Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 5: Đăng Ký Kết Hôn


Lúc hai người ra khỏi khách sạn đã có một chiếc Maybach màu đen chờ sẵn.

Dạ Đình Sâm mở cửa giúp Nhạc Yên Nhi.

Bề ngoài cô vẫn bình thường nhưng thật ra trong lòng cũng đang thầm tặc lưỡi.

Rốt cuộc thì người này giàu có tới mức nào thế?! Nhưng giàu có cũng tốt.

Một chiếc vòng cổ đối với hắn mà nói cũng không đáng gì, như thế cảm giác tội lỗi trong lòng cô mới có thể giảm bớt một chút.

Dựa theo chỉ dẫn của Nhạc Yên Nhi xe đi đến dưới một tòa nhà ngang cũ kỹ.

Nhạc Yên Nhi để lại một câu “Tôi đi lấy giấy tờ”

rồi xuống xe, nhanh chóng chạy lên tầng năm.

Đây là căn phòng cô ở ghép với người bạn tên Dư San San.

Tuy rằng tòa nhà này đã rất cũ nhưng lại có vị trí tốt, nằm ở ngay ở trung tâm thành phố, thường ngày cô đi quay chương trình cũng tương đối tiện lợi.

Mở cửa mới thấy trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Xem ra Dư San San không có nhà.

Vốn dĩ Nhạc Yên Nhi còn định chia sẻ với cô ấy về cảm giác khi mình sắp kết hôn nhưng lại không thấy người nên đành về phòng lấy hộ khẩu rồi vội vàng xuống lầu.

Đi đến tầng hai, tình cờ gặp bà thím họ Lưu.

Thím Lưu thấy Nhạc Yên Nhi vội gọi cô lại:

– Yên Nhi! Nhạc Yên Nhi mỉm cười:

– Cháu chào thím.

Thím Lưu y hệt như chủ tịch hiệp hội phụ nữ, là người lắm mồm nhất khu nhà này, kéo lấy cô, nói chuyện như đang chia sẻ tin tức thời sự mới nhất vậy:

– Khu chúng ta có người bị bao! Nhạc Yên Nhi sửng sốt:

– Hả? Vẻ mặt thím Lưu rất bí hiểm:

– Chiếc xe dưới lầu kia nhất định là xe xịn.

Thím thấy ít nhất cũng phải năm trăm ngàn! Cháu nói xem, người sống trong khu chúng ta ai có thể mua được loại xe đó chứ? Nhạc Yên Nhi đổ mồ hôi.

Cô nghĩ nếu nói cho thím Lưu biết chiếc xe kia giá chín triệu, không biết thím Lưu có sợ tới mức phát bệnh tim không nữa.

– Cũng chưa chắc đâu.

Nói không chừng là xe công ty đến đón người.

– Nhạc Yên Nhi hơi xấu hổ nói.

– Hừ! Thím đây nghiên cứu tin đồn bốn mươi mấy năm, tuyệt đối không bao giờ nhìn nhầm! Nhất định là có người bị bao! – Thím Lưu thấy Nhạc Yên Nhi hoài nghi trình độ buôn dưa lê của bà, lập tức sốt ruột cãi lại.

Nhạc Yên Nhi đánh trống lảng:

– Thím nên về nhà nấu cơm đi.

Thím Lưu thế mới nghĩ đến mình còn cầm hai cây hành trên tay, bà đành đi về mà mặt còn đầy lưu luyến, vừa đi vừa lải nhải:

– Có thể là ai nhỉ… Nhạc Yên Nhi có chút nhức đầu, chỉ đành đi nhanh xuống nhà.

Ngồi trên xe, Dạ Đình Sâm nhìn thấy vẻ mặt Nhạc Yên Nhi hơi kỳ quái mới hỏi:

– Sao vậy? Nhạc Yên Nhi do dự một lúc, nói nhỏ:

– Có người nói tôi bị anh bao.

Dạ Đình Sâm không ngờ rằng cô bất thình lình nói như vậy nên cũng hơi giật mình, lát sau mới nhướn mày nói:

  • Bao nuôi là phải trả giá lớn đấy.
  • Giá lớn gì cơ? – Nhạc Yên Nhi thuận miệng hỏi.
  • Cô nói xem, bao nuôi đều là vì điều gì?

Bao nuôi? Không phải là mua thân thể bằng tiền trong thời gian dài sao? Nhạc Yên Nhi nghĩ đến đây lập tức tỉnh lại, thế mới phát hiện mình vừa nói cái gì, vội lắc tay:

– Không phải bao nuôi! Giữa chúng ta là giao dịch thuần khiết! Thuần khiết ư? Dạ Đình Sâm thản nhiên mỉm cười.

Đến cục dân chính, đã sớm có người nhận số thứ tự chờ ở kia.

Hai người đi vào là có thể đăng ký luôn.

Khoảng cách từ cửa đến phòng đăng ký, tổ hợp nam thanh nữ tú thu hút ánh mắt tất cả mọi người trong phòng chờ.

Không chỉ có đàn ông mà còn có cả phụ nữ.

Xưa nay Nhạc Yên Nhi vẫn rất tự tin về diện mạo của mình, nhưng bây giờ cô cũng nhận thấy rất rõ trong những ánh mắt kia ước chừng có hơn nửa không phải là dành cho mình.

Thậm chí ngay cả cô cũng không nhịn được lén nhìn người đàn ông bên cạnh.

Cô mang giày cao gót mới đến vai hắn, ít nhất cũng phải 1m85 nhỉ? Đồ vest màu đen thẳng thớm, đường nét tinh xảo gọn gàng, vừa thấy đã biết là hàng đặt làm thủ công.

Lúc bước đi, dáng người cao lớn ngập tràn phong thái quý tộc.

Mà khuôn mặt kia lại càng khiến người ta không thể rời mắt được.

Hắn chỉ là tùy ý bước đi trong phòng chờ nhưng toàn thân vẫn mang theo khí thế vương giả đứng ở địa vị cao, dường như không quan tâm đến bất cứ thứ gì.

Đúng là cao cấp… Nhạc Yên Nhi không khỏi thầm khen trong lòng.

Cô hơi vui vẻ một chút.

Cho dù là kết hôn giả, nhưng với người này cũng là cảnh đẹp ý vui.

Thủ tục đăng ký kết hôn cũng không lằng nhằng lắm.

Điền vào phiếu, nộp tiền, chụp ảnh, làm xong một loạt quy trình, Nhạc Yên Nhi vẫn còn chưa hoàn hồn lại.

Lúc phải ký tên, cô chợt do dự một chút.

Cô thật sự phải vì một giao dịch mà kết hôn sơ sài với một người vừa quen như vậy ư? Nếu mẹ còn sống liệu mẹ có mong đợi chuyện thế này không?

– Cô Nhạc? Dạ Đình Sâm đã sớm ký xong, chữ ký như rồng bay phượng múa.

Nhân viên đăng ký thấy cô không động đậy liền gọi một tiếng.

Nhạc Yên Nhi ngẩng đầu, hơi hoảng hốt nhìn bọn họ, bàn tay nhỏ càng nắm chặt cây bút.

Suy nghĩ hỗn loạn trong lòng cô lúc này đều thể hiện hết trên nét mặt, đôi mắt to tràn đầy bàng hoàng.

Người đàn ông bên cạnh cô là ai? Đấu đá nhiều năm trên thương trường như vậy, thậm chí chỉ dựa vào khí thế là đã có thể đè chết người trên bàn đàn phám.

Người khôn khéo như hắn, sao có thể không nhìn thấu chút tâm sự nhỏ bé của cô được chứ.

Dạ Đình Sâm hơi nhăn đôi mày kiếm, giọng nói có chút không vui:

– Em đừng nói với tôi rằng, hiện tại em hối hận.

Hối hận ư? Cô cũng không nói nên lời nữa.

Nhân viên đăng ký nhận thấy không khí giữa hai người có chút khác thường nên lấy lại tờ đơn, nhìn bọn họ tỏ vẻ nghi ngờ:

– Cô Nhạc.

Xin hỏi cô có tự nguyện kết hôn không? Nghe thấy câu hỏi này, ánh mắt Dạ Đình Sâm trở nên lạnh lẽo.

Nhạc Yên Nhi không ngờ lại bị hỏi vậy, vội gật đầu liên hồi:

– Tôi tự nguyện.

Tôi ký đây.

Cô đang định bước lên một bước, lại bị kéo qua.

Dạ Đình Sâm chỉ dùng chút sức đã ôm gọn cô vào lòng.

Một tay hắn ôm eo cô, một tay nắm lấy cằm cô.

Đôi mắt xưa nay vẫn luôn sắc bén lúc này lại hơi cong lên, cánh môi mỏng mang hơi lạnh ấn lên đôi môi mềm mại như cánh hoa của cô… Nhạc Yên Nhi trợn to mắt một cách khó tin.

Tuy rằng đêm qua hai người đã gần gũi như vậy nhưng hôn môi vào lúc tỉnh táo thì lại là lần đầu tiên! Cô có thể cảm nhận rõ ràng, hơi thở nóng bỏng của anh ta phả lên mặt mình.

Phòng đăng ký vốn rất bận rộn nhưng lúc này lại đều như ngừng lại, mọi người đều dừng chân thưởng thức cặp tình nhân đẹp mắt này.

Còn có người lên tiếng hoan hô.

Thật ra thì ở phòng đăng ký cũng có rất nhiều cặp tình nhân vui sướng đến mức khó lòng kìm nổi mà hôn nhau đến mức nhân viên đã sớm nhìn quen.

Nhưng một cặp bất kể là nam hay nữ đều đẹp mắt đến vậy thì rất hiếm gặp.

Chờ đến khi cô tỉnh táo lại, xấu hổ và giận dữ muốn đá người, hắn đã buông tay, nhướn mày nhìn cô:

– Cô ta nói em không phải là tự nguyện.

Người đàn ông trước mặt không đỏ mặt không chột dạ, còn mình thì… Không chỉ bối rối thở hổn hển, ngay cả mặt cũng đỏ như muốn lấy máu vậy.

Nhạc Yên Nhi quả thực sắp bị tức chết.

Không mặt mũi nào mà quan sát phản ứng của mọi người.

Cô vội ký tên xong cầm lấy hai tấm sổ nhỏ, sau đó túm lấy tay Dạ Đình Sâm, cúi đầu chạy ra ngoài như đà điểu tìm chỗ trốn.

Đằng sau là một vài tiếng trêu ghẹo thiện ý:

  • A a a a ngọt ghê!
  • Trái tim thiếu nữ của tui! Bọn họ thật sự không phải đang quay phim thần tượng sao?!
  • Quả thật là còn đẹp hơn cả ngôi sao nữa!

Còn có nhân viên công tác hai mắt biến thành hình trái tim nhìn hướng Dạ Đình Sâm, tiếc nuối than:

– Đẹp trai ghê! Tiếc là hoa đã có chậu rồi.

Xem thêm…