Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 50: Em Thích Anh


Quản gia Thẩm xuất hiện đúng lúc, phá tan bầu không khí mập mờ trong phòng.

– Thiếu gia, Âu thiếu gửi tặng ngài một chai rượu vang.

Ánh mắt Dạ Đình Sâm rời khỏi máy tính, khẽ nhíu mày:

– Nó tặng rượu vang làm gì? Trong biệt thự có tủ đựng rượu, nhưng bình thường Dạ Đình Sâm không thích uống, hắn luôn cho rằng uống rượu sẽ làm con người mất bình tĩnh.

Hắn cũng không phải Âu Duyên Tây, không có rượu thì như người mất hồn.

Âu Duyên Tây tặng hắn rượu làm gì?

– Thưa thiếu gia, Âu thiếu nói là rượu ngon mới có được nên muốn chia sẻ với ngài, Âu thiếu còn gửi cho ngài một lời nhắn.

Nói đến cuối, quản gia lúng túng hắng giọng.

Thấy phản ứng đó của ông, Dạ Đình Sâm không cần nghĩ cũng biết, trên tờ giấy nhắn kia chắc chắn không viết lời tốt đẹp gì.

  • Mang đến đây.
  • Vâng.

Quản gia cung kính mang cả rượu và giấy nhắn qua.

Dạ Đình Sâm mở tờ giấy ra trước, không phải mấy lời dông dài gì, chỉ có hai dòng chữ rồng bay phượng múa.

‘Anh cả, hưởng thụ một đêm chuếnh choáng cùng chị dâu rồi mau mau sinh cho em một đứa cháu để chơi đùa nhé.’ Ha, không ngờ Âu Duyên Tây lại có tiến bộ, ngay cả từ cao cấp như “chuếnh choáng”

cũng biết dùng, còn tưởng rằng cậu ta đã bị tửu sắc khoét rỗng não từ lâu rồi chứ.

Mở hộp ra, thứ mà Âu Duyên Tây đưa quả thật là rượu ngon, Inglenook năm 1941, một chai mười mấy vạn.

Dạ Đình Sâm đang định để quản gia Thẩm mang rượu cất vào tủ thì đột nhiên lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực đến từ Nhạc Yên Nhi.

Hắn rất hy vọng rằng ánh mắt đó là đối với hắn, nhưng đáng tiếc mục tiêu của cô lại là chai rượu vang trong tay hắn.

Thấy hắn nhìn sang, Nhạc Yên Nhi chớp mắt:

  • Đây là Inglenook phải không?
  • Phải.

Dạ Đình Sâm cố ý nói một cách lạnh nhạt, còn vờ như muốn đưa hộp đựng rượu cho quản gia.

Nhạc Yên Nhi lặng lẽ nuốt nước miếng.

Nói thật, đây thực sự là sở thích mà Nhạc Yên Nhi cực kỳ không muốn ai biết –

– thích uống rượu, đặc biệt là rượu vang.

Lúc cô thuê chung phòng với Dư San San, hai con sâu rượu còn thỉnh thoảng mua mấy chai rượu vang mở tiệc rượu mini, nhưng gần đây sống ở biệt thự Hoàng Đình, cô đã “tém tém”

lại rất nhiều, đã rất lâu cô không được uống giọt rượu nào rồi.

Nhìn thấy loại rượu vang cao cấp Inglenook này không thể không thấy thèm được.

– Muốn uống? Dạ Đình Sâm nhướng mày, khiến gương mặt vốn tinh xảo càng trở nên đẹp một cách xấu xa.

Nhạc Yên Nhi hơi do dự, dùng ngón cái và ngón trỏ tạo ra một khoảng cách nhỏ.

  • Muốn một chút chút.
  • Ừ,

Dạ Đình Sâm gật gật đầu,

– Vậy xem ra cũng chẳng muốn lắm, quản gia Thẩm… Nhạc Yên Nhi thấy hắn muốn mang rượu đi thì sốt ruột, nghiêng hơn nửa người sang túm tay áo hắn.

– Muốn uống muốn uống.

Haizz, ánh mắt cũng sắp sáng rực rồi còn giả bộ.

Dạ Đình Sâm nhìn cô một cái với ý sâu xa, sau đó nói nốt câu nói vừa rồi:

– … Quản gia Thẩm, đi mở rượu.

Quản gia Thẩm ở bên cạnh cố kìm khóe miệng nhịn cười, nghiêm mặt nói:

– Vâng.

Quản gia Thẩm cầm chai rượu đi, ánh mắt khao khát của Nhạc Yên Nhi liền dán chặt vào bóng dáng ông mãi cho đến lúc đến khúc rẽ.

Trong lòng Dạ Đình Sâm hơi khó chịu.

Từ trước đến nay cô chưa từng nhìn hắn với ánh mắt như thế.

Nếu Âu Duyên Tây mà biết được suy nghĩ trong lòng Dạ Đình Sâm, chắc chắn sẽ cười đến mức lăn từ sofa xuống đất, hơn nữa sẽ không hề do dự mà giễu cợt:

– Dạ đại thiếu gia, anh còn ghen tị với một chai rượu vang nữa ư? Động tác của quản gia Thẩm rất nhanh, ông mở chai rượu ra, còn lấy luôn hai ly thủy tinh.

Nhạc Yên Nhi cùng Dạ Đình Sâm cầm ly trong tay, quản gia Thẩm đứng thẳng tắp, tao nhã rót rượu vào ly cho hai người.

Nhạc Yên Nhi khẽ lắc ly thủy tinh trong tay, khiến rượu trong ly xoay theo chiều kim đồng hồ, cô nhắm mắt ngửi thứ mùi hương say lòng người này, còn chưa uống đã thở ra đầy thỏa mãn.

– Rượu ngon.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy trên thành ly thủy tinh có nhiều vết đỏ, hưng phấn nói:

– Wow, quả nhiên là rượu ngon, còn bám vách nữa.

Thông thường thì chỉ có loại rượu vang được làm ra từ nước nho nguyên chất, sau đó giữ trong thùng gỗ một thời gian dài, mới có thể lưu lại vệt rượu khi lắc nhẹ ly, gọi là bám vách.

Đây là kiến thức chuyên môn, không phải người cực kỳ hiểu biết về rượu thì chưa chắc đã biết được.

Dạ Đình Sâm hết sức kinh ngạc nhìn Nhạc Yên Nhi:

– Không ngờ cô còn hiểu rõ về rượu vang.

Nhạc Yên Nhi kiêu ngạo hếch cằm:

– Đương nhiên rồi, mẹ tôi thích uống rượu vang nên từ nhỏ tôi đã uống cùng bà, đây là sở thích mười mấy năm của tôi.

Nhạc Yên Nhi khẽ nhấp một ngụm trước, ánh mắt lập tức phát sáng, Nồng đậm ngọt mềm, dư vị kéo dài vô hạn, Inglenook quả nhiên không tầm thường.

Nhạc Yên Nhi chẳng mấy chốc đã uống hết một ly, cô giơ chiếc ly lên nói với quản gia Thẩm:

– Cho cháu thêm một ly nữa.

Lại uống hết — “Thêm một ly nữa.”

Rồi lại uống một hơi cạn sạch — “Thêm một ly nữa.”

Dạ Đình Sâm còn chưa uống hết một ly, Nhạc Yên Nhi đã uống ba ly.

Thấy cách uống của Nhạc Yên Nhi, Dạ Đình Sâm nhíu mày:

– Rượu này tác dụng chậm nhưng rất mạnh.

Khuôn mặt Nhạc Yên Nhi đã hơi đỏ, cười tươi hơn bình thường nhiều, ánh mắt thì cong cong như trăng non.

– Không sao, có biết biệt danh của tôi hồi đại học là gì không? ‘Ngàn chén không say’! Một chai rượu vang sao có thể hạ gục tôi được.

Dạ Đình Sâm nhìn gương mặt tươi cười của cô, lời khuyên can cũng không thốt ra được, vẻ lạnh lùng nhất quán trong mắt cũng chỉ còn lại một mảnh dịu dàng.

Thôi vậy, cứ tùy cô ấy, dù sao cũng là ở nhà.

Hai người cứ thế uống rượu tới tận tối, bóng đêm bên ngoài dần dần bao phủ, khuôn mặt của Nhạc Yên Nhi cũng càng ngày càng đỏ, nhưng trái lại sự hào hứng càng cao hơn.

Nhạc Yên Nhi đột nhiên đứng trên ghế sofa giơ ly lên, vui vẻ nói:

  • Dạ Đình Sâm, chúng ta lên ban công ngắm sao nhé!
  • Xem cô say rồi kìa, ngắm sao cái gì nữa.

Nhạc Yên Nhi đứng không vững, hơi nghiêng ngả, Dạ Đình Sâm vội đứng dậy, ôm lấy eo cô, đề phòng cô ngã xuống.

Ai ngờ cô liền thuận thế tựa vào trong lồng ngực hắn, ánh mắt long lanh nhìn hắn, nói khẽ:

– Ngắm sao đi, được không? Dáng vẻ cô uống say rất mới lạ, giống như một chú mèo con, mềm mại mà quấn người, thế nhưng lại có móng vuốt sắc bén, không biết lúc nào sẽ cào bạn, làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

Ánh mắt như vậy, nhìn đến mức trái tim hắn cũng phải tan ra.

– Cầm lấy.

Dạ Đình Sâm đưa ly rượu vào trong tay cô.

– Làm gì — thế! Nhạc Yên Nhi còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Dạ Đình Sâm bế ngang người, đi lên ban công trên tầng hai.

Say thành thế này, để cô tự mình leo cầu thang thì chắc chắn sẽ ngã.

Nhạc Yên Nhi ngẩn ra, rồi cười ôm cổ hắn.

– Đi ngắm sao nào! Mở cửa ban công ra, một cơn gió đêm thổi qua, Dạ Đình Sâm vốn không say lắm, nháy mắt đã tỉnh hơn nửa.

Hắn đặt Nhạc Yên Nhi xuống bên cạnh lan can ban công chạm trổ hoa văn, cánh tay vẫn cẩn thận ôm eo cô, sợ cô không vững sẽ ngã xuống.

Hôm nay là ngày trăng sao sáng rọi, những vì sao dày đặc giữa bầu trời, lấp lánh rực rỡ.

Nhạc Yên Nhi lên tới ban công thì yên lặng hơn, cô ngẩng đầu ngắm những đốm sao tựa như một đứa trẻ, sau đó chẳng màng gì mà uống nốt rượu trong hai ly.

– Lát nữa sẽ thật sự say đấy.

Giọng nói của Dạ Đình Sâm bên tai cô dường như còn trầm thấp, nồng đậm hơn rượu.

Nhạc Yên Nhi mơ màng xoay người nhìn gương mặt hắn, hoảng hốt một lát rồi lẩm bẩm nói:

– Anh đẹp trai thật, còn đẹp hơn cả ngôi sao nữa.

Tuy việc đàn ông được khen ngợi vẻ bề ngoài cũng không phải là chuyện khiến người ta vui sướng, nhưng Dạ Đình Sâm vẫn khẽ cong khóe môi.

– Thế à? Nhạc Yên nhi suy nghĩ một lát, tựa như đột nhiên hạ quyết tâm rất lớn, nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn, nói rành rọt từng chữ một:

– Em thích anh.

Xem thêm…