Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 48: Bí Mật Của Diệp Thiên Hạ


Nói xong, cậu nhân viên đưa kịch bản trong tay cho cô.

Tất cả diễn viên đều ở trong khách sạn của khu nghỉ dưỡng, nhưng các diễn viên ở một mình thì đều cùng một tầng, cũng tiện đường đưa trả kịch bản cho Diệp Thiên Hạ.

Nhạc Yên Nhi cầm lấy kịch bản, nói:

  • Được, lát nữa tôi sẽ đưa cho chị ấy.
  • Cảm ơn cô Nhạc.

Nhạc Yên Nhi cũng không nán lại nữa, trở về khách sạn cùng Diệp Hiểu Như, cô không kịp về phòng mình đã lập tức đi đến phòng Diệp Thiên Hạ.

Cô ở phòng 1003, nếu như nhớ không nhầm thì Diệp Thiên Hạ ở phòng 1006.

Đến trước cửa phòng 1006, Nhạc Yên Nhi đang giơ tay chuẩn bị gõ cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng nói ở bên trong.

– Được rồi, em cũng yêu anh.

Giọng nói dịu dàng mềm mại, là tiếng của Diệp Thiên Hạ.

Nhạc Yên Nhi sửng sốt, động tác trên tay ngừng lại, cô liếc sang Diệp Hiểu Như, thấy vẻ mặt cô ấy cũng thực sốc.

Khi Diệp Thiên Hạ tham gia các hoạt động, luôn nói rằng bản thân vào giới được năm năm vẫn chưa từng yêu đương.

Chỉ là giọng điệu này cùng câu “Em yêu anh”

kia dù sao cũng không thể tùy ý nói với bạn bè đúng không? Nhạc Yên Nhi ra hiệu cho Diệp Hiểu Như, hai người đi về phòng Nhạc Yên Nhi trước.

Vừa vào cửa, Diệp Hiểu Như không nhịn được liền nói:

– Trời ạ, Diệp Thiên Hạ cũng có thể yêu đương hả, nghe giọng điệu lúc nãy của cô ấy thì hình như còn yêu lâu rồi á.

Nhạc Yên Nhi vội vã “Xuỵt”

rồi nói:

– Chị nói nhỏ thôi, cẩn thận bị người khác nghe thấy đấy.

Diệp Hiểu Như che miệng, vội vàng gật đầu.

Sau đó thấp giọng nói:

  • Yên Nhi, vậy chúng ta làm thế nào đây?
  • Còn có thể làm sao nữa, giả vờ không biết thôi, chị Diệp nổi tiếng như vậy, không muốn tiết lộ

chuyện tình cảm của mình cũng dễ hiểu mà.

– Vậy làm gì với kịch bản đây? Không biết cô ấy gọi điện thoại xong chưa nữa.

Nhạc Yên Nhi đợi năm phút sau mới gọi điện cho Diệp Thiên Hạ.

Bên kia nghe máy rất nhanh:

– Alo, Nhạc Yên Nhi à? Nhạc Yên Nhi giả vờ như không có chuyện gì nói:

– Chị Thiên Hạ, vừa nãy chị để quên kịch bản ở trường quay, nhân viên ở đó bảo em tiện đường mang về cho chị, khi nào chị tiện em mang sang chỗ chị nhé.

  • Ừ, cảm ơn em lắm, để chị bảo trợ lý đến chỗ em lấy nhé.
  • Vâng ạ.

Trợ lý của Diệp Thiên Hạ chẳng mấy chốc đã tới lấy kịch bản.

Nhạc Yên Nhi lại nhắc Diệp Hiểu Như thêm một lần nữa:

– Hiểu Như, chị cũng là lão làng trong giới rồi, biết chừng mực, những lời nghe được hôm nay nhất định không thể truyền ra.

– Yên tâm đi Yên Nhi, chị hiểu mà, sẽ không gây thêm phiền toái cho em đâu.

Vì đều là những diễn viên có thực lực nên tuần đầu việc quay phim rất suôn sẻ, sau khi Nhạc Yên Nhi giảm bớt sự áp bức đối với An Tri Ý thì diễn xuất của cô ta cũng có thể tạm chấp nhận được.

Có lẽ vì vụ việc kem nền đã gõ lên hồi chuông báo động trong lòng An Tri Ý nên lần nào cô ta cũng quắc mắt trừng Nhạc Yên Nhi, song tuần này cô ta cũng không dùng thêm thủ đoạn gì.

Chẳng mấy chốc đã đến thứ hai, cũng là ngày Nhạc Yên Nhi được nghỉ.

Tài xế mà Dạ Đình Sâm phái đến đã đến khu nghỉ dưỡng từ sáng sớm, lần này lại không lái mấy chiếc xe đắt tiền mà chỉ là một chiếc Audi bình thường, trái lại khiến Nhạc Yên Nhi thở phào.

Khu nghỉ dưỡng và biệt thự Hoàng Đình một Nam một Bắc nên tài xế phải đi xuyên qua cả thành phố A, lúc Nhạc Yên Nhi đến biệt thự thì đã là buổi chiều.

Khi quản gia Thẩm ra mở cửa thì vô cùng kinh ngạc:

– Thiếu phu nhân, sao cô đã về rồi? Nhạc Yên Nhi bước vào:

– Dạ Đình Sâm bảo cháu về ạ, anh ấy không có nhà sao chú? Quản gia Thẩm bỗng hiểu ra, chẳng trách rõ ràng thiếu gia không có việc gì lại đợi ở nhà cả một buổi sáng, đã thế càng chờ tâm tình càng không xong nữa.

– Thưa thiếu phu nhân, cả buổi sáng thiếu gia vẫn chờ thiếu phu nhân về, nhưng một tiếng trước có chút việc đột xuất cần xử lý nên thiếu gia đã đến công ty rồi.

Nhạc Yên Nhi gật đầu:

– Anh ấy không có nhà cũng không sao đâu ạ.

Mợ Trần đâu chú? Có thể làm cho cháu bát mỳ được không, cháu sắp đói chết rồi.

Nét mặt quản gia Thẩm rất ảo não.

– Chuyện này…

thưa thiếu phu nhân, mợ Trần và mợ Trương cùng đi mua đồ ăn rồi, không có nhà.

  • Không phải các chị ấy hay đi mua đồ vào thứ năm sao, hôm nay mới thứ hai đã đi rồi.
  • Thưa thiếu phu nhân, một tuần nay thiếu phu nhân không ở nhà, thiếu gia cũng không về nhà

dùng cơm, cho nên trong nhà không chuẩn bị nhiều nguyên liệu.

Giữa trưa hôm nay thiếu gia về ăn cơm, mợ Trần đoán có lẽ buổi tối thiếu gia sẽ về nhà nên tranh thủ buổi chiều đi mua đồ ăn.

Nhạc Yên Nhi hơi ngạc nhiên, Dạ Đình Sâm không ăn cơm ở nhà? Không đúng, trước đây không phải ngày nào hắn cũng về nhà ăn cơm sao? Dù buổi trưa không về thì buổi tối cũng về ăn mà.

Nghe ý của quản gia Thẩm, hình như hắn không hề ăn bữa cơm nào ở nhà.

Nhạc Yên Nhi sẽ không tự luyến đến mức cho rằng chuyện đó là vì mình không ở nhà, chỉ đoán là do gần đây công việc của Dạ Đình Sâm quá bận thôi.

Ọc… Bụng của Nhạc Yên Nhi đột nhiên réo một tiếng.

Quản gia Thẩm như gặp phải kẻ địch mạnh, lập tức nghiêm túc nói:

– Tôi sẽ gọi cho mợ Trương và mợ Trần, bảo họ về ngay.

Nhạc Yên Nhi xấu hổ gần chết, vội vàng xua tay:

  • Không cần phiền vậy đâu ạ, để cháu tự đi nấu bát mỳ là được.
  • Thế sao được, nữ chủ nhân quý tộc Anh quốc tuyệt đối không thể bước vào phòng bếp…

Quản gia Thẩm còn chưa nói xong, liền trơ mắt nhìn Nhạc Yên Nhi đi vào bếp.

– Không sao, cháu cũng đâu phải quý tộc Anh quốc.

Nhưng thiếu gia phải mà! Quản gia Thẩm thoáng chốc cảm thấy mình thật có lỗi với lão gia và phu nhân, thực có lỗi với tước vị cha truyền con nối của nhà họ Dạ.

Trời ạ, sao có thể để cho nữ chủ nhân bước vào phòng bếp, quản gia như ông thật vô dụng! Trước mặt những người bạn quản gia khác cũng không ngẩng đầu dậy được nữa rồi…

Nhạc Yên Nhi không biết được nội tâm của quản gia Thẩm lại phong phú như thế, cô đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh ra.

Sau đó cô lập tức hiểu được vì sao mợ Trần phải vội vàng đi mua đồ ăn vào buổi chiều.

Trong tủ lạnh ngoài trứng gà thì cũng chỉ có mấy quả cà chua.

Quy củ nhà họ Dạ rất nghiêm khắc, nguyên liệu nấu ăn lâu nhất chỉ có thể để hai ngày, nhìn tủ lạnh trống không như vậy là có thể biết được Dạ Đình Sâm đã mấy ngày không về nhà ăn cơm rồi, vì thế mấy ngày nay người làm trong nhà đều ăn uống rất qua loa.

Hết cách rồi, Nhạc Yên Nhi thực sự rất đói nên bèn lấy cà chua và trứng gà ra chuẩn bị nấu.

Vừa rửa xong cà chua, lúc định thái ra thì ngoài phòng khách vang lên tiếng mở cửa.

  • Thiếu gia đã về rồi ạ.
  • Ừm, thiếu phu nhân đâu?
  • Thiếu phu nhân… đang… nấu cơm…

Giọng nói của Dạ Đình Sâm bỗng lạnh đi:

  • Chú để nữ chủ nhân nấu cơm?
  • Tôi… tôi…

Quản gia Thẩm bị cơn tức của Dạ Đình Sâm làm cho lắp bắp.

Không ngờ vì việc nhỏ này mà làm ảnh hưởng đến quản gia Thẩm, Nhạc Yên Nhi còn chưa kịp bỏ con dao trong tay xuống thì đã thò đầu ra, nói với Dạ Đình Sâm:

– Dạ Đình Sâm, anh đừng trách quản gia Thẩm, là vì tôi đói quá nên mới nấu chút đồ để ăn thôi.

Dạ Đình Sâm nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô, sắc mặt thoáng dịu đi, lạnh lùng liếc quản gia Thẩm một cái, cũng đi đến phòng bếp.

Quản gia Thẩm muốn ngăn lại nhưng bị nhìn đến mức không dám nói gì nữa.

Được rồi được rồi, ông có thể lấy cái chết để tạ tội rồi.

Không ngăn được thiếu phu nhân vào bếp, giờ ngay cả thiếu gia! Thiếu gia tôn quý của ông cũng đi vào phòng bếp rồi! Xem thêm…