thế kháng cự.

– Vậy nói đi, cô Ôn, cô đến tìm tôi có chuyện gì.

Ôn Tố Tố lấy ra một gói to từ trong túi, bên trong có một thứ vuông vắn.

Cô viết:

– Tôi nghe nói cô còn chưa trả hết khoản nợ vay vốn sinh viên, đây là chút tấm lòng của tôi.

Ánh mắt Thẩm An Nhã nhìn chằm chằm mặt Ôn Tố Tố, sự trào phúng trong đôi mắt từ từ tràn ra, cuối cùng hóa thành một nụ cười lạnh.

  • Cô Ôn, cô và cha của cô quả thực giống hệt nhau.
  • Hai mươi tư năm trước, bà Ôn biết con gái mình

không thể nói, lén lút tráo đổi một đứa trẻ khác trong bệnh viện.

Mười năm trước, bà Ôn trước khi mất mới nói ra sự thật, ông Ôn ngay lập tức hoảng hốt cố hết sức tìm cô về.

Những kẻ có tiền như mấy người đều ích kỷ như vậy sao? Mấy người muốn, tôi liền họ Ôn, mấy người không muốn, tôi liền họ Thẩm, chỉ vì tôi nghèo, tôi không có được huyết thống cao quý của những kẻ có tiền như mấy người, tôi liền đáng bị mấy người sỉ nhục sao! Thẩm An Nhã nói xong câu cuối cùng, kích động đứng bật dậy.

Nét mặt Ôn Tố Tố cuống cuồng, nhưng cô không thể nói, chỉ có thể cầm sổ và bút vội vã viết.

Nhưng Thẩm An Nhã căn bản không hề muốn nhìn xem cô viết gì, chỉ mở gói to trên bàn ra, lấy ra một xấp tiền.

– Tiền đúng là thứ tốt, ông Ôn năm đó cũng cho cha tôi một khoản tiền, cha tôi liền vô cùng biết ơn mà rời đi.

Hôm nay cô cũng cho tôi một khoản là muốn cái gì đây? Muốn xóa sạch sự áy náy của mấy người đối với tôi sao?

– Ôn Tố Tố, tôi nói cho cô biết, không! thể! nào! Thẩm An Nhã bỗng nhiên bùng nổ, hung hãn vứt tiền trong tay lên người Ôn Tố Tố.

– Ôn Tố Tố! Cầm tiền của cô rồi cút đi! Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho nhà họ Ôn! Đây là tội ác mà nhà họ Ôn mấy người tạo ra, mấy người xuống địa ngục mà trả đi! Ôn Tố Tố hơi nghiêng người đi, mặc kệ những tờ tiền màu đỏ đập vào mặt, nhắm mắt yên lặng chấp nhận, chỉ là khóe mắt chảy ra một giọt lệ, xuôi xuống hai bên má.

– Cắt! Đoạn này xong! Đạo diễn Lộ nhìn cảnh trong máy quay, ánh mắt sáng lên, không thể nhịn được mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

– Quá hay! Hoàn mỹ! Cảm xúc của Thiên Hạ bùng nổ cực kỳ đúng lúc.

Diệp Thiên Hạ và Nhạc Yên Nhi đi ra, nói lời cảm ơn với đạo diễn:

– Cảm ơn đạo diễn.

Đạo diễn Lộ cười ha hả nói:

– Hơn nữa giọt nước mắt kia của Yên Nhi không có trong kịch bản, là cô tự thể hiện lúc quay đúng không, rất tốt, đã đẩy cảm xúc lên một cao trào mới.

Hai cô phối hợp thật sự rất ăn ý! Nhạc Yên Nhi trả lời khiêm tốn:

– Là chị Thiên Hạ diễn tốt, có chị ấy dẫn dắt, cảm xúc của tôi cũng cứ thế mà tự nhiên toát ra.

Diệp Thiên Hạ nhận lấy hai chai nước khoáng trong tay trợ lý, đưa cho Nhạc Yên Nhi một chai:

– Em cũng đừng khen chị nữa, chị cũng sắp phổng mũi rồi đây.

Sau đó hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, buổi quay hôm nay rất thuận lợi, gần như tất cả đều chỉ quay một lần là qua, kết thúc công việc sớm hai tiếng.

Nhân viên đều rất vui vẻ, luôn miệng nói cảm ơn Diệp Thiên Hạ.

– Cảm ơn chị Thiên Hạ.

Không ai nhắc đến Nhạc Yên Nhi.

Nhưng Nhạc Yên Nhi cũng không để ý, vốn dĩ Diệp Thiên Hạ là ảnh hậu, vừa xuất sắc vừa nổi tiếng, mà Nhạc Yên Nhi vẫn là người mới, còn vì vấn đề vai diễn mà phải nhận nhiều lời không hay, bị cố ý bỏ quên cũng rất bình thường.

Ngược lại Diệp Thiên Hạ lại để ý đến việc này, sợ Nhạc Yên Nhi cảm thấy bị lạnh nhạt, liền chủ động đi qua nói chuyện cùng cô.

– Mệt không? Nhạc Yên Nhi mỉm cười:

– Có ạ, nhưng lại có cảm giác rất thỏa mãn.

Diệp Thiên Hạ cũng cười:

– Chị cũng cảm thấy rất thoải mái, diễn cùng với người có thực lực tương đương thật sự rất tuyệt vời.

– Đều là chị Thiên Hạ dẫn dắt tốt ạ.

– Đừng nói như thế, nếu em giống như ai đó, chị cũng không dẫn dắt nổi em đâu.

Diệp Thiên Hạ nháy mắt với Nhạc Yên Nhi.

Thế này là đã nghe được chuyện An Tri Ý ở phim trường ngày hôm qua.

Không ngờ tính cách Diệp Thiên Hạ ngoài đời lại đáng yêu như thế, Nhạc Yên Nhi bật cười:

– Chị nói cũng phải.

Bầu không khí rất tốt, nên Diệp Thiên Hạ liền thuận miệng nói:

– Đừng để ý đến thái độ của họ, giới giải trí chính là nơi gió chiều nào theo chiều ấy nhất thế giới này, ai cũng nịnh nọt người mạnh, bắt nạt kẻ yếu, nếu tức giận vì họ, chắc chắn sẽ phiền não chết mất.

Nhạc Yên Nhi lắc đầu:

– Em không để ý thái độ của họ đâu.

Diệp Thiên Hạ cẩn thận quan sát vẻ mặt Nhạc Yên Nhi, thấy cô thật sự không hề để ý, cười nói:

– Tâm tính của em tốt hơn chị khi mới vào nghề nhiều lắm, lúc ấy tình trạng của chị còn tệ hơn em nhiều, ai cũng khinh thường, chị phải kìm nén cơn tức, thề rằng nhất định phải đạt được thành tựu, bây giờ nghĩ lại, chỉ có bản thân là cứ mãi cố chấp thôi.

Những lời này có thể coi là rất thân thiết, Diệp Thiên Hạ sẵn lòng nói với cô, đích xác là có ý tốt.

Hai người tán gẫu thêm một lát, trợ lý liền có việc gọi Diệp Thiên Hạ đi.

Nhạc Yên Nhi ngồi một lúc, thấy mọi người trong phim trường đã đi gần hết, bèn gọi Diệp Hiểu Như:

  • Hiểu Như, chúng ta cũng về thôi.
  • Được.

Hai người còn chưa đi tới cửa đã có người gọi lại.

– Chờ đã cô Nhạc, cô Nhạc.

Cô quay đầu, thấy nhân viên hậu trường đang thở hồng hộc chạy tới.

  • Tiểu Trương, có chuyện gì sao?
  • Cô Nhạc, cô Diệp để quên kịch bản, cô ở cùng

tầng với cô ấy nên mang về hộ cho cô ấy nhé.

Xem thêm…